「Red Lily」- ĐN Blue Lock
Án 1: Kí ức mơ hồ.
"Năm ấy, có một sinh linh xinh đẹp từ giã cõi đời, mẹ nhỉ?"
Nichika nghe thấy, tiếng vang 4 hồi của chiếc đồng hồ treo tường.
Cha của nàng vẫn chưa về.
Chouyue Nichika
//Cầm thức ăn đi đổ//.
Trước 11 giờ rưỡi, nếu ông không trở về, nghiễm nhiên nàng tự hiểu rằng hôm nay sẽ lại phải bỏ phí một đống đồ ăn do chính tay mình nấu.
Nàng chỉ động đũa vài ba gắp rồi để phần ông vì sợ cha nàng đói, vốn nàng ăn rất ít và chỉ ăn được có vậy mà thôi.
Chouyue Nichika
//Lẳng lặng rửa bát//.
Từ ngày mẹ nàng mất, khoảng 2 năm trước, khi đó nàng 15 tuổi vì căn bệnh ung thư xương.
Cha luôn lao đầu vào công việc, bất kể ngày đêm, đến miếng ăn cái mặc đều không để ý, không quan tâm gì cả.
Có thể, cha luôn đau đáu về cái chết của mẹ.
Rằng, lí do bà chết là tại ông.
Vì ca phẫu thuật của mẹ là ca phẫu thuật thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của ông.
Cha nàng, một bác sĩ giỏi, một bác sĩ có tiếng, tất cả ông có thể cho gia đình là điều kiện y tế đầy đủ. Thế mà, ông lại bất lực trước người vợ bị bệnh tật cướp đi.
Điều đó ấy, nó đau đớn lắm, nàng hiểu mà.
Có lẽ vùi đầu vào công việc sẽ giúp ông ấy giảm bớt đi phần nào tội lỗi trong mình.
Ông vẫn là người lương thiện, bán mạng bán thời gian, dốc tâm đến sức cùng lực kiệt cứu người khác.
Chouyue Nichika
Năm ấy, có một sinh linh xinh đẹp từ giã cõi đời, mẹ nhỉ?
Nàng cười dài trong nỗi niềm lẩn khuất.
Đã 2 năm rồi, đã 2 năm mẹ rời xa nàng và cha rồi.
Nàng - năm nay 17 tuổi, là bác sĩ thực tập chuyên ngành tâm lí.
Án 2: Mong muốn hay trách nhiệm?
"Cố gắng đến thế cũng vì không muốn bị bỏ lại."
Nàng hả, nàng là Chouyue Nichika. Một thiếu nữ xinh đẹp, trầm lặng và đầy tài năng.
Mái tóc nâu xoăn dài, nước da trắng mịn màu ngọc trai, đôi mắt trong xanh tựa như nền hải dương rộng lớn.
Sắc nước hương trời, vẻ đẹp được thừa hưởng từ người mẹ quá cố.
Nàng là thiên tài, nhưng vốn chẳng phải thiên tài.
Nàng xuất chúng, nhưng cũng thật tầm thường nhỏ bé.
Nàng chỉ đang cố gắng mà thôi.
Cố gắng đến thế cũng vì không muốn bị bỏ lại.
Cố gắng nối nghiệp cha, cố gắng trở thành bác sĩ...
Chouyue Nichika
//Chảy máu mũi//.
Năm ấy nàng 18 tuổi, vẫn vẻ lạnh lùng, xa cách đến đau lòng.
NVP Nữ
Cô Chouyue? Cô bị chảy máu mũi kìa, sức khỏe cô không sao chứ.
Một chị y tá ở bệnh viện đã quá quen với sự xuất hiện của nàng, nữ bác sĩ trẻ tuổi trung học.
Vài giọt máu vô thưởng vô phạt rơi lên tập tài liệu, nàng nhăn mặt, tay nhanh chóng gạt đi, bịt mũi rồi vội ngoe nguẩy lắc đầu.
Chouyue Nichika
Em không sao, chắc tại trời nóng quá.
"Trời đang vào đầu thu, nóng cái quái gì chứ?"
"Chỉ có tại làm việc quá lao lực."
NVP Nữ
Giữ sức khỏe một chút nhé cô Chouyue.
Chouyue Nichika
//Gật đầu//.
Việc học cả 2 chuyên ngành tâm lí và vật lí trị liệu cùng 1 lúc với chương trình phổ thông thật quá sức đối với cơ thể vốn đã yếu ớt của nàng.
Nhưng không, đối với nàng, học đến chết, vẫn phải học.
Để nàng trở thành một bác sĩ, để gánh vác phần nào ít tội lỗi đè nặng lên vai cha, nàng không muốn ông tự hủy hoại bản thân nữa.
Mong muốn của nàng chỉ có thế thôi. Vốn dĩ chỉ thế thôi.
Rồi, một ngày, nàng - đã vượt qua cha mình. Mùa đông ấy, tròn 4 năm mẹ nàng mất, nàng bước qua tuổi 19, lặng lẽ không chút gợn sóng.
Án 3: Có giá trị.
Nữ lễ tân gọi với nàng lại, tông giọng trầm trầm, nghe có vẻ quan trọng.
Chouyue Nichika
Vâng? Chị gọi em.
Chouyue Nichika, năm nay 19 tuổi. Một bác sĩ chính thức tại bệnh viện H - bệnh viện lớn nhất Nhật Bản do cha nàng điều hành.
Nichika nàng vẫn vậy, có điều lớn lên, nàng kiều diễm hơn, tài năng hơn.
NVP Nữ
Cô có một cuộc gặp mặt với cô Anri Teieri vào 2 giờ chiều nay.
Chouyue Nichika
//Nhìn đồng hồ đeo tay//.
Chouyue Nichika
Vâng, báo với chị ấy rằng em đợi ở văn phòng riêng.
Nàng gật đầu lễ phép rồi cất bước đi, trên tay vẫn là với tập tài liệu quen thuộc dày cộp, lằng nhằng nào là bút nhớ, giấy note.
:"Tinh.." Màn hình hiển thị cuộc gọi sáng lên.
Chouyue Nichika
//Bắt máy//.
Chouyue Nichika
Cha, có chuyện gì vậy ạ?
:"Bên lễ tân đã thông báo cho con về việc gặp mặt với cô Teieri vào lúc 2 giờ?".
Chouyue Nichika
Vừa kịp lúc, thưa cha.
Chouyue Nichika
Vâng, cha làm việc.
Sau đó, 2 giờ. Tại văn phòng trị liệu của Nichika, nơi chào đón một vị khách lạ mặt.
Anri Teieri
Xin chào, bác sĩ Chouyue.
Người phụ nữ có mái tóc nâu màu socola ngắn khả ái. Nàng chả biết cô bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn rằng cô không quá 25.
Cô là Anri Teieri, Teieri đưa tay ra, nàng bắt tay cô ấy và cúi đầu chào lịch sự.
Chouyue Nichika
Xin chào chị, cứ gọi tôi là Nichika được rồi.
Anri Teieri
Vậy, Nichika, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Anri Teieri, cố vấn tại Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.
Hiệp hội bóng đá Nhật Bản?.
Nichika nhìn cô Teieri, ánh mắt bật ra rõ sự khó hiểu cùng nghi hoặc.
Chouyue Nichika
Hẳn là chị quen biết cha tôi.
Chouyue Nichika
Lý do gì khiến chị tìm tôi chứ không phải là ông ấy?
Nàng biết, không phải chuyện họa hoằn gì mà các Hiệp hội thể thao đều muốn và luôn tìm kiếm các bác sĩ giỏi.
Mục đích của họ chỉ là sử dụng những bác sĩ không khác gì quân tốt, phục vụ cho các vận động viên, phục vụ cho nền thể thao.
Tất nhiên công việc đó kiếm được cả đống tiền.
Nhưng, nàng không quan trọng chuyện tiền bạc.
20 năm tròn sống trên đời, cái gì nàng cũng thiếu, trừ tiền.
Chouyue Nichika
Nếu muốn tìm bác sĩ giỏi..ông ấy không phải là một người phù hợp sao.
"Chỉ sợ rằng các người chả có đủ nổi tiền để thuê 1 cái tay của cha tôi".
Tất nhiên là Nichika không nói ta điều đó.
Anri Teieri
Nichika, em biết không, tuổi đời em còn rất trẻ mà đã trở thành bác sĩ, so với em, những người bỏ ra nửa đời mình để theo đuổi y học thật chẳng là gì, thì có phải, do em đã quá xuất chúng.
Nichika chẳng nói gì, những lời tâng bốc này, nàng nghe quá nhiều, nghe đến nỗi thuộc lòng rồi.
Anri Teieri
Nichika, chúng tôi hoàn toàn có thể nếu chúng tôi muốn cha em - Bác sĩ Chouyue Hoshiji làm việc cho chúng tôi.
Nàng nhăn mặt, Teieri có phải đã quá kiêu ngạo rồi không?
Anri Teieri
Nhưng, tại sao chúng tôi chú ý đến em? Cũng là do cha em, em, bác sĩ vật lí trị liệu và chuyên ngành tâm lí, quả là một "viên ngọc có giá trị" cho nền thể thao Nhật Bản.
Anri Teieri
Chính cha em đã cho chúng tôi biết về em - bác sĩ Nichika Chouyue. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ không ngỏ lời mời những bác sĩ chẳng có tí tiếng tăm nào.
Người phụ nữ này bị điên à? Cô ta nói những điều thật phi lý và ngang ngược.
"Sẽ không ngỏ lời mời một bác sĩ chẳng có tí tiếng tăm nào"?.
Cô ta nói nàng là một bác sĩ không có tiếng tăm?
Nichika thực sự tức giận, nàng chưa bao giờ cảm thấy như bao nỗ lực ngần ấy năm trời của mình bị sỉ nhục đến mức thế này.
Bao nhiêu người biết nàng,
Vậy mà Teieri Anri lại không biết?
Anri Teieri
Nichika, chúng tôi muốn em làm việc cho chúng tôi, cho Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.
Anri Teieri
Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.
Đạp nàng xuống nhục nhã rồi nâng cho nàng sự ưu ái tự chủ cao nhất ư?
"Thì ra, tài năng chỉ là những viên ngọc thô, không tìm ra giá trị thực sự của nó thì sẽ chẳng khác nào là đá cuội, bị xem thường."
Anri đã hiểu rồi. Cô im lặng theo dõi Nichika, nàng thở hắt ra một hơi rồi lạnh lùng cất giọng.
Chouyue Nichika
Được, tôi đồng ý, để xem cái Đội tuyển bóng đá Nhật Bản yếu nhớt đó làm được gì dưới cái sự hùng hổ của chị.
Chouyue Nichika
Giờ thì phiền chị câm mồm vào nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play