Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chia Tay, Ta Trở Thành Mẹ Của Người Yêu Cũ

Chapter 1: Chia tay

Lâm An
Lâm An
Con mẹ nó Vũ Đình!
Lâm An nhìn nam nhân đang run rẩy trong lòng Vũ Đình kia, khó chịu nói
Lâm An
Lâm An
Anh dám ra ngoài ôm tiện nhân!
Vũ Đình
Vũ Đình
Em ấy không phải tiện nhân!
Vũ Đình thấy Lâm An có vẻ thật sự là tức giận, hắn ôm chặt nam nhân trong lòng, cãi lại
Vũ Đình
Vũ Đình
Tôi với em ấy... chính là thật lòng yêu nhau
Lâm An
Lâm An
Thế con mẹ nó tôi với anh là giả!
Vũ Đình cắn răng, không nói gì
Lâm An
Lâm An
Hờ, được
Lâm An
Lâm An
Là vì cậu ta cho anh lăn giường cùng à?
Vũ Đình
Vũ Đình
Cậu đừng có nói bậy bôi nhọ em ấy
Lâm An
Lâm An
Tôi bôi nhọ cậu ta?
Lâm An
Lâm An
Cậu ta vốn đã chả sạch sẽ gì, cần tôi bôi nhọ sao?
Lâm An
Lâm An
Tiện nhân thì cũng chỉ là tiện nhân mà thôi
Vũ Đình
Vũ Đình
Cậu đừng có quá đáng, nếu không đừng trách tôi không khách sáo
Trịnh Kiêu
Trịnh Kiêu
Anh... Anh Vũ Đình...
Trịnh Kiêu nép ở trong lòng Vũ Đình khẽ khàng kéo vạt áo hắn, sau đó quay qua nhìn Lâm An, làm thành bộ dáng đáng thương nói
Trịnh Kiêu
Trịnh Kiêu
Anh Lâm An, em với anh ấy yêu nhau là thật lòng
Trịnh Kiêu
Trịnh Kiêu
Em biết là anh cùng anh ấy cũng tình cảm sâu đậm...
Lâm An
Lâm An
Không, bây giờ thì hết rồi
Lâm An lạnh nhạt liếc qua hai người, mặt không biểu tình nói
Lâm An
Lâm An
Nếu thích thì cứ lấy đi
Lâm An
Lâm An
Dù sao cũng chỉ là rác thôi
Vũ Đình
Vũ Đình
Cậu...!
Lâm An
Lâm An
Từ giờ, tôi với anh chính là không còn gì nữa
Lâm An
Lâm An
Tôi thấy hai người cũng hợp nhau đấy
Lâm An
Lâm An
Đều là rác
Lâm An quay người rời, cứ vậy mà kết thúc một mối tình chả ra đâu vào đâu
Lâm An không muốn làm phiền bạn bè vào đêm khuya nên tìm tới quán Bar quen thuộc uống rượu
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Yo, lâu rồi mới thấy nhóc tới đấy
Ông chủ quán Bar mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn sao vẫn thấy có nét trẻ trung, Lâm An cũng không khách khí đáp lời
Lâm An
Lâm An
Tới tìm ông chủ ngỏ lời
Lâm An
Lâm An
Không biết ông chủ Thành ý thế nào
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Haha, thằng nhóc này
Lâm An
Lâm An
Thành ca, vẫn vậy
Lâm An lắc lắc đầu, y ngồi xuống đối diện, tự nhiên nói chuyện
Lâm An
Lâm An
Haizz.... Thành ca a, chú không tính cưới vợ à?
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Ở vậy không tốt sao?
Lâm An
Lâm An
Tốt, tốt lắm
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Làm sao, có chuyện không vui
Lâm An
Lâm An
Em thất tình rồi
Lâm An nhìn động tác của Thành ca, đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua
Lâm An
Lâm An
Nam nhân, sao đều là thích kiểu yểu điệu đó chứ
Ông chủ Thành đưa cốc rượu vừa làm xong cho y, nói
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Sao nhóc không thử như vậy xem
Lâm An
Lâm An
Muốn ói
Lâm An đáp lời, sau đó liền nhận lấy cốc rượu uống một ngụm rồi không nói gì nữa
Uống vài cốc liền, y lại bắt đầu than vãn
Lâm An
Lâm An
Thật ngưỡng mộ Thành ca
Lâm An
Lâm An
Ở một mình thật tốt
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Haizz..... Say rồi, tôi gọi người đưa nhóc về
Lâm An
Lâm An
Không về
Lâm An
Lâm An
Em đi chơi một lát
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Ừm
Thấy Lâm An có chút loạng choạng bước đi, Thành ca cũng chỉ bất lực đáp ứng một tiếng nhưng cũng không quên nhắc nhở
Ông chủ Thành
Ông chủ Thành
Nhớ cẩn thận
Lâm An
Lâm An
Dạ....

Chapter 2: Gặp rồi, gặp rồi!

Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Kí cái hợp đồng thôi mà
Tiêu Vân Thanh cau mày, nét mặt lạnh lùng có chút không vui
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Có cần phải ra quán Bar hay không?
Mạc Thanh Dương
Mạc Thanh Dương
Chậc, cứng nhắc
Mạc Thanh Dương đối diện với gương mặt khó chịu kia trái lại lại có chút vui vẻ tiếp lời
Mạc Thanh Dương
Mạc Thanh Dương
Như này thì đến bao giờ mới ôm được bảo bối
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Lắm lời
Mạc Thanh Dương
Mạc Thanh Dương
Lão Tiêu a lão Tiêu, chậc chậc
Mạc Thanh Dương nhướng mày nhìn Tiêu Vân Thanh, không chút che giấu nói
Mạc Thanh Dương
Mạc Thanh Dương
Không phải tôi chỉ là muốn cùng cậu uống chút rượu thôi à
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Kí nhanh lên
Tiêu Vân Thanh đưa bản hợp đồng tới trước mặt Mạc Thanh Dương, không nể nang gì mà thúc giục
Mạc Thanh Dương thì xem có vẻ đã quen với tính cách này nên cũng không làm vẻ gì, nhanh chóng mở ra rồi kí nên mà không thèm xem
Hai người xong chuyện chính, Mạc Thanh Dương vừa định hàn huyên vài câu thì thấy Tiêu Vân Thanh đang nhìn qua một hướng khác nên tò mò nhìn theo
Hướng khác đó.....
Lâm An
Lâm An
Cút!
"Haha, nó bảo tao cút kìa."
Tên nam nhân say khướt đang cầm chai rượu chặn đường y muốn giở trò lưu manh kia cười lớn, coi thường giễu cợt nói
"Nhìn bộ dạng này, không phải tới đây tìm niềm vui à."
"Không bằng theo anh đi."
Lâm An
Lâm An
Tôi sẽ không lặp lại đâu
"Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Gã vừa định lao lên túm lấy y thì bất ngờ bị đá văng ra, Lâm An biểu cảm cũng lộ ra chút ngạc nhiên, quay lại nhìn
Tiêu Vân Thanh ngồi bên kia nhìn không được liền qua đây giải vây giúp y, Lâm An nhìn nam nhân công khí ngời ngời trước mặt, rõ ràng trong lòng đã có chút dao động
Lâm An
Lâm An
Vị tiên sinh này....
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Tôi không thích nhìn thôi
"Mẹ, mày đừng có lo chuyện bao đồng!"
Gã kia bị anh đá một cước hãn nằm trên đất, hai tay ôm bụng, nét mặt tái lại, rõ ràng là đau
"Cút, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao!"
Lâm An
Lâm An
Tôi nói cho ông biết
Lâm An tiến đến, y nhìn Tiêu Vân Thanh mà tỉnh cả rượu, đôi chân dài hạ xuống đạp lên ngực gã đàn ông kia, gương mặt thoáng chốc lạnh xuống
Lâm An
Lâm An
Muốn sống thì ngậm miệng lại
Gã đàn ông kia sợ hãi liên tục run rẩy, Lâm An liếc thêm một cái liền không muốn nhìn nữa, y bỏ đi tới chỗ của Tiêu Vân Thanh
Lâm An
Lâm An
Cảm ơn anh
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Không có gì
Thấy Tiêu Vân Thanh lạnh nhạt, Lâm An càng nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo
Lâm An
Lâm An
Không bằng tôi mời anh một bữa?
Y bước tới gần hơn, bước chân loạng choạng ngã quàng xuống, Tiêu Vân Thanh thấy vậy thì vươn tay ra đỡ lấy
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Cậu say rồi
Lâm An
Lâm An
Không có, hức...
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Cậu....
Lâm An ghé mặt sát vào mặt Tiêu Vân Thanh lẩm bẩm
Lâm An
Lâm An
Tôi không có...
Tiêu Vân Thanh nhìn nam nhân trắng mềm trong lòng, cuối cùng đành đưa y lên phòng trong quán
Chỉ thấy Lâm An đang bị anh vác đi kia hơi hé mắt nhìn ông chủ Thành, nắm ngón tay thon dài khẽ chuyển động, ngón cái hơi bật lên, nháy mắt một cái như thể khoe chiến công

Chapter 3: Gạ gẫm đồ

Tiêu Vân Thanh vật lộn với Lâm An một hồi, cuối cùng cũng đặt y nằm ngay ngắn trên giường
Anh còn chưa kịp thở thì mắt đã thấy Lâm An lơ mơ ngồi dậy, miệng lẩm bẩm
Lâm An
Lâm An
Tiên.... Tiên sinh, xưng hô thế nào
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Cậu, cậu trước hết nằm xuống
Lâm An
Lâm An
Hửm???
Tiêu Vân Thanh thở dài, trước giờ anh chưa từng đối với ai bất lực như vậy, cuối cùng đành phải đáp lời
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Lâm An
Lâm An
Hehe, tên thật hay
Lâm An
Lâm An
Còn tôi tên Lâm An
Lâm An ngồi trên giường, y khẽ lắc lư người qua lại rồi không nói gì mà chỉ cười ngây ngốc nhìn Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh lần đầu tiên tỏ ra không biết phải làm gì, nhìn y lắc lư mà chóng cả mặt
Anh day day thái dương, thỏa hiệp nói
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Cậu nằm xuống trước đi
Lâm An
Lâm An
Làm gì?
Lâm An ngơ ngắc, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên
Lâm An
Lâm An
Làm gì?
Không nhận được câu trả lời, y lại hỏi tiếp
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Ngủ
Lâm An
Lâm An
Anh... Anh cùng tôi, ngủ?
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Không, chỉ có cậu
Lâm An
Lâm An
Không, anh cùng tôi ngủ
Lâm An lải nhải cắn chặt không buông
Lâm An
Lâm An
Anh cùng tôi ngủ
Lâm An
Lâm An
Cùng tôi ngủ
Lâm An
Lâm An
Đi mà~
Lải nhải mãi không được, cuối cùng y chuyển qua làm nũng
Lâm An
Lâm An
Đi mà~
Lâm An
Lâm An
Tiêu Vân Thanh~
Lâm An
Lâm An
Vân Thanh~
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Vậy cậu nằm xuống trước
Lâm An
Lâm An
Anh sẽ không chạy chứ?
Lâm An mơ hồ xác nhận
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Không
Sau khi nghe anh khẳng định thì y mới an tĩnh nằm dịch vào bên trong, sau đó hướng đôi mắt trong veo nhìn lên
Tiêu Vân Thanh nhìn vào đôi mắt kia, trong lòng có chút rối bời, cuối cùng anh leo lên nằm xuống bên cạnh y
Lâm An
Lâm An
Tiêu tiên sinh
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Ừm
Tiêu Vân Thanh cảm thấy y đang lục lọi gì đó, y cứ quay qua quay lại, cựa quậy mất một lúc mới nhét vào tay một tấm thẻ
Lâm An
Lâm An
Đây là danh thiếp của tôi
Lâm An
Lâm An
Ừm, của tôi
Tiêu Vân Thanh nghe y lơ mơ nói, anh bất lực nhét tấm thẻ vào trong người, đáp lời
Tiêu Vân Thanh
Tiêu Vân Thanh
Tôi có cần đưa không?
Lâm An
Lâm An
Có, đưa của anh
Lâm An nhổm người dậy, y thò đầu qua nhìn Tiêu Vân Thanh, môi nhỏ khẽ mỉm cười
Lâm An
Lâm An
Cho tôi~
Tiêu Vân Thanh móc tấm danh thiếp của mình ra đưa cho y, Lâm An nhận được thì quay trước quay sau một hồi để xác nhận
Thấy trên danh thiếp ghi rõ ba chữ Tiêu Vân Thanh to đùng thì y mới hài lòng nằm lại xuống cười hì hì
Một lát sau không nghe thấy tiếng người, Tiêu Vân Thanh nhìn sang thì thấy y đã ngủ thiếp đi từ bao giờ
Anh nhìn nam nhân trắng trẻo trước mặt, bất lực thở dài rồi nằm nhắm mắt dưỡng thần, định bụng một lát sẽ liền rời đi
Ai ngờ nhắm mắt một chút, cuối cùng từ một ngủ một thức thành ra hai nam nhân cùng ngủ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play