Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Này, Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 1: Cốt truyện này có chút quen

Tháng bảy cô hồn dã quỷ. Người ta thường hay nói như vậy. Mẹ Lan vẫn luôn nhắc nhở cô phải đi đứng cho cẩn thận.

Cũng không biết trên đời này có ma thật hay không, nhưng vì sự việc này xảy ra quá đột ngột, Thiện Vũ Linh cô thực sự tin rồi.

Rõ ràng cô đã nhìn trước ngó sau trước khi sang đường, vậy mà không hiểu sao tình huống chiếu chậm trên ti vi lại vẫn xảy đến với cô.

Chiếc xe tải chạy vù tới mà trước đó cô không nghe thấy một tiếng động nào, giống như bị ma quỷ che mắt bịt tai vậy.

17 năm cuộc đời cứ như thước phim trôi dạt trong đầu cô. Trước khi thân thể nện xuống nền đường, cô chỉ kịp nhớ tới mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện vẫn còn đang chờ cô mang kem về.

Những cây kem ốc quế đủ màu lăn lóc trên đường, tan chảy.

Ảnh ảo trên mặt đường rung rinh. Tán cây ngưng động, không một cơn gió. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran cứ như chưa có điều gì xảy ra.

Cứ thế, một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh như cô không kết thúc cuộc đời mình vì căn bệnh ấy, mà lại bằng một tai nạn giao thông.

Cảm giác đau đớn dường như chỉ trong một cái chớp mắt.

Cô vội vàng bật dậy.

Hoá ra chỉ là mơ. Chỉ là mơ thôi.

Thiện Vũ Linh nhắm mắt, vuốt vuốt ngực, điều hoà trái tim đang đập thình thịch của mình.

Rồi cô chợt nhận ra điều gì bất thường.

Cái kích cỡ này... hình như lớn hơn? Cô mở mắt nhìn xung quanh.

Là bệnh viện sao?

Trên trán đột nhiên đau nhói làm Thiện Vũ Linh chợt nhận ra tai nạn là thật rồi. Vậy là có người đã cứu giúp đưa cô vào bệnh viện? Cô còn nghĩ mình chết chắc rồi.

Thiện Vũ Linh vừa định bước chân xuống giường thì cửa phòng bệnh đã mở ra.

"Linh, con tỉnh rồi. Con làm mẹ lo chết mất." Người phụ nữ trung niên dáng người đằm thắm nhanh chóng chạy đến nắm tay cô.

"Con thì giỏi rồi. Vừa lấy bằng lái đã theo người ta đua đòi cược đua xe. Con có bao nhiêu cái mạng hả?" Người đàn ông bên cạnh giọng điệu có tức giận nhưng cũng không thiếu quan tâm.

Người phụ nữ đánh tay chồng mình: "Anh có thôi đi không? Cả tháng con bé mới tỉnh dậy. Mà vừa mới dậy đã mắng nó."

Rồi quay sang cô liến thoắng: "Con gái, con thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không? Đầu còn choáng không?"

Thiện Vũ Linh đích thực là đau. Nhưng cái cô đau là não cô kìa.

Hai người này rốt cuộc là ai vậy? Lại xưng là ba và mẹ của cô nữa?

Từ khi có trí nhớ đến giờ, cô vẫn luôn sống ở cô nhi viện với mẹ Lan. Cô cũng mới hoàn thành kì thi đại học, còn đang từng ngày mong ngóng kết quả.

Cô cũng từng mơ ước có một gia đình. Cô đọc bao nhiêu truyện tranh, tiểu thuyết rồi cũng từng mơ mộng rằng mình bị thất lạc, rằng ba mẹ có nỗi khổ riêng, rằng một ngày họ sẽ tìm lại cô.

Đã chờ ngần ấy năm nhưng làm gì có ai tìm cô.

Thế mà giờ có hai người sốt sắng đứng trước mặt, cô lại không biết nói gì ngoài mấy chữ: "Cô chú là ai vậy ạ?"

Lời nói làm cả hai người chết sững. Bà Mai ôm miệng mắt rưng rưng, hết nhìn con lại nhìn sang chồng mình.

"Con không nhớ ba mẹ sao? Mẹ Mai của con, ba Khải của con mà."

Rồi bà dựa vào chồng khóc nấc.

Khi bác sĩ bước vào, kết luận đưa ra là chứng mất trí.

Ba mẹ đều theo tiễn bác sĩ và hỏi han. Còn Thiện Vũ Linh vẫn còn ngồi ngẩn ngơ.

Sao tình huống này cô thấy quen quen? Tên của hai vợ chồng vừa rồi cũng thật quen.

Cô nhìn quanh quẩn, thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường liền cầm lấy.

Là ngày XX tháng 8. Là một tháng sau khi cô xảy ra tai nạn.

Cô dám chắc mình không mất trí. Cô nhớ rành rọt rõ ràng mọi thứ trong cuộc sống của cô cơ mà.

May mà chiếc điện thoại là cảm ứng vân tay, cô nhanh chóng mở khoá và bấm số mẹ Lan. Nhưng số điện thoại thông báo không tồn tại.

Cô lại thử số máy chung của cô nhi viện. Vẫn là thông báo ấy vang bên tai cô.

Khi màn hình tối lại, cô giật mình nhìn khuôn mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại.

Đây là ai? Có chút giống cô nhưng rõ ràng không phải là cô.

Thiện Vũ Linh chạy vào nhà vệ sinh để nhìn kĩ hơn.

Quả thật không phải cô. Mũi, miệng thì có thể nói là giống, khuôn mặt hơi gầy so với cô và đặc biệt đôi mắt mang đến cảm giác dữ dằn hơn.

Đây là xảy ra chuyện gì?

Cô thất thểu trở lại giường nằm.

Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Người đi tới là một cô gái tầm tuổi cô, mặc bộ váy maxi lộ vai màu xanh bạc hà trông vô cùng ngây thơ, đúng kiểu thiếu nữ thanh thuần, tình đầu quốc dân.

Vừa thấy Thiện Vũ Linh, cô bạn nhào vào ôm lấy cô khóc lóc.

"Huhu. Linh, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Mình sợ không gặp được cậu nữa."

Thiện Vũ Linh trời sinh thích những thứ đáng yêu, dù không biết cô bạn này là ai, dù bị cô bạn chạm vào vết thương cũng không nỡ cáu gắt.

"Tớ không sao. Cậu buông lỏng chút. Hơi đau."

Hà Tuyết Nhi thôi khóc lóc và cũng buông tay, rối rít: "Tớ xin lỗi. Làm cậu đau rồi."

Thiện Vũ Linh lắc lắc đầu, dò hỏi.

"Bác sĩ bảo tớ bị chấn thương nên mất trí nhớ rồi, nên tớ xin lỗi, tớ không nhớ cậu. Cậu tên là gì?"

Chí ít cũng phải biết tên nhau mới dễ nói chuyện.

Hà Tuyết Nhi trố mắt, rồi lại rưng rưng.

"Tớ là Tuyết Nhi, Hà Tuyết Nhi, là bạn thân nhất của cậu. Cũng tại tớ, vì mấy đứa bắt nạt tớ mà cậu mới đi đua xe với người ta."

Cái tình tiết này hình như lại càng quen hơn rồi.

Trong đầu Thiện Vũ Linh chợt loé lên một bóng đèn.

Cô lại hỏi: "Hà Tuyết Nhi à? Thế... Tớ tên gì?"

"Thiện Vũ Linh".

Giờ thì Thiện Vũ Linh đã hoàn toàn vỡ lẽ.

Cô đây là thực sự đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường "Hoa của tôi".

Đã vậy còn xuyên vào vai nữ phụ phản diện cùng tên, chưa đến nửa cuốn đã lãnh hậu quả vì bắt nạt nữ chính. Nhà cửa tan tác, ba mẹ nợ nần, từ đại thiên kim biến thành trò cười cho cả giới.

Mà tất cả điều này, cô gái ngây thơ trong sáng thuần khiết như mèo con trước mặt cô kia mới là kẻ giật dây mọi chuyện, đứng sau lưng xúi giục nguyên chủ làm chuyện xấu.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Thiện Vũ Linh lặng lẽ lấy cớ: "Tớ hơi mệt, muốn nghỉ chút. Cậu cũng về nghỉ đi, không cần ở đây với tớ đâu."

Hà Tuyết Nhi thấy cô tỏ ra xa cách thì cũng không cố bám lấy, nhẹ nhàng quan tâm: "Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi nhé. Mai tớ lại tới."

Nói rồi cầm túi xách ra về.

Thiện Vũ Linh cũng nhanh chóng chấp nhận những điều xảy ra với mình. Có lẽ nguyên chủ cũng đã không còn kể từ sau cuộc đua xe, vậy nên hiện giờ cô mới ở trong thân xác này.

Còn ở thế giới kia, cô khẽ thở dài. Có lẽ không quay trở về được nữa rồi.

Đã thay thế thân phận của người khác, Thiện Vũ Linh tự hứa sẽ trải cho mình con đường khác: tránh xa nam nữ chính, phân rõ với trà xanh, thay nguyên chủ báo hiếu ba mẹ.

Thời gian này, nguyên chủ cũng như Thiện Vũ Linh, vừa xét tuyển đại học xong. Chỉ là cô gái này gặp tai nạn, mọi thứ đều dở dang. Ba mẹ cô đã tự quyết đăng ký cho cô vào Đại học A, khoa biểu diễn vì vốn dĩ cô đã thích nổi bật, thích ca hát nhảy múa, cũng chính là cùng khoa với nữ chính sau này.

Thiện Vũ Linh thật tuy có thể hát nhảy một chút nhưng không giỏi. Cô lại không thích làm tâm điểm chú ý của mọi người. Điều cô muốn chỉ là an an tĩnh tĩnh học hành, làm việc và sống cuộc đời bình yên mà thôi.

Cô phải tìm cách nói với ba mẹ đổi cho cô sang khoa khác, hoặc là trường khác thì càng tốt.

Trở về nhà, Thiện Vũ Linh nằm bẹp trên giường, miên man nhớ lại cốt truyện.

Nữ chính là Minh Yên, nam chính là Diệp Vũ. Họ cũng coi như thanh mai trúc mã. Nhưng nữ chính không hiểu vì lý do gì đã ra nước ngoài vào năm lớp 11 và cắt mọi liên lạc với nam chính. Sau này khi nữ chính trở về, trải qua bao nhiêu hiểu lầm rồi tha thứ thì họ lại về bên nhau.

Cô không muốn quan tâm họ. Miễn sao tránh xa được nam nữ chính và cô bạn Hà Tuyết Nhi kia, chuẩn bị cho một khởi đầu mới và tiếp tục ước mơ trở thành biên dịch còn dang dở.

Mà bước đầu tiên chính là đổi nguyện vọng đại học.

Chương 2: Trường hàng xóm

Ngày khai trường, Đại học B.

"Trời ơi, nhìn kìa."

"Kia có phải Diệp Vũ không? Đẹp trai quá đi mất."

"Ôi, giờ tui không đu idol, đu Diệp Vũ còn được gặp mặt."

Các cô nàng kêu chít chít nhìn theo bóng chàng trai bên chiếc xe phân khối lớn màu xanh lam.

Chiếc giày Vans vươn khỏi yên xe, đặt thịch xuống đất.

Động tác xuống xe vô cùng dứt khoát và đẹp mắt.

Anh tháo mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc nhuộm màu vàng nâu. Tóc mái rũ xuống che đi một phần chân mày dày rậm.

Đôi mắt hờ hững như chẳng quan tâm đến đám người xì xào xung quanh.

Anh chàng tháo mũ bảo hiểm cho cô gái đứng bên cạnh làm mấy người hâm mộ thêm điên cuồng xuýt xoa.

"Oa, kia là em gái Diệp Vũ phải không? Gen gia đình này tốt thật đó."

"Ừ. Cô ấy là Diệp Linh, nghe nói học khoa Anh văn."

"Đại Học A với trường mình đối diện nhau nên chắc nam thần đưa em gái đi học đấy."

"Thế thì sau này ngày nào cũng được ngắm anh ấy rồi. Mỗi ngày đều được bổ mắt."

Thiện Vũ Linh đầu đầy vạch đen.

Thất sách rồi.

Sao cô có thể không kiểm tra địa chỉ Đại học A cơ chứ.

Cô đã mải mê tìm kiếm các trường, cuối cùng chọn được Đại học B có khoa Anh văn khá nổi trội để tiếp tục ước mơ.

Không cùng trường nhưng ở đối diện nhau thế này thì có khác gì đâu.

Hơn nữa, họ vừa nói gì? Em gái Diệp Vũ cũng học Anh văn? Trong tiểu thuyết đâu có nhắc tới kĩ càng như vậy.

Thiện Vũ Linh tính tính toán toán đâu phải muốn ra kết quả này.

Haiz. Vậy thì chỉ có thể tùy duyên thôi. Cô sẽ tận lực tránh xa anh em nhà này, quyết không dính dáng gì đến cốt truyện nữa.

Nhìn lướt qua khu vực đám đông, Thiện Vũ Linh quay lưng đi thẳng tới nơi đăng kí.

Đại học B cách nhà cô không quá xa, đâu đó 10km. Nhưng vì cô muốn đi làm thêm nên đã xin ba mẹ cho ở kí túc xá.

Hai ông bà đã ngạc nhiên tột độ vì cô con gái không thích chung đụng với ai bao giờ lại xin ở kí túc xá.

Nhưng cũng sợ con gái chịu khổ, hai người lại đăng ký cho cô ở khu cao cấp, chỉ hai người một phòng.

Thiện Vũ Linh nghĩ cũng tốt, lỡ chung đụng người quen biết mà thấy tính tình cô đổi 180° thì làm sao.

Thời gian này cô cần điều chỉnh tâm lý, tiếp nhận dần cuộc sống ở đây.

Cô kéo lê hành lý lên thang máy tới lầu bốn. Vào lúc cô định đóng cửa, một cô gái hớt hải chạy tới.

"Bạn ơi, chờ mình với."

"Cảm ơn bạn nhé."

Cô gái bước vào khẽ vuốt mái tóc nâu ngang vai. Đôi mắt cong cong như hình trăng non, lúc cười trông đặc biệt khả ái.

Đối với một người không có miễn dịch đối với những thứ đáng yêu như Thiện Vũ Linh thì thực sự muốn ôm ôm cô bạn kia mà xoa đầu.

Vốn dĩ không nên nhìn người khác chằm chằm, Thiện Vũ Linh thu lại ánh mắt.

Cửa đã đóng mà thấy cô bạn không động đậy, cô hỏi:

"Bạn lên tầng mấy?"

"Mình cũng tầng bốn."

Ồ, sau này là bạn cũng tầng rồi.

Cả hai đều im lặng đi tới phòng của mình.

Rồi bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"Cậu cũng ở 404 hả?"

Cô bạn kia cất lời trước.

"Ừ, trùng hợp thật đấy. Chúng mình có duyên nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau rồi quẹt thẻ khoá bước vào phòng.

Căn phòng không lộng lẫy như ở nhà nhưng trông vẫn mới, sơn tường màu xanh dương nhạt rất sạch sẽ.

"Tớ là Diệp Linh, khoa Anh văn. Sau này mong cậu giúp đỡ nhé."

Thiện Vũ Linh muốn độn thổ.

Cái gì? Hoá ra đây là em gái của Diệp Vũ mà cô vừa thấy thoáng qua ở cổng trường đó sao? Đây là cái vận mệnh gì vậy?

"Tớ... Tớ là Thiện Vũ Linh, cũng khoa Anh văn."

Thấy Thiện Vũ Linh có phần bất ngờ, Diệp Linh cũng không lấy làm lạ.

Dù gì anh cô ấy cũng nổi như cồn, sinh viên hai trường có ai mà không biết Diệp Vũ. Mà biết anh ấy thì chắc cũng biết cái đuôi nhỏ của anh là cô.

Từ năm cấp ba cô đã làm dịch vụ chuyển thư, chuyển quà cho anh trai. Rất nhiều cô gái tiếp cận cô vì Diệp Vũ.

Tất cả các ngày lễ, cô đều nhận được quà, phân nửa là từ các cậu trai mến mộ cô, phân nửa là từ các cô gái muốn lấy lòng cô.

Diệp Linh cũng rất vui lòng vì có nhiều bạn, cho đến một lần cô nghe được một đàn chị đã từng tặng quà cho cô nói xấu cô.

Thích anh trai cô, nhờ vả cô, nhưng sau lưng lại bày đặt nói xấu, cho rằng cô bám lấy anh trai, quyến rũ các đàn anh, đàn em trong trường.

Thật hết nói nổi.

Sau khi biết chuyện này, Diệp Vũ đăng trạng thái cấm làm phiền em gái thì số lượng đó mới ít đi.

Từ vẻ mặt ngạc nhiên kia, Diệp Linh nghĩ có lẽ cô bạn cùng phòng nhận ra mình, nhưng cô lại không hề thấy phản cảm.

Có lẽ là vì cô ấy thấy Thiện Vũ Linh không có ý đồ tiếp cận.

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc thì cũng đã đến giờ ăn trưa.

"Vũ Linh, chúng mình đi ăn trưa đi. Tiện thể chia sẻ làm quen luôn."

Thiện Vũ Linh hơi ngần ngừ. Cô vẫn nhớ mình cần phải cách xa nam nữ chính.

"Đi đi mà. Chúng mình cùng tên, lại có duyên như vậy. Tớ muốn làm bạn với cậu mà." Diệp Linh kéo kéo tay Thiện Vũ Linh.

Thực sự là không từ chối nổi sự đáng yêu này.

Thiện Vũ Linh cũng hết cách, đi theo cô nàng.

Chương 3: Chẳng phải người tốt lành gì

"A, anh. Sao anh lại ở bên đây rồi?"

Diệp Linh vui mừng reo lên, trong khi Thiện Vũ Linh đã muốn nhấc chân mà chạy.

Trời ơi, vừa ra khỏi ký túc đã chạm mặt nam chính rồi. Cái số cô sao nhọ đến như vậy?

Đôi mắt sắc như dao của Diệp Vũ khẽ siết qua mặt cô rồi trở lại vẻ ôn hoà nhìn Diệp Linh.

"Còn không phải là lo em không có ai ăn cùng hay sao?"

"Làm sao thế được. Nhân duyên em tốt lắm nhé. Bạn cùng phòng của em đây này. Còn cùng tên với em luôn, tên là Thiện Vũ Linh."

Diệp Vũ lại liếc mắt sang bên cạnh nhìn lại kĩ hơn.

Cô gái này anh đã từng gặp qua. Đây còn không phải "chị đại" nổi tiếng huyênh hoang nhất trường cấp ba X, hay bắt nạt bạn bè hay sao?

Có lần anh qua trường cấp ba X đá bóng cùng với huynh đệ đã nhìn qua cô.

Ngày đó trời trong nắng đẹp, nhưng có vẻ tâm trạng người nào đó không được tốt. Chuyện là một cô bạn vội lên lớp học buổi chiều, vô tình đụng trúng Thiện Vũ Linh làm cả hai người đều bật ngã.

Thiện Vũ Linh vừa mắng cô gái kia xối xả vừa xuýt xoa bộ váy mới mua. Cô gái kia biết mình có lỗi không nói lại gì được, chỉ đứng im cúi đầu rơi nước mắt.

Cả trường này có ai mà không biết đến "danh tiếng" của Thiện Vũ Linh cô.

"Kìa, là chị đại trường X đấy. Công phu mắng người ghê thật. Cô bạn kia không nói được gì luôn." Giang Sơn, ông bạn chí cốt của Diệp Vũ lên tiếng.

Lúc đó anh không có ấn tượng tốt với cô, nhưng cũng chẳng quan tâm.

Nhưng vừa mấy hôm trước, mấy người anh em của Diệp Vũ ngồi nói chuyện phiếm về đại lão các trường trong thành phố. Nói mãi thì lại nhắc đến cô. Nghe đâu cô ta còn vừa đua xe tháng trước, gặp tai nạn phải vào viện, từ đó bặt vô âm tín.

Cũng không phải anh chú ý gì đến cô, ai bảo anh gặp mặt một lần, nghe tên một lần là nhớ chứ.

Chẳng phải ghê gớm lắm ư, sao đứng trước mặt anh, cô cứ cúi gằm mặt xuống đất thế kia?

Đứng cạnh Diệp Linh mà che đậy bản chất, hẳn chẳng phải người tốt lành gì. Anh càng không có hảo cảm gì với con người này.

Thấy bầu không khí căng thẳng, Diệp Linh vội nói: "Đây là anh tớ, Diệp Vũ. Anh ấy học bên Đại học A ngay kia thôi, khoa Quản trị kinh doanh."

"Thôi, thôi. Lát nói tiếp. Em đói lắm rồi. Mình đi ăn đi."

Suốt cả bữa cơm chỉ có Diệp Linh liến thoắng kể này kể nọ, thỉnh thoảng Diệp Vũ đối đáp đôi ba câu.

Thiện Vũ Linh tự xem mình như người thừa, không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Sợ bạn cô đơn, Diệp Linh lại không hiểu ý mà kéo cô vào câu chuyện.

"Cậu biết không? Ông anh này của tớ ấy à, quá nhiều người theo đuổi. Nhìn anh ấy thế thôi chứ nóng tính cục súc lắm."

"Cậu chắc cũng nghe anh tớ rồi nhỉ?"

"Ừ, tớ có nghe nói." Thiện Vũ Linh cũng chẳng dám bàn tán về vị đại thần này.

"Ồ, anh nổi thế cơ à? Anh nghe bên trường cấp ba X còn có nhân vật nữ lợi hại lắm cơ. Nghe đâu đua xe tai nạn vào viện, tới giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Có khi nổi hơn anh ấy chứ."

Tim Thiện Vũ Linh như muốn đập chậm vài nhịp. Ngón tay cầm đũa khẽ run run, đầu vẫn cúi xuống khay cơm.

Anh ta biết mình sao? Anh ta cho rằng mình có ý đồ tiếp cận với Diệp Linh nên đang cảnh cáo mình sao?

Dù là gì đi nữa, chuông báo động trong lòng cô đang kêu inh ỏi, nhắc cô không nên dính dáng thêm.

"Diệp Linh, tớ no rồi, dọn đồ hơi mệt nên tớ về phòng trước. Cậu cứ ăn đi nhé." Cô đặt đũa xuống rồi quay sang nói với Diệp Linh.

"Sao thế? Có cần tớ đi cùng không?" Diệp Linh lo lắng.

"Không sao, tớ chỉ hơi mệt thôi, về ngủ một giấc là được."

"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ."

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi.

Dù không ngoảnh lại, cô vẫn cảm thấy có cặp mắt sắc như dao phóng về phía mình.

Diệp Linh gõ tay anh trai: "Anh này, đang nói chuyện vui anh kể đầu gấu bá vương cái gì. Anh doạ bạn em chạy mất dép rồi kìa."

Diệp Vũ cốc đầu đứa em nhỏ: "Bao năm cấp ba em còn chưa chừa. Anh thấy người đó không thật lòng. Em để ý một chút."

"Anh này, ai anh cũng nhìn như thế thì bao giờ em mới có bạn. Em lớn rồi, em mới không thèm làm cái đuôi nhỏ của anh nữa đâu." Diệp Linh phụng phịu.

Diệp Vũ cũng không biết phải nói gì thêm.

Từ nhỏ anh lúc nào cũng canh giữ bên em gái, không để bất cứ ai làm tổn hại đến cô, nuông chiều cô thành độ ngây thơ như vậy, tính cảnh giác quá thấp, nhìn ai cũng thấy người tốt.

Có lẽ từ giờ anh phải để mắt hơn tới người bạn cùng phòng này của cô em gái.

...----------------...

Thiện Vũ Linh lăn qua lộn lại trên giường.

Aaa... Rốt cuộc là sao lại như vậy? Chỉ vì không chú ý địa chỉ trường A và B mà bây giờ cô lại dính dáng đến nam chính rồi.

Nói thật, cô sợ anh. Không nhìn vào mắt anh mà cô đã thấy sự uy hiếp toả ra từ người anh rồi. Nghĩ tới sau này nhà tan cửa nát, bản thân bị vùi dập, cô còn có thể không sợ sao?

Cô chỉ muốn sống bình yên thôi.

Chuyện đã như vậy, cô sẽ làm bạn với Diệp Linh, dù sao cũng đã là bạn cùng phòng.

Nhưng tránh được bao nhiêu thì tránh, cô nhất định sẽ không đâm đầu vào nam chính.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play