[Bjyx] Đặc Vụ Của Tôi Là Yêu Em
#1: Đặc Vụ của tôi là yêu em
New York trở nên hấp dẫn với những con phố rực sáng ánh đèn về đêm. Tại sao lại gọi New York là những thành phố không bao giờ ngủ. Bởi ở đây, về đêm ta sẽ được trải nghiệm cuộc sống đêm náo nhiệt, những bữa tiệc tuyệt vời trong thị trấn diễn ra suốt cả tuần. Về đêm, con người ta cũng có thể xem những buổi diễn tuyệt vời, những hộp đêm náo nhiệt cùng các cửa hàng,
Tiêu Chiến, anh là người tình được sủng ái nhất của Breypy – Người đứng đầu băng đảng lớn nhất ở thành phố này. Xuất thân của anh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nhan sắc của tiểu mỹ thụ này vừa kiều diễm lại vừa có phần mạnh mẽ cứng đầu nên đã thu hút được sự chú ý từ Breypy
Tiêu Chiến
Phàm Tâm, bao lâu nữa hắn tới!?
Trần Phàm Tâm
Laydy, hắn sẽ không bao giờ trễ hẹn đâu thưa ngài. Hơn nữa đây cũng là mệnh lệnh, hắn căn bản là không dám
Tiêu Chiến
Ồhh... Laydy!??
Ngữ điệu Tiêu Chiến cao hẳn, biểu rõ sự ngạc nhiên có chút khó hiểu, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên to tròn, khóe miệng khẽ cong nhẹ
Trần Phàm Tâm
Là Laydy ạ!!
Trần Phàm Tâm
Hắn trước kia là kẻ thù không độ trời chung của Breypy, không hiểu ngài ấy đã dùng chiêu thứ nào lại có thể thuần phục hắn trở thành tay chân thân cận bên cạnh mình như vậy
Tiêu Chiến đưa tay lấy một điếu thuốc từ trong hộp, châm lửa hút một hơi rồi từ từ phả ra làn khói trắng. Hương vị bạc hà bao trùm cả căn phòng
Tiêu Chiến
Chậc... Nếu nói là kẻ thù của Breypy thì chắc chắn không thể xem thường rồi...
Trần Phàm Tâm
Hắn từ nhỏ đã có thể dùng mọi loại vũ khí, chiêu thức học rất nhanh, lại vô cùng độc lạ, từng là mối lo ngại lớn nhất của Breypy, ngại biết điều đó chứ!?
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cười nhẹ một cái..
Tiêu Chiến
Chưa từng nghe Breypy nhắc qua
Từ tấm kính lớn của cửa sổ, hai người có thể thấy rõ chiếc
Roll-Royce đen đang tiến vào, thẳng thắn không một chút do dự. Có thể tự do ra vào lãnh điện của Breypy, người này chắc chắn không tầm thường rồi
Anh khẽ nhướng mày nhìn Phàm Tâm rồi lại dùng ánh mắt lạnh ấy liếc ra cửa sổ, nhìn người đàn ông vest đen trên xe bước xuống, thản nhiên đi vào trong
Trần Phàm Tâm
Đúng thưa ngài. Đó là Laydy
Nhìn từ xa, Tiêu Chiến đã sớm nhận ra đó là ai rồi. Cái tên Laydy này khá xa lạ với anh, nhưng cái tên Vương Nhất Bác thì khỏi phải bàn rồi. Gặp lại người tình cũ trong quan hệ chủ tớ đúng thật là thú vị. Nghĩ thôi mà anh đã cảm thấy chuyến đi này thật không đơn giản rồi
Anh quay người rời đi, nhưng lại chần chừ một lúc lâu, cuối cùng quay lại mỉm cười mà vỗ nhẹ lên vai Phàm Tâm, ghé sát tai cậu thủ thỉ
Tiêu Chiến
Chuyến đi này có thể tôi sẽ không quay lại. Dù gì cậu cũng là bạn thân của tôi, cùng tôi phiêu bạt từ bé đến lớn, cậu biết Laydy là gì của tôi mà...
Phàm Tâm nhìn anh, ánh mắt có chút đau lòng không nỡ
Trần Phàm Tâm
Tôi tin ở ngài, nhất định ngài sẽ đưa ra những lựa chọn có cân nhắc. Bình an, Breypy để tôi lo
Hai người đang thì thầm bên tai, khiến Laydy nhìn từ góc độ cửa lớn còn tưởng hai người đang hôn nhau. Nghe danh người tình Breypy đã lâu, nay lại tận mắt chứng kiến khiến những suy nghĩ trong đầu hắn về anh càng trở nên xấu xa
Tiêu Chiến
Đi thôi, thân vệ Laydy của tôi..
Anh rảo những bước dài lướt qua hắn. Hắn có chết cũng không ngờ người tình của cấp trên lại là người tình cũ của mình, người mà năm đó hắn bỏ lại giữa thành phố New York, Mỹ rộng lớn
Điều này lại khiến hắn không chút đau lòng, mà ngược lại càng cảm thấy thú vị. Người tình mà Breypy yêu thương nhất lại chính là tình nhân cũ của hắn, suy đi tính lại cũng đã bị hắn nếm sạch, Breypy cũng chỉ là kẻ ăn thừa
Không còn sớm, Hắn nhướng mày nhìn Phàm Tâm như một lời chào, rồi lên xe rời đi. Chiếc xe ngày càng lẫn vào đám đông ồn ào của thành phố trong tầm nhìn từ trên sảnh lớn của Phàm Tâm
#2: Đặc vụ của tôi là yêu em
Hàng cây tùng lớn phủ xanh hai bên đường, con đường này không thẳng tắp như đường thành phố nên theo quán tính, Tiêu Chiến không thể chợp mắt được.
Tiêu Chiến nhìn qua chiếc kính chiếu hậu trong xe ô tô, có thể thấy ánh mắt lạnh như băng, không chút biểu cảm của Laydy. Anh biết, bây giờ để mở miệng khách sáo còn khó, huống chi là thân mật được như xưa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyến đi này nhanh nhất cũng phải hai ngày, chắc gì hắn đã không chịu mở miệng trước
Những suy nghĩ miên man cứ thế kéo dài trong tâm trí anh, một hồi liền bị đánh thức bởi một giọng nói trầm lạnh
Vương Nhất Bác_ Laydy
Thắt dây an toàn vào, tôi chưa muốn chết
Tiêu Chiến lại nhìn thẳng về phía trước, nơi có thể nhìn thấy hắn trong gương chiếu hậu. Suốt cả chặng đường hắn chưa hề nhìn cậu lấy một cái, hoặc có cũng chỉ là lúc cậu đang buồn ngủ không để tâm. Suy đi tính lại vẫn là không dám đối diện với cậu
Tiêu Chiến
Cậu đang ra lệnh cho tôi à!? Tôi là chủ nhân hay cậu là chủ nhân vậy Laydy!??
Lúc này Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra hắn với anh hiện tại chẳng có quan hệ gì thì lấy đâu ra tư cách ra lệnh cho anh!? Ngược lại, bây giờ anh còn là người tình của chủ nhân hắn, không thể tùy ý hành động, nếu không sẽ mất mạng như chơi
Vương Nhất Bác_ Laydy
Phiền ngài thắt dây an toàn lại, ngài Tiêu, đường vô cùng hiểm trở, nhiệm vụ của tôi là chú ý an toàn cho ngài
Tiêu Chiến quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính, để lại cho hắn một cái cong môi đầy ma mị
Tiêu Chiến
Nói chú ý an toàn cho tôi mà lại chọn đi đường này, khác nào muốn giết tôi!?
Hắn không trả lời cậu, im lặng tiếp tục lái xe. Bỗng chiếc xe phi qua một cái ổ gà lớn, khiến lọ thuốc trong tay Tiêu Chiến rơi xuống, lăn đến cạnh chân Laydy
Anh vươn tay định lấy, nhưng lại bị hắn lái xe ngoặt sang trái khiến anh theo phản xạ tự nhiên mà ngã nhào về sau
Hắn cúi xuống, đưa tay nhặt lọ thuốc dưới chân mình. Lúc này mới qua gương hậu mà tra hỏi cậu
Vương Nhất Bác_ Laydy
Thuốc gì đây!?
Tiêu Chiến không do dự, khuôn mặt thản nhiên không một kẽ hở mà trả lời hắn. Anh biết hắn sẽ nghĩ đi cùng hắn thì anh mang theo thuốc tránh thai làm gì!? Nhưng đành hết cách
Vương Nhất Bác_ Laydy
Ngài Tiêu, tự trọng ngài để đâu rồi!?
Tiêu Chiến
Tự trọng sao!? Trở thành tình nhân của Breypy mà còn cần đến tự trọng thì quá thanh cao rồi. Tôi không dám nhận
Hóa ra trong đầu hắn trước giờ luôn nghĩ anh là người như vậy, chưa từng có niềm tin với anh. Nghe anh bảo đó là thuốc tránh thai, hắn không nghi ngờ mà kết luận. Tiêu Chiến, anh không biết nên vui vì hắn quá tin tưởng anh hay nên đau vì nhân phẩm mình trong mắt người tình cũ chỉ bằng một con kiến
Tiêu Chiến
Không biết thân vệ Laydy đây nghĩ gì mà lại nói tôi tự trọng vậy!?
Tiêu Chiến
Thay vì nghĩ đó là thuốc tránh thai thật, tại sao cậu không nghĩ đó là thuốc độc tôi dùng để trả thù cậu nhỉ
Anh nói nhiều như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng không lên tiếng
Tiêu Chiến
Hay là cậu quá tin tưởng rằng cậu là tay chân thân cận bên Breypy thì tôi không dám giết cậu!?
Tiêu Chiến
À quên... chết trên giường mỹ nhân quả là một cái chết vinh quang cho thân vệ Laydy đây đấy, đặc biệt lại còn là mỹ nhân của Breypy
Tiêu Chiến, anh vẫn nhận lại sự im lặng. Sự im lặng này khiến anh nhận ra anh còn yêu hắn rất nhiều, yêu đến nỗi hóa hận thù. Bởi thấy hắn im lặng, anh đau lòng vô cùng. Anh với lấy lọ thuốc trên tay hắn mở lắp lấy một viên
Vương Nhất Bác nhìn thấy, khẽ nhíu mày, sự tức giận trong đôi mắt không thể che giấu. Hắn lại nghĩ là do hôm qua anh ân ái với Breypy nên hôm nay phải mang theo thuốc tránh thai. Sự tức giận vô cớ này khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu không hiểu nổi mình
Quả đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, chiếc xe đi được một đoạn dài liền gặp sự cố
Tiêu Chiến
Sao vậy!?
/khẽ nhếch mép/
Hắn không trả lời vì biết là anh bày trò, chỉ để lại cho anh một ánh mắt cảnh cáo
Tiêu Chiến
Bây giờ đợi cứu trợ cũng mất hơn một đêm. Tôi không muốn qua đêm ở đây, mau đi tìm người qua đường hỗ trợ đi
Hắn cảnh giác không biết anh lại giở trò gì nữa đây. Con người anh quả là yêu nghiệt hơn trước, đúng là muốn chọc điên hắn mà?!?
Tiêu Chiến ngồi sau xe, phì phèo điếu thuốc, hương vani tỏa ra bao trùm khắp xe. Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình như vậy, anh tỏ vẻ ngây thơ nhướng mày
Tiêu Chiến
Một điếu không!?
Vương Nhất Bác_ Laydy
Anh lại muốn dở trò gì!?
Tiêu Chiến
/nhếch mép/ Đề phòng tôi như vậy cơ à!? Chắc gì đã phải do tôi làm!?
Vương Nhất Bác ánh mắt ghét bỏ dồn hết lên anh
Vương Nhất Bác_ Laydy
Hm!?
Tiêu Chiến
Tôi muốn ch!ch cậu
Vương Nhất Bác_ Laydy
Con mẹ nó, anh lại điên rồ gì vậy!?
Tiêu Chiến cười lớn một tiếng rồi mở cửa bước xuống xe, mặc hắn ngồi đấy. Hắn khó chịu khi nghe anh nói vậy!? Không hề, hắn là không nghĩ anh lại có thể dễ dàng nói ra câu đấy như vậy. Có phải anh đã từng nói vậy với rất nhiều người rồi không!? Nghĩ đến đây, tim hắn cồn cào. Hắn là đang ghen tuông rồi, nhưng bản thân lại không nhận ra
#3: Đặc vụ của tôi là yêu em
Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài. Trời cũng ngả tối rồi, hoàng hôn nơi đây thật tráng lệ. Đứng từ đây, anh có thể nhìn thấy New York xinh đẹp phía xa. Nơi đây vắng vẻ như vậy, không biết bao giờ mới cầu cứu được đây
Phía sau anh có tiếng bước chân. Đó là Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Gọi cứu trợ chưa!?
Hắn không nói gì, nhìn anh khẽ gật đầu
Tiêu Chiến
Tốt thôi. Nếu từ giờ đến đêm không có khách nào đi qua đây thì chúng ta sẽ phải ở đây đến sáng mai
Vương Nhất Bác_ Laydy
Rốc cuộc anh đã giở trò gì!?
Giọng Laydy trầm hẳn xuống, ánh mắt đầy sát khí chĩa súng về phía anh
Tiêu Chiến, anh vẫn thản nhiên hút thuốc nhìn về phía hoàng hôn, nơi mặt trời đang dần biến mất sau những dãy núi phủ xanh
Tiêu Chiến
Nếu cậu không đi con đường vắng vẻ này, chúng ta có gặp sự cố nghiêm trọng thế nào cũng đâu rơi vào tình huống khó xử lý như này!?
Tiêu Chiến đưa tay bịt lấy lỗ súng đang hướng về phía cổ mình. Sức nóng của nó khiến ngón tay anh đỏ bừng
Tiêu Chiến
Đúng không thân vệ Laydy!?
Hắn vội rút súng lại, ánh mắt tức giận nhìn anh
Vương Nhất Bác_ Laydy
Anh điên rồi à!? Không thể ngừng bày ra mấy cái trò dơ bẩn này à!?
Yêu Nghiệt này đúng là đang thách thức sự kiên nhẫn của Laydy mà
Tiêu Chiến
Cũng đúng... Laydy baby... cậu thử nói xem, tôi không giỏi bày trò dơ bẩn thì làm cách nào lại có thể leo lên giường của Breypy?
Vương Nhất Bác, hắn lúc nào cũng luôn nghĩ anh là loại người như vậy, thậm chí chưa từng thắc mắc tại sao anh lại bày ra mấy trò này. Hắn chỉ cảm thấy năm đó thật sự rất có hứng thú với yêu nghiệt này, nhưng bây giờ còn không thì... chưa chắc
Bỗng từ xa, một chiếc xe nhỏ bốn chỗ đang dần tiến lại gần họ
Tiêu Chiến
Được cứu rồi, cậu sẽ không phải cảm thấy khó chịu khi phải ở cạnh tôi nữa
Laydy nhìn bóng dáng anh rời đi, ánh mắt có chút đau lòng. Hắn cảm thấy bản thân khi nãy hình như đã quá cứng rắn, khiến anh tưởng rằng hắn ghét anh
Nhìn vẻ mặt hòa đồng của anh khi giao tiếp với tài xế lái chiếc xe đó, hắn lại cảm thấy hình như anh chỉ xấu xa với mình mình. Khuôn mặt Tiêu Chiến hồn nhiên tươi cười ấy, khuôn miệng nói tiếng Anh cũng rất hoạt, khiến Laydy ban đầu có cảm giác hắn rất hiểu con người anh, dường như bây giờ lại cảm thấy mọi chuyện thật sự không phải như hắn nghĩ
Tiêu Chiến
Laydy baby, còn không mau lên xe!?
Tiếng gọi từ xa vọng lại của Tiêu Chiến đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ miên man ấy. Hắn từ từ bước lại bên anh, giúp anh mở cửa xe, còn mình thì lại chần chừ một lúc lâu không định vào
Tiêu Chiến
Sao vậy!? Chẳng phải nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tôi sao!? Không đi cùng tôi thì bảo vệ kiểu gì
Hmm... lý do này cũng khá chính đáng, thành công thuyết phục hắn vào trong xe cùng anh. Trên đường đi có chút ngoằn ngoèo nên Tiêu Chiến ngủ không được yên giấc. Do tối qua anh không hút nhiều thuốc nên ban đêm khó ngủ, bây giờ mới hay buồn ngủ như vậy
Qua một đoạn đường khá xóc, đầu Tiêu Chiến thoát vị khỏi thành ghế mà ngả vào người Laydy. Hắn đưa tay ra đỡ lấy anh, nhưng vì găng tay da quá vướng víu nên không thể tùy tiện chạm vào người anh
Người tài xế lái xe
Hai người là một cặp sao...
Bác gái ngồi trên xe
Đúng vậy, trông hai người thật giống một đôi
Tiêu Chiến ngủ trong lòng hắn, tay chân không yên vị mà tìm chỗ nằm thoải mái khiến hắn có chút phản ứng. Chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn bây giờ thật khác xa với Tiêu Chiến lanh miệng khi nãy
Vương Nhất Bác_ Laydy
Không phải, chúng tôi đi cùng nhau với quan hệ là chủ tớ
Người tài xế lái xe
À... thật ngại quá, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt si tình của cậu bé đang nằm trong lòng cậu khi nhìn cậu
Bác gái ngồi trên xe
Đúng đó, thật sự không thể sai được. Nếu thật sự có tình cảm với nhau, hai người đừng để bỏ lỡ nhau đó
Vương Nhất Bác_ Laydy
Cảm ơn...
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người đang yên giấc trong lòng mình, ngắm nhìn đôi mi cong vút cùng đôi môi mềm mại ấy. Trong lòng hắn thật sự ngày càng có nhiều thắc mắc về anh rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play