Trường Học Sinh Tử
bình yên trước thảm họa
Vào buổi sáng tại ngôi trường cấp ba
Hạ Giai Minh
// chạy hớt hải//trời ơi nhanh lên trễ bây giờ
Trần Tử Di
// chạy theo sau Giai Minh//từ từ thôi Giai Minh đợi mình coi
Hạ Giai Minh
// vừa chạy vừa quay đầu lại//Phong Kỳ nhanh lên bị thầy giám thị bắt là toi đời
Lưu Phong Kỳ
// xách ba cái balô // nè đợi mình với để mình xách nặng thế mà bảo chạy nhanh
Hạ Giai Minh
// quay lại trêu Phong Kỳ// plè ai bảo cậu oẳn tù tì thua bọn tớ haha
Vừa chạy thì Phong Kỳ đụng trúng một thân hình cao to
Lưu Phong Kỳ
// té xuống đất// ui da đau chết đi được không biết nhìn đường hả
Lục Thành
// cau mày// là ai không biết nhìn đường? là cậu đụng trúng tôi mà ?
Lưu Phong Kỳ
// phồng má// này đừng có mà ngang ngược nha rõ ràng là cậu đụng tôi trước
Lúc đó Giai Minh và Tử Di cũng đi đến can ngăn
Hạ Giai Minh
// giữ vai Phong Kỳ// thôi bỏ đi mà lớp trưởng mau vào lớp thôi trễ bây giờ
Trần Tử Di
// khuyên nhủ Phong Kỳ// đúng rồi bỏ qua đi dù gì cũng là bạn bè cùng lớp mà
Lưu Phong Kỳ
// giậm chân đi lên lớp// thiệt là tức chết mà
Rồi Giai Minh và Tử Di cũng theo sau Phong Kỳ
Lục Thành
// nhìn bóng lưng Phong Kỳ cười mỉm//
Học sinh điều ổn định lại chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm bước vào
Cô Chủ nhiệm
// cầm tài liệu đi vào// chào buổi sáng mấy đứa
cả lớp đồng thanh: chào buổi sáng thưa cô
Cô Chủ nhiệm
// xem lại sổ đầu bài// các em à , không ai biết lí do vì sao bạn Nhược Lâm nghỉ sao?
Hà Tử Lâm
// liền nói// dạ bọn em cũng không biết nữa thưa cô bạn ấy nghĩ đã 4 ngày rồi ạ
Cô Chủ nhiệm
// chống nạnh// được rồi các em mau nộp điện thoại lên đây hết cho cô
tất cả điều nộp điện thoại lên
Cô Chủ nhiệm
// kiếm soát lại// chậc, Trạch Đông à em đừng giấu nữa mau đem lên đây
Tống Trạch Đông
// bĩu môi// ở thôi mà cô
Bản nháp
và buổi học bắt đầu cô giáo đang giảng bài
Cô Chủ nhiệm
// giảng bài// ở phần này chúng ta có thể thêm từ vào như vầy....
Cô Chủ nhiệm
// nhìn Phong Kỳ// được rồi lớp trưởng trả lời câu này đi nào
Lưu Phong Kỳ
// đứng lên// dạ thưa cô chúng ta có thể thêm động từ ở phía cuối câu ạ
ánh mắt cô giáo chuyển hướng sang Lục Thành
Cô Chủ nhiệm
// vừa nói vừa nhìn Lục Thành// lớp trưởng trả lời đúng rồi các em ,Lục Thành cho cô biết lớp trưởng vừa mới trả lời như thế nào vậy?
Lục Thành
// mãi mê ngắm Phong Kỳ mà giật mình đứng dậy// d... dạ.. bạn ấy... trả lời rất chính xác ạ
lúc này cả lớp cười rộ lên
Cô Chủ nhiệm
// nhìn Lục Thành// chính xác cụ thể câu trả lời ấy như thế nào vậy em?
Lục Thành
// gãi đầu bối rối// d... dạ... dạ là...
bỗng nhiên Nhược Lâm từ đâu đi vào lớp người đầy máu me thương tích rồi ngã quỵ
cả lớp hốt hoảng cô giáo vội chạy lại đỡ Nhược Lâm vào lòng
Cô Chủ nhiệm
// đỡ Nhược Lâm// Nhược Lâm em làm sao vậy mấy ngày nay em đi đâu?
Nhược Lâm
// thều thào// là... là thấy dạy lí đã bắt em... thầy ấy... đánh đập em... và cho em uống một loại thuốc kì lạ...
Cô Chủ nhiệm
// cau mày// thuốc kì lạ sao? được rồi cô đưa lên phòng y tế
Lục Thành
// đỡ Nhược Lâm// để em cõng cậu ấy cho nhanh ạ
Cô Chủ nhiệm
// vừa đỡ Nhược Lâm vừa quay đầu lại// Phong Kỳ quản lý lớp dùm cô chưa có khẳng định của cô không ai được nói gì lung tung
Lưu Phong Kỳ
// đứng nhìn// d.. dạ em biết rồi ạ
thế rồi cô giáo cùng Lục Thành đưa Nhược Lâm đến phòng y tế
Nhược Lâm nhanh chóng được đưa xuống phòng y tế
cô y tế
// đi lại// em ấy bị sao vậy? mau đưa lên giường bệnh đi
cô y tế bắt đầu đo nhiệt độ cho Ngược Lâm
cô y tế
// hoảng hốt// nhiệt độ bây giờ của em ấy là 21°C rất thấp mau đắp chăn cho em ấy mau
cùng lúc đó cơ thể Ngược Lâm bắt đầu có biểu hiện lạ
Nhược Lâm
// giãy giụa// nóng.... nóng quá...mau bỏ ra
Cô Chủ nhiệm
// giữ tay Nhược Lâm// Lục Thành em giữ chân em ấy lại
Lục Thành
// giữ chân Nhược Lâm// dạ
vì cự quậy mà Nhược Lâm cắn vào tay cô y tế
Cô Chủ nhiệm
// nhìn lo lắng// cô có sao ko
cô y tế
// cầm kim tiêm// tôi ko sao mau giữ em ấy lại để tôi tiêm thuốc an thần cho em ấy rồi gọi cấp cứu đi
chap 3
mọi người đang nháo nhào bàn tán về việc của Nhược Lâm
học sinh nữ 1
này cậu thấy Nhược Lâm lạ ko nhìn có vẻ cậu ấy bị đánh dữ lắm
học sinh nữ 2
đúng rồi sợ thật, không ngờ thầy dạy lí lại là người như vậy
Cao Lệ Quyên
// giọng dẹo// trời ơi không biết anh Lục Thành có sao không nữa mình sợ quá đi mất huhu
Hạ Giai Minh
// nhăn mặt// chời ơi thấy ghê quá bà nội làm hồi tôi ói bây giờ
Trần Tử Di
// gật gật// mình nổi hết da gà
Lưu Phong Kỳ
// cầm sách// kệ đi ko cần quan tâm đến đâu
Cao Lệ Quyên
// đi lại đập bàn Phong Kỳ// nè, thằng bán gà rán nghèo mạc kia ko đến lượt mày lên tiếng ở đây
Lưu Phong Kỳ
// ko quan tâm đến ả//
Trần Tử Di
// chề miệng// chời chời coi cái nết kìa người ta không thèm trả lời rồi quờ ê quê
Tống Trạch Đông
// cười vỗ vai Lệ Quyên// rảnh quá thì về nhà mua kem trộn sứt đi
Cao Lệ Quyên
// bực tức đi đến định tát Phong Kỳ// thằng chó
Lục Thành
// siết tay ả// muốn làm gì?
Lưu Phong Kỳ
// nhìn Lục Thành//
ả ta dở giọng đáng thương
Cao Lệ Quyên
// ôm tay Lục Thành// anh à thằng này và bọn nó ăn hiếp em đó anh đòi lại công bằng cho em
Hạ Giai Minh
// chậc lưỡi// chời ơi đúng là nhà bán bánh tráng mà
Cao Lệ Quyên
// liết Giai Minh// đó anh thấy chưa
Nghiêm Nhất Phong
// kéo tay Giai Minh lại// ngồi im đi
Lưu Phong Kỳ
// nhìn Lệ Quyên// nè đừng bịa chuyện ai ăn hiếp ai
Lục Thành
// lạnh gỡ tay ả ra// ko liên quan đến tôi biến đi
Trần Tử Di
// ngồi chóng chân lên ghế// há há dừa lòng bà lắm
Cao Lệ Quyên
// tức tối bỏ đi//
sau khi đưa Nhược Lâm lên xe cấp cứu thì cô y tế về phòng
mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường
Hạ Giai Minh
// bá cổ Phong Kỳ// nè xuống can tin ăn thôi
Hạ Giai Minh
// quay sang Lục Thành// cậu đi luôn ko
Lục Thành
// lạnh// cũng được
Nghiêm Nhất Phong
// đi đến gần Giai Minh// tôi cũng muốn đi nữa
tất cả điều đi xuống can tin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play