Cố An Nhiên năm nay vừa tròn 17 tuổi, tâm hồn còn trong sáng đến lạ thường. Ở độ tuổi này, bạn bè trang lứa với cô, người ta ai nấy đều được ăn sung mặc sướng, được vui chơi thỏa thích, nhưng với cô những việc này là không thể. Vì gia đình cô vốn không được yên ấm như bọn họ
Năm cô 10 tuổi, ba cô cũng nhẫn tâm mang đến một đứa con gái cùng người vợ khác về nhà, nhẫn tâm mà đuổi mẹ con cô đi. Đơn li hôn đã được kí, nỗi đau mất chồng của mẹ cô "Từ Mộng Ninh" ngày càng dâng lên khiến bà đau buồn đến bỏ bữa rồi dẫn đến lâm bệnh nặng
An Nhiên vì thế mà bỏ cả việc học của mình để chạy đi làm việc kiếm tiền để chữa trị cho bà, ngày qua ngày cứ thế mà sống. Tính đến nay thì Từ Mộng Ninh đỗ bệnh cũng đã gần 2 năm nhưng ban đầu là An Nhiên vẫn đi học, đến hiện tại vì bệnh của bà đã trở nên nặng hơn mà khiến cô phải bỏ học khoảng 3 tháng nay
"An Nhiên, mau đến giúp chị"
Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang vẻ hối thúc của một người phụ nữ. À, hoá ra là chị Mộc Linh, là chủ cửa hàng cà phê mà An Nhiên đang làm. Nghe chị chủ kêu mình, cô liền tỉnh táo hơn hẳn, chạy đến giúp chị ấy
__Chiều đến __
Khi vừa tan làm, An Nhiên liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện***để chăm sóc cho mẹ mình, may mắn thay lúc cô vừa đến thì bác sĩ cũng vừa khám cho mẹ cô xong. Bác sĩ nghiêm giọng nói với cô
"Bà Từ, hiện tại tình trạng đang diễn biến không tốt nên chúng ta cần phải tổ chức cuộc phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Nếu chậm trễ tôi e rằng......"
Bác sĩ đột ngột im lặng khiến cô cũng bất an thập phần. Cô đắng đo lo cho tình trạng của mẹ mình mà hỏi
"Thế cuộc phẫu thuật này... cần bao nhiêu tiền vậy bác sĩ?"
Bác sĩ hắn giọng nói
"Phỏng chừng khoảng 20 vạn"
"Nhiều thế sao bác sĩ?"
"Ừm. Do bà Từ mang bệnh nặng nhất nhì trong các loại nên chi phí chữa trị rất đắt, tuy nhiên mặc dù đã phẫu thuật nhưng bà ấy vẫn có thể tái phát bệnh trở lại và còn nguy hiểm hơn "
"......"
"Cô cứ suy nghĩ kĩ đi, có gì cứ đến gặp tôi "
"Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều ạ"
"Đây là bổn phận của chúng tôi mà "
Nói rồi, bác sĩ cuối đầu chào cô rồi rời đi.
Còn cô thì đứng thẩn thờ ra cạnh góc tường gần phòng của bà Từ. Cô tủi thân ôm mặt ngồi xuống góc tường đó mà khóc.
"Mẹ ơi......con....con phải làm sao thì mới có tiền cứu mẹ đây?"
Cầm trên tay chiếc điện thoại, cô ngồi bệt xuống đất chẳng biết phải thế nào. Bỗng, trong đầu nảy ra một cái tên nào đó, cô liền bấm số gọi ngay cho người đó
Hồi chuông được vang lên, sau một lúc thì có một giọng nói trầm khàn của người đàn ông tầm khoảng trung niên vang lên alo một tiếng.
"Ba đang bận, có chuyện gì con nói nhanh lên "
"Tôi muốn nói về chuyện của mẹ"
"Ba không liên quan đến bà ấy "
"Nhưng bà ấy là mẹ tôi, mẹ đang trong cơn nguy kịch, ông không giúp.... đừng mong tôi sẽ bỏ qua cho ông "
"Con mau đến công ty đi "
Ông vừa mới dứt lời, cô liền đưa tay nhấn nút tắt. Cô vội chạy ra ngoài bắt nhanh một chiếc taxi rồi ngay tức khắc liền đã đến công ty
Trong công ty hầu như mọi người đều biết cô là con gái của Cố Hạo Thiên nên mọi người cũng để cô vào trong mà không hề có sự ngăn cản nào
Cô chạy thục mạng đến văn phòng của ông. Cô đang chạy thì liền bị va phải một người đàn ông nào đó rất to lớn. Anh ta hình như rất cao, cô đứng chỉ tầm tới vai hắn nên cú va chạm ấy liền khiến cô ngã rạp xuống sàn. Cô đang loay hoay vì đau thì nghe có giọng ba mình cất lên. Nhưng ông ta không hẳn là lo cho cô, ngược lại còn đang trách móc cô
"An Nhiên, đi đứng kiểu gì vậy, va phải Trần tổng rồi này, ngài ấy mà có làm sao mày không yên với tao đâu"
Cô đứng lên được rồi, đưa tay phủi phủi người, ngước mắt lên nhìn tên đàn ông kia rồi nói
"Tôi bị ngã đau thế này, ông không trách chú ta còn trách ngược lại tôi nữa à?"
"Mày......"
Ôi trời ơi, đây đường đường là đối tác khó tính nhất trong mọi thời đại của ông đây mà. Sao cô nỡ mắng hắn chứ. Nhìn sang thấy Thiên Dương là đang mặt nhăn mày nhó nên ông cũng không nói tiếp, ông chỉ biết cuối đầu xin lỗi hắn ta.
Cứ ngỡ cậu đối tác này sẽ vì tức giận mà liền bỏ đi, nhưng nào ngờ, hắn ta không những không đi mà còn ở đấy nghe cuộc trò chuyện của cha con ông nữa cơ
Thấy vậy, Cố Hạo Thiên tỏ vẻ ngượng ngùng, cuối đầu nói với hắn
"Trần tổng, thật ngại quá, chúng ta có thể nói chuyện sau được không?"
Vị tổng tài kia, vênh mặt lên nói
"Chỉ có hôm nay.... nhưng... tôi chờ được "
Cái gì? Chờ? Hắn...hắn chờ ông sao? Không lẽ là muốn đổi ý định? Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Không được để ngài ấy phải chờ lâu, ông liền lôi kéo đứa con gái này vào phòng riêng để nói chuyện
Vừa đến nơi cô liền hất tay ông ra khỏi người mình. Ông quay đầu lại nghiêm nghị nói
"Lúc nãy, mày đi đứng kiểu gì mà va phải cái thằng ranh đó vậy. Lỡ như vì chuyện đó mà nó không kí hợp đồng thì sao?"
Cô cười mỉm nhẹ nhếch mép lên, nói
"Ký hợp đồng với người như ông chẳng thà tìm công ty bé hơn chắc còn tốt hơn đấy "
"Mày....."
Cái đứa con này, đúng thật là... nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng. Công ty ông mặc dù khá lớn nhưng năng suất làm việc lại rất thấp. Lí do từ đâu. Không lẽ ông chưa làm đúng cách sao?
Thôi không nói vòng vo, vào thẳng vấn đề chính đi chứ
"Con cần gì?"
"Tiền "
"Bao nhiêu?"
"20 vạn"
"Cái gì? Mày có biết, công ty ba mày đang khó khăn không vậy?"
"Không phải còn cái hợp đồng to đùng đấy sao? Bao nhiêu đó hơn cả 20 vạn"
"Nhưng mà đã ký đâu"
"Tôi không biết, mẹ tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, ông liệu mà tự giải quyết"
"......"
"Chuyện này..... bây giờ nhanh về đi, để tao đi gặp thằng đó xem có kí được không rồi mới quyết định"
"Vậy nếu kí không được thì ông không giải quyết sao? Tôi không biết ông làm sao nhưng nếu ông không đưa tiền cho tôi thì ngay cả cái công ty này của ông, ông cũng không giữ được đâu"
An Nhiên thuộc kiểu người"nói là làm" lại còn rất quyết đoán nên những lời cô thốt ra ông đều tin theo chúng.
"Không phải ý đó, nhưng mày về nhanh đi"
Nói rồi, ông không rằng mà bỏ đi ngay, cô cũng vì đó mà rời khỏi nơi này. Cái nơi mà cô từng cho là thích thú nhất thì giờ đây cũng không còn nữa.
Cô nhớ, hồi lúc cô còn nhỏ, mẹ cô kể rằng 'ba và mẹ cô đã tích góp và làm rất nhiều mới đủ tiền và kinh nghiệm để mở công ty như vậy ' nhưng giờ....ha, còn đâu chứ
Ba cô từng nói, ông ấy sẽ để lại công ty bằng mọi giá, ông sẽ không để nó phải vuột mất bởi vì đây chính là kỉ niệm của vợ chồng ông. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã đổ vỡ từ 2 năm trước
Ngay cả đứa con gái riêng của ông cũng là lớn hơn cô 3 tuổi, cô ta còn được xuất hiện trước cô. Vậy những lời mà ông nói... đều là giả dối
__phía Cố Hạo Thiên __
"Trần tổng, ngại quá, để ngài chờ lâu rồi"
"Không lâu, mau vào vấn đề"
"Ờm... thật ra...lúc nãy là con gái tôi, nó...nó bất cẩn quá nên mới va phải ngài. Mong ngài không để bụng..."
"Con gái ông sao?"
"Vâng ạ"
"....."
"Còn chuyện hợp đồng thì....."
"Kí!"
"Hả"
"Tôi đồng ý hợp tác với ông "
'Cái gì? Đồng ý rồi sao? Wow! Đây có phải là mơ không vậy, sao...sao ngài ấy đồng ý nhanh vậy'
Cố Hạo Thiên như hốt được vàng, vui mừng muốn nhảy cả lên nhưng ông phải kiềm nén lại. Phải kiềm lại
"Nhưng mà.... tôi có điều kiện"
Điều kiện? Thôi rồi, nếu đã đưa ra điều kiện thì chắc là không dễ thực hiện được đâu. Nhưng mà hỏi thử xem đã, đó là điều kiện gì được chứ
"Điều kiện là gì vậy ngài?"
"Tôi muốn con gái của ông"
"Cái.... cái gì?"
"Là cô gái ban nãy "
"Nhưng... nhưng mà...."
"Ông không đồng ý sao?"
"Tôi.... nhưng mà....con bé đó...nó cứng đầu lắm. Tôi sợ... nó sẽ làm phật lòng ngài "
"Càng cứng đầu tôi lại càng thích, chỉ cần tôi có được cô ấy, không những tôi hợp tác với ông, mà căn nhà phía tây thành phố, nó cũng thuộc về ông "
Trời ơi! Cái nhà đó đáng giá trăm vạn mà hắn lại đồng ý đổi với ông chỉ vì muốn An Nhiên thôi sao. Đây còn không phải là số hưởng tới rồi à.
"Nhưng mà chỉ một đêm mà lại đắt thế sao?"
"Một đêm? Tôi đã nói với ông là tôi muốn một đêm sao?"
"Thế là bao lâu?"
"Cả đời"
Nói rồi hắn vắt chân phải lên chân trái, hai tay khoanh tròn để trước ngực, tựa lưng vào ghế dõng dạc nói
"Lúc nãy nhìn thấy, ông có vẻ không thích con bé, nên tôi sẽ rước cô ấy đi vậy"
"Nhưng mà nó còn có mẹ, với lại mẹ nó đang bệnh nặng, cần chi phí rất cao để chữa trị"
"Chuyện đó tôi lo được"
"Nhưng mà......"
"Hợp đồng cộng với căn nhà, hơn trăm vạn, suy nghĩ nhanh một chút, tôi không thích chờ đợi "
Nói rồi, hắn đứng phắt dậy, xoay người định rời đi, vừa đến cửa thì
"Tôi ký... Dù sao...nó cũng xem tôi là ba"
"Được "
Anh nỡ nụ cười đầy ẩn ý rồi đi đến cạnh ông ta, đứng từ sau lưng, choàng tay lên vai của ông rồi anh nói
"Chiều nay, tôi muốn gặp em ấy, ông lo mà sắp xếp đi, đúng 5giờ chiều tôi sẽ có mặt. Không có người, thì coi chừng cái mạng già này của ông đấy"
Nói rồi, anh xoay người đi thẳng mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn xem biểu hiện của ông lúc này là thế nào
Sau khi Thiên Dương rời đi, Cố Hạo Thiên liền gọi điện cho An Nhiên
"Alo"
"Chiều nay 5 giờ ba và con đi ăn cơm"
"Tôi không có thời gian"
"Ba muốn bàn chuyện chữa bệnh cho mẹ con"
"Hôm nay ông ăn phải thuốc độc hay sao mà gọi tôi là con rồi xưng bằng ba vậy?"
"Con...."
Mặc dù tức giận lắm chứ, ông cũng đâu muốn xưng hô như vậy với cô nhưng nhờ cô mà ông mới được lợi như vậy mà, ông phải ráng lấy lòng cô chứ
"Ba chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với con thôi. Vậy chiều nay 4 giờ ba cho xe đến đón con nhé"
"Ừm"
Không kịp để cho ba mình nói lời tạm biệt thì cô đã tắt máy cái cụp mất rồi. Mặc dù hơi nghi ngờ về cách xưng hô của ông nhưng cô vẫn không để tâm những chuyện lặt vặt này cho lắm
Bởi vì trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ có một điều duy nhất, đó chính là chữa bệnh cho mẹ cô thôi
__4 giờ__
Lúc cô vừa tan làm sớm ở cửa hàng thì xe của ba cô cũng vừa đến. Một vị tài xế bước xuống mở cửa cho cô. Cô cuối đầu chào hắn rồi bước vào trong xe
Tài xế đưa cô đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng. Hắn kính cổng cuối đầu nói
"Giám đốc bảo cô vào trong chọn cho mình một bộ y phục, chi phí ông ấy sẽ trả"
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, y phục cao sang làm gì?"
"Tôi không rõ nhưng đây là mệnh lệnh của giám đốc, cô mau vào trong chọn mua đi"
An Nhiên không nói gì mà chỉ hậm hực đi vào trong, không hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an, mắt trái bất ngờ phản ứng giật mạnh mi mắt lên
Cô để ngoài tâm mọi thứ, chọn cho mình một bộ y phục thật lộng lẫy, nhưng rồi lại bị tên tài xế kia chối bỏ
Hắn ta chọn cho cô một bộ hở bạo, ôm sát cơ thể đã vậy còn cắt xẻ táo bạo, khiến cô không hài lòng
"Đây là yêu cầu của giám đốc"
"Cái gì cũng giám đốc giám đốc, nếu ông ấy đã chọn sẵn rồi vậy chú kêu tôi chọn làm gì, thật là mất thời gian"Dù tức giận lắm nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, thay bộ y phục. Song, tên tài xế kia đưa cô đến nhà hàng mà Cố Hạo Thiên đã hẹn với cô
Bước xuống xe trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, không những thế mà mí mắt của cô cũng thế mà gõ từng nhịp cho cô thấy được chuyện chẳng lành đã sắp xảy ra
Cô đi theo sau một người nhân viên của nhà hàng, cô ấy dắt cô đến bàn đã có người ngồi, cứ ngỡ là Cố Hạo Thiên nhưng không, không phải đây là....
"Sao là anh? Xin lỗi tôi đi nhầm bàn"
Vừa định rời đi thì người đàn ông đang ngồi cất giọng nói
"Không nhầm, cô hẹn với tôi chứ không phải Cố tổng"
"Anh hẹn tôi làm gì?"
"Ngồi xuống cái đã, rồi tôi sẽ nói cho cô biết "
Vừa nói hắn vừa nhếch môi lên cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý. Cô không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Vừa vào ngồi thì anh đưa ra cho cô một bản tài liệu
Cô lật ra xem, phía trên ghi là bản hợp đồng, đọc kỹ thì thấy đây là hợp đồng giữa hai công ty của Cố Hạo Thiên và của Thiên Dương. Nhưng anh đưa cô làm gì?
"Anh đưa tôi cái này làm gì?"
"Cô lật xem trang kế đi, sẽ có bất ngờ"
Nói rồi, anh nâng ly rượu vang lên xoáy vài vòng rồi uống hết chỉ trong một lần
Còn An Nhiên thì ngồi xem đóng tài liệu kia. *Cố Hạo Thiên đồng ý đổi Cố An Nhiên với bản hợp đồng trên và căn nhà ở phía tây thành phố, từ nay An Nhiên thuộc về Thiên Dương. Thời hạn của hợp đồng là cả đời*
Đọc xong những dòng chữ ấy, tay cô run lên một đợt đến nỗi làm rơi cả đóng tài liệu kia xuống đất. Cô vô thức ngước lên nhìn anh rồi lại cuối đầu xuống, tay nắm chặt lấy vạt váy lắp bắp nói
"Tôi.... tôi không đồng ý với những điều kiện này"
"Cô gái nhỏ, cô không có quyền từ chối, nhìn xem, ba cô đã ký nó rồi còn gì?"
"Ông... ông ấy không phải ba tôi.... không.... không phải"
Cô hét lên một tiếng rồi đâm đầu bỏ chạy ra phía cửa. Thiên Dương thấy cô bỏ chạy, anh ta không những không hoảng loạn mà ngược lại còn rất thanh thản, tay cầm ly rượu xoay xoay mấy vòng rồi đưa tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ phía trước bắt cô lại
Cứ ngỡ đã được thoát nhưng ai ngờ cô đã bị bọn họ tóm gọn lại đâu chứ. An Nhiên ra sức chống cự nhưng đều vô nghĩa, bọn họ đều là những tên cao lớn gấp hai lần cô, cô nào chịu được với sức trâu ấy
Thế là cô nhanh chóng bị bọn họ mang đến chỗ Thiên Dương đang ngồi, cô quỳ gối xuống trước mặt anh hai tay chống xuống đất đầu cuối gập xuống nghe rõ đau theo từng nhịp
"Trần tổng, tôi van anh, anh có thể nào tha cho tôi không? Tôi... tôi không thể đi theo anh được. Làm ơn đi mà"
"Nói xem lí do gì để tôi phải buông tha cho cô?"
"Tôi...mẹ tôi...mẹ tôi cần tôi chăm sóc. Bà ấy...bà ấy cần tôi. Tôi không thể bỏ mặt bà ấy được đâu mà. Tôi xin anh đấy. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm "
"Thật?"
"Vâng, tôi nói thật "
Trên đầu cô giờ đã rướm máu rồi, đầu trần va chạm mạnh xuống nền bảo sao lại không bị thương, nhưng vết thương nhỏ ấy vẫn không bằng gì so với vết thương mà Cố Hạo Thiên đã mang đến cho cô
Dù gì cũng là cha con mà, không phải lúc trước tình cảm giữa hai người tốt lắm sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Ông ghét bỏ cô đến thế sao?
... Thiên Dương cúi rạp người xuống, nâng gương mặt xinh tựa tranh vẽ của cô lên
"Tôi muốn cô làm tình với tôi"
Câu nói mà anh vừa thốt ra khiến cho An Nhiên như đứng hình mất vài giây. Cái gì? Làm tình sao? Cố Hạo Thiên, ông tàn nhẫn thật đấy, lại cả gan giao đứa con gái này cho một con sói đói tình này
An Nhiên như không quan tâm đến vết thương trên đầu mà chỉ đổ dồn tâm sức vào việc năn nỉ anh thôi. Cô lại gập đầu xuống nền gạch bóng loáng kia.
Thiên Dương lại đau lòng cho cái nhan sắc trời ban này mà ngăn cô lại. Nắm gọn cằm của cô đôi môi mấp máy nói
"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, mẹ em sẽ được cứu sống, còn nếu em dám chống đối tôi thì cái mạng này của em cũng khó mà giữ được chứ đừng nghĩ đến việc chữa bệnh cho mẹ mình "
"Cứu... cứu mẹ sao?"
"Phải. Chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ tôi hết mực, thì tôi cũng sẽ cứu mẹ em bằng mọi cách "
Nói rồi anh buông cô ra, đứng thẳng người dậy, hai tay đưa vào túi quần
"Thời gian cho bà ấy cũng không còn nhiều, lựa chọn thế nào là tùy em"
Anh vừa định xoay người rời đi thì bỗng nghe được tiếng cô, giọng nói nhỏ nhẹ như chẳng muốn cất lên
"Chờ đã"
Anh quay đầu lại thì thấy cô vẫn còn quỳ trên sàn, cái quỳ này cô đâu biết được là nó đang dần câu dẫn anh. Cô quên mất mình đang mặc đồ gì sao? Là chiếc váy hở cổ đấy! Cô quỳ như vậy càng dễ lộ ra hơn
Đôi mắt của Thiên Dương cứ chầm chầm nhìn vào đấy mà cô đâu hay biết. Dục vọng trong người anh bắt đầu trỗi dậy. Thứ nam tính kia của anh cũng vì thế mà bắt đầu nóng ran lên
Anh cố kiềm chế dục vọng trong mình lại, giọng khàn đục mà vang lên
"Suy nghĩ xong rồi à?"
"Vâng"
"Thế quyết định như nào?"
"Tôi muốn chữa bệnh cho mẹ"
Nghe được câu này, môi anh lại nhễnh lên một cái hài lòng, nhưng nụ cười ấy lại chẳng ai có thể nhìn thấy được cả. Anh đưa tay ra trước mặt cô, đợi cô cầm lấy tay mình đứng dậy
Cô cũng thuận thế mà đưa tay chòm tới, bỗng...anh rút tay lại, để tay cô lơ lửng giữa không trung, tim cô không hiểu sao lại đau như cắt, từng nhịp từng nhịp tim đập như đang mang theo vật gì đó mà nặng trĩu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play