Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Đến Tim Em

Sinh viên ưu tú

Sân trường đại học X, nắng nhàn nhạt đỗ dài trên hàng cây cổ thụ, nắng nhuộm vàng cả một mảng sân rộng lớn, đồ sộ nhất thành phố S.

Trường đại học danh giá nhất thành phố này chỉ dành cho giới thượng lưu, vì đa phần các dòng dõi lớn là chủ đầu tư của nó. Sinh viên theo học ở đây cũng vậy, nếu không phải lũ ăn chơi đua đòi con đại quý tộc thì cũng là cậu ấm cô chiêu của tập đoàn này, công ty nọ. Một phần nữa là những viên ngọc quý của các gia tộc lớn trong thành phố, được đào tạo thành người tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Và … một phần rất rất ít ỏi là sinh viên rất rất đặc biệt của trường, là những sinh viên ưu tú được đích thân Trần tổng- đổng sự trưởng của trường đặc biệt chọn lựa và đào tạo.

Cốc…cốc…

- Vào đi.

Đường Hiểu Lam chầm chầm mở cửa.

- Là Hiểu Lam sao? Ta gọi con đến là có chút chuyện.

Hiểu Lam tròn xoe mắt:

- Dạ, giáo sư cho gọi con có việc gì ạ?

Gương mặt phúc hậu của ông giản ra, khóe mắt gợn sóng như ý cười, trên môi chầm chậm thốt ra từng lời đầy ý tứ:

- Con năm nay đã 20 tròn, được đào tạo đã hai năm, tiến độ rất vượt bậc so với các bạn, chuyên ngành quản lí nhân lực của con cũng sắp hoàn thành, ba tháng sau ở Đức có một khóa đào tạo chuyên sâu và nâng cao hơn cấp học hiện giờ, ta muốn con sang đó học tập, đồng thời, khi con trở về sẽ trực tiếp làm việc tại công ty của ta.

Hiểu Lam như đã nghe và hiểu hết câu chuyện, trong đáy mắt không giấu nỗi vui mừng, nước mắt chực trào ra, nhưng thoáng trên gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp ấy đượm ý buồn:

- Thật may mắn cho con khi gặp được giáo sư, nhưng con chưa hiểu vì sao người luôn dành những điều tốt nhất cho con vậy?

Hiểu Lam ngồi phía đối diện, cô nào thấy trên tay ông đang cầm một vật nhỏ, xiết chặc nó trong tay, ông nhẹ nhàng nói:

- Không sao cả, con thấy thế nào với đề nghị của ta?

Hiểu Lam gãy gãy đầu:

- Con hiện sống cùng cậu, mợ ….nên việc này …con…con…

Nói tới đây vẻ mặt Hiểu Lam lộ rõ tia buồn bực. Giáo sư Trần đứng dậy, đi tới xoa đầu cô:

- Con bé ngốc này, đây là số gọi của ta, con có thể gọi bất cứ lúc nào.

Hiểu Lam bước ra khỏi phòng làm việc của ngài chủ tịch ngôi trường này mà tim rộn ràng, bỏ lại sau lưng muôn ngàn lời bàn tán cực kì sôi nổi:

- Nghe nói thầy rất khó gần, vậy mà cô ta vào đó cũng hơi bị lâu à.

- Không ngờ giáo sư tuy già nhưng thích gậm cỏ non…

- Ai mà biết được cô ta dùng thủ đoạn gì để vào được đây.

- Xe không có, I phone cũng không, quần áo túi xách toàn hàng chợ,,, vậy mà học cùng trường với chúng ta.

- Thật sự quá xấu hổ

Choảng…

- Nói lại lần nữa xem.

Nghe hơi từ xa thôi, giọng điệu này không ai khác ngoài Tư Đồ Khả Khả, con gái rượu của tập đoàn K, lớn nhất nhì thành phố S. Gia đình cô có gốc tổ chảng nên nói năng có chút không kiêng nể ai, mặc dù vậy vẫn vô cùng tốt tính.

Hầu hết những cô cậu sinh viên ở đây ai cũng nể nang cô 8 9 phần, chỉ duy có Hiểu Lam không biết trời cao đất dày lại dám cạch mặt với tiểu thư Tư Đồ gia như cô.

Chuyện là mấy tháng trước, cô vừa chuyển về từ Ý, nhưng tiếng dữ hay đồn xa, từ chuyện ăn chơi, quậy phá đến trốn học, bỏ tiết đều truyền đến. cả trường ai cũng xem cô là đại tỷ, gặp mặt không dám nhìn thẳng.Hiểu Lam không ưa cô từ lần leo rào trốn tiết, người leo giữa chừng kẻ thì ung dung mở cổng. Thực sự là biết cách trêu chọc người khác mà.

- Muốn kiếm chuyện sao? Nhóc?

Hiểu Lam giả điếc, mặt không thèm nhìn đi luôn.

Vậy mà Khả Khả túm lấy áo cô không cho đi định khiêu chiến, chưa đánh được hiệp nào đã bị Hiểu Lam khóa tay ép vào góc cây táo trong sân:

- Tôi đã giả câm giả điếc xem như chưa thấy kẻ ham chơi bỏ học như cậu, thì đừng có mà ghẹo điên tôi.

Không nhanh không chậm mà Hiểu Lam giáng vào trán Khả Khả một cái gõ rõ đau.

Thì ra cảm giác bị người khác khống chế quả là không tệ.

Mặt mũi cũng sáng láng, võ công cao….xứng đáng làm chị dâu của Khả Khả ta…..

Vậy mà đám nhóc này đủ tư cách nói về chị dâu tương lai của Tư Đồ Khả Khả này như vậy sao?

Cô bước đi để lại phía sau toàn là âm thanh bóp, chát;

- Cho bọn nó tự vã.

Nói là học đại học, nhưng ngôi trường này là do Trần Thanh Vân- người quyền lực nhất thành phố S lập ra, ông đào tạo người kế nghiệp gia đình, người dẫn dắt tập đoàn , công ty lớn nhất nhì sau này của thành phố nên cũng có những nguyên tắc riêng. Đặc biệt , chuyện tranh giành, đấu đá giữa bọn học trò ông không bao giờ can thiệp. Đó là nguyên tắc.

Không khí náo nhiệt tại Đường gia, nơi lớn lên của Đường Hiểu Lam. Đường phu nhân gắt gõng:

-là một tập đoàn lớn của thành phố S, chinh chiến ở sàn kinh tế này hơn 30 năm, ông vì mấy con chân dài đó mà đánh mất sản nghiệp sao?

Lộ rõ mục đích

Đường Dật trán đẫm mồ hôi:

- Bà có thôi đi không? Vấn đề bây giờ là công ty đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phận làm vợ không nghĩ cách giúp chồng, mà còn nói nhảm.

Ở trên sopha , Đường Tâm, con gái của Đường Dật nằm dài bấm điện thoại:

- Ba mẹ làm sao thì làm, một ngày con phải đi spa làm đẹp, ban ngày đi shopping, tối đi bar với bạn, con quen với cuộc sống này rồi, đừng bắt con làm thường dân trong khi trước nay con đều làm công chúa.

Mặt Đường lão gia căng thẳng mà nhăn lại:

- Mày nói sao? 18 tuổi rồi mà mày làm gì được cho nhà này chưa?

- Ba còn nói sao? Con nhỏ con hoang kia thì sao 20 tuổi làm gì được cho nhà này ngoài ăn bám chúng ta 20 năm nay.

Ăn bám 20 năm rồi sao? 20,20 đúng là một lứa tuổi đẹp…..

Cả ba nhìn nhau như hiểu ra ý gì đó, nét cười hiện rõ trên gương mặt của cả ba.

Tút ....tút....tút....

- con nghe đây ạ.

Giọng của Hiểu Lam đầy lo lắng.

Bên kia Đường lão gia ngọt ngào:

- cháu gái ngoan, chiều về nhà dùng cơm, mợ con có làm vài món con yêu thích.

Từ ngày vào trường X, Hiểu Lam dọn luôn vào kí túc, một phần vì muốn đi làm thêm, một phần vì muốn rời xa cái nơi mà cô đã luôn luôn nghĩ đó là gia đình của mình.

- Dạ.

Tắt máy xong cô ngỡ ngàng khi Khả Khả áp sát tai mình.

- là ai gọi cho cậu? Là bọn họ sao?

Hiểu Lam khẽ gật đầu.

- Phiền chết được, dọn qua nhà tớ ở đi. Vừa đủ tiện nghi, vừa có anh tớ rất đẹp trai nhen. 😎😎

Hiểu Lam cười tươi rói:

- không sợ tớ ăn sạch anh trai bảo bối của cậu sao?

Khả Khả đáp lại ngay:

- rất là nôn nóng để được nhìn cậu xơi tái anh tớ đây.

....

Trời vừa chạp tối...

King kong....

- là Lam nhi sao, vào nhà đi con....

Đường phu nhân rạng rỡ , ngọt ngào lạ thường. Hiểu Lam làm sao quên được những trận đòn rôi, những lần vu oan trộm đồ mà bà ấy mang lại, vậy mà lần này bà ta diễn vỡ gì đây nữa.

- chị ngồi đi, lâu về nhà, em phụ mẹ nấu ít đồ cho chị tẩm bổ

Còn cô em họ đanh đá thường ngày đây sao? Hôm nay giả mèo khóc chuột cho ai xem chứ.

-Con về rồi sao?

Đường lão gia tay rít điếu thuốc tay bỏ vào quần, vẻ mặt đầy mưu mô xảo quyệt.

- con học hành cũng rất giỏi khiến ta nở mặt mày . Hôm nay có buổi tiệc lớn ở nhà hàng A, muốn con cùng cả nhà tham dự, lễ phục đã chuẩn bị xong rồi.

Hiểu Lam đoán được nguy hiểm tỏ vẻ đề phòng.

- con xin lỗi , con còn ít việc ở trường học.

Đường lão gia chặn ngang:

- yên tâm ta nhờ Đường Tâm gọi điện thu xếp cho con.

Không đợi Hiểu Lam trả lời ông nháy mắt cho Đường phu nhân:

- à à Lam nhi, lên phòng xem đồ chuẩn bị cho con nhé, xem có vừa vặn không, Tâm Tâm cùng chị lên thay đi con.

Đường Tâm vốn không ưa gì người chị quê mùa này.Nhưng mà vì sự nghiệp phía trước đành nuốt cục tức này lại vậy.

Hiểu Lam dáng người mảnh mai, cao gần mét bảy, da trắng, mắt to, tóc dài, đôi hàng mi cong tự nhiên, má lúng đông tiền xinh xắn.

Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng váy đẹp nhờ Hiểu Lam. Gương mặt xinh đẹp của cô làm chiếc váy hồng công chúa trở nên bồng bềnh khó tả. Kế bên là Đường Tâm với váy đỏ body sexy.

Tuy là vòng nào ra vòng đó nhưng nét mặt gian xảo, ma mãnh khó lường.

Cả nhà bốn người được tài xế chở đến nhà hàng cao cấp nhất thành phố, nhà hàng A.

Bên trong đó thực sự có vài điều chờ đợi cô.

Thật ra, những nơi xa hoa này, không phải cô chưa từng đặt chân đến, mấy lần đi dự tiệc cùng giáo sư cùng Tư Đồ Khả Khả cô cũng đến rồi. Nhưng lần này sao cứ thấy hơi lạnh lạnh.

Bên trên tầng cao chót vót, một bàn đầy thức ăn được dọn sẵn. Phục vụ nhanh nhẹn:

- Đàm tổng đặc biệt nhờ chúng tôi tiếp đón Đường gia ạ.

Đường lão gia cười giòn giã:

- kkkk người nhà cả người nhà cả mà.

Cả nhà nhanh chống ngồi vào bàn. Đàm tổng vừa nhắc tới cũng xuất hiện.

Lão ta ngang ngửa tuổi với Đường lão gia, mặt mày nham nhở, bụng to như trống, miệng cười tươi rói:

- nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Mời mời.

Liếc mắt nhìn sơ qua hai cô gái, ánh mắt hắn như thiêu đốt lên cơ thể họ nhưng nó quét ngang Đường Tâm, vẻ sexy quyến rũ này có mê người không chứ, nhưng hắn rõ dãi khi thấy Hiểu Lam. Vẻ ngây thơ trong sáng này là dành cho hắn. Nuốt nước miếng vào trong hắn đá mắt với Đường Dật.

Đường phu nhân đưa cho Hiểu Lam ly rượu vang đỏ, đom đả giới thiệu:

- Lam Lam nhà tôi có chút hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, mặc dù công ty cậu nó đang khó khăn nhưng với năng lực của nó dư sức cứu công ty....😅

Hiểu Lam chưa hiểu ngọn ngành gì nhưng nhanh chóng cảm thấy nguy hiểm:

- cháu không uống được rượu.

Tên Đàm tổng nhanh nhảu:

- nhấp môi thôi tiểu thư.

Đường Tâm nhanh tay đẩy tay Hiểu Lam lên kề sát môi nhỏ, Hiểu Lam uống gần quá nữa ly, trạng thái mơ mơ màng màng nhanh chóng ập tới. Cơ thể dường như có chút nóng, từng cơn kéo đến, khiến cô như muốn nổ tung...cảm giác này.....

Bữa cơm khó nuốt trôi

Bên trong tòa cao ốc đồ sộ là tập đoàn Trần thị, được phát triển phồn thịnh nhờ một tay tổng tài Lệ Bái Nam, cháu trai của Trần lão gia. Mẹ mất, anh lớn lên với tình yêu thương của người ông mê kinh doanh. Phần lớn óc làm ăn hơn người mà anh có được là do ông truyền dạy. Chỉ nghe giang hồ trong thiên hạ truyền tai nhau, ông đã đến tuổi về hưu nên cả tập đoàn giờ do anh một mình định đoạt.

Gian phòng lạnh lẽo với gam màu chủ đạo là đen bóng, điểm nhấn duy nhất là mấy bóng đèn to sáng trên trần nhà và cái bàn làm việc to đùng hướng lưng ra một khung cửa kính có thể thu gọn mọi ngốc ngách của thành phố S trong tầm mắt.

Tiếng của trợ lí Cao Minh dõng dạt:

- báo cáo sếp, doanh thu tháng vừa qua tăng gấp 30 lần so với kế hoạch, doanh thu ở công trình Z tăng 20 lần do thời tiết thuận lợi máy móc hiện đại nên công trình đẩy nhanh tiến độ, công ty vừa nhận thêm 10 hạng mục nữa là A.B....

Anh gõ nhẹ nhẹ tay thon dài lên mặt bàn:

- Tiếp tục.

Cao Minh lao mồ hôi:

- về số vũ khí vận chuyển sang Châu Phi, thuận lợi đáp xuống và thu về 1.000.000 đô la. Đợt vận chuyển tiếp theo là sang Úc.

Tuy nhiên lần vận chuyển này có tổn thất một ít vũ khí hạng nặng...

Anh cười nhạt:

- nói tiếp

Cao Minh nói nhỏ:

- có nội gián. Đã bắt được 2 tên, do Phi Ưng phái tới.

Tay dừng gõ trên bàn, Lệ tổng xoay ghế hướng ra phía cửa kính:

- giết.

Trước nay, dường như nguyên tắc lớn nhất của Lệ Bái Nam là một là quy thuận làm ăn cùng phát triển, hai là chết. Chưa có tiền sử phá lệ.

Duy chỉ có ông ngoại là ngoại lệ, ông nói một là một, hai là hai bởi ông không chỉ là ông, là thầy mà còn là mẹ của anh.

Ting...ting...

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí căn thẳng:

- ra ngoài đi.

Nhìn dãy số không lưu nhấp nháy trên màng hình điện thoại, không khó nhận ra, là người đó:

- A Nam, hôm nay ba có nấu vài món ăn con thích, cũng là ngày giỗ của mẹ con, trở về ăn cơm cùng ba được không ?

Âm thanh trong cổ anh nghẹn lại, ngày giỗ của mẹ, là ngày mà anh sinh ra và là ngày mẹ ra đi mãi mãi.

- về nhen con, mẹ con biết con khôn lớn cũng vui lắm.

- được.

Bữa cơm sau gần 25 năm anh ở riêng cùng ông ngoại, năm nay dường như ông quá bận, cũng chẳng nhớ đến ngày sinh của anh. Hay ông còn đau lòng vì hôm nay cũng là ngày mà đứa con ông yêu thương đến đau lòng đã ra đi mãi mãi.

- Tính toang....

- Nam Nam vào nhà đi con

Lệ Bái Nam bước vào, bên trong là một bàn tiệc được chuẩn bị khá chu đáo. Mặt người mẹ kế tươi như hoa:

- con trai, mẹ đã cất công làm những món con thích đó. Ngồi xuống ăn cùng ba mẹ và em đi con.

Bộ mặt giả trân này anh muốn lột nó xuống từ lâu nhưng chưa làm được, chẳng là vì ông ta luôn dùng cách bảo vệ bà ấy.

Phía bên cạnh ba, con gái riêng của bà ta là Nhã Trân cũng đon đả:

- anh hai chê đồ mẹ nấu sao? Em có đặt riêng vài món ở nhà hàng A rất cao cấp anh nếm thử đi....

Mẹ kế của Lệ Bái Nam là y tá năm xưa đỡ đẻ cho anh, mẹ anh đột ngột mất thì hai năm sau bà ta bước vào cửa Lệ Gia, danh chính ngôn thuận trở thành bà Lệ.

Nhiều lần, Lệ Bái Nam điều tra thông tin cái chết của mẹ nhưng đều bị mất dấu, anh nghi ngờ bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ anh. Chỉ có Lệ Bái Hành một mực u mê, luôn cho rằng Bái Nam khắc chết mẹ, mấy năm nay nhìn cơ ngơi Trần gia mới hoàn hoãn với anh vài phần.

Về phần Lệ phu nhân, địa vị bà ta không lớn trong lòng Lệ Bái Hành, nên hướng đi vững nhất là con hậu trong tay của bà, con gái Nhã Trân một khi gạo nấu thành cơm với Bái Nam, thì không chỉ sản nghiệp Lệ gia , mà ngay cả tập đoàn Trần gia cũng về tay bà mà thôi.

Bữa cơm được chuẩn bị ngày hôm nay, một phần cũng để tạo cơ hội cho đôi trẻ...

- Tôi về không có nghĩa là tôi quên đi những chuyện đã qua, cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận bà ta.

Không khí căn thẳng đến rợn người.

- chẳng qua tro cốt của mẹ còn ở đây mà thôi.

Anh bước đến cạnh di ảnh. Tay thắp một nén nhan rồi thành tâm lẩm bẩm:

- Nam Nam xin lỗi mẹ....

Đôi hàng nước mắt lăn dài nhưng được anh cẩn thận lau vội trong không khí.

- nếu đã về thì cùng ngồi vào bàn, nhấp một ly rượu trước mặt mẹ con cùng với ta. Bà sẽ cảm thấy vui khi cha con ta vui vẻ.

Lệ Bái Nam không ngồi lại vào bàn, trực tiếp nóc cạn ly rượu trong tay ba mình.

- Rượu đã uống, tôi xin phép được ra về.

Lúc này cơ thể anh như hóa đá, toàn thân mất sức. Trong mơ hồ thấy ba anh ngất trên bàn.

Hai mẹ con nhanh chóng đưa anh vào phòng ngủ....

Là phòng ngủ của Nhã Trân, con gái rượu của bà ta.

Ả nhanh chóng vào phòng tắm , cởi bỏ quần áo, tắm táp thơm tho....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play