Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Này Mục Tiêu Là Kiếm Nhiều Tiền

chương 1:ly hôn

“Ly hôn đi thời hạn hợp đồng kết thúc rồi, Mộc Doanh của anh về rồi thì tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa”. Hai năm trước.

“2 tỷ, làm vợ tôi cho đến khi nào Doanh quay lại”

“Cậu coi tôi là cái gì vậy? Là con chó chủ gọi thì nghe chủ sai thì làm hay là con điếm nào đấy khi cần thì lấy chơi chán thì vứt sao”.Mộc Lan cười nhạt

“Cậu thích nghĩ là gì thì nghĩ, nhưng không phải cậu thích tôi 10 năm rồi sao ?giờ bố mẹ thì giục kết hôn ,nên tôi đã nể tình, chọn cậu cho cậu một danh phận rồi còn muốn gì nữa”

“Anh cũng biết tôi thích anh sao? Hoá ra mắt anh cũng không bị mù nhỉ tôi cứ tưởng là anh bị ngu không biết gì cả cơ chứ nên cứ cố gắng biểu đạt tình cảm của mình hết mức có thể, thì ra trong trò chơi này tôi là kẻ thua cuộc… được..rồi thắng ván này cậu thắng nhưng để tôi nói cho cậu nhớ lần tiếp theo kể lật đổ ván cờ sẽ là tôi l để tôi nhấn mạnh lại MỘC LAN tôi sẽ là người chiến thắng tiếp theo.”

“…”

Văn Hiểu Minh im lặng không nói gì ,bỗng bầu không khí lặng ngắt trầm xuống một cách đáng sợ sau lời nói của Mộc Lan,

“Kể thế đủ chưa dài dòng quá, ký vào tờ giấy kết hôn này nhanh lên ,cả bản hợp đồng này nữa đừng để tôi nói nhiều”

Cô cố gắng gượng cười, ép mình không được rơi nước mắt cảm thấy thật nực cười vì sao mình có thể thích một con người khốn nạn và đê tiện như vậy

“Tôi sẽ ký nhưng phải thêm một điều kiện nữa”

“Thêm gì thì nói với luật sư tôi có việc rồi đi trước đây”

“Thêm 3 tỷ nữa cho nó tròn “Mộc Lan cười nhạt nói.Văn Hiểu Minh đang chuẩn bị đứng rời khỏi ghế thì bị làm cho khựng lại

“Cô nói gì?...được thôi tôi đây thì thiếu gì tiền chỉ thêm 3 tỷ thôi mà “.Hắn nói xong liền đứng bật dậy trước khi đi còn không quên ném cho cô một ánh mắt khinh thường đến đáng sợ.

Mộc Lan vui vẻ vừa bước ra khỏi quán café trong lòng cô đang gào thét vì sự vui sướng"cuối cùng ngày này cũng đến đoan đầu trong chương 2 may mà mình làm theo cốt truyện mà mình sắp có tiền để đu hus rồi megumi ơi luffy ơi eren của em ! em đến đây hura!!"

"A! chị ơi chị "

Cô giật mình quay ra giả bộ nghiêm túc thì bỗng cậu trai lao đến ôm lấy cô

"Chị"

"từ từ tý Tiểu Hàn à em làm chị giật hết cả mình đấy".Hàn Dương khi nghe cô nới vậy mới để ý đến việc mình đang làm rồi từ từ buông Mộc Lan ra

"Hì hì em xin lỗi tại gặp chị em vui quá lâu lắm rồi mới gặp lại chị mà trả lẽ chị không nhớ em sao"

"hôm trước vừa gặp nhau mà nhưng trước tiên đứng cách xa ra đã nào gần quá hơi ngợp"Vừa nói cô vừa lùi dần ra khiến cậu hơi thoáng buồn

"mà em ở đây làm gì vậy chị nhớ hôm nay em có lịch học mà"

"không đâu chị hôm nay em được nghỉ do cô giáo bận "

"thế hả thế có ăn gì không chị bao vì chị vừa trúng được mánh lớn lắm để ăn rồi chị kể cho nghe ha giờ thì đi thôi nào"

"ưm vâng ạ đi thôi chị"

Hai chị em đến một nhà hàng kiểu nhật rồi nói chuyện với nhau

"thế là chị đã yêu cầu thêm tiền hả"

"đúng vậy "

"Ranh ma dữ vậy?! à mà khi nào chị định nộp bản thảo cho bên nhà xuất bản vậy dạo này ng ta cứ réo qua bên em suốt vì không gọi được chị ý "

"chị xin lỗi nhưng mà Tiểu Hàn à em có thể giúp chị bảo hạn cuối là tuần sau được không vì chị chưa có ý tưởng gì cả"

"2 đĩa sushi cao cấp nha"

"ok luôn cảm ơn em nhiều nha"

"mà kể tiếp chuyện vừa nãy đi chị phản ứng của tên đó thế nào vậy"

"thực sự muốn nghe hở??"

"đúng vậy chị kể đi"

"mặt tên đó mắc cười lắm hằm hằm như bị táo bón luôn như vầy này"Mộc Lan thực lực miêu tả lại vẻ mặt của Hiểu Minh

"Tạch" Mộc Lan và Tiểu Hàn đang vui vẻ thì bỗng để ý tiếng đũa gãy phát ra từ phòng bên nhưng nghĩ không có gì rồi quay lại đùa với nhau tiếp.Nhưng cô đâu có biết người ngồi phòng bên cạnh lại chính là Hiểu Minh và hắn cũng đã nghe được hết cuộc đối thoại vừa rồi.

chương 2: hợp đồng

Sau khi ăn uống no say hai chị em bước ra quầy thanh toán để tính tiền. Thì từ đâu một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng làm Mộc Lan giật mình

"Làm gì mà cô hốt hoảng vậy như thể gặp ma vậy"

"Đâu có đâu chắc anh nhìn nhầm rồi Văn tổng tôi chỉ bất ngờ khi anh lại ở nơi không hợp với đẳng cấp của mình như vậy"

"Cô định cấm tôi đến đây à"

"Dạ không giám một phó tổng nhỏ bé như tôi sao lại dám cấm sếp mình đến đây chứ"

"Biết thế là tốt"

"Dạ làm mất thời gian của anh rồi tôi xin phép đi trước"

Mộc Lan vừa nói xong liền cúi đầu rồi cố gắng bước thật nhanh ra ngoài cửa

"Chị đợi em với!!"

"Khoan đi đã.."

"Hở?"

"Cậu với cô ấy..là gì của nhau"

"Hở?! Hở!!! Ồ~~hóa ra là vậy ,anh không cần lo tôi là gay "

"Hở??". Lần này đến lượt Hiểu Minh ngạc nhiên.

"Thế không có gì nữa thì tôi đi đây "

Ở trên xe

"Chị biết không em vừa phát hiện ra chuyện hay cực hí hí~~"

"Hửm ?chuyện gì vậy nói chị nghe coi "

"Bí mật, sau này chị sẽ biết"

"Nói chị nghe đi Tiểu Hàn~"

"Không nha sau này chị sẽ dần dần hiểu được chứ giờ nói luôn không vui gì cả"

"Ò thế thì thôi"

"Đến nhà chị rồi này em về đây nha mai gặp lại , à nhớ đừng quên bản thảo đó!!"

"Rồi rồi bé yêu chị biết rồi thôi em về cẩn thận nha"

"Thế thui em đi đây"

Bước vào trong nhà cô bỗng thấy bóng dáng của hắn đang ngồi trên sofa khi chuẩn bị lướt qua hắn mới gọi cô lại

"Mộc Lan ngồi xuống đây hai chúng ta cùng nói chuyện"

"Eo! Anh lại định bày trò quỷ gì vừa nãy ở quán ăn rồi có gây chuyện gì với anh đâu mà giờ định làm gì"

"Không phải chuyện đó"Mặt hắn cau lại hơi có vẻ tức giận trả lẽ đối với cô hắn lại là cái loại người đê tiện đến nỗi đấy ư

"Đây là một số điều luật sống chung trong đó có những điều luật mà tôi đã đưa ra cô muốn thêm gì hãy viết thêm vào trong đó"

"Được thôi” Mộc Lan ngồi xuống ghế đói diện tay cầm tờ giấy

“Sao lại có điều khoản không được tiếp xúc thân mật??”

“Vì tôi sợ cô thấy tôi sẽ không tự chủ được mà lao vào như con sói đói”

“Hờ ,anh bị ảo à người ta bảo hoang tưởng là bệnh càn chữa đấy có gì đi kiểm tra đi”

“C..cô!!”

“Rồi còn gì mà phải diễn thân mật trước mặt ba mẹ anh ,anh bị dở à!!”

“Bởi vì khi nghe tin tôi kết hôn ba mẹ tôi rất vui vì tưởng tôi cực kỳ yêu quý cô đến nỗi từ chối hết tất cả người phụ nữa mà mẹ tôi giới thiệu ,vì muốn mẹ không thất vọng nên phải diễn thôi”

“Muốn tôi diễn ư??”

“Đúng vậy”

“Mỗi lần diễn 500k”

“Cái..cái gì cô định cái gì cũng quy ra tiền à tôi không ngờ được cô là loại đàn bà như vậy “

“Thế bây giờ anh có trả tiền không tôi mà không hợp tác thì ba mẹ anh sẽ thất vọng về anh và phát hiện ra đây là hôn nhân hợp đồng còn nếu muốn tôi diễn thì phải trả công “

“…”

“Chọn đi cũng dễ mà nếu anh trả tôi 500k thì anh sẽ có được mặt mũi trước mặt ba mẹ nếu mà chọn nó thì vẹn cả đôi đường không muốn thì thôi kệ anh”

“… được thôi tôi sẽ trả cô 500k cho mỗi lần diễn”

“Tốt lắm hahaha được đấy, à! Tôi bổ sung thêm hai điều khoản nữa là hãy để cho tôi một căn phòng riêng to chút và không có được sự đồng ý của tôi không được phép bước vào tôi mà phát hiện ra anh chết chắc “

“Được thôi thế là xong tôi về phòng đây cô xem qua mấy phòng khác đi ưng cái nào thì dọn vào đừng ồn ào là được và nhớ không được vào phòng của tôi”. Nói xong hắn đứng dậy liền lập tức đi thẳng vào phòng rồi đóng rầm cửa một cái. Sau khi ngắm nghía qua một chút thì cô dừng lại trước một cánh cửa bên trong nó khá to và rộng nên cô đã quyết định chọn nó.

chương 3: gặp mẹ chồng

Hôm sau

"Từ từ các anh bê từ từ thôi chồng tôi hết đó hỏng thì có mà tôi chết luôn đấy"

"Vâng chị cứ từ từ chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận"

"Cô gọi ai là chồng?"

Bỗng nhiên từ sau lưng cô vang lên một giọng nói, làm cô giật mình bước hụt chân tý ngã, khi định thần lại được cô với giả bộ điềm tĩnh

"Ờm không đâu làm gì có chắc là anh nghe nhầm rồi, hoặc là già cả rồi nên tai bị vấn đề đó"

"Cô! Cô! Không nói với cô chuyện đấy nữa, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng lát nữa mẹ tôi đến gặp cô đó chuẩn bị cho cẩn thận có chuyện gì cô liệu hồn với tôi"

"Ok anh không cần phải lo- aa từ từ thôi tài liệu quý của tôi đấy nhẹ tay thôi không hỏng hết còn cả máy tính nữa nhẹ chút"

"Tôi đi trước"

"Ờ đi đi không tiễn"

Khi chuẩn bị bước đi thì hắn bỗng khựng lại khi thấy cái gì đó như tấm thẻ, nó có hình nhân vật hoạt hình nào đó khiến hắn cảm thấy khó hiểu từ bao giờ mà cô lại có cái sở thích này mà hắn ta không biết

"Này !làm rơi cái thẻ gì này". Vừa nghe được lời đó cô liền quay phắt ra để xác nhận rồi bỗng hốt hoảng dựt lấy

"A ha ha cảm ơn nha" tý nữa thì bị phát hiện làm hết cả hồn ôi trò ôi may mà nó được bảo vệ trong túi không thì cái card bo góc hiếm mất bao công sức tiền bạc lẫn tình yêu thương của cô còn đâu.

"Ờ thế tôi đi đây"hắn hơi bất ngờ nhưng rồi lại tỏ thái độ lạnh nhạt mà bước đi.

Sau khi sắp xếp xong căn phòng của mình thì cô liền kéo đóng hết rèm cửa cửa sổ lại đồng thời khóa cửa ra vào để phòng tránh không ai được vào cấm địa của cô.Một lát sau khi đã thay xong bộ quần mới để ra dáng người vợ đứa con dâu thục nữ ngoan hiền, đúng lúc cô vừa đi xuống thì tiếng chuông cửa cũng reo lên

"Ting Ting"

"Dạ xuống ngay đây ạ". Khi mở cửa ra phía sau cánh cửa đó là một người phụ nữa đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ nguyên được khí chất của người có địa vị , bỗng trên môi bà nở ra nụ cười dịu dàng khiến Mộc Lan cảm thấy ấm áp đến lạ

"À, mời mẹ vào trong nhà ạ, con vừa sắp xếp lại tý nên có hơi bừa bộn mong mẹ thông cảm "

"Ừm không sao con cứ ngồi xuống đi để mẹ xem con dâu của mẹ thế nào nào"

"Dạ con cảm ơn mẹ"

"Đấy đúng là con dâu mẹ nhắm từ trước vừa dịu dàng xinh đẹp ngoan ngoãn mà lại giỏi giang , mẹ đã bảo nó lấy con từ lâu rồi mà nó cứ chẳng nói chẳng rằng, rồi bụp phát lại cưới con về luôn làm mẹ vui quá"

"Không có đâu ạ mẹ quá khen rồi con cũng bình thường thôi mà"

"Con cứ khiêm tốn, à mà mẹ bảo nếu nó có bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ để mẹ ra mặt giúp con"

"Dạ vâng ạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm". Cô vừa nói khóe miệng vừa nhấc lên cười rồi nhìn chằm chằm vào vào Hiểu Minh đang ngồi một góc ở chiếc ghế gần đó mặt đen như đít xoong.

"a! chết thật muộn rồi mẹ thật không tinh ý chiếm mất nhiều thời gian của đôi vợ chồng con thôi hai đứa ở lại mẹ về trước đây"

"Để con tiễn mẹ"

"Tiểu Minh tiễn mẹ là được rồi con không cần lo đâu ha nghỉ ngơi đi con"

""dạ thế con chào mẹ ạ mẹ đi đường cẩn thận"

"ừ mẹ đi đây"

Sau khi tiễn bà Văn về cô cũng liền chạy một mạch xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua đồ ăn đêm ,nào là nước tăng lực ,rồi đồ ăn dinh dưỡng, mỳ gói ,đồ ăn vặt để làm đầy cái tủ lạnh mini ở phòng mình.Lúc cô vừa quay về nhà thì đụng phải Văn Hiểu Minh ở cửa thang máy

"cô mua cái đống thì kia toàn thực phẩm rác"

"à vâng vâng Văn tổng cành vàng lá ngọc toàn ăn sơn hào hải vị tôi đây không với đến được nên chỉ có thể ăn những thực phẩm rác rẻ tiền thôi ạ mong anh thứ lỗi"

" cô đúng là có sở trường làm tôi tức chết đi mà"hắn lẩm bẩm trong miệng

"anh vừa nói cái gì làm sao khiến tôi ngứa mũi vậy"

"chắc cô tưởng tượng tôi cao quý thế này sao phải đi nói xấu sau lưng người khác chứ có nói thì nói thẳng mặt chứ ai lại nói sau lưng". Cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng giữa hai người chuẩn bị nổ thành chiến tranh thì may sao cánh cửa thang máy mở ra khiến hạ người phải dừng lại.Vừa đến trước cửa cô liền vội vã mở cửa phi như bay cùng mớ đồ ăn vào phòng của mình.

"đồ hâm này làm gì mà vội vậy đến dép cũng không thèm đi , có nên mang đến trước cửa phòng cho cô ta không nhỉ" đứng đó đắn đo một hồi rồi anh quyết định gọi người hầu ra mang lên cho cô còn bản thân anh thì ngồi vào bàn ăn thơm ngon với đầy đủ món được chuẩn bị sẵn để ăn .

Trong phòng Mộc Lan, không còn dáng vẻ yêu kiều thùy mị như lúc nãy nữa mà lại chính là một người đang bị deadline dí sấp mặt không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài làm chỉ biết cắm đầu vào để có bản thảo nộp cho nhà suất bản, ai bắt cô lại nổi hứng làm nghe mẹ làm công chức rồi đi vào công ty của tên chó điên kia làm việc rồi bằng cách thần kỳ nào đó lại leo lên được chức phó tổng, đen thật chứ trả lẽ mai lại đi nghỉ việc ở đấy, nhưng mà nghỉ thì chắc mẹ lại dí cái chổi vào cổ cho thì toi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mệt nên chỉ còn cách là tập trung vào làm để nộp bản thảo không thì qua hạn là toi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play