Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Dâu Âm Giới

chương 1:

Trong ngôi làng Thiên Ấn có một tập tục vô cùng kì quái . Mỗi 500 năm thì họ sẽ chọn ra cô gái của một gia đình bất kì bằng cách bốc thăm , cô gái đó sẽ được gã cho âm giới làm gì thì không ai biết , nhưng từ thời ông bà của họ đã phải làm như vậy để có thể sống yên ổn. Dân làng nhiều lần muốn rời bỏ nơi đó nhưng vì nghèo khó biết đi đâu để kiếm tiền nên cũng cắn răng ở lại . Năm đó là tròn 500 năm giao ước ,các gia đình trong làng người thì ôm con khóc , người thì khấn vái tổ tiên đừng để gia đình họ bị bốc trúng. Chỉ duy nhất có nhà của An Linh là im ắng . Vì căn nhà chỉ có một mình cô sống , cha mẹ cô đã mất từ 4 năm trước do lở đất . Cô gái vẫn ăn uống sinh hoạt như chẳng có chuyện gì sảy ra , lòng cũng thầm nghĩ.

" vốn dĩ nếu có bị bốc trúng cũng chẳng sao ,gia đình còn ai nữa đâu mà luyến tiếc chứ" - An Linh

cười nhạt cô vẫn đi ra chợ mua đồ như thường ngày ,thấy An Linh đi đến Thím Tần liền nói.

" Tiểu Linh còn không sợ sao , ta thấy con chẳng có chút gì quan tâm vậy?"- Thím Tần

cô cười rồi trả lời.

" có chút ạ ,nhưng nhà cũng đâu còn ai nên con cũng yên tâm rồi " - An Linh

nghe cô nói vậy Thím Tần lắc đầu trách .

" ôi trời , con bé này , nếu con bị bốc trúng thì phải làm sao chứ , ta rất lo cho con đấy" - Thím Tần

Thím Tần năm nay đã 49 tuổi nhưng thím không có con, thấy cô cha mẹ mất sớm như vậy rất thương , xem cô như con cháu trong nhà mỗi lần có đồ ăn ngon gì liền đem cho cô một ít , lâu dần An Linh cũng xem Thím như người thân. Thấy Thím nói thế cô an ủi.

" Thím đừng lo , không lẽ con lại xui xẻo đến vậy sao , nhưng nếu lỡ con đi rồi ,thím lo hương khói cho cha mẹ con nha" - An Linh

" con bé ngốc này đừng nói chuyện xui xẻo như vậy chắc chắn con không sao đâu mà , ta phải đi rồi con giữ gìn sức khỏe đấy trời sắp lạnh rồi" - Thím Tần

nói xong Thím quay đi còn cô chỉ vâng rồi tiếp tục đi mua đồ. Tới ngày bốc thăm ai ai cũng lo sợ rằng mình là người phải gã cho âm giới , chỉ mỗi cô là ngồi nhìn mây . Nghe tiếng kêu tên mình , cô giật mình , mọi người quay sang nhìn cô ánh mắt toát lên sự vui vẻ lại có chút mừng rỡ. Giọng một người đàn ông vang lên.

" An Linh , cháu là người được chọn để gã cho âm giới"

dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn không tin được mình lại bị bốc trúng, ánh mắt có chút dao động nhìn hết một lượt tất cả người ngồi ở đó ,Thím Tần nghe cô bị bốc trúng cũng òa khóc ôm lấy cô. Cô vẫn ngơ người ra đó , những ánh mắt phán xét có phần mừng rỡ khi có kẻ thế mạng cho con gái họ nhìn thẳng vào cô khiến lòng cô có cảm giác tức giận pha chút buồn bã lại có chút thất vọng , cảm giác đó có lẽ xuất phát từ tình cảm của cô đối với những người trong làng , họ vui vẻ khi cô sắp gã cho âm giới chẳng khác nào họ vui vẻ khi cô sắp đi chết cả. Sau buổi hôm đó ai về nhà nấy ,có những người vui tới mức mở tiệc đãi khách, Thím Tần thì sang nhà cô an ủi lại có chút tức giận với những người trong làng.

" Tại sao bọn họ lại vui vẻ như vậy trong khi Tiểu Linh của ta sắp gã đi chứ" - Thím Tần

cô thở dài rồi nói.

" Thím đừng trách họ nữa , ai cũng vậy thôi chẳng ai muốn con gái mình phải gã về nơi đó cả" - An Linh

" con cầm lấy cái này đi , cái này là bảo vật của gia đình ta đấy mong nó có thể bảo vệ cho con khi về đó" - Thím Tần

nói rồi Thím dúi vào tay cô một cái túi đỏ , bên trong chứa một lá bùa và một miếng ngọc bội. Thấy chiếc túi cô ngạc nhiên hỏi.

" Sao Thím lại đưa con cái này , c-cái này con không thể nhận được"- An Linh

cô rụt tay lại nhưng đã bị Thím Tần nắm lại.

" Ta xem con như là con gái ta vậy , nên nếu con có mệnh hệ gì ta phải làm sao chứ" - Thím Tần

lòng cô bỗng ấm áp đến lạ , đã lâu rồi cô chưa từng được nghe những lời quan tâm như vậy , nước mắt cứ thế tuôn ra bên ngoài, Thím Tần lau nước mắt cho cô mà an ủi.

" con nín đi dù có thể nào ta vẫn sẽ chờ con quay về , đứa nhóc này con phải thật khỏe mạnh đó biết chưa"- Thím Tần

giọng An Linh như nghẹn lại , cô cứ khóc Thím ôm cô vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ . Vì sao khi bốc thăm thì tân nương sẽ được nhà trai đến rước vào 2 ngày sao , nên mọi người phải tất bật chuẩn bị cho ngày hôm sao , bộ hỉ phục cũng được nhà trai mang tới cho trưởng thôn . Đêm canh 3 , cô khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ đầu cài trâm vàng ,phủ lên trên là chiếc khăn đỏ có thêu chữ hỉ lớn. Thím Tần đỏ hoe mắt nhìn cô nhưng không dám khóc , đến lúc cô bước lên kiệu hoa bà mới chạy vào nhà khóc. Trên kiệu hoa cô cũng không vui vẻ gì . Chua xót thay cho một cô gái chỉ độ 20 đã phải xuất giá đến âm giới vì giao ước của làng.

hết chương

chương 2

đang ngồi trong kiệu thẫn thờ thì bà vú bên ngoài lên tiếng nhắc cô.

" tiểu thư à , một lát người sẽ được đưa đến khu rừng đoạt hồn , chúng tôi sẽ không đi theo người nên mong tiểu thư có thể sống sót đi đến âm giới . " - Bà Vú

nghe đến đây cô chợt toát mồ hôi dù trời bên ngoài đang rất lạnh . Nắm chặt vạt áo cô tự trấn an bản thân. Vì chưa từng có ai được gã đến âm giới mà có thể quay về nên cô sợ bản thân mình cũng sẽ một đi không trở lại. Kiệu dừng lại trước một khu rừng cây cối rậm rạp , cô bước xuống kiệu mặt khẽ nhìn quanh , bà vú liền đưa cho cô một chiếc đèn lồng đỏ nói.

" tôi mong sẽ gặp được tiểu thư sau khi người vượt qua khu rừng" - Bà Vú

càng nghe cô càng sợ , đôi tay run rẫy của cô đã chứng minh nổi sợ trong lòng bà vú chỉ cười nhạt một cái rồi lùi dần ra sau .

* đã ở đây rồi , cũng không còn đường lui , cứ liều mạng vậy* -An Linh

chân cô vừa bước được vài bước vào khu rừng một cơn gió lạnh thổi ù đến mang theo âm khi nồng nặc . Cô cau mày nhưng vẫn đi sâu vào trong . Con đường rừng này cũng khá bằng phẳng nhưng đôi khi vẫn có một vài cái hố được đào giữa đường nếu không quan sát kĩ sẽ bị rơi xuống đó . Đi suốt 15p cô vẫn chưa ra khỏi được đây vì trong rừng cây nào cũng giống nhau khiến cô cũng chẳng phân biệt được mình đã đi sâu vào rồi hay chỉ quanh quẩn một chổ .

* quái lạ , sao mà đi hoài thấy cái cây này quen quen vậy nè , không lẽ lạc rồi* - An Linh

lấy trong người ra một chiếc khăn tay An Linh buộc nó vào nhánh cây rồi tiếp tục đi. Hồi sau cô lại thấy chiếc khăn tay đó , cô biết mình bị lạc đường rồi nhưng cô không thể bỏ mạng ở đây được thấy cô đứng im mãi những bóng trăng từ khắp nơi bắt đầu lộ dần. Đây là những oan hồn đã bỏ mạng tại đây , bây giờ họ đang muốn cô ở lại với họ. Nhìn thấy những linh hồn đó , người thì mất đầu , người thì mặt mũi lở loét, khiến cô sợ chết khiếp , quăng cái đèn lồng cô bỏ chạy thục mạng. Cô chạy nhưng nghe ở phía sau mình những tiếng xì xào , tiếng bước chân dồn dập như đuổi theo cô. Trong hoàn cảnh này cô chỉ biết cầu nguyên ai đó nhảy ra cứu mình , nhưng làm gì có ai điên mà vào đây chứ , đang chạy cô vấp phải cành cây chắn ngang đường mà té bịch xuống , quay lại thì thấy cả đám ma đang đuổi tới , cô liền mò dậy chạy tiếp cơn đau từ vết thương ở chân chỉ khiến cô chậm lại một chút nhưng cũng không thể cản được cô . Cả đám ma cứ đuổi , cô cứ chạy ,Hi Dạ lúc này đứng trên cây nhìn thấy hết , anh khẽ cười cảm thán.

" cô gái loài người này cũng trâu bò thật , chạy gần hết khu rừng vẫn không thấy mệt thú vị thật đấy" - Hi Dạ

vì không còn đèn nên cô đã chạy thẳng xuống hố , ngã bất tỉnh bên dưới đám ma trên này cũng rời đi . Thấy cô bất tỉnh anh cũng định bỏ đi , anh đến đây là để xem cô dâu được chọn lần này sẽ chết như thế nào chứ không phải đến cứu người , vốn âm giới chỉ muốn để khu rừng ăn thịt và giam giữ linh hồn của những người đó chứ không hẵn là cưới cho anh nên anh cũng không có trách nhiệm phải cứu. Nhưng khi đứng lại gần Hi Dạ lại cảm thấy cô có chút giống người con gái đó . Anh thở dài rồi kéo cô lên cõng cô ra bìa rừng . Sáng hôm sau cô tỉnh lại người đầy vết thương , vừa lê thân xác tả tơi trong bộ Hỉ phục đứng dậy thì bà vú đi tới. Vẻ mặt bà ngạc nhiên vì thấy cô vẫn còn sống nhưng giây sau liền nghiêm lại.

" Chúc mừng tiểu thư cô đã vượt qua thử thách của âm giới , bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô về " - Bà Vú

đi được một lát cũng đến trước cổng Mạn Gia . Cô có chút ngạc nhiên.

* mình tưởng âm giới là nguyên cái họ luôn chứ , ra là cũng giống như nhân gian của mình vì họ toàn nói gã cho âm giới nên mình chẳng biết điều này *- An Linh

" tiểu thư An Linh ,mời cô xuống kiệu ạ" - Bà Vú

" ah vâng" - An Linh

đứng trước cổng lớn cô có chút hồi hộp , cách một cái cánh cổng mở ra . Bên trong đi ra là một người phụ nữ xinh đẹp , thoáng chút nét dịu dàng nhưng lại nghiêm nghị , khí chất của bà ta khiên cô rợn tóc gáy.

" mừng con đã đến với Mạn Gia. Ta là Huyết Liên , là mẹ chồng sau này của con. "-Mạn phu nhân

" ah chào Mạn phu nhân con là An Linh ạ" - An Linh

" được rồi , được rồi vào nhà đi nào . Chuẩn bị nước cho tiểu thư An Linh tắm , dẫn cô ấy về phòng đi" - Mạn phu nhân

quay qua đám người hầu bà nói . Mấy người tì nữ liền dẫn cô về phòng , bà thì đừng trước cửa thở dài .

hết chương

thông báo

Vì mình đang ôn thi nên chắc mình sẽ tạm ngưng đăng truyện một thời gian , 1 thời gian ngắn hoiii, khi nào quay lại mình sẽ thông báo cho m.n nha >< mong mọi người vẫn sẽ nhớ tới truyện của mình. Chúc mọi người thi tốt .

-Xử Nữ-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play