[ Đn Naruto ] Nhìn Về Nơi Anh
Chap 1
Dì Saki
Cái con nhỏ này!/tát nó/
Dì Saki
Sao mày dám làm vỡ bình hoa hả!
Tsubaki Saki
Cái đó là em làm vỡ chứ không phải con..
Em họ Saki
Em không có làm vỡ bình hoa!
Dì Saki
Đúng đấy, con trai của tao thì sao có thể nói dối được!
Dì Saki
Mày làm vở bình hoa rồi còn dám đổ thừa cho con trai của tao hả!
Tsubaki Saki
Con không có mà!/rưng rưng nước mắt/
Dượng Saki
Mày còn dám trả treo nữa hả!
Dượng Saki
Bữa nay đừng có hòng mà được ăn cơm nghe chưa!
Tsubaki Saki
Mẹ ơi..cha ơi...hức..
Dượng Saki
/Kéo mạnh tóc nó/
Dượng Saki
Kêu kêu cái gì hả!
Dượng Saki
Cái lũ đó giờ đã chết chìm dưới đáy biển hết rồi!
Dượng Saki
Chúng sẽ không về đây nữa đâu!
Dượng Saki
Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời!
Dượng Saki
Nếu không thì đừng có trách tao nghe chưa con nhãi!
Dượng Saki
/Ném nó xuống đất/
Em họ Saki
..."C-chị ta lớn rồi.. bị đánh mấy cái cũng có sao đâu"
Em họ Saki
"N-nếu mình nói mình làm vỡ cả bình hoa.. mẹ sẽ không cho mình kẹo mất.."
Tsubaki Saki
Hức/Đứng dậy chạy ra khỏi nhà/
Em họ Saki
"Chị ta bỏ đi luôn rồi.."
Em họ Saki
"Kệ đi, dù sao cũng chỉ là một đứa mồ côi"
Em họ Saki
"Có chết cũng chẳng ai thèm quan tâm tới"
Tsubaki Saki
/Chạy đi thật nhanh/
Nó chạy.. chạy khỏi căn nhà đó..
Mặc kệ cho đôi chân trần đang rỉ máu do đi trên con đường đất đá.. mặc kệ cho vết thương trên mặt vẫn còn đau nhức inh ỏi..
Nó chỉ biết vừa chạy vừa khóc mà thôi.. vì nó chỉ mới 5 tuổi.. nó chỉ là một đứa trẻ.. không có sức.. cũng chẳng có lực để phản kháng
Tsubaki Saki
A!/đựng trúng ai đó/
???
A!/lùi lại mấy bước rồi đứng vững/
Tsubaki Saki
Hức..t-tôi xin lỗi..
???
A! cậu không sao chứ!/đỡ nó dậy/
Tsubaki Saki
Hức..c-cảm ơn
???
Này, cậu đừng có khóc mà!
???
Trời đất! chân cậu chảy máu rồi này!
Tsubaki Saki
Hức/lau nước mắt/
Tsubaki Saki
Tôi... không sao..
Tsubaki Saki
....../Lắc đầu/
???
...../Lấy trong túi ra một cuộn băng quấn/
???
/Khụy gối xuống băng vết thương lại cho nó/
Tsubaki Saki
T-tôi không sao đâu mà!
Cậu nhóc nó vừa tông trúng có lẽ cũng chạc tuổi của nó..
Thấy nó bị thương, cậu đã băng vết thương giúp nó một cách tỉ mỉ và cẩn thận để tránh làm nó đau..
Tsubaki Saki
.../Nhìn con người đang băng bó vết thương cho mình/
Chap 2
Trong phút chốc.. nó cảm thấy được trái tim mình rung động
Cậu nhóc đấy.. lần đầu tiên có người vì nó mà chăm chú như vậy
Lần đầu tiên có người cẩn thận vì sợ nó đau.. lần đầu tiên có người giúp nó băng vết thương..
Và cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh một ai đó...
???
Rồi/phủi tay đứng dậy/
Tsubaki Saki
/Nhìn xuống vết thương đã được băng bó kỹ càng của mình/
???
À quên, mình tên là Uchiha Itachi!
Uchiha Itachi
Còn cậu, cậu tên gì?
Tsubaki Saki
Tsubaki Saki...
Uchiha Itachi
"Saki... Hoa Hướng Dương đang nở sao.."
Tsubaki Saki
"Itachi...con chồn.."
Uchiha Itachi
Nè.. mà mặt của cậu sao thế..
Uchiha Itachi
Có ai đó đã đánh cậu đúng không..
Tsubaki Saki
K-không đâu...
Tsubaki Saki
Bị ngã thôi..
Uchiha Itachi
"Nhưng vết thương như vậy không giống bị ngã chút nào hết.."
Uchiha Itachi
"Nhưng.. nếu cậu ấy không muốn nói thì có lẽ cũng không nên hỏi quá sâu.."
Uchiha Itachi
Mình nghĩ là cậu nên về và chườm đá vết thương trên mặt..
Uchiha Itachi
Nếu không là ngày mai nó sẽ sưng tấy lên ấy..
Uchiha Itachi
Vậy nhé, mình có việc phải đi rồi
Uchiha Itachi
/Xoay lưng chạy đi/
Tsubaki Saki
/Nhìn theo bóng cậu/
Nó đứng đó.. nhìn theo bóng lưng cậu dần chạy đi mất..
Không hiểu sao lúc ấy nó lại nhìn thấy hình bóng cậu nhóc kia thật rực rỡ... cứ như là mặt trời vậy
Còn nó thì đứng đó như một bông hoa hướng dương đang đang nở rộ.. luôn hướng về phía mặt trời
Luôn xem mặt trời chính là mục đích duy nhất giúp nó có thể sống.. khiến nó có thể tươi tốt
Nhưng mà... hoa hướng dương thì chỉ có thể mãi hướng về mặt trời.. chứ không thể chạm vào
Cũng như nó vậy.. luôn hướng về cậu.. nhưng chẳng thể với tới
Nó luôn coi cậu như mục đích duy nhất để bản thân sống..
Coi cậu chính là mặt trời của đời nó.. luôn lấy cậu làm động lực để nó cố gắng.. dù là ở bất cứ đâu.. nó vẫn một lòng hướng về cậu
Như cách hướng dương một lòng chung thủy hướng về mặt trời
Nhưng rồi có lẽ một ngày nào đó nó cũng phải nhận ra...
Dù hướng dương có một lòng hướng về mặt trời.. thì mặt trời cũng chẳng thể là của nó được
Mặt trời ấy.. lung linh thật.. nhưng nó không chỉ soi rọi cho một mình hướng dương...
Chap 3
Tsubaki Saki
/Ngồi trong lớp/
Đấy.. những ký ức vừa rồi chính là lần đầu tiên nó gặp được cậu..
Cũng là lúc nó gặp được mặt trời của mình.. lúc ấy nó 5 tuổi..
Tính tới nay thì cũng đã 1 năm trôi qua... nó giờ cũng đã 6 tuổi
Đã gia nhập Học viện Ninja rồi
Nó được xếp vào học chung lớp với cậu... khi biết được chuyện đó thì nó vui lắm...
Thế nhưng... thật buồn vì cậu đã không còn nhớ nó là ai...
Mà cũng không sao.. chỉ mình nó nhớ cậu là được rồi
Vì hướng dương thì luôn nhớ về mặt trời.. còn mặt trời có khi còn không biết đến sự tồn tại của hướng dương mà...
Thế nên nó sẽ vẫn hướng về cậu.. và ôm một mộng tưởng rằng một ngày nào đó nó sẽ được bên cậu
Tsubaki Saki
/Nhìn về phía Itachi/
Uchiha Itachi
/Đang ngồi đọc sách/
Tsubaki Saki
"Cậu ấy.... mình có nên đến bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ.."
Do dự một hồi.. nó quyết định sẽ đến để bắt chuyện với Itachi...
Nhưng ngay khi đứng dậy thì có lẽ nó đã chậm một bước..
Uchiha Izumi
Chào cậu! Itachi-kun!
Tsubaki Saki
"Cô ấy.. hình như cũng là một người của tộc Uchiha"
Và có lẽ Itachi và Izumi đã quen biết nhau từ trước vì chẳng bao lâu từ lúc Izumi đến, 2 người họ đã nói chuyện cười đùa rất thân..
Tsubaki Saki
...../Ngồi xuống/
Tsubaki Saki
"Có lẽ.. mình không nên đến đó làm phiền họ thì hơn"
Ngay lúc thấy hai người họ cười đùa với nhau.. nó đã từ bỏ..
Không phải là từ bỏ mặt trời.. mà chỉ là lẳng lặng đứng đằng sau để quan sát nó mà thôi..
Nhưng vốn nó cũng chẳng cần gì nhiều nhỉ.. hoặc nó nghĩ thế..
Nó chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là được rồi.. còn nó thì sẽ dẫn luôn dõi theo cậu..
Âm thầm thôi.. không để cậu biết đâu... có thể điều này là do nó ảo tưởng mà ra cũng nên..
Nhưng nó sợ nếu cậu biết có một cô gái vẫn luôn yêu thương và dõi theo cậu là nó...
Thì sẽ khiến cậu khó xử..
Thế nên nó sẽ yêu cậu trong thầm lặng... dù biết rằng nếu cứ như thế thì cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nhìn về hướng nó..
Nhưng mà không sao.. nó chịu thiệt quen rồi mà..
Cuộc đời của nó.. vốn đã được vẽ nên bởi màu buồn và nổi bất hạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play