Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Thanh Xuân Như Lửa

Chap 1: Nhập học

Thanh xuân như lửa, cấp ba là độ tuổi đứng giữa trưởng thành và không trưởng thành. Trong mắt bọn họ, bọn họ đã lớn đã hiểu chuyện nhưng trong mắt người lớn bọn họ vẫn là những đứa trẻ chưa trãi qua sự mài dũa của cuộc đời.

Ngông cuồng, ngang bướng, cố chấp, đố kị và thiện lương,... tất cả đều có ở độ tuổi này.

“Này, cậu nghe gì chưa? Năm nay chúng ta lại học chung người đó đấy.”

“Là ai cơ?”

“Vũ Huyền Lâm chứ ai? Tớ hiện tại không biết nên vui hay buồn nữa.”

“Ai nha, Vũ Huyền Lâm của trường Bắc Trung sao?”

“Chứ còn ai vào đây nữa. Cái người mặt lạnh tối ngày gây sự đánh nhau đó.”

“Tớ cảm thấy rất vui vẻ nha. Vũ Huyền Lâm là người tớ vô cùng hâm mộ đó, thần tượng của tớ.”

Trần Hân vừa bước vào lớp đã nghe cả lớp xôn xao bàn tàn về ai đó. Cô vừa chuyển trường từ Tây Thành đến đây nên những lời bàn tán của bọn họ cô nghe không hiểu gì hết. Cô tìm một chỗ trống gần bàn cuối cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Cô chỉ mới đến Bắc Âu vào tuần trước do mẹ cô phải chuyển công tác đến nơi này. Vừa đến nơi này cô đã bị thời tiết của nó làm cho sốc. Chính là kiểu vừa nắng chang chang hơn ba mươi tám độ muốn nứt cái đầu thì đột nhiên có một trận mưa ào tới khiến bạn ướt nhẹp không kịp trở tay.

Trần Hân ngồi nghe các bạn bàn tán về ai đó mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn nghe bọn họ nói. Đó là thói quen của cô dùng để hiểu mọi người nhiều hơn.

Đột nhiên cả lớp đang ồn ào liền trở nên im bật, ai náy ngồi vào đúng vị trí của mình giống như giáo viên đến đến kiểm tra trật tự. Trần Hân không hiểu gì cho đến khi cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng mặc đồng phục nam, tay đút túi quần hênh hoang đi vào. Đi theo sau cô ấy còn có hai người nữa trong bọn họ khá thân thiết nhưng nhìn thế nào cũng thấy là học sinh cá biệt.

Cô gái ấy bước đến bàn Trần Hân sau đó vô cùng thô bạo quẳng balo vào chỗ phía sau Trần Hân, sau đó liền ngồi xuống. Hai người kia cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí, có một người còn ngồi vào vị trí bên cạnh cô.

Trần Hân cau mày. Cô cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo vừa chuyển cấp đã phải ngồi cùng học sinh cá biệt. Không biết sau này bản thân sẽ phải sống thế nào.

“Lâm gia cậu không định nhuộm tóc lại sao?” Chúc Dĩnh ngồi bên cạnh Trần Hân nhanh chóng quay xuống hỏi người tóc vàng.

“Tớ thấy tóc vàng rất hợp với Lâm ca, chi bằng cậu đừng nhuộm lại làm gì. Màu đen xấu chết được.” Úc Đan Thần nhìn Vũ Huyền Lâm rồi cười. Cô thật sự thấy màu này rất hợp với Vũ Huyền Lâm.

Vũ Huyền Lâm: “...”

Trần Hân ngồi bên cạnh cũng thấy hai người kia rất ồn ào chỉ có cái người tóc vàng là lúc nào cũng im lặng. Cô không quan sát được nét mặt của người đó nhưng cô có cảm nhận người đó lúc nào cũng lạnh mặt. Thậm chí là luôn đằng đằng sát khí. Cô ngồi phía trước cô ấy luôn cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cậu từ trường nào đến vậy?” Chúc Dĩnh ngồi bên cạnh sau khi tranh cãi với Úc Đan Thần cũng chú ý đến người ngồi bên cạnh mình. Lúc chú ý đến cô mới cảm thấy mình thật may mắn nha. Vậy mà lại được ngồi cùng mĩ nhân.

Lúc trước luôn nghĩ Vũ Huyền Lâm đã rất đẹp cho đến khi cô nhìn thấy cô gái này. Hai người họ không khác gì vòng tròn âm dương. Vũ Huyền Lâm luôn lạnh mặt nên trước giờ cô luôn thấy cô ấy có mỗi một biểu cảm, còn cô gái này thì khác chỉ ngồi im thôi cô cũng thấy được cô ấy có rất nhiều biểu cảm linh động trong đôi mắt của cô ấy. Một đôi mắt vừa xinh đẹp vừa linh động giống như biết nói.

“Tớ từ trung học Thất Trung của phía Tây tới.” Trần Hân nhẹ nhàng đáp.

Chỉ là sau câu trả lời của cô thì cô liền nghe Chúc Dĩnh và Úc Đan Thần ồ lên với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, chính cô cũng không ngời bản thân lại chuyển đến một nơi xa xôi như vầy mà.

“Cậu đến từ phía Tây thật hả? Tớ nghe bảo nơi nó có rất nhiều mĩ nữ, đúng là trăm nghe không bằng bản thân thấy, một đụng hơn vạn lần nghe.”

Trần Hân: “...” Cài thành ngữ gì vậy. Cô đột nhiên cảm thấy bạn cùng bàn của mình rất bất ổn.

“Đã dốt thì đừng dùng thành ngữ. Người ta là trăm nghe không bằng một thấy, một chạm hơn vạn lần nghe.” Úc Đan Thần nghe xong liền đánh vào đầu Chúc Dĩnh một cái.

Vũ Huyền Lâm cũng cảm thấy mất mặt thay.

Ăn học không tốt cũng đừng phô cái dốt ra cho người khác xem được không. Thật là làm ảnh hưởng IQ của đồng đội.

“Rất vui được gặp cậu mĩ nhân. Giới thiệu một chút nha, bọn tớ là nhóm FIRE, tớ là Úc Đan Thần là bộ não của nhóm, cậu ta là Chúc Dĩnh nữ quái chuyên làm giảm IQ của nhóm.” Úc Đan Thần nhanh chóng chỉ vào từng người mà giới thiệu.

Trần Hân nghiêm túc nhìn Chúc Dĩnh rồi bật cười. Vừa tiếp xúc thôi cô cũng thấy giống như những gì Úc Đan Thần giới thiệu, đúng là làm giảm IQ thật.

“Còn người này là lão đại của bọn tôi Vũ Huyền Lâm chuyên đảm nhiệm nhan sắc của nhóm và kiêm kho bạc.”

Trần Hân sau đó liền quay lại nhìn người ngồi sau lưng mình rồi. Đúng là đảm nhiệm nhan sắc thiệt đẹp đến lung linh chỉ là có đều hơi lạnh. Nhưng kiêm kho bạc là ý gì. Cô thấy giống kho vàng hơn.

Chap 2: Giới thiệu

Trần Hân liền mỉm cười chào lại bọn họ.

"Còn tớ là Trần Hân."

Mười sáu tuổi độ tuổi vô cùng xinh đẹp. Đối với tình bạn cũng xinh đẹp và thiện lương vô cùng. Ở họ không có quá nhiều toan tính, chơi với nhau cũng chỉ vì hợp và vui vẻ chứ không như thế giới của người lớn đầy rẫy cạm bẫy và mặt nạ.

Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc thì giáo viên chủ nhiệm đi vào, tất cả bọn họ đồng loạt đứng lên chào vị giáo viên đó.

Giaó viên chủ nhiệm của bọn họ là một thầy giáo trẻ khi thấy bọn họ đứng dậy chào mình thì thấy cũng cúi chào lại bọn họ. Đều này khiến cô cảm thấy có ấn tượng khá tốt với vị giáo viên trẻ này. Bởi vì hầu hết giáo viên mà cô học chưa từng có ai có hành động như thế và cũng chưa từng có bạn học nào thấy giáo viên vào mà vẫn ngồi bất động như cái kho vàng sau lưng cô.

Chỉ là cô cảm thấy cái kho vàng sau lưng mình rất lạ. Từ đầu đến cuối không có một chút biểu cảm, Úc Đan Thần và Chúc Dĩnh nói nhiều như vậy mà người đó đến mở miệng đáp cũng không có. Từ đầu đến cuối như một bức tượng.

“Chào các em, tôi xin tự giới thiệu tôi là Tạ Lương chủ nhiệm lớp 10A5. Tôi rất vui vì học kỳ này có thể cùng các em học tập.”

Thầy Tạ giới thiệu bản thân xong liền ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Bọn họ bắt đầu bước vào tiết đầu tiên của năm học là tiết sinh hoạt lớp.

“Tiết của hôm nay mọi người tự đứng lên giới thiệu bản thân cho cả lớp biết, cùng nhau làm quen nhé. Sau đó thầy và các em sẽ cùng nhau bầu ban cán sự lớp.”

“Bắt đầu từ bạn đầu tiên bàn đầu bên tay trái, Em hãy giới thiệu về mình cho các bạn biết nhé.”  Thầy Tạ nở nụ cười chỉ tay vào bạn ngồi bàn đầu tay trái là một ban nữ omega vô cùng xinh xắn.

“Chào các bạn. Mình là Tôn Tuyết Linh đến từ trung học Bắc Trung.” Tôn Tuyết Linh rất xinh xắn nhưng lại khá rụt rè vì vậy khi nói được hai câu liền không biết nói gì nữa mà ngồi xuống.

Sau đó cứ thế mọi người liền lần lượt đứng lên giới thiệu cho đến lượt cô.

Trần Hân nhanh chóng đứng lên khẽ cười một cái với mọi người.

“Chào các bạn, mình là Trần Hân đến từ Thất Trung Tây Thành. Mong thời gian sắp tới được mọi người chiếu cố.”

Trần Hân vừa giới thiệu xong cả lớn đều quay sang nhìn cô rồi ồ lên. Ngay sau đó đột nhiên có bạn nói giọng khá lớn hỏi cô.

“Bạn học Trần, bạn có phải là học bá đạt điểm tối đa tất cả các môn không?” Ở tuổi bọn họ không hề quan tâm ai kiếm được bao nhiêu tiền mà chỉ quan tâm đến ai đạt bao nhiêu điểm. Được giáo viên đánh giá thế nào. Lời nói của bạn học vừa vang lên cả lớp lại ồ lên lần nữa. Tất cả quay lại nhìn Trần Hân như nhìn ánh hào quang độc nhất của lớp. Trung học Thất Trung ở Tây Thành đều là những con quái vật điên cuồng học tập trong đó có học bá cực kỳ nổi danh một năm học có thể giành cho trường rất nhiều huy chương vàng. Cuộc thị chuyển cấp năm nay cũng là người duy nhất trong cả nước đạt điểm tối đa tất cả các môn kể cả môn văn. Là quái vật trong quái vật.

Trần Hân cười cười rồi gật đầu. Cô không ngờ danh tiếng của mình lại lan rộng như vậy.

Cả lớp lại được dịp ồ lên một tiếng nữa. Không ngờ năm nay bọn họ có thể học cùng siêu cấp học bá. Chỉ là bọn học chỉ được học chung năm lớp mười thôi. Năm sau bắt đầu chia ban tự nhiên và ban xã hội sẽ không học cùng nhau nữa.

“Được rồi. Bạn tiếp theo.” Thầy Tạ nhìn Trần Hân khá chiều mến. Tuy không quá thể hiện nhưng từ sớm Trần Hân đã được liệt vào danh sách học sinh cần bảo vệ cộng bảo tồn của trường. Hiệu trưởng đặc biệt dặn dò phải ưu ái học sinh này để tạo cho cô một môi trường tốt nhất. Dù sao đó cũng là học bá trong học bá mà.

Sau màn giới thiệu của Trần Hân thì chính là Vũ Huyền Lâm. Mọi người đều mong chờ màn giới thiệu của vị đại lão nhưng khác hoàn toàn với tưởng tượng của tất cả Vũ Huyền Lâm vẫn ngồi đó ung dung phun ra ba chữ.

“Vũ Huyền Lâm.” Giọng của cô trầm ấm nhưng khúc violin vô cùng ma mị giống như nhan sắc của mình làm người khác không thể cảm nhận được cô là người hay thần.

Trần Hân nghe xong cũng đơ người. Cô không ngờ cái kho vàng bên dưới mình lại có giọng nói hay như vậy. Chỉ là không phải quá kiêu căng hay sao. Kiêu căng như cái màu tóc của cô ấy vậy. Mỗi lần nhìn cái màu tóc vàng chói vô cùng nổi bật trong đám học sinh của cô ấy cô chỉ muốn hỏi cô ấy không thấy giống cái kho vàng hay sao.

Nhưng sau đó cô cũng không thấy bạn trong lớp tò mò hay nói gì thêm, có lẽ rất sợ người ngồi bên dưới cô.

Nói thiệt trong tiềm thức cô cũng sợ cô ấy.

Người giới thiệu cuối cùng là Úc Đan Thần, cũng như những gì cô ấy giới thiệu trước đó cô ấy là bộ não của nhóm FIRE và cũng là người có thành tích học vô cùng xuất sắc. Bởi vì vậy mà thầy Tạ đã trực tiếp quăng chức lớp trưởng cho cô ấy.

Thầy Tạ lúc đầu muốn để cho Trần Hân làm lớp trưởng nhưng sau đó ông ấy đã bị từ chối với lý do cô vừa đến không thân thuộc nơi này. Cô hiện tại chỉ muốn học tập và không có nhu cầu làm lớp trưởng. Thầy Tạ tất nhiên phải ưu tiên Trần Hân nên đã thẳng thừng tống chức lớp trưởng cho người đứng thứ hai trong lớp Úc Đan Thần.

“Úc Đan Thần chúc mừng cậu lại làm lớp trưởng.” Chúc Dĩnh quay xuống hai tay chấp vào nhau làm bộ dạng cung hỉ cung hỉ.

Sau đó Chúc Dĩnh đã được đáp lại bằng cái nắm đấm yêu thương của Úc Đan Thần.

Cô cứ nghĩ bản thân đã thoát được ai ngờ vẫn phải làm cơ chứ.

Chap 3: Cầm

Lúc chuyển đến đây Trần Hân cũng không nghĩ bản thân sẽ hoà nhập nhanh như vậy. Ngoài một số thành phần ra thì bạn bè tương đối nhiệt tình.

Tuổi của bọn họ hiện tại cũng là độ tuổi nhiệt huyết nhất. Mọi thứ đều là màu hồng chưa nhuốm màu đen tối của cuộc đời. Tuy không phải một trang giấy trang những đều là những trang giấy sạch sẽ.

Trừ người ngồi phía sau cô. Cô đã vào học một tuần vẫn không nghe được người đó nói quá hai câu. Mặc dù cô đã xác nhận được cô ấy không phải người câm hay bị tự kỉ nhưng cảm giác nó lạ lắm. Chỉ là các bạn khác khi nhắc đến người này đều sợ.

"Chiều nay chúng ta đi dẹp bọn trường số hai đi." Chúc Dĩnh vừa đi vào liền ngồi vào chỗ rồi trực tiếp quay ra phía sau nói với Vũ Huyền Lâm.

Vũ Huyền Lâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghe Chúc Dĩnh nói xong cũng chỉ gật đầu nhẹ.

Chúc Dĩnh thấy Vũ Huyền Lâm cứ nhìn ra cửa sổ như đang xem cái gì đó liền tò mò nhìn theo.

Sau đó cô chỉ thấy Trần Hân và một số bạn trong lớp vừa đi vừa nói chuyện trong tay còn cầm rất nhiều sách hình như mới mượn từ thư viện về. Trong bọn họ hoàn toàn là tuổi trẻ chứa đầy nhiệt huyết trên mặt ai cũng có nụ cười.

"Nhìn cậu ấy thật vui vẻ." Chúc Dĩnh nhìn thôi cũng cười theo.

Vũ Huyền Lâm không nói gì trên mặt vẫn như thường lệ không có chút cảm xúc. Cô trực tiếp đứng dậy rồi rời đi.

Trần Hân cùng mọi người đi cầu thang bộ đến tầng hai đã thấy Vũ Huyền Lâm đi xuống. Tất cả bọn họ không tự chủ mà nép vào xác một bên nhường đường cho Vũ Huyền Lâm.

Vũ Huyền Lâm tay đút vào túi quần ung dung bước xuống. Cứ tưởng hai người bọn họ sẽ như hai đường thẳng song song cho đến khi Vũ Huyền Lâm dừng lại trước mặt Trần Hân. Cô mốc trong túi ra bao thuốc lá trực tiếp đưa cho Trần Hân rồi ra lệnh.

"Cầm."

Trần Hân thấy ánh mắt đáng sợ của Vũ Huyền Lâm liền ngoan ngoãn cầm lấy. Chỉ là sau đó Vũ Huyền Lâm lại đi tiếp xuống cầu thang mà không nói thêm gì nữa.

Trần Hân nhìn theo bóng lưng của Vũ Huyền Lâm rồi nhìn bao thuốc trong tay mình trong đầu liền hiện ba dấu chấm hỏi to đùng.

Đừng nói với cô là Vũ Huyền Lâm cho cô cái này nha. Cho xin đi cô không có nhu cầu hút thuốc lá cũng không biết hút. Cái thứ này cô cũng không cần dùng tới.

"Cậu ấy cho tớ sao?" Cô quay sang hỏi các bạn đi cùng mình.

Sau đó cô chỉ nhận được ánh mắt không biết gì, không hiểu gì của các bạn. Bọn họ cũng không ngờ Vũ Huyền Lâm lại làm hành động như vậy.

"Cậu giữ đó đi, tốt nhất đừng làm phật ý Vũ Huyền Lâm." Một bạn học nữ nhanh chóng nhắc nhở Trần Hân. Sau đó mấy bạn tiếp theo liền gật đầu phụ họa.

Trần Hân không hiểu gì nhìn bọn họ. Tại sao cô không được làm phật ý Vũ Huyền Lâm cơ chứ. Học sinh cá biệt thôi sao họ lại sợ sệt như vậy.

"Cậu có biết Vũ Huyền Lâm có nhuộm tóc, hút thuốc, gây sự, đánh nhau mà đến hiệu trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua là vì sao không?"

"Với cậu biết thư viện của chúng ta đầy sách mới, phòng học luôn khang trang đầy đủ, liên tục có những cuộc thi có giải thưởng lớn tất cả đều nhờ ai không?"

"Tất cả nhờ nhà Vũ Huyền Lâm tài trợ đấy. Hiệu trưởng hiện tại chỉ hận không để cậu ấy lên đầu mà kêu cha gọi mẹ kia kìa."

"Người ta có làm gì cũng đã định sẵn ở vạch đích, chúng ta không so nổi đâu, cũng không đụng vào nổi."

Trần Hân: "..." Đúng là kho vàng. Cô không đụng vào nổi thật.

"Tớ cũng ước bản thân được sinh ra ở vạch đích như vậy. Tập đoàn Vũ thị cẩu đầu xà Bắc Âu, con cháu đời đời thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Hâm mộ quá đi."

Các bạn đi xung quanh cô không ngừng bán tán về Vũ Huyền Lâm nên cô cũng được tiếp thu một ít về con người đó. Nói chung là người ta giàu, người như cô không vớ tới nổi, cũng không thể làm đĩa đeo chân hạt, mặt dày mặt dạn được.

Nhưng mà giàu có như vậy sao lại tạo ra được kẻ có tính nết như Vũ Huyền Lâm vậy. Cô cứ tưởng những cậu ấm cô chiêu sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt hoặc trực tiếp đưa mặt ngước lên trời nhưng Vũ Huyền Lâm không như vậy. Cô luôn cảm thấy người đó không như những cậu ấm cô chiêu khác, Vũ Huyền Lâm mang đến cho cô cảm giác nhàn nhạt giống như hư không. Và thậm chí cô còn cảm thấy cô ấy không thuộc về thế giới này.

Trần Hân định giữ bao thuốc lại nhưng xui xẻo hay sao đó mà cuối tiết giáo viên lại vào kiểm tra. Cô chỉ đành giữ mạng mình trước nên xin ra ngoài sau đó ném bao thuốc vào thùng rác.

Mẹ cô là giáo viên toán mới được bộ giáo dục chuyển đến trường này nếu để bà ấy phát hiện ra trong người cô có thuốc lá bà ấy không giết chết cô mới là lạ. Thôi thì mạng mình mình giữ trước. Huống hồ chỉ có bao thuốc nếu Vũ Huyền Lâm đòi cô sẽ mua trả lại cô ấy.

Nhưng mất mới gì cô phải mua trả lại chứ. Là Vũ Huyền Lâm bảo cô cầm mà. Có bảo cô giữ hộ đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play