Chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ bãi đỗ dưới tầng hầm lao ra con đường lớn bên ngoài.
Lúc xe đi ngang qua cổng chính, đám phóng viên không ngừng la ó, chạy với theo, bấm máy ảnh liên tục, hy vọng bắt được vài khoảnh khắc đáng giá.
Sở dĩ có cảnh tượng náo nhiệt này là vì sự việc diễn ra cách đây nửa tiếng bên trong toà nhà.
Ảnh đế Tống Uy Lâm vào cuối buổi giao lưu tuyên truyền phim "Mê lộ tình ái" đã công khai việc hẹn hò với nữ diễn viên Vương Tịnh Vân.
Bởi kính xe được dán tấm phim cách nhiệt nên chẳng ai thấy được, bên trong chiếc xe vừa lướt qua là hai biểu cảm dửng dưng thật khác với sự nồng nàn mới ban nãy.
Vương Tịnh Vân ngồi ở ghế phụ lái, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Tin tức thời nay cập nhật với tốc độ thật đáng kinh ngạc. Gương mặt thanh thuần hiện lên nét hài lòng.
Một lúc sau, Vương Tịnh Vân nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài, phát hiện điều không đúng mới quay đầu sang người đàn ông bên cạnh, cất tiếng hỏi:
"Đây đâu phải là đường về nhà của tôi?"
"Chiếc xe màu xám ở làn số 2." - Tống Uy Lâm vẫn bình thản, đáp lại bằng một câu không đầu không đuôi.
Vương Tịnh Vân nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát chiếc xe mà anh nói đến, quả thật nó đang cố tình bám theo phía sau. Vậy mà nãy giờ cô không hề để ý.
"Để tay săn ảnh đó biết được nhà riêng của em không phải là ý hay đâu."
Tịnh Vân bĩu môi trước giọng điệu châm chọc của Uy Lâm, ánh mắt chuyển từ gương chiếu hậu sang gương mặt điển trai của anh.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Ngồi yên." - Giọng điệu âm trầm ra lệnh nhẹ nhàng chứ không thô lỗ. Lời nói vừa dứt, chiếc xe cũng tăng tốc nhanh hơn.
Vương Tịnh Vân không biết lái xe nhưng lại là người rất thích tốc độ cao. Cảm giác phóng bạt mạng trên đường không làm cô sợ hãi, ngược lại còn khiến cô trưng ra bộ mặt phấn khích.
"Nhanh hơn nữa đi... Tên đó sắp mất dấu chúng ta rồi." Vương Tịnh Vân thích thú nhìn chiếc xe màu xám phía sau dần biến mất khỏi tầm quan sát, ngửa đầu ra sau ghế tận hưởng niềm vui mạo hiểm. "Đã quá! Trình độ lái xe của anh quả thật không tệ."
Tống Uy Lâm thoáng bất ngờ trước sự hào hứng của cô, khoé môi vô thức cong lên. Anh không nói gì, vẫn tập trung nhìn về phía trước.
Tiếng gió ma sát ầm ầm bên cửa kính xe bắt đầu nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Trước mặt họ là một khách sạn cao cấp nổi tiếng trong thành phố.
Vương Tịnh Vân khẽ cau mày, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị người đàn ông kế bên chặn lại.
"Không cắt đuôi được. Tạm thời ghé vào đây."
Không đợi Vương Tịnh Vân trả lời, Tống Uy Lâm đã bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho cô.
Thấy cô chần chừ, anh cúi người kề sát mặt đến, thì thầm bằng giọng điệu mất kiên nhẫn: "Mọi người đang nhìn. Em hợp tác chút đi."
Vương Tịnh Vân biến đổi cơ mặt rất nhanh, chưa đến hai giây đã nở nụ cười vui vẻ, khoác tay anh lả lướt đi vào bên trong khách sạn.
Thấy Tống Uy Lâm chỉ đặt đúng một phòng cho hai người, trong lòng cô thầm chửi rủa. Lúc nãy bước xuống xe, cô không hề nhìn thấy bóng dáng của tay săn ảnh kia. Cô có ngốc mới không biết Tống Uy Lâm thật ra đang muốn gì.
Thế nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan, ở đây quả thật có nhiều người bị vẻ bề ngoài nổi bật của hai người thu hút, cô không thể cư xử khác thường trái với thoả thuận, đành ngoan ngoãn phối hợp diễn màn kịch tình nhân nguyện ý với anh ta.
Căn phòng họ thuê nằm trên tầng bảy, mở cửa bước vào là phòng khách còn phòng ngủ nằm ở bên trái.
Tống Uy Lâm một đường đi thẳng ra ban công, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Vương Tịnh Vân ngồi xuống sô pha, loáng thoáng nghe được vài câu, đoán ra người bên kia đầu dây là trợ lý Trần.
Cô thả lỏng dựa người ra sau, đảo tầm nhìn quan sát một lượt khắp phòng, sau cùng ánh mắt rớt trên thân thể cao lớn, vừa hay đúng lúc anh kết thúc cuộc điện thoại, quay lại chạm ánh mắt với cô.
Không một chút bối rối, Vương Tịnh Vân thản nhiên hỏi: "Anh vẫn nhớ nội dung bản hợp đồng của chúng ta chứ?". Rồi cảm thấy câu hỏi không diễn đạt được đầy đủ ý tứ nên bổ sung thêm: "Chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, không phải tình nhân thật sự."
Tống Uy Lâm nhét điện thoại vào túi quần, đứng dựa vào cửa kính ban công, tấm lưng rộng che mất một phần ánh nắng chiều bên ngoài, hờ hững đáp: "Vậy thì sao?"
"Anh và tôi không cần thiết phải phát sinh những chuyện này..." - Cô không muốn nói thẳng ra nhưng người đàn ông trước mặt lại làm như không hiểu mà hỏi lại: "Chuyện này là chuyện gì?"
Vương Tịnh Vân không phải kiểu phụ nữ dễ bị ức hiếp, biết đối phương cố tình khiêu khích vẫn giữ được bình tĩnh, khoé môi cong nhẹ mỉa mai: "Anh nói thử xem, đàn ông lừa gạt phụ nữ đưa vào khách sạn còn có thể làm ra chuyện tốt đẹp gì?"
Tống Uy Lâm khoanh tay trước ngực, đôi mày rậm hơi nhíu lại: "Tôi lừa gạt em?".
"Chẳng phải sao? Tay săn ảnh mà anh không cắt đuôi được giờ đang ở đâu hả?" - Cô nói với thái độ ngạo nghễ, những tưởng sẽ khiến anh xấu hổ vì bị nắm thóp. Nhưng không. Tống Uy Lâm chỉ khẽ "À" một tiếng như vừa mới hiểu ra, khoé môi cong nhẹ, liếc mắt về phía ngoài ban công, thong dong nói: "Muốn biết anh ta ở đâu, chi bằng em tự mình nhìn đi."
Vương Tịnh Vân nửa tin nửa ngờ, đứng dậy bước về phía ban công, lúc lướt ngang qua Tống Uy Lâm không quên lườm anh một cái.
Tay vịn vào lan can, cô hơi nghiêng người về phía trước, quan sát ngang dọc con đường bên dưới khách sạn, chỉ thấy hai làn xe ngược chiều nối đuôi di chuyển và một vài người tản bộ trên vỉa hè. Tuyệt nhiên không có điều gì khác thường.
Đúng lúc cô định xoay người lại mắng anh, khoé mắt bên phải liền trông thấy chiếc xe hơi màu xám từ góc ngã tư rẽ sang, chạy thật chậm rồi dừng lại ở lề đường đối diện khách sạn. Tay săn ảnh hạ kính xe, cẩn thận ngó nghiêng trước sau, xác định biển số của chiếc xe đậu trước khách sạn, rồi bước xuống đường. Anh ta mặc bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội nón lưỡi trai cùng màu, trên tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Người đàn ông giả vờ như người khách du lịch đang chụp hình làm kỷ niệm, thậm chí còn bắt chuyện với một số người đi bộ ngang qua.
Vương Tịnh Vân còn chưa hết ngạc nhiên thì bỗng giật mình khi cảm nhận được thân nhiệt phía sau truyền đến.
Tống Uy Lâm chẳng biết từ khi nào đã tiến đến sát rạt. Khoảnh khắc Tịnh Vân xoay người lại liền chạm phải cơ thể săn chắc của anh, bất giác đỏ mặt, muốn bước lùi nhưng không thể.
Tống Uy Lâm sợ cô ngã, đưa tay về phía trước, ghì cơ thể cô sát về phía mình. Vương Tịnh Vân hôm nay mặc chiếc váy yếm màu đen, để lộ tấm lưng trần. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da mát rượi, một cảm giác tê tê như điện giật bất ngờ chạy xẹt qua cơ thể khiến hai từ "cẩn thận" anh định thốt ra nghẹn lại ở cổ họng.
"Anh đang làm gì vậy hả?" - Vương Tịnh Vân nhíu mày, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng hốt. Bàn tay cô hết đưa ra sau lưng cố gỡ tay anh ra lại đưa về phía trước đẩy người anh, nhưng mọi hành động đều không có tác dụng, ngược lại sự đụng chạm càng khiến cô thêm bối rối.
"Em nói thử xem, từ vị trí đó có thể chụp rõ chúng ta không?" - Nụ cười trên gương mặt Tống Uy Lâm mang theo tà ý.
"Có thể. Vậy thì sao?" - Tịnh Vân nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Tay săn ảnh đó đã mất nhiều công sức đeo bám chúng ta như vậy. Tôi cảm thấy nên để anh ta thu hoạch được chút thành quả."
Trước khi Tịnh Vân kịp hiểu ra ý nghĩa của câu nói, đôi môi đã bị nụ hôn của anh khoá chặt. Cô thoáng sửng sốt, vội quơ quào đẩy anh ra, nhưng sự phản kháng của cô chỉ đổi được ánh mắt châm chọc của anh.
"Đừng vùng vằng nữa. Nếu không cảnh hôn trên báo ngày mai sẽ không đẹp."
Anh không đợi câu trả lời của cô, cứ thế tiếp tục việc đang dang dở.
Hai người không phải lần đầu tiên hôn nhau nhưng Vương Tịnh Vân cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trong "Mê lộ tình ái", hai người có nhiều phân cảnh nóng, nhưng nụ hôn ở phim trường dưới sự chứng kiến của nhiều người chẳng hề lãng mạn như trên màn ảnh. Hơn nữa, đó cũng chỉ là môi chạm môi chứ không tráo lưỡi thật sự.
Nhưng lúc này đây, mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô đang bị chiếc lưỡi kia khám phá triệt để.
Một màn diễn xuất nhiệt tình quá mức cần thiết.
Tay săn ảnh vốn nhìn thấy hai người bọn họ từ ban nãy. Anh ta giả vờ lơ đễnh nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động phía trên cao, cũng đã tranh thủ tìm được một góc chụp lý tưởng.
Con ngươi anh ta sáng lên, phút chốc kinh ngạc nhưng thao tác chuyên nghiệp nhanh chóng bấm máy ghi lại toàn bộ khoảnh khắc chứng kiến được.
Một màn giằng co trên ban công tầng bảy dưới mắt nhìn của anh ta lại là một cảnh âu yếm cuồng nhiệt.
Sự kháng cự mạnh mẽ ban đầu của Tịnh Vân dần trở nên yếu ớt rồi hoàn toàn biến mất. Cô choàng tay qua cổ Tống Uy Lâm, phối hợp môi lưỡi, hôn nhau đến cháy bỏng.
Tay săn ảnh nhìn thấy cũng phải ngẩn người mất mấy giây, thầm cảm thán cảnh tượng trước mắt quá đẹp đẽ. Đến khi hai người phía trên đã biến mất vào bên trong, người đàn ông mới quay về xe của mình, kiểm tra lại thành quả lao động, khoé môi nở ra nụ cười đắc ý.
Một tấm ảnh hôn nhau của ngôi sao hạng A có thể bán với giá bằng vài năm tiền lương của nhân viên văn phòng bình thường.
Bỏ qua kế hoạch ban đầu tìm cách đột nhập vào khách sạn, tay săn ảnh lấy máy tính cá nhân gửi một bức thư điện tử đính kèm bản sao của tấm ảnh cho toà soạn báo rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Cùng lúc đó, Vương Tịnh Vân thở hổn hển, một tay lau đôi môi đỏ đã hơi sưng lên, tay còn lại tìm điện thoại di động trong túi xách. Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi khiến cơ thể cô nóng lên, không khí trong phổi như bị rút cạn sạch.
Nếu không phải cô nhanh trí đưa đẩy hai người lui vào trong phòng khách, thuận thế đẩy anh ra khỏi người mình, cô thật sự không biết Tống Uy Lâm còn muốn tiếp tục diễn cảnh đó đến bao giờ.
Cứ tiếp tục ở cùng phòng với anh ta sẽ không ổn, cô phải mau chóng rời đi. Không thể về nhà riêng thì đến tạm một khách sạn khác.
Vương Tịnh Vân bấm gọi vào số của tài xế Trương, nhưng khi cuộc gọi chỉ vừa kết nối, điện thoại trong tay cô liền bị giật phắt đi. Cuộc gọi cứ như thế kết thúc, chiếc di động bị quăng bừa lên mặt bàn.
Tống Uy Lâm ép người cô nằm xuống mặt ghế sô pha, ánh mắt anh như có lửa, quét một lượt trên cơ thể đang bị khống chế dưới thân, khàn giọng nói: "Tôi và em chỉ mới ở đây chưa đầy một tiếng. Nếu lúc này em rời đi, người khác biết được sẽ đánh giá tôi yếu kém."
Vương Tịnh Vân mặt đỏ bừng bừng, vì hơi thở vô lại phả vào vành tai cô ngay lúc này, và vì hiểu được ý tứ trong câu nói kia.
"Đồ tồi... Anh là đồ tồi. Mau thả tôi ra."
Mặc cho cô trừng mắt giận dữ hay lớn tiếng chửi mắng, mặc cho hai cánh tay anh xuất hiện những vết cào do móng tay nhọn gây ra, Tống Uy Lâm vẫn không có ý định dừng lại.
Nụ hôn cuồng nhiệt ở ban công khi nãy đã làm phản ứng sinh lý trong cơ thể anh bùng phát dữ dội, không thể tự mình dập tắt.
Tống Uy Lâm thật muốn đem cô gái trước mặt ăn tươi nuốt sống vào bụng ngay lập tức. Thế nhưng nhìn đôi mắt đã ươn ướt vẫn tỏ ra không sợ hãi, anh lại có kiên nhẫn trêu đùa cô từng chút một.
Anh cúi đầu hôn lung tung lên mặt cô vài cái, đưa tay ra sau gỡ nút buộc của chiếc váy yếm, khàn giọng lặp lại câu nói của cô: "Đàn ông đưa phụ nữ vào khách sạn, còn có thể làm ra chuyện tốt đẹp gì.".
Vương Tịnh Vân đặt chéo tay giữ cho thân váy trước ngực không bị tuột xuống. Kiểu váy yếm này có mút lót sẵn, không cần mặc nội y, chỉ một bước nữa thôi là nửa thân trên của cô sẽ phơi bày trần trụi.
Biết sức mình không làm lại, kháng cự cũng vô ích, cô chuyển từ cương sang nhu, giương ra bộ mặt đáng thương, nói bằng giọng điệu hối lỗi: "Lúc nãy là tôi hiểu lầm anh. Anh đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhất mấy lời đó của tôi đâu, đúng không?".
Tống Uy Lâm biết rõ Vương Tịnh Vân chỉ đang diễn trò tìm cách thoát thân, cười lạnh một tiếng, cọ xát đũng quần đã nhô cao lên đùi non của cô.
"Em bây giờ biết ăn năn cũng đã muộn rồi. Tấm ảnh tôi và em hôn nhau lúc nãy sẽ nhanh chóng phát tán, sẽ chẳng ai tin hai chúng ta trong sạch đâu. Tôi thì không muốn trở thành kẻ có tiếng không có miếng."
Cứng rắn không được, mềm mỏng không xong. Vương Tịnh Vân mím chặt môi, nhìn anh bằng ánh mắt vừa phẫn uất vừa bất lực.
Chiếc váy nhanh chóng bị lột bỏ, ném bừa trên nền nhà. Cô cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt, để mặc anh xoa nắn, hôn hít từng tấc da thịt trên cơ thể. Lý trí dần bị thay thế bởi một thứ cảm giác xa lạ, lâng lâng khó tả.
Đến khi cảm thấy đầu lưỡi ướt át di chuyển đến bụng dưới vẫn không dừng lại, Tịnh Vân mới mở mắt hốt hoảng: "Đừng... Đừng làm vậy mà..."
Khi môi anh chạm vào bên ngoài quần lót, cả thân người cô thoáng chốc run rẩy. Chướng ngại vật cuối cùng nhanh chóng bị loại bỏ. Nơi cấm địa ẩm ướt bị xâm nhập.
Cơ thể Vương Tịnh Vân nóng ran, đầu óc mụ mị, lồng ngực phập phồng theo từng đợt xúc cảm đánh tới. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng rời bỏ cô. Ít lâu sau, tay chân cô mềm nhũn, mất hết sức lực, trước mắt tựa như có pháo hoa nở rộ.
Tống Uy Lâm biết cơ thể cô đã sẵn sàng tiếp nhận anh, đứng dậy nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình.
Khi bên dưới vừa cảm nhận được vật thể ấm nóng chạm vào, một chút tỉnh táo bỗng dưng quay lại, xen vào đó là nỗi sợ hãi khiến cô muốn vùng vẫy bỏ chạy.
"Không được... Không cho anh vào đâu... Không cho... Ưm...Hức..."
Dị vật khổng lồ chêm vào khe hẹp mới được nửa đường đã bị siết chặt không cho tiến thêm. Tống Uy Lâm nhăn mặt, thở gấp nói: "Em mau thả lỏng đi. Mới vào trận đã muốn đoạt mạng tôi sao?"
Một sự cố chấp sai lầm. Vương Tịnh Vân những tưởng cứ tiếp tục như vậy sẽ ngăn cản được anh. Nào ngờ thấy cô cứng đầu, Tống Uy Lâm cũng không kiềm chế ham muốn của bản thân, nâng hông thúc mạnh vào trong, vượt qua tầng tầng lớp lớp thịt non, xuyên thủng tấm màn quý giá. Cơn đau đớn ập đến như xé toạc cô làm hai mảnh.
Vương Tịnh Vân chỉ kịp hét lên một tiếng, nước mắt rơi xuống. Cô đã không còn trong trắng, lần đầu tiên đã thuộc về một người đàn ông mà cô không yêu.
"Tống Uy Lâm... Anh là tên khốn kiếp... Hức... Tôi ghét anh."
Mỗi lần miệng nhỏ thốt ra lời mắng nhiếc, anh lại cạy môi hôn thật sâu, như thể muốn nuốt chửng mấy lời kia xuống bụng. Mỗi lần như vậy, trên cơ thể anh lại có thêm mấy vết cào, nhiều vết sâu đến mức rách da chảy máu.
"Chậm... Chậm thôi..." Bên dưới cứ ra vào mạnh mẽ và vội vã khiến cô không thể nào theo kịp. "Tôi không chịu nổi...Hức...".
"Lúc chiều tôi thấy em thích tốc độ cao lắm mà. Em nên tỏ ra hài lòng mới phải." Tống Uy Lâm cười xấu xa, ngậm lấy một bên nhũ hoa trêu ghẹo, bên ngực còn lại cũng bị anh xoa nắn đến hằn đỏ năm dấu ngón tay.
Hơi thở gấp gáp của anh phả trên ngực cô, bên dưới lại tăng tốc di chuyển, cảm giác hưng phấn xen lẫn với cơn đau nhức khiến Tịnh Vân như phát điên, sau cùng ấm ức không chịu được mà cắn thật mạnh vào vai anh. Mùi máu tanh xộc lên mũi nhưng cô cứ giữ nguyên tư thế nhất quyết không buông.
Tống Uy Lâm nghiến răng, bật ra tiếng rên trong miệng, nhưng bên dưới không dừng lại, anh cũng không đẩy cô ra, ngược lại nhè nhẹ xoa đầu cô.
Chỉ mấy giây sau, cả cơ thể anh căng cứng, đạt đến cao trào, phóng thích tất cả.
Đến khi hai cơ thể tách nhau ra, Tống Uy Lâm mới phát hiện mình là người đàn ông đầu tiên của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play