[ Hàm Khôn ] Phía Sau Em
Chap 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời
Vũ Khôn đã thức dậy từ rất sớm , cậu chuẩn bị tươm tất mọi thứ để chuẩn bị đi học
đối với người khác mỗi ngày đến trường là một ngày vui nhưng đối với cậu mỗi ngày đến trường đều là một cơn ác mộng
Vũ Khôn năm nay 18 tuổi , cậu sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng từ khi còn nhỏ đã mắc chứng bệnh sợ giao tiếp nói cách khác là cậu mắc bệnh tự kỉ ở mức độ nhẹ
nguyên nhân dẫn đến cậu mắc căn bệnh này đều do ba mẹ cậu chẳng ai quan tâm đến cậu cả , họ suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền , thứ họ cho cậu cũng chỉ có tiền và tiền
ba mẹ cậu nghĩ chỉ cần cho cậu tiền là đã cho cậu tất cả nhưng họ đâu biết thứ mà một đứa trẻ mong muốn là tình yêu thương của ba mẹ chứ không phải là những đồng tiền kia
cũng chính vì căn bệnh tự kỉ của cậu nên cậu chỉ có một người bạn duy nhất đó là người anh hàng xóm ngay bên cạnh nhà cậu , nhưng 2 năm trước người bạn duy nhất ấy của cậu cũng đã theo ba mẹ đến Bắc Kinh sinh sống
từ đó đến nay cậu cũng chẳng kết bạn được với ai , ngày ngày một mình ở nhà đi đến trường rồi lại một mình từ trường về đến nhà , cuộc sống cô đơn ấy cậu đã quá quen rồi
cậu vừa mở vào lớp thì đã bị một nhóm học sinh đi đến chọc ghẹo cậu
Nam sinh🧍 : ây thằng tự kỉ hôm qua bị đánh như thế mà hôm nay vẫn còn dám vác mặt đi học à
Nam sinh 2🧍 : mày mau đưa tiền bảo kê ra đây ( đập bàn )
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
nhưn..g hôm ..qua tôi đã đưa cho các ....cậu rồi mà
Vũ Khôn sợ hãi ôm chặt lấy chiếc balo của mình
Nam sinh 1 : hôm qua có chút tiền cỏn con đó không đủ để bọn tao mua nước uống nữa
Nam sinh 3🧍 : đưa tiền ra đây coi
nam sinh 3 giật lấy chiếc balo của cậu đổ hết đồ bên trong ra bàn
hắn lục bót tiền của cậu lấy hết tiền trong đó rồi ném chiếc bót rỗng vào mặt cậu
🧍: tao lấy số tiền này ...hôm nay tha cho mày
đám học sinh đó vui vẻ cầm tiền bỏ đi
sau khi đám học sinh ấy đi thì cậu chỉ biết ngậm ngùi bỏ lại đồ đạc sách vở lại vào balo của mình
cậu đã qua quen với những chuyện này rồi
Cứ nghĩ rằng cuộc sống của cậu ở trường đều sẽ gắn liền với những lời miệt thị, sự xa lánh và những lần bị bắt nạt nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì - hôm nay lớp của cậu sẽ chào đón một học sinh mới , cũng chính học sinh mới này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu sau này
Giáo viên bước vào lớp , theo sau là học sinh mới chuyển đến
nhìn cách ăn mặc và khí chất từ trên người học ấy mới ấy thì ai cũng nhận ra cậu ta chắc chắn là con nhà giàu rồi
không những giàu mà lại còn rất cao và đẹp trai khiến mấy học sinh nữ trong lớp mê đắm
GV👩💼 : em giới thiệu cho mọi người biết đi
Dư Vũ Hàm ( Anh )
xin chào tôi là Dư Vũ Hàm học sinh mới
đám học sinh phía dưới nhốn nháo hỏi này hỏi nọ , Dư Vũ Hàm cũng vui vẻ mà trả lời hết
cả lớp nhộn nhịp chỉ có cậu là trầm lặng ngồi một góc bên cạnh khung cửa sổ , ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài
GV👩💼 : bạn học Vũ Hàm tự chọn chỗ ngồi nhé
Dư Vũ Hàm tay cầm chiếc balo, anh đưa mắt một lượt rồi đi xuống phía cuối lớp
Dư Vũ Hàm ( Anh )
bạn học này có thể cho tôi ngồi cùng không
chất giọng nam tính trầm ấm của Dư Vũ Hàm vang lên bên cạnh làm cho cậu đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì giật mình quay lại
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi làm cậu giật mình sao
Dư Vũ Hàm ( Anh )
xin lỗi nhé
Vũ Khôn lắc đầu tỏ ý bản thân không sao
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu có thể cho tôi ngồi cùng được không
Dư Vũ Hàm hỏi cậu một lần nữa
Vũ Khôn gật đầu rồi ngồi xích vào
Dư Vũ Hàm ( Anh )
( ngồi xuống ghế )
một tiết học nhanh chóng trôi qua
giờ ra chơi một đám học sinh nữ vây quanh Dư Vũ Hàm
đám học sinh nữ ấy chen chúc xô đẩy khiến cho cậu té xuống đất
Dư Vũ Hàm ( Anh )
Cậu có sao không
Dư Vũ Hàm thấy Vũ Khôn té thì đứng dậy đỡ cậu lên
nhưng anh mới chạm vào tay cậu thì cậu đã sợ hãi tránh né
Dư Vũ Hàm thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu thì rút tay về
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi chỉ muốn đỡ cậu lên thôi mà
Vũ Khôn không để ý lời Vũ Hàm nói mà chạy nhanh ra khỏi lớp
lúc này một học sinh nữ đứng cạnh anh mới lên tiếng với giọng điệu mỉa mai
nữ sinh 👩💼 : cậu đừng quan tâm đến cậu ta làm gì...cậu ta bị tự kỉ đấy
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu ấy bị tự kỉ???
nữ sinh 👩💼 : cậu ta bị tự kỉ nên chẳng ai thèm chơi với cậu ta đâu nên Vũ Hàm à cậu cứ mặc kệ cậu ta đi
đám học sinh nữ kéo Vũ Hàm ngồi xuống ghế rồi lại hỏi chuyện này kia
Dư Vũ Hàm cũng không ngần ngại mà nói chuyện cùng họ
////////////////////////////////////
TG mê OTP
vì hai bộ truyện đang viết kia đều là ALL Khôn nên hôm nay tôi vừa nảy ra ra kịch bản về Hàm Khôn
TG mê OTP
hehehe mọi người đọc truyện ủng hộ tôi nha
TG mê OTP
Hàm Khôn mãi đỉnh💪💪💪
Chap 2
sau khi vào học được hơn 15' thì Vũ Khôn mới vào lớp
GV 👩💼 : sao bây giờ em mới vào lớp
Vũ Khôn đứng ngoài cửa sợ hãi , bàn tay nắm chặt lấy cánh cửa
khi ra khỏi lớp Vũ Khôn vẫn bình thường nhưng bây giờ trên mặt cậu xuất hiện một vết bầm lớn , quần áo còn dính bùn đất
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
e..m em xin...lỗi
Vũ Khôn liên tục cúi đầu xin lỗi
GV biết cậu bị bệnh nên cũng không khiển trách mà cho cậu vào lớp học
cậu vừa ngồi xuống ghế thì Dư Vũ Hàm đã quay sang hỏi cậu
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu bị sao thế
Vũ Khôn nghe Dư Vũ Hàm hỏi nhưng cậu không trả lời mà lấy sách từ trong balo ra ngồi cặm cụi học bài
Dư Vũ Hàm thấy cậu không trả lời thì cũng không hỏi nữa mà quay lên nghe giảng
Tan học Vũ Khôn vội vã xách balo rồi chạy ra khỏi lớp
Dư Vũ Hàm ( Anh )
" cậu ta làm gì mà vội vàng quá vậy "
sở dĩ Vũ Khôn như vậy là vì cậu phải chạy trốn trước khi đám học sinh bắt nạn đến tìm cậu
vừa nãy ra chơi khi cậu chạy ra phía sau trường thì bắt gặp một đám học sinh đang tụ tập hút thuốc
cậu đã cố ý lơ đi nhưng vẫn bị đám học sinh đó gọi lại , bọn chúng không nói không rằng mà đẩy ngã cậu , một tên trong số đó còn đấm cậu một cái
nhưng càng trốn tránh thì lại càng gặp
Vũ Khôn vừa ra khỏi cổng trường thì đã thấy bọn chúng đã đứng chặn đường
nam sinh 🧍: nó ra rồi kìa tụi bay
đám học sinh tiến sát lại chỗ cậu
lúc cậu đang run sợ không biết nên làm gì thì từ phía sau vang lên một giọng nói
Dư Vũ Hàm ( Anh )
mấy người định làm gì cậu ấy
Dư Vũ Hàm khoác vai Vũ Khôn
đám học sinh kia thấy người đến là Dư Vũ Hàm thì sắc mặt biến đổi , bọn chúng cười gượng rồi bỏ chạy thật nhanh
Vũ Khôn thấy họ bỏ chạy thì ngơ ngác
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu có sao không ( vỗ vai cậu )
cậu giật mình lùi về phía sau
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
( lắc đầu )
Vũ Khôn lắc đầu tỏ ý bản thân không sao
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
c..ảm ơn
Dư Vũ Hàm ( Anh )
không có gì
Dư Vũ Hàm ( Anh )
mà sao bọn họ lại chặn đường cậu
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
khô...ng bi..ết ( lắc đầu )
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu bị bọn họ bắt nạt bao nhiêu lần rồi
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
khô...ng n...hớ ( lắc đầu )
Dư Vũ Hàm ( Anh )
sau này cậu bị bắt nạt cứ nói với tôi
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi sẽ xử lý họ giúp cậu
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
cả...m ơn
một chiếc xe sang trọng dừng lại phía dưới lòng đường
người trong xe bước ra cúi đầu trước Dư Vũ Hàm
Tài xế : Thưa cậu chủ ông chủ bảo tôi đến đón cậu
Dư Vũ Hàm ( Anh )
biết rồi
Dư Vũ Hàm lạnh lùng nói với người tài xế
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi về trước đây
Vũ Khôn đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm nở một nụ cười với cậu rồi lên xe
sau khi nhìn chiếc xe đã đi khuất thì Vũ Khôn mới đi về nhà
Vũ Khôn về đến nhà ăn cơm xong thì lên phòng của mình
cậu nằm trên giường ôm chú thỏ bông , cậu nghĩ đến việc hôm nay được anh giúp đỡ mà bất giác nở một nụ cười
từ khi người bạn duy nhất của cậu rời đi thì trong 2 năm qua đây là lần đầu tiên có người đứng ra giúp đỡ cậu , đã thế lại còn nói chuyện và cười với cậu nữa
Chap 3
trong cả tuần qua khi đi học , cậu dưới sự bảo hộ của Dư Vũ Hàm thì không còn ai bắt nạt cậu nữa
Cậu dần dần mở lòng , tiếp xúc gần và nói chuyện với anh nhiều hơn
hôm nay tiết thể dục vì một số lý do nên lớp cậu được nghỉ và về sớm
trên đường đi cậu rụt rè hỏi Dư Vũ Hàm câu hỏi mà cậu vẫn luôn thắc mắc từ khi anh chuyển đến
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
t....tôi..có thể ..hỏi anh một chuyện được.. được không
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu hỏi đi
Dư Vũ Hàm không ngần ngại đáp
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
vì sao cậu lại chuyển trường
Dư Vũ Hàm sau khi nghe cậu hỏi thì anh rơi vào trầm tư một lúc rồi mới trả lời
Dư Vũ Hàm ( Anh )
Vũ Khôn nếu tôi nói ra thì cậu sẽ sợ đấy
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu có chắc là muốn nghe không
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
( gật đầu )
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi gi.ế.t người
Vũ Khôn nghe ba từ đó thì bất chợt lùi về sau vài bước
Dư Vũ Hàm thấy phản ứng của Vũ Khôn thì cười gượng
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi biết là cậu sẽ sợ mà
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
( níu tay áo anh )
Dư Vũ Hàm quay lại nhìn cậu
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
sao cậu lại gi.ế.t người
Dư Vũ Hàm ( Anh )
vì tên đó dám sỉ nhục ba mẹ tôi
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
vậ...y...vậ..y sao cậu.. không bị cảnh sát bắt
Dư Vũ Hàm ( Anh )
vì tên đó chưa ch.ế.t mà hắn chỉ trở thành người thực vật thôi
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
" như thế chẳng phải là sống không ra sống mà ch.ế.t không ra ch.ế.t à "
cuối cùng cậu cũng hiểu rõ vì sao những người bắt nạt cậu khi thấy anh thì đầu hoảng sợ ròi bỏ chạy
Dư Vũ Hàm ( Anh )
nếu cậu sợ thì tránh xa tôi ra
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
khô...ng sợ
Dư Vũ Hàm ngạc nhiên nhìn cậu
Dư Vũ Hàm ( Anh )
sao cậu lại không sợ
Dư Vũ Hàm ( Anh )
những người khác đều sợ khi tiếp xúc với tôi đấy
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
cậu là người tốt không phải người xấu
Dư Vũ Hàm ( Anh )
người tốt
Dư Vũ Hàm nghe Vũ Khôn nói mình là người tốt thì bật cười thành tiếng
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu là người đầu tiên nói tôi là người tốt đấy
Vũ Khôn cười thật tươi với Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
cậu tốt thật mà
từ khi gặp cậu đây là lần đầu tiên Dư Vũ Hàm thấy cậu cười
nụ cười xinh xắn ấy đột nhiên khiến trái tim của Dư Vũ Hàm đập lệch đi vài nhịp
Dư Vũ Hàm ( Anh )
cậu cười lên rất đẹp
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
cảm ơn
Vũ Hàm đưa tay xoa đầu cậu
Vũ Khôn tuy đã 18 tuổi nhưng dáng người cậu nhỏ bé , chóp đầu cậu khi đứng gần anh cũng chỉ cao đến ngang vai anh
Dư Vũ Hàm ( Anh )
vì cậu khen tôi là người tốt nên tôi sẽ cho cậu biết một bí mật
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
bí mật sao?
Dư Vũ Hàm ghé sát vào tai Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi năm nay 19 tuổi không phải 18
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
( vẻ mặt ngơ ngác )
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi sinh trước cậu hẳn một năm đấy
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
cậu bị lưu ban hả
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
thế sao cậu lại học cùng tôi
Dư Vũ Hàm ( Anh )
lý do gì thì tôi sẽ nói với cậu sau
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
không nói luôn được à
Dư Vũ Hàm ( Anh )
không ( xoa đầu cậu )
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
vậy thôi
Dư Vũ Hàm ( Anh )
Vũ Khôn gọi tôi bằng anh đi
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
tại sao
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi lớn tuổi hơn thì cậu phải gọi tôi bằng anh
Vũ Khôn gật đầu bày tỏ bản thân đồng ý gọi Dư Vũ Hàm bằng anh
Dư Vũ Hàm từ xoa đầu chuyển thành khoác vai cậu
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi dẫn cậu đi ăn
Dư Vũ Hàm ( Anh )
sao lại không đi
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
tôi không thích những nơi có nhiều người
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
( gật đầu )
Dư Vũ Hàm ( Anh )
vậy tôi nấu cho cậu ăn
Đồng Vũ Khôn ( cậu )
cậu biết nấu ăn hả
Dư Vũ Hàm ( Anh )
tôi biết nấu ăn từ năm 8 tuổi đấy
Vũ Khôn ánh mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên xen chút ngưỡng mộ nhìn Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm tuy là con nhà giàu nhưng ba mẹ anh đã dạy anh cách tự lập từ sớm
năm anh lên 8 tuổi ba mẹ anh đã nghiêm khắc dạy bảo anh tất cả mọi thứ , năm anh 12 tuổi họ đã mua một căn nhà rồi cho anh ra ở riêng
tuy nghiêm khắc nhưng ba mẹ anh lại yêu thương anh vô cùng , họ luôn đặt anh lên vị trí hàng đầu hết mực mà quan tâm , yêu thương anh
Nhưng từ nhỏ đến lớn ba mẹ anh vẫn luôn giấu anh một số chuyện , họ chờ khi anh đủ lớn mới nói cho anh biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play