Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đầu Bếp Tác Quái - Cút Chiên Bơ

Chap 1: Xuyên Qua.

Thế kỷ 25 hiện đại.

Gần một tháng nay người dân trong thành phố liên tiếp truyền tai nhau về thông tin một cô gái có biệt danh là phù thủy nấu ăn. Thức ăn do cô ta nấu ra vô cùng tinh xảo bắt mắt như có phép màu thần kỳ, làm người ta cứ muốn ăn hoài ăn mãi. Ai ăn vào một lần rồi cũng lưu luyến nhớ mãi không thể nào quên.

Tin đồn ngày càng đồn xa, những người giàu có lắm tiền bắt đầu hiếu kỳ về “phù thủy” thức ăn này, muốn được chính mắt xem cô ta nấu ăn một lần, liệu tài nghệ có đúng như lời đồn không? Nhưng tung tích của cô ta vẫn là một ẩn số. Không ai biết cô ta ở đâu, khi nào sẽ xuất hiện, lúc nào thì sẽ lại mất tăm.

 Mọi ẩn số về cô gái này chỉ được giải đáp, khi cảnh sát tìm được rất nhiều thi thể bị sét đánh chết bởi cơn giông gió tối hôm qua.

Trong đó có một thi thể bị cháy đến nữa đen nữa đỏ nằm trên nền đất. Dáng hình trông rất giống với miêu tả của những người đã từng thấy qua cô gái có biệt danh là “phù thủy nấu ăn”. Đến lúc này tất cả điều bán tín bán nghi, xem có phải là đầu bếp phù thủy đó đã chết rồi không. Phía cảnh sát sau nhiều ngày điều tra cũng không thể khẳng định được thi thể này có phải là “phù thủy” mà mọi người đang tìm hay không. Ẩn số vẫn là ẩn số chưa có lời giải đáp.

Nhưng ở phía Diêm Vương thì đúng là đã “giũ sổ” một cô gái như thế. Điều lạ là hồn phách của người này lại không thuộc về tam giới, không có tên trong càn khôn. Tuổi thọ cũng không có. Diêm Vương đành phải sửa lại bằng cách vòng một bút luân hồi, đem linh hồn đó quay về cổ đại, trọng sinh vào một người khác. Hy vọng có thể đưa vào tam giới, chờ tái sinh kiếp khác để đi vào càn khôn.

Thái Bình Quốc.

Tại thành An Bình, một trong những thành trì phồn hoa trù phú nhất của Thái Bình Quốc.

Doãn Lai chủ nhân của Doãn Gia, đêm khuya một mình mặc áo khoác màu nâu nhạt, ngồi trên xe ngựa rời khỏi phủ đệ. Kỳ lạ là cổ xe ngựa của Doãn Lai rõ ràng đang chạy trên đường, nhưng không hề phát ra âm thanh nào. Bốn bánh xe gỗ cứ như đang lướt trên mặt đất, hoàn toàn không để lại bất kỳ tiếng động hay dấu vết nào trên đường đi qua. Kể cả tiếng ngựa hí cũng không có.

Xe ngựa cứ thế lướt dọc theo đường lớn rời khỏi thành Bình An trong đêm tối. Hướng đến một khu rừng âm u. Cỗ xe lướt qua rừng chỉ trong ít thời thần, rồi dừng lại ở hai vực núi hiểm trở. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, không khí xung quanh thì kỳ lạ, gió rít thổi từng cơn buốt lạnh, bình thường chẳng ai dám lui tới vực thẳm đen hun hút như thế này.

Xe ngựa của Doãn Lai đột ngột hí lên một tiếng vang trời như xe rách màn đêm tối tĩnh lặng xung quanh, ngựa phi nước đại tăng tốc hết lực rồi lao thẳng xuống vách núi. Xe ngựa càng chạy thì càng nhanh, chân ngựa hầu như không chạm vào bất kỳ một tấc đất, hay một tảng đá nào ở xung quanh vực thẳm cheo leo này. Cỗ xe ngựa cứ như đang lướt trên mặt đất bằng phẳng rồi từ từ chìm hẳn vào vực núi đen lấy phía dưới.

Xe ngựa chở Doãn Lai chạy được một đoạn nữa thì ánh sáng từ từ chiếm lấy bóng tối xung quanh, phía trước là một thành trì đồ sộ to lớn hiện ra trước mặt. Xung quanh thành trì không có bất kỳ cây cối, hay sinh vật nào cả. Chỉ có cát và bụi như trên sa mạc và một vài cây khô đen láy đã chết. Phía trên thành trì có mấy trăm người đứng canh gác. Thấy xe ngựa của Doãn Lai thì đám lính canh trên thành liền hô to lên:

-  Chủ nhân đã về… Mau mau mở cửa.

Cánh cửa lớn, nặng nề của thành trì từ từ mở ra, xe ngựa của Doãn Lai cứ thế mà tiến thẳng vào thành một cách quen thuộc. Phía bên trong thành có hàng nghìn người, nam nhân có, nữ nhân cũng có. Người nào người nấy tay chân điều cuồn cuộn bắp thịt rắn chắc. Sức khỏe dẻo dai, một người làm việc bằng sức của mười người bình thường gộp lại. Có người khỏe cả sức của mười trâu, chín bò cộng lại.

Thành trì phía trong khá lớn. Nhưng bên trong không có hàng quán, hay cửa tiệm nào. Mà dọc hai bên thành là những bếp lò khổng lồ, luôn luôn sáng rực lửa. Phía trên là những nam nhân cao lớn đầy cơ bắp đang dùng hết sức xào nấu những món ăn.

Bên dưới thì có nhiều nữ nhân qua lại di chuyển những gia vị, cắt rửa những nguyên liệu tươi mới để phục vụ cho việc nấu ăn. Cảnh tượng nhộn nhịp, đông đúc nhưng rất trật tự, ai nấy làm việc rất nhẹ nhàng, bài bản, không ai nói với ai câu nào. Ngọn lửa nấu ăn ở đây cũng thật đặc biệt, lửa có màu đen, đứng gần không hề cảm nhận được hơi nóng nhưng lửa lại có thể làm chín thức ăn trên nồi một cách thần kỳ.

Doãn Lai rời khỏi xe ngựa đi dọc hai bên thành, nhìn những người này đang nấu thức ăn mà trong lòng vui vẻ thỏa mãn. Vừa đi vừa đưa mũi của mình lên hít hít vài cái, ngửi mùi của thức ăn thơm nồng.

Chap 2: Doãn Gia Phát Ăn Miễn Phí.

Sáng hôm sau trong thành Bình An.

Tiếng gọi, tiếng xù xì bàn tán của bá tánh trong thành liên tục phát ra, mỗi người một câu, mỗi chỗ một từ, hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Trên đường lớn người lôi, kẻ kéo, người xách giỏ lớn, giỏ nhỏ kéo nhau lần lượt đi về phía đường kế bên.

“Mau lên... Mau lên Doãn Gia đang phát thức ăn miễn phí kìa. Mau đi lấy đi kẻo hết phần bây giờ.”

Nhìn dòng người trên đường lớn ồ ạt chạy đi lấy, lấy thức ăn được phát miễn phí mà nữ tử Ninh Lạc não lòng. Ngó sang tửu lầu đối diện, có lão chủ quán đã bán hàng lâu năm rồi, vậy mà sáng nay cũng phải đóng cửa. Trở về quê an hưởng tuổi già.

Lão chủ quán này cũng chẳng phải là người đầu tiên đâu, cũng sẽ không phải người cuối cùng đóng tửu lâu bỏ đi. Vì những nơi khác ở thành An Bình này cũng đã đóng cửa gần hết rồi.

Chỉ còn vài tiệm nhỏ lẻ bên đường như tiệm của Ninh Lạc chắc cũng sẽ không cầm cự được bao lâu.

Thở dài một cái Ninh Lạc quay sang nhìn quầy cháo trắng của mình mà rầu rĩ. Hơn một tháng nay chỉ có vài người khách. Tình hình này không ổn thì chắc là tỷ muội Ninh Lạc sẽ lại đi nơi khác khất thực, sinh sống. Cứ nghĩ  thành trì phồn hoa nhất nhì nước này sẽ dễ dàng bán buôn kiếm sống. Nhưng nào ngờ vừa dọn quầy cháo nhỏ bên đường được vài ngày thì Doãn Gia đại hào gia cũng dọn đến.

Từ ngày Doãn Gia đến, ngày nào họ Doãn cũng phát cơm, phát gạo, phát thức ăn miễn phí cho bá tánh trong thành. Họ phát thức ăn không phân biệt người giàu, kẻ nghèo, cứ đến xếp hàng là có đồ ăn.

Ngày nào cũng ê hề thịt cá, có người tham lam hơn còn đem cả xe gỗ đến để chất thức ăn của Doãn gia cho mang về. Có kẻ ngán đến tận cổ. Vì vậy mà chẳng ai đến tửu quán ăn nữa. Nhà họ Doãn đúng là giàu thật, tiền vung ra như nước, nuôi cơm cả thiên hạ còn hơn là Lão Hoàng Đế.

- Tỷ tỷ...

Đang ngồi thở dài suy nghĩ thì Ninh Lạc bị tiếng của Vị Y muội muội mình gọi làm cho hồi thần lại. Nàng ta ngước lên tròn mắt khi thấy trước mặt là tiểu muội Vị Y với bộ y phục màu tím nhạt, tóc bới lên gọn gàng ở phía sau, phần đuôi tóc lại xõa dài nằm lệch một bên vai. Gương mặt xinh đẹp, có phần tươi tỉnh, tràn đầy sức sống. Ninh Lạc nghe muội muội mình gọi thì vội đáp lời lại.

- Muội muội sao muội lại ra đây\, trời trở gió sẽ cảm\, mau về nhà đi.

Vị Y nở nụ cười hiền hòa rồi kéo ghế gỗ ngồi xuống:

- Muội thấy trời sắp mưa rồi\, nên đến đây phụ tỷ tỷ dọn hàng.

Ninh Lạc nhìn lên bầu trời đúng là đáng kéo mây đen:

- Tỷ định bán hôm nay nữa là sẽ thu dọn luôn\, sáng mai tỷ muội chúng ta sẽ rời thành này.

Vị Y gương mặt tỏ ra khá ngạc nhiên với quyết định của Ninh Lạc.

- Rời thành sao? Chẳng phải tỷ nói đến thành Bình An này để trị đôi chân đau nhức của mình sao? còn muốn cho Di Hoa đi học nữa.

Ninh Lạc nét mặt có chút thất vọng, giọng buồn bã nói:

- Tỷ...

- Bỏ đi... Nơi này không kiếm được tiền\, bốn người chúng ta sẽ chết đói trước khi là chân của tỷ được trị khỏi và Di Hoa được đi học.

Thấy Ninh Lạc buồn bã mất hết hy vọng như thế, Vị Y cũng mủi lòng. Nghĩ lại từ lúc nàng ta trọng sinh trong cơ thể mới này. Ninh Lạc lúc nào cũng chăm lo chu đáo cho Vị Y. Thêm đứa cháu “tiểu ngoan đồng” thông minh đáng yêu. Lúc nào cũng mở miệng A Di này A Di nọ nghe sao mà ngọt ngào.

Lại thêm tấm lòng thương đệ muội của Ninh Lạc. Tiền không có nhưng thuốc thang bồi bổ sức khỏe cho Vị Y lúc nào cũng không thiếu. Ninh Lạc cũng là đã quá vất vả lo cho một lúc ba miệng ăn trong nhiều năm qua. Số nàng ta cũng khổ, có phu quân cũng như không, lại mang theo một đứa trẻ, hết cả thanh xuân cũng vì người khác. Vị Y đưa tay kéo Ninh Lạc ngồi xuống, giọng vui vẻ nói:

- Tỷ tỷ đừng lo\, cứ ở lại thành này\, ngày mai chúng ta sẽ bán một món khác\, nhất định sẽ thu hút được khách.

Ninh Lạc nghe Vị Y nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nào giờ Vị Y có biết nấu gì đâu. Ninh Lạc thì giỏi nhất là nấu cháo rất nhừ. Ngoài có thâm niên nấu cháo ăn suốt mấy năm qua ra thì món khác nàng ta làm gì biết nấu. Ninh Lạc không biết thì chắc Vị Y biết quá!

- Bán món khác?

- Chúng ta ngoài việc nấu cháo ra còn có thể nấu được món gì?

Vị Y khẽ nheo mắt, tỏ vẻ bí mật ghê gớm lắm, chỉ tiết lộ lại vài lời cho Ninh Lạc yên tâm thôi:

- Bí mật...

Câu nói “bí mật” của Vị Y còn làm cho Ninh Lạc ngẩn người ra thêm. Nhưng thấy Vị Y tự tin như thế, Ninh Lạc cũng không nở để muội muội mình thất vọng. Thôi thì cứ thêm ở đây một ngày nữa cũng được.

Vị Y nhanh tay cùng Ninh Lạc thu dọn quầy hàng để tránh cơn mưa đang từ từ kéo tới. Chất đầy lên xe gỗ những dụng cụ nấu ăn cùng với ít bàn ghế, hai tỷ muội nhanh chóng rời khỏi thành.

Chap 3: Tôm Hùm Rim Nước Mắm.

Vị Y vừa đi đầu vừa ngẩn lên nhìn bầu trời của Thái Bình Quốc rồi lại thở dài khi nhớ về quá khứ của mình ở hiện đại. Không ngờ là nàng ta có cái chết lãng xẹt như thế. Thấy một nhóm người đứng trú mưa dưới gốc cây, có lòng tốt đến nhắc nhở họ trời đang mưa giông, không nên đứng dưới gốc cây, dễ bị sét đánh. Nào ngờ lời nhắc thì chưa kịp nói, đã bị sét đánh một cái, thế là chết một "chùm" luôn. Cái chết lãng xẹt nhất thế kỷ.

Chưa kể khúc này Vị Y mới thấy sinh mệnh của con người giống như trò đùa của tạo hóa. Làm như nàng ta làm thiện nhiều quá hay sao. Chết rồi diêm vương không dám mở cửa, thành ra là thành "cô hồn" bay dập dìu. Bay riết xuyên hồn đến thế giới cổ đại này, trọng sinh vào nàng Vị Y có cơ thể yếu ớt, đau bệnh thường xuyên này. Đúng là định mệnh được viết tắt bằng hai chữ đờ mờ.

Nguyên chủ có hoàn cảnh thì đáng thương vô cùng, hai tỷ muội mồ côi từ nhỏ. Ninh Lạc khó khăn lắm mới gả đi thì phu quân của nàng ta mấy năm sau mất tích đột ngột. Để lại cho Ninh Lạc một tiểu Di Hoa tuổi nhỏ. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm cũng hoài công. Đến khi nghe được tin tức, tìm được quê nhà của trượng phu Ninh Lạc ở một thành nằm gần biên giới, thế là tỷ muội khăn gói dẫn theo Di Hoa đến vùng biên tìm phu quân của nàng ta.

Nhưng khi đến đó cả nhà Từ gia đã chết trong chiến loạn, chỉ còn một mình Từ Bạch Hiên là đệ đệ của trượng phu Ninh Lạc còn sống. Vậy là phải cưu mang thêm một “khứa” em chồng. Quay trở về quê nhà thì quê nhà gặp bão lũ, tất cả chìm trong biển nước, lại phải rời quê đi khắp nơi khuất thực "ta nói nó chán". Đi đây đi đó tiểu Di Hoa bây giờ cũng đã đến tuổi đi học rồi, mà vẫn chưa tìm được nơi sống cố định để cho đứa trẻ này an tâm học chữ.

Trở lại thực tại. Hai tỷ muội nhanh chân cùng nhau trở về căn miếu hoang nằm ngoài kinh thành. Chứ tiền đâu nhiều mà ở trọ. Tìm được ngôi miếu hoang tuy có rách một chút, có dột một chút, bụi bặm một chút. Nhưng được cái miếu có bốn phòng và một gian bếp ngoài trời. Dọn dẹp lại ngôi miếu là có thể nghỉ ngơi lâu dài rồi.

Ninh Lạc từ nhỏ đã có căn bệnh đau nhức ở hai chân. Dùng nhiều phương thuốc cứu chữa nhưng vô ít. Tối nào cũng phải ngâm nước nóng, xoa bóp bằng rượu thuốc mới có thể tạm ngủ được. Tiểu Di Hoa tuy nhỏ tuổi nhưng kiêm luôn chức đại phu xoa bóp, có thâm niên hành nghề hơn bốn năm, xoa bóp cho Ninh Lạc. Luôn chăm sóc cho mẫu thân hằng đêm.

Hôm nay cũng như mọi đêm. Đang xoa bóp chân, Ninh Lạc và Di Hoa ngửi được ngoài mùi rượu thuốc nồng nặc quen thuộc ra còn ngửi được một mùi hương thơm phức, nứt cả lòng. Di Hoa hít hít mũi vài cái rồi reo lên:

- Thơm quá mẫu thân ơi...

Ninh Lạc khẽ xoa đầu Di Hoa miệng mỉm cười rồi nói:

- Chắc là A Di của con trổ tài nấu bếp rồi\, hôm nay mẫu thân thấy A Di con cứ loay hoay trong bếp cả đêm.

Di Hoa háo hức không biết dì trẻ của cô bé làm cái gì mà thơm thế. Nhưng nhớ lại là Vị Y hình như không biết nấu đồ ăn chứ?

Tò mò Di Hoa định đi ra xem thử thì vừa lúc đó Vị Y tay bưng một dĩa thức ăn với gương mặt vui vẻ đi vào.

- Tỷ tỷ\, Di Hoa nào nào ăn nóng đi.

Ninh Lạc và Di Hoa nhìn dĩa thức ăn đặt trên bàn hai mắt tròn to. Thức ăn màu sắc đẹp quá, mùi thơm của nó tỏa ra khiến người ta không thể cưỡng lại. Tiểu Di Hoa thì ngửi mùi thôi đã muốn chảy hết nước miếng. Nha đầu tròn mắt nói:

- Ngon quá A Di?

Vị Y nhanh chân ngồi xuống bàn, tay đưa đôi đũa đặt vào tay của tiểu nha đầu Di Hoa rồi nói:

- Ngon thì ăn thử đi.

Tiểu Di Hoa tầm này mà còn “liêm sỉ” gì nữa, vội vàng cầm đũa lên gắp một con tôm trong dĩa cắn một miếng. Cảm nhận đầu tiên là một vị béo ngọt, hòa với vị mặn của nước mắm thơm nhẹ, thấm điều trên mình tôm, ngửi thôi cũng làm cho đầu lưỡi mềm ra.

Đưa răng cắn thịt tôm, thịt có độ giòn nhẹ, vị ngọt thanh của tôm cùng với độ dai vừa phải quyện vào nhau, làm cả khoang miệng như muốn tê ra. Răng thô kệch cách mấy cũng phải nhẹ nhàng nâng niu, để có thể thưởng thức hết vị ngọt của thịt tôm đang tan chảy từ từ trong miệng.

Thịt tôm trơn tru nuốt hết xuống cổ, cuối cùng là để lại trong miệng đầy đủ mùi vị thơm nồng của hành lá, hòa lẫn mùi cay của ớt, độ nóng ấm của tiêu trong miệng. Tuyến nước bọt như được kích thích toàn diện. Nếu nha đầu Di Hoa không cố kìm chế chỉ sợ nước miếng sẽ trào ra ngoài miệng mất. Tâm trí của tiểu Di Hoa lúc này cứ như đang gào thét lên "ăn nữa đi... Ăn nữa đi".

Tiểu Di Hoa là một đứa trẻ hiếu thảo, có miếng ngon thì vẫn nhớ đến mẫu thân. Liền đưa đũa gấp một con tôm thơm phức trong dĩa đút ngay cho Ninh Lạc ăn. Thấy Di Hoa ăn ngon lành như vậy Ninh Lạc cũng tò mò há miệng ăn thử.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play