Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Nhầm Yêu Quái!

Chap 1

Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Triệu Vĩnh Kỳ, hiện nay đang là sinh viên năm nhất của một trường chuyên về công nghệ thông tin. Nhắc đến đây tôi lại cảm thấy cuộc đời thật bất công. Cha tôi là hội trưởng của hội phép thuật thành phố, mẹ tôi là giáo viên dạy phép tại một trường lớn nhất của nước, anh trai tôi thì nổi danh khắp khu vực vì giỏi trong việc hành yêu trừ ma. Còn tôi? Tôi lại chẳng biết tí ti gì về phép thuật thế nên mới miễn cưỡng chui đầu vào cái trường dạy công nghệ thông tin này đây. Nhưng chính bản thân tôi phải công nhận mình rất giỏi công nghệ thông tin a. Nếu tôi đã muốn biết được việc gì thì đừng hòng ai thoát khỏi tay tôi. Kể ra cũng an ủi được ít phần

Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với phép thuật do di truyền từ cha mẹ. Thế nhưng, tôi dù cố gắng đến cỡ nào cũng không thi triển được phép thuật dù là căn bản nhất. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với cơ thể mình. Đáng lẽ giống như cha mẹ hoặc ít nhất là anh tôi, tôi cũng phải vào top 10 của trường chứ. Cuộc đời thật bất công.

Còn bây giờ tôi đang phải khốn đốn chạy đến trường đây. Nếu tôi có phép thì chỉ dịch chuyển trong tích tắc là đã đến trường. Bọn họ thật sướng a. Nếu biết phải khổ sở thế này thì tôi đã ở ký túc xá cho xong. Chỉ tại hôm nay cha mẹ tôi đi dự hội thảo đến tối mới về, còn anh trai tôi thì trước giờ đều đi làm từ sớm, cha mẹ tôi lại không an tâm giao tôi cho người ngoài nên nhà tôi làm gì có người giúp việc nào. Thế nên giờ tôi đang phải hì hục chạy đến trường đây này, nếu không sẽ trễ mất.

Lúc tôi đến trường thì còn đến tận năm phút. Tôi mệt mỏi bước vào lớp, ngồi bệch xuống bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình. Nó tên là Huân Cơ. Tại sao nó lại là thằng bạn thân duy nhất của tôi? Thằng này tốt tính cực, đặc biệt rất nhiệt tình với tôi a. Với cả nó giỏi phép thuật gần như nhất trường nên có thể bảo kê cho tôi a. Tôi chỉ cần thỉnh thoảng khao nó vài bữa linh đình vì nhà cũng có điều kiện, thế là nó tình nguyện làm vệ sĩ kiêm luôn "ôsin" cho tôi. Nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật giỏi a.

- Mày làm gì chạy như ma đuổi thế? Bị em nào đuổi à?

Vâng. Đó là câu chào hỏi "thân thương" hằng ngày của thằng bạn thân tôi đấy. Nãy giờ tôi toàn khen nó chứ gì? Vâng. Điểm tốt của nó chỉ được nhiêu đó thôi đấy. Nó đích thực là thằng bạn khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Nó không chọc tôi điên lên ngày nào thì nó không vui được hay sao ấy. Mà chủ đề nó chọc tôi là gì? Là con gái ấy! Tôi nổi tiếng nhát gái đến nỗi khoa kế bên cũng biết, thế mà nó cứ lấy nỗi đau của tôi ra châm chọc. Tôi thề, một khi tôi đã nắm được đuôi của nó rồi thì tôi sẽ không để nó sống yên ổn. Thế nhưng thằng này kiếp trước không biết tu tâm tích đức cỡ nào mà tôi dù có cố gắng vẫn không tìm được điểm yếu của nó. Thế là tôi đành phải gồng mình chịu đựng mà không phản kháng được gì. Tôi thật đáng thương làm sao.

- Mới sáng sớm gái nào mà đuổi? - Tôi đáp lại, vẫn còn thở hổn hển do chạy quá nhanh ban nãy rồi bắt đầu than vãn. - Cuộc đời thật bất công với tao, mày ạ.

- Sao thế? - Nó tỏ vẻ quan tâm tôi. - Chẳng lẽ mày bị em nào bỏ, định chạy thật nhanh ra đường cho xe tông nhưng thật bại nên tìm đến tao? Yên tâm, bạn tốt phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, tao sẽ...

Nó im bặt ngay khi nhận được cái trừng mắt của tôi. Cái thằng này đúng nhây. Tôi đang buồn não ruột, nó không ai ủi tôi, còn trù cho tôi chết nữa. Nó có phải là bạn tôi không đấy? Tôi quát:

- Mày cứ thế này thì chẳng ma nào dám làm bạn với mày nữa đâu.

- Thế mày là quỷ hả? - Nó cười lớn. Ôi, cái giọng cười "bán nước mắm" ám ảnh đời tôi. - Tao nghe nói ba năm nữa kết giới mới mở, thế mày làm cách nào mà xông ra ngoài được hay thế?

- Đừng nhắc chuyện đó nữa mày ơi. - Tôi khổ sở nằm dài trên bàn. - Cha tao đang đau đầu về chuyện đó đây. Hội đang yêu cầu cha tao tìm cách để duy trì phong ấn. Mày xem, thế chẳng phải là ép người quá đáng à? Kết giới chứ có phải là tấm lưới đâu chứ! Muốn vá là vá à?

- Đúng vậy. Tao cũng thấy bất khả thi lắm. - Nó tỏ vẻ ta đây rất thông thái. - Vì đó là quy luật tự nhiên rồi, không đi trái được đâu. Nếu đi trái, chắc chắn sẽ có biến số. Mà có biến số thì hậu quả khó mà lường trước được. Chúng ta dù tránh được lũ yêu quái xâm lược nhưng cũng không đảm bảo cuộc sống sau này không có biến cố xảy ra.

- Nhưng họ lại không đồng ý. - Tôi thở dài. - Hội định tìm cách bắt toàn bộ yêu quái còn sống sót đến ngày nay để truy hỏi rốt cuộc cái kết giới đó làm thế nào để phá bỏ. Nếu như biết được phương pháp phá bỏ thì tự nhiên sẽ có biện pháp phòng trừ. Như vậy sẽ chẳng làm thay đổi biến số. Tao nghĩ tụi yêu quái đó kỳ này khó sống rồi.

*Bịch*

Người ngồi trước mặt tôi bỗng rơi chồng sách đang cầm trên tay khiến tôi và Huân Cơ đều giật mình quay lại xem. Cậu ta tên là Hạo Hiên, rất kín tiếng nên tôi không biết nhiều về cậu ta. Cậu ta hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi nhìn thế thôi chứ một khi bắt chuyện thì nói nhiều kinh khủng. Thế nhưng thông tin về gia thế của tôi không ai biết a, trừ người bên cạnh...

- Ôi chết, xin lỗi cậu. - Cậu liên tục gập đầu xin lỗi Huân Cơ. - Lỡ làm rơi sách cậu cho mượn mất rồi.

- Không sao đâu, đừng làm vậy. - Huân Cơ quýnh quáng kéo Hạo Hiên lên. Đột nhiên tôi thấy nó tử tế đến lạ thường. Đối với tôi nó có bao giờ thế đâu. Thằng này nhất định có vấn đề. - Để tớ nhặt giúp cậu.

Oh. Surprise??? Tôi thật không tin những gì mình đang chứng kiến. Cái thằng đến sách của mình cũng lười nhặt nay lại giúp Hạo Hiên nhặt đồ a? Cái đồ trọng trai khinh bạn. Lần này tôi phải tra hỏi cho đàng hoàng. Nó nhất định có quan hệ không bình thường với Hạo Hiên. Thằng này nhìn thế mà đã tìm ra người mới rồi sao? Tôi nhớ nó vừa chia tay được một tuần cơ mà. Nó đúng là ghê gớm thật. Chẳng bù cho tôi, từng tuổi này rồi mà chỉ biết có vị hôn phu của mình là Vũ Đình ca ca, những chàng trai hay cô gái khác tôi đều chưa từng tiếp xúc nhiều. Không biết lần này nó sẽ làm khổ con người ta bao lâu nữa đây. Haizzz.

- Thôi tớ làm được rồi. - Hạo Hiên lúng túng nói rồi đưa Huân Cơ quyển sách. - Cảm ơn cậu nhé.

Sau đó cậu ta liền nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình mà không mảy may để ý đến thái độ của Huân Cơ. Còn tôi thì không nhịn cười được trước bộ mặt bây giờ của Huân Cơ a. Nó vốn nổi tiếng là đào hoa, chưa bao giờ thất bại trong việc cưa cẫm người khác. Thế mà hôm nay Hạo Hiên lại chẳng thèm nhìn mặt nó. Kỳ này nó thất bại thảm hại như thế, kẻ làm bạn như tôi cảm thấy thật hả hê a. Tôi nhại lại giọng của nó khi hát:

- Bị người đẹp từ chối, tim tôi đau như bị ngàn mũi dao đâm vào. Sao em nỡ từ chối tôi, người yêu hỡi?

- Mày nín đi! - Nó quát tôi rồi bực dộc ngồi xuống. Đấy. Tôi nói có sai đâu. Nó rất thô lỗ với tôi a. - Sến đến nổi hết cả da gà.

- Đó là câu mày nói với tao đấy. - Tôi tự đắc với bản thân mình. Cuối cùng cũng nắm được đuôi nó. - Muốn tự khai hay tra khảo đây?

- Khai khai cái quần! - Mặt nó đỏ lên. - Bạn bè trong lớp, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình.

- Thế cho tao mượn cuốn sách đi. - Tôi chớp chớp mắt, cố gắng dụ dỗ nó.

- Học ngu như mày có đọc thêm 10 cuốn nữa cũng không thông minh nổi đâu! Có mượn cũng chỉ lãng phí thời gian, còn làm ô nhiễm sách của tao nữa. Thôi, tốt nhất đừng động đến đồ tao!

Mặt tôi đen lại. Giỏi. Giỏi lắm Huân Cơ à. Còn dám mạnh miệng bảo bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường ư? Tôi đã định tha cho nó rồi, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Là nó gây chiến trước, đừng trách vì sao tôi ác nhé.

- Vậy để thằng ngu này đi trò chuyện với Hạo Hiên một tí. Để xem Hạo Hiên có biết ai kia trước đó đã trải qua cả chục mối tình hay không.

- Khoan khoan. - Tôi toan đứng dậy thì bị Huân Cơ kéo xuống. Nó nở một nụ cười quỷ dị với tôi rồi bảo. - Tao đùa tí thôi mà! Bạn của tao giỏi nhất khoa ai chả biết. Làm người ai lại làm thế bao giờ, đúng không?

- Xin lỗi, tao là quỷ chứ không phải người.

- Vĩnh Kỳ ahhhhh. - Nó giở giọng nũng nịu khiến tôi nổi hết cả da gà. - Ban nãy tao nhầm, mày là thiên thần chứ không phải ác quỷ đâu á.

- Tởm chết đi được! - Tôi đẩy nó ra. - Thế mà bảo không thích. Đúng là lừa người!

- Ừ thì... - Nó ấp úng. - Thôi được rồi! Tao thích nó đấy, được chưa? Còn đỡ hơn mày, suốt ngày chỉ biết một mình Vũ Đình ca ca, đồ nhàm chán!

- Ít ra tao khỏi phải suy nghĩ nhiều, cũng biết giữ giá hơn. Khỏi cần sợ ế như ai kia.

- Ý mày bảo tao đấy à? - Nó nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Tao không có nói à nha! - Tôi ngây thơ nhìn nó. - Mày tự nhột đấy thôi!

- Mày...

Nó giận tím mặt đến nỗi không nói nên lời khiến tôi vô cùng thích thú a. Cuối cùng thì nó cũng có ngày hôm nay. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể lợi dụng chuyện này mà chọc ghẹo nó quá một tháng. Dù sao nó cũng quên Hạo Hiên sớm thôi, tôi phải tranh thủ thời gian này mới được.

Cuối cùng buổi học sáng nay cũng kết thúc. Tôi về nhà nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình. Ngày nào dậy sớm thật sự kinh khủng với tôi vì tôi vốn hoạt động về đêm là chủ yếu, lại là con sâu ngủ nên bị đánh thức giữa chừng rất khó chịu a. Anh hai tôi vẫn chưa về, thế nên tôi yên tâm mà đánh một giấc, khi anh ấy về thì chỉ cần dậy ăn cơm thôi. Anh hai tôi thật vĩ đại ~.

Tôi đánh một giấc đến chiều mà chẳng hay biết việc gì xảy ra. Tôi đang thầm trách anh mình sao không gọi tôi dậy nhưng lại đọc được tin nhắn trong điện thoại.

Hôm nay anh họp đột xuất, có thể đến tối mới về. Em chịu khó ra ngoài ăn giúp anh một bữa nhé? Thành thật xin lỗi.

Tôi bực dộc quăng điện thoại lên giường vì không muốn nó bị vỡ. Anh hai à! Sao anh lại nhắn "sớm" đến thế chứ? Sao không nhắn ngay lúc tôi vừa về ấy? Làm tôi đói muốn chết. Nếu biết sớm tôi đã không ỷ y mà đi nấu ăn rồi. Bây giờ đã chiều, bụng tôi lại đói cồn càu, sao mà còn tâm trạng nấu ăn đây?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lập tức thay quần áo, lấy thẻ tín dụng rồi chạy ra nhà hàng gần nhà để ăn. Sống tự lập thế riết cũng quen. Có lẽ đó cũng là một thói quen tốt. Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy ăn một mình mới nhạt nhẽo làm sao.

Ông trời quả đối xử tốt với tôi a. Vừa bước vào quán, đập vào tầm mắt của tôi là con người có vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi ăn một mình. Tôi không ngần ngại liền kéo ghế ngồi vào bàn, gấp một miếng há cảo thật to rồi cho toàn bộ vào miệng. Người đó có vẻ rất ngạc nhiên khi đột ngột bị lấy đồ ăn. Nhưng nhìn thấy tôi, người đó liền cười khổ:

- Vĩnh Kỳ, em lại ăn chùa của anh thế nữa sao? Làm anh còn tưởng tên biến thái nào giở trò bậy bạ chứ.

Người vừa đáp chính là vị hôn phu của tôi - Vũ Đình ca ca đấy. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, cũng học tại trường tôi. Chỉ có điều anh ấy là người giỏi phép thuật nên được cử đi học thêm một khóa nâng cao phép thuật, thường xuyên được cử đi đây đi đó rất vui a. Còn tôi, với khả năng "thần thánh" của mình thì chỉ đây chôn chân ở chốn học đường thế thôi.

- Anh nghĩ gì mà so sánh em với tên biến thái thế? - Tôi nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. - Vũ Đình, anh về đây lúc nào vậy?

- Em lại bỏ quên kính ngữ. - Anh ấy lại tỏ vẻ đau khổ. Tôi thích trêu anh ấy lắm vì anh ấy rất ư là hiền lành, luôn để tôi bắt nạt mà không ý kiến gì a. Lúc anh ấy cười khổ như thế cũng rất đáng yêu nữa. Không như cái tên ngồi chung bàn với tôi.

- Em đang hỏi anh về đây lúc nào mà. - Tôi lại gấp một miếng cho vào miệng. - Anh thật không biết phân tích câu. Học phép riết rồi không suy luận như người thường được à?

- Được rồi được rồi. Anh chỉ vừa đến đây hôm trước, định ghé thăm em thì em lại xuất hiện ở đây.

- Em nhớ anh chỉ vừa rời khỏi cách đây hai ngày mà? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Sao lại về sớm như vậy? Có chuyện gì sao?

- Thật ra anh đến núi Tây Sơn. - Tôi tỏ vẻ thán phục khi nghe đến tên đó. Nơi đó là nơi tu tiên a, người thường không phải ai muốn đến cũng được đâu. Anh ấy thật giỏi a. - Nhưng sư phụ lại muốn tìm anh của anh để bàn bạc chút việc nên mới nhờ anh xuống đó. A, kia rồi!

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người anh của Vũ Đình ca ca là một người rất cao to, khác hẳn với Vũ Đình ca ca. Anh ấy rất đẹp trai a, theo kiểu ấm áp, làm người đối diện cũng có cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc. Anh ấy nhìn tôi, cười nhẹ rồi giơ tay ra ngỏ ý muốn làm quen:

- Chào em, anh tên là Trương Vũ Hiên, rất vui được làm quen.

Giọng anh ấy phải nói là trầm ấm cực kỳ, tôi nghe mà tim còn muốn tan chảy nữa cơ mà, huống hồ chỉ là những cô gái. Tôi không ngần ngại mà bắt tay với anh:

- Chào anh. Em tên là Triệu Vĩnh Kỳ.

- Anh có nghe Vũ Đình nói về em. - Anh ấy cười hiền hòa. - Em có muốn đến Tây Sơn với tụi anh một chuyến không? Anh nghe nói em cũng thích phép thuật lắm.

- Bây giờ á? - Tôi hào hứng reo lên nhưng liền tỏ vẻ tiếc nuối sau đó. - Em còn có buổi học vào sáng hôm sau, cha mẹ cũng chưa chắc đã cho phép.

- Yên tâm đi, nếu em không đến đây anh cũng sang nhà đón em. - Vũ Đình ca ca lấy điện thoại ra đưa cho tôi đọc. - Cha mẹ có nhờ anh dẫn em đi chơi để chuộc lỗi. Có lẽ tận ba ngày sau họ mới về. Chiều nay em có tiết gì?

- Giáo dục thể chất. - Tôi mừng rỡ reo lên. - Có trốn cũng chẳng sao.

- Vậy chuẩn bị đi thôi. - Vũ Hiên ca ca đứng dậy. - Nếu không thì trời tối mới đến nơi.

- Vâng. Vâng.

Tôi hào hứng đáp. Đến được nơi đó là ước mơ cả đời của tôi a. Chỉ những người giỏi nhất nới được đến đó để học tập thôi. Cả nước chỉ có khoảng hai mươi người được chọn, thật khắt nghiệt. Thế nên bây giờ có cơ hội được đến để biết trong đó có cái gì, tôi ngại gì mà không đi chứ?

Vũ Đình ca ca thanh toán tiền rồi xuất phát. Trên đường đi dù hào hứng như tôi vẫn thấy khó chịu thế nào ấy. Tôi thầm nghĩ liệu có ai đang theo dõi tôi không. Thế nhưng khi quay sang nhìn lại tôi lại chẳng thấy ai, cũng chẳng có nơi thích hợp để ẩn náo. Là tôi đa nghi quá hay tên kia quá khéo? Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì. Dù hắn có hành động thì cũng có Vũ Đình ca ca và Vũ Hiên ca ca bảo vệ tôi thôi. Tôi lo làm gì chứ? Cứ tận hưởng chuyến đi là được rồi!

Chap 2:

- Wow.

Tôi cảm thán ngay khi vừa đặt chân đến nơi. Đây quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh a. Ngọn núi được bao phủ bởi những đám mây bồng bềnh tựa hư vô. Nơi đây hoa cỏ tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, quả là nơi lý tưởng cho mọi người luyện tập phép thuật, sớm ngày đắc đạo thành tiên nhân.

À đúng rồi. Tôi nghe nói ở đây có người đã đắc đạo thành tiên nhân, chắc hẳn là sư phụ nhỉ? Tôi còn biết ở đây có rất nhiều tiên sủng quý hiếm nữa. Phép thuật của họ rất đẹp, rất kỳ lạ, khác hẳn với phép thuật của người thường. Tôi cũng muốn thử mở rộng tầm mắt xem sao. Thế là tôi đề nghị với Vũ Đình ca ca:

- Vũ Đình, em nghe nói ở đây có nhiều tiên sủng lắm đúng không? Anh có quen ai không?

- Vô Sương? - Vũ Hiên ca ca đột nhiên nhún vai. - Cô ấy còn ở đây không?

- Còn. - Vũ Đình ca ca cố nhịn cười. Tôi không hiểu lý do vì sao. - Theo em cô ấy rất thích hợp với Vĩnh Kỳ.

- Sao hai người lại có thái độ kỳ lạ thế? - Tôi thắc mắc. - Cô ấy có vấn đề gì sao?

- Không. Không có gì. - Vũ Đình ca ca vỗ vai tôi. - Cô ấy là tiên sủng bậc nhất, rất giỏi. Cô ấy là phụng hoàng lửa. Em chắc chắn sẽ không thất vọng đâu.

- Anh thật nguy hiểm a. - Tôi dè chừng.

- Làm gì có! - Anh ấy bật cười. - Thôi anh phải đi gặp sư phụ trước rồi, vậy tạm thời gửi em cho cô ấy nhé?

- Ừm, cũng được.

Tôi đồng ý vì những gì anh ấy bảo đã kích thích trí tò mò của tôi. Vô Sương? Cái tên nghe cũng hay nhỉ? Cô ấy chắc chắn là người rất đặc biệt a.

Vũ Đình ca ca dẫn tôi đến một căn phòng. Tôi thấy mọi người đều tập trung nghiên cứu một thứ chất lỏng gì đó mà tôi không biết. Nó có màu hồng nhạt, thi thoảng vài đốm vàng lại xuất hiện. Thật sự rất kỳ diệu a. Quả thật ở chốn tiên cảnh có khác.

- Vô Sương tỉ tỉ. - Vũ Đình ca ca gọi lớn. Cô ấy có thể là ai nhỉ? Tôi không thấy ai đặc biệt ở đây cả. Nhưng theo lời miêu tả của hai người họ, tôi đã tưởng tượng ra một người nổi bật hơn nhiều.

- Tiểu Đình đấy à?

Tôi thấy một người con gái đứng dậy. A, hóa ra là đang tìm đồ trong hộc tủ nên tôi mới không thấy cô ấy. Cô ấy phải nói là rất đẹp, đẹp đến không từ ngữ nào mà tôi có thể dùng để diễn tả. Cô ấy có mái tóc màu đỏ rực nổi bật như bộ y phục cô ấy đang khoác lên mình. Làn da cô trắng sáng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, ánh mắt rất sắc xảo, đúng là tuyệt sắc gia nhân. Quả không hổ danh là phụng hoàng lửa - tiên sủng bậc nhất của thiên đàng. Chỉ có điều... tôi lại nhát gái! Sao tôi lại quên mất điều này chứ T.T? Thật là một sai lầm lớn. Thôi rồi, làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Em về rồi sao? - Chị ấy chạy lại vỗ vai Vũ Đình ca ca rồi chào hỏi Vũ Hiên. - Cậu đến rồi à? Sư phụ đang đợi ở trước sảnh đấy. Có cần tôi dẫn đi không?

- Cô giúp tôi chăm sóc cho Vĩnh Kỳ đi. Ở đây có Vũ Đình rồi.

- Vĩnh Kỳ?

Cô ấy chuyển ánh mắt sang phía tôi. Tôi thấy ánh mắt cô ấy sáng rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy ấy. Tôi nuốt nước bọt, tự trấn an mình. Cô ấy chắc không làm gì tôi đâu. Tôi mới gặp cô ấy ngày đầu mà. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Sự thật khủng khiếp hơn những gì tôi có thể tưởng tượng nhiều...

- Nghe nói em là hôn phu của Tiểu Đình đúng không? Em dễ thương thật ấy.

Chị ấy bất ngờ nhéo mà tôi một cái khiến tôi theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại một bước. Tôi quay sang thì thấy Vũ Đình ca ca đang cười như được mùa. Rõ rồi. Anh ấy đang muốn chơi tôi đây mà. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy như muốn cảnh cáo. Sau khi tôi trở về nhất định phải xử đẹp anh ấy.

- Thôi tụi anh đi trước nha. - Vũ Đình ca ca nói như muốn trêu ngươi tôi rồi quay sang căn dặn Vô Sương tỉ tỉ. - Em của em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi, chị đừng manh động nhé.

- Chị biết rồi. Hôn phu của em chị tuyệt đối không động đến! - Chị ấy cười tươi rói. Tự nhiên giờ tôi thấy sợ sợ sao ấy. Chị ấy đẹp mà, sao lại lầy thế chứ? Chết tôi thật rồi. Làm sao để trốn chị ấy đây?

Tôi mải mê suy nghĩ về chị ấy mà quên cả đề phòng. Chị ấy choàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên. Mặt tôi bấy giờ chắc chắn rất buồn cười a. Tôi gượng cười:

- Chị... có cần thân thiết thế không? Dù sao nam nữ thọ thọ bất tương thân, em sợ Vũ Đình ca ca sẽ giận mất.

- Cần chứ. Cần chứ. - Chị ấy đáp ngay một cách chắc nịch rồi dẫn tôi vào lớp. - Thế thì mới sống với nhau bền lâu được. Tiểu Đình sẽ không chấp nhặt chuyện này đâu! Nào, vào đây với chị.

- Mọi người đang làm gì thế chị? - Tôi chuyển chủ đề để tránh nghĩ đến việc thân mật quá với một người khác giới. Chị ấy không biết tôi nhát gái bẩm sinh sao? Vũ Đình ca ca thật ác với tôi.

- Nghiên cứu cách tìm thuốc giải cho thứ độc dược đó ấy.

- Cái đó là độc dược á? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Em cứ tưởng nó là tiên dược.

- Cuộc sống này có nhiều chuyện mà nhóc chưa biết lắm. - Chị ấy ra vẻ người lớn rồi kéo tôi ngồi xuống. - Để chị giới thiệu với em, đây là Phong Viễn, cũng có thể xem như là em trai của chị.

Bàn mà chị ấy bảo tôi ngồi là bàn gồm có 4 chỗ. Thế nhưng chỉ có một mình người đối diện ngồi thôi, tính luôn cả tôi và chị ấy cũng chỉ có vỏn vẹn ba người. Kỳ lạ. Sao người này lại làm một mình chứ? Tôi thấy bàn khác đâu có ai thế đâu. Là bị cô lập hay là thích làm việc một mình? Người đó vẫn cúi gầm mặt xuống nên tôi vẫn chưa thể thấy rõ mặt nên không thể suy đoán được. Nhưng dù sao thì tôi vẫn không thích người cách xa thế giới như vậy. Tuy thế, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ mở lời trước:

- Chào cậu, rất hân hạnh được làm quen.

Người đó ngẩng mặt lên. Giờ thì tôi mới thấy rõ khuôn mặt của hắn. Quả là tuấn tú a. Đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt. Hắn ta có vẻ gì đó rất mị hoặc và nam tính. Hắn có vẻ lôi cuốn nhỉ? Còn cuốn hút hơn cả Vũ Hiên ca ca. Hắn đem lại cho tôi một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nữa, chỉ biết tôi có thể ngắm hắn cả ngày mà không chán. Ối. Tôi đang nghĩ đi đâu thế này? Thật là... Ban nãy còn bảo không thích người như hắn cơ mà. Bây giờ lại bị vẻ đẹp của hắn thu hút đến đờ người. Tôi điên thật rồi.

Hắn ta chỉ nhìn tôi, không đáp rồi cắm cúi làm tiếp. Tôi bắt đầu sôi máu rồi đấy nhé. Đang khinh thường tôi đấy à? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Tôi đây đường đường là đệ nhất mỹ nam của trường, hắn dám phớt lờ tôi sao? Hắn chỉ được cái mặt thôi chứ có gì mà chảnh thế?

Tôi đứng dậy, đập bàn một cái rồi quát thẳng vào mặt hắn:

- Tôi đang nói chuyện với cậu ấy, Phong Viễn!

Có lẽ do tôi nói thẳng tên hắn ra nên hắn có chút bất ngờ. Thế nhưng hắn chỉ nhìn tôi một lát rồi bỏ đi như thể bỏ quên thứ gì đó muốn đi lấy. Lần này tôi thật sự nổi điên a. Hắn ta rõ ràng cố ý khinh thường tôi mà.

Tôi định chạy ra đánh hắn một trận nhưng Vô Sương tỉ tỉ cản tôi lại. Chị ấy kéo tôi ngồi xuống, rót cho tôi một ly nước để tôi hạ hỏa rồi cười:

- Nhóc cũng nóng tính quá nhỉ?

- Nóng gì chứ? - Tôi tu hết một ly nước rồi rót thêm. - Chị không thấy hắn ta quá đáng sao? Không xem em ra gì.

- Tính tình của em ấy là thế đấy. Em ấy bằng tuổi Tiểu Đình.

- Bằng tuổi sao? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Hắn ta trông có vẻ chững chạc nhỉ? Nhưng dù sao cũng khó ưa hơn Vũ Đình ca ca nhiều.

- Em ấy ít tiếp xúc với người ngoài nên thế thôi. Thật ra em ấy dễ tính hơn Tiểu Đình nhiều. Không tin em thử tiếp xúc với hắn sẽ rõ.

Nghĩ lại tôi thấy cũng đúng. Hắn lớn hơn tôi, thế nhưng ban nãy tôi gọi tên hắn trống trơn như thế hắn vẫn không trách mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Gặp Vũ Đình ca ca thế nào anh ấy cũng trách mắng tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn công nhận điều đó. Tôi bướng bỉnh đáp:

- Chỉ là hắn ta kiệm lời. Có chết em cũng không thèm ở chung với hắn. Em sẽ bị vùi dập trong thế giới nhạt nhẽo của hắn mất. - Tôi bĩu môi. - Chị có việc gì làm không? Ngồi đây chán chết đi được!

- Thế ngồi tạm ở đây chút đi. Chị đi lấy vài nguyên liệu rồi dạy em chế thuốc được không?

- Được được. - Mắt tôi sáng rỡ. Phép tôi có thể học không được, nhưng chế thuốc chắc cũng dễ nhỉ? Nếu chế thuốc không được, chẳng lẽ tôi là tên vô dụng sao? Không. Tôi không muốn thế đâu. Ít hay nhiều tôi cũng phải học hỏi được chút ít chứ.

- Vậy đợi chị chút nhé.

Chị ấy rời đi, còn hắn ta thì quay trở lại. Có lẽ hắn để quên đồ thật, tôi thấy hắn có đem theo một lọ nước màu vàng. Chẳng lẽ giờ tôi phải ngồi không xem hắn làm sao? Thế thì chán chết đi được. Tôi vốn là người hay táy máy tay chân, bảo tôi ngồi im một chỗ quả là cực hình. Tôi chợt nảy ra một ý. Nếu bây giờ tôi chọc cho hắn ta điên lên thì hắn liệu có mở miệng ra được không nhỉ? Tôi tò mò quá.

Thế là tôi ngay lập tức liền kéo ghế sang ngồi cạnh hắn. Hắn dường như không để ý tôi lắm thì phải, chỉ chăm chú vào thứ thuốc đang pha chế dở trên bàn. Tôi thuận tay lấy lọ thuốc hắn vừa đem về nghiên cứu. Tôi định lắc lên xem thử có gì thay đổi không vì theo tôi biết lọ thuốc nếu được lắc lên sẽ có phản ứng khác a. Tôi muốn xem lọ thuốc này liệu có phải vậy hay không.

Nhưng tôi chưa kịp lắc thì hắn đã giật lọ thuốc từ tay tôi rồi. Tôi chưa kịp mắng hắn thì hắn lại bỏ đi và lấy một lọ thuốc khác đem về. Cái tên này đúng rãnh hơi. Vừa lạnh nhạt lại vừa còn ích kỷ. Đúng là chỉ được vẻ bề ngoài. Thảo nào hắn lại làm việc một mình, chắc chắn là bị người khác cô lập rồi. Cuối cùng thắc mắc của tôi cũng được tháo gỡ.

Tôi phát hiện cái lông chim gần đó nên tiện tay lấy luôn. Tên này liệu có biết nhột không nhỉ? Thế là tôi thản nhiên lấy chiếc lông vũ đó chọt vào hông, vào cổ hắn ta. Hắn ta đúng là không có cảm xúc mà. Tôi bực mình đập bàn một cái:

- Cái đồ liệt cơ mặt!

Hắn ta vẫn không để ý tôi. Lúc đó Vô Sương tỉ tỉ đến, có đem theo vài lọ thuốc với các màu sắc sặc sỡ. Tôi không ngại gì mà chạy lại ngồi gần chị ấy ngay. Ngồi với tên kia một lát nữa tôi điên mất. Nhưng tôi đặc biệt chú ý đến lọ thuốc màu vàng a. Không phải lọ ban nãy hắn đem về sao? Tôi hỏi:

- Lọ này là gì vậy ạ?

- Lọ này á? - Chị ấy vớ lấy lọ thuốc đó đưa cho tôi. - Loại này là thuốc nổ. Lắc lên thì nó sẽ nổ ngay, rất nguy hiểm a. Nhưng nếu được pha với một ít nước loảng hoặc dung dịch pha chế nào đó thì nó sẽ trở thành thuốc trị thương rất hiệu quả.

- À.

Tôi gật gù rồi nhìn sang hắn. Hóa ra hắn cũng không xấu xa, ích kỷ như tôi tưởng. Thì ra hắn muốn bảo vệ cho tôi, hay là không muốn gây phiền phức nhưng lại không nói ra, cũng không hề giải thích. Cái tên này quả thật khó hiểu a.

Ngạc nhiên chưa? Tôi vừa bắt gặp hắn cũng đang nhìn tôi ấy. Nhưng thấy tôi nhìn lại, hắn lập tức lãng sang hướng khác rồi chế thuốc tiếp. Cũng đáng yêu nhỉ? Nhưng tôi thì không dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu a. Hắn đã nhìn tôi, cớ gì mà tôi không nhiệt tình đáp trả chứ? Tôi chạy lại gần hắn trêu chọc:

- Vừa nhìn tôi á?

Hắn không trả lời, chỉ cặm cụi làm tiếp nhưng có chút lúng túng. Tôi còn thấy má hắn phiếm đỏ cơ. Đúng là cực phẩm a. Tôi biết mình nắm được đuôi hắn nên liền làm tới:

- Ngại cái gì? Nhìn tôi thì có gì đáng ngại chứ? Tôi đây là đệ nhất mỹ nam của trường, nam nhân hay nữ nhân nhìn tôi cũng không ít, anh chỉ là một trong số đó thôi. Hay anh ngại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?

- Vĩnh Kỳ à, về đây đi em! - Vô Sương tỉ tỉ gọi tôi, giọng có chút khổ sở. - Đừng chọc em ấy nữa. Để em ấy tập trung chế thuốc đi.

- Vâng. - Tôi đáp nhưng vẫn không chịu buông tha cho hắn. Tôi nói nhỏ vào tai hắn. - Lần sau có nhìn trộm thì đừng để tôi bắt gặp nhé.

Rồi tôi tinh nghịch chạy về vị trí cũ của mình . Vô Sương tỉ tỉ hướng dẫn tôi chế tạo một vài loại thuốc căn bản. Rất thú vị a. Chị ấy còn khen tôi có tiềm năng nữa kìa. Chị ấy bảo rằng trong cuộc đời dạy học chị anh chưa thấy một học trò nào ưu tú như tôi a, làm tôi ngại muốn chết. Tôi nói rồi, nếu như tôi được đào tạo đúng đắn thì mới có thể phát huy được. Tôi không phải là đệ nhất vô dụng về phép đâu a.

Tôi đang hăng hái học tập thì Vũ Đình ca ca đến gọi tôi về. Chán chết đi được. Tôi muốn ở đây lâu hơn cơ. Mới có một lát mà trời đã tối. Sao thời gian ở đây trôi qua nhanh thế? Giá mà tôi ở lại lâu hơn một chút thì hay biết mấy. Lúc đó tôi nhất định sẽ chế được nhiều loài thuốc kinh thiên động địa hơn thế nữa cơ. Nhưng biết làm sao bây giờ, mai tôi còn có tiết học nữa...

Vô Sương tỉ tỉ hẹn tôi khi nào rãnh có thể đến. Chị ấy còn tốt bụng tặng cho tôi mấy lọ thuốc đem về nữa cơ. À đúng rồi. Thứ 5 tuần này tôi không có tiết, cuối tuần thì lại rãnh rỗi, nhất định có thể đến đây tiếp. Nhưng tôi thấy như vậy cũng không hay lắm thì phải. Tôi còn nhiều bài báo cáo vẫn chưa làm lắm. Thế thì phải dời lại vào hè năm nay thôi. Cuộc đời lại đối xử bất công với tôi thêm lần nữa. Tôi quay đầu lại, luyến tiếc nhìn nơi này lần cuối. Tây Sơn à, có lẽ mấy tháng sau tao mới được gặp mày lần nữa. Đành chia tay tại đây thôi...

Chap 3:

Đúng như Vũ Đình ca ca nói, ba ngày sau cha mẹ tôi mới về đến nhà nên giờ chỉ còn hai anh em tôi ở đây thôi. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng ở nhà có một mình nên chán chết đi được. Anh hai tôi nói hiếm lắm mới có thời gian rãnh rỗi nên đi hẹn hò mất tiêu, để lại tôi một mình cô đơn buồn chán. Chẳng biết làm gì, tôi bèn uể oải mở máy tính lên soạn bản báo cáo tuần.

Mở máy tính lên thì tôi mới chợt nhớ. Điều tra thông tin là ngành của tôi mà, đúng không? Thế thì cớ gì mà tôi không điều tra cái tên mặt lạnh ban nãy chứ? Hắn tên gì nhỉ? Phong Viễn đúng không?

Tôi bắt tay vào công việc của mình. Hắn ta làm sao có thể thoát khỏi bàn tay tôi được chứ? Tôi trước nay chưa từng thất bại trong việc điều tra người khác a.

ERROR.

Đó là dòng chữ màu đỏ đập thẳng vào mắt tôi. WTF? Sao có thể thế được? Sao tôi lại không thể tra ra hắn ta? Có gì sai sót trong quá trình tìm kiếm hay sao? Không được, tôi phải thử lại lần nữa.

Tôi lại kiên trì thực hiện thao tác đó lần nữa, rồi lại lần nữa. Kết quả vẫn không thay đổi. Tôi tức muốn điên lên. Cớ gì mà tôi không tìm được hắn cơ chứ? Hắn ta cũng chỉ là một người tu luyện ở thiên giới thôi mà, có phải là thần thánh gì đâu mà lại không có thông tin? Không lẽ lâu ngày không luyện, tay nghề tôi mai một rồi chăng?

Tôi cứ kiên trì tìm thông tin của hắn cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cái tên này đúng là khắc tinh của tôi. Hại tôi chưa hoàn thành xong bản báo cáo, còn mất trắng cả đêm để làm việc dở hơi. Cũng may là hôm nay chưa tôi cần nộp, nếu không thì tôi tiêu đời thật a. Hôm nay mà không có anh hai gọi dậy thì có lẽ hôm nay tôi đến trễ mất rồi ấy.

Vừa gặp Huân Cơ, tôi lập tức khoe khoang nó về chuyến đi hôm qua. Khỏi nói cũng biết nó mắng tôi tan nát thế nào rồi. Nó bảo tôi thế này đây:

- Mày làm bạn cái kiểu gì thế? Bạn bè người ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Còn mày? Phúc thì mày hưởng một mình rồi lại khoe khoang cho bạn bè tức chơi. Mày định khiến tao chết tức tưởi mới vừa lòng à? Còn họa thì mày toàn dồn vào tao. Mày xem mày làm vậy có được không? Mày không thấy mày quá đáng với tao à? Mày xem, làm người ai lại làm thế bao giờ? Mày rốt cuộc có phải là người không vậy? Mày sống như thế thì lên rừng mà sống đi! Tao không nói chuyện với mày nữa. Đồ quá đáng!

- Thì giờ tao đang khoe cho mày biết nè. - Tôi đáp như muốn trêu ngươi nó. Tôi biết nó giả vờ giận thế thôi, nó đời nào mà nghỉ chơi với tôi. Vì sao? Vì nói chuyện với người như tôi đây quá ư là thú vị a. Tôi còn sợ nó một ngày không được nói chuyện với tôi nó sẽ khóc đến ướt gối nữa cơ. - Nhưng tao vẫn tức một chuyện mày ạ. Mày nhất định phải giúp tao.

- Đấy thấy chưa? Tao đã nói thì chớ có sai. Tao không giúp mày đâu!

- Thôi mà, mày lúc nào chả đúng. - Tôi cười, cố nịnh nó. - Tao biết mày là người khoan dung độ lượng, có tấm lòng vị tha bao dung, tương lai sẽ đầu thay thành thần tiên phổ độ chúng sinh, trừ gian diệt bạo, cứu nhân độ thế nên sẽ không tính toán với tao, đúng chứ?

- Rồi rồi. - Nó cười khổ. Cuối cùng cũng chịu thua tôi. Tôi biết nó sẽ bị những lời nói nịnh nọt của tôi làm cho đau đầu mà bèn đồng ý thôi. - Nhờ gì đây?

- Thường thì mày tra thông tin của một người, nếu tra không ra thì thường là những trường hợp gì nhỉ? - Tôi hạ giọng vì không muốn người khác nghe thấy.

- Một là thông tin của người đó thuộc dạng bảo mật, hai là trình độ của người đó cao hơn mày nên mày không thể hack được, ba là người đó không tồn tại trên thế giới này. - Nó kiên nhẫn, thao thao bất tuyệt giải thích cho tôi nghe một hồi để rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. - Đây là kiến thức căn bản mà. Sao mày có thể không biết?

- Tao có bao giờ thất bại đâu mà biết. - Tôi cự lại.

- Cũng đúng ha. - Dù không muốn nhưng nó cũng phải đồng tình với tôi. Vì sự thật vẫn mãi là sự thật. Tôi vẫn luôn tự hào về điều đó. - Thế ai có bản lĩnh mà khiến mày thất bại thế?

- Chuyện này dài lắm. - Tôi thở dài. - Hắn ta... nói sao nhỉ? À thôi, không kể mày nghe đâu.

- Ơ cái thằng này. - Nó bất mãn nhìn tôi. - Thế hắn ta chắc chắn là cực phẩm nên mày mới giấu kín không kể tao nghe đúng không? Mày đối xử với bạn bè thế à? Khi cần thì tỏ ra thân thiện, còn có phúc thì chẳng biết san sẻ cho bạn bè. Không hiểu sao tao có thế làm bạn với người như mày!

- Bậy. - Tôi phủ nhận. - Tại nhắc đến hắn tao lại tức nên tốt nhất đừng nhắc nữa. Tại hắn mà tao thức thâu đêm, còn chưa làm xong bản báo cáo nữa.

- Sắp thi cử tới nơi rồi mà còn lo những chuyện không đâu. - Nó mắng tôi.

- Tao căn bản là thiên tài rồi, không cần học bù đầu bù cổ mà vẫn qua. - Tôi bắt đầu ba hoa. - Đâu có như mày.

- Mày chỉ được cái miệng. - Nó bĩu môi. - Mà cha mày chừng nào về vậy?

- Hai ngày nữa. - Tôi chán nản nằm dài. - Tao nghĩ kỳ này căng rồi. Có lẽ tụi yêu quái có thể sẽ bị giết để chế tạo thứ thuốc gì đó rồi kéo dài thời gian mở kết giới. Thật nhẫn tâm.

- Sao cha mày lại làm vậy chứ? - Nó bức xúc đập bàn một cái. - Vô nhân đạo!

- Mày đang mắng cha tao đấy à? - Tôi lườm nó một cách giận dữ.

- Xin lỗi, xin lỗi. - Nó chợt nhận ra mình lỡ lời, liền xin lỗi tôi. - Tao giận quá mất khôn, mày đừng để bụng.

- Biết sao giờ. - Tôi nhún vai, kèm theo một tiếng thở dài đầy sầu não. - Chúng có quyền lựa chọn không đến đây, tại chúng rãnh rỗi không chịu ngồi im một chỗ nên giờ mới bị thế thôi. Và đó là việc của Bộ ban hành, cha tao không có quyền gì cả. Mày còn mắng bừa nữa tao lập tức đem lưỡi mày nấu cháo heo!

Tiếng trống vào tiết đã vang lên, chúng tôi tạm gác chuyện đó sang một bên mà bắt đầu chuyên tâm học hành. Tôi lại nhớ đến hắn ta. Nếu biết trước sẽ gặp hắn tôi đã chụp một bức để về ngắm rồi. Hắn thật sự là cực phẩm a. Chỉ tiếc là tính tình thì lại quá khép kín. Tôi muốn hỏi Vũ Đình ca ca về hắn ta nhưng anh ấy và Vũ Hiên ca ca đều ở Tây Sơn hết rồi. Tôi thì lại không thể đến đó một mình. Chán chết.

Trưa hôm đó tôi lại phải ăn cơm một mình. Lần này không phải anh hai tôi lo ăn chơi đâu. Hôm nay anh ấy phải tranh thủ ở lại công ty giải quyết công việc cho xong. Cũng sắp hè rồi, cái gì cũng gấp rút cả.

Lần này tôi không ăn ở quán cũ nữa. Tôi tìm một quán ăn nào xa xa nhà một chút để thay đổi khẩu vị. Lần này tôi lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Khác với lần trước, lúc này tôi đặc biệt cảm thấy bất an. Tôi lấy điện thoại gọi cho Huân Cơ, bảo nó đến ăn cùng với tôi. Thằng này nghe nhắc đến ăn thì mặt mày sáng rỡ, sao có thể từ chối được? Tốn kém một chút cũng không sao, miễn bảo vệ được tính mạng là tốt rồi. Nó mà biết tôi lợi dụng nó làm bảo vệ, chắc nó mắng tôi đến teo não mất.

Thế mà nó chưa kịp dịch chuyển đến thì tôi đã bị ai đó giữ lại và lôi đến chân núi Tây Sơn rồi. Người đó ấn tôi mạnh vào vách tường rồi kề dao sát cổ tôi. Tôi hoảng loạn vùng vẫy, cố đẩy người đó ra nhưng khổ nổi, tôi không có phép.

- Vĩnh Kỳ, đừng sợ. Là tôi.

Nãy giờ sợ quá nên tôi ngắm nghiền mắt lại. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, tôi lập tức mở mắt ra. Tôi liền lấp bấp khi nhận ra người đó:

- Hạo Hiên... Sao... sao cậu lại làm vậy?

- Xin lỗi. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tôi muốn cậu khuyên cha cậu bãi bỏ quyết định đó.

- Quyết... quyết định gì cơ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Cha tôi làm gì cậu ấy sao?

- Đừng giết yêu quái nữa.

Khi vừa dứt câu, tôi nghe thấy có tiếng lá cây kêu xạc xào. Tôi và Hạo Hiên liền chạy đến xem rốt cuộc là ai thì chỉ nhìn thấy một con cáo trắng đang vụt chạy. Tôi thở phào:

- Hóa ra chỉ là con cáo. Nhưng tại sao lại bãi bỏ lệnh đó? Nó có liên quan gì tới cậu đâu?

- Tôi là yêu quái.

Cậu ấy thốt ra câu đó một cách rõ ràng, rành mạch khiến tôi sởn hết cả gai ốc. Tôi thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe. Hạo Hiên... là yêu quái?

- Đừng. Đừng đùa thế chứ. - Tôi e ngại nhìn cậu ấy.

- Không đùa. - Cậu ấy kề dao vào sát cổ tôi. - Tôi biết cậu là con của hội trưởng. Cậu có thể khuyên nhủ cha mình.

- Nhưng... nhưng cha tôi không có quyền thay đổi việc này.

- Thì cậu bảo ông ấy bao che cho tôi. - Hạo Hiên bỗng lớn tiếng với sự xúc động nghẹn ngào. - Làm ơn đi. Tôi sẽ chết mất!

- Chuyện này thật sự không thể...

- Nếu không thể thì tôi chỉ còn cách bắt cậu làm con tin thôi. Xin lỗi nhé Vĩnh Kỳ.

Nhưng cậu ấy chưa kịp làm gì tôi thì đã có một luồng sáng màu xanh dương nhạt phát ra từ tay của Huân Cơ. Nó đúng là bạn tốt của tôi, đến đúng lúc thật. Tôi chạy lại, nấp phía sau lưng nó rồi tấm tắt khen ngợi:

- Mày đúng là bạn tốt. Hôm nay mày đẹp trai thật đấy Cơ Cơ à!

- Cẩn thận chút. - Nó chu đáo nhắc nhở tôi rồi tiến về phía Hạo Hiên, hỏi bằng giọng lạnh nhạt. - Cậu làm trò gì thế?

- Cậu tránh ra. - Hạo Hiên lớn giọng. Bây giờ cậu ấy nhìn rất hung dữ a. - Nếu không đừng trách tôi không khách sáo.

- Cậu không phải thế này Hạo Hiên à. - Huân Cơ cũng lớn tiếng không kém. - Cậu bị làm sao thế?

- Tôi không phải thế này? - Cậu ấy nhếch mép. - Thế tôi là thế nào? Một cậu bé nhút nhát lúc nào cũng chui rút ở góc tường à? Cậu có vẻ hiểu tôi quá nhỉ? Đừng tỏ vẻ ra mình hiểu người khác nữa. Cậu chẳng biết gì về tôi đâu! Cậu tưởng cậu hiểu tôi hơn bản thân tôi hay sao?

- Điều gì đã khiến cậu trở nên như vậy? - Huân Cơ nhăn mặt. - Hạo Hiên mà tôi quen biết không phải như thế. Rốt cuộc cậu làm sao vậy?

- Tôi muốn sống.

Ba từ ngắn gọn, dễ hiểu đã diễn tả toàn bộ nỗi niềm của Hạo Hiên. Đúng. Cậu ấy muốn sống. Ai mà chẳng muốn sống chứ? Chính tôi còn cảm thấy bất mãn với việc làm đó. Nhưng một đứa trẻ mới lớn, lại không có chút quyền lực gì trong thế giới phép thuật này thì có khả năng làm được việc gì chứ? Yêu là gì? Người là gì? Tiên là gì? Tại sao lại có sự phân biệt gắt gao đến thế? Yêu đâu phải ai cũng xấu xa. Con người đôi khi còn xấu xa hơn cả yêu tinh, thế sao họ lại không chịu nhìn nhận chính mình? Ai? Là ai cho con người cái quyền tự cao tự đại, tự cho mình đứng cao hơn yêu quái chứ? Ai quy định con người là kẻ thống trị, còn yêu quái thì như lũ hạ đẳng, tính mạng cũng do con người quyết định chứ? Họ chỉ biết ra vẻ này nọ với bọn yêu quái yếu đuối ở lại nhân gian không thể về, chứ đối với bọn yêu quái địa vị cao hơn, ai dám động vào chúng chứ? Thật tội nghiệp cho những người yếu thế. Nhưng cũng chịu thôi. Chúng là người không nơi nương tựa, bị yêu giới đào thải nên mới sống nương tựa nơi con người. Nhập gia tùy tục, nếu đã quyết định ở lại nhân thế thì phải tuân theo quy định của nhân thế. Đó là cái giá chúng phải trả. Chúng phải phục vụ con người vì chính con người đã giải cứu chúng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế thật thiếu nhân tính.

Tôi luôn muốn phá vỡ định kiến đó nhưng cả gia đình tôi đều cảm thấy việc đó là đúng đắn. Tôi không biết điều gì đã dẫn họ đến ý nghĩ ngu xuẩn đó. Có lẽ vì họ nổi tiếng trong giới sao? Họ thanh cao, mẫu mực, là người được nhiều người ái mộ nên phải làm sao cho đúng với thứ mà họ đang được tôn vinh. Họ coi yêu quái là thành phần cần diệt trừ. Nếu đã có thể diệt trừ, thì sao không giỏi mà đi diệt lũ giết người bừa bãi đi. Tại sao lại giết những yêu quái tốt? Kết giới ư? Tôi biết rõ đó chỉ là cái cớ. Vì chính họ không muốn bản thân thua kém yêu quái. Họ sợ một ngày nào đó yêu quái sẽ thống trị họ, chỉ vì thế họ mới lợi dụng lúc yêu quái còn yếu thế mà diệt trừ tận gốc, tránh hậu họa sau này. Thật phúc tạp. Tôi tự cảm thấy bản thân may mắn vì không xâm nhập vào giới đó. Cảm tạ trời đất vì tôi đã không giỏi phép.

- Vĩnh Kỳ. - Hạo Hiên chực quỳ xuống, nức nở kéo vạc áo tôi khiến tôi và Huân Cơ đều ngỡ ngàng. Tôi giơ tay ngõ ý đỡ cậu ấy lên nhưng cậu ấy đã liên tục lắc đầu rồi khẩn khoản van xin. - Làm ơn cứu tôi đi. Cứu cả gia đình tôi nữa. Chúng tôi vô tội. Chúng tôi chưa từng hãm hại ai hết. Xin cậu đấy. Chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi thôi. Nể tình chúng ta là bạn bè, cậu giúp tôi đi Vĩnh Kỳ. Tôi lạy cậu đấy Vĩnh Kỳ. Tôi sẽ chết mất!

- Tôi... tôi sẽ nghĩ cách. - Tôi đáp bừa để trấn an Hạo Hiên. Một thằng ngốc như tôi liệu có đủ bản lĩnh thay đổi thế giới này không chứ? Đương nhiên là không rồi.

- Trời sắp tối rồi, Vĩnh Kỳ cần về nhà. - Huân Cơ lên tiếng kéo tôi ra khỏi tình cảnh khốn khó này. - Hạo Hiên, Vĩnh Kỳ nói thì sẽ làm được. Cậu an tâm về đi. Đừng bao giờ nghĩ đến hành động ngu xuẩn này nữa.

- Vậy... toàn bộ trông cậy vào cậu. Tôi xin lỗi.

Cậu ấy đứng dậy, cúi đầu xin lỗi tôi rồi bất thần bỏ đi. Tôi bỗng cảm thấy cậu ấy rất tử tế. Từ lần làm rơi quyển sách của Huân Cơ cho tới việc xin lỗi vì muốn bắt tôi làm con tin. Nếu như muốn bắt tôi thì cậu ấy đã không tốn nhiều thời gian để năn nỉ tôi thế rồi. Tôi nghĩ chỉ vì cậu ấy bị dồn vào bước đường cùng nên mới thế. Tôi không cảm thấy giận dữ chút nào cả...

- Đừng giận cậu ấy nhé. - Huân Cơ choàng tay rồi vỗ lưng tôi như muốn trấn an. - Cậu ấy thường không phải vậy đâu.

- Tao đâu có giận. - Tôi thở dài, nhìn bóng lưng cậu ấy đang dần khuất xa trong màn đêm. - Tao thấy tội cậu ấy quá. Nếu cậu ấy không phải là yêu quái thì tốt quá rồi...

- Tao cũng nghĩ vậy... - Nó hạ giọng xuống. Tôi có thể cảm nhận nó có gì đó hơi buồn.

- Mày còn thích cậu ấy không? - Tôi lấy hết dũng khí hỏi nó. Tôi biết đây là một câu hỏi tế nhị nhưng vẫn tò mò muốn biết câu trả lời. Tôi hành động theo con tim nhiều hơn lí trí.

- Không quan trọng người đó là ai. Nếu đã thích, thì vẫn luôn là thích. Dù cậu ấy có là đại ác ma... thì con tim tao vẫn như thế mày ạ. Sau này có thích ai thì phải tìm hiểu kỹ một chút, đừng thích nhầm yêu quái như tao. Thôi, đi ăn đi.

Câu trả lời đó khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Nó vẫn còn tình cảm với Hạo Hiên dù chuyện đó xảy ra ư? Bình thường nó thay người yêu như thay áo, tôi cứ ngỡ sau chuyện này nhất định tình cảm của nó sẽ rạn nứt. Nào ngờ, nó lại đáp với tôi một câu hết sức sâu sắc như thế. Nếu như ngày thường thì tôi đã chọc nó te tua rồi. Thế nhưng hôm nay lại khác. Tôi cảm thấy giọng nó buồn não nề nên không nỡ chọc giận. Nó là thằng bạn thân duy nhất của tôi, tôi tuyệt nhiên sẽ không để nó khổ vì tình như vậy. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục cha tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play