Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Nuôi 2: Mãi Cuồng Si

Chương 1 : Xé Hôn Ước

"Xé mau! Không kí nữa! Sau này cũng không muốn kí giấy kết hôn nữa!"

Diệp Hoa Ly vừa nói vừa giậm chân vùng tay khỏi cô người làm. Mỗi lần cô nổi giận, bọn họ lại lôi chuyện hôn ước giữa cô và Tần Viễn cùng với chuyện tương lai ra. Cô là ai chứ? Mặc dù được Tần gia chăm sóc từ nhỏ, cưng chiều từ nhỏ nhưng cũng không thể vì thế mà làm ngơ tất cả. Nói anh là chồng tương lai của cô, vậy thì làm gì có anh chồng nào bỏ vợ mình ra ngoài cả ngày như thế?

Cô người làm bất lực lắc đầu, cũng may Tần phu nhân đi từ trên lầu xuống kịp lúc, nhìn thấy cảnh cô đang mặt nhăn mày nhó thế này.

"Hoa Ly! Có chuyện gì vậy? Thằng Viễn lại bắt nạt con phải không?"

Kính trên nhường dưới, dù có đang không vui trong lòng nhưng khi thấy Tần phu nhân cô vẫn nên theo lễ nghĩa mà đến cầu thang dìu bà xuống. Người làm rót một ly trà, không cẩn thận làm đổ ra ngoài một ít liền xanh mặt cúi thấp đầu xuống.

"Xin lỗi phu nhân! Xin lỗi!"

"Vào trong bếp đi!"

Hoa Ly thay cô ấy lau đi vết nước trên bàn rồi nhìn ra bên ngoài, đã là 11 giờ trưa rồi mà người cần về vẫn không thấy đâu. Tần phu nhân cười hỏi.

"Trông thằng Viễn phải không?"

Cô nói lẫy.

"Con không có."

"Công việc ở công ty gần đây khá nhiều, con cũng đừng trách nó ra ngoài suốt. Nó làm nhiều việc như vậy, tương lai cũng là vì con mà thôi."

Cô nhìn sang Tần phu nhân, nhớ đến dáng vẻ của Tần Viễn ngày trước, khi anh đang là một học bá có số điểm xuất sắc vượt trội ở trường. Lúc ấy ai mà không biết, anh từ lâu đã có hôn ước với cô, còn là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Tuy gia đình của cô không may gặp biến cố, nhưng Tần phu nhân là người giữ uy tín, dù cha mẹ cô mất vẫn nhận cô về nuôi dưỡng, xem như nuôi con dâu trong nhà.

Tần Viễn ngoài mặt lạnh lùng, ít nói, tâm tư khó dò. Cô cũng không rõ anh xem cô như một người em gái, một người bạn thân hay còn nghĩ đến chuyện sâu xa khác.

"Mẹ! Con mới về!"

Nhắc người thì người đến. Tần Viễn từ ngoài cửa đi vào dáng vẻ mệt mỏi, xem ra hôm nay ở công ty có vô số việc cần anh phải giải quyết. Diệp Hoa Ly liếc mắt nhìn anh một cái rồi làm lơ, anh cũng không nói năng gì đến. Tần phu nhân sợ bầu không khí ngượng ngùng nên mới vội lên tiếng.

"Nếu việc ở công ty nhiều quá, có thể mang về nhà để mẹ cùng xử lí."

"Không cần đâu mẹ. Con tự lo được mà!"

Anh vừa nói vừa nới lỏng cà vạt ra, sau đó là nhìn Hoa Ly, cô cũng đột nhiên thấy chột dạ mà nhìn anh. Bình thường anh về nhà chào hỏi mẹ là liền đi lên phòng, sao hôm nay cứ đứng nhìn cô ngây ra như vậy? Cô cũng thật sự thắc mắc. Mãi đến khi nhớ ra bình thường cô là người pha nước trong bồn tắm giúp anh, thảo nào anh cứ nhìn cô mãi. Thật ra công việc này ai trong nhà cũng làm được, vì kẻ ăn người ở tại Tần gia vô số nhiều. Có điều nước tắm mà Hoa Ly pha là làm từ thảo dược, khác với thứ bọn họ làm nên Tần Viễn không thích.

Hoa Ly miễn cưỡng đi lên lầu, cô lấy mấy lọ thảo dược ra, theo công thức mình điều chế trước đó mà cho vào bồn tắm. Lúc vừa quay ra, cô suýt nữa thòng tim vì Tần Viễn xuất hiện bất thình lình.

"Oái! Anh muốn doạ chết người sao?"

Anh bất ngờ bước đến, không nói gì mà dồn cô lùi sát vào chân tường, một tay chống ở bên hông, tay còn lại túm cổ tay của cô gác lên đầu. Hoa Ly bối rối, hai chân mềm nhũn ra, tim đập thình thịch như trống. Tần Viễn đảo mắt nhìn, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào đôi môi hồng mềm mại.

"Thái độ chống đối này của em là sao vậy?"

Cô nhìn đi chỗ khác.

"Chống đối gì chứ? Bỏ tay em ra!"

Tần Viễn không chịu buông tay ra, còn khom người sát gần mặt của Hoa Ly. Hơi thở của anh đều đều phả ra, khiến mặt cô bất giác đỏ lên như bỏng. Cô gái này của 15 năm về trước cũng từng nghịch ngợm như thế, suốt ngày bám lấy anh không thôi. Còn nhớ ngày mà Diệp gia lâm vào khủng hoảng, cha mẹ của Hoa Ly vì không chịu được áp lực của dư luận mà tự sát, cô đã khóc rất nhiều. Ngày nào cô cũng khóc, một cô bé chỉ mới 5 tuổi mà dùng cả sức lực của mình để khóc mỗi ngày như vậy, không đổ bệnh thì đúng là chuyện lạ trên đời.

Hoa Ly rất cứng đầu, dù là cô của lúc 5 tuổi hay bây giờ đã đôi mươi thì cũng đều như vậy. Nhưng anh và cả Tần phu nhân đều không một lời trách móc, ngược lại còn rất chiều ý cô. Vì bọn họ biết, cô là người dễ tổn thương hơn bất kì ai hết.

"Vừa nãy có người nói với anh, em muốn hủy hôn ước của chúng ta?"

Cô nhìn đi nơi khác, nói qua loa.

"Hủy thì hủy. Anh chẳng phải cũng từng nói chúng ta còn trẻ, tương lai có thể sẽ thay đổi sao?"

Tần Viễn không hài lòng mà đi tìm kiếm ánh mắt của Hoa Ly, anh nhíu đầu lông mày. Cô bé này của anh tại sao lại ngang bướng đến thế, lúc nào cũng khiến anh phải dụng tâm.

"Không thay đổi."

Hoa Ly chớp mắt nhìn. Lời mà anh nói ra tuy rất nhẹ nhàng, nhưng chất giọng trầm này vẫn có chút gì đó khẩn trương và kiên quyết.

"Chuyện hôn nhân đại sự của một người không thể đem ra trêu đùa được. Em hiểu không? Vậy nên thứ anh cần bây giờ chỉ là thời gian mà thôi."

...

Chương 2 : Chơi Nối Chữ

"Em không biết. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Tên mặt lạnh, đầu đất!"

Diệp Hoa Ly nói rồi nhân lúc anh buông tay không cảnh giác, trượt khỏi vòng tay anh mà chuồn mất hút. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô, lắc đầu cười. Cô bé này trước đây hay bây giờ vẫn vậy, vẫn rất bướng bỉnh và không chịu nghe lời. Trước đây khi cô được đón về Tần gia, vì cha mẹ mất chưa bao lâu nên cô không chịu ra khỏi phòng nửa bước, ăn cũng không ăn. Tần phu nhân lo đến mức đứng ngồi không yên, lúc mở cửa phòng ra mới phát hiện cô bị sốt cao ngất trên đất, suýt nữa mất mạng.

Sức đề kháng của Hoa Ly vốn đã rất yếu, chỉ cần trái gió trở trời sẽ liền cảm, sốt liên miên không dứt. Năm cô 19 tuổi, lúc đi cắm trại cùng các bạn trong trường không cẩn thận ngã xuống hồ sâu bị chuột rút, Tần Viễn phải bỏ việc ở công ty đến tận trường làm cho ra lẽ. Không ai là không nhớ đến lần đó, nếu như bác sĩ không thông báo kịp thời rằng cô không sao thì trường học đã bị anh lật tung lên rồi.

"Ngày mai anh có đi làm không?"

Tần Viễn vừa mở cửa phòng tắm đã nhìn thấy cô đứng đợi sẵn. Cô mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay hình quả cherry đỏ, mái tóc đen được búi lên một cách tùy tiện, nhưng vẫn trông vô cùng thuần khiết. Anh hơi ngẩn ra vài giây, sau đó mới kịp trả lời cô.

"Ngày mai chủ nhật. Anh rảnh."

Hoa Ly đột nhiên tỏ vẻ thích thú rồi mỉm cười, lúc cười hai gò má liền có một lõm sâu của má lúm đồng tiền.

"Hay là chúng ta chơi nối chữ một lát được không?"

Anh nhíu đầu lông mày, mái tóc đen có vài sợi rũ xuống vừa chạm đến mi mắt.

"Bây giờ?"

Hoa Ly gật đầu rồi đưa hai tay ra kéo anh đến bên giường ngồi xuống, có vẻ rất phấn khởi. Còn anh từ đầu đến cuối chỉ chú ý đôi mắt tinh nghịch của cô, nụ cười trong veo như nắng mùa hè ấy. Anh biết cô lại muốn giở trò, nhưng vẫn rất kiên nhẫn cùng cô tham gia trò chơi nối chữ này.

Bên ngoài trời nắng dịu, gió mát thổi vào làm tấm rèm cửa lung lay, nhanh chóng làm khô tóc của Tần Viễn. Anh chống hai tay lên gối, hơi khom người đến nhìn Hoa Ly.

"Em nói trước đi!"

"Khô gà."

Trong đầu Tần Viễn liền nhảy số, biết rằng có người đang suy nghĩ gì nên không để cô toại nguyện.

"Gà con."

Hoa Ly ngẩn ra, sau đó cô liền có phản ứng.

"Gà con? Tại sao lại là gà con?"

"Vậy tại sao không được là gà con?"

"Tại sao không phải là gà hầm nhân sâm vậy hả? Nói anh đầu đất đúng là đầu đất thật mà!"

Hoa Ly vừa nói vừa vùng vẫy không hài lòng. Cô còn nghĩ mình và anh chơi cùng nhau từ nhỏ, sẽ hiểu ý nhau hơn bất kì ai. Có điều chỉ có mỗi Tần Viễn là biết được, cô đã từng trải qua những chuyện gì. Vậy nên dù cô ngang bướng đến mức độ nào, có khó chiều đến đâu thì anh cũng làm lơ không trách móc.

Thấy cô sắp giận đến mức hét lên rồi, Tần Viễn mới phì cười mà kéo cô lại gần.

"Chỉ vì muốn anh đưa em đi ăn gà hầm nhân sâm mà bày đủ trò vậy sao?"

Cô không thèm trả lời anh câu nào, quay lưng lại với anh, mấy sợi tóc con sau gáy có màu nâu nhàn nhạt. Sau lưng không còn ai nói gì, Hoa Ly ấm ức, còn nghĩ Tần Viễn đã bỏ đi mất thì bỗng nhiên eo của cô bị ai đó giữ lại. Cô giật thót mình, hai tay bất giác đưa ra phía trước. Cả cơ thể bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng, sau đó cô đặt mông ngồi gọn trên đùi Tần Viễn.

Hoa Ly mặt đỏ bừng bừng, eo của cô đang bị vòng tay to lớn của Tần Viễn giữ lại, lưng tựa vào lòng anh. Giọng anh từ phía sau truyền đến, hơi thở phả vào gáy của cô nhồn nhột.

"Con bé này càng lúc càng cứng đầu rồi nhỉ?"

"Em... Em không có. Thả em xuống đi!"

Cô nói mà giọng như dây đàn đang run lên, hai bàn tay nhỏ xíu giữ lấy cánh tay của Tần Viễn muốn gỡ ra. Nhưng anh không những không buông mà còn ôm cô chặt hơn lúc trước. Cảm giác này khiến Hoa Ly thấy sợ, vì trước giờ anh chưa từng đùa giỡn với cô theo cách này.

"Anh chiều em quá nên em như vậy với anh sao?"

"Không có. Em..."

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm phá vỡ tâm trạng muốn trêu đùa Hoa Ly của Tần Viễn. Anh nhẹ nhàng buông tay ra để cô được đứng dậy, sau đó cũng cầm khăn trên tay vắt lên cổ. Từ lúc anh về đến bây giờ, cả hai vẫn chưa chịu xuống ăn cơm nên bà Tần có phần sốt ruột. Bà biết tính khí của anh, cũng hiểu được sự ngang bướng của Hoa Ly nên mới không nói gì mỗi khi thấy cô giận dỗi.

Nói cô là con gái ruột của Tần gia, có lẽ người ta cũng sẽ tin sái cổ mất.

***

Dù rằng không biết hôm nay Tần Viễn có đưa mình đi ăn gà hầm nhân sâm hay không, nhưng có người vẫn dậy từ rất sớm. Buổi sáng Hoa Ly chăm chỉ tập thể dục, chạy vòng quanh trước sân, còn bơi lội vào ngày cuối tuần. Nước hôm nay khá ấm, nên cô nhân lúc còn sớm xuống hồ bơi một chút để thư giãn. Tần gia ngoài có điều kiện ra thì chẳng có gì, trước sân có một hồ bơi, bên còn lại là hồ nuôi cá cảnh, xung quanh là các chậu cây quý được đích thân Tần phu nhân chăm sóc.

Hoa Ly ngâm mình trong dòng nước mát, để cơ thể nổi tự do trên hồ rồi nhắm mắt thư giãn. Có thứ gì đó bất chợt che đi ánh sáng trên đầu cô, cùng một giọng nói quen thuộc.

"Dặn bao nhiêu lần không được bơi lội buổi sáng rồi?"

Cô giật mình mở mắt, phát hiện ra người chắn hết tầm nhìn trên đầu là Tần Viễn mới xoay người đứng dưới hồ.

"Hở?"

Anh cốc đầu cô một cái.

"Sức đề kháng của em yếu hơn người khác. Câu này còn phải đợi anh dặn dò em mỗi ngày phải không?"

"Lên bờ cho anh."

...

Chương 3 : Đừng Quá Lương Thiện

"Em hứa đấy! Em không để bị bệnh đâu!"

Hoa Ly vừa nói vừa nhìn Tần Viễn cười hì hì, nhưng lẽ ra cô nên biết sức khỏe của mình rõ hơn ai hết. Anh đứng thẳng người, đưa tay ra nhìn đồng hồ. Ánh nắng từ phía trên rọi xuống, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc đen của anh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

"Anh định thay đồ để đưa em đi ăn gà, mà bây giờ xem ra em không muốn đi rồi."

Cô đang bơi ngửa trên mặt nước, nghe xong liền tỉnh táo hẳn ra, lúc này mới chịu lên bờ để thay quần áo. Bình thường chủ nhật Tần Viễn cũng không rảnh rỗi như thế, vì anh vẫn thường đem một "núi" tài liệu ở công ty về nhà làm. Từ sau khi Tần lão gia mất, tất cả các công ty lớn nhỏ đều do một tay anh quản lí, trách nhiệm đương nhiên không nhỏ.

Hoa Ly không nghĩ rằng anh lại lo toan nhiều thứ như thế, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính, không quan tâm đến cô. Hôm nay thấy Tần Viễn đưa Hoa Ly ra ngoài, Tần phu nhân vui thầm trong bụng, cuối cùng anh cũng dành thời gian cho cô rồi.

"Hai đứa ra ngoài chơi vui nhé! Hôm nay không về nhà cũng được!"

Bà ngồi ở phòng khách đọc tạp chí, mắt nhìn theo bóng lưng của anh và cô. Mặc dù hai người chênh lệch nhau hơn 5 tuổi, nhưng trông vẫn rất xứng đôi vừa lứa. Tuy bây giờ cha mẹ không còn, nhưng tài sản mà Diệp gia để lại cho Hoa Ly vẫn còn ở đó, Tần phu nhân đã cho đóng băng số tài sản này. Bà không phải muốn giữ làm của riêng, mà theo lời trăn trối cuối cùng của ông bà Diệp, đợi đến khi cô đủ chính chắn sẽ trả lại không thiếu thứ gì.

Hoa Ly được ra ngoài vui mừng đến nỗi cười tít mắt, suốt chặn đường ngồi trên xe cứ cười nói không ngừng. Cô biết Tần Viễn là người ít nói, nên luôn tìm cách làm cho anh thấy vui và cởi mở hơn.

"Nhìn kìa! Là chong chóng!"

"Anh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta thường cắm chúng ở trên thảm cỏ rồi nhìn chúng xoay trong gió không?"

Anh vẫn đang tập trung lái xe, nên chỉ gật đầu một cái. Con người này kiệm lời đến mức lười biếng rồi sao? Vậy thì cô không hiểu nổi, mỗi khi đứng trước cả trăm phóng viên để trả lời các câu hỏi, hay đứng trước diễn đàn thì anh đã giao tiếp với họ bằng cách nào?

Bầu không khí trong xe đang yên tĩnh, bỗng nhiên cô thấy Tần Viễn nhìn sang cô, còn nhìn rất chăm chú. Hoa Ly chớp mắt nhìn, hỏi.

"Sao thế?"

Anh dừng xe lại, sau đó bất chợt khom người đến, một tay chống lên ghế, tay còn lại chạm vào tóc của Hoa Ly. Tim cô đập thình thịch, cũng không hiểu đây là loại cảm giác gì mà lại lạ đến như vậy. Cô ngước mắt nhìn, Tần Viễn không nhìn thẳng vào cô mà chỉ nhìn ở bên tai cô, khuôn mặt có đường nét hài hoà, hàng lông mày đen rậm, sóng mũi cao thẳng tấp. Nét đẹp này thật không thể lẫn vào đâu được, vì điểm nhấn của nó nằm ở chiếc khuyên nhỏ tại đuôi lông mày trái.

Giọng anh cũng rất đặc trưng, nó trầm nhưng không hề khó nghe, ngược lại còn vô cùng cuốn hút.

"Có con bọ nhỏ trên tóc của em."

Tần Viễn đưa con bọ ra cho cô xem, nó có màu cam sậm, trên mình còn có mấy đốm tròn màu đen. Cô giật mình một cái, suýt nữa ngã đầu ra đập vào kính xe, cũng may có bàn tay của anh giữ lại.

"Cẩn thận một chút."

"Ai bảo anh đưa nó cho em xem làm gì?"

Anh cười rồi thả con bọ ra ngoài cửa kính xe, sau đó còn quay lại cốc đầu cô.

"Đừng đỗ lỗi cho anh. Nếu như em tự chăm sóc mình được thì anh đã không phải lo lắng nhiều như vậy."

Lúc hai người vừa bước ra khỏi xe, bỗng có một cậu bé chạy ngang qua, tuy nhỏ người nhưng chạy rất nhanh, không cẩn thận va vào Hoa Ly. Cô không trở tay kịp nên giật mình lùi lại, cậu bé cũng bị lực đẩy ngã ra đất.

"A!"

Cậu bé kêu lên, theo sau còn có một người đàn bà chạy đến kéo nó đứng dậy, không những không hỏi thăm còn đánh đập tới tấp.

"Mày dám chạy hả? Còn dám chạy sao?"

Hoa Ly ngỡ ngàng, đứng nhìn cậu bé chỉ chừng 5 tuổi bị đánh, nó bắt đầu khóc lên trông rất thương tâm.

"Này! Bà làm gì vậy?"

Cô bước đến muốn kéo bà ta ra, nhưng bà ta lại đang cầm roi mây trên tay, lúc không chú ý đã đánh vào cánh tay cô một cái. Vết hằn đỏ thẫm hiện lên, Hoa Ly đau rát rụt tay lại. Tần Viễn đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm khó coi, cánh tay chắc khỏe kéo bà ta ra rồi siết chặt. Bà ta vùng vẫy trong vô vọng, vẻ mặt hung dữ.

"Bỏ ra! Cậu là ai mà dám cản tôi? Nó là con tôi thì tôi dạy nó, các người lấy quyền gì hả?"

Tần Viễn một tay kéo chặt lấy cổ tay bà ta, tay còn lại lấy điện thoại trong túi áo ra, vừa bấm số vừa nói.

"Tôi không có quyền, nhưng Pháp luật thì khác. Ngược đãi trẻ em là có tội, chi bằng tôi để họ giải quyết đúng sai với bà."

Thấy anh có vẻ không phải đang đùa, bà ta lập tức cầu xin anh đừng gọi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết đâu vào đấy, Tần Viễn giúp cậu bé phủi tay, chân sạch sẽ rồi để nó cùng mẹ mình rời đi. Hoa Ly thở phào, lúc này vết thương trên cánh tay lại nhói lên làm cô nhăn mặt. Anh nhìn cánh tay trắng nõn của cô bị một vết đỏ dài, còn rướm máu mà trong lòng châm chít khó chịu.

Tần Viễn nhẹ nhàng cầm tay của cô lên, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương ấy.

"Lần sau thấy những chuyện như vậy thì đừng để tâm."

Hoa Ly chớp mắt, ngây thơ nói.

"Nhưng đó chỉ là một cậu bé, em không thể đứng nhìn được."

"Bước chân ra xã hội này, em nên nhớ một nguyên tắc. Không phải em tốt với họ, thì họ cũng sẽ như vậy với em. Có những chuyện, đôi khi em không để tâm đến, lại tốt hơn rất nhiều."

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play