Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Harry Potter) Đứa Trẻ Thứ Hai

Chương 1: Sinh Nhật Dudley

Khi mặt trời vừa ngoi lên nơi đường chân trời, những tia nắng tinh khôi chiếu xuyên qua màng sương mỏng, khẽ rọi qua ô cửa sổ, đem ánh sáng sớm tươi mới lan toả khắp phòng khách của ngôi nhà mang số bốn trên con đường Privet Drive vốn đang yên bình.
Ánh nắng hắt lên những bức hình to nhỏ được trang trí một cách loè loẹt khắp các mặt tường, phủ lên hàng đống những gói quà đầy màu sắc chất chồng trên cái bàn trong bếp. Đồng thời rưới lên cánh cửa tủ màu trắng dưới gầm cầu thang sắc vàng ấm áp.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Dậy đi!
Sự yên bình đầu ngày thoáng vỡ toang khi chất giọng the thé chua chát của người phụ nữ hằn học vang lên, cánh cửa gỗ bị bà đập dội dồn dập.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Hai đứa bây có mau dậy hay không hả?!
Bà Dursley lại tiếp tục đập cửa, Harry bị đánh thức, không đành lòng dứt khỏi giấc mơ đẹp về chiếc xe gắn máy biết bay.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Bọn con đã dậy rồi, thưa dì.
Trong căn gác xép nhỏ tí, Jocasta cùng Harry nằm trên cái giường cũ kĩ, cả hai nằm nghịch hướng nhau. Cô bé bình tĩnh nói vọng ra.
Đứa trẻ ban nãy còn ngồi trên giường, dựa lưng vào tường đọc sách, lúc này mới từ tốn đóng quyển sách trong tay.
Harry dụi mắt nhìn em gái, cậu nhóc cười cười khẽ chào Jocasta buổi sớm. Ngoài kia lại vọng đến tiếng la chát chúa của dì Petunia.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Dậy rồi mà không biết ra phụ giúp, cứ nằm lì trong đó thế hả!
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Đúng là nuôi phải một lũ vô dụng!
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Mau, bọn bây ra đây trông chừng nồi thịt muối cho tao.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Cứ liệu hồn nếu nó bị cháy khét.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Tao muốn sinh nhật Dudley phải thật hoàn hảo.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Vâng ạ, bọn con sẽ ra ngay.
Jocasta vội đáp lời dì, Harry cũng mau chóng ngồi dậy, để em gái nằm phía trong góc có thể cất quyển sách đang đọc dang dở xuống gầm giường, đồng thời cậu cũng tự lục tìm đôi tất của mình.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Anh nghĩ năm nay anh Dudley sẽ có bao nhiêu món quà?
Harry vừa mang tất vào, vừa ngẩng đầu nhìn trần gác xép mà suy đoán.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh nghĩ... ba mươi chín chăng?
Harry James Potter
Harry James Potter
Năm trước cậu ta đã nhận ba mươi tám món.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em mong là thế, không thì anh ấy lại nhảy dựng lên cho mà xem.
Harry nhìn Jocasta rồi cười tươi rói, xoa đầu em gái.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh hứa một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em thật nhiều quà như vậy.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em không cần đâu.
Jocasta mỉm cười đáng yêu, khẽ lắc đầu, dáng điệu nghiêm túc như một bà cụ non.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Chỉ cần anh em chúng ta không bao giờ lìa xa nhau đã là một món quà quá đỗi tuyệt vời rồi!
Harry James Potter
Harry James Potter
Hơi sến sẩm rồi đó Jocie à.
Harry James Potter
Harry James Potter
Nhưng anh sẽ tặng món đó cho em, hứa luôn.
Harry phì cười ghẹo lại, nhưng vẫn gật đầu chiều theo ý em, cậu kéo Jocasta đứng dậy cùng ra ngoài, chỉ sợ chậm trễ đôi chút sẽ lại phải hứng chịu cơn mưa nước bọt từ dì dượng.
Jocasta chỉ mới gần mười tuổi, thể chất kém với dáng người mảnh dẻ, trông yếu ớt như thể chẳng thể nào chống chọi nổi một cơn gió mùa thu. Nhưng bù lại, cô gái nhỏ sở hữu một trí tuệ xán lạn hiếm thấy, một sự nhạy bén và thông minh vượt xa lứa tuổi. Và Harry, hơn bất kì ai hết, có thể khẳng định chắc chắn.
Thậm chí ở cái tuổi mà mấy đứa trẻ khác đang mải mê hí hoáy với mớ truyện tranh rực rỡ sắc màu và hình vẽ sống động, Jocasta đã đắm mình vào thế giới tiểu thuyết bất tận của tâm trí con người. Những quyển sách dày cộm mà mỗi khi Harry nhìn vào cũng phải choáng váng bởi những con chữ chi chít từng trang.
Hai anh em đi qua hành lang để xuống bếp, ngó về phía cái bàn đầy ắp những gói quà sinh nhật rồi nhìn nhau cười.
Harry James Potter
Harry James Potter
Em lật mấy miếng thịt, anh sẽ chiên trứng, được không nào?
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Được ạ.
Cả hai bắt tay vào việc sau khi phân công công việc, sự yên bình trong gian bếp chỉ kéo dài cho đến khi dượng Vernon Dursley bước vào, theo sau là tiếng quát lớn như một lời chào buổi sáng đầy thân thương gửi tới hai anh em.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Mày!
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Đi cắt tóc!
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Nếu sau hôm nay đầu tóc vẫn xuề xòa như vậy thì đừng trách tao!
Dượng Vernon chỉ tay vào Harry xổ một tràng. Cứ một tuần một lần, ông ta sẽ rời mắt khỏi tờ báo mình đang đọc rồi liếc Harry và bắt cậu nhóc mau đi cắt tóc.
Tóc của Harry mọc lên khá nhanh, hơn bình thường, hoặc có thể nói là bất thường. Tổng số lần cắt tóc của bọn con trai trong lớp cũng không thể bì được với cậu nhóc.
Nhà Dursley có vẻ rất ghét cái kiểu tóc mọc nhanh như thổi đó của Harry, vứt cho Jocasta một cây kéo, và sự nghiệp làm thợ tỉa tóc cho anh trai để làm hài lòng dì dượng của cô bé bắt đầu.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Còn mày nữa!
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Con gái mà tóc tai bù xù thế đấy à?!
Harry James Potter
Harry James Potter
Nhưng tóc em ấy xoăn bẩm sinh mà dượng.
Harry lập tức phản ứng lại, giọng không lớn nhưng lại đầy kiên quyết. Đối với cậu, bản thân có thể chịu đựng mọi lời cay nghiệt nhắm vào mình, nhưng nếu đem mũi tên ấy hướng về Jocasta, cậu nhất định không chịu im lặng.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Tao nói, mày cấm cãi!
Vernon ngang ngược gào lên, Jocasta kéo kéo tay anh trai, lắc đầu, nhắc Harry không nên chọc điên dượng của mình thêm nữa. Rồi con bé ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của người đàn ông.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Con sẽ cắt tóc cho anh ấy trong hôm nay ạ.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Hừ, liệu mà nhanh lên!
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Ngày mai tao mà còn thấy đầu tóc mày như thế thì tao lại cạo đầu mày!
Lúc này, trước cửa nhà bếp, bà Petunia và cậu quý tử mập ú Dudley đi vào.
Bà Dursley hay gọi con trai yêu quý của mình là "thiên thần nhỏ", còn Harry lại thích thì thầm đùa cùng em gái rằng Dudley trông như một con heo trong chuồng.
Hai anh em đặt mấy dĩa thịt muối và trứng xuống bàn – nơi gần như đã không còn chỗ vì đống quà sinh nhật của Dudley.
Dudley đang đếm mấy gói quà, nhẩm đi nhẩm lai rồi xụ mặt phụng phịu với cha mẹ nó, hai anh em nhìn là biết ngay vẻ mặt đó có ý nghĩa gì, chắc chắn số lượng quà không bì được với năm ngoái.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Sao chỉ có ba mươi sáu hộp!
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Thiên thần nhỏ của mẹ ơi, con đếm sót gói quà của cô Marge rồi, bên dưới gói quà to của ba mẹ kìa.
Petunia yêu chiều giải thích, và đương nhiên bấy nhiêu đó vẫn chẳng khiến cậu nhóc Dudley hài lòng, nó lại giở trò nhõng nhẽo, giẫy nẩy rằng vẫn ít hơn năm trước.
Anh em Potter nhìn nhau, hiểu ý ăn vội đĩa thịt muối trước khi Dudley lật tung cái bàn vì tức giận.
Dì Petunia có lẽ cũng cảm nhận được nguy cơ đó, bắt đầu vỗ về con trai, dụ dỗ.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Ba mẹ sẽ mua thêm hai món quà cho con trong bữa đi chơi hôm nay, được không cục cưng?
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Phải phải, hai món nữa ha!
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Vậy con sẽ có... sẽ có... ba mươi...
Cậu nhóc nhà Dursley vất vả suy nghĩ, một lúc vẫn không ra câu trả lời.
Jocasta vẫn cắm cúi ăn, trông có vẻ không mấy bận tâm, vậy mà lại giấu nhẹm cái thở dài khe khẽ. Vốn dĩ chỉ là một phép tính cộng đơn giản, nhưng "thiên thần nhỏ" lại chật vật với những ngón tay mũm mĩm vụng về của mình mãi mà chưa ra được đáp án.
Cô gái nhỏ kiềm lại cảm giác muốn giải quyết ngay bài toán rắc rối đó, nhưng lại không muốn bị mắng một trận bằng những câu từ khó nghe chỉ vì lo chuyện bao đồng, nên chỉ đành im lặng.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Ba mươi chín, là ba mươi chín cục cưng à.
Cuối cùng vẫn để Petunia lên tiếng. Dudley ngồi xuống ghế, dáng vẻ cam chịu, tay thì chộp lấy món quà gần nhất.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Thôi được rồi.
Dudley bắt đầu khui quà, từng cái một, trước mặt hai đứa em họ, Harry và Jocasta phải ngồi xem nó mở mấy món quà đắt tiền xa xỉ đó.
Đến khi nó mở đến một cái đồng hồ bằng vàng, dì Petunia từ ngoài đi vào, chỉ sau một cuộc điện thoại, gương mặt bà hiện rõ vẻ tức giận lại kèm theo lo lắng, mách với chồng.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Xui quá đi, hôm nay bà Figg gãy chân, không nhận chăm hai đứa nó.
Cả hai nhìn Harry và Jocasta với ánh mắt ghét bỏ y hệt nhau, rồi bắt đầu bàn về việc nên gửi hai đứa cho ai chăm.
Họ bàn về hai đứa như thể hai nhân vật chính hoàn toàn không hề có mặt ở đó, ngay trong bếp.
Harry James Potter
Harry James Potter
Hay dì dượng cứ để bọn con ở nhà...
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Không!
Vernon trừng mắt về phía hai anh em, ngay tắp lự giật phăng ý định của Harry ném đi.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Để mày với con em gái mày ở nhà thì có mà tanh bành cái nhà của tao.
Harry lại muốn phản bác thêm, nhưng Jocasta hiểu ý ngăn lại ngay, cô bé lí nhí nói nhỏ vào tai anh trai.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Họ không nghe anh đâu.
Harry gật gù, đành im lặng chờ kết quả. Thằng Dudley thì khóc ré lên khi nghe mẹ nói muốn dắt hai anh em chúng đi cùng, nó nằng nặc không chịu.
Jocasta thừa biết Dudley lại đang giả đò. Đối phương có thể không giỏi giang trong việc học hành nhưng vẫn đủ khôn ngoan để biết chỉ cần bản thân rơi vài giọt nước mắt là ba má sẽ phải cuống cuồng chiều theo ý mình.
Tiếng gào khóc của cậu anh họ hòa lẫn vào giọng điệu vỗ về nịnh nọt của dì dượng dành cho cậu quý tử, tạo thành thứ âm thanh chát chúa inh ỏi khiến Jocasta đau đầu.
Ông bà bàn bạc mãi vẫn không tìm thấy phương án hợp lý nào, mọi chuyện chỉ tạm thời kết thúc khi ngoài cửa reo lên tiếng "ding-dong", cả gia đình vội vàng đứng dậy.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Ôi ôi, khách khứa đến rồi đó!
Hai vợ chồng chỉn chu lại quần áo, nở nụ cười niềm nở ra đón tiếp khách mời. Harry nhận ra người này, là thằng bạn Piers Polkiss của Dudley, hay hùa theo bắt nạt nó ở trường. Thấy bạn đến, thằng Dudley phấn khởi, dẹp ngay cái trò mít ướt vờ vịt của mình.
Piers và mẹ nó được mời vào nhà dùng tách trà trước khi chuyến đi đến sở thú khỏi hành.
Hai anh em Harry ngồi lặng lẽ trong bếp, có vẻ như mọi người đều quên bẵng đi sự hiện diện của chúng, đương nhiên cả hai đứa cũng chẳng mong ai để ý đến mình.
Nhưng chỉ nửa giờ sau khi mẹ con Piers đến nhà, Harry và Jocasta lại hân hoan như thể vừa trúng số độc đắc, chẳng đứa nào ngờ tới rằng may mắn sẽ đến vào ngày hôm nay.
Khi hay tin sẽ được phép theo cùng đến sở thú, suýt chút hai đứa đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Đương nhiên chẳng phải vì đột nhiên dì dượng động lòng thương nên cho theo cùng, mà chỉ đơn giản vì không có ai để gửi gắm, mà họ thì nào muốn để hai đứa ở nhà rồi lại làm nổ tung bất cứ thứ gì trong căn nhà yêu dấu.
Trước khi được hưởng thụ phúc lợi bất đắc dĩ đấy, cả hai đã bị răn đe trước. Ông Dursley kéo hai anh em qua một góc, cảnh cáo chúng rằng nếu dám giở bất kì trò quỷ quái nào trong suốt chuyến đi, ông ta sẽ nhốt chúng vào tủ cho tới Noel.
Lúc sau, ngay cả khi đã ngồi trên chiếc xe hơi mới toanh của dượng Vernon, Harry vẫn còn lâng lâng chưa tin được bữa đi sở thú là sự thật.

Chương 2: Sở Thú

Harry James Potter
Harry James Potter
Chúng ta sẽ được đi sở thú đó!
Harry cả gương mặt đều viết rõ lên mấy chữ háo hức, nó hớn hở réo bên tai Jocasta. Đây là lần đầu tiên hai đứa được đi một nơi nào đó khác căn nhà của bất kỳ ai – luôn là nhà bà Figg – mỗi dịp nhà Dursley tổ chức đi chơi mừng sinh nhật cậu quý tử.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Ta sẽ gặp được thật nhiều loài động vật mà em đã đọc được trong sách!
Jocasta trông cũng mong chờ không kém, cô bé ghé vào tai anh hai khẽ thì thầm. Hai đứa xì xầm, không dám lớn tiếng, chỉ sợ chủ đề phàn nàn của dượng sáng nay sẽ chuyển từ chiếc xe gắn máy vừa gầm rú vượt qua đầu xe ông sang hai đứa cháu "trời đánh" này.
Phía hàng ghế trước, Vernon Dursley và vợ thi thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu, như thể lo sợ sơ sẩy dù chỉ vài giây hai anh em Harry cũng có thể làm bất cứ thứ gì phá hỏng chuyến đi ngày hôm nay.
Chiếc xe đỗ vào bãi đậu xe của sở thú, thứ bảy, rất nhiều gia đình đưa con cái đến tham quan Harry nắm tay em gái – người có vẻ hơi choáng váng vì phải ngồi xe – lẽo đẽo đi phía sau gia đình Dursley và cậu bạn Piers, mua vé rồi vào cổng.
Trước quầy kem lạnh, Vernon hào phóng mua cho Piers một cây kem lớn, và đương nhiên theo ý của ông, hai đứa cháu sẽ chẳng bao giờ hưởng phần. Chỉ là ông lại không kịp kéo hai anh em nhà Potter ra khỏi tầm mắt người bán kem, người đã nhanh chóng cúi người xuống hỏi hai đứa muốn ăn kem gì.
Vậy là để giữ mặt mũi, Vernon đành không bằng lòng cắn răng mua cho hai người hai que kem loại rẻ tiền nhất. Anh em nhà Potter nhận kem của mình, vui vẻ cảm ơn cô bán hàng rồi lật đật đi theo sau dì dượng.
Chẳng mấy khi được ăn kem, Harry và Jocasta vậy mà lại không dám tỏ thái độ hân hoan là bao. Chúng nhìn dượng Vernon, người vẫn đang nheo mắt, trưng ra cái vẻ mặt đau xót mỗi khi liếc nhìn về sau như thể chỉ hai que kem nhỏ kia đã có thể rút cạn sạch một nửa tài sản của ông.
Mới không lâu, trong khi hai đứa nhà Potter vẫn còn đang hào hứng ngắm nghía từng sinh vật mà chúng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trong thực tế, thì Dudley và thằng bạn chí cốt của nó đã sớm chán chê.
Lúc bấy giờ trong nhà hàng của sở thú, Harry và Jocasta được hưởng cả một cái ly Knickerbocker Glory to sau khi Dudley làm ầm ĩ vì nó quá ít kem, dượng Vernon đã phải vội vã chạy đi mua cho nó cái mới trước khi nó lật tung cả cái nhà hàng của người ta lên.
Và dĩ nhiên, một người tiếc của như dượng Vernon không dễ gì đem cả ly kem đắt tiền vứt đi, đành phải đưa thứ đồ thừa mà con trai không thèm tới dúi cho Harry và em gái.
Harry James Potter
Harry James Potter
Jocie, ăn nào.
Ngồi ở một cái bàn khác cách xa nhà Dursley, Harry rạng rỡ đem thìa kem mình vừa xúc đến trước mặt em gái, lòng vui như mở cờ.
Harry James Potter
Harry James Potter
Xem như đây là bánh sinh nhật sớm của em nhé?
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Vâng ạ!
Jocasta ăn miếng bánh, rồi lặp lại hành động của anh mình.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Cũng là sinh nhật anh nữa!
Hai anh em vui vẻ vô cùng, đều thầm cảm thán hôm nay là ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời họ.
Dù chỉ là một món đồ bỏ đi của người khác, nhưng chiếc bánh ấy thật sự là điều quá đỗi tuyệt vời đối với hai đứa trẻ chưa từng cảm nhận được phước phần lớn như vậy.
Harry James Potter
Harry James Potter
Hôm nay quá nhiều điều bất ngờ.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh không biết có phải mình đang mơ không nữa.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Dù có là mơ thì quả là một giấc mơ tuyệt đẹp, anh nhỉ?
Jocasta cười khì, ăn miếng bánh anh trai đút đến. Harry nhìn sang bàn của Dursley và Piers, cái ly kem đầy ụ mới mua của nó đã gần chạm đáy.
Harry James Potter
Harry James Potter
Ăn lẹ nào, họ bỏ chúng ta lại mất.
Ăn trưa xong, họ đi đến khu bò sát. Không khí bên trong khu này khá ẩm thấp và tối tăm.
Harry James Potter
Harry James Potter
Loài này toàn sống ở mấy chỗ thế này là em?
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Không phải ạ, cũng tùy loài.
Harry và Jocasta dắt tay nhau thích thú đi qua từng lồng kính, chúng tò mò với tất cả mấy con thằn lằn, mấy con rắn đủ mọi kích cỡ, nào là rắn hổ mang, rắn đuôi chuông, nào là mấy con trăn siêu to siêu khổng lồ,...
Harry James Potter
Harry James Potter
Nhìn kìa Jocie, con rắn đó lớn thật đấy!
Đứng trước lồng rắn to nhất sở thú, Harry chỉ tay vào nó kêu lên trong khi Jocasta đang ở ngay bên cạnh.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Anh này, em thấy mà.
Harry James Potter
Harry James Potter
Hì hì, anh chỉ muốn kiếm chuyện để nói với em thôi.
Harry gãi gãi đầu cười cười.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Nhìn nó có vẻ buồn chán.
Jocasta đặt tay chạm lên kính chắn, con rắn không hề cử động, chán chường nằm một chỗ.
Harry James Potter
Harry James Potter
Em nói phải!
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Làm nó nhúc nhích đi!
Ngay bên cạnh hai anh em, Dudley úp sát mặt vào tấm kính, bảo như ra lệnh. Ông Dursley thấy thế, gõ mấy cái lên đó, nhưng con rắn vẫn lặng thinh không chịu động đậy.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Nữa đi ba, làm thế nữa đi!
Vernon vỗ cả bàn tay to bự của mình lên tấm kính ngăn, nhưng có vẻ con rắn đó điếc rồi, nó vẫn không đổi tư thế của mình.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Con gì chán ngắt!
Dudley tức giận quay ngoắt bỏ đi, ông bà Dursley phải lật đật chạy theo sau dỗ dành ngay cậu quý tử.
Hai anh em Potter tiến về chỗ Dudley vừa đứng ban nãy, cận kề với con rắn hơn. Jocasta áp tay vào cửa kính trong suốt.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Hẳn là nó cô đơn lắm...
Vui vẻ cả buổi sáng, giờ thì cô gái nhỏ rũ mắt mà nhìn vào con rắn to tướng đang bất lực bị nhốt trong lồng kính, có những sinh vật đáng lẽ thuộc về môi trường tự do ngoài hoang dã, lại phải thu mình trong một tủ kính làm trò tiêu khiển cho loài người, hằng ngày đều bị làm phiền bởi mấy tiếng gõ vào kính hay đoại loại như thế.
Bỗng dưng con rắn ấy ngóc cái đầu lên, như nhìn ra được sự tiếc thương của Jocasta dành cho mình, đến khi mắt đã ngang tầm nhìn của hai anh em, nó nháy mắt.
Kì lạ thật, hai anh em cũng như hiểu điều gì, quay đầu nhìn xung quanh, nhìn nhau rồi lại nhìn về con rắn phía sau màn kính ngăn, đồng loạt nháy mắt.
Nó hất cái đầu về phía hai cha con Dursley rồi ném vào nhà Potter ánh nhìn như thể muốn nói nó thật sự rất chán cái cảnh này rồi.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Tớ hiểu mà...
Harry James Potter
Harry James Potter
Chắc là sẽ rất khó chịu, có đúng không?
Harry thì thầm, cố không gây chú ý dù không chắc con rắn có thật sự nghe thấy hay không. Ngược lại những gì Harry vừa phát ra từ cổ họng lại khiến Jocasta kinh ngạc không thôi, con bé ngỡ ngàng chớp chớp mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Anh hai, anh vừa, rít lên ạ?
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh rít lên cái gì?
Harry chẳng nhận thức được việc mình vừa làm, chính nó cũng ngơ ngác sau câu hỏi của em gái.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Vừa rồi, anh phát ra âm thanh như tiếng rắn vậy!
Harry James Potter
Harry James Potter
Có, có hả?
Harry bối rối trông thấy sau cái gật đầu chắc nịch của em gái, có lẽ cậu nhóc không hề biết được bản thân đã làm gì khi nãy, nhưng Jocasta sẽ không bao giờ đùa giỡn với nó với vẻ mặt đó. Cậu nhóc chớp mắt, quay sang hỏi con rắn lớn trong lồng kính.
Harry James Potter
Harry James Potter
Ngươi hiểu ta nói gì chứ?
Thấy nó gật đầu trông như hiểu hết, Harry lại e dè nhìn sang Jocasta – cô gái nhỏ cũng đang hoang mang nhìn mình, rồi mới hỏi tiếp.
Harry James Potter
Harry James Potter
Thế xin hỏi ngươi đến từ đâu thế?
Harry vừa dứt tiếng rít của mình, ngay lập tức nghiêng người sang thì thầm dịch lời cho em gái.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh hỏi nó đến từ đâu.
Hai anh em chỉ thấy con rắn lớn ngoắc đuôi chỉ vào tấm bảng treo trên tấm kính. Jocasta đứng thẳng người để có thể dễ dàng đọc dòng chữ được in trên tấm bảng dán phía bên trái lớp kính.
Harry James Potter
Harry James Potter
Ngươi tên là Boa Constrictor, đến từ Brazil à.
Boa Constrictor (trăn Nam Mỹ thông thường hay còn gọi là trăn siết mồi) là một loài rắn lớn trong họ Boidae (Trăn Nam Mỹ), thuộc phân bộ Serpentes (Rắn). Thường được tìm thấy ở khu vực Bắc, Trung, Nam Mỹ và một số hòn đảo ở vùng Caribe. Loài này có thể đạt chiều dài từ 3 đến 13 feet.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Brazil hả, xứ đó có đẹp không anh nhỉ?
Harry ngẫm một hồi, rồi gãi đầu, tỏ vẻ không trả lời được câu hỏi này, liền hất mặt về phía Boa Constrictor.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh sẽ hỏi nó...
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Không được đâu anh, ở đây có ghi rằng cậu ấy lớn lên trong sở thú này.
Jocasta chỉ tay lên dòng chữ trên bảng.
Harry James Potter
Harry James Potter
Hì, thiếu sót của anh, anh chưa đọc đến.
Harry James Potter
Harry James Potter
Vậy ngươi chưa từng có mặt ở Brazil rồi.
Con rắn lớn gật mạnh đầu đáp lại Harry. Jocasta chưa biết anh trai đã nói gì, nhưng chỉ nghĩ đến việc loài sinh vật này đã phải sống xa quê hương suốt từ thời thơ ấu, con bé lại mím môi, ánh mắt buồn bã nhìn vào trong lồng kính.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Ước gì tớ có thể thả cậu ra.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Được nhìn ngắm thế giới xung quanh sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
Đứa bé lại khẽ chạm tay vào tấm kính ngăn Boa Constrictor tiếp xúc với thế giới ngoài kia một lần nữa.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Loài vật nào cũng mong cầu một cuộc sống tự do, nhỉ?
Mặc dù có lẽ Boa Constrictor sẽ không nghe được lời Jocasta nói, nhưng em vẫn khẽ thì thầm với nó với vẻ mặt đồng cảm đượm buồn chưa hề thay đổi, Harry nhẹ nhàng xoa đầu em gái an ủi.
Jocie nhà cậu rất hiểu chuyện, con bé hiểu cảm giác bị nhốt trong một cái lồng, ngột ngạt khó thở và luôn phải chịu ấm ức là như thế nào.
Harry đã luôn cố gắng làm em gái vui, cố gắng bắt chuyện với cô bé. Cậu phải cho Jocasta Potter biết, bên cạnh em ấy vẫn có một Potter khác luôn quan tâm và yêu thương mình, em không hề đơn độc.
Đằng sau, phát hiện thấy sự tương tác giữa con trăn Boa với hai anh em, Piers bỗng kêu lên, réo gọi cả nhà Dursley quay lại chỗ lồng kính của nó. Dudley nháo nhào chạy tới xem có trò gì mà thằng bạn lại hào hứng như thế.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Bọn mày tránh ra coi!
Dudley dùng cánh tay to béo khoẻ mạnh của mình, đấm vào sườn của Harry rồi đẩy hai anh em gầy gò nhà Potter sang một bên.
Harry bị bất ngờ, loạng choạng sắp ngã, may mắn có Jocasta dùng sức kéo lại mới tránh khỏi té lăn xuống sàn.
Đứa bé gái ấm ức nhìn ông anh họ, đôi hốc mắt đỏ ửng nhưng quyết liệt đến nổi có thể đứng ra chất vấn bất cứ lúc nào với Dudley nếu như con bé không đủ bản lĩnh để giữ mình lại tránh gây thêm rắc rối cho cả bản thân và anh trai.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh không sao đâu.
Harry hiểu tính em gái, chỉ khẽ dỗ dành.
Harry James Potter
Harry James Potter
Đừng buồn.
Dudley và cậu bạn Piers của nó vẫn còn đang dí mũi vào màn kính xem con rắn bự vừa mới chịu cử động. Chỉ trong khoảnh khắc, Jocasta thầm nảy ra ý nghĩ xấu xa, nếu như không có tấm kính ở đó, liệu Dudley – người gần như đang dựa hết trọng lượng cơ thể mình vào mặt kính sẽ ra sao.
Rồi chỉ một giây ngay sau đó, cậu quý tử nhà Dursley bổ nhào vào bên trong lồng kính, ngay trước mặt con rắn lớn mà nó vừa mắng nhiếc, bộ đồ mới mừng sinh nhật lấm lem, dơ bẩn và có chút ướt át, theo đó là tiếng hét kinh hoàng của thằng Piers.
Harry hoang mang quay sang nhìn, Jocasta cũng bị sự kinh ngạc làm lấn át mất phần tức giận ban nãy.
Tấm kính ngăn đã đột ngột biến mất không một dấu tích. Con rắn khổng lồ tên Boa Constrictor có thời cơ lẹ làng trườn trên sàn, mọi người trong khu bò sát thấy thế, đều hoảng sợ toán loạn tìm lối chạy thoát thân.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Ôi ôi, con tôi!
Dudley nhanh chóng được ba má nó giải cứu ra ngoài khi đã xác định con trăn siết mồi đó không hề có ý định sẽ siết nó, cả nhà được một phen hú vía, hai vợ chồng thở phào ngó qua ngó lại xem cậu con trai yêu quý có trầy xước ở đâu không.
Khi Boa Constrictor trườn tới chỗ Jocasta, Harry khẽ kéo em ra sau tránh lối. Nó dừng lại một chút, hai anh em nghe thấy giọng nói trầm trầm đầy xúc động vang lên bên tai, nói lời cảm ơn với cả hai và báo rằng nó sẽ về Brazil.
Đoán được giọng nói đó là của "ai", dù vẫn còn đang trầm trồ kinh ngạc, Harry vẫn không quên truyền lời cho em gái, thều thào cố không để ai khác ngoài em gái nghe được.
Harry James Potter
Harry James Potter
Nó vừa cảm ơn chúng ta!
Jocasta gật đầu với Harry rồi đáp lại lời của Boa Constrictor như một phép lịch sự.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Không... không có gì.
Sau đó, trước khi con rắn lớn trườn đi mất, trong không gian hỗn loạn, Harry cũng khẽ dùng chuỗi tiếng "xì" đáp lại nó.
Harry James Potter
Harry James Potter
Đi đường cẩn thận...
Chỉ chốc lát ngay sau đó, Dudley được ba má dỗ dành, đã nguôi sợ hãi, nó liếc mắt hậm hực nhìn Harry và Jocasta, dám chắc việc cái kính đột nhiên biến mất là lỗi của chúng.
Buổi đi chơi chấm dứt ở đó, cả nhà nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tránh khỏi mấy lời xì xầm ở đằng sau.
Đến khi lên xe về nhà, Dudley và thằng bạn bắt đầu ba hoa về việc con rắn quá nguy hiểm, suýt chút đã bị nó táp vào chân hay thân hình bé bỏng có nguy cơ bị siết đến trẹo xương sống. Harry và Jocasta im thin thít, chỉ mong dì dượng quên bẫng đi chuyện khi nãy và cứ xem chúng như không tồn tại.
Và rồi, y như dự đoán tệ nhất, điều kinh khủng nhất của ngày hôm nay đã đến, khi Piers hoàn hồn và hỏi Harry rằng có phải anh em họ đã nói chuyện với con rắn không. Hai đứa vẫn chỉ biết lặng thinh, khi bắt gặp ánh mắt căm phẫn của dượng Vernon ở kính chiếu hậu, chúng đã bắt đầu chuyển bị tinh thần cho một hình phạt bất khả kháng.
Về đến nhà, dượng Vernon chờ Piers hoàn toàn rời khỏi căn nhà của họ, mới trợn mắt dữ tợn quay ngoắt nhìn hai anh em.
Ông ta giận đến độ chẳng thể thốt lên lời, không còn sức lực để mắng chửi, chỉ thở hổn hển như thể có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng, chỉ tay về phòng xép.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Tụi bây! Gầm cầu thang... ở đó... nhịn ăn!
Hai đứa trẻ nhận được bản án của mình, lủi thủi rời đi cho khuất mắt dì dượng. Chuyện lần này không có gì để đối chất.

Chương 3: Thư Gửi Potter

Có lẽ đã đến giữa đêm, hai đứa nhỏ bị nhốt trong gác xép chật chội, nhưng chẳng phải lần đầu, chúng không có vẻ gì hoang mang hay sợ hãi.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Không biết ngoài hiểu được tiếng rắn, anh còn hiểu được tiếng gì nữa không nhỉ?
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh nghĩ là không.
Harry James Potter
Harry James Potter
Nếu anh có khả năng đó thì suốt bao năm trời, anh sẽ chẳng chỉ nghe tiếng "meo meo" thay vì câu nói nào đó từ mấy con Mr. Tibbles, Snowy hay Tufty của bà Figg.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Nếu em cũng nghe hiểu động vật nói gì thì hay quá!
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em muốn thử trò chuyện với mấy con mèo của bà ấy.
Khác với Harry, Jocasta rất thích ở cùng bà Figg, còn đặc biệt thân thích lũ mèo cưng của bà, lông lá nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Hai anh em ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào vách, cùng nhau trò chuyện. Đầu tiên là về con rắn, tiếp theo là về những điều kì lạ liên tiếp xảy đến với họ dạo gần đây.
Mỗi ngày, chúng kể cho nhau rất nhiều chuyện, từ những câu chuyện thường nhật ở trường đến những chuyện kì quái mà chẳng đứa nào có thể lí giải nổi.
Về chuyện Harry trong một cuộc rượt đuổi ở trường bởi băng đảng của Dudley thì bỗng nhiên bị "dịch chuyển" lên nóc nhà.
Hay về chuyện phòng học bỗng nhiên rung động dữ dội khi Jocasta bị mấy cô bạn cùng lớp chê cười là đứa mọt sách mồ côi.
Một cách sâu thẳm trong tiềm thức, cả Harry và Jocasta đều đã tự nhận thức rằng có lẽ chúng không bình thường như những gì chúng nghĩ. Đó là lí do mỗi khi có điều dị thường xảy đến, những gì mà cả hai cảm nhận được là sự bất ngờ nhưng không còn sốc nữa.
Harry James Potter
Harry James Potter
Này Jocie, đêm qua anh đã mơ thấy chúng ta được ngồi trên một chiếc xe gắn máy biết bay đấy!
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Vậy sao, tuyệt thật đấy!
Harry James Potter
Harry James Potter
Ừ, nhưng tiếc là lại bị dì Petunia gọi dậy.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Gần đây em cũng có những giấc mơ kì lạ.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em thấy chúng ta được tặng quà sinh nhật.
Harry vừa chăm chú nghe em gái kể, vừa nghĩ tới viễn cảnh trong giấc mơ của em.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Còn thấy chúng ta vui cười cùng những người bạn.
Nói về bạn bè, bỗng Harry hai mắt lộ ra nét buồn rười rượi, cả cậu và Jocasta đều không có bạn bè ở trường. Băng đảng của Dudley khá có tiếng, và ai trong trường cũng biết cái băng đó rất ghét anh em Potter, vì thế chẳng ai dám bén mảng đến kết bạn cùng họ.
Rồi cậu nhóc lại nghĩ, có phải Jocasta vì cô đơn nên mới mơ thấy giấc mơ đó?
Harry vuốt tóc em gái nhỏ của mình, thầm an ủi.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh sẽ luôn bầu bạn với em, anh hứa đấy!
Jocasta mỉm cười xinh xắn, gật đầu.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em cũng sẽ luôn là bạn thân của anh.
Rồi cô bé lại như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, háo hức nói tiếp.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Nhớ có lần, em đã mơ thấy chúng ta có những cây đũa phép, phe phẩy đũa và mọi thứ bắt đầu di chuyển trong không trung.
Đôi mắt Harry lập tức sáng rực lên, gần như phản chiếu ánh sáng của một ý niệm kỳ diệu vừa nảy ra, cậu thốt ra:
Harry James Potter
Harry James Potter
Ôi chúa, điều đó thật tuyệt vời!
Nghe kể đến những điều siêu nhiên lạ kỳ, khuôn mặt Harry không giấu được sự hứng khởi, cậu nghiêng người về phía trước và nhìn sang em gái, sẵn sàng lắng nghe cặn kẽ hơn.
Không biết đã qua bao lâu, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến, hai anh em đã nằm vào vị trí cũ của mình, Harry trước đó mò mẫm dưới gầm giường, lấy quyển sách cho em gái phòng trường hợp em muốn đọc khi thức giấc.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Ngủ ngon, anh hai!
Harry James Potter
Harry James Potter
Em cũng ngủ ngon nhé, Jocie!
***
Từ sau vụ ở sở thú, Harry và Jocasta lần đầu nếm trải hình phạt nặng nhất từ trước đến giờ. Tận cho tới khi kì nghỉ hè bắt đầu, hai đứa mới được phép thoải mái ra khỏi gầm cầu thang.
Harry sắp lên cấp hai, Dudley đương nhiên cũng thế. Khác ở chỗ, Dursley sẽ được học ở một trường công, còn Potter phải theo học tại một trường tư. Cũng có nghĩa Jocasta sẽ phải học một mình ở ngôi trường tiểu học hiện tại.
Một ngày tháng bảy, dì Petunia dẫn con trai cưng đi Luân Đôn để mua đồng phục trường Smelting cho nó.
Khi trở về vào buổi chiều tối, Dudley mặc đồng phục mới mua của mình, đi diễu một vòng khắp nhà trong tiếng hoan hô khen ngợi của cha mẹ nó.
Sáng hôm sau, Jocasta có mặt trong bếp vào sáng sớm, cô bé sững người nhìn vào chậu nước màu xám bốc lên mùi kì lạ với cái thứ bùi nhùi như giẻ lau đang nhúng trong đó.
Jocasta thông minh, nhìn một cái đã nhận ra nó là thứ gì. Hẳn là đồng phục "mới" của anh trai.
Dì Petunia đi vào bếp, chán ghét nhìn Jocasta một cái rồi ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, miệng lầm bầm kêu.
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Đồ thứ con nhỏ vô dụng.
Đã quá quen với những lời chê trách vô tội vạ, Jocasta bỏ cả ngoài tai, lấy vài ba lát bánh mì, phết một ít mứt dâu rồi lẳng lặng quay trở vào phòng xép. Cô bé đặt dĩa bánh mì lên kệ phía đầu nằm của Harry, đóng cửa, khép nép ngồi ở khoảng trống nhỏ dưới đất và ăn cái bánh mì của mình.
Harry James Potter
Harry James Potter
Ô, Jocie, em làm gì dưới đó vậy?
Harry thức giấc từ khi nào, không nhìn thấy Jocasta nằm bên cạnh, còn định đi ra ngoài tìm xem. Không ngờ vừa ngồi dậy đã trông thấy cô bé ngồi bệt dưới đất, vừa gặm bánh mì, vừa chuyên tâm đọc sách.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em ăn bánh mì, sợ rơi vãi vụn bánh ra nệm ạ.
Harry James Potter
Harry James Potter
Lên giường ngồi đi này, cái bánh đó có rơi cũng chẳng bao nhiêu đâu mà!
Harry cười bởi sự kĩ tính ấy, cậu nhóc nhẹ nhàng xoa đầu Jocasta và đỡ em gái ngồi lên mép giường.
Jocasta đặt quyển sách sang một bên, số sách này đều đã được cô bé đọc đi đọc lại hết không biết bao nhiêu lần trong thời gian cấm túc.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Họ sẽ lại để anh mặc đồ cũ của anh Dudley.
Harry James Potter
Harry James Potter
Ừm, cũng không khó đoán lắm.
Harry nghe thế, cũng không có vẻ gì bất ngờ. Cậu đã quá quen với cái cảnh phải bận những bộ đồ cũ mèm thùng thình mà Dudley đã bỏ đi.
Quần áo của Jocasta cũng là đồ bị vứt bỏ mà dì Petunia đi xin từ những nhà khác. Dì dượng sẽ không chi cho chúng bất cứ thứ gì mà họ thấy không chính đáng và không cần thiết phải bỏ tiền.
Harry James Potter
Harry James Potter
Nhưng còn được đi học đã là rất may mắn, phải không.
Harry cố tìm ra điểm tốt (hơn bình thường) khi sống trong gia đình Dursley.
Jocasta gật gù, rồi chòm người lấy dĩa bánh mì trên kệ, đưa cho Harry.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em nghĩ dì dượng chỉ muốn giữ thể diện với hàng xóm thôi.
Cậu nhóc cầm lấy dĩa bánh, nhìn ba cái bánh mì có quét chút mứt, hơi nghĩ ngợi.
Harry James Potter
Harry James Potter
Anh hơi thèm trứng chiên, em có muốn ăn không?
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Bánh đã phết mứt rồi, anh còn muốn thêm trứng sao?
Jocasta híp mắt phì cười bởi cách ăn lạ lẫm của anh trai mình.
Harry James Potter
Harry James Potter
Có gì mà không được chứ, đều vô bụng cả thôi, đi nào!
Harry mở cửa phòng xép, kéo Jocasta ra bếp, cậu nhóc nhăn mũi vì mùi hương lạ kì phát ra từ cái chậu to.
Nó chỉ chỉ cái chậu đó, hỏi khẽ Jocasta bên cạnh.
Harry James Potter
Harry James Potter
Áo "mới" của anh đấy ư?
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Em e rằng là vậy.
Dượng Vernon và Dudley giờ cũng ở trong bếp. Trong thời gian Harry phải đi rửa mặt trước, Jocasta tiện tay rửa mớ dĩa nĩa dơ trong chậu rửa bát mà không đợi ai sai bảo.
Khi Harry rời khỏi phòng tắm, cậu nhóc đến ngay chỗ cái chảo dì Petunia vừa dùng xong, tận dụng số dầu ăn còn thừa lại trong chảo chiên hai cái trứng.
Jocasta xong việc của mình, cầm dĩa bánh mì, chờ anh trai chiên xong là có thể rời đi ngay.
Gần đây chúng không thường ngồi vào bàn ăn cùng nhà Dursley, dì dượng lần đầu tiên đồng tình khi Jocasta hỏi về việc có thể ăn riêng. Dẫu sao thì nhà họ cũng phát chán khi phải nhìn thấy mặt hai đứa cháu này.
Bỗng nghe thấy tiếng mở rãnh bỏ thư trên cánh cửa cùng tiếng thư rơi xuống thảm, ông Dursley hạ tờ báo trên tay xuống.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Dudley ra lấy thư vào đi con.
Thằng Dudley đang chơi chiếc xe điều khiển mới ngay trong bếp lập tức nhăn mặt vì bị sai vặt. Nó hậm hực đáp.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Con không đi, ba kêu thằng Harry kìa!
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Không thì con em của nó cũng được mà ba.
Dượng Vernon nghe thế, cũng chẳng nỡ để con trai cưng buồn bực, liền quay ngoắt thái độ, gằn giọng bảo Harry.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Ừm, Harry, ra lấy thư!
Harry James Potter
Harry James Potter
Con đang dỡ tay mà dượng.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Vậy con Jocasta ra lấy nhanh cho tao!
Jocasta đặt dĩa bánh mì xuống cạnh bếp ga. Chạy đi lấy thư, cô bé nhặt từng phong thư một, vừa nhặt vừa không thể không đọc phải các thông tin trên bìa thư. Rồi bỗng có thứ khiến cô bé khựng lại động tác của mình, khi cái tên Harry Potter được đề tại mục người nhận.
"Gửi ông Harry Potter. Phòng xép dưới gầm cầu thang. 4 - Privet Drive"
Có chút nghi hoặc, Jocasta giở lá thư cho Harry lên, lại để lộ thứ làm con bé càng chấn động hơn nữa.
"Gửi bà Jocasta Potter. Phòng xép dưới gầm cầu thang. 4 - Privet Drive."
Ai sẽ gửi thư cho bọn họ được chứ? Rõ ràng là chuyện chưa từng xảy ra suốt mười năm.
Jocasta chớp mắt mấy cái, dí sát vào phong bì, để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Phong bì khá dày và nặng, làm bằng giấy da màu vàng nhạt, địa chỉ được viết bằng mực xanh biếc và không có tem.
Điều mà Jocasta chú ý nhất chính là biểu tượng chữ H được bao lấy bởi một con sư tử, một con lửng, chim đại bàng và rắn.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Con nhóc kia, mày làm gì ngoài đó mà lâu thế?
Giọng ông Dursley vọng ra từ trong bếp, Harry cầm dĩa bánh mì và trứng chạy ra xem tình hình. Jocasta vẫn ngớ ngẩn đứng đó.
Harry James Potter
Harry James Potter
Gì vậy?
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Thư của chúng ta.
Cô gái nhỏ giơ hai phong thư ra trước mắt Harry làm cậu nhóc cũng bất ngờ không kém.
Harry James Potter
Harry James Potter
Của chúng ta?
Harry James Potter
Harry James Potter
Là ai đã gửi thế?
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Ở đây không có ghi người gửi.
Jocasta Lily Potter
Jocasta Lily Potter
Nhưng chắc là từ cùng một người.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Để tao kêu một tiếng nữa thì mày chuẩn bị tinh thần bị phạt đi!
Harry cầm riêng lá thư có tên mình và Jocasta, cả hai không dám nấn ná thêm, vội đi vào trong bếp đưa xấp thư cho dượng Vernon.
Cậu nhóc cứ ngắm nghía phong thư trên tay, rất tò mò được xem ai đã gửi chúng.
Đưa xong thư, hai đứa quay người định trở lại phòng xép để đọc thư thì bỗng Dudley kêu lên.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Ba!
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Nhìn kìa, tụi nó giấu cái gì kìa!
Vernon không giấu nổi sự ngạc nhiên trong cái nhướn mày của ông ấy.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Cái gì đấy?
Harry James Potter
Harry James Potter
Đây là thư của chúng con.
Dudley chạy tới, giật phăng lá thư khỏi tay Jocasta rồi lại rất nhanh chiếm luôn cả cái của Harry.
Harry James Potter
Harry James Potter
Này!
Harry James Potter
Harry James Potter
Thư của chúng tao mà!
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Ngon thì giành lại đi!
Harry tính chạy theo đòi lại, nhưng đã quá trễ.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Thư của bọn mày?
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Ai mà lại gửi thư cho mấy đứa như hai đứa bây chứ?
Dượng Vernon lấy thư từ tay Dudley. Thằng nhỏ hả hê chặn trước mặt Harry, không để nó giành lại được lá thư, Jocasta chỉ có thể chấp nhận mà im lặng, hai tay siết chặt vào nhau.
Ông Dursley đọc vài dòng nội dung lá thư, chỉ thấy nét mặt ông ta biến sắc liên tục, cuối cùng dừng lại ở một màu trắng bệch.
Ông nhanh chóng kêu Petunia cùng đọc, rồi cả hai đồng loạt trợn mắt nhìn nhau, dáng vẻ bàng hoàng xen lẫn chút gì đó sợ hãi.
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Tụi bây về phòng hết đi!
Cuối cùng hai anh em bị đuổi ra khỏi phòng bếp, thằng Dudley cũng không là ngoại lệ.
Jocasta buồn bã quay về phòng xép, Harry muốn ở lại nghe lén cuộc trò chuyện của hai vợ chồng nhưng cũng đành chạy theo sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play