*reng reng * *reng reng*tiếng điện thoại không ngừng vang trong căn phòng
*cạch* của phòng mở ra xuất hiện thân hình cao lớn
Hàn tu kỳ lau tóc cầm chiếc điện thoại đang reo lên trên chiếc điện thoại hiển thị 'ông nội'
"alo ông gọi cháu có chuyện gì sao"....
"Nếu không có chuyện gì vậy thì cúp máy " lời nói lãnh đạm không có cảm xúc như một chiếc máy lạnh băng, nhưng khi nói chuyện lại có chút nhân tình .
Đầu bên kia người im lặng một lúc sau đó một giọng nói rống lên : "nghịch tử chẳng lẽ ta không thể gọi cho anh được sao gọi điện cho anh còn phải báo cáo cho anh nữa à" hừ...... hừ ...
" Có chuyện gì sao nếu không có chuyện gì vậy thì không cần gọi nữa"
Hàn viễn Sơn "nghịch tử a nghịch tử ông trời xuống mà xem nó đối xử với ông nội như thế nào ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
"Đủ rồi " không kiên nhẫn .
" Ngài có chuyện sao" lãnh đạm"
Hàn viễn Sơn : "khụ ....khụ ... có chuyện chuyện vô cùng hệ trọng ..tối nay anh phải trở về nhà cũ một chuyến "...
" Không thể không về nếu không ta từ mặt anh" hừ.....
Sau khi nói xong liền cắt điện thoại :" ( ´◡‿ゝ◡`) hừ đồ bất hiếu.
Hàn tu kỳ ° nhướng mày ° nhìn tắt đi cuộc gọi • suy nghĩ• : *chẳng lẽ có chuyện gì …
"Lâm Đồng "
"lão đại " Lâm Đồng đi vào cung kính chờ mệnh lệnh
Hàn tu kỳ " sắp xếp một chút buổi tối trở về nhà cũ "
"vâng lão đại "
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hàn gia nhà cũ
Hàn tu kỳ 'xuống xe ' đi thẳng vào nhà cũ đi vào trong đại sảnh thấy hàn viễn Sơn cùng một thiếu niên đang trò chuyện vui vẻ không để ý hô:
Hàn tu kỳ :"lão gia tử "
Nghe thấy tiếng Hai người cùng quay đầu lại Hàn tu kỳ thấy được khuôn mặt của thiếu niên .
Thiếu niên có được làn da trắng nõn đôi mắt to tròn trong ánh mắt như chứa đựng cả ngàn sao lấp lánh tỏa sáng nhìn vào trong đôi mắt ấy như muốn đắm chìm cả đời không muốn thoát ra lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn chu kỳ cảm thấy tim đập nhanh như bây giờ.
Tiếng nói của Hàn viễn Sơn khiến cho hắn tỉnh lại :" đứng ngây ra đó làm gì còn không mau lại đây " ° quát lớn về phía anh .
Lấy lại tinh thần Hàn tu kỳ đi qua :"gia gia "
" Ngài gọi ta có chuyện gì sao "
" Đúng vậy có chuyện muốn nói với ngươi" Hàn viễn Sơn xú mặt nhưng quay sang dùng khuôn mặt tươi cười giới thiệu thiếu niên bên cạnh
" Giới thiệu một chút đây là Diệp Tử An từ nay về sau sẽ là tiểu thiếu gia của Hàn gia" Hàn lão gia tử vui vẻ nói .
" Tiểu thiếu gia" Hàn Tu Kỳ ỳ nghi hoặc
Hàn viễn Sơn vui vẻ đáp: "đúng vậy tiểu thiếu gia của Hàn gia"
Hàn Tu Kỳ nhìn sang thiếu niên thiếu niên đang nhìn anh đôi mắt trong veo hồn nhiên ngây thơ khiến tâm hồn Hàn Tu Kỳ mềm nhũn .
Thiếu niên dùng giọng nói ngọt ngào đối với anh: "xin chào tôi là Diệp tử an từ nay về sau xin hãy chiếu cố nhiều hơn"(◕ᴗ◕✿)ngoan ngoãn .
"Ân chào cậu "thật đáng yêu ... trên khuôn mặt lạnh băng của Hàn tu kỳ
Không hiện biểu tình nhưng trong thâm tâm của anh lại đang gieo hò vui sướng cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu :"tôi có thể gọi anh là Hàn tu Kỳ được không "Diệp Tử An ( ╹▽╹ )
" Hảo em muốn gọi thế nào cũng được "
Khuôn mặt Hàn Tu Kỳ không hiện biểu tình nhưng trong giọng nói lại vô cùng nhu hòa.
Hàn viễn Sơn cũng phải ngạc nhiên trước sự ôn nhu này của Hàn Tu Kỳ
nghĩ :*xem ra xú tiểu tử này cũng có mắt nhìn *(*´ω`*)
"Được rồi được rồi cũng đã đến giờ ăn tối cùng nhau ăn thôi" Hàn Viễn Sơn.
Trong phòng khách rộng rãi được trang hoàng thanh nhã nhìn đơn giản nhưng lại lộ ra quý khí .
Người hầu bưng những món đồ ăn đặt lên bàn.
' Vì muốn gần gũi với Diệp Tử An , Hàn Tu Kỳ không ngồi chỗ của mình mà là ngồi ngay bên cạnh Diệp Tử An.
Không hề để ý mà gọi Diệp Tử An bằng tên thân mật :" An An ăn nhiều một chút nhìn em có chút gầy " nói tay không ngừng gắp đồ ăn cho Diệp tử an
" A là vậy sao cảm ơn anh lạp Tu Kỳ " hì hì ..
* Hự: đ..đáng yêu quá ...*
Hàn viễn Sơn thấy vậy liền âm dương quái khí :" ha không biết được đại thiếu gia còn biết gắp đồ ăn cho người khác đó ..."..hhhhh
Hàn tu kỳ lạnh mặt "ngài không có tay sao …"
Hàn viễn Sơn :* đời trước ta nợ hắn hay sao mà làm gia gia của tên hai mặt này chứ *ᕙ[・・]ᕗ.
Sau khi ăn tối xong Hàn tu kỳ đưa Diệp tử an lên phòng nghỉ ngơi.
"An An nếu có chuyện gì có thể sang phòng của anh anh sẽ giúp em"Hàn tu kỳ ôn hoà nói chuyện
" Hảo nha hảo nha ".... cảm ơn Hàn tu kỳ '
Hàn tu kỳ:"ngủ ngon"
Diệp tử an:"ngủ ngon "
Trong phòng Diệp Tử An
"aaaaaa cái đệm này hảo mềm mại chỉ muốn nằm đây mãi thôi"....(人*´∀`)。*゚
Đang hưởng thụ bỗng chốc cảm nhận được sự bạo loạn trong không khí "a ra đây là sự hỗn loạn mà Tô Tô nói " sao" xong không nghĩ nhiều lăn ra ngủ a chuyện gì cứ để mai rồi nghĩ sau đi(≧▽≦)........khò....khò....
...****************...
Sáng sớm Hàn gia nhà cũ
" Tiểu thiếu gia nên dậy thôi lão gia cùng thiếu gia đều đang đợi người " người hầu ở bên ngoài nói .
Diệp tử an vừa tỉnh dậy mơ màng nghe vậy chậm rì rì sửa soạng đi xuống lầu .
" Chào buổi sáng mọi người "
" Chào buổi sáng " thấy Diệp Tử An xuống dưới Hàn Tu Kỳ chào hỏi rồi quay sang kêu người hầu rót ly sữa bò cho cậu
Diệp tử an cầm lấy sữa bò : " cảm ơn anh nha Tu Kỳ "
" An An qua đây ngồi " Hàn Tu Kỳ cực kỳ tự nhiên kêu tên cậu đi qua ngồi cùng mình
Diệp Tử An nhìn qua sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hàn Tu Kỳ xán lạn cười .
Nhìn Diệp Tử An cười trái tim Hàn Tử Kỳ mềm nhũn
Hàn Tu Kỳ nhất quán sửa lại chính mình biểu tình cực kỳ ôn nhu nói : "An An một chốc nữa có muốn đi chơi sao anh dẫn em đi"
"Đi chơi "(・o・) đúng vậy muốn đi sao *cười *
Nhìn lông xù xù đầu nhỏ Hàn Tu Kỳ nghĩ là làm xoa xoa đầu của Diệp Tử An * xúc cảm thật tốt*
Nghe vậy Diệp Tử An liền không chút do dự đồng ý cậu ở đây đã được một tháng nhưng chưa đi những nơi như vậy nên luôn muốn thử đi một lần
Hàn Tu Kỳ thấy Diệp Tử An n đồng ý liền kêu người đi sắp xếp liền dẫn cậu đi công viên giải trí
Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng công viên trước hết đi xuống là Hàn Tu Kỳ sau đó đỡ Diệp Tử An xuống xe .
" òa nơi này nhiều người quá vậy" Diệp Tử An bị choáng ngợp trước cảnh tượng này cậu ở thế giới của mình luôn ở những nơi an tĩnh nên chưa gặp trường hợp như vậy
" An An lần đầu đến đây sao"Hàn tu kỳ hỏi : "ân lần đầu ta được đến nơi đông người như vậy đó "
Hàn Tu Kỳ nhìn vậy liền cười khuôn mặt lạnh lùng cười giống như cơn gió xuân ấm áp nhan giá trị của hai người rất cao , bây giờ Hàn Tu Kỳ cười lên càng khiến mọi người chú ý
Diệp Tử An không quen nhiều người nhìn mình nên xấu hổ cúi đầu
Hàn Tu Kỳ liền nắm tay Diệp Tử An ra khỏi tầm nhìn của mọi người.
Bề ngoài có vẻ không sao cả nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy lỗ tai hắn đang đỏ
Được dắt tay nhỏ của Diệp tử an Hàn tử kỳ cảm thấy vô cùng sung sướng
"Hàn tu kỳ , Hàn Tu Kỳ "tiếng nói hưng phấn của Diệp Tử An kéo lại tinh thần của Hàn Tu Kỳ , quay sang hỏi "sao vậy " Diệp Tử An hưng phấn chỉ vào người bán kẹo bông gòn nói : "ta muốn ăn cái đó thoạt nhìn ăn rất ngon " ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn bên đó .
Hàn Tu Kỳ thấy vậy buồn cười bỗng một ý tưởng nảy trong đầu ánh mắt nhìn về An An có chút hưng phấn .
" khụ...khụ An An "
"Sao lạp " Diệp Tử An nhìn về phía Hàn Tu Kỳ chờ hắn nói chuyện .
Hàn Tu Kỳ thấy vậy nói giọng hắn có chút ám: "An An muốn ăn cũng được nhưng anh cũng cần chút phần thưởng được chứ "
Diệp Tử An không chút do dự liền đồng ý không hề hay biết nam nhân nhìn mình ánh mắt đáng sợ thế nào .
Sau khi nếm thử các món ăn vặt Diệp Tử An như khám phá ra thế giới mới.
Ở thế giới kia của cậu bởi vì tích cốc nên chưa bao giờ được ăn những món ăn của phàm giới vì , những thức ăn đó sẽ sinh ra độc tố trong cơ thể ảnh hưởng đến tu luyện. Cho nên rất ít tu giả sẽ ăn đồ phàm tục mà chỉ ăn tích cốc đan ....
Ăn những đồ vật ngon lành trong lòng của Diệp Tử An bỗng nảy ra một ý cậu hỏi nam nhân bên cạnh : "nơi nào có nhiều đồ ăn ngon như vậy dạ Tu Kỳ "…
Nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu Hàn Tu Kỳ không chút nghi ngờ nói ra tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều như vậy …
Mà hắn không biết thiếu niên biết được đáp án liền nảy ra ý xấu khiến anh không thể tưởng tượng được …
...****************...
Sau khi trở về hai người cùng nhau lên lầu Diệp tử an định vào phòng thì Hàn T Kỳ giữ tay cậu lại
Diệp Tử An oai đầu nghi hoặc : "có chuyện gì sao "
Hàn Tu kỳ nhìn Diệp Tử An ánh mắt có chút ám hắn khàn giọng nói :"sáng nay em đã hứa sẽ nghe một yêu cầu của tôi em không nhớ sao"
Diệp Tử An nhớ tới chuyện sáng nay ngoan ngoãn trả lời nam nhân : "a đúng vậy, vậy anh có yêu cầu gì sao "
Hàn Tu Kỳ nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của Diệp Tử An giọng nó trầm thấp dễ nghe khiến lòng Diệp Tử An nao nao … : " Tôi…muốn em tối nay ngủ cùng nhau được chứ …" giọng nói Hàn Tu Kỳ như tiếng đàn cello lại có chút ái muội .
Diệp Tử An nghe vậy mặt đỏ ửng nghĩ *giọng anh ấy dễ nghe quá (^^)*
Hàn Tu Kỳ tiếp tục dụ dỗ : "An An không được sao " trên khuôn mặt lạnh băng của Hàn Tu Kỳ có chút ủy khuất
Giọng nói của Hàn Tu Kỳ làm Diệp Tử An hoàn hồn lắp bắp nói : "a...a đ... được chứ em đã hứa là sẽ làm " Hàn Tu Kỳ nghe vậy mặt không hiện nhưng trong lòng vui sướng hỏng rồi nghĩ :* An An thật dễ dụ sau này phải dùng cách thường xuyên ( ꈍᴗꈍ)"*
Được Diệp Tử An đồng ý Hàn Tu Kỳ liền nắm tay cậu vào phòng ngủ của mình
Phòng của Hàn Tu Tu Kỳ chỉ có hai màu đen trắng đồ vật được bài trí đơn giản ngăn nắp căn phòng giống như chủ nhân của nó lạnh lẽo như không có người trụ .
Diệp Tử An đánh giá căn phòng nghĩ :* quả thật phòng ở giống người (@_@)*
Hàn Tu Kỳ : "em ở ngoài ngủ trước cũng được anh đi tắm trước " hắn cúi người để sát vào tai Diệp Tử An ái muội nói .
Hơi thở ấm nóng thổi vào tai khiến mặt Tử An đỏ bừng đẩy ra Hàn tu kỳ nhảy vào trên giường trùm chăn kín mít...
" haha An An đừng chùm như vậy sẽ khó chịu "Hàn Tu Kỳ đi đến giường kéo chân xuống lộ ra cái đầu lông xù xù của Diệp Tử An xoa xoa rồi đứng dậy đi vào trong phòng tắm …
Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm Diệp Tử An mới mở mắt ra nhìn qua phòng tắm rồi nghĩ: *aaaaaa sao lại thế này...tim của mình …* Diệp Tử An sờ soạng vị trí trái tim cảm nhận được tim đập nhanh °thình thịch °thình thịch° nhớ tới lúc Hàn Tu Kỳ gián sát người cậu , khiến cậu cảm thấy thẹn thùng đó là lần đầu cậu cảm thấy có chút kì lạ .... trước đây ở cùng người khác đều không có cảm giác nhưng chỉ là sát lại thôi lại khiến mặt cậu nóng lên vô cùng thẹn thùng .....
°Cạch° môn phòng tắm mở ra Hàn Tu Kỳ quấn chiếc khăn tắm bên hông lộ ra dáng người cao lớn cơ bắp săn chắc khuôn mặt lạnh lùng bị nước huân ra đỏ ửng...tóc luôn được xử lý gọn gàng giờ lại rũ xuống khiến khuôn mặt hắn bớt đi chút sắc bén đáng sợ hằng ngày nhiều vài tia nhu hoà
Đi đến cạnh. giường nhìn thân hình nhỏ của thiếu niên khiến hắn nở nụ cười : "an an vẫn chưa ngủ sao " Hàn Tu Kỳ giơ tay kéo lấy chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ của thiếu niên …mí mắt luôn run run chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa ngủ .
Thấy cậu không trả lời hắn liền nắm xuống vớt cậu ôm vào trong lòng
cảm nhận được thân thể độ ấm của thiếu niên, Hàn Tu Kỳ thỏa mãn thở dài.
Diệp Tử An giả vờ nhắm mắt nhận thấy được hành động nam nhân thân thể có chút không được tự nhiên nhưng lại không chán ghét..mà còn có chút thích …mệt mỏi cả một ngày Diệp tử an nhanh chóng đi vào giấc ngủ... đáng ra tu giả sẽ không ngủ nhưng đây đã là thói quen của cậu ở thế giới kia ....
Nhận thấy được hơi thở đều đặn của thiếu niên nam nhân liền mềm nhẹ xoay người cậu lại đối mặt với mình
nhè nhẹ vuốt ve mặt của cậu .
Nhìn gương mặt trắng nõn của cậu hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên má của cậu
trong bóng tối ôm chặt lấy thân hình nhỏ của thiếu niên ngủ cùng cậu giống một đôi tình nhân …
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Trong mấy ngày này Hàn Tu Kỳ luôn dắt thiếu niên đi bên cạnh ôn nhu chăm sóc khiến cho tất cả mọi người điều há hốc mồm
Mọi người :"mặt lạnh ma vương mà cũng có. lúc ôn như thân thiện như vậy "\(◎o◎)/phải biết trước kia hắn luôn là một bộ vô biểu tình lạnh băng ai đối diện cũng phải sợ hãi.
Còn Diệp Tử An thì sau đêm đó hoàn toàn thả bay tự thân hưởng thụ nam nhân chăm sóc.
Buổi sáng như thường một tiếng rống vang dội trong phòng khách của Hàn gia…
"DIỆP ! TỬ !AN!"
Hàn Viễn Sơn tức giận vào trong sảnh thấy thiếu niên đang ngồi ăn bữa sáng thảnh thơi như không có chuyện gì 'một bộ dáng ngoan ngoãn vô tội '
Nếu không phải sáng hắn nghe được tin tức nhìn khuôn mặt nhỏ vô tội này cũng không dám liên tưởng đến việc kia
Hàn viễn Sơn thở phì phò tức giận chỉ vào Diệp tử An:" có phải cậu làm không "
Chưa đợi diệp tử anh trả lời Hàn Tu Kỳ mặt không vui hỏi : "ngài làm sao mới sáng sớm tức giận như vậy "
Hàn viễn Sơn tức giận :"còn có chuyện gì sao anh không hỏi Diệp tử an cậu ta làm chuyện tốt gì rồi "
Hàn Tu kỳ nhíu mày hỏi "là chuyện gì"
Lão gia tử nghe vậy trực tiếp chỉ vào thiếu niên đang ngồi ăn với vẻ mặt vô tội :" Diệp Tử An có phải ngươi lấy không hả nếu lấy thì mau trả lại cho người ta ! muốn có thứ gì thì mua ! hàn gia ta không có bạc đãi cậu "
:"nha ...hàng free đỡ tốn tiền sao " cậu đỉnh một khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên mà trả lời …
Download MangaToon APP on App Store and Google Play