Cậu thanh niên mặc áo hoàng bào đang cầm ly rượu trên tay với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, cậu không ngừng đung đưa theo điệu nhạc, và rồi sơ ý làm cái ly trên tay mình ngã xuống mặt đất. Cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng, liền quỳ xuống trước mặt một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn chăm chăm cậu trong sự tức giận :
"Cha con xin lỗi ! Con không cố ý đâu. Con chỉ lỡ tay làm rượu thiên đình rơi xuống đó thôi mà vậy nên mong cha đừng trách con !"
Ngay lập tức ông đã lôi cậu đứng dậy, rồi vung tay trong tự túc giận tát vào mặt cậu một cái bóp. Ông với chất giọng trầm dữ tợn quát lớn :
"Hưa không trách phạt con là không được. Bởi như vậy sẽ khiến con trở nên hư đốn. Vì vậy ta phạt con xuống trần với nhiệm vụ giúp nhân gian vượt qua những kiếp nạn mà con đã gây ra khi làm rơi rượu xuống trần gian. Sau khi hoàn thành xông tất cả con mới được quay lại thế gian này..."
Cậu nhìn ông là cha của mình đang trách mắng mình, ngay lập tức cậu đã quỳ xuống, cậu khóc nức nở mà tay vẫn còn ôm đôi má xưng tấy khi bị ông tát vào mặt một cái thật đau điếng cậu lên tiếng cầu xin :
"Cha đừng mà ! Sao người lại tàn nhẫn đầy con xuống trần như vậy ?"
Người đàn ông già với ánh mắt lo lắng đưa tay ngăn ông lại, mà lên tiếng hỏi trong sự hoang mang lo lắng : "Ngọc Hoàng Đại Đế sao người lại đầy Hoàng Tự Điện Hạ xuống trần ? Lỡ như ngài ấy gặp phải chuyện gì thì sao ? Hơn hết hình phạt như vậy có quá nặng với hoàng tử không ?"
Ngọc Hoàng lạnh lùng thở dài, ông quay mặt đi trong sự nhẫn tâm mà lên tiếng : "Hazz đây là số mệnh của nó và ta buộc lòng phải làm vậy. Hơn hết sau việc này nó sẽ trưởng thành hơn..."
Sau đó ông đã dùng tay tạo ra một cái hố màu vàng bên dưới chân cậu, rồi cái hố màu vàng kia đã dần to ra, ngay chốc lát cậu đã rơi xuống cái hố đó, và vùng vẫy la hét trong sự hoảng loạn khi rơi xuống cái hố kia.
Sau một khoảng thời gian cơ thể cậu đã rơi bạch xuống dưới mặt đất, cậu giờ cố gắng đứng dậy trong sự đau đớn rồi lên tiếng : "A té từ trên đó xuống đau quá đi ! May là mình còn một chút phép luật nên không bị sao, không thì tan xương nát thịt rồi !"
Cậu giờ bắt đầu kiểm tra lại pháp luật của mình, cậu đưa tay cố gắng dùng sức để tạo ra pháp luật nhưng nó cũng chả xuất hiện dù chỉ một lần : "Chuyện gì xảy ra vậy nè ? Tại sao mình lại không có phép thuật thế kia ? Huhuhu nếu vậy thì làm sao mình có thể sống ở dưới trần này..."
Cậu bắt đầu rơi vào trong suy tư như đang nghĩ thứ gì đó, sau một lúc cậu đã nghĩ ra được : "Mình nhớ ra rồi ở dưới trần có một nơi được gọi là núi côn luân, nơi đó có bạn của mình ở đấy. Nếu như mình đến đó và nhờ nó giúp mình mình thì chắc chắn mình sẽ có lại sức mạnh..."
Sau khi suy nghĩ xông, cậu lại suy nghĩ đến một chuyện khác trong sự hoảng sợ : "Nhưng mà từ đây đến đó nguy hiểm lắm mình phải làm sao đây ? Hazz không lẽ mình phải cực khổ trèo đèo lội suối như một người trần à ?"
Nhưng rồi cậu đã vượt qua được những nổi sợ ấy, mà bắt đầu làm theo những gì mình đã nghĩ ra, giờ cậu đã đi một chặng đường dài, sau đó cũng đã đến được núi côn luân, cậu đưa mắt nhìn chăm chăm ngọn núi phía trước mặt mình mà thở dài. Rồi cũng dần leo lên đỉnh núi kia...
Tay cậu cố gắng bám lấy những viên đá lồi ra ngoài để leo lên, cơ thể cậu cũng bị những viên đá khác cạ quẹt vào người làm cậu bị thương khiến máu chảy ra từ những vết thương ấy khi tiếp xúc với mồ hôi của cậu lại khiến nó có cảm giác nhứt rác vô cùng. Mặc kệ sự nhứt rác, cậu đã cố gắng hết sức trong sự mệt mỏi rồi cũng leo lên được đỉnh núi kia, cậu đưa tay lên lau đi những vết mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt :
"Hazz leo lên đỉnh núi này mệt quá đi ! Nó đã làm mình bị thương rất nhiều chỗ, thậm chí còn chảy cả máu. Nhưng không sao bởi vì mình sẽ có được lại sức mạnh sau khi gặp lại người bạn đó !"
Cậu giờ đây cảm thấy rất vui bởi vì mình đã đến được ngọn núi này và điều mình mong muốn đó là có lại sức mạnh đã sắp thành công, vậy là cậu đã lên tiếng gọi người bạn kia của mình ra giúp đỡ mình.
"Long Tam à ! Cậu đâu rồi ? Cậu có ở đây không ! Mình cần cậu giúp đỡ...Làm ơn xuất hiện giúp mình đi !"
Sau một lúc gọi mãi tên Long Tam. Người đàn ông đó cũng đã xuất hiện, vừa nhìn thấy cậu anh ta đã cười nhạt mà lên tiếng mỉa mai :
"Ồ xem ai kìa té ra là Hoàng Tử của Thiên Đình, sao giờ lại thuê thảm như vậy chứ ? Nghe nói là làm đổ rượu xuống nhân gián nên mới thành ra như vậy phải không ? Thật là tội nghiệp..."
Cậu chỉ mỉm cười trước những lời bạn mình đã nói, bởi cậu tưởng rằng nó chỉ đang đùa cợt nên mới mỉa mai mình như vậy. Bởi vì lúc nào nó cũng như vậy. Nhưng đằng sau sự mỉa mai đó chính là thứ vũ khí động viên cậu. Cậu giờ cười cười trong sự ngại ngùng mà lên tiếng :
"Bạn thân à ! Bạn có thể giúp tôi có lại pháp luật của mình được không ? Chứ tôi bị mất hết pháp luật vậy nên rất khó để sống tại trần gian này..."
Hắn ta chốc lát đã đồng ý giúp đỡ cậu hắn lên tiếng : "Ừm được thôi ! Nhưng ông hãy tự mình lấy nguồn sức mạnh đó đi bằng cách hái loại cỏ kia. Và tôi không thể giúp ông được đâu..."
Sau những lời nói kia của hắn, cậu nhìn những ngọn cỏ trên đỉnh núi rồi lên tiếng :
"Được tôi sẽ hái nó để có được sức mạnh..."
Hắn nhìn cậu đang cố gắng leo lên đỉnh núi để hái loại cỏ kia, mà lên tiếng trong sự mỉa mai :
"Hhahahaha tên ngốc này ngươi biết không ? Ta đã câm ghét ngươi từ rất lâu rồi ! Và giờ ta sẽ xem ngươi hái loại cỏ kia và bỏ mạng. Bởi vì không có ai có thể hái được cây cỏ phép để có được phép tiên mà không bỏ mạng ở đây đâu háhahhahaha..."
Còn cậu thì cứ cố gắng để lên lên trong sự mệt mỏi vô cùng, sau một lúc tay cậu cũng đã được vào cây cỏ kia.
"Hưa mình nhất định phải hái được nó..."
Cậu giờ vô cùng vui vẻ khi chạm được vào cây cỏ đó, cậu cố gắng hái nó.
"Cố gắng lên mình sắp hái được rồi !"
Nhưng rồi chỉ kịp động vào ngọn cỏ và nắm được lấy nó thì, cậu đã tuột tay mà rơi xuống bên dưới khiến cậu la hét trong sự sợ hãi tột độ.
"A ! Cứu tôi với !"
Còn bạn của cậu thì lại bậc cười trong sự nham hiểm rồi lên tiếng :
"Hưa như mình nghĩ hắn ta sẽ rơi xuống vực sâu đó mà chết nhanh thôi !"
Nói rồi hắn ta bắt đầu rời đi trong sự đắc ý, rồi đưa tay lên vẫy vẫy như muốn nói lời tạm biệt.
Tạm biệt nha ! Và mình cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ khi thấy đứa mình ghét phải chết trong sự sợ hãi.
HáhhhhaHà..."
Cậu giờ đây cứ mãi rơi xuống dưới vực thẳm sâu kia, sau một lát đã ngã xuống mặt đất, và nằm bất động ở đó với loại cỏ kia trong tay...
Trong khi từ đằng xa đang có một người thanh niên đã dần tiến đến chỗ của cậu, người thanh niên này có vẻ là một thợ săn khi anh ta mặt đồ của thợ săn và mang theo dụng cụ săn bắn. Vừa nhìn thấy cậu ông ta vô cùng lo lắng mà ngay lập tức tiến đến chỗ cậu đỡ cậu dậy và đưa tay lay ngươi cậu không ngừng lên tiếng : "Này anh bạn ? Anh có sao không ? Ảnh vẫn ổn chứ ?"
Kêu mãi một hồi cậu vẫn không trả lời và dường như đã bất tỉnh, thấy vậy người đàn ông vô cùng lo lắng mà suy nghĩ rằng mình sẽ đưa cậu đến đại phu để khám xem sao. Vậy là người đàn ông đã lôi cậu dậy và dìu cậu đi từng bước trong khu rừng vắng lặng mang theo những tiếng xào xạc của gió kia.
Đi mãi đi mãi một lát lâu, giờ đây nét mặt của người đàn ông đã tỏ ra vẻ vô cùng lo lắng, anh trong đưa mắt nhìn xung quanh nơi bao phủ bởi cây rừng mà lên tiếng : "Ôi thôi xông rồi ! Giờ mình đã bị lạc giữa khu rừng này. Và mình phải làm cách nào để ra khỏi đây đây ?"
Nghĩ đến đây mà người đàn ông thở dài trong sự mệt mỏi anh tự trách bản thân mình vì quá ngu ngốc nên mới bị lạc đường như vậy. Hơn hết việc anh cần làm đó là tìm lối ra khỏi chỗ này. Thế nên anh đã bắt đầu đi tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng. Vừa đi anh vừa nói :
"Hazz mệt thật giờ thì biết lối nào để rời khỏi khu rừng này đây ?"
Vậy là anh cứ đi mãi một lát lâu, mà cũng đã cảm thấy vô cùng mệt, may mắn gần đó có một dòng sông và anh đã nhìn thấy nó, điều này khiến anh rất vui bởi vì anh đang khá là khát và cần nước uống. Cứ như vậy anh đã uống nước từ dòng suối kia. Và rồi lại nghĩ ngơi một khoảng thời gian mà đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả hay.
Mặt trời cũng đã dần lặng sau vách núi với ánh chiều tà xen lỏi một màu cam tuyệt đẹp, anh lại tiếp tục dìu người đàn ông bước đi trên mặt đất. Đi một hồi lâu bọn họ giờ đây đã nghe tiếng sợi hú vang vọng khắp nơi khi trời một lúc một tối khiến ánh trăng phải ló dạng.
Người đàn ông vô cùng hoảng sợ trước tiếng hú kia của con sói mà lên tiếng : "Đó là tiếng của sói mà ! Và mình biết rằng chắc chắn bọn chúng đang ở gần đây. Hơn hết mình cần phải cẩn thận đề phòng chúng nếu không ? Mình sẽ gặp nguy hiểm..."
Thế là cậu bắt đầu đi tiếp, đi một lát lâu trong khu rừng hoang sơ thì bọn họ cũng đã không may mắn, khi gặp phải con sói mà cậu vừa nhắc đến.
Đó đứng trước mặt cậu với vẻ tức giận mà nhe nhăng năng của mình ra không ngừng gầm gừ như đang hâm dọ họ điều gì đó mà không lao vào tấn công họ....
Mặc cho con sói kia đã không làm gì họ, thì cậu lại vô cùng lo lắng mà lấy cung tên ra với mục đích sẵn sàng chiến đấu với mục đích tiêu diệt con sói kìa. Để nó không làm hại mình, hơn hết cậu sẽ có một bữa ăn no nê từ nó...
Vậy là cậu đã bắt đầu bắn vào con sói kia, mũi tên va vào người nó khiến nó rất đau mà kêu rên thảm thiết trong khi cậu thì rất vui mà lên tiếng :
"Giờ mình đã diệt trừ được mối nguy hiểm. Hơn hết mình sẽ bắt lấy nó để làm đồ ăn cho mình trong hôm nay, bởi mình đã đói lắm rồi và thậm chí là không có gì ăn lót dạ cả..."
Con sói kia nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt câm hận, chốc lát nó đã lao về phía của cậu mà há miệng ra với ý định cắn cậu, cậu đã tránh né được sau đó nhanh tay rút ra mũi tên thứ hai bắn vào cơ thể nó. Con sói ấy lại rên rỉ trong sự đau đớn nước mắt nó đã chảy dài trên khóe mi. Trong khi màu đã dần bao phủ bộ lông trắng tinh của nó...
Chốc lát nó đã biến thành hình dạng của một con người, nó nhìn chăm chăm người đàn ông đó với ánh mắt câm hận trong khi anh ta vô cùng hốt hoảng lên tiếng : "Ngươi... Ngươi là một con sói yêu sao ?"
Con sói đó đã trả lời trong sự giận dữ :
"Phải ta chính là sói tinh và hôm nay các người sẽ phải trả giá vì đã đắc tội với ta ! Và làm ta bị thương mặt dù ta đã không làm hại gì đến các người..."
Nói rồi tay của nó đã xoè ra những cái móng vuốt sắc nhọn nó bắt đầu lao đến chỗ của cậu, trong khi cậu thì vô cùng lo lắng không biết phải làm gì, và rồi cậu đã bị nó cào một phát vào bàn tay của mình, cậu vô cùng đau đớn mà rên rỉ : "A đau quá đau quá đi !"
Con sói tinh ấy giờ đây lên tiếng :
"Hưa tên đàn ông khốn khiếp kia ! Đây là hình phạt mà ngươi phải trả. Đó chính là chịu sự đau đớn bởi chất độc của ta nếu như còn sống. Và nó sẽ khiến ngươi đau đớn đến chết dần chết mòn...
Nhưng như vậy là chưa đủ. Bởi vì ta muốn tự tay mình giết chết ngươi. Như vậy thì mới hạ lòng hả dạ vì những gì ngươi đã gây ra với ta ! Vậy nên chịu chết đi ! "
Nói rồi ả bay đến chỗ của ông, không ngừng tạo ra những vết cào trên không trung, ông cố gắng né những vết cào ấy trong sự hoang mang bất lực không biết phải làm gì...
Còn ả sói yêu thì bậc cười thật lớn trả lời :
"HáhhhhaHà... Ngươi cứ cố gắng tránh né khỏi những đòn tấn công này của ta đi ! Và để xem ngươi sẽ chống trọi được như thế nào ? Trước những đòn tấn công của ta..."
Nói rồi ả lại tiếp tục tấn công cậu trong khi cậu chỉ có thể bất lực không biết phải làm gì, giờ cậu lại rút tên ra bắn về phía ả nhưng bất thành. Chốc lát ả đã tạo ra một quả cầu màu tím chưởng cậu té ngã xuống dưới mặt đất, ả bắt đầu tiếng đến gần cậu mà nói :
"Giờ thì ngươi đã thua cuộc. Và ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những gì mà ngươi đã gây ra với ta"
Ả chốc lát đã đưa tay lên trên trời từ trong tay xuất hiện một luồng sức mạnh màu tím, ả định chuởng nguồn sức mạnh này xuống dưới khuôn mặt của cậu. Và rồi nguồn sức mạnh kia đã lao xuống bên dưới mặt cậu.
Nhưng rồi cậu đã không sao cả. Cậu giờ vô cùng thắc mắc rằng không biết vì điều gì mà mình lại không sao khi bị ả phụ nữ kia tấn công ? Đang suy nghĩ thì cậu đã nhìn thấy thiếu niên kia tỉnh lại. Cậu ta đã dùng tay tạo ra một quả cầu lửa bay về phía ả ta.
Cậu lên tiếng : "Yêu nghiệp kia ngươi đừng mơ làm hại đến người trần. Và hôm nay ta đây vị hoàng tử của thiên đình sẽ thu phục ngươi trừ hại cho dân..."
Nữ quỷ bậc cười thật lớn đáng : "Ồ vậy à ! Thế thì ta sẽ xem thử ngươi sẽ làm được gì. Còn giờ hãy cố gắng mà thu phục ta đi..."
Cậu cười trong sự kinh bỉ nói : "Được thôi !"
Và rồi cậu đã tạo ra hai quả cầu bay về phía ả a, hai quả cầu ấy bay trúng cơ thể của ả khiến ả la hét trong sự đau đớn rồi ngã xuống dưới dưới mặt đất, ả nôn ra cả máu vì bị trọng thương...
Ngay lập tức ả bắt đầu bỏ chạy, để cố gắng thoát khỏi cậu. Nhưng trước khi ả kịp chạy thoát thì đã có một thanh kiếm đâm xuyên qua người ả. Giờ ả ngã ngục xuống dưới mặt đất trong sự hấp hối ả lên tiếng : "Lũ người độc ác các ngươi rồi sẽ phải trả giá cho cái chết của ta thôi ! Và sư muội của ta sẽ đến để trả thù tất cả các người..."
Sau đó ả đã nhắm mắt lại ngã ngục xuống dưới mặt đất và trở thành một con sói tinh màu trắng. Cậu và anh giờ đây nhìn chăm chăm ả ta, và rồi cũng mặt kệ mà quyết định rời đi. Trong khi ở một bụi rậm gần đó đang có một người thiếu nữ khác núp ở đó. Sau đó nó đã chảy ra bên ngoài để xem thử người phụ nữ đã ra sao. Nhưng rồi bậc khóc nức nở trong sự đau đớn khi biết chị mình đã chết. Nó lên tiếng thề rằng :
"Lũ người đọc ác các người được lắm khi dám làm hại tỷ tỷ của ta ! Và ta nhất định sẽ trả thù cho tỷ ấy...Các người hãy chờ cơn ác mộng của mình đi !"
Đi trên con đường trải dài những tán cây trong đầu của cậu giờ không ngừng thắc mắc về người thanh niên này, cậu không biết cậu ta là ai ? Tại sao lại rơi từ trên trời xuống và thậm chí là có phép thuật nữa, cậu cảm thấy người này thật thú dị. Sau những suy nghĩ cậu đã hỏi người đàn ông đó :
"Cậu là ai vậy ? Tại sao cậu lại rơi từ trên trời xuống và thậm chí là cậu còn có cả phép thuật nữa ?"
Người thanh niên mỉn cười cậu giờ cũng cởi mở lên tiếng : "Thật ngại quá vì nãy giờ không biết mở lời thế nào nên chưa cảm ơn anh một tiếng vì đã cứu tôi. Và tôi là ai à ? Tôi chính là Bạch Thiên con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế trên thiên đình.
Và vì vô tình làm đổ rượu xuống dưới trần gian này nên tôi đã bị cha mình đầy xuống đây để cứu thế gian. Sau đó tôi đã bị mất hết phép luật nên đã đến nhờ bạn mình giúp đỡ hái cỏ hồi phép. Nhưng không may ngã từ trên núi côn luân xuống và may mắn được anh cứu giúp. Mọi chuyện là như vậy..."
Cậu rất ngạc nhiên khi nghe Bạch Thiên nói về thân thế của mình, sau đó cũng vui vẻ nói cho Bạch Thiên biết về thân thế của bản thân : "Còn tôi chính là Hoàng Đế của vương quốc này. Và tôi đang thực hiện cuộc đi săn của mình và vô tình gặp phải cậu nên mới cứu cậu. Hơn hết tôi là Phong Tân..."
Vậy là Bạch Thiên cùng Phong Tân đã nói chuyện với nhau một lúc lâu bọn họ cảm thấy bản thân rất hợp nhau về cách nói chuyện của bản thân. Cứ như vậy cho tới khi mặt trăng đã ló dạng hoàn toàn bầu trời đã mang một màu đen mờ ảo dưới ánh trăng roi sáng khắp nơi.
Bọn họ giờ đã dừng chân tại một cây cổ thụ mà nói với nhau rằng đêm nay bọn họ sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Quyết định xông bọn họ đã ngồi xuống gốc cây đó, mà Bạch Thiên đã nhắm mắt lại dùng tay biến ra một ngọn lửa trong sự ngạc nhiên của Phong Tân cậu lên tiếng : "Woa phép thuật của cậu quả thật là cao siêu ước gì tôi cũng có được phép thuật đó !"
Thiên Bạch trả lời Tuấn Phong rằng :
"Nếu cậu muốn thì sau này tôi có thể làm bạn với cậu và dạy cậu học phép thuật. Hơn hết hiện tại tôi không có chỗ cư trú vậy nên cậu có thể cho tôi ở nhờ chỗ của cậu được không ? Đổi lại tôi sẽ dạy cho cậu phép thuật ?"
Phong Tấn nghe đến đây mà liền lập tức đồng ý cậu cảm thấy rất vui khi có một người bạn là tiên hơn hết còn muốn dạy mình pháp thật nữa. Thế là bọn họ lại tiếp tục tâm sự với nhau. Trong khi từ đằng xa đang có một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm về phía bọn họ, đó không là ai khác mà là em của con hồ yêu kia. Nó nhìn chăm chăm bọn họ mà lên tiếng :
"Hưa lũ người đọc ác các người đang ở đây à ! Và được thôi giờ kế hoạch của ta sẽ bắt đầu để trả thù. Ta sẽ cho hàng trăm con chim lao đến chỗ các người rồi xé xác các người ra hàng trăm mảnh để trả thù cho tỷ tỷ của ta..."
Nói rồi con sói yêu đó đã đưa tay lên miệng hút sáo và rồi đã xuất hiện hàng trăm con chim không ngừng bay tới chỗ bọn họ, lũ chim đó không ngừng bay vòng tròn trên đầu bọn họ. Phong Tấn nhìn thấy cảnh này mà vô cùng bối rối cậu bắt đầu hỏi Bạch Thiên rằng lũ chim kia là gì ? Tại sao bọn chúng lại bay trên đầu họ như vậy ?
Bạch Thiên với vẻ vô cùng lo lắng ngay chốc đã đã ôm lấy Phong Tấn và đẩy anh ngã xuống dưới mặt đất, hai người giờ đây đè lên người nhau, môi chạm môi, ánh mắt nhìn chăm chăm nhau một lúc lâu trong sự bất động. Thì Bạch Thiên mới buông Phong Tấn ra mà lên tiếng : "Tôi xin lỗi vì đột ngột xô ngã anh. Nhưng mà những con chim kia vô cùng nguy hiểm. Và lúc nãy nó đã tấn công tôi và anh. Và nếu như anh bị nó tấn công trúng thì sẽ bị trúng độc mà chết vậy nên tôi mới..."
Phong Tấn đưa mắt nhìn chăm chăm Bạch Thiên sau đó nhìn thấy tay của cậu đang chảy máu Phong Tấn vô cùng lo lắng mà lên tiếng : "Cậu bị bọn chúng tấn công bị thương rồi ! Không biết cậu có sao không ? Cậu vẫn ổn chứ ?"
Bạch Thiên trả lời : "Tôi không sao cả anh đừng quá lo lắng cho tôi. Hơn hết việc quan trọng bây giờ đó là chúng ta phải tiêu diệt những con chim đầy nguy kiểm kia."
Thế thì Bạch Thiên đã đứng dậy cậu đưa tay tạo ra một kết giới bảo vệ Phong Tấn mà lên tiếng :
"Cậu đừng quá lo lắng cho tôi mà hãy ở trong đó đi. Rồi cậu chắc chắn sẽ được an toàn. Và tôi sẽ tiêu diệt lũ chim này ngay thôi !"
Thế thì cậu đã biến ra một cây kiếm và bắt đầu tấn công lũ chim kia, trong khi chúng thì bay quanh cậu và xà xuống tấn công và người cậu làm cậu bị thương.
"A đau quá !"
Thấy cậu bị thương Phong Tấn vô tình lo lắng lên tiếng : "Cậu vẫn ổn chứ ? Cậu có sao không ?"
Bạch Thiên cố gắng chịu đau cắn chặt môi mà lên tiếng : "Tôi không sao cả. Và tôi chịu đựng được. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt được lũ chim này..."
Sau đó Bạch Thiên đã dùng tay tạo ra một ngọn lửa, ngọn lửa kia đã thiêu đốt những con chim ấy những âm thanh của các con vang vọng khắp nơi như sự rào hét trong đau đớn vậy...
Cứ như vậy một lát lâu những con chim đã bị lửa thiêu rụi thành đám tro tàn. Sói yêu với ánh mắt vô cùng tức giận vẫn đang nhìn chăm chăm họ, ả ta lên tiếng : "Các người được lắm. Mặc dù bây giờ các người người đã thoát khỏi được cạm bẫy chết chóc mà ta đã dăng ra. Nhưng các ngươi sẽ không thoát khỏi được những cái bẫy tiếp theo đâu.
Hơn hết bây giờ ta không thể đấu lại bọn ngươi mà chỉ có thể ở phía sau đâm lén bọn ngươi. Bởi vì ta không mạnh bằng bọn ngươi. Nhưng mà sẽ có một lúc nào đó ta sẽ đủ sức mạnh để tiêu diệt bọn ngươi và trả thù cho tỷ tỷ ta thôi !"
Nói rồi ả yêu nữ cũng đã bắt đầu rời đi. Trong khi Bạch Thiên thì cảm thấy cơ thể rất là khó chịu, giờ đây cậu không đứng vững nữa mà nghiêng ngã như muốn té xuống đất. Thấy vậy Phong Tấn đã ngay lập tức tiến đến ôm lấy Bạch Thiên. Cậu vô cùng lo lắng hỏi : "Cậu vẫn ổn chứ ? Có làm sao không ?"
Bạch Thiên lắc đầu và bảo mình không sao cả, hơn hết cậu chỉ cần nghĩ ngơi một chút là khỏe. Sau đó hai người bắt đầu ngồi lại chỗ gốc cây đó. Phong Tấn vô cùng lo lắng cho cậu trong khi cậu đã dần ngủ thiếp đi bởi vì mệt và kiệt sức...
Còn Phong Tấn thì lại nhớ về nụ hôn lúc nãy khi hai người vô tình ngã vào người nhau rồi môi chạm môi nhau, điều này khiến cậu bậc cười trong sự ngại ngùng mà lên tiếng : "Mày bị làm sao vậy ? Sao mày lại nhớ đến cảnh tượng đáng xấu hổ đó và..."
Nghĩ đến đây đầu óc cậu bắt đầu rơi vào khoảng không của sự trống rỗng mà tự nói với bản thân mình rằng : "Hazz mày bị làm sao thế này ? Và tao nghĩ mày nên quên đi những gì đã xảy ra là được..."
Cậu nói đến đây mà bắt đầu nhắm mắt mình lại để ngủ.
Nhưng lại nhớ về những cảnh tượng ấy, thế là cậu đã đứng dậy và tự nói với bản thân mình rằng :
"Mình không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra mà mình lại. Nhưng có lẽ mình nên ra bờ sông gần đây để rửa mặt cho tỉnh táo và quên đi những chuyện đã xảy ra vào hôm nay mới được..."
Vậy là cậu đã đi ra bờ sông kia...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play