【Blue Lock】Hồi Thơ Tôi Để Lại.
001. Ngày Định Mệnh.
Mẹ em.
//tát vào bên má em// tại sao? Tại sao mày luôn vô dụng đến như vậy hả!?
Mẹ em.
Mỗi cái việc học hành thôi mày cũng làm không xong, vậy thì làm làm được cái thá gì trong cái xã hội tệ nạn này hả!?
Mẹ em.
Mày và cả bố mày đều ngu xuẩn như nhau cả. Đáng lẽ ra lúc đầu tao nên giết chết mày đi còn hơn!
Mẹ em.
Mày nên chết đi! Mày sống chỉ để tốn tiền của tao thôi!
Mẹ em.
Cút về phòng của mày đi con chó. Nếu không muốn tao chính tay giết chết mày!!
Ngay từ đầu gia đình em là một gia đình có ba người, họ luôn tươi cười hạnh phúc.
Tiếng cười lúc nào cũng vang rội lên.
Rồi cái ngày định mệnh đó tới
Bố em bị tai nạn xe mà qua đời, mà lí do đó chính là em.
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Hah- lần sau chúng ta lại đến đây tập bóng nữa nhé ba?
Bố em.
Đương nhiên rồi con gái. //xoa đầu nó//
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Hì hì- con sẽ trả thù ba và sẽ là thiên tài bóng đá được mọi người chú ý đến cho coi!
Bố em.
Xìu, bé tí tuổi mà suy nghĩ như người lớn không bằng.
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Ý ba là con còn trẻ trâu đấy hả!?
Bố em.
Không không, nào dám.
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Hư- tạm tin đấy. //đi nhanh hơn ba//
Bố em.
Con giận ba đấy sao?
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Ai thèm giận chớ!
Bố em.
Nhìn cáu biểu cảm kìa~ trông ngốc ghê.
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Hả!? Ba nói gì cơ //quay ngoắt mặt ra sau//
Tiếng còi ô tô bắt đầu réo lên liên hồi.
NVP
72: mau sơ cứu cho người này mau lên!
NVP
28: được rồi! Nhanh lên.
NVP
28: nạn nhân này đang bị thương nặng, nên được ưu tiên trước.
Bố em.
M-mau cứu…c..con bé- trướ.c đi…
Bố em.
N-nó l..là con tôi.., tôi không m-muốn nó p..phải đi t-theo tôi…
002. Kẻ Thua Cuộc?
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
//nằm bâth dậy// hộc hộc.
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
//ngước mặt lên// m-mẹ?
Mẹ em.
Dậy rồi đấy à? //gọt táo//
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Mẹ… con xin lỗi.
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
D-dạ?
Mẹ em.
Con biết mà phải không? Nhà chúng ta không hề khá giả. Vậy con nghĩ xem, tiền đưa con vào bệnh viện đã là một số tiền rất lớn với gia đình rồi.
Mẹ em.
Yeon, chúng ta không cứu được ba con nữa đâu.
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Mẹ… mẹ đang đùa giỡn với con có phải không!?
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Tại sao..
Mẹ em.
Chúng ta hết tiền rồi.
Mẹ em.
Ba con cũng đang bị thương nặng, nên có khi đưa tiền cho họ thì ba con cũng chẳng còn sống được lâu đâu.
Mẹ em.
//xờ lên má em// con sẽ chính là người thay đổi cái dãy số của con người đặt cho này.
Mẹ em.
Con sẽ làm được chứ?
Omaya Yeon (Còn nhỏ).
Dạ vâng.
Mẹ em.
//mỉm// mẹ tin con mà Yeon.
Omya Yeon.
“Tại sao chứ? Tại sao lúc nào vẫn không thay đổi được dãy số của con người đặt ra chứ?”
Omya Yeon.
“Tại sao mình không có thể trở thành một thiên tài bóng đá được mọi người biết đến chứ?”
Omya Yeon.
“Tại sao lúc đấy mình lại ngu đến mức không để ý đường để rồi mọi truyện xảy ra như vậy chứ?”
Omya Yeon.
“Kẻ thua cuộc là đây sao?”
Bỗng chợt có giọng nói từ ai đó cất lên.
:vậy tại sao mày không đặt câu hỏi cho người khác chứ?
: mày thử nghĩ xem nếu họ bị mình bắt nạt sẽ ra sao?
: và tại sao ba mày lại chạy ra cứu mày?
Omya Yeon.
Cảm ơn đã khuyên nhủ tôi… //lí nhí//
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Cutii
Đây là bộ thứ 8 của tôi, nhưng mà tôi luôn có sai sót. Nếu như mọi người thấy thì có thể comment nhé.
003. Buổi Tối Vui Vẻ.
Omya Yeon.
//đi xuống nhà// mẹ?
Mẹ em.
Mày nói thế với bố mày đấy hả!?
NVP
5: thôi nào em, dù sao đây cũng là lần đầu tiên con và anh gặp nhau gặp nhau mà?~
Omya Yeon.
Tại sao mẹ phản bội bố?
Mẹ em.
//tát em// BỐ MÀY CHẾT RỒI!
Mẹ em.
Đừng luôn luôn nghĩ tới bố mày nữa, tất cả là tại vì mày đã giết chết bố mày đấy con ngu!
Mẹ em.
Cũng là do mày gây ra tất cả!?
NVP
5: thôi nào em, bớt nóng~ //ôm nó.//
NVP
5: bố nó chết, nên chắc con nó chưa hết buồn thôi. Em đừng nóng~ em tức như vậy không tốt đâu.
NVP
5: “chậc, con ả này phiền toái quá.”
Omya Yeon.
Con đi lên lầu trước.
Omya Yeon.
//đứng dậy+mở cửa// bố ở đây làm gì ạ?
NVP
5: //đi vào trong// con biết không Yeon.
NVP
5: ngay từ đầu bố tới đây chỉ là vì con thôi đấy.~
NVP
5: //tiến sát vào người nó// một đêm nhé?
NVP
5: bố hứa sẽ không để con bị đánh nữa đâu.~
Omya Yeon.
//tiến xa// bố định làm gì con?
NVP
5: chủ một đêm thôi mà, dù sao con cũng đã đủ tuổi rồi.
Omya Yeon.
Bố bị điên sao!? Còn mẹ…
NVP
5: bố đã nói rồi mà, con ả đấy chả có một tí nhanh sắc nào cả. Con đúng là khác mẹ một trời một vực.
NVP
5: xinh đẹp, tốt bụng. Tốt quá nhỉ?
NVP
5: //một tay vòng qua tay em// im lặng nào, không mẹ con sẽ biết mất.~
Omya Yeon.
Bố thả con ra!?
NVP
5: con ương bướng quá đấy Yeon.
NVP
5: chỉ một lần này thôi mà.~ Con sẽ sướng.
Omya Yeon.
KHÔNG TRÁNH XA CON RA!!
NVP
5: //bịt mồm nó// buổi tối vui vẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play