Tình Chúng Ta - [OneShot_AllxVietnam]
Chap 1: Japan x Vietnam (H+)
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Xin chào độc giả nhé
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Thì… đây là bộ Oneshots ( bộ truyện thứ 16) của mình.
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Nhiều không độc giả nhỉ:))
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Mời độc giả cùng đọc<3.
Trời mưa thì rả rích,xả xuống từng nơi trên con đường phố ít bóng dáng này. Bây giờ,đã là 4 giờ sáng rồi mà cậu - Vietnam vẫn đang đi bộ trên đường khi trời vẫn mưa. Tại sao nhỉ? Vì cậu thích ngâm mình dưới mưa thôi… hì hì hì.
Tiếng mưa rơi chỉ có “Lách tách.. lách tách…” bên tai cậu. Trời thì như được bầy “sóng sương” ập đến quấn lấy hết vậy. Nhìn chẳng có gì ngoài Sương Mù Trắng,dày đặc.
Vietnam
Phù…~ //thở dài//
Vietnam
Mình nghĩ nên nghỉ một tí vậy…
Vietnam
//thả lỏng người.//
Địa điểm mà cậu đang ngồi ngay bây giờ là một trạm dừng xe buýt,trời mưa to như này,lại còn sáng sớm tinh mơ,không có ai nên rất dễ chịu. Vietnam thả lỏng,trong người thì cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu ưa chuộng cảm giác này,hiếm khi có được nó ở bên cạnh.
[Bí ẩn] và Vietnam quay sang nhìn nhau. Thì ra là người quen,thân thiết. Nhưng đáng lẽ ra,giờ này còn một số Countryhumans vẫn đang ngái ngủ,lấy ra một người vẫn thức sớm như này thì quả thật quý hiếm…
Japan
Tôi tưởng cậu vẫn còn ở nhà cơ đấy…_/cười/
Vietnam
Tôi thích đi dạo trong trời mưa này thôi.._//gãi đầu//
Japan
Umm….- Chúng ta cùng chung sở thích kì lạ này_/cười tươi/
Japan đứng dậy rồi tiến về phía cậu. Vietnam vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì anh giơ tay lên,từ từ đưa về phía đầu của cậu.
Vietnam
*Cậu ta… định làm gì đây??* //hơi hoảng//.
Japan
Là một bông hoa xuyến chi xinh đẹp đã ở trên đầu cậu mấy chục phút trước đấy~ //cười khúc khích//.
Vietnam
Àaaa…. Nó rơi từ đâu đó xuống rồi..
Mối quan hệ của hai người khá tốt đẹp. Chỉ là… cho đến khi..
( Đã hết năm học lớp 11. Giờ thì mọi người đang xếp đồ đạc để rời đi,để lại trường học sẽ tu sửa. )
Vietnam
Chết,mình quên mất để quên khăn lau mặt-
Trước mắt cậu là Japan cùng với một người con trai khác. Họ ở trên giường và làm gì đó với nhau ấy… Điều đó khiến cậu bắt đầu tưởng tượng ra một suy nghĩ không có thật.
Vietnam
., *Japan chuẩn bị hiế.p người ta hả trời…*
Vietnam
*Thôi,coi như cứ bình tĩnh..* ực…
Cậu bước vào phòng ký túc xá,để lại mặt Japan hơi hoảng còn “nạn nhân” kia thì sợ hãi.
Vietnam
Tôi quên khăn… giờ thì tạm biệt nhé!
Nhân Vật Phụ
//run run//….
Sau bàn tay của Japan là… một con da.o lăm rất sắt nhọn.
Japan
//ra hiệu câm mồ.m//
Vietnam
C-cậu muốn gì đây!!?
Lúc này,Vietnam đang chạy đi vì bị Japan đuổi. Nhưng sức của *hắn tất nhiên là nhanh nhẹn hơn rồi. Cậu chỉ đang muốn chạy thoát con người điê.n loạn đến mức như thế này.
Vietnam
!! //trượt chân ngã.//
Japan
//từ từ đi chậm lại.//
Japan
Bắt được rồi._/cười tươi/
Japan
//cúi xuống nhìn.//
( Địa điểm: Phòng ngủ của đứa bạn thân Japan )
Chap có H+. Cân nhắc kĩ trước khi xem,mình dành tặng Bff😘🫶💦
Japan
//nhấc bổng cậu lên.//
Vietnam
N-này.. thả xuống-… Bỏ ra!!!!
Vietnam
//dần dần đỏ mặt.//
Vietnam bị mắc cỡ hay ngại ngùng quá mức khi bị bế như thế này. Chẳng khác gì phim tình cảm lế.u lều:))
Japan
Tôi biết mà… nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu!
Japan
Cho đến khi cậu nói rằng cậu “Yêu Tôi”!!!!
Vietnam
Ummm…- //dãy dụa//
Hắn cưỡng hôn cậu,nhưng cũng không quên nhả ra sau vài phút rồi hôn lên mái tóc đen óng ánh của Vietnam.
Vietnam
Hộc…- Ý cậu.. là gì chứ-
Japan
//ném lên giường.//
Đuôi của Japan từ từ quấn chặt lấy bên một chân của Vietnam. Rồi…
Japan
Cậu nhận biết chúng ta quen nhau từ khi nào?_//ánh mắt dần dần trầm.//
Vietnam
….từ- từ khi chúng ta mới lên lớp 7… //sợ hãi.//
Japan
Vậy là đủ tuổi để bắt đầu rồi.
Nhanh như chồn,hắn cắn khắp cơ thể của cậu. Đâu đâu cũng là vết đỏ,có cái thì tím bặt ở cổ… Xem ra khó mà biến mất nhanh được. Japan quả là… có Kinh nghiệm đã lâu trong việc này. Còn Vietnam thì là lần đầu nên còn rất yếu ớt.
Vietnam
Aa-.. Sao cậu D-dám… //run người.//
Japan
Máu chẳng ngon mấy.
Japan để cậu nằm úp xuống,rồi từ từ thì cởi quần của Viet ra.
Japan
Lần đầu ai chẳng thế,rồi cậu sẽ thích thôi mà~/vui vẻ/.
Vietnam
Aaa…-~ //run run..//
Hắn chậm rãi đút đầu ngón tay vô lỗ huyệ.t của cậu. Vietnam sợ hãi dãy giụa nhưng không được.
Vietnam
//rưng rưng nước mắt.//
Từng chất đụ.c nhớt nhát chảy ra. Hắn cười thỏa mãn rồi nhấc con c.u dài 1km- à nhầm 37 cm của mình ra.
Vietnam
D-dừng lại đi mà..- Đau lắm..~~ //nắm chặt ga giường.//
Suốt đêm đó là một cơn ác mộng đối với cậu.
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Tạm biệt,chúc bẹn một ngày Vui vẻ<3
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Chúc bff của t một ngày thêm già nhé:3
Chap 2: R.E x Vietnam
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Tại sao điểm chung là đều có H vậy mấy bẹn:))
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Yeh không H vui waaaa🥹💖
Tại một bữa tiệc hoành tráng. Nơi mà đông đủ những Tiểu thư,thiếu gia hay những người đều giàu có tụ tập để gặp mặt và “vui chơi” với nhau. Bữa tiệc lộng lẫy này chỉ diễn ra duy nhất một lần mỗi năm… Là lễ Noel. Những ánh đèn rực rỡ vàng kim chiếu xuống,sàn nhà đỏ toát lên vẻ sang trọng. Có lẽ,sẽ chẳng có người nghèo nào mà không thốt lên và ngạc nhiên đâu. Buổi tiệc này được diễn ra tại một nhà thời quý phái.
Chủ của bữa tiệc này là Russian Empire - Một Đế Quốc hùng mạnh.
Những tiếng vọng,tiếng cười náo nhiệt khắp mọi nơi trong nhà thờ. Nhưng cũng chẳng khiến y khá lên là bao.
Y - Năm nay đã tròn 30 Mùa Xuân nhưng chưa từng có một mối tình thứ hai nào. Chính vì mối tình thứ nhất của ngài đã khiến R.E mất niềm tin vào Tình yêu,bị phản bội mà suýt mất mạn.g. Hôm nay,đúng vào lễ đêm 25-12,y mở một buổi tiệc lớn nhất từ trước đến giờ,để mời những Đế quốc và Countryhumans khác đến thăm. Còn mục đích còn lại là tìm tình để không thất hứa với cha mẹ.
Nhân Vật Phụ
1: Zô anh em ơi! Uống cạn ly nào!! /cười lớn/
Nhân Vật Phụ
2: từ từ! Ông uống nhiều thế!?
Nhân Vật Phụ
4: aisss! Rượu của taaa
( Chọn mãi mới tìm được ảnh đẹp. )
Y vừa nhâm nhi ly rượu nồng trên tay,vừa đưa mắt nhìn về những người cặp đôi cùng nhau,họ vừa nhảy múa vui vẻ,vừa ca hát cùng nhau kìa…
Giá như y cũng có một người để nhảy cùng thì vui biết mấy ta… Nhưng người như ngài thì làm gì có ai? Với lại,niềm tin không vững chắc vào Tình yêu bởi tình đầu lại dập tắt trái tim ngài muốn được sưởi ấm. Ghé.t thật..~
Nhân Vật Phụ
Quản gia: Thưa,ngài có muốn gặp mặt một người mà lâu lắm rồi ngài chưa gặp không ạ?
Nhân Vật Phụ
Quản gia: Người đó nói muốn gặp mặt ngài.
Nhân Vật Phụ
Quản gia: Vâng.
R.E
…ai vậy nhỉ? //đặt ly rượu xuống.//
Y từ từ bước xuống tầng,âm thanh một lúc còn to hơn. R.E lại nhướn mày biết bao,ngài ghé.t như thế này lắm.
( Không biết gì đâu,đừng hỏi mình nha. Chỉ cần biết sống lâu,khỏe mạnh là được rùi:> )
R.E
Ồ~ Thì ra là D.N à? /cười/
Dainam
Lâu rồi không gặp. Chào nhé.
R.E
//đơ người//_//tụt hứng x200// …
R.E
*Đơn giản vậy cơ à..?*
R.E
Chào,chúng ta vừa đi vừa làm vài cuộc trò chuyện tí nhỉ?.._//cười//
Trò chuyện được khá lâu,R.E cũng chẳng có một chút khá lên được. Dainam thì thỉnh thoảng lại ngó lên đồng hồ của nhà thờ,chẳng biết để làm gì.
“Cha! Mẹ cho con gọi người đến đưa cha về đây nè.”
Một giọng nói của một chàng trai cất lên. Là con út nhà Dainam,nhưng y chưa từng bao giờ thấy cả.
Dainam
Vietnam? Được rồi,cho ta thêm vài giây nữa…
Vietnam
Mẹ bảo về ngay rồi!!
Dainam
Tạm biệt nhé. Russan Empire! /cười/
Nhưng lúc Em kéo Dainam đi. G.E và Viet lại chạm mắt với nhau.
Mắt của em thật đẹp. Màu vàng óng ánh như Hoàng hôn rồi lại Bình minh… Và mái tóc đen không cùng dòng máu một Châu.
R.E
… //đánh rơi luôn cả tài liệu đang cầm.//
Những tờ giấy tội nghiệp lần lượt bị chạm xuống nền cỏ xanh còn ướt đẫm nước.
R.E
Con trai út của ông tôi chưa từng gặp bao giờ. Sao ông không cho tôi gặp như lúc thằng Mattran hay Vietminh kia chứ? //nhíu mày.//
Dainam
Ồ… //đặt tách trà xuống//
Dainam
Tại tôi cho nó đi du học thôi.. /cười/
Vẫn thế,một lần nữa,vào một ngày nọ thì G.E lại bắt gặp em đang ngồi xổm ở một gốc cây đa nọ. Lần này,y tiến gần lại Vietnam và ngồi xuống cùng cậu.
R.E
Này chàng trai.. //hơi ngượng ngùng vì những câu mình vừa thốt lên.//
R.E
Cậu có thể cho tôi biết một chút “bí mật” về cậu được không?..
Vietnam
Tôi là Vietnam. 27 Tuổi. Hân hạnh được làm quen với ngài nhé! //cười tươi//
R.E
Cảm ơn,chàng trai trẻ.
Một lần nữa,y lại gặp Vietnam lại một bãi biển nọ. Nó chẳng có gì đặc biệt ngoài điểm tâm là em đây. Em đứng im,ngắm nhìn về phía biển đã động. Ngài từ từ lại bước gần đến Viet,vẫn là câu chào hỏi cũ…
R.E
Chào,chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
R.E
Chúng ta thật có duyên đấy.
Vietnam
Vậy ngài có hiểu “Duyên”còn có nghĩa khác là gì không?
Vietnam
Lần thứ nhất gặp nhau thì ngỡ ngàng là tình cờ,lần thứ hai thì trở nên ngạc nhiên. Nhưng trên ba,bốn lần có nghĩa là gặp được Tình yêu nhờ Thần Tình Yêu đấy! //cười khúc khích.//
Vietnam
Haha,tôi đùa thôi!
Lần thứ tư,y lại gặp em tại một cánh đồng hoa Oải hương,đầy mùi hương thơm ngát dịu.. Xoa đỗi tâm hồn bị tổn thương của một người,xoa dịu nỗi nhớ đau buồn lâu ngày.
Vietnam
Pff- ngài tặng tôi thật sao? //vui mừng//
Y từ từ cúi thấp người xuống,rồi đưa Lên cổ em một chiếc vòng cổ màu tím tuyệt đẹp và quyến rũ. Nếu theo các chuyên gia thì có thể đây là Thạch Anh Tím.
R.E
//để 1 đầu gối xuống đất.//
R.E
Em có muốn làm “Petit Soleil” của tôi suốt đời không? //hôn lên bàn tay em//
( Petit Soleil: Mặt Trời Nhỏ )
Vietnam
Vâng,tất nhiên rồi!
Em chạy đến rồi ôm chầm lấy y.
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Bonus:>
Chap 3: Cuba x Vietnam (H)
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Đợi tí để tra gg học bá và học tra là gì đã
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Học sinh cá biệt yêu hội trưởng á nhỉ🤨💦 (Ủa bối cảnh là phải nêu rõ chứ Chủ đề mới gọi là Học đường.)
Sáng đẹp trời. Vẫn như mọi hôm,Cuba - Được cho là Hội Trưởng có tiếng ở trường và thường xuyên được nhận lệnh đi trực tuần,ghi điểm tất cả các lớp 10A,10B,10C và 10D,10E. (Mệt)
Đến khi tới lớp của Vietnam - 10A2. Học sinh trong lớp nháo nhào sửa soạn đồ rồi lau dọn lại lớp,vì nếu bây giờ mà bẩn một chút thôi thì coi như phải làm kiểm tra Toán cả ngày mất. Nhưng riêng chỉ có một người vẫn mải mê chuyện ngủ ngáy,không ai khác là Vietnam.
Mọi người đều biết tính cậu hơi “lá.o” rồi nên cũng bất lực.
Nhân Vật Phụ
1: Ngồi cẩn thận vào,hội trưởng ghê gớm lắm!
Nhân Vật Phụ
2: Gì chứ!? Vietnam không chịu dậy thật sao??
Nhân Vật Phụ
3: Ai thèm quan tâm chứ! (4) và (5)!! Che chắn Viet đi!
(4) và (5) nghe theo lời (3), cả hai người che cậu lại. Vì thân hình cậu mảnh khảnh nên cũng dễ che,nhưng mà hơi mỏi lưng.
Nhân Vật Phụ
Lớp Trưởng: Báo cáo,đủ.
Nhân Vật Phụ
Lớp Trưởng: *Hỏi cc* À… thầy ấy có một chút việc bận nên mình trông lớp hộ rồi.
Cuba
..ừm? //nhìn về phía cậu.//
Cuba nhướn mày rồi từ từ đi về phía cậu. Lúc này,Vietnam vẫn đang ngủ ngon vừa say sưa vừa ấm vì nắng chiếu vào:)
Vietnam
Đé.o… //quay đầu về phía cửa sổ.//
Nhân Vật Phụ
5: //éo dám thở.//
Cuba
Ehem… 10 phút nữa bảo Vietnam lên phòng y tế gặp tôi._//cười//
Lớp Trưởng thấy vậy bèn từ từ lúc nhúc đi đến bên Cuba,cô vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi mới về chỗ mình. Anh nhướn mày,liếc cậu vài cái rồi rời đi luôn. Hội Trưởng vừa lập tức rời đi cũng là lúc cả lớp bay từ cõi trời về sau khi tu luyện cùng Sư Phụ và Tôn Ngộ Không mấy trăm năm.
Vietnam
Oáp..~ Ai gọi tôi vậy? //ngáp ngắn ngáp dài.//
Cuba
//ngồi chỉnh chu ở ghế//
Cuba còn nhận ra rằng Vietnam mặc cả đồ ngủ đến lớp nữa. Rõ ràng hôm nay là Thứ Năm thì cả trường phải mặc đồng phục màu trắng để chiều chào đón các Phụ Huynh tới thăm quan Thư Viện Trường chứ! Bây giờ nhìn như này chắc anh cũng nhục thay cậu mất.
Khi bạn thân của bạn cũng biết một chút về Countryhumans.. và đây là thứ nó vẽ hộ kiểu;
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Đùa thôi tôi vẽ cho nó tô mà đấy:v
Cuba
Thế cậu có biết cậu vi phạm bao nhiêu là quy tắc của trường rồi không?
Vietnam
Không..? //gật gù//
Cuba vốn có tính hơi nổi nóng nên đã đè cậu xuống giường bên cạnh. Mắt thì tức giận còn miệng thì luôn mồm gào kêu Vietnam dậy đi:))
Nhân Vật Phụ
Bác Sĩ: //đánh rơi dụng cụ//
Nhân Vật Phụ
Y Tá: Thưa ngài,làm sao vậy ạ-
Nhân Vật Phụ
Y Tá: //ngất//
Và thế là,cả trường thì biết được tin. Nhưng bọn con trai không mảy may quan tâm mấy,còn bọn con gái…
Chúng nó in cả Vietnam và Cuba ra rồi mặc áo có ghi “Cuba x Vietnam” đấy.
Cuba
Ăn cứ.t rồiiiiiiiiiiii
Vietnam
Ăn gì? Có mỗi chuyện cỏn con ấy,lờ đi là xong.
Cuba
Hừ! Biết cái gì?? Nếu nó đến tai hiệu trưởng thì cậu và tôi xong đời rồi,Vietnam à!!
Vietnam
..ummm..//ngơ ngác//
Vietnam
Chúng ta chuyển sinh sang một thế giới mới là được thôi mà? //nghiêng đầu//
Cuba
*Crush mình ăn gì mà ng.u thế không biết??*
..Vào một ngày nọ,đó cũng là ngày định mệnh của Cuba.
Cuba
*Vietnam còn chưa thấy đâu thì mình khoá cửa sao được đây..* //sốt ruột//
Cuba
Tức thật chứ- …..hở.?
Vietnam
Hắt xì- tôi đến không muộn chứ?.. //đi loạng choạng//
Cuba
//nắm lấy tay rồi xem xét//
Mùi rượu thì nồng nàn bốc lên từ Vietnam. Chắc là cậu mới đi uống ở quán Bar gần trường này rồi… Điều này khiến Cuba phải cứng người luôn. Quy luật thứ Nhất là không được uống thứ có cồn… nếu bị phát hiện thì đuổi học thẳng luôn.. Giờ sao…
Vietnam
//nấc// Tránh ra…
Cuba
Để tôi “dìu” cậu vào phòng.
Vì là cấp 3 nên có quy định rằng những học sinh lớp 10-11-12 phòng Kí Túc chỉ có hai người thôi.
Khi bước vào phòng rồi,Cuba lại không có ý định bỏ Vietnam xuống giường ngủ. Vì trong đầu anh đang đấu tranh…
Cuba
*Mình nên làm gì ta…*
Vietnam
//run người// aa..~
Cuba
…thôi có gì chịu trách nhiệm cũng được.._//cười tươi.//
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Vì thương độc giả nên tui mới làm đấyyy😳
Tác Giả Đẹp Trai🇻🇳
Nếu bác không thích tui sẽ xoá đi vài phần nhé😅
Cuba
//đè xuống rồi hôn//
Nụ hôn kéo dài hơn 4 phút,lúc anh nhả ra thì kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt. Vietnam thì đỏ mặt,rên cả người. Còn Cuba thì đang lau miệng nè,vì anh có chút thích sạch sẽ hơn khi làm.
Cuba
//quay lại nhìn cậu//
Cuba
Không sao.. tôi nhẹ hơn muỗi.
Sáng hôm sau,Vietnam tỉnh dậy sớm hơn lúc 4 giờ sáng. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là toàn thân đau nhứt nhối,nhất là phần ấy ấy. Nhìn kĩ lại người mới biết đâu đâu cũng là vết cắn.
Vietnam
//nhìn sang phía Cuba//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play