Tập đoàn Lê Thịnh
Các lãnh đạo cấp cao cùng nhân viên như ong vỡ tổ chạy nhanh ra sảnh, tất cả đều đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, ai nấy đều chỉnh sửa quần áo sao cho thật chỉnh tề. Tất cả mọi người đều như muốn nín thở khi thấy chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng, nhân viên nhanh chóng tiến đến mở cửa xe, người đàn ông một thân tây trang màu đen, chân mang giày da bước xuống, đi theo phía sau còn có một nam một nữ.
Mọi người đồng loạt khom người chào người đàn ông đi phía trước, đợi khi anh lướt ngang qua bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy chủ tịch của mình, trước giờ chủ tịch đều làm việc ở trụ sở ở nước ngoài, bây giờ đột ngột chuyển hẳn mọi việc về đây khiến họ không kịp thích ứng, tất cả còn đang trong trạng thái khá hoang mang, sửng sốt.
Mấy nhân viên nữ sau khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của Lê Ninh Tuấn thì muốn phát cuồng, bọn họ đâu ngờ chủ tịch của mình lại đẹp trai đến như thế, nhưng không ai dám có suy nghĩ trèo cao, hy vọng gì bởi vì khí thế bức người khi nãy khiến họ sợ đến mức chân muốn nhũn ra, nhìn thẳng thôi cũng đã không dám thì làm sao có mấy suy nghĩ viển vông chứ?
Lê Ninh Tuấn mới bước vào phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình, anh day day hai bên trán nghe máy. Bên kia, Đàm Nguyệt thấy con trai đã bắt máy thì hừ nhẹ một tiếng: “Cuối cùng con cũng chịu nghe máy, mẹ gọi đến là muốn nhắc con buổi hẹn sắp tới đấy, con mà không đến thì biết tay với mẹ.”
“Vâng vâng, con nhất định sẽ đến mẹ không cần phải gọi nhắc con nữa đâu, mẹ đã gọi điện, nhắn tin nhắc con tổng cộng hai mươi lăm lần rồi đấy.” Lê Ninh Tuấn có chút mệt mỏi đáp lại.
Đàm Nguyệt nghe được câu chắc chắn của con trai thì vui vẻ cúp máy, chuyện gặp mặt này cũng không thể trách bà quá vội vã được, con trai lớn đã hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào, hỏi thì bảo không thích ai cả, bà không lo làm sao được. Con trai người ta cho dù có lạnh lùng, tẻ nhạt như thế nào đi chăng nữa thì ít ra cũng có rung động đầu đời, thầm thương trộm nhớ ai đó còn con trai của bà thì cái gì cũng không.
Đã có nhiều lúc Đàm Nguyệt nghi ngờ có phải Lê Ninh Tuấn có vấn đề về phương diện kia hay không, hay là thuộc giới tính thứ ba nên mới không chịu lấy vợ nhưng rất nhanh đã bị chồng mình gạt đi cái suy nghĩ ấy.
-------------------------------------------------------
Ở phim trường, ngay khi đạo diễn hô cắt nữ trợ lý tên Hà Thu liền cầm khăn chạy đến chỗ của Cố Vũ Huyên, một cái choàng lên người một cái cầm lau mặt cho chị Huyên của mình: “Cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay này rồi, nhìn chị ở dưới nước suốt mấy tiếng đồng hồ em xót hết cả ruột.”
Cố Vũ Huyên khẽ cười nhéo nhẹ cái má của trợ lý một cái rồi sải bước vào bên trong phòng thay đồ, sau khi thay đồ xong cô được trợ lý sấy khô tóc. Nữ quản lý Tiêu Vân đọc lịch trình tiếp theo cho nghệ sĩ của mình nghe sẵn tiện nhắc nhở buổi hẹn ngày chủ nhật: “Chị thật không hiểu tại sao gia đình em lại nôn nóng muốn em kết hôn như vậy. Em chỉ mới có hai mươi bốn tuổi hơn nữa sự nghiệp còn đang trong thời kỳ đỉnh cao, kết hôn chả khác nào tự hủy đi sự nghiệp của mình.”
Cô Cố từ trong gương có thể nhìn thấy sắc mặt có phần khó coi của quản lý, cô mỉm cười lên tiếng: “Em nghe nói đối tượng gặp mặt cũng già rồi nên gia đình bên đó rất gấp gáp, cho dù không phải là bây giờ thì sau này em cũng phải kết hôn với người đó thôi, hôn nhân này vốn đã được định sẵn từ lâu, em chỉ hy vọng người đó là một người tốt là được rồi, không trông mong gì thêm.”
Tiêu Vân thở dài thườn thượt, bất lực với nghệ sĩ của mình, Cố Vũ Huyên quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trước giờ nghệ sĩ mà cô dẫn dắt mặc dù hiểu chuyện, nghe lời nhưng đều khá mạnh mẽ, cá tính không giống như cô Cố đây, mềm mại, đáng yêu, ngoan ngoãn đến mức không còn lời nào để nói.
-------------------------------------------------------
Mười giờ sáng ngày chủ nhật, Cố Vũ Huyên chụp ảnh tạp chí xong thì vội vã chạy đến nhà hàng, mở cửa phòng cô đã ngay lập tức cúi thấp người xin lỗi những người ở đấy. Đàm Nguyệt mỉm cười cất tiếng: “Không sao, không sao, mọi người cũng chỉ mới vừa đến thôi, cháu hãy mau lại đây ngồi đi.”
Chưa gì mà Đàm Nguyệt đã có ấn tượng khá tốt với con dâu tương lai rồi, khoảnh khắc Cố Vũ Huyên ngước mặt lên chậm rãi đi tới chỗ ngồi bà càng hài lòng hơn. Mặc dù đã xem ảnh của cô rồi nhưng khi gặp mặt bà vẫn không khỏi thốt lên trước nhan sắc của con dâu tương lai, gương mặt không quá sắc sảo nhưng lại khiến cho người khác vừa nhìn vào đã có ấn tượng ngay, một gương mặt khiến cho người ta rất dễ chịu, có cảm tình.
Cố Vũ Huyên được sắp xếp ngồi cạnh Lê Ninh Tuấn, cô chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì chạm phải gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc của anh, cô Cố suýt nữa thì trẹo chân ngã ngang khi thấy mặt đối tượng kết hôn của mình. Cố Vũ Huyên cứng đờ ngồi xuống ghế, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vẫy vẫy tay chào: “Chúng ta có duyên thật lại gặp nhau rồi.” Cô Cố gào thét ở trong lòng, nghiệt duyên, đây chắc chắn là nghiệt duyên.
Lê Ninh Tuấn cười như không, không nhanh không chậm đáp: “Phải, chúng ta thật có duyên.” Anh thật sự không ngờ cô gái được cha mẹ mình sắp xếp, hẹn gặp mặt lại là người đã khiến cho chân trái của anh phải bó bột một tháng trời.
“Ninh Tuấn! Con và Vũ Huyên quen biết với nhau sao?” Đàm Nguyệt bất ngờ, kinh ngạc khi nghe đoạn đối thoại ngắn của con trai và con dâu tương lai.
Cố Vũ Huyên giật mình, trong lòng cầu trời khấn phật cho Lê Ninh Tuấn đừng nói chuyện xảy ra ở Mỹ cho mọi người biết, không là cô tiêu chắc luôn. Cứ tưởng là sẽ không gặp lại ai mà ngờ được nửa năm sau lại trở thành đối tượng kết hôn của mình, cô Cố đang suy nghĩ thử xem lỡ anh nói ra thì mình có nên giả vờ xỉu để trốn tội hay không đây.
Lê Ninh Tuấn có thể nhìn ra được sự lo lắng trên gương mặt của Cố Vũ Huyên, anh cười nhẹ với mẹ của mình, trả lời: “Vâng, con và cô Cố đây đã từng gặp nhau ở Mỹ.”
Cố Vũ Huyên thở phào một hơi, ánh mắt nhìn Lê Ninh Tuấn đầy cảm kích, cô không keo kiệt mà phát cho anh một tấm thẻ người tốt.
Hai bên gia đình biết anh và cô đã quen biết nhau từ trước thì càng vui vẻ, cố gắng kéo mối quan hệ của hai người lại gần nhau hơn, ghép đôi vô cùng nhiệt tình. Lê Ninh Tuấn từ đầu đến cuối đều lãnh đạm, thỉnh thoảng đáp vài ba câu, ngược lại với anh là Cố Vũ Huyên lại rất vui vẻ trò chuyện với mọi người, rất nhanh đã có thể thoải mái trò chuyện với mẹ chồng tương lai.
Chỉ với một bữa cơm đã bàn xong xuôi chuyện kết hôn giữa Lê Ninh Tuấn và Cố Vũ Huyên, hôn lễ được định vào tháng sau, ngày mốt hai người sẽ đi thử đồ cưới rồi chụp hình cưới, chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, tất cả phải hoàn thành trong nửa tháng. Chủ tịch Lê thật không hiểu tại sao lại phải gấp gáp đến như vậy, hỏi mẹ anh thì nhận được câu trả lời như thế này: “Mẹ đi xem thầy rồi, thầy bảo nếu tháng sau mà không cưới thì phải đợi năm sau mới cưới được.”
Lê Ninh Tuấn không còn lời nào để nói với mẹ của mình nữa, ăn cơm xong anh bị mẹ bắt phải đưa Cố Vũ Huyên đi chơi, anh một chút hứng thú cũng không có nhưng nếu đã đồng ý mối hôn sự này thì đành miễn cưỡng đi vậy.
Hai người đi đến bãi đỗ xe, Lê Ninh Tuấn hơi nhướng mày hỏi: “Cô lái xe đến đây sao?”
“Không, là quản lý đưa tôi đến.” Cố Vũ Huyên lắc lắc đầu trả lời, không hiểu sao cô có cảm giác từ ánh mắt đến lời nói của Lê Ninh Tuấn khi hỏi lại có chút khinh thường nhỉ?
Cô Cố bất giác nhớ lại chuyện nửa năm trước, ngày hôm đó là ngày cô đi tập lái xe ở trường thi bằng lái, tuy chỉ là tập nhưng cô lại căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, không biết bằng thế lực nào đó Cố Vũ Huyên đã lùi xe vô tình tông trúng Lê Ninh Tuấn khiến cho anh bị thương ở chân phải bó bột một tháng.
Khi đó, chủ tịch Lê nằm trong bệnh viện tức giận phán cho cô một câu xanh rờn: “Với khả năng lái xe suýt nữa gây chết người của cô thì đừng có mơ đến chuyện thi đậu bằng lái.” Quả thật mấy tháng sau Cố Vũ Huyên thì bằng lái không đậu, thi lại mấy lần đều rớt hết mấy lần, lời nói của Lê Ninh Tuấn giống như lời nguyền vậy, khiến cho cô tới giờ chưa có bằng lái xe.
Cậu Lê tuy lạnh nhạt nhưng vẫn rất lịch thiệp mở cửa xe cho cô Cố, trước khi lăn bánh rời đi anh quay sang hỏi: “Bây giờ cô muốn tôi đưa cô đi đâu?”
Cố Vũ Huyên sờ sờ mũi không biết nên đi đâu, với thân phận của cô thì đâu thể tùy tiện lộ diện trước quá nhiều người, hơn nữa còn đi với một người đàn ông chắc chắn sẽ bị phóng viên chụp rồi đăng tin lung tung. Bây giờ cô nói muốn đi ăn nữa thì có bị anh xem là heo không? Cô Cố chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lê Ninh Tuấn: “Tôi dễ lắm, anh muốn chở tôi đi đâu cũng được cả.”
Lê Ninh Tuấn liếc nhìn cô một cái rồi chậm rãi lái xe rời đi, đi đâu cũng được thế anh mang cô đi bán chắc cũng được luôn nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui chủ tịch Lê quyết định đưa Cố Vũ Huyên đến trung tâm thương mại, bởi vì anh nghĩ con gái chắc ai cũng thích mua sắm, đưa đến đó là thích hợp nhất nhưng nào có biết nơi đó là nơi cô muốn tránh nhất, nó quá đông người.
Trung tâm thương mại
Cố Vũ Huyên thấy Lê Ninh Tuấn lái đến trung tâm thương mại thì hoảng hồn, ai mà ngờ được anh sẽ đến nơi này, không lẽ anh định giống như mấy tổng tài trong truyện bảo cô thích mua cái nào thì mua cái đó, cô chỉ cần liếc ngang thôi là mua về luôn sao?
Trong khi cô Cố đeo khẩu trang thấp tha thấp thỏm sợ có người nhận ra thì cậu Lê lại cau mày nhìn cô chằm chằm: “Cô làm gì mà cứ đảo mắt nhìn khắp nơi vậy? Cứ như đi ăn trộm, tôi biết cô là diễn viên nhưng sẽ không đến mức vừa bước ra đường là người người nhận ra đâu nhỉ?”
Lời nói của Lê Ninh Tuấn vừa dứt thì đã nghe từ xa có giọng nói của một số người gọi tên của Cố Vũ Huyên, khi anh quay người thì nhận ra không phải là một số mà là có gần hai mươi người đang chạy ùa đến vây quanh xin chụp hình và chữ ký của cô. Anh tròn mắt hoài nghi, nổi tiếng đến mức này luôn à?
Cố Vũ Huyên rất thân thiện chụp hình, ký tên cho fan của mình, sau khi ký tên xong cô đang định kéo Lê Ninh Tuấn đi nhanh thì có một người trong đám đông bạo gan hỏi: “Chị Huyên! Anh chàng đẹp trai này là bạn trai của chị sao?”
Bầu không khí ở đấy bỗng chốc im lặng bất thường, cô Cố cùng chủ tịch Lê đưa mắt nhìn nhau, cô xoắn suýt không biết phải trả lời thế nào, nói là bạn thì bọn họ có tin không? Trông anh già thế cơ mà, Cố Vũ Huyên nhanh trí cất giọng trả lời: “Không phải, là chú của tôi.”
Chú? Lê Ninh Tuấn hơi híp mắt nghi hoặc nhìn Cố Vũ Huyên, anh già đến mức cô phải gọi bằng chú sao? Anh trai, anh họ gì cũng được mà, đâu nhất thiết phải là chú.
Các fan ồ lên một tiếng khen anh đẹp trai không ngớt, Cố Vũ Huyên chào tạm biệt fan sau đó vội kéo Lê Ninh Tuấn đi nhanh, cảm thấy đã cách fan khá xa cô mới dừng lại buông tay của anh ra. Chủ tịch Lê cười như không vỗ vỗ lên đầu của cô: “Cháu ngoan, muốn mua gì thì mua mau đi chú còn phải quay về xử lý một số việc nữa.” Chủ tịch Lê phải về lập ra bản hợp đồng hôn nhân.
Gọi anh một tiếng chú anh thật sự xem cô là cháu của anh luôn rồi? Cố Vũ Huyên cười cười hỏi nhỏ: “Anh để bụng chuyện tôi gọi anh bằng chú sao?”
“Cô đoán thử xem.” Lê Ninh Tuấn nâng mày, gương mặt không biểu cảm khiến cho Cố Vũ Huyên không biết anh có để bụng hay không?
Cố Vũ Huyên cười trừ xin lỗi một tiếng rồi nhanh chân đi chọn đại một món nào đó, trong lòng cô Cố thầm nghĩ gọi Lê Ninh Tuấn bằng chú cũng không sai, anh lớn tuổi hơn cô so về ngoại hình nói anh là cha cô có lẽ bọn họ cũng tin.
Cố Vũ Huyên có dáng người nhỏ nhắn, hai má phúng phính đáng yêu, so với tuổi thật thì ngoại hình trẻ hơn rất nhiều, đã có kha khá lần cô còn bị nhầm thành học sinh cấp ba nữa.Chính vì có ngoại hình như thế nên khi lần đầu cô gặp Lê Ninh Tuấn đã đoán anh ngoài ba mươi, đâu ngờ được anh chỉ mới có hai mươi bảy tuổi.
Cố Vũ Huyên sau khi quay trở về căn hộ của mình thì ngay lập tức gọi điện báo cho quản lý biết chuyện kết hôn. Đầu dây bên kia, Tiêu Vân vừa nghe máy cô đã báo tin chấn động: “Tất cả lịch trình của tháng sau chị hoãn lại giúp em, tháng sau em phải kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật.”
Tiêu Vân đang lái xe về công ty nghe Cố Vũ Huyên nói xong suýt nữa thì lạng tay lái, cô tấp xe vào trong lề, khó tin hỏi lại: “Em mới nói cái gì? Tháng sau kết hôn? Em đang đùa à? Tại sao lại kết hôn gấp như vậy?”
“Mẹ của em cùng mẹ của Lê Ninh Tuấn đi xem thầy bói gì đó nói là tháng sau mà không kết hôn thì phải đợi đến năm sau, nên trong tháng này và tháng sau bắt buộc phải hoàn thành xong hôn lễ.” Nói thật thì Cố Vũ Huyên vẫn còn chưa thể tin được là tháng sau mình sẽ kết hôn, trở thành một người có gia đình nhỏ.
Tiêu Vân thở dài bất lực, day day hai bên trán để trấn định lại tinh thần: “Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng sắp xếp.” Nếu đổi lại là người khác chắc chắn cô sẽ mắng cho té tát, lịch trình tháng sau đã có hết rồi đâu thể nói muốn hoãn là hoãn được, không khéo còn phải bồi thường hợp đồng, nhưng biết làm sao khi nghệ sĩ còn giàu hơn cả công ty chủ quản, số tiền bồi thường đó thì có là gì.
Mười giờ tối, trước khi đi ngủ Cố Vũ Huyên trong bộ đồ ngủ con gấu trúc nằm trên giường lướt điện thoại tìm thêm thông tin của Lê Ninh Tuấn, cô ấn vào hình của anh rồi phóng to lên, đầu gật gù lẩm bẩm trong miệng: “Hóa ra đối với mọi người Lê Ninh Tuấn cũng bày ra gương mặt như có ai thiếu nợ chứ không phải chỉ có riêng mình.”
Cô Cố lướt lướt một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ Cố Vũ Huyên thấy mình hóa thành chú gấu bé nhỏ bị sư tử đuổi bắt ăn thịt, mà sư tử ở đây chính là Lê Ninh Tuấn.
Sáng hôm sau, Cố Vũ Huyên đợi trợ lý đến liền nhờ đưa cô đến nhà của bạn thân Lý Quỳnh, đến nơi cô rất tự nhiên dùng chìa khóa mở cửa đi vào bên trong. Lý Quỳnh đang ngồi chơi game trên máy thấy Cố Vũ Huyên đến thì nhướng mày, cong khóe môi trêu chọc: “Hôm nay là ngày gì mà lại có thể khiến cho ngôi sao nổi tiếng Cố Vũ Huyên đến nhà tôi vậy kìa.”
Cô Cố chun mũi, bĩu môi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: “Cậu bớt trêu tớ đi, tớ đến đây là có chuyện cần nhờ cậu giúp.”
Lý Quỳnh tạm dừng chơi game, hơi xoay người chống cằm hỏi: “Nhờ tớ giúp? Chuyện gì mà phải nhờ đến tớ?”
“Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ làm thiệp mời đám cưới.” Cố Vũ Huyên cười cười nói, tuy Lý Quỳnh là bà chủ của quán bar nhưng lại có tài năng về thiết kế, hội họa, một khi ra tay chỉ có thể nói là đẹp, hoàn mỹ thôi.
Lý Quỳnh ồ lên một tiếng tắt game sau đó mở một trang khác lên, bàn tay thoăn thoắt bắt đầu thiết kế thiệp mời: “Hôn lễ của ai thế? Tớ nhớ dòng họ của cậu những người đến tuổi đều kết hôn hết rồi mà.”
“Là hôn lễ của tớ.” Cô Cố trả lời xong liền vớ lấy hộp sữa trên bàn rất tự nhiên cầm ống hút đâm xuống rồi uống.
“Ồ, hôn lễ của…” Lý Quỳnh chưa kịp phản ứng, đợi đến khi phản ứng kịp, trong đầu xử lý xong thông tin thì cả kinh, trợn mắt hét lớn: “Cậu vừa mới nói cái gì? Hôn lễ của ai cơ? Cậu kết hôn với ai?” Cô Lý thấy bạn thân của mình không trả lời, thản nhiên uống sữa còn hút rột rột thì muốn lên máu, cô nắm chặt tay của mình, hít sâu một hơi chờ đợi Cố Vũ Huyên uống xong rồi nói tiếp: “Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết cậu kết hôn với ai chưa?”
“Cậu còn nhớ tớ đã từng nói là tớ được cha mẹ hứa hôn từ nhỏ không? Bây giờ đến lúc thực hiện lời hứa đó rồi, tháng sau tớ sẽ kết hôn, đối tượng kết hôn là Lê Ninh Tuấn.” Cố Vũ Huyên ném hộp sữa vào thùng rác, chậm rãi trả lời.
Lê Ninh Tuấn? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Lý Quỳnh ngẩn người vài giây, nhớ ra Lê Ninh Tuấn là ai thì càng trợn mắt há hốc miệng. Lý Quỳnh chưa hoàn toàn tiếp nhận chuyện kinh thiên động địa này thì đã bị Cố Vũ Huyên thúc giục làm thiệp cưới, vừa làm vừa nói rõ mọi chuyện.
Hà Thu ngồi gần đấy sau khi biết người mà chị Huyên của mình kết hôn là ai cũng sửng sốt, kinh ngạc, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhắn tin đem chuyện này nói cho Tiêu Vân biết.
Tập đoàn Lê Thịnh
Đinh Hải Duy chủ tịch công ty giải trí Đinh Dương kiêm bạn thân của Lê Ninh Tuấn vừa nghe tin bạn mình sắp kết hôn thì sặc hết cà phê trong miệng, vốn dĩ hôm nay anh ta đến là muốn trêu chọc, khoe khoang cho bạn thân biết mình lại có bạn gái mới rồi, ai ngờ lại bị Lê Ninh Tuấn báo lại một tin chấn động, hết cả hồn, đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật: “Cậu thật sự kết hôn? Với ai chứ?”
“Cố Vũ Huyên.” Lê Ninh Tuấn vẫn dán chặt hai mắt vào màn hình máy tính, chỉ phun ra cái tên cho Đinh Hải Duy biết.
Cố Vũ Huyên? Đinh Hải Duy xoa xoa cằm, lẩm bẩm cái tên trong miệng một lúc, vẻ mặt từ trầm tư sang kinh ngạc, khó tin vội lấy điện thoại ra gõ cái tên Cố Vũ Huyên chọn đại một tấm hình sau đó đưa cho Lê Ninh Tuấn xác nhận: “Cố Vũ Huyên mà cậu nói là người này?”
Lê Ninh Tuấn liếc mắt nhìn tấm hình một cái rồi xác nhận vỏn vẹn bằng một chữ: “Phải.” Sau đó lại tiếp tục làm việc.
Đinh Hải Duy vuốt ngực, thốt lên ba chữ ôi mẹ ơi, nghệ sĩ dưới trướng của mình bây giờ lại sắp thành vợ của bạn thân mình. Đinh Hải Duy giữ bình tĩnh nói: “Nếu Cố Vũ Huyên đã là vợ sắp cưới của cậu thì sau này tớ phải chiếu cố cô ấy hơn một chút.” Trái đất này đúng là tròn thật cứ tưởng ai xa lạ, không ngờ lại là người quen.
“Không cần phải chiếu cố, giữa tớ và Cố Vũ Huyên chỉ đơn thuần là kết hôn ngoài ra không còn gì nữa cả, chỉ là thêm một tờ giấy xác nhận kết hôn mà thôi.” Lê Ninh Tuấn đáp lại với ngữ điệu lạnh lùng, công tư phân minh.
Chủ tịch Đinh nhíu mày nghi hoặc, lạnh lùng thế cơ à? Anh ta đứng dậy tiến về phía bàn làm việc của chủ tịch Lê, ánh mắt vô tình nhìn thấy bốn chữ hợp đồng hôn nhân trên màn hình máy tính, Đinh Hải Duy dụi mắt xác minh mình không có nhìn lầm sau đó cười phá lên: “Không ngờ cậu còn lập ra một bản hợp đồng hôn nhân cơ đấy. Này này, tớ có lòng tốt khuyên cậu đừng có lập ra mấy cái hợp đồng, điều một điều hai như thế, không biết chừng sau này cậu sẽ thấy hối hận đó.”
Lê Ninh Tuấn ngẩng đầu, chau mày nhìn Đinh Hải Duy bằng cặp mắt khó hiểu, hối hận? Tại sao lại phải hối hận? Chủ tịch Đinh liếc một cái liền hiểu ý bèn giải thích rõ, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng tự tin: “Theo kinh nghiệm tình trường, một tay chơi lão luyện như tớ thì tớ thấy những ai mà hay làm ra mấy cái chuyện dở hơi cám lợn này đều hối hận hết, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ở chung một thời gian thế nào cũng sinh tình.”
Chủ tịch Lê bày ra vẻ mặt không cảm xúc, khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng, chuyện mà Đinh Hải Duy nói tuyệt đối sẽ không xảy ra, không bao giờ. Theo như trong bản hợp đồng anh lập ra thì kết hôn chỉ có một năm, hai người đều bận rộn với công việc, không biết một tháng gặp nhau mấy lần nữa thì nảy sinh tình cảm cái gì? Hoang đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play