Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

MÓN NỢ TIỀN KIẾP

-Bẩm đại nhân, đã đến canh ba, xin đại nhân dùng trà để trí óc thêm phần tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc ạ.

Người gia nhân nói xong đặt khay trà đầy đủ ấm và tách xuống cạnh một thanh niên đang chăm chú với đống giấy tờ trước mặt. Người thanh niên tuổi chừng 30, nét mặt thanh tú khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi bàn giấy, anh nói:

-Lão Phú cứ để trà ở đây rồi nghỉ ngơi đi, có lẽ đêm nay ta không thể ngủ.

Ông già dạ một tiếng rồi quay người đi, lúc ra khỏi cửa còn lo lắng, quay đầu lại nhìn người thanh niên thêm một lát rồi mới khép cửa lại.

Thời gian chưa tàn hết nén nhang, một bóng đen từ trần nhà nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng người thanh niên. Cảm nhận có người ở phía sau, người thanh niên đứng lên khỏi ghế rồi xoay người lại. Đối diện với anh là một thích khách vận đồ dạ hành đen tuyền, ngay cả vùng mắt lộ ra cũng đã được bôi một lớp than đen sì. Trên tay hắn đang cầm một thanh chủy thủ, người thanh niên bình tĩnh mỉm cười:

- Ngươi là người của tên gian tặc Trương Phúc Loan phái đến để giết ta đúng không?

Tên sát thủ vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt như hổ dữ quan sát con mồi. Người thanh niên nhìn hắn, thái độ không chút sợ sệt:

-Có lẽ đêm nay ta sẽ không toàn mạng, nhưng ngươi có thể chờ ta uống hết tách trà này rồi hãy ra tay cũng không muộn.

Tên sát thủ khẽ gật đầu, hắn phát ra thanh âm trong trẻo của nữ nhi hỏi:

-Ngươi không sợ chết sao?

-Đặng Phục Thăng ta là nam tử hán đại trượng phu, việc lớn không thành chỉ có thể trách trời già không có mắt. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nay không thể thế thiên hành đạo, tiêu diệt tên loạn thần Trương Phúc Loan trừ hại cho dân. Khi chết quả thật đúng là không thể nhắm mắt, nhưng ta tin rồi thế nào lão gian tặc ấy cũng sẽ phải nhận quả báo thảm khốc. - Người thanh niên nói xong nhẹ nhàng rót trà rồi uống cạn.

Nữ sát thủ gật đầu khẽ nói:

-Phục Thăng, đây là lần đầu tiên ta gặp được một người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như ngươi, ngươi nhắm mắt đi, ta sẽ làm rất nhanh.

Phục Thăng mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn rồi bước tới trước một bước, anh phanh chiếc áo của mình xuống, để lộ một khuôn ngực rắn rỏi:

-Không cần nhắm mắt, ta muốn đôi mắt này vẫn mở to khi chết, để chứng kiến ngày tên gian thần Trương Phúc Loan đền tội.

Nữ sát thủ đột nhiên thấy lúng túng, cô vốn là đệ nhất sát thủ mà Trương Phúc Loan đã đích thân nuôi dạy từ lúc mới ra đời. Cô gái này được đích thân Trương Phúc Loan đặt cho cái tên Ngọc Phương. Cô không có tình cảm, không yêu không ghét không sân hận, chỉ cần Trương Phúc Loan ra lệnh, cô sẽ lập tức giết người cho hắn mà không cần do dự. Vô số người đã chết bởi đôi tay của Ngọc Phương, đối diện với cái chết trước mặt, người nào cũng đau đớn hoảng loạn, tìm mọi cách để được sống đến mức điên dại.

Thế mà gã Đặng Phục Thăng này lại bình tĩnh đến lạ. Không nhịn được tò mò, Ngọc Phương cất tiếng hỏi:

-Tại sao ngươi không tìm cách chạy trốn hoặc cố gắng chống trả.

Phục Thăng nhìn nữ sát thủ, đôi mắt quắc sáng:

-Có ích gì, cử sát thủ đến ám hại ta, chắc chắn hắn đã phải đưa đệ nhất sát thủ của mình đến. Ngươi có thể qua mặt được toàn bộ lính cận vệ của ta để vào được tận đây đã chứng minh điều này. Thế thì làm sao ta có thể thoát được, vả lại ta cũng không muốn liên lụy thêm người khác. Giết ta đi.

Ngọc Phương thoáng bối rối khi đối diện với ánh mắt của Phục Thăng. Cảm xúc này lần đầu tiên cô cảm nhận được, tim đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng và quan trọng nhất là đột nhiên cô muốn ... không hạ sát người này.

Không gian như dừng lại, Phục Thăng chợt nhìn thấy lão Phú mở cửa phòng. Chứng kiến sát thủ chuẩn bị làm hại chủ nhân của mình, lão hoảng hốt đến nỗi làm rơi bát canh xuống đất kêu loảng xoảng. Phục Thăng hét lớn:

-Lão Phú chạy mau, đừng ở đây.

Lão gia nhân đã kịp định thần vừa hét to có thích khách vừa lao vào người Ngọc Phương hòng cản cô hạ sát Phục Thăng. Đáng buồn thay, lão chưa kịp đến gần thì cổ họng đã bị Ngọc Phương cắt đứt, tim cũng bị đâm hai nhát. Phục Thăng tức giận hét to:

-Khốn nạn.

Rồi lao vào người Ngọc Phương. Giết người vốn dĩ đã thành phản xạ, đến khi mũi chủy thủ đã xuyên qua tim Phục Thăng. Ngọc Phương mới ý thức được mình đã ám toán mục tiêu thành công. Phục Thăng ôm chầm lấy cô, dùng chút hơi tàn thì thào:

-Cô... cô thật độc ác, nhân.. nhân quả tuần hoàn, cô nhất định sẽ bị báo... báo ... ứng...

Dứt lời, Phục Thăng tắt thở ngay trên người Ngọc Phương. Tim cô nhói đau tựa hồ như mũi chủy thủ kia đã xuyên qua tim cô chứ không phải của Phục Thăng. Nước mắt chảy xuống ướt đẫm đôi gò má.

-"Mình bị gì thế này? Tại sao khi gã này chết, mình lại có cảm giác như không còn thiết tha tồn tại trên thế gian này nữa."

Cô ngây người đứng đó, mặc cho xác của Phục Thăng vẫn còn giữ chặt lấy người của mình. Tiếng bước chân rầm rập đến ngay sau lưng làm cô choàng tỉnh. Lính bên ngoài đã gần kéo vào đến nơi, Ngọc Phương vốn dĩ đã định xô cái xác không hồn của Phục Thăng ra rồi chạy trốn. Nhưng thay vì vậy, không hiểu sao cô lại nhẹ nhàng quì xuống rồi đỡ thân xác của anh nằm xuống sàn nhà. Lúc đứng lên thì lính canh đã vào đến nơi, nhìn thấy lão quản gia và đại nhân đã chết. Những người lính điên cuồng lao vào muốn truy sát Ngọc Phương.

Nữ sát thủ nhún người phi thân qua cửa sổ để chạy trốn. "Phập", một mũi tên đã bắn trúng vào lưng cô xuyên từ phía sau ra phía trước. Nén cơn đau, Ngọc Phương tăng hết tốc lực chạy về phía thân cây cổ thụ cạnh bờ tường. Một mũi tên khác bắn sượt qua vai cô ghim thẳng vào thân cây.

Ngọc Phương nhảy lên, đạp mạnh vào thân cây cổ thụ rồi mượn đà phi thân qua khỏi vách tường,đoạn biến mất trong màn đêm tăm tối như chính cuộc đời của cô vậy.

./.

PHỤC THĂNG, ANH CHƯA CHẾT SAO?

Máu từ vết thương nhỏ tong tong xuống mặt đất, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu cứ thế mà rút tên ra, có lẽ mình sẽ bị mất máu đến chết. Nghĩ đến điều đó, Ngọc Phương dùng thanh chủy thủ cắt phăng đầu mũi tên đang xuyên qua trước ngực mình. Cứ thế cô chạy thẳng ra bờ sông, chỉ cần xuống nước thì có thể thoát khỏi truy binh một cách dễ dàng.

Từ xa, có tiếng vó ngựa phi nhanh đến chỗ cô, đuốc thắp sáng rực cả một vùng. Ngọc Phương gia tăng cước bộ, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

-"Dựa vào tiếng ngựa chạy, ít nhất có trên 30 tên". - Ngọc Phương nhẩm tính, đôi chân vẫn phóng nhanh về phía trước.

Mặt nước chỉ còn cách hơn 20 bước chân, tiếng tên xé gió lao đến từ phía sau. Nữ sát thủ lập tức chuyển qua chạy hình zic zac, tránh được toàn bộ tên. Tiếng vó ngựa rầm rập kéo tới ngay sát lưng, tên vẫn bắn như mưa. Mặt nước đã ở trước mặt, Ngọc Phương cúi thấp người, rùng cả hai đầu gối xuống, một mũi tên sượt qua ngay trên đầu. Cô búng hai chân, cả thân người lao xuống nước. Cơ thể vừa chìm vào nước, cô gái vội vàng lặn xuống bơi một mạch đến giữa sông. Ngoi đầu lên nhìn lại bờ sông, một đoàn dài người ngựa đang tức tối chửi rủa, bắn tên tới tấp xuống nước.

-"Thế là thoát."- Ngọc Phương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng cô lại trĩu nặng, đôi mắt không xem cái chết ra gì, đôi mắt giận giữ khi thấy cô sát hại một người vô tội của Đặng Phục Thăng vẫn in hằn trong tâm trí cô.

Hít sâu một hơi, vừa để cố thoát gánh nặng trong lòng, vừa để lấy hơi lặn xuống. Ngọc Phương vừa chuẩn bị lặn thì một tia sét từ giữa trời giáng xuống nơi cô đang ngoi lên mặt nước. Hai mắt cô chói lòa bởi thứ ánh sáng khủng khiếp đó rồi tắt hẳn. Nữ sát thủ không còn biết gì nữa.

-"Mình đã chết rồi sao, sét đánh, ông trời trừng phạt mình chăng, hài, làm gì có ông trời hay thần thánh trên đời này, chỉ có sức mạnh mới giúp được mình tồn tại... Khoan đã, mình có ý thức, có nghĩa là chưa chết, hay đây là cõi Âm Ty mà mọi người thường nói?."

Chợt môi cô cảm nhận được một đôi môi của người khác áp sát. Cảm giác ...thật ấm áp dễ chịu, Ngọc Phương cố mở mắt để nhìn nhưng không tài nào mở được. Hơi thở mạnh từ đôi môi kia thổi thẳng vào miệng cô xuống tận đáy phổi. Cô nghe nhịp tim mình đập mạnh. Chớp chớp đôi mắt, cuối cùng cô đã có thể mở mắt. Ngọc Phương muốn xem ai đã làm thế với mình. Gương mặt của một chàng trai với mái tóc ngắn kỳ lạ đang nhìn cô, thấy cô mở mắt anh chàng hớn hở hò reo:

-Cô ấy sống rồi, cô gái, cứ nằm im đợi xe cấp cứu đến. Cô cố gắng hít thở...

-Anh.... Phục Thăng, anh chưa chết sao?

Ngọc Phương cố thì thào, chàng trai há hốc mồm vì ngạc nhiên đáp:

- Sao... sao cô lại biết tên tôi?

Đó là tiếng nói cuối cùng mà Ngọc Phương nghe được. Cô lại bất tỉnh, mất đi nhận thức. Không biết bao lâu, những tiếng tít tít chậm rãi đều đặn truyền đến tai Ngọc Phương. Những mùi hương kỳ lạ chưa từng ngửi thấy bao giờ xộc vào mũi cô. Cô mở to đôi mắt, trước mặt cô là một trần nhà trơn bóng một cách lạ lùng. Ngọc Phương ngồi bật dậy, trước ngực nhói đau. Phát hiện trên người mình đang mặc một bộ đồ cũng kỳ lạ không kém. Cô kéo áo ra nhìn xuống, thấy vết thương trên lồng ngực của mình đã được ai đó băng bó một cách cẩn thận. Ngọc Phương đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi này thật lạ lẫm, đầy những thứ vật dụng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Ngón tay cô đang bị một món đồ kẹp vào, bực bội, Ngọc Phương kéo nó ra, lập tức tiếng tít tít chậm rãi kia trở thành tiếng tít dài đinh tai nhức óc. Lập tức cửa phòng bật mở, một cô gái mặc áo xanh, đầu đội nón vải cũng màu xanh chạy vội vào phòng, sau lưng cô ta là hai thanh niên, một người mặc áo trắng dài phủ quá gối và một thanh niên khác chính là Đặng Phục Thăng. Cô gái áo xanh hớt hãi:

-Sao cô lại tự ý tháo máy đo nhịp tim vậy?

Ngọc Phương ngơ ngác hỏi lại:

-Máy đo nhịp tim ?

Không trả lời cô, cô gái áo xanh vội vàng đi đến sát giường, nắm lấy tay cô định gắn cái kẹp kia trở lại, Ngọc Phương lập tức phản xạ chụp tay cô ta rồi siết chặt làm cô gái đau đớn la oai oái. Phục Thăng vội chạy đến gần, nắm lấy tay Ngọc Phương, giọng nói trầm ấm vang lên từ tốn:

-Đừng kích động, ổn rồi, nơi này là bệnh viện, cô thả tay cô ấy ra đi.

-Bệnh viện?

Phục Thăng gật đầu, Ngọc Phương giương đôi mắt to tròn nhìn anh, hỏi khẽ:

-Anh chưa chết sao?

Phục Thăng cười lớn:

-Câu này cô hỏi tôi hai lần rồi, tôi vẫn sống, đã chết bao giờ.

Ngọc Phương cúi đầu im lặng, Phục Thăng ngồi xuống giường trong khi cô gái áo xanh tranh thủ lấy máy đo nhịp tim gắn trở lại vào ngón tay bệnh nhân. Phục Thăng nhẹ nhàng hỏi:

-Tên của cô là gì? Chúng tôi không tìm thấy căn cước công dân trên người cô.

Ngọc Phương ngước mắt lên nhìn anh khẽ đáp:

-Ngọc Phương, Trương Ngọc Phương.

Phục Thăng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi tiếp:

-Sao cô lại biết tên tôi?

-Tôi.. tôi đã... Tôi không biết, có lẽ do anh giống người tôi quen.

Nói đến đây, cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, có lẽ người này không phải Đặng Phục Thăng và nơi này cũng có vấn đề nên cô trả lời cho chuyện. Có lẽ mình đang mơ, Ngọc Phương đưa tay phải lên rồi ... tự tát vào mặt mình. Bốp, cả ba người trong phòng đều giật mình không kịp phản ứng.

Người thanh niên áo trắng mỉm cười trong khi Phục Thăng giữ tay cô lại:

-Xem ra khỏe lắm rồi, vết thương cũng lành rất nhanh, tự tát mình thế kia có đau không.

Đau, xem ra không phải là mơ, nhưng Ngọc Phương cũng không muốn trả lời thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng nháy mắt với Phục Thăng, anh hiểu ý liền hỏi:

-Cô có đau không?

Ngọc Phương nghe anh hỏi, cảm giác ấm áp làm tan chảy cả trái tim, cô gật đầu đáp:

-Đau.

-Nhà cô ở đâu? Còn nhớ số điện thoại của người thân hay bạn bè nào không?

Ngọc Phương lắc đầu:

-Tôi không nhớ.

Thanh niên áo trắng cất tiếng:

-Có lẽ do sốc chấn thương, nên tạm thời chưa hồi phục trí nhớ. Anh có cần bệnh viện liên lạc nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm không?

Phục Thăng suy nghĩ một lát, anh cảm nhận cô bé này với anh có một mối liên kết vô hình không thể giải thích. Anh trả lời vị bác sĩ:

-Tôi cũng là cảnh sát, tôi sẽ tìm hiểu thân thế của cô ấy, không phiền đến bệnh viện ạ.

Vị bác sĩ gật đầu:

-Nếu vậy trưa nay anh có thể cho cô ấy xuất viện, viện phí thì...

-Tôi sẽ đóng cho cô ấy, tìm được người thân tôi sẽ lấy lại. - Phục Thăng trả lời.

Ngọc Phương nói khẽ:

-Anh buông tay tôi ra được rồi.

Phục Thăng giật mình bỏ tay ra. Cô gái áo xanh bật cười:

-Nắm được là nắm luôn không thả ha, anh cảnh sát xin lỗi cô ấy đi.

Phục Thăng bối rối nói:

-Xin lỗi cô, tôi không cố ý.

-Không sao, tôi bất tỉnh bao lâu rồi?

-Tính đến hôm nay là ba ngày.

Ngọc Phương gật đầu không nói gì. Phục Thăng nhìn cô, anh trấn an:

-Cô nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về đồn cảnh sát nơi tôi làm việc để giúp cô tìm ra thân thế của mình.

Ngọc Phương im lặng không nói gì, nằm xuống rồi nhắm mắt. Cả ba người đi ra khỏi phòng, vị bác sĩ nói nhỏ:

-Chắc là người của đoàn phim nào đó bị tai nạn trong lúc đóng phim rồi rơi xuống nước, chúng tôi sẽ đưa cho anh mũi tên đã xuyên qua ngực cô ấy để anh tiện điều tra.

Phục Thăng gật đầu:

-Tôi cũng nghĩ vậy, giờ mình làm thủ tục xuất viện, tôi sẽ đưa cô ấy về đồn.

Cô y tá cười cười:

-Anh định cho cô ấy mặc đồ gì khi xuất viên? Bộ đồ như ninja kia đã bị cắt đi khi cấp cứu rồi.

Phục Thăng đau đầu, pha này căng quá, trinh nam như mình lại phải đi mua đồ cho cô gái mới gặp mặt lần đầu tiên. Mà nghĩ đi nghĩ lại , cô ấy đẹp thật.

./.

CON NGỰA SẮT

Ngọc Phương nằm yên đó, nhắm mắt định thần. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, trong một lúc không thể nào tiếp nhận hết tất cả. Đặng Phục Thăng mà mình đã hạ sát giờ lại xuất hiện, nhìn rất giống anh ta nhưng lại không phải. Chắc chắn là hai người khác nhau, nhưng hình dáng, gương mặt lại giống nhau như đúc. Quan trọng nhất là khi đối diện, cái cảm giác ấm áp ấy lại ùa đến.

-"Nơi này là nơi nào? Không phải Âm Ty, cũng không phải Thiên Giới và mọi người ở đây vẫn sử dụng cùng một ngôn ngữ với mình. Chỉ có khác đôi chút về ngữ điệu và cách dùng từ. Khó hiểu thật." - Ngọc Phương thở dài, chợt nghe tiếng nói bên tai.

-Cô lo lắng việc gì sao ?

Là giọng nói của Phục Thăng, Ngọc Phương mở to đôi mắt. Thấy anh đang đứng cạnh giường, trên tay cầm một bọc vải màu trắng. Cô ngồi dậy nhìn bọc vải, khẽ đáp:

-Không có gì, tôi chẳng qua không nhớ được gì thêm, có lẽ như lời của anh áo trắng nói khi nãy, vì chấn thương mà bị mất trí nhớ tạm thời.

Phục Thăng gật đầu, chìa bọc vải về phía Ngọc Phương:

-Đừng lo lắng quá nhiều, từ từ thì trí nhớ của cô cũng sẽ hồi phục. Cứ thư giãn, còn đây là chiếc đầm tôi mua cho cô, cô thay đồ đi rồi về.

-Về đâu ? -Cô mơ màng hỏi anh.

Phục Thăng cười:

-Có lẽ nên về đồn cảnh sát nơi tôi làm, ở đó chúng tôi sẽ tra cứu dữ liệu nhân trắc học để tìm ra danh tính của cô và người thân.

Ngọc Phương hỏi dồn:

-Cảnh sát là gì ?

Nghe cô bé hỏi, Phục Thăng giật mình. Mất trí nhớ đến mức này thì hơi phiền rồi đó, nhưng anh vẫn giữ thái độ từ tốn trả lời:

-Cảnh sát là những người phụ trách bảo vệ an ninh cho người dân.

Ngọc Phương ngẫm nghĩ:

-"Vậy là giống người của Bộ Hình."

Cô đưa tay ra giật lấy chiếc đầm trên tay Phục Thăng làm anh hơi bất ngờ. Anh mỉm cười:

-Dù có mất trí nhớ thì cũng phải biết nên cảm ơn người đi mua rồi cầm về đồ cho mình chứ.

Ngọc Phương không thèm đáp lời, giật chiếc kẹp đo nhịp tim ra khỏi ngón tay, quăng qua một bên rồi nhảy xuống giường. Máy theo dõi nhịp tim lại réo inh ỏi. Cô y tá lật đật chạy vào, thấy cảnh đó thì cằn nhằn:

-Cô lại bỏ nó ra để làm gì ?

Phục Thăng cười ha hả, cúi xuống nhặt chiếc máy đo nhịp tim rồi đưa cho cô y tá:

-Xin lỗi, tôi nói cô ấy đi thay đồ, thế là cổ giật phăng ra.

-Đeo vào tay vẫn đi thay đồ được mà. - Cô y tá nhăn nhó.

Ngọc Phương nhìn cô y tá, lạnh lùng hỏi:

-Thay đồ ở chỗ nào ?

Cô y tá nghe giọng điệu nhàn nhạt của bệnh nhân thì hơi bực bội, nhưng cố nén giận hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng trả lời:

-Cô có thể vào nhà vệ sinh trong phòng để thay đồ.

Ngọc Phương cầm chiếc đầm, thắc mắc:

-Nhà vệ sinh phải ở bên ngoài chứ, sao lại để trong phòng, không sợ hôi à?

Cả hai người một nam một nữ nghe cô gái lạ lùng này hỏi thì ngớ cả người, Phục Thăng đáp:

-Làm sao có mùi hôi được.

Cô y tá tiếp lời:

-Bệnh viện có lau công lau dọn thường xuyên, hơn nữa đội bảo trì làm việc thường xuyên, sao có thể để có mùi hôi thối chứ.

Càng hỏi càng không ổn, Ngọc Phương im lặng một lúc rồi nói:

-Anh chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu.

Phục Thăng đi đến phòng vệ sinh, mở cửa ra rồi đáp:

-Ở đây, cô vào đi.

Ngọc Phương vội vàng đi vào trong đóng cửa lại. Nơi này không có bệ xí như chỗ của cô, mọi thứ đều sáng loáng sạch sẽ, mùi lại khá thơm. Nếu nằm ngủ ở đây cũng còn được. Ngọc Phương lắc đầu lẩm bẩm:

-Nơi này thật lạ lùng, còn hơn cả nơi ở của nghĩa phụ.

Chưa đến năm phút, hai người thấy Ngọc Phương mở cửa vẫy tay với cô y tá:

-Cô vào đây, tôi cần giúp.

Cô y tá thoáng cau mày, không hiểu con bé này lại muốn gì, mất trí nhớ gì mà ghê vậy. Cô đi vào phòng vệ sinh. Lát sau trở ra, đóng cửa lại. Phục Thăng ghé sát tai cô y tá hỏi nhỏ:

-Cô bé ấy cần gì vậy?

Cô y tá che miệng cười khúc khích rồi khẽ đáp:

-Cô ta quên mất cách sử dụng bồn vệ sinh, mở nước, thay đồ, y như em bé mới lớn.

-Ồ, chắc do mất trí nhớ.

Cô y tá gật đầu đồng ý, Có tiếng dội nước mấy lần, mười phút sau, Ngọc Phương mở cửa bước ra.Trông cô như một thiên thần mặc váy trắng với mái tóc dài chấm lưng đen nháy. Phục Thăng nhìn cô, tâm trạng ngẩn ngơ. Cô y tá lại cười khúc khích:

-Cô bé này chắc là diễn viên của đoàn phim nào đó rồi, đẹp thật, nhưng anh quên mua giày cho cô ta kìa.

Phục Thăng gục gặc đầu, đúng thật, anh lo mua chiếc đầm mà quên mất đôi giày cho cô ta. Anh gãi đầu nhìn cô y tá:

-Tạm thời cho cô ta đôi dép của bệnh viện nhé, tôi vô ý quá.

-Không sao, để bệnh viện phụ với anh đôi dép này. - Cô y tá lại cười.

Phục Thăng mở cửa phòng bệnh, quay lại nhìn Ngọc Phương:

-Đi thôi cô bé.

Ngọc Phương không nói nữa lời, lẳng lặng gật đầu rồi đi theo anh. Thanh toán hết viện phí, Phục Thăng đau cả ví:

-"Toi hết nữa tháng lương, xem ra tháng này phải ăn mì gói trừ cơm rồi."

Anh dẫn cô bé ra khỏi cổng bệnh viện, cẩn thận dặn dò cô:

-Phương đứng ở đây chờ tôi, tôi lấy xe chở cô về đồn.

Ngọc Phương gật đầu, đứng đó nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt của đứa bé 3 tuổi. Phục Thăng dắt xe gắn máy ra khỏi cổng, cô gái vẫn đứng đó, chăm chú nhìn dòng xe tấp nập qua lại trên đường. Anh đến gần, lên tiếng:

-Đội nón bảo hiểm vào, tôi chở cô đi.

Ngọc Phương nhận lấy nón từ tay Phục Thăng đội lên đầu. Nón cứng nhưng lại rất nhẹ, cứng như nón sắt, nhưng lại nhẹ hơn nhiều. Thấy cô bé loay hoay không biết cách gài nón. Phục Thăng đạp chống xe rồi gài giúp cô, đoạn anh ngồi lên xe nổ máy, anh giục:

-Lên xe đi.

Ngọc Phương lóng ngóng leo lên xe. Nãy giờ cô bé chăm chú quan sát xe cộ. Cô cũng đã thấy cách người ta cưỡi lên những con ngựa sắt nổ ầm ầm này. Thế nhưng khoản cách giữa thực hành và lý thuyết quá lớn, cô bé cuối cùng cũng ngồi chàng hãng ở yên sau của chiếc xe máy. Phục Thăng phì cười:

-Con gái mặc váy thường ngồi một bên, chứ ai đời lại như cô.

Ngọc Phương lạnh lùng đáp:

-Miễn ngồi chắc là được, anh cho ngựa sắt chạy đi.

-Là xe máy, ngựa nào ở đây? - Nghe cô nói chuyện một cách ngô nghê, Phục Thăng không nhịn được cười.

-Cười gì mà cười lắm thế. - Ngọc Phương phát cáu.

-Rồi rồi, tôi chạy đây, ôm vào đi cô. - Phục Thăng cố nín cười rồ ga.

Cô bé giật nảy cả người, theo quán tính thân người cô ngã ra phía sau. Ngọc Phương phản xạ vong tay ôm lấy eo Phục Thăng, cô quát:

-Con ngựa sắt này chạy gì nhanh vậy? Làm giật cả mình.

-Nhanh gì mà nhanh, còn chưa đến 30 cây số một giờ. - Phục Thăng nói mà không ngoái đầu lại.

Ngọc Phương lại im lặng, càng nói càng phức tạp. Thôi thì im lặng là vàng.

./

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play