[ All Nhuận ] Ấm Áp Một Đời
Chap 1
Một trong những ngôi trường bậc nhất của đất nước Đại Lục rộng lớn nói nó như một cung điện nguy nga cũng không khác là bao , Muốn vào ngôi trường này dễ thôi có tiền và địa vị là được
Lý Thiên Trạch
Em ấy sẽ là Học Trưởng của Trường...nên biết rồi liệu mà tránh ( nhìn các anh nhắc nhở )
Lý Thiên Trạch
Được rồi...em chọn chỗ nhé ( bỏ ra ngoài )
Trần Thiên Nhuận
( Gật đầu )
Cậu đi xuống phía dưới lựa một chỗ có góc khuất mà ngồi xuống đeo tai nghe vào rồi gục xuống bàn
Diệp Lan Anh
Yo ~~ Chào Học Trưởng ( cười cợt cậu )
Trần Thiên Nhuận
( Không quan tâm quay sang bên kia ngủ tiếp )
Chu Chí Hâm
Em ấy nói chuyện với cậu đấy...ngẩn mặt lên xem ( nắm tóc cậu )
Trần Thiên Nhuận
Buông ra ( liếc anh )
Chu Chí Hâm
Coi bộ mới 4 năm mà cái miệng cậu hỗn ra rồi nhỉ? ( nhíu mày )
Anh vừa dứt câu liền bị cậu cho một cái tiếng đau điếng vào má , có lẽ vì lực mạnh mà miệng anh bật cả máu
Trần Thiên Nhuận
Chu Chí Hâm...cậu nhóc năm xưa theo đuổi cậu chết rồi!! Tránh xa tôi ra dùm đi ( bỏ đi )
Diệp Lan Anh
Chu ca ~~ anh không sao chứ? Cậu ta thật quá đáng mà ( giả bộ quan tâm anh )
Chu Chí Hâm
" Được lắm...cái tát này tôi sẽ trả cho cậu " ( lau máu trên môi đi )
Cùng sau khi cậu ra ngoài hắn cũng đi theo sau cậu ra khỏi lớp
Trần Thiên Nhuận
" Nãy mik có hơi...quá đáng không nhỉ? " ( đứng kế bể bơi )
Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì từ đằng sau liền bị lực nào đó đẩy xuống hồ bơi
Trương Cực
Ha...để tôi xem 4 năm ở Anh cậu học được gì rồi? ( cười cợt đi tới )
Trần Thiên Nhuận
Tr..Trương...Cực...cậu..khụ ( sặc nước )
Trương Cực
Sao nào? tôi làm sao hả ( bật cười )
Yeah...cậu không biết bơi nhưng từ đầu vốn không nghĩ hắn chơi ác như thế đâu , Cậu vùng vẫy được một lúc cũng chấp nhận buông xuôi vì quá mệt rồi
Trương Cực
Này...Mẹ nó 4 năm có cái học bơi cũng không học ( nhảy xuống )
Chap 2
Trương Cực
( Đang lau tóc )
Trương Trạch Vũ
Mày làm gì cậu ta nữa vậy hả?
Trương Cực
Thử xem 4 năm bên Anh đã học được gì rồi ( không mấy quan tâm )
Trương Tuấn Hào
Học được cách ám sát tao đấy ( quăng đống hồ sơ vào người hắn )
Đồng Vũ Khôn
Mèo nhỏ nguy hiểm hơn rồi ~~ ( bật cười )
Đa Nhân Vật Nữ
??? : ( Bước ra )
Trương Cực
Cậu ta sao rồi?
Đa Nhân Vật Nữ
: Vì kiệt sức nên ngất thôi...người có dấu hiệu phát sốt rồi , liệu mà làm để Trạch Tổng biết sẽ lặt đầu cả lũ ( chán nản )
Trương Cực
Không rảnh...Trương Tuấn Hào quăng lại cho mày đấy
Trương Tuấn Hào
Mày nghĩ chắc tao rảnh à!? ( nhìn anh )
Trương Cực
Để mày trả thù việc hôm qua đấy ( nói vọng lại )
Trương Tuấn Hào
" Mẹ...lại phải vác cái của nợ ấy về!! "
Trần Thiên Nhuận
đầu đau vậy nhỉ? ( choáng váng )
Trương Tuấn Hào
Tỉnh rồi à? ( ngồi một bên )
Trần Thiên Nhuận
Tr..Trương Tuấn Hào ( giật mình )
Trương Tuấn Hào
Sao thế? Sợ tôi vậy à ( đi lại gần cậu )
Cậu nói thật là thà ở với Trương Cực hay tên Chu Chí Hâm kia còn hơn ở với Trương Tuấn Hào , cậu sợ hắn là vì hắn có máu bạo lực + biến thái hơn 2 người kia rất nhiều
Trần Thiên Nhuận
Tr..Trương Cực đâu? Sao cậu lại ở đây ( sợ + lùi lại )
Trương Tuấn Hào
Một sát thủ hàng đầu...lại đi sợ tôi sao? ( ghé sát tai cậu nói nhỏ )
Trần Thiên Nhuận
T-Tránh ra ( đẩy hắn ra )
Trương Tuấn Hào
Không trêu cậu nữa...ăn chút cháo đi rồi uống thuốc ( xoa nhẹ đầu cậu rồi bỏ ra ghế ngồi )
Trần Thiên Nhuận
" Sao tên này nay hiền đến lạ vậy " ( có chút nghi ngờ )
Trần Thiên Nhuận
Cậu..bỏ gì vào thức ăn..đúng không? ( ánh mắt dò xét )
Trương Tuấn Hào
Có đấy...xuân dược ( ngồi xuống ghế )
Trần Thiên Nhuận
( Có chút do dự nhưng vẫn ăn )
Trương Tuấn Hào
( Phì cười ) tôi nói thế mà mà cậu cũng ăn được sao?
Trần Thiên Nhuận
Nếu là xuân dược thì cậu đã nhét thẳng vào miệng tôi rồi cần gì cho vào thức ăn nhỉ? ( nhớ ra )
Trương Tuấn Hào
Này...tôi đối xử với cậu tệ đến vậy sao? ( ngồi xuống gần cậu )
Trần Thiên Nhuận
Rất tệ...ơ này ( định ăn tiếp nhưng bị hắn giựt mất )
Trương Tuấn Hào
Tệ thế thì...để tôi làm cho nó tốt lên ha ( quăng sang bên túm lấy gáy cậu hôn sâu )
Trần Thiên Nhuận
( trợn mắt )
Trương Tuấn Hào
( Nhả ra )
Trần Thiên Nhuận
Hộc...Tên khốn..( thở dốc )
Trương Tuấn Hào
Để tôi cho cậu biết tôi khốn nạn đến mức nào nhé? ( cười nhẹ )
Trần Thiên Nhuận
Này...đừng tôi xin lỗi ( cố đẩy hắn ra )
Trương Tuấn Hào
( Cố ý bỏ ngoài tai )
Anh cầm lấy tay cậu không may đụng trúng vết thương trên tay cậu rỉ cả máu ra
Trần Thiên Nhuận
Tuấn..Hào vết...thương ( nhăn mặt )
Trương Tuấn Hào
Tay cậu có vết thương? ( dừng lại )
Trần Thiên Nhuận
Là do cậu đấy ( mếu máo )
Trương Tuấn Hào
Nào...ngoan tôi xin lỗi , hôm qua làm cậu bị thương rồi ( có chút sót )
Trần Thiên Nhuận
" Cậu ta vẫn ngây thơ thế nhỉ? " ( dựa vào người hắn + cười nham hiểm )
Chap 3
Trần Thiên Nhuận
*hắt xì* khó chịu thật ( mệt mỏi nằm gục xuống bàn )
Đồng Vũ Khôn
Ngồi thẳng dậy cho tôi ( gõ xuống bàn )
Trần Thiên Nhuận
Phiền quá...tự đi mà làm đi tôi không làm nữa ( bỏ vào phòng riêng )
Đồng Vũ Khôn
Này..Trần Thiên Nhuận cậu giỡn mặt với tôi đấy à? ( đứng dậy đi lại chỗ cậu )
Anh vừa đi bước vào liền bị cánh cửa đập thẳng vào mặt
Đồng Vũ Khôn
Aa..Trần Thiên Nhuận!! ( tức nhưng không làm gì được )
Trần Thiên Nhuận
Khó chịu..quá đi mất ( cuộn tròn trong chăn )
Cậu đã sốt cả đêm hôm qua khiến tên Trương Tuấn Hào kia cuốn cuồng cả lên , sáng vừa hạ được một chút vừa vào lớp đã bị Chu Chí Hâm cho cả xô nước lạnh vào người
Cậu đã sớm miếng dán hạ sốt nhưng không ăn thua khó chịu đến bật khóc , Anh ngồi ngoài nghe tiếng cậu liền có chút gì đó bất an và vẫn còn tức vụ lúc nãy
Đồng Vũ Khôn
Này...Cậu không sao chứ? ( gõ cửa )
Anh không nghe tiếng cậu trả lời liền có chút hoảng
Đồng Vũ Khôn
Trần Thiên Nhuận...Trần Thiên Nhuận , Cái con mẹ nó xin lỗi mày nhá cửa ( đạp cửa )
Trần Thiên Nhuận
( Sốt đến mê man )
Đồng Vũ Khôn
Trần Thiên Nhuận...người nóng quá vậy ( đỡ cậu lên người mình )
Đồng Vũ Khôn
Trần Thiên Nhuận...tỉnh lại ( vỗ nhẹ mặt cậu )
Đồng Vũ Khôn
Mẹ nó thiệt chứ...( lấy điện thoại gọi cho hắn )
Hắn đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo liền có chút khó chịu mà bắt máy
Trương Tuấn Hào
Việc gì? ( nhíu mày )
Đồng Vũ Khôn
Tên nhóc Thiên Nhuận sốt rồi...mua ít thuốc đi
Trương Tuấn Hào
Cậu ta phiền thật đấy...( tắt máy )
Nói thế thôi chứ tắt máy xong thì hắn liền phóng ra khỏi lớp mặc cho giáo viên có đang đứng trên bục giảng vẫn bị hắn coi như tàn hình
Anh trong lúc đợi hắn cũng chẳng ngồi yên được , chỉ đành giúp cậu hạ sốt trước đợi tên kia mua thuốc về
Trương Tuấn Hào
Thiên Nhuận đâu? ( đi vào )
Đồng Vũ Khôn
Sốt cao rồi đây ( đứng cạnh giường cậu )
Trương Tuấn Hào
Không phải sáng nay đã hạ sốt rồi sao? Sao sốt lại nữa vậy chứ ( đặt tay lên trán cậu )
Đồng Vũ Khôn
Lo cho cậu ta đi...tao còn cả đống tài liệu chưa làm xong ( bỏ ra ngoài rồi đóng cửa )
Trần Thiên Nhuận
Tuấn..Hào ( dụi vào tay hắn )
Trương Tuấn Hào
Nào...nhóc ôm lấy tôi ( đỡ cậu ngồi vào người mình mà bật cười )
Trần Thiên Nhuận
Tôi...khó chịu quá ( Dựa vào vai hắn nói nhỏ )
Trương Tuấn Hào
Uống thuốc xong rồi ngủ ha ( lấy thuốc cho cậu )
Trần Thiên Nhuận
Um...( nằm trên vai hắn )
Trần Thiên Nhuận
" Một người...Còn 5 người kia nữa thôi a ~~ " ( cười nhẹ )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play