Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta Chi Ngô Đồng Mùa Hạ ( Drop)
Chapter 1: Khởi Đầu 1
Tô Nhật Hạ
Tiểu Cà Chua, mau đến đây ăn sáng đi.
Tô Nhật Hạ gọi chú mèo nhỏ của mình.
Nhật Hạ là nữ sinh cấp ba trường Nguyệt Lượng Đạo, bề ngoài không quá xinh xắn nhưng là khá dễ thương.
Cô cực kì cuồng mèo và rất thích ăn đồ ngọt.
Thân cao chỉ 1m6 nên đứng trước các bạn học cùng trang lứa lại có chút nhỏ nhắn.
Tô Nhật Hạ
Tiểu Cà chua a, hôm nay chị phải rời nhà sớm một chút, em phải ở nhà ngoan đó có biết không.
Mèo nhỏ như hiểu được ý cô nên cũng meo meo như đáp lại, cô cười hạnh phúc, vuốt ve chú mèo nhỏ rồi rời đi.
Cô phá lệ đến trường sớm là vì hôm nay cậu bạn thân Ban Tiểu Tùng có một trận đấu bóng chày.
Mặc dù không mấy rảnh rổi nhưng vẫn là đến xem để cổ vũ một chút cậu bạn.
Cô bước đến khán đài sân thi đấu. Ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Tô Nhật Hạ
Wou, đông quá. có điều toàn là người của trường đối thủ.
Tô Nhật Hạ
Một màu đỏ rực, trường Trung Gia đồng phục thật chơi nổi quá đi a.
Cô lên khán đài đến cạnh vị trí cô bạn thân Lật Tử, cô nàng này cũng là thanh mai trúc mã của Ban Tiểu Tùng.
Nhìn nhóm cổ vũ đội Tiểu Hùng thật là muốn khóc cũng không ra nổi nước mắt a, chỉ có vài người, một trong số đó còn không chắc là đến cổ vũ, mà có thể chỉ đến xem vui thôi, cô hơi lắc đầu ngán ngẫm.
Tô Nhật Hạ
Lật Tử, Sa Uyển chào buổi sáng.
Sa Uyển
A, Chào buổi sáng, Tiểu Hạ.
Lật Tử
Tiểu Hạ, chào buổi sáng, mau đến đây ngồi đi.
Lật Tử cùng Sa uyển nhích người chừa ra một khoản trống ở giữa cho Nhật Hạ.
Tô Nhật Hạ
Ban Tiểu Tùng đâu. Cuộc thi sắp bắt đầu mà cậu ấy vẫn chưa đến sao?
Lật Tử
Cậu ta a, tớ bảo đảm là hôm qua quá phấn khích không ngủ được nên sáng nay chắc còn chưa có rời giường.
Lật Tử
Tớ đã gọi điện thoại cho cậu ta rất nhiều lần, cậu ta còn không thèm nghe máy.
Tô Nhật Hạ cười bất lực một chút.
Tô Nhật Hạ
Để tớ gọi cho cậu ấy thử xem.
Quả nhiên là không có người bất máy
Tô Nhật Hạ bất lực nhưng vẫn cố chấp gọi 7749 lần nữa. Cũng may là cuối cùng cậu ta cũng bắt máy.
Bên kia một giọng ngáy ngủ.
Ban Tiểu Tùng
Alo, ai vậy, gọi làm gì a, sớm như vậy.
Tô Nhật Hạ
Ban Tiểu Tùng, cậu còn ngủ, hôm nay là thi đấu bóng chày, quên rồi sao, cậu còn không mau tới, còn chưa đấu liền thua.
Nhật Hạ bất lực nói, sau đó là một trận la hét của Ban tiểu Tùng.
Nhật Hạ vội đưa điện thoại ra xa một chút.
Tô Nhật Hạ
Âm thanh thật khủng khiếp.
Một lát sau thì Ban tiểu Tùng cũng tới.
Cậu ấy khá cao hứng và kêu gọi đồng đội hãy cố gắng cùng nhau chiến thắng.
Có điều chỉ là có mình cậu là có năng lượng, còn tất cả mọi người còn lại điều như bị ép buộc đến, không có tí sức lực nào.
Có người còn vật vờ vật vưỡng, huấn luyện viên thì che sách báo ngủ luôn mất rồi.
Trong đội còn có một người không đến, Ban Tiểu Tùng chính là gọi cậu ta mà không có người bắt máy, cậu liền lay dậy huấn luyện viên, hy vọng tìm cách giải quyết.
Huấn luyện viên không may lại là một cái thật vô dụng lão sư, liền gọi lấy đại một cái người còn chưa từng cầm vào bóng chày đến thay thế vị trí.
Nhật Hạ đầu chảy hắc tuyến. Nói thầm trong lòng.
Tô Nhật Hạ
Ôi trời, qua loa như vậy thật không cần đấu liền biết kết quả.
Nhật Hạ thầm cầu cho đội Tiểu Tùng thua không quá thảm đi.
Cả hai đội vừa lên sân liền một trận hò reo.
Đa số điều nghe là Ô Đồng cố lên, Ngân Ưng cố lên.
Nhật Hạ thắc mắc hỏi một chút hỏi Lật Tử,Ô Đồng là cái người nào.
liền bị Lý Trân Mã khinh thường.
Lý Trân Mã
Ô Đồng là ai mà cậu còn không biết a, Thật là.
Tô Nhật Hạ
Ể, có vẻ cậu hiểu rất rõ.
Tô Nhật Hạ
Vậy cậu nói xem, cậu ta là ai.
Lý Trân Mã ngẩn mặt tự hào hắn giọng.
Lý Trân Mã
Hưm, Ô Đồng là tay ném bóng vương bài nổi tiếng của Trung Gia.
Lý Trân Mã
Kiểm tra tốc độ của bóng gần 136.
Lý Trân Mã
Trong cả Thành Phố Song Thanh, cậu ấy là tuyệt nhất.
Tô Nhật Hạ
Woa, lợi hại vậy sao.
Lý Trân Mã
Cậu a, nên cập nhật tin tức một chút đi, đừng có suốt ngày cấm mặt vào những bài văn học vô vị nữa.
Nhìn Lý Trân Mã khi dễ Nhật Hạ mà Lật Tử không chịu được.
Lật Tử
Cậu ấy không cập nhật thông tin nhanh như cậu, nhưng mà cậu ta có kiến thức văn học tốt.
Lật Tử
Cậu giỏi văn như cậu ấy không.
Nhật Hạ cười trừ khuyên Lật Tử bỏ qua đi.
Lý Trân Mã muốn phản bác nhưng là không được nên hừ lạnh quay đi.
Chapter 2 : khởi đầu 2
Trận thi đấu bất đầu. Đội Tiểu Tùng đang là đội tấn công.
Đội Ngân Ưng đang là đội phòng thủ và người ném bóng là Ô Đồng.
Vừa ném được một vài quả đầu thì liền xác định. Đội Bóng của Ban Tiểu Tùng toàn là gà mờ.
Đội bóng bị dập tơi tả mà không lấy được một điểm nào.
Đến khi Tiểu Tùng lên sân, Ô Đồng được biết Ban tiểu Tùng là đội trưởng liền muốn khi dễ , ném liền 3 quả bóng hỏng để chọc ghẹo.
Cuối cùng là làm tay bắt bóng nổi đoá trách móc thì cậu mới hừ lạnh ném một quả bóng nghiêm túc.
Ban Tiểu Tùng từ đầu đến cuối cũng không vung gậy, không phải là do cậu biết Ô Đồng ném bóng hỏng mà là vì cậu ngơ người trước tốc độ của quả bóng, không kịp định hình.
Phát cuối cùng cậu là quyết tâm dùng hết công lực nhắm mắt đánh một quả. Thật ăn may là trúng rồi, làm đội Trung Gia một phen giật mình ngớ người không kịp phòng thủ nên Ban tiểu Tùng lấy được một điểm an toàn trên tay Ô Đồng.
Lật Tử
Tiểu Hạ, Sa Uyển nhìn xem họ lấy được một điểm rồi.
Lật Tử cao hứng đứng lên.
Lý Trân mã bên cạnh hừ lạnh tức giận.
Lý Trân Mã
Có gì mà hay chứ, mới chỉ lấy được một điểm.
Lật Tử
Cậu nói vậy là có ý gì, đội trường chúng ta lấy được điểm cậu không vui còn ở trách móc cái gì.
Lý Trân Mã
Tài năng gì chứ. Nhục nhã muốn chết, cũng là do ăn may thôi.
Tiêu Nhĩ
Hể, lý Trân Mã, tớ thấy hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi.
Tiêu Nhĩ
Cậu nên ngồi ở bên đội kia thì đúng hơn đó.
Lật Tử
Tiêu Nhĩ, mặt kệ cậu ta, gõ trống mạnh hơn cho tớ.
Nhìn họ cãi nhau mà Nhật Hạ chỉ biết nhìn Sa uyển rồi cả hai lắc đầu cười khổ.
Khỏi phải nói là Ô Đồng sốc đến cỡ nào, và sau đó tức giận dập đội Ban Tiểu Tùng thảm không nỡ nhìn.
Đội bóng Nguyệt Lượng Đạo thảm bại.
Trận Đấu kết thúc. Nhật Hạ đi Tìm Ban Tiểu Tùng.
Cậu ấy đeo balo lũi thủi đi, mặt vô cùng khó ở.
Tô Nhật Hạ
Tiểu Tùng, đừng buồn a, thất bại chính là khởi đầu của thành công.
Tô Nhật Hạ
Đừng quên, cậu chính là lấy được một điểm trên tay của vương bài. Không phải sao.
Đang buồn bã nghe Nhật Hạ nói Ban Tiểu Tùng liền lấy lại tinh thần.
Ban Tiểu Tùng
Đúng, chỉ cần tớ cố gắng hơn, liền sẽ có một ngày, đánh bại cậu ta.
Nhật Hạ nhìn Ban tiểu Tùng chưa đầy 5 giây đã lấy lại tinh thần liền phì cười.
Đi được một lúc thì gặp đội Ngân Ưng.
Ban tiểu Tùng liền hậm hực nhìn Ô Đồng. Trùng hợp Ô Đồng cũng nhìn qua.
Hai bên đối mắt toé lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
Nhật Hạ nhìn Ô Đồng thầm nghĩ.
Tô Nhật Hạ
Cậu ta cũng rất đẹp a. Có điều nết hơi kì chút.
Như cảm nhận được ánh mắt dò xét, Ô Đồng liếc mắt qua nhìn Nhật Hạ.
Đôi mắt giao nhau, Nhật Hạ nhận ra mình thất thố nhìn người ta chầm chầm thì liền quay đi.
Ô Đồng thấy Nhật Hạ quay đi thì nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ.
Xong liếc mắt nhìn Ban tiểu Tiểu Tùng rồi rời đi.
Nhật Hạ đang cùng Doãn Kha và Sa Uyển ngồi Đọc sách.
Thì thấy Ban Tiểu Tùng lũi thủi đi đến.
Tiểu Tùng quay đi không nói.
Lật Tử
À, tớ biết rồi, lại nghĩ tới trận đấu hôm qua.
Ban Tiểu Tùng
Sao cậu biết.
Lật Tử
Thôi đi, chúng ta học chung từ nhỏ tới lớn, ở trong bụng cậu có bao nhiêu con giun tớ cũng biết nữa là.
Tiêu Nhĩ
Tin lớn đây, tin lớn đây.
Tiêu Nhĩ hớt hãi chạy tới. Thật không hổ danh là bát quái. Chuyện gì cậu ta cũng biết đầu tiên.
Tiêu Nhĩ
Các cậu có biết gì không, trường học xẩy ra nguy cơ tài chính rồi.
Tô Nhật Hạ
Nguy cơ tài chính ?
Tiêu Nhĩ
Đúng vậy, Tiêu Nhĩ mình truyền tin tức mà có gì sai sót thì sẽ tự động bỏ đi biệt hiệu giang hồ.
Lý Trân Mã
Ây Da, chuyện trường chúng ta thiếu tiền cũng không phải mới đây.
Lý Trân Mã
Có gì mà lớn chứ
Tiêu Nhĩ không thèm đoi co Lý Trân mã.
Cậu câu lấy vai Ban Tiểu Tùng.
Tiêu Nhĩ
Cậu nghe đây Ban Tiểu Tùng.
Tiêu Nhĩ
Trường học vì tiết kiệm chi phí, đang định giải tán đội bóng chày.
Không cần phải nói cũng biết Ban Tiểu Tùng sốc tới cỡ nào.
Định chậy đi tìm giáo viên để hỏi cho ra lẽ thì chuông vào học.
Ngồi trong lớp mà Ban tiểu Tùng không yên, cứ ngóng trong thời gian cho tiết học nhanh nhanh kết thúc.
Tô Nhật Hạ
Ban tiểu Tùng, cậu bình tĩnh chút, gắp ráp thời gian cũng không qua nhanh được.
Nhật Hạ ở Bàn bên cạnh không nhịn được khuyên cậu ta một chút, có điều không hiệu quả mấy.
Ban tiểu Tùng cứ như bị kiến cắn mông mà đứng ngồi không yên.
Vừa chuông reo cậu liền muốn phi ra ngoài, nhưng là lão sư toán lại muốn giải xong bài tập mới cho đi.
Không còn cách nào khác Ban tiểu Tùng đành van nài cậu học bá Doãn Kha giải nhanh bài tập của thầy.
quả đúng là học bá, chỉ trong vài phút liền xong bài
Chỉ chờ nhiêu đó Ban Tiểu tùng lao ra ngoài, nhưng chỉ một lát sau cậu ta quay về với vẻ mặt bí sị.
Tô Nhật Hạ
Ban Tiểu Tùng, sao vậy ?
Ban Tiểu Tùng
Tiểu Hạ a, đội bóng bị giải tán rồi.
Tiểu Tùng suy sụp hẳn đi nằm dài trên bàn. Nhật Hạ và Lật tử cũng không biết nên an ủi như thế nào. Doãn Kha ở bên cạnh nhìn cậu mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Chapter 3: Ô Đồng
Vừa lên lớp thì Nhật Hạ liền thấy Ban Tiểu Tùng thật phấn chấn, tuyên bố sẽ thành lặp lại đội bóng chày và kiêu gọi mọi người cùng nhau đánh bại Đội bóng trường Trung Gia.
Tô Nhật Hạ
Ban tiểu Tùng à Ban tiểu tùng.
Tô Nhật Hạ
Cậu là ăn phải quả tiên sao, qua một đêm liền như vậy nhiều năng lượng.
Ban Tiểu Tùng
Ây Tiểu Hạ, tớ quyết định rồi, nếu đội bóng giải tán thì liền thành lập một đội bóng khác là được rồi.
Ban Tiểu Tùng
Tớ tin chắc chỉ cần quyết tâm, liền sẽ có thể đánh bại Ngân Ưng, bước chân vào quán quân toàn quốc.
Ban tiểu Tùng chính là đầy nhiệt huyết mà tuyên bố.
Chỉ là tất cả mọi người không hưởng ứng lắm, điều có chút xem thường Ban Tiểu Tùng.
Nhật Hạ cười nhẹ nhìn Ban Tiểu Tùng, tuy không khả quang lắm nhưng cô vẫn ủng hộ cậu, là thiếu niên a, nhiệt huyết như vậy mới tốt.
Ô Đồng
Đồ ngốc, cậu nằm mơ.
Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Hạ cùng giọng nói của Ban tiểu Tùng.
Cả lớp học điều yên lặng và ngạc nhiên xoay người nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Đồng phục xám. Áo khoác ngoài đồng phục không kéo khoá , tay cho vào túi quần, đầu đội mũ lưỡi trai.
Cả bọn con gái trong lớp bắt đầu hú hét.
Ban tiểu Tùng và Nhật Hạ là tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ .
Tô Nhật Hạ
sao cậu ta lại tới đây.
Bên kia cũng có một người ngạc nhiên không kém, đó là Doãn kha.
Bạch Chu- Bạch Lão sư
Ô Đồng a, là học sinh chuyển đến từ Trung gia.
Bạch Chu- Bạch Lão sư
Từ bây giờ sẽ là một trong số các thành viên của lớp 10-6 của chúng ta.
Bạch Chu- Bạch Lão sư
Bạn mới có cần gì, hãy giúp đỡ cậu ấy.
Sau màn giới thiệu cả lớp vỗ tay, ban Tiểu Tùng cùng Ô đồng vẫn lạnh lùng đối mắt nhau.
Bạch Chu- Bạch Lão sư
Được rồi. bây giờ lớp chúng ta còn hai chỗ trống.
Bạch Chu- Bạch Lão sư
Một cái là ở phía sau Doãn kha. Còn một cái ở phía sau Nhật Hạ, bên cạnh Ban Tiểu Tùng.
Bạch Chu- Bạch Lão sư
Em chọn một cái đi.
Ô Đông lướt tầm mắt đến Doãn kha, cả hai nhìn nhau, Doãn kha dời mắt đi tiếp tục làm bài. Ô đồng lạnh mặt quay đi.
Hướng về phía Nhật Hạ, lúc này cả hai mắt giao nhau, nhìn chầm chầm.
Trong mắt Ô Đồng là tìm hiểu.
trong mắt Nhật Hạ là không có gì, chính xác là không có gì, chẳng qua là cũng có chút ngạc nhiên xong lại thôi.
Ban tiểu Tùng cứ đứng nhìn Ô Đồng.
Bạch Chu- Bạch Lão sư
Ban Tiểu Tùng em bị phạt đứng sao mau ngồi xuống.
Ban Tiểu Tùng nghe vậy cũng hậm hực ngồi xuống, mắt không ngừng liếc sang Ô Đồng.
Ô Đồng vừa ngồi xuống liền có rất nhiều người quay quanh hỏi hang giới thiệu, đa số điều là con gái.
Họ thật ồn ào khiến Nhật Hạ có chút khó chịu, cô quay xuống định bảo mọi người im lặng chút.
nhưng vừa quay xuống lại chạm mắt với Ô Đồng liền há miệng muốn nói nhưng rồi không thể nói đành quay lên.
Ô Đồng nhìn người quay xuống rồi lại quay lên, trong lòng chấm hỏi một chút.
nhưng sau đó thì liền hiểu ra, cậu đập nhẹ vào bàn cắt ngan những cái loa phát thanh liên tục.
Ô Đồng
Tránh xa tôi một chút có được không.
Ban Tiểu Tùng
Ô Đồng, vì sao cậu lại chuyển đến Nguyệt Lượng Đạo ?
Ban Tiểu Tùng
rốt cuộc là có âm mưu gì ?
Ô Đồng quay đi không nói.
Ban Tiểu tùng thật tức giận cho là Ô Đồng đang xem thường mình.
Lý Trân Mã
Ban Tiểu Tùng cậu đủ chưa vậy, đội bóng đã giải tán rồi.
Lý Trân Mã
cậu làm như vậy có ý nghĩ gì.
Sau lý Trân Mã, là thêm một vàng câu nói phũ Ban Tiểu Tùng, làm cậu ấm ức mà không nói được.
Sa uyển cùng lật Tử cũng quay xuống nhìn cậu lo lắng.
Nhật Hạ chính là muốn phiền chết, một đám cứ ong ong bên tai làm cô chẳng thể tập trung được.
một bên hoa si một bên thiểu năng, cô thật sự sắp phiền nổ mất não rồi.
Còn một rất nhiều bài văn được yêu cầu cô còn chưa có làm xong đâu.
Ban Tiểu Tùng
Các cậu còn giúp cậu ta, cậu ta tồi tệ như vậy.
Ban Tiểu Tùng
Trương thành, đã nói cùng nhau đánh bại Ngân Ưng, cậu quên rồi sao.
Bọn Lý trân Mã lại muốn mở miệng đá xoáy cậu.
Lý Trân Mã
Ây, Ban Tiểu Tùng cậu….
Thì Nhật Hạ đập bàn Đứng lên.
Tô Nhật Hạ
Mọi người có thôi đi không, thật ồn ào, tớ thật sắp phiền chết rồi.
Tô Nhật Hạ
Đây là lớp, đây là giờ tự học. Không phải là phiên toà, đừng tranh cãi nữa.
Mọi người ngạc nhiên nhìn cô.
Không phải nói, thật ra nhìn Ban Tiểu Tùng bị dồn ép như vậy cô chính là muốn giải vây cho cậu ấy.
Ô đồng cũng nhìn cô bỏ ra ngoài cũng khá tức giận đứng lên, nhìn Ban Tiểu Tùng hừ lạnh.
Ô Đồng
Đánh bại Ngân Ưng, cậu nằm mơ.
Ban tiểu Tùng đuổi theo, Doãn kha bên kia cũng đóng lại sách đi ra ngoài.
Ban tiểu Tùng chặn đường cùng Ô Đồng lại một vài câu đôi co sau đó lại bỏ đi.
Ô Đồng gặp Doãn kha, bốn mắt giao nhau.
Doãn Kha
Sao đột nhiên cậu lại chuyển đến Nguyệt lượng Đảo ?
Ô Đồng
Liên quan gì tới cậu ?
Doãn Kha
Trường học không phải là nơi để cậu làm bừa.
Ô Đồng
Trường học này do nhà cậu mở à ?
Đi được một lúc thì Ô Đồng gặp Nhật Hạ đang làm bài trên ghế hành lang, bộ dạng nghiêm túc.
Ô Đồng nghĩ có lẽ lúc nãy đúng là thật ồn ào, bèn đứng lặng lẽ nhìn cô một chút sau đó mới quay đi.
Buổi chiều Ban Tiểu Tùng đang tập bóng trên sân.
Nhật Hạ ngồi bên cạnh làm bài văn cùng chờ Lật Tử.
Ô Đồng
Yo, đội bóng một người à.
Ban Tiểu Tùng
cậu tới đây làm gì ?
Nhật Hạ bên cạnh giật mình đứng dậy nhìn cả hai.
Cô sợ cả hai đánh nhau nẩy lửa a.
Ô Đồng nhận thấy sự hiện diện của Nhật Hạ, xoay đầu nhìn cô một chút rồi quay lại nhìn Ban tiểu Tùng.
Ban Tiểu Tùng
Còn chưa biết ai ngược ai đâu.
Ô Đồng
Nội trong 10’ giải quyết cậu.
Sau đó là một người ném một người đánh, tuyệt nhiên chính là Ban Tiểu Tùng không đánh trúng một quả nào.
Nhật Hạ nhìn Tiểu Tùng lo lắng.
Sau không biết bao nhiêu quả, Ô Đồng dừng lại, tay trong túi quần tiến đến Ban Tiểu Tùng giọng điệu cười cợt.
Ô Đồng
tôi còn chưa dùng toàn lực, cậu ngây cả một quả điều không đánh được.
Ban Tiểu Tùng chính là không chấp nhận được.
Ô Đồng
Cậu dựa vào cái gì mà muốn chơi tiếp.
Ô Đồng
Chỉ dựa vào thực lực hiện tại, mà muốn giành quán quân toàn quốc, cậu mơ cũng thật đẹp.
Ô Đồng
Cậu giống hệt như huấn luyện viên của cậu vậy, nên từ bỏ đi.
Ô Đồng
Một người ngay cả thực lực của chính mình, còn không nắm rõ, cả ngày chỉ biết chạy loạn.
Ô Đồng
Giờ có cho cậu một đội bóng chày, thì cậu cũng có thể làm được gì.
Ô Đồng nói xong Định Quay người rời đi.
Nhật Hạ lo lắng, định tiến lên thì liền nghe Ban Tiểu Tùng nói.
Ban Tiểu Tùng
Tới lượt tôi.
Cậu ấy không chịu thua liền muốn ném bóng.
Ô Đồng muốn cậu ta thua tâm phục khẩu phục nên đã chấp nhận để cậu ta ném còn mình thì đánh.
Ban Tiểu Tùng vừa ném quả đầu tiên thì Ô Đồng đã đánh trúng rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play