Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllMikey] Minh Hôn!!!

Chương 1

[Đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại kiểu này, có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.]
[Sano Manjiro 25 tuổi. Hiện đang là một nhân viên dọn dẹp x.á.c c.h.ế.t của những nạn nhân xấu số qua đời trong những vụ tai nạn.]
Điều hòa không khí phả ra hơi lạnh, từng đợt gió thổi đến cuốn theo mùi vị protein thối rữa nào đó hòa cùng mùi m.á.u tươi, trộn lẫn với mùi nước khử trùng tạo thành một hương thơm tanh ngọt mục rữa quen thuộc.
Manjiro từ lâu đã sớm quen với cái mùi này. Sau khi làm xong công việc, em tạm biệt cộng sự rồi ra về, nhìn thấy cộng sự đi xa còn quay đầu tươi cười với mình liền phất phất tay với người kia. Em và cậu ta ở hai hướng ngược chiều nhau, cậu ta nhà ở gần chỗ làm nên cũng tiện. Còn em phải lên một chuyến xe buýt mới về tới nhà. Vì công việc nhiều nên em thường đi chuyến cuối của xe 152 thì mới có thể về nhà.
Giờ cũng đã quá khuya, trời lại còn đang mưa phùn khiến không khí xung quanh cũng mang một vẻ lạnh lẽo. Em một mình đứng chờ ở trạm xe buýt, xung quanh tối mịt, dường như chỉ có trạm xe buýt mà em đang đứng là thứ ánh sáng duy nhất còn lại.
Ngồi một lúc, chợt một giọt nước từ trên chảy xuống người em. Khi nhìn lên, thứ đó là m.á.u tươi?
Sao đột nhiên ở đây lại có m.á.u tươi? M.á.u rơi xuống đất, hòa quyện với nước mưa tạo ra một mùi tanh nồng.
Cách đó không xa, một cô gái mặc bộ quần áo trắng muốt đang đứng chờ xe. Ánh đèn mờ từ trạm hắt tới chỗ cô ấy đang đứng, trông bộ dạng của cô ta thật thảm thương. Quần áo ướt sũng, mái tóc bết dính che đi cả khuôn mặt không thể nhìn thấy.
Cô ta cứ đứng như vậy giữa trời mưa, thấy vậy em liền tiến lại gần và che ô cho cô.
Cô ta ngẩng mặt lên nhìn em rồi cười, một nụ cười gượng gạo, miệng của cô ta dài tới tận mang tai khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, bờ môi thâm tím như một người đã c.h.ế.t từ lâu.
Rồi bỗng nhiên, cổ cô ta nghiêng hẳn sang một bên. Miệng há to, đầu lưỡi đỏ lòm vươn tới gần chỗ em. Đôi mắt cô ta cũng vô hồn tới đáng sợ.
Em ngạc nhiên dụi dụi mắt, sau khi mở mắt ra, mọi thứ lại trở lại như ban đầu, cô ta vẫn đứng im bất động ở đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên đầu bất chợt sinh ảo giác. Lúc này, chuyến xe mà em đang đợi cũng đã tới, em tạm biệt cô gái rồi bước lên xe.
Sau khi lên xe, em tìm cho mình một chỗ ở gần cuối, lúc này trên xe đã chỉ còn lại lác đác vài người. Cửa xe đóng lại, xe buýt lắc lư rồi bắt đầu tiến về phía trước. Khi lên xe, nụ cười kì dị của cô gái vẫn còn lảng vảng trong đầu em không biến mất. Không biết từ lúc nào, mỗi một cánh cửa sổ trên chuyến xe đều xuất hiện hình ảnh của cô gái đó với nụ cười ngoắc tận tới mang tai.
Manjiro chăm chú chơi điện thoại, không để ý đến chuyện ngoài cửa sổ. Ánh đèn tàu điện ngầm mờ nhạt, hòa lẫn với ánh đỏ lờ mờ, màn hình điện thoại di động phản chiếu khóe miệng cô gái trên cửa sổ càng lúc càng giương cao, còn có cái lưỡi dài chậm rãi vươn ra. Trong chớp mắt chiếc xe tối sầm lại, một giây sau ánh đèn sáng rõ. Đầu mũi em giật giật. Có cái mùi m.á.u tanh nồng đột nhiên sộc thẳng vào mũi em rồi tràn ngập khắp cả xe. Rồi lại ngay tức khắc biến mất, buồng xe cũng trở lại trạng thái tươi mát sạch sẽ vốn có.
Em lại ngẩng đầu nhìn, tất cả vết rỉ sét, vết máu trong buồng xe vừa nãy đều biến mất không vết tích, mọi thứ trở lại sáng sủa sạch sẽ, hành khách tuy ít nhưng cũng an phận, hoặc ngồi hoặc đứng. Giọng nữ điện tử thông báo đã đến trạm dừng.

Chương 2

Khi về đến nhà đã là 3 giờ 15 phút. Em mệt mỏi nằm dài trên giường, ngày mai em được nghỉ nên cũng không cần vội vã, có thể thoải mái ngủ một giấc đến sáng.
Em đã làm công việc này được 5 năm rồi. Cũng có lúc cảm thấy công việc này thật nhàm chán.
Trong lúc em đang lim dim, một thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Emma. Con bé nói rằng có chuyện gấp nên em phải về nhà ngay.
Vậy nên trời vừa hửng sáng, em đã sắp xếp đồ đạc rồi bắt xe về. Cũng đã lâu rồi em chưa về thăm nhà. Nhà của em nằm tại một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô, nên việc ngồi xe cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.
Ngôi làng của em nổi tiếng về những chuyện tâm linh kì bí, b.ù.a n.g.ả.i rồi nhiều thứ khác nữa. Nhưng sống 25 năm trên cuộc đời rồi mà em vẫn chưa thấy gì nên cũng không tin lắm.
Về đến làng thì trời cũng đã trưa, vừa về tới nhà, Emma đã vui vẻ chạy ra đón em.
Emma Sano
Emma Sano
Mikey-san!! Anh về rồi, mau vào ăn cơm thôi, em đã chuẩn bị xong cả rồi.
Đã lâu rồi em chưa được ăn món ăn do Emma nấu, nói đúng hơn là đã lâu rồi em mới được ăn một bữa tử tế, vì tính chất công việc dày đặc nên em cũng chỉ ăn uống tạm bợ, hôm thì mì gói, hôm thì cơm nắm.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Manjiro về rồi đó à? Mau vào đây, để anh xem em trai nhỏ của mình đã lớn tới đâu rồi.
Trong bữa cơm, mọi người trò chuyện vui vẻ, em kể cho hai người nghe về công việc của em, cả hai người lúc đầu đều phản đối em làm công việc này. Nhưng vì em thuyết phục và năn nỉ quá nhiều nên họ cũng đành đồng ý cho em theo học. Rồi em có đề cập tới tin nhắn lúc sáng sớm của Emma.
Emma Sano
Emma Sano
À phải rồi, bác Đại trưởng làng mình nói rằng có chuyện muốn nhờ anh giúp. Năn nỉ em phải gọi anh về cho bằng được
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Chuyện gì muốn nhờ anh?
Emma Sano
Emma Sano
Em không biết nữa, bác bảo sau khi anh về phải tới nhà bác ngay. Xem ra cũng phải quan trọng lắm.
Emma Sano
Emma Sano
Ăn cơm xong anh tới nhà bác ấy thử xem.
Sau khi xong bữa, em liền tới nhà bác Đại đang ở theo địa chỉ mà Emma đưa. Không khí nơi đây có phần âm u và lạnh lẽo khiến em hơi rùng mình.
Xung quanh nhà bác ấy rất nhiều cây, căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong khu rừng và được che chở bởi những tán cây to lớn. Vì cây cối quá nhiều nên ánh sáng Mặt Trời chẳng thể nào lọt qua được. Vừa vào tới nơi, cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng, em giật mình khi nơi đây có gắn rất nhiều b.ù.a chú và có gương bát quái treo trước cửa nhà.
Vận khí xung quanh đây không tốt, em cũng chẳng muốn nán lại lâu.
Bước tới cửa nhà, bác ta đã ngồi sẵn ở đấy chờ em như thể biết rằng em sẽ tới.
Bác Đại là một pháp sư trừ t.à, bác được người ta đồn rằng rất giỏi trong những chuyện tâm linh, b.ù.a chú và những lời nguyền trấn áp quỷ dữ.
Bác Đại
Bác Đại
Manjiro, cháu tới rồi đó à? Mau vào đây
Bác ta từ trong nhà gọi vọng ra
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Bác có chuyện gì muốn nhờ cháu sao ạ?
Bác cười cười rồi nói với em
Bác Đại
Bác Đại
Phải phải, ta có chuyện này muốn nhờ cháu. Không biết có nên nói ra hay không.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Bác cứ nói đi ạ, cháu nghe đây
Em lễ phép đáp
Bác Đại
Bác Đại
Chẳng là, ta có thằng cháu đích tôn. Muốn tìm người hợp mệnh hợp tuổi với nó để lấy làm tân nương. Nhưng trong làng này chẳng ai hợp tuổi với nó cả, chỉ còn mình cháu là đạt yêu cầu thôi.
Bác kể lại câu chuyện với chất giọng trầm khàn.
Bác Đại
Bác Đại
Ta đã năn nỉ em gái cháu gọi cháu về đây, ta xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của cháu. Nhưng xin cháu hãy giúp ta lần này.
Nhìn bác ấy năn nỉ như vậy, em cũng chạnh lòng. Nhưng em chẳng thể đồng ý được, em và người đó thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Cũng không quen biết nhau, làm sao có thể tự ý nhận lời.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cháu xin lỗi bác, cháu không thể nhận lời này của bác.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cháu xin phép bác, cháu về trước ạ.
Nói rồi, em cúi đầu trước bác rồi đứng dậy ra về. Không ngờ một người sống một mình như bác mà cũng có cháu trai sao? Mà cháu trai của bác là ai nhỉ?
Còn bác Đại. Bác không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng em đi khuất dần sau những tán cây.

Chương 3: Minh Hôn!!

Người xưa thường có quan niệm rằng nếu chúng ta mơ thấy đám cưới, mà gương mặt của tân lang không cách nào nhìn thấy rõ, thì đó có thể là một điềm báo tương lai sẽ phát sinh những điều không may mắn.
Tối hôm đó, sau khi trở về từ nhà của bác Đại, em đã mơ thấy bản thân mình kết hôn với một người đàn ông, em mặc trên mình bộ quần áo đỏ của tân nương. Khuôn mặt của tân lang được che phủ bởi tấm vải, không thể nhìn rõ. Xung quanh có rất nhiều người mặc bộ đồ kì lạ, mà hình như họ cũng không phải con người. Chúng là những hình nhân giấy với hình thù vô cùng quái dị.
Em sợ hãi rồi giật mình tỉnh giấc, giấc mơ đó đã ám ảnh em, dường như em có thể cảm nhận được rằng chúng vẫn đang ở xung quanh đây. Kết quả là hai ngày sau em đã phải trải qua một cơn đau đầu khủng khiếp. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm đang cắm thẳng vào đầu. Nhưng qua ngày thứ ba, cơn đau đầu đột nhiên biến mất.
Mấy ngày này bác Đại liên tục sang năn nỉ em gả cho cháu trai của ông ta. Còn nói cái gì mà cháu trai của ông ta đã nhắm đến em, nếu không chịu gả thì em sẽ gặp xui xẻo.
Em không tin vào lời nói của ông ta chỉ thấy rằng ông già này thật phiền phức. Xui xẻo cái gì chứ? Em vẫn còn đang rất yên bình đây mà, có chuyện gì xảy ra đâu nào.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, tối nay là lần thứ hai em mơ thấy mình xuất hiện trong đám cưới, vẫn là khung cảnh này, một gian nhà được dán giấy đỏ. Đối với em mà nói, chỗ này dường như có chút quen thuộc.
Cũng giống như tối qua, những con người giấy lại đang xếp thành hàng ngay ngắn, chúng đang chắp tay trước ngực và cúi đầu.
Em mặc bộ y phục tân nương, bên cạnh lại là vị tân lang không nhìn rõ mặt như tối qua.
Nhưng có một điều đáng sợ hơn cả, tất thảy những con người giấy ở đây đều đã được vẽ mắt.
Đột nhiên, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía em. Theo sau là một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối dần dần hiện ra, bao quanh là khách khứa. Một hồi chuông chói tai vang lên.
"Giờ Lành Đã Tới"
Ngay lập tức, có một vài người từ đâu xuất hiện, đặt một thứ gì đó hình chữ nhật ngay bên cạnh em, một người trong số họ ghì mạnh đầu em xuống.
"Nhất Bái Thiên Địa"
"Nhị Bái Cao Đường"
Bọn họ kéo em đứng lên rồi lại ghì người em xuống theo nhịp hô, bàn tay người ghì đầu em rất cứng, hơn nữa lại lạnh toát chẳng giống người thường chút nào. Hắn ghì rất mạnh, chẳng quan tâm em ra sao, em bực tức liền dùng hết sức để quay lại tỏ rõ sự khó chịu thì trời ơi đất hỡi cái gì thế này!!!
Cảnh tượng trước mắt khiến em sợ hãi nín thở, tim em như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Bọn họ... bọn họ đang LƠ LỬNG sao??? Nói đúng hơn là chân của bọn họ không chạm tới đất , mà những thứ đó còn làm gì có chân, chỉ có mỗi bộ quần áo phe phẩy chạm đất.
Em hoảng loạn muốn chạy thoát khỏi đây. Nhưng chạy bằng cách nào bây giờ? Em cố gắng đánh thức bản thân bằng mọi cách nhưng nó đều vô dụng.
Em vội hất chiếc khăn chùm đầu ra rồi cắm đầu chạy, tới lúc này em mới nhìn rõ những tên người giấy kia. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, toàn thân trắng toát khoác lên mình bộ quần áo kì lạ. Điều cấm kị nhất đó chính là không được phép vẽ mắt cho hình nhân giấy.
Lần này em gặp vận xui thật rồi, đáng lẽ ra em phải cảnh giác hơn từ lúc thấy bọn hình nhân giấy ấy được vẽ mắt.
Em vừa chạy vừa niệm phật, mong rằng sẽ thoát khỏi điều khủng khiếp này. Càng chạy nơi này càng hẹp và tối, không có một chút ánh sáng. Đột nhiên, em thấy gần đó có ánh sáng, em mừng rỡ rồi cố gắng chạy thật nhanh về phía ánh sáng ấy.
Tới khi tỉnh dậy, em đã lại đang nằm trên chiếc giường của mình. Bên cạnh là Emma và Shinichiro đang lo sốt vó, cùng với bác Đại?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
C-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Emma thấy em đã tỉnh liền vội vàng ôm chầm lấy em.
Emma Sano
Emma Sano
Nii-san!! Anh làm mọi người lo quá, anh đã bất tỉnh ba ngày nay rồi.
Ba ngày!?? Ba ngày ư? Rõ ràng là em chỉ mới ngủ mơ một lúc thôi mà.
Còn bác Đại đang đứng đó với gương mặt lúng túng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cảm ơn bác đã cứu em trai cháu
Bác chỉ thở dài một tiếng
Bác Đại
Bác Đại
Haiz, dù gì đây cũng một phần là lỗi của ta. Thấy cậu ấy không sao là ta mừng rồi.
Nói rồi bác giải thích cho em vì sao em lại gặp cảnh tượng đáng sợ ấy.
Bác Đại
Bác Đại
Cháu nên cẩn thận hơn, đang có rất nhiều linh hồn không được sạch sẽ đã nhắm tới cháu. Cháu trai của ta đã báo mộng cho ta về điều này.
Bác Đại
Bác Đại
Hiện tại, hồn của cháu đã bị những thứ không sạch sẽ đó bắt mất một phần, nếu không kịp thời trấn yểm mà để chúng bắt hết phần hồn còn lại thì cháu sẽ mãi mãi ở trong thế giới đó và không bao giờ có thể quay về được nữa.
Bác Đại
Bác Đại
Vừa rồi chỉ là tạm thời cứu cháu một mạng, còn lại thì...
Bác Đại
Bác Đại
Haiz, ta cũng không chắc b.ù.a chú của ta có đủ mạnh để trấn áp hết chúng hay không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play