Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Bạch Nguyệt Quang Là 1 Hắc Bạch Liên Hoa

Chapter 1. Về nước

Trong một mối quan hệ người không được yêu mới là kẻ thứ 3.
_____________________
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
NovelToon
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tính cách: Ẩn Tình trạng mối quan hệ : Độc thân
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
NovelToon
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tính cách : Lạnh lùng, tàn nhẫn Tình trạng mối quan hệ: Người yêu của Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
NovelToon
Đây ba nhân vật trọng tâm trong truyện. Một số nhân vật phụ khác khi nào đến sẽ được giới thiệu.
_______________________________
Buổi sáng tại sân bay WX, thiếu niên với khuôn mặt non nớt trong bộ tây phục trắng tay kéo theo 1 chiếc vali đứng giữa dòng người. Cậu nở một nụ cười xinh đẹp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin chào Lâm Thành Trung Quốc tôi đã trở lại.
_______
LW
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Minh Nguyệt em giúp anh Poto một số bản này.
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Được, đây cafe cho anh. Sáng an lành// mỉm cười dịu dàng//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn em. Cứ để đấy.
Bọn họ là một couple với nhau và đã yêu nhau được 2 năm . Tính từ ngày bạch nguyệt quang của hắn rời bỏ hắn cũng đã 8 năm. 8 năm biệt vô âm tính, 8 năm không một lần gặp lại. Khoảnh khắc bắt đầu với cô chính là lúc hắn chấp nhận buông bỏ , buông xuôi thiếu niên hắn dùng cả tuổi trẻ trên ghế nhà trường để yêu.
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Diệu Văn em Poto xong rồi. Còn nữa đây là bữa sáng, bữa này rất quan trọng không thể bỏ.
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Em đã chuẩn bị những món anh thích nhất đấy ăn đi rồi hẳng làm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn em. Em cũng ăn cùng đi
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Thật xin lỗi em phải đến chia nhánh ở Đông Bắc lấy bản thảo cho sáng hôm sau. Em sẽ cố gắng về sớm để làm bữa tối.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần vội tối nay anh có buổi đấu giá có lẽ sẽ đi ăn cùng với một vài đối tác.
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Được vậy em đi đấy. Nhớ ăn sáng đó nghe chưa // trừng mắt //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được // mỉm cười//
Sau khi cô rời đi hắn lại quay về vẽ mặt lạnh lùng trước kia. Tiếp tục với công việc đang dang dở mà bỏ quên đi bữa sáng trên bàn trà.
________________
Công ty thời trang Tinh Hệ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạn ca Hiên Hiên về rồi đây // tông cửa phòng hợp chạy vào//
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Này nhóc con phép tắc của em chạy đi đâu cả rồi. có biết mọi người đang hợp không?
Hạn Hạo
Hạn Hạo
NovelToon
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ấy em xin lỗi. Em không biết a~~ . Nhưng mà em vừa về đã chạy lên đây liền đấy.
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Được rồi vào phòng rồi nói. Tất cả tan hợp
- Phòng Anh-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haizzz mệt chết bổn bảo bảo rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mau mau rót trà cho em // ngồi phịch xuống sofa //
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Cậu chủ nhỏ của tôi ơi. Em tưởng tôi là người hầu của em chắc?
nói vậy vẫn đi rót trà cho cậu
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Rồi nói về đây làm gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đơn nhiên là phát triển sự nghiệp
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Không cần nói dối. Ở New York em đã rất phát triển rồi còn cần gì phải về đây.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng là anh của em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn thấu sự việc a~
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Mau nói về làm gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về để dành lại chồng
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Chồng!???
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Lưu Diệu Văn!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bing go
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Năm đó là em bỏ rơi cậu ta một mực chạy ra nước ngoài bây giờ cậu ta vừa buông bỏ được em , em liền chạy về nếu kéo. Bộ em thấy em chưa đủ ác à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không hiểu. Em đâu có vô lý như vậy. Không không đần đến nổi chỉ vì giận dỗi mà bỏ đi...
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Vậy em nói coi là vì sao?
Hạn Hạo
Hạn Hạo
hử?
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Tống Á Hiên cậu ta hiện tại có bạn gái rồi. Cô ấy rất hiền lành và lương thiện. em đừng có hại người vô tội
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy anh nói coi em nên làm gì? nhường anh ấy cho chị ta à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nằm mơ đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là con người được ông trời ban cho sự tham lam, nếu không sử dụng thì phí quá còn gì.
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Em nghĩ cậu ta còn yêu em?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hết thì yêu lại thôi. chã sao
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Nực cười để anh nói cho em biết. Sẽ không ai yêu một người đến hai lần đầu.
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Nếu thật sự hết yêu thì em có làm gì cậu ta cũng không để tâm, nhưng nếu còn yêu thì chính là từ trước đến giờ ngoài em ra cậu ta chưa từng thật sự rung động với bất kì ai.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạo ca lần này em phải dùng mọi cách để có được anh ấy . Cho dù có đánh mất bản thân em...
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Đừng làm điều khiến em hối hận. Có được cậu ta nhưbg mất tất cả liệu em có cam lòng?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cam lòng bởi vì có được anh ấy chính là em có được tất cả rồi còn gì
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Được anh giúp em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hihi cảm ơn ông anh đẹp trai của em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" dùng thủ đọan gì cũng được em nhất định phải đoạt lại anh"
____________________

Chapter 2

Nếu được chọn lựa bạn sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình?
_____________________
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Diệu Văn tối nay mấy giờ anh sẽ đi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
8 Giờ. Em cứ ăn tối trước không cần phải đợi anh.
Hứa Minh Nguyệt
Hứa Minh Nguyệt
Được em biết rồi đi cẩn thận nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ . Tạm biệt
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi mỉm cười rời đi. Không biết vì sao nhưng Minh Nguyệt cảm nhận được rằng đây sẽ là nụ hôn cuối cùng. Cô ra sức xoa dịu cảm xúc của bản thân. Mong rằng đây chỉ là cảm giác.
_____________
Nhà hàng 20:00PM
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin chào Đào Tổng
Đào Tử Yên
Đào Tử Yên
Chào người Lưu Tổng.
Đào Tử Yên
Đào Tử Yên
Bản hợp đồng chắc người cũng đã nhận. Không biết Lưu Tổng đây có ý kiến gì không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho ta xin phép hỏi không biết vì sao lần này Đào tổng lại có hứng thú với thời trang?
Đào Tử Yên
Đào Tử Yên
Không giấu gì người. Ta có một cậu em trai vừa mới tốt nghiệp ngành thiết kế. Em ấy muốn phát triển thời trang tại Trung Quốc cho nên ta mới đầu tư.
Đào Tử Yên
Đào Tử Yên
Mai mắn hơn là Lưu Tổng cũng đang có hứng thú
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật tò mò về người có thể khiến Đào tổng dêd tâm.
Đào Tử Yên
Đào Tử Yên
Buổi tiệc sắp đến cậu sẽ được gặp. Nếu không vấn đề mời người ký tên. 21:00 chúng ta còn một bữa tiệc phải đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được.
Đào Tử Yên
Đào Tử Yên
Vậy tôi xin phép đi trước. // rời đi//
Không gian vắng lặng chỉ còn mình hắn. Lúc này đột nhiên Lưu Diệu Văn nhớ đến một người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Bạn nhỏ em cũng rất thích thời trang mà phải không? Lần này tôi đầu tư chính vì muốn tìm cơ hội gặp lại em... đến cuối cùng chính là không nở buông tay. Em nói xem tôi có phải ngốc lắm không?"
Nhất Lâm
Nhất Lâm
Boss chúng ta khi nào xuất phát?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bây giờ liền đi
___________________
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Chuẩn bị xong rồi chứ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuẩn bị xong rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cô ta có đến không?
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Ý em là Minh Nguyệt à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// gật đầu//
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Không biết người còn chưa đến làm sao biết sẽ đi cùng ai.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đợi người đến chúng ta liền bắt đầu a~
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Được anh đi đón
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Paiii~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Lưu Diệu Văn nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau và cũng nhanh thôi anh sẽ phải khuất phục trước em"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// mỉm cười//
________________
Bên ngoài sảnh
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Ồ Lưu Tổng đến rồi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào Hạn tổng
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Đã đến thì vào trong đi. Hàn ghế của anh là hàng đầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được.
Đợi hắn vào trong Hạn Hạo liền nhắc điện thoại gọi cho cậu.
Hạn Hạo
Hạn Hạo
cậu ta đến rồi. Phần còn lại em xử lý đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được a~ cảm ơn ca
________________
Ánh đèn dần được tắt đi chỉ để lại một điểm sáng duy nhất làm nổi bật sàn trình diễn. Tiếp đó là một giọng nói vang lên.
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Chào mừng tất cả các vị để bữa tiệc hôm nay của tôi.
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Bữa tiệc này chính là món quà chào đón tôi dành cho em trai mình cũng như là bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Từ giờ Hạn Hạo tôi sẽ lấn sân sang thiết kế thời trang mong sẽ được các vị tiền bối giúp đỡ.
Hạn Hạo
Hạn Hạo
Còn giờ mời mọi người xem buổi trình diễn
Lời nói vừa ngưng tiếng nhạc liền vang lên. Rồi lần lượt từng người bước ra. Đó là những cô gái xinh đẹp khóac trên mình bộ váy được tỉ mỉ đính kết.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đây là những bộ trang phục đươc lấy ý tưởng từ sự tươi mới của mùa hạ. Lấy tông chủ đạo là màu xanh tôn lên đặc điểm của mùa. Chiêm xen sự trẻ trung năng động với sự quý phái sang trọng. Tất cả được tôi kết hợp lại tạo ra bộ sưu tập này.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó được mang tên " Hạ Đến " Nhụng ý màu hạ đã đến chúng ta gặp lại nhau. Hàm ý này tôi muốn gữi đến một người. Một người do chính tôi đánh mất.
Lời nói vừa dứt cậu trong bộ y phục trắng bước ra. Ánh đèn gọi vào tạo nên sự lung linh huyền ảo càng khiến Tống Á Hiên trở nên xinh đẹp. Đôi mắt to tròn phát sáng trong đêm đôi môi đỏ mọng mỉm cười ngọt ngào. Không nói quá khi đặc cho cậu biệt danh Mỹ Nhân
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đó.. đó là...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Nhi
_______________________________

Chapter 3

Bóng dáng quen thuộc năm đó hiện về trong trí nhớ của hắn. Năm hắn 17 tuổi đã đem cả trái tim cho một thiếu niên xinh đẹp . Hắn yêu cậu bằng tất cả những gì hắn có. Cưng chiều, sủng nịch, si mê, mọi thứ tốt đẹp nhất của thiên hạ hắn đều mang đến cho cậu. Để rồi một ngày cậu rời bỏ hắn...
Quay lưng không nhìn lại. Để hắn lại với những kỉ niệm kia, khiến hắn trở nên điên dại. Sự tuyệt vọng năm đó mấy ai hiểu cho hắn? Các người đã từng nhìn thấy thân ảnh hắn vì nhớ cậu mà khóc đến cạn kiệt sức lực chưa? Đã từng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt kẻ si tình chưa?
Đợi đến khi hắn vừa chấp nhận buông xuôi lại quay trở về lần nữa khuấy đảo trái tim hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dùng bộ sưu tập này thay lời tôi muốn nói với chàng trai tôi yêu. Năm đó để đánh mất anh là do em sai. Lần quay đầu này em muốn dùng tất cả những gì em có để theo đuổi lại anh. // mỉm cười//
_______________
Sau khi xong buổi trình diễn tất cả mọi người được quay lại khung viên. Họ nhận rượu sau đó trò chuyện .
Lúc này Lưu Diệu Văn vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Hắn vẫn không tin cậu thật sự đã trở về. Cảm xúc này đến cảm xúc khác thay nhau xâm chiếm tâm trí hắn khiến hắn trở nên trầm tư.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn... // nhẹ giọng//
Nghe giọng quen thuộc hắn liền quay đầu . Nhìn thấy cậu hắn liền không nhịn được muốn nhào đến ôm vào lòng. Muốn dùng toàn bộ sức lực mình có khảm sâu cậu vào trái tim. Để đời này kiếp này cậu không thể rời bỏ hắn được nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn lâu rồi không gặp // mỉm cười//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// im lặng//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừm... cái đó... năm đó em...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng nói gì cả. Rời đi rồi tại sao còn quay lại?
Không hắn không thể tha thứ. Chính thiếu niên này đã khiến hắn tuyệt vọng chính hình bóng này đã đâm nát trái tim hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn... hức... em.... hức em
Tống Á Hiên nức nở nhìn hắn. Phải biết khoảnh khắc nhìn thấy hắn cậu có bao nhiêu khát vọng. Cậu muốn chạy thật nhanh nhào vào vòng tay ấm áp đó. Muốn mãi mãi được bao bọc , được dung túng, được nuông chiều.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu...tại sao lại khóc rồi?
Vẫn là thói quen năm ấy không nở nhìn cậu khóc. Hắn đi đến hai tay áp má giúp cậu lau đi từng giọt nước long lanh ấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Huhu.... // khóc lớn//
Tống Á Hiên thấy hắn dịu dàng như vậy liền không chịu được mà ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.
8 năm hắn đau khổ cũng là 8 năm cậu buồn bã. Trên đời này có chuyện gì mà tự nhiên đâu đúng không? Đều có lý do nên mới rời đi cả thôi.
Bạn nhỏ hắn từng dùng cả thanh xuân để nuông chiều giờ đây đang nức nở một cách đau khổ trong lòng hắn. Trái tim này lại nhói như cách 8 năm trước vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan đừng khóc được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hức... hức.. Văn
Nhất Lâm
Nhất Lâm
Lưu Tổng ngài có điện tho..... // đứng hình//
Đột ngột hắn mang cậu đẩy ra. Nhìn Nhất Lâm hỏi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai gọi
Nhất Lâm
Nhất Lâm
Dạ là Hứa Tiểu Thư
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói với cô ấy tôi về ngây
Nhất Lâm
Nhất Lâm
À vâng " chàng trai kia là ai sao lại ôm Boss chẳng lẽ... chẳng lẽ đó là tình đầu... tiêu rồi Hứa tiểu thư lần này làm sao mà đấu lại"
Đợi đến khi Nhất Lâm rời đi hắn liền lạnh lùng nhìn cậu nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Thiếu tôi và cậu bây giờ đã là người lạ sau này hạn chế gặp lại nhau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không hức.. không mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// nhói//
Tống Á Hiên lại lần nữa ôm lấy hắn. Lần này cậu ôm rất chặt chỉ hận không thể cùng hắn hòa làm một.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Thiếu cảm phiền người tự trọng buông tôi ra.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em không buông. Buông ra rồi anh sẽ đi mất
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chẳng phải chính cậu là người đã bỏ đi sao? // cười chua xót//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn anh nghe em đi mà hức... nghe em giải thích ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần phiền phức như vậy. Chuyện của quá khứ đã qua tôi không còn muốn nhớ. // đẩy cậu ra //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tạm biệt
Nói rồi hắn quay lưng rời đi không quảnh đầu lại. Như cách cậu đã từng đối với hắn.
___________________
Author
Author
Đảm bảo bộ này ngọt a~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play