Nhìn bầu trời trong xanh cùng ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt người đàn ông ngồi bên ghế lái kia trong lòng mới nhẹ nhàng đi phần nào.
Hôm nay Thiệu Tư Mặc cùng cô đi đến toà án, cô muốn tự mình kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này nên anh ngồi trong xe chờ.
Cầm trên tay tờ giấy thỏa thuận ly hôn, bước từng bước trên bậc thang đi đến cửa lớn của toà án, những hình ảnh như thước phim hiện lên trong đầu Tống Hiểu Di. Nếu năm đó cô nghe lời khuyên của Thiệu Tư Mặc thì có lẽ...
Thiệu Tư Mặc là bạn thân của người anh trai đã mất của cô, anh luôn xem cô như là em gái mà bảo vệ nhưng năm 20 tuổi anh theo ông nội ra nước ngoài du học. Khi đó cứ nghĩ chờ ngày trở về mới có thể ở bên chăm sóc cho cô chu toàn nên đã âm thầm giấu kín tâm tư của mình. Nào ngờ giữ đường xuất hiện một chàng trai, đến khi anh về nước thì cô và Lăng Hiên đang là thời kì tình cảm nồng nhiệt, chỉ đành đứng phía sau dõi theo cô.
Cô nhớ, hôm đó Thiệu Tư Mặc vừa từ Anh về, cô có hẹn cùng anh dùng cơm tại nhà hàng Z, lại vô tình như cố ý gặp được cảnh chồng sắp cưới cùng bạn cũ của cô đang nàng hoa lê đái vũ chàng dịu dàng dỗ dành trước cửa nhà hàng phía đối diện.
Tống Hiểu Di lặng lẽ nhìn anh: “Anh đã biết quan hệ của bọn họ từ khi nào?
Thiệu Tư Mặc không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ nói: “Hiện tại em đổi ý vẩn chưa muộn!”
Tống Hiểu Di không trả lời anh, chỉ trầm ngâm suy nghĩ nhưng đôi mắt của cô vẫn nhìn về phía trước cửa hàng kia.
Thiệu Tư Mặc dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng cô giọng nói trầm lại phần nào: “Hiểu Hiểu, có những chuyện càng cố chấp kết quả càng không tốt đẹp!”
--
Sáng hôm sau, thức giấc!
Cô đưa tay sờ sang bên cạnh, chỉ thấy lạnh ngắt.
Lăng Hiên, người chồng sắp cưới của cô, anh ta lại một đêm không về nhà.
Bước xuống từ chiếc giường lớn, tìm đôi dép trong nhà mang vào, rồi tiến đến bên cửa sổ, Tống Hiểu Di đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời không dấu nổi sự âm u, những hạt mưa đang lất phất bay như đồng cảm với sự cô đơn lúc này của cô.
Đứng tại đó ngẩn người mất một lúc, trong đầu cũng trống rổng, miên mang. Cho đến khi trong không gian yên tỉnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình vang lên tiếng chuông điện thoại mới khiến cô bừng tỉnh.
Trên màn hình hiện lên cái tên Lăng Hiên.
Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ, lí do cho việc đêm qua anh ta không về lại là gì đây? Anh ta sẽ nói:
“Hiểu Di tối qua công việc hơi nhiều nên anh quên thông báo cho em, hay là anh cùng bạn bè xã giao quên thời gian lúc nhớ ra thì đã trể sợ em đã ngủ nên thôi không gọi điện thoại nữa, cũng có thể lại là anh đi bàn chuyện với đối tác làm ăn,...”
Đến khi điện thoại lần nữa sáng lên cùng với tiếng chuông quen thuộc.
Tống Hiểu Di mới dùng đầu ngón tay trượt màn hình.
Giọng nói mang theo vài phần nặng nề vang lên: ‘’Hiểu Di, anh có chuyện muốn nói với em.’’
‘’Em đang nghe đây, anh nói đi.’’Cô vẩn thản nhiên như thế, không truy hỏi, không trách móc, dường như việc anh qua đêm bên ngoài đối với cô đã không phải vấn đề gì quan trọng nữa.
‘’Anh cùng Tiểu Tuyết đang trên đường về, em chờ bọn anh… chúng ta sẽ nói chuyện.’’Có thể nghe ra một chút do dự trong lời nói, nhưng vẩn là đã quyết định rồi.
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp 1 tiếng: “được’’, rồi thẳng tay dập máy.
Có ai biết được giây phút đó trái tim của Tống Hiểu Di cô đã bị bóp nghẹn như thế nào, cô đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể giữ được sự thản nhiên kia.
Cô ở bên anh từ lúc bọn họ học đại học, rồi cùng anh xây dựng sự nghiệp sau khi tốt nghiệp, một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh không chỉ khá giả, mười ngón tay không cần dính nước như cô, nhưng lại cùng anh chịu đựng tất cả khổ sở, thiếu thốn khi anh chưa có gì trong tay. Đi đến ngày hôm nay, Hiểu Hiên lớn mạnh được như vậy, sự nổ lực của cô cũng không kém anh phần nào. Vậy những lí do mà anh đã đưa ra có thể thuyết phục được cô sao.
Nói là công việc thì cô làm sao có thể không biết anh hiện không ở công ty, nói là cùng đối tác ăn bữa cơm thì bữa cơm này hẳn cũng không thể kéo dài cả đêm được, còn vị phó tổng giám đốc là cô đây lại có thể nhàn rỗi ở nơi này khi những hợp đồng ấy là cô đích thân đi dành lấy, lại nói là bạn bè, bạn của anh có ai mà cô không quen.
Nghĩ rồi lại cười nhạt, có lẽ liên quan đến sự việc hai người họ lôi kéo nhau trước cửa hàng tối hôm qua, anh đã ở bên dỗ dành cô ta. Tất cả chỉ là anh đang viện cớ.
Chốt cửa bật ra ‘’cạch’’ một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang của cô.
Tống Hiểu Di quay đầu, ánh mắt cô dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, không tỏ ra bất ngờ chỉ mở miệng hỏi: ‘’hai người có chuyện gì muốn nói với tôi sao.”
Đổng Tiểu Tuyết là cũng xem như là bạn học cũ của cô, tuy không chơi cùng nhau nhưng cô ta đã từng học chung một trường cấp 3 với cô. Không ngờ lại có một ngày chồng chưa cưới của cô nắm tay cô ta, đưa cô ta về căn nhà mà một nửa là của cô này. Thời khắc đó cô thật sự chán ghét.
Nhưng cô là Tống Hiểu Di, cô luôn luôn mạnh mẽ, cô có tài năng, có sự nghiệp, cô không phải người dể chọc, cô có sự bình tĩnh khiến người khác phải lo sợ.
Đặt ba ly nước ấm xuống bàn, chờ đợi sau một hồi im lặng.
Bên cạnh cuối cùng cũng có giọng nói đầy áy náy: ‘’Hiểu Di, thật xin lỗi… Anh không thể kết hôn với em nữa.’’
Giọng nói nhàn nhạt: “Lý do.”
Cô cần một lời giải thích khi chính bản thân cô đã biết rõ từ lâu sao. Không, cô chỉ là đang muốn biết hai người họ sẽ trả lời thế nào thôi.
Lăng Hiên: ‘’Xin lỗi em… anh đã yêu người khác… Là… Tiểu Tuyết.’’
Đổng Tiểu Tuyết: ‘’Hiểu Di… tớ và anh ấy thật lòng yêu nhau… xin cậu có thể tác thành cho tụi mình...”
Không có níu kéo, không có trách móc vì sao lại phải bội.
Chỉ có một loạt câu hỏi:
“Một trăm bàn của hai ngày nữa anh định giải quyết thế nào?’’
‘’Thể diện của cả nhà tôi và nhà anh đã suy nghĩ xong chưa?’’
‘’Công ty thì anh định làm sao sau khi chúng ta chấm dứt?’’
Lăng Hiên nghiêm túc nói: ‘’công ty sẽ thuộc về em, căn nhà này cũng vậy, ngày mai anh sẽ đi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần và sang tên căn nhà này cho em.’’
Tống Hiểu Di nhìn hai người họ ngồi đối diện nở nụ cười nhạt: “Được.”
Rồi im lặng vài giây mới cất giọng: “Còn một vấn đề cuối cùng, đứa bé trong bụng tôi hai người thu xếp như thế nào?’’
Lời vừa nói ra, cả hai bọn họ đều bị dọa đến ngây người.
Tống Hiểu Di tiếp tục nói: “hai người qua lại sau lưng tôi bấy lâu lại nghĩ rằng tôi không biết ư? Tôi đã mắt nhắm mắt mở cho hai người cơ hội, để hai người tự mình kết thúc, cũng coi như cho tình bạn của tôi và cô một cơ hội cuối cùng. Nhưng hai người lại đáp lại cơ hội của tôi như vây?’’
‘’Lăng Hiên, tôi ở bên anh năm năm, từ khi anh chưa có gì, tôi và anh cùng xây dựng Hiểu Hiên. Hôm nay anh có nhà, có xe, có tiền, nói cho cùng sự góp phần của tôi cũng không ít đâu.”
“Bây giờ ai cũng biết anh là chồng của tôi, hôn lể sắp diển ra của tôi mà vị chú rể chính là anh lại không muốn kết hôn nữa, vậy mặt mũi của tôi, thể diện của tôi, của nhà họ Tống tôi anh để ở đâu?”
‘’Còn cô, cô sau lưng tôi qua lại với chồng sắp cưới của tôi, bây giờ lại muốn cướp cha của con tôi, còn yêu cầu tôi chúc phúc cho hai người. Quen biết với tôi bấy lâu, cô cảm thấy tôi sẽ hai tay dâng người đàn ông của tôi cho cô đồng thời chúc phúc cho hai người?”
“Cho nên, tốt nhất đừng chọc đến giới hạn của tôi, để cho cuộc sống của tôi yên ổn, hãy im lặng và biến đi!’’
Xong cô nhìn bọn họ, bước đến mở cánh cửa ra: “những gì cần nói tôi đã nói xong, nếu hai người cũng không còn chuyện gì nữa thì mời hai người đi cho, tôi còn phải nghỉ ngơi.’’
Khi họ bước ra khỏi cánh cửa cô có nói thêm một câu: ‘’Lăng Hiên, hôn lể ngày đó anh cũng có thể không đến, nhưng tôi nhất định phải cưới.’’
--
Năm năm trước, khi đó Tống Hiểu Di là sinh viên năm nhất của đại học XX, là một học sinh giỏi, tính cách kiêu ngạo, mạnh mẽ, cũng là hoa khôi năng khiếu của trường.
Còn Lăng Hiên là sinh viên năm hai, là trưởng ban tổ chức trong hội học sinh, cũng là đàn anh trên cô một khóa, anh có gương mặt góc cạnh, đôi mày rậm tràn đầy khát vọng, luôn luôn nhiệt tình giúp đở những bạn học sinh mới. Là một người đẹp trai, bên cạnh anh cũng không thiếu những mối quan hệ mập mờ với nhiều nữ sinh.
Nhưng để theo đuổi cô mà đột nhiên anh tự mình giữ khoảng cách với những cô gái khác, rồi lại có một khoảng thời gian dài anh chạy đến đứng trước cửa lớp học của cô chờ cô tan học sau đó đi theo cô về đến trước kí túc xá, lại ngày ngày mua đồ ăn sáng mang đến cho cô, tặng cho cô những bó hoa xinh đẹp, đợi cùng cô đi dạo sau những buổi học. Nhờ sự kiên trì dù nhiều lần cô từ chối của anh, hai người xác định mối quan hệ. Lúc đó anh có thể đứng dưới lầu kí túc xá chờ cô trang điểm cả tiếng đồng hồ. Khi hai người cãi nhau, anh biết tính cô hiếu thắng nên luôn là người nhận sai và chủ động hòa giải trước.
Bên nhau 2 năm thì Lăng Hiên đưa ra đề nghị tiến đến hôn nhân. Năm đó vào ngày lể tốt nghiệp của cô anh dùng chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ thắm nở rộ. Anh đứng sau biển hoa ấy, mỉm cười nhìn Tống Hiểu Di. Trước mặt nhiều người, Lăng Hiên quỳ một gối xuống trước mặt cô, mở hộp gấm tinh xảo, một chiếc nhẫn yên tĩnh nằm bên trong. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Tống Hiểu Di, hãy lấy anh được không?”
Tống Hiểu Di cúi đầu nhìn anh, mấy giây sau, cô liếc sang chiếc nhẫn, cầm lên. Lăng Hiên mím chặt môi nhìn cô không chớp mắt. Lại qua mấy giây nữa, cô đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh, nhìn anh, cười khẽ: “Đeo cho em đi.”
-
Người đàn ông vì theo đuổi cô mà lòng đầy kiên nhẩn, người đàn ông từng quỳ dưới chân cô cùng khuôn mặt đầy sự chờ mong sợ cô không đồng ý lời cầu hôn. Cũng chính người đàn ông đó lại không xuất hiện trong hôn lể của cô. Ngày kết hôn của hai người không có chú rể. Chỉ có Tống Hiểu Di ngồi một mình trong lể cưới, đây đối với một người phụ nữ chính là sự nhục nhã lớn biết bao. Xung quanh có người bàn tán, nói chú rể Lăng Hiên của cô đã phản bội tình cảm của cô, bỏ đi với một người phụ nữ khác.
Nhưng lúc đó cô vẩn thẳng lưng, ngẩn cao đầu ngồi đó chờ gia đình hai bên hoàn thành nghi thức của hôn lể. Mặc cho những lời bọn họ nói đều đúng, anh đúng là đã phản bội cô. Sau những lời cảnh cáo của cô năm đó, Đổng Tiểu Tuyết đã bỏ đi chỉ để lại cho anh một tin nhắn “em không thể cướp đi cha của đứa bé trong bụng Hiểu Di.’’Và ngày hôm đó, anh đã mặc kệ tất cả để đi tìm Đổng Tiểu Tuyết.
--
5 năm sau:
Lăng Hiên mở cửa nhà bước vào, có một cục bột nhỏ từ từ chạy đến ôm lấy chân anh, ngước mặt lên nhìn anh cười khanh khách, gọi:
“baba, bế con đi.’’
Khom người xuống bế Yên Yên lên tay, anh sải bước đến bên ghế sopha ngồi xuống, đặt cô bé trên đùi, hỏi:
‘’Yên Yên, đã trể vậy sao còn chưa đi ngủ.’’
Cô bé có gương mặt bánh bao tròn trịa, chiếc mũi nhỏ, đôi mắt lấp lánh giống Tống Hiểu Di như đúc, tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh: “Chẳng phải là còn đang chờ ba hay sao.’’
Cưng chiều hôn lên má cô bé, xong anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh:
“Lăng phu nhân, cũng chờ tôi sao?’’
Cô đáp: ‘’ Yên Yên muốn chờ anh nhất định không chịu đi ngủ, anh cảm thấy tôi có thể để con bé ngồi đây một mình để đi ngủ trước à.’’
Ý tứ là cô không rảnh chờ anh, là con gái anh muốn chờ nên cô mới phải ngồi đây mà thôi.
Kết hôn bảy năm, cuộc sống họ cứ lạnh nhạt như vậy mà trôi qua. Anh hận cô không tác thành cho anh và Đổng Tiểu Tuyết, khiến cô ta bỏ đi. Cô lại hận anh vì đã phản bội, càng không cam lòng rời đi để tác thành cho bọn họ, lại còn có Yên Yên, cô càng không thể để con gái không có cha được.
Âm thanh quảng cáo từ TV cắt đứt dòng hồi tưởng của họ, cô đưa tay cầm điều khiển lên ấn tắt đi.
Không để ý đến anh, cô đứng lến với qua muốn bế con gái đã ngủ say trong lòng anh về phòng. Như hiểu ý của cô, anh bế con bé hướng đến lên cầu thang trước cô, đặt con bé xuống giường, đắp chăn cho con rồi mới quay về phòng đi tắm.
--
Hôm sau, Lăng Hiên cầm trên tay một tờ giấy viết lịch học của Yên Yên.
‘’Thứ hai học thư pháp, thứ ba học tiếng anh, thứ tư học vẽ, thứ năm học bơi, thứ sáu múa.’’
Nay lại có thêm: “thứ bảy học đàn.”
Một đứa bé sáu tuổi lại phải học nhiều như vậy, Lăng Hiên cũng rất thông cảm cho con gái mình khi có một người mẹ như cô.
Lăng phu nhân của anh, cô ấy có tính cầu toàn quá cao, cô ấy đây là đang muốn biến Yên Yên của anh thành Tống Hiểu Di thứ hai.
Yên Yên nói với anh: ‘’Ba, con không thích học bơi đâu.’’
Nhưng làm sao đây, tất cả các việc của Yên Yên đều do Lăng phu nhân định đoạt, anh nào có chút trọng lượng để nói chuyện của Yên Yên với cô.
Năm đó khi cô sinh Yên Yên. Khi Yên Yên sốt cao mãi không giảm cô một mình đưa con đi gặp bác sĩ, một mình chắm sóc con ngày đêm anh không có mặt. Anh vẩn hận cô khiến Tiểu Tuyết rời đi nên không quan tâm. Mãi đến sau này khi Yên Yên lớn dần, con bé là sợi dây kết nối giữ hai người. Anh mới chuyển từ bên ngoài về căn nhà này sống chung.
Cho nên, cô nói anh không có tư cách quyết định chuyện của Yên Yên.
Con gái không thích học bơi, anh tuy không thể thuyết phục Lăng phu nhân, nhưng có thể đưa con gái trốn học nha. Lăng phu nhân làm sao biết được, mà cô có biết thì cũng không sao, vì anh rất thích chọc cho Lăng phu nhân nhà anh nổi giận mà.
Sợ anh không hiểu mong muốn của cô bé, Yên yên lại nói: ‘’Hay là đừng nói với mẹ, lớp bơi tuần này con không đi nữa?’’
Nhìn thấy anh vẩn im lặng: ‘’Yên Yên có thể đi công ty cùng với ba, con còn có thể bồi ba ăn ngon miệng hơn, không để ba buồn chán một mình.’’
Anh bật cười, đứa con gái này càng nhìn lại thấy cái miệng nhỏ này càng giống anh: “Được! ”
Xe rời khỏi trung tâm dạy bơi một đoạn, cái miệng nhỏ ấy lại không ngừng luyên thuyên:
“Ba, mẹ có phải có rất nhiều người theo đuổi không?”
‘’Ba, ngày xưa ba theo đuổi mẹ có phải rất khó không?’’
“Mẹ xinh đẹp như vậy, làm sao ba theo đuổi được mẹ vậy?” Dáng vẻ con gái đưa ra một loạt lời khẳng định như đang tự hào về Tồng Hiểu Di khiến anh chỉ biết cười.
Xoa đầu con gái, anh không trả lời: “uống sữa của con đi.’’
Thật ra lúc đó anh theo đuổi Tống Hiểu Di đúng là không dể gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play