Hôm nay Cẩm Hoài đi làm về muộn nên vào nhà nằm trên giường ngủ một giấc, khi giật mình tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi lạ lẫm đang nằm ở dưới gốc cây đa.
Mọi thứ xung quanh như những năm 2000, khiến cô không tin dụi mắt nhìn kĩ lại nhưng vẫn không thay đổi khiến cô hoảng sợ vội vàng hỏi một người đi ngang qua ....
- Chị ơi, đây là đâu vậy ạ?
- À, ở đây là tỉnh Bình Thuận! Em ở đâu đến hả???
- Bình Thuận? Chẳng phải em đang ở Sài Gòn.....sao lại có thể ở đây chứ???
- Sài Gòn á? Có khi nào em đi lạc với người thân rồi không???
- Đi lạc???
Cô nghi ngờ suy nghĩ chợt nhận ra gì đó nên hỏi ngay....
- Chị có thể nói cho em biết năm nay là năm bao nhiêu không??
- Năm 2003!
Nghe chị nói vậy thì đầu cô chợt nảy số đến người trong dòng họ mình liền hỏi....
- Vậy chị có biết ông Năm Lèo không?
- Biết, người quen em à?
- À không, em chỉ là thấy trùng hợp thôi! Chị có thể dẫn em đến đó không???
Chị nhìn cô do dự một lúc rồi cũng dẫn cô đến đó, dọc đường vừa đi cô vừa tò mò hỏi....
- Nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa biết tên của chị?
- Chị tên là Mai Kiều, còn em tên là gì?
- Em tên là Cẩm Hoài!
Vừa dứt lời thì đã đến nơi, chị Mai Kiều nhẹ giọng nói....
- Nhà này nè em, em quen biết với ai ở trỏng???
Cô ngơ ngác nhìn căn nhà rất giống với căn nhà ông nội lúc cô thấy lúc nhỏ, đúng lúc này có vài người dường như vừa làm đồng về nên đồ dính bùn đất. Trong số những người đó cô thấy bóng dáng quen thuộc của một người, đó chính là ba của cô lúc trẻ tầm 20 tuổi.
Sợ họ nghi ngờ mình nên cô vội quay người bỏ đi, chị Mai Kiều thấy lạ thì ở phía sau gọi nhưng cô vẫn không quay lại. Vài người đó đi đến, thấy chị ấy đứng trước cửa nhà mình thì tò mò hỏi.....
- Chị Mai Kiều đứng ở đây làm gì thế???
- À, lúc nãy có con bé bảo chị dẫn đến đây! Không hiểu sao lại chạy đi mất tiêu.
- Ai vậy chị?
- Nghe bảo là người ở Sài Gòn đó, mấy người vào nhà hỏi xem có ai quen người ở đó không?
Những người đó nghe vậy thì nhìn nhau suy nghĩ rồi vào trong nhà hỏi anh chị nhưng không ai biết, đến bữa cơm thì ai nấy đều thôi thúc nhau khiến ông Năm nổi giận hỏi....
- Có chuyện gì?
Ai nấy đều giật mình nên im lặng tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn xong thì anh hai cùng mọi người đi tìm mẹ hỏi....
- Mẹ, mẹ có quen ai ở Sài Gòn không???
- Sài Gòn? Đâu có ai ở đó đâu??
Nghe mẹ trả lời vậy thì cả đám hụt hẫng ai nấy bỏ đi làm việc riêng của mình, sáng hôm sau vẫn tiếp tục dậy sớm để đi làm nhưng lần này lại gặp một cô gái đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh mướt.
Thấy xung quanh không thấy ai vì trời vừa sáng sớm nên họ cùng nhau đi đến xem thử thì bất ngờ, người đang nằm ngủ rất xinh đẹp yên tĩnh giống như thiên thần giáng trần vậy.
Làn da trắng đến phát sáng, ngũ quan tinh tế cùng với thân hình nhỏ nhắn khiến ai cũng thì thầm khen ngợi. Sợ cô lạnh nên anh ba chủ động cởi áo khoác ra đắp lên người cô, thấy sắp trễ giờ nên mọi người nhanh chóng đi làm việc.
Cô đang ngủ thì nghe tiếng cười nói gần đó thì giật mình thức giấc, nhìn thấy trước mắt là những cánh đồng lúa thơm ngát mùi bông lúa khiến cho tâm trạng cô vui vẻ hít thở bầu không khí trong lành này.
Đúng lúc này, có một người đi đến chỗ cô hỏi....
- Cô là con nhà ai mà lại ngồi ở đây?????
Thấy người khác đang hỏi mình thì cô mỉm cười nói....
- Tôi về quê chơi không được sao???
Người kia nghe thấy vậy thì nhíu mày khó chịu, cô chợt nhận ra đây chính là bà gần nhà hay nhiều chuyện soi mói đây mà. Chợt nhận ra trên người mình có áo khoác của ai đó nên tò mò nhìn nhưng không biết của ai, đành cầm chiếc áo trên tay rời khỏi đó để đi ra chợ tìm chút đồ ăn.
Đi một lúc thì gặp một người đi ngang nên cô hỏi đường đi đến chợ, vì con đường khá quen thuộc như lúc nhỏ nên cô đi theo chỉ dẫn của người đó đi ra chợ.
Chợt nhận ra trên người mình không mang theo tiền trong người nên định quay người đi, thì lúc này đập vào trước mắt cô là tiệm vàng Hồng Quế. Cô vô thức sờ lên chiếc nhẫn trên tay rồi quyết định đi vào để bán, bà chủ cầm lấy chiếc nhẫn xem xét một lúc rồi hỏi....
\- Nhẫn này mua ở đâu thế bé?
\- Em được tặng ạ, chị yên tâm đi vì nó là hàng real!
\- Cái này hơi lạ, để chị cân!
Thấy cân lên được hơn 1 chỉ một chút, bà chủ cầm đi kiểm tra một lúc rồi đi ra nhìn cô hỏi.....
\- Em định bán bao nhiêu?
\- Chị cứ nói giá thử xem ạ??
\- 300!
Nghe đến cái giá này khiến cô phát sốc, nhưng khi nhìn thấy bảng giá vàng thì mới nhớ mình vẫn đang ở năm 2003. Thầm nghĩ có thể trả cao hơn chút không, cô liền hỏi...
\- Thế thì rẻ quá, chiếc nhẫn này của tôi khá mắc đấy!
\- 350?
\- Chị có thể trả cao hơn một chút không?
\- Thế thì 380?
Cô cảm thấy vẫn rẻ quá nên cầm chiếc nhẫn định bỏ đi, thì bà chủ sợ cô không bán nữa nên cao giọng hơn....
\- 410 nghìn, giá cuối rồi đấy!
Thấy giá này cũng không tồi nên cô mỉm cười đưa chiếc nhẫn cho bà chủ rồi cầm lấy tiền rồi bỏ đi, bà chủ bĩu môi nói....
\- Chẳng qua tôi nhìn trúng chiếc nhẫn này rồi nên mới mua đấy, nếu sau này có món đồ gì thì cứ đến đây!
Cô mỉm cười gật đầu rồi nhét tiền vào túi quần quay người đi, nhìn thấy những chỗ bán hàng có rất nhiều món ăn ngon nên cô đi đến gọi một phần để ăn. Vừa ăn thì bà chủ thấy lạ nên tò mò hỏi....
\- Bé ở đâu đến hả?
\- Sao cô biết??
\- Trời ơi, nhìn một cái là biết không phải người ở đây rồi! Vừa trắng trẻo lại xinh đẹp thế này thì chắc là tiểu thư nhà nào mới về rồi?
Trong lòng cô thầm nghĩ bà chủ này có nói quá không vậy? Bộ dạng của cô như đỗ nghèo khỉ vậy chứ tiểu thư gì mà bần vậy, cô ngượng cười cố ăn cho hết rồi trả tiền cho bà chủ nhanh chóng rời khỏi đó.
Đi ngang thấy có tiệm bán quần áo, cô vào trong xem thử thì thấy ở đây có rất nhiều mẫu mã độc lạ Nhưng cô vẫn không ngấm nỗi những gu thời trang này, vì thời hiện đại hiếm người ăn mặc như vậy nên cô định bỏ đi thì bà chủ đi đến hỏi....
\- Có vẻ như cô không ưng những bộ đồ ở đây?
\- ???
\- Không sao, cô có thể đặt may riêng! Tôi có thể may theo ý cô.
Dù sao cô cũng cần vài bộ để mặc nên không thể cứ mặc một bộ trên người như vậy được, cô đi đến vẽ vài mẫu trên giấy rồi bảo bà chủ làm theo như mẫu là được.
Bà chủ xem xong thì khá bất ngờ vì mẫu mã khá đơn giản và không cầu kì, cô còn đặc biệt dặn thêm rằng chỉ được may vải màu trắng và đen gồm lụa phối ren, thêu có cả vải voan hoa nhí.... Chi phí cho 4 bộ mất khoảng ~80 nghìn.
Khi đi ra ngoài thì cô nghĩ mình cần thuê một khách sạn ở tạm vì nhà nghỉ khá phức tạp, đi bộ một lúc thì cuối cùng cũng đã đến khách sạn gần bờ biển. Cô rất tự hào vì mình sinh ra gần ruộng đồng và bờ biển, nơi đây sau này có rất nhiều khu du lịch và quán ăn được mở rộng rất nhiều khách du lịch đến.
Cô vào trong khách sạn đặt phòng làm thủ tục nhận phòng xong thì đi lên lầu, đến phòng cô mở cửa đi vào đến chỗ cửa sổ mở ra thì thấy khung cảnh biển bên ngoài rất đẹp. Dù sao cũng đã đến đây một chuyến rồi thì dại gì không ra biển chơi, nhưng dù sao cô vẫn nên đi tắm trước.
Một lát sau tắm xong thì cô đi ra ngoài, lúc nãy ở tiệm quần áo cô có mua trước một cái áo thun trắng với quần jeans ống loe. Mặc xong soi gương một lúc thấy cũng không tệ nên cô lau khô tóc rồi lấy lược chải, dường như mọi thứ khá quen thuộc nên cô thích ứng nơi này rất nhanh.
Khi đi xuống sảnh khách sạn thì thấy có vài chiếc xe hơi đậu ở trước sân, dường như là khách du lịch đến đây nên cô không quan tâm liền đi đến bãi biển hóng gió một chút.
Cô ngồi yên cố nhớ lại những gì lúc trước mà ba từng trải qua, nếu như cô xuất hiện trước mặt ông lần nữa thì liệu ông có tin mình không??? Vẫn nên làm bạn bè để dễ tiếp cận hơn.
Tối hôm đó cô vẫn tiếp tục đi đến trước cửa nhà ông Năm Lèo, thấy các bác các chú vẫn đang độc thân thì thầm nghĩ ba mình sắp đến lúc thu hoạch dưa hấu rồi. Nên đang suy nghĩ cách để tiếp xúc với ba, thì lúc này có một người đi ra thấy cô rất quen mắt liền hỏi....
\- Cô là ai vậy?
\- À, tôi chỉ đi ngang qua thôi!
\- Tôi thấy cô quen quá, có phải cô là người ngủ trên bãi cỏ hồi lúc sáng không???
Nghe bác cả hỏi vậy thì cô chợt nhớ đến chiếc áo nên ấp úng trả lời....
\- Vậy chiếc áo đó....là của anh hả?
\- Không phải, là của thằng Bảo!
\- Bảo?
Cái tên quen thuộc này chẳng phải của ba mình sao? Vậy là ba đã đắp áo khoác lên người mình???
Mãi suy nghĩ thì lúc này có thêm hai người nữa đi ra, thấy cô Hoa và ba thì khiến cô kích động định nhào đến ôm nhưng chợt nhớ ra tình cảnh hiện giờ không nên làm vậy.
Cô Hoa nhìn thấy cô đang đứng nói chuyện với anh cả thì tò mò hỏi....
\- Ai vậy anh cả?
\- À, người ta đi ngang qua ấy mà!
\- Ồh, vậy chị ở đâu thế??
Nghe anh cả nói vậy thì cô Hoa quay sang nhìn cô hỏi, cô gượng cười trả lời....
\- Tôi ở gần đây!
\- Vậy chị tên là gì?
\- Cẩm...Cẩm Hoài!
Bác cả thấy cô trông có vẻ không phải người ở đây nên vui vẻ hỏi.....
\- Hình như cô từ đâu đến hả? Trước giờ tôi chưa thấy cô???
\- Tôi từ Sài Gòn về chơi thôi!
Cô Hoa kích động nắm lấy tay cô xem rồi nói....
\- Woaaa.....đúng là người ở Sài Gòn có khác, nếu như cô không nói thì tôi cứ nghĩ tiểu thư nhà nào mới về ấy!
Ba đứng cả buổi vẫn im lặng không nói gì khiến cô càng khó tiếp xúc hơn, bác cả thấy vậy thì kéo cô Hoa ra rồi mỉm cười nói....
\- Thôi cũng không còn sớm nữa, cô không nên ở một mình ở bên ngoài trễ như vậy!
Vốn dĩ cô định lấy cớ rời khỏi đây thì bác cả nói câu này rất đúng lúc, vì sợ cô đi về một mình sẽ không an toàn nên bác cả bảo ba đưa cô về nhà.
Nhìn sang thấy ba cũng không có ý né tránh nên cô mỉm cười đành đồng ý, dù sao cũng tiện nói chuyện riêng hơn. Ba cùng cô đi khỏi đó, dọc đường cô ấp úng mãi mới dám lấy can đảm để hỏi....
\- Tôi nghe nói anh trồng vườn dưa à??
\- Ừ, cũng sắp đến mùa thu hoạch rồi!
Đúng như cô dự đoán trước vườn dưa của ba sắp thu hoạch, thậm chí là trúng vụ này nên ba liền lấy tiền mua đất của một bà kia. Cô quay sang tươi cười hỏi....
\- Thế thì.....khi nào rảnh tôi có thể đến xem không??
\- Nếu cô muốn thì cứ đến, tôi sẽ đưa cô đi xem!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play