Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Bóng Người Điên

Chương 1: Anh ấy muốn giết con

Bốn giờ chiều. Trường Thu. Năm 19xx.

Đường Anh bước ra từ một tiệm sách nhỏ. Bên ngoài đang đổ những cơn mưa trái mùa.

Anh nâng ô đen lên, gần đó có ba bốn thanh niên mặc Áo ba lổ đang bắt nạt một nữ sinh trung học. 

Anh không quan tâm cho lắm, vì mưa rơi thế này đáng quan tâm hơn rất nhiều.

Nữ sinh đó kêu gào rất lớn, như muốn anh nghe thấy. Và anh đã nghe, nhưng không làm gì khác hơn là nghe một cách hờ hững. 

Đâu phải là việc của mình, là của cảnh sát và những người tốt.

Trên giá sách còn đúng một quyển truyện trinh thám rất nổi tiếng dạo gần đây, chớp mắt đã có người mang nó đến quầy thanh toán.

Anh nhìn cô gái bước ra, chắc là sinh viên. Cô ấy hào hứng với thứ mình vừa mua được trên tay, đưa lên mũi hít lấy hít để. 

"Đây là quyển sách bán chạy nhất trong tháng này đấy." Cô gái hà hụt nói; "Xém thì phải đợi đến đợt tái bản lần sau."

Đứng chờ mưa tạnh, Đường Anh tùy hứng nói ra suy nghĩ trong lòng mình; "Rác phẩm."

Cô gái bị câu nói này của anh làm cho sượng trân, mặt đơ ra như bị keo dính.

Đúng là cái đồ vô duyên. Nhìn diện mạo cũng được vậy mà. 

Đường Anh còn cảm thấy chưa đủ, tỏa vẻ khinh Bỉ quyển sách với bìa được họa sĩ tô vẽ sắc tím u tối trong tay cô gái.

"Bao giờ cũng thế. Đánh cắp và biến tấu là lí tưởng cao đẹp của những nhà làm nghệ thuật. Nhưng hắn không chỉ giỏi đánh cắp, mà còn là một ảo thuật gia thiên tài."

Cô gái lúng túng, giấu nó vào trong túi vải màu xanh đeo trên vai, vẻ mặt khó chịu đáp; "Anh có vẻ không thích anh ấy."

"Tôi không thích hắn sao? Tôi đang tỏa ra như vậy à?" Đường Anh giả vờ nói, khi đám côn đồ đã cưỡng chế nữ sinh vào một con hẻm, thì cô gái vẫn không hay biết gì.

"Xin anh lịch sự cho, tôi là độc giả của anh ấy."

"Thế à? Xin lỗi đã quá lời." Anh cười nhạt, nâng ô rời khỏi mái hiên trên đầu. 

Cô gái ngơ ngác nhìn theo anh, chợt giật mình quay lưng lại khi nhận ra gì đó.

Vừa nãy có tiếng người kêu cứu trong màn mưa đúng không? 

Trong một tiểu khu ngập ngụa sình lầy, nhám nhúa dấu chân người. Đường Anh mở cửa bước vào một căn phòng trên tầng hai.

Đèn trong phòng sáng lên, soi lờ mờ từng ngóc ngách. Có một thiếu niên tóc vàng đang vẽ vời gì đó dưới sàn nhà, xung quanh nó là các cột truyện tranh lộn xộn.

Đường Anh ngồi xổm xuống, nhìn nó chăm chú vẽ mà chẳng để ý gì đến mình. 

"Mày thích vẽ quá nhỉ."

Hoa Ngư gật đầu, mím môi không đáp, đường vẽ trên giấy đã lệch đi vài nét. 

"Bà ta không thích đâu."

Hoa Ngư nghiêng đầu, ngứa cổ họng. 

"Kể tao nghe xem hôm nay ở trường mỹ thuật có gì vui không?"

Nó hạ thấp mi mắt giả vờ suy nghĩ, như dự định sẽ làm, nó nói; "Bà cô giáo đó không thích em. Anh này, anh có thể làm gì đó không?"

Anh đưa tay lên, xoa xoa mái tóc màu vàng óng mượt của nó, với vẻ mặt thích thú anh nói; "Tao có thể làm gì bà ta?"

"Làm với bà ta như cách anh làm với nữ sinh khi nãy á. Đó là công việc anh giỏi nhất mà." Hoa Ngư ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh của nó hình viên đạn nhắm thẳng vào anh. 

Anh bật cười, gằm mặt xuống, cười ngặt nghẽo nói; "Em trai đáng kính của tao. Mày theo dõi tao đấy à?"

Anh liếc mắt nhìn nó, túm lấy tóc nó, đôi mắt đỏ lên như vừa nhún máu, anh nghiến răng nói; "Mày đã nhìn thấy gì rồi hả?"

Nó đau, nhưng không khóc. Nó ôm lấy cổ tay anh, cố gắng vùng vẫy thoát ra, từng sợi tóc rụng xuống lả tả rơi trên sàn nhà.

Đây không phải lần đầu.

"Anh mà còn làm như vậy, em sẽ mách mẹ, báo cảnh sát."

"Ha, thằng điên này." Anh sợ hãi buông tay ra, tóc dính lên tay anh như lông mèo. 

Nó hì hục thở, liếc nhìn anh nó bằng nửa con mắt. 

Đường Anh ngã người ra sau, trái tim đập loạn.

Nó lòm bòm bò dậy, đem những bức vẽ của nó điên cuồng dán khắp tường nhà. 

Đường Anh ngơ ngác nhìn chúng, toàn là văn hóa phẩm đồi trụy được nó tỉ mỉ chép lại. 

"Thằng điên này! Mày vẽ cái đéo gì vậy?"

Nó quay lại nhìn anh, đi đến gần, sát khí từ người nó tỏa ra khiến anh ngộp thở. 

Nó muốn làm gì đó. 

Lúc này cánh cửa phía sau lưng anh bật mở, một người phụ nữ ăn mặc lẳng lơ bước vào. Bà ta nhìn Hoa Ngư đang muốn ăn hiếp anh trai của mình. Như mọi lần, bà ta chỉ nói; "Mày tôn trọng nó chút đi. Nó cho tiền mày ăn học đấy."

Hoa Ngư nhếch môi cười nhìn Đường Sam, bên ngoài mưa rả rích rơi chưa chịu hạ nhiệt, bầu trời đen kịt kéo qua khu này như tẩm mực. 

"Mẹ biết gì không, hôm nay anh ấy lại đi mua sách của Thập Thư. Tác giả là người từng khiến anh ấy xém phải ngồi tù."

"Cái gì?" Đường Sam trừng mắt nhìn qua anh. "Giải thích tao nghe. Sao lại đi mua sách của thằng khốn đó?"

Anh nhìn mẹ mình, chỉ có thể rủa thầm trong lòng một câu. Anh đứng dậy, nhân lúc nó đang đắc ý đợi bà ta giết chết anh thì anh đã lao vào, dùng sức bóp cổ nó.

Đường Sam hốt hoảng chạy vào can, vì không nỡ làm mẹ mình bị thương, anh liền bị ném trả vào tường kêu uỳnh một tiếng. 

Hoa Ngư ôm lấy cổ khuỵu gối khóc nức nở, miệng không ngừng nói; "Mẹ xem kìa, anh ấy điên rồi. Anh ấy muốn giết con. Anh ấy vì thằng chó đó mà muốn giết con."

Chương 2: Đứa trẻ nguy hiểm

Hoa Ngư ôm lấy cổ khuỵu xuống khóc nức nở, miệng không ngừng nói; "Mẹ xem kìa, anh ấy điên rồi. Anh ấy muốn giết con. Anh ấy vì thằng chó đó mà muốn giết con."

Bà ta nghe thế thì giận run, chỉ muốn xuống tay tát cho anh tỉnh ra.

Đường Anh ngã xuống sàn nhà lát gỗ lạnh ngắt, sét đánh qua bầu trời chớp nhoáng. Anh bò dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Anh nhìn nó, đôi mắt long lên sòng sọc. 

"Ai là người vừa giấu dao sau lưng muốn đâm chết tao trước hả?"

Đường Sam theo phản xạ nhìn ra sau lưng của nó xác nhận, nhưng không hề có con dao nào, vì nó đã bị vứt qua cửa sổ trước khi bà ta nhận ra sự tồn tại của nó.

Con dao cán đen sắc nhọn cắm sâu vào chậu hoa hồng bên dưới, giọt mưa men theo lưỡi dao chảy xuống thành dòng.

Bà ta trừng mắt nói; "Mày lại hoang tưởng nữa rồi chứ gì. Sau lưng nó làm gì có dao?"

Đường Anh nhìn qua Hoa Ngư, trông thấy cánh môi nó nhếch lên. Nó định dùng con dao đó để khống chế anh, muốn thể hiện một điều gì đó, rõ ràng là như vậy mà.

Anh quay lại chỉ tay vào những bức vẻ *** dục của nó trên tường, gào lên; "Bà banh mắt ra mà nhìn cái này đi, là nó vẽ đó!"

Hoa Ngư lập tức nắm lấy tay của Đường Sam, ra vẻ ấm ức nói; "Là anh... Là anh kêu con vẽ. Anh nói vẽ rồi anh cho tiền."

Như thủy triều tĩnh lặng rồi bùng lên, bà ta lao vào tát anh khiến anh bàng hoàng, cả người như rơi xuống đáy vực sâu.

Những bức ảnh mà nó vẽ, rất đơn giản, nó khiến người lớn không nghĩ là nó vẽ được, vì tuổi của nó biết cái gì về những thứ này.

Hai thằng con trai đang hôn nhau, lõa thể, làm tình, trần trụi dưới ánh hoàng hôn nồng cháy, khiến tâm hồn nóng lên thiêu đốt xác thịt, và ti tỉ những tiểu tiết dung tục khác. 

"Mày là gay sao?" Bà ta nhăn mày hoài nghi hỏi. 

Đường Anh đau đến nghẹn ngào, nuốt ngược chất lỏng hôi tanh trào ra trong khoang miệng, yết hầu cử động.

Anh sờ gò má sưng đỏ, lạnh lùng đáp lại; "Tôi không phải là gay. Là nó."

"Thằng bệnh hoạn này..." Bà ta nghiến răng, nói trong sự kinh tởm tột độ.

Hoa Ngư chạy lại, ôm lấy cánh tay của bà ta nói; "Mẹ đừng đánh anh. Đồng tính luyến ái là bệnh mà. Mẹ mang anh đi tình bác sĩ giỏi chữa trị là được. Cô giáo con đã nói như vậy."

Không gian bỗng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở giả dối của nhau.

Đường Anh tức giận mở cửa lao ra bên ngoài, chạy xuống cầu thang hình xoắn ốc kêu lạch cạch rồi biến mất trong màn mưa. 

Anh mà ở đây thêm một giây phút nào thì anh sẽ giết chết nó mất! 

Hoa Ngư bước đến cửa sổ, lãnh đạm nhìn xuống, không cười. Nó quay lại nhìn Đường Sam nói; "Mẹ, có phải chúng ta nên tìm bác sĩ cho anh không?"

Bà ta gật đầu, day day vầng trán mệt mỏi nói; "Đã không lo được cho tao cái gì, bây giờ lại còn mang bệnh tật về nhà. Thằng chó này, không dạy lại nó là không được. Bệnh hoạn hết sức."

"Mẹ à, ảnh còn qua lại với ba sau lưng mẹ nữa á. Mẹ tìm cách khuyên nhủ anh đi nha." Giọng nó ngọt xớt nói, nhưng trong lòng đắng chát như mật cá. 

Đường Anh chạy đến một ngã ba đường thì kiệt sức, anh ngồi thụp xuống một góc đường ôm cổ muốn nôn khan.

Có một bà lão che ô đi ngang qua, bắt thấy anh cả người ướt nhũng ngồi như chuột lột. Bà lão ân cần đến hỏi; "Cậu có sao không?"

Anh xua tay bảo không sao, dựa vào tường muốn né tránh. Lúc này ở phía trước có tiếng người già lớn tuổi vang lên.

"Nữ sinh đó bị ba thằng kia cưỡng hiếp, chết rồi."

"Trời ạ, nghe thương chưa kìa."

"Thôi, tao xin. Tụi bây thấy vậy mà không đứa nào ra can. Giờ tụi bây thương tiếc cái gì. Tổ bố cái lũ súc vật."

"Bà lớn tuổi rồi biết gì mà nói? Đông quá trời lao ra cho bị đánh chết hay gì. Ồ hay, giỏi thì bà lao ra đi. Già rồi chỉ giỏi lắm mồm."

"Nói tiếng nữa, tao thả chó cắn chết đấy. Mưa gió thế này, phơi quần Áo còn chưa khô thì tao quản được việc gì?"

Đường Anh nuốt nước bọt, rùng mình.

Anh quay đầu nhìn bà lão, bà ấy cũng đang nhìn anh trìu mến nói tiếp; "Ở khu này phức tạp lắm. Có tiền thì chuyển nhà đi cậu. Tôi khuyên thật lòng đấy."

Anh gật đầu, đứng lên bỏ đi.

Trường Thu, một nơi dơ bẩn phức tạp không ai quản chế, tệ nạn cờ bạc, gái điếm, xã hội đen lê la khắp nẻo đường hành nghề.

Anh lớn lên ở đây, thấm thía cái mùi ô tạp của nó riết rồi cũng thành quen, vừa tốt nghiệp cấp ba là anh đã dọn ra ở riêng.

Quen thì quen, chứ để nó dính vào da thịt thì đời mình coi như nát. Áo sờn vứt được, chứ da bọc thịt sao lột được. 

Có người mẹ bán hoa kiếm tiền, cùng thằng em có vấn đề về đầu óc. Anh cảm thấy mình thật phi thường khi đã sống được đến tận bây giờ mà không hỏi động lực ở đâu ra?

Anh về đến căn nhà mình mới mua được năm ngoái, không quá rộng, có một phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, gác mái trên cao chất đầy sách báo cũ. Căn nhà nằm trong một tiểu khu cạnh nơi mẹ anh đang sinh sống. Ban đầu nghĩ gần gũi còn cho nhau hơi ấm, nhưng bà ta là như vậy. Anh nói ra ngoài sống, gần thì chết đỡ rườm rà, bà ta đã nói như vậy.

Anh lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó không ăn uống gì liền đi thẳng lên căn gác, thả người nằm trên sô pha đến tối muộn.

Hôm nay thế là quá đủ, thằng chó đó, anh nhất định sẽ không lo lót tiền cho nó theo đuổi ước mơ của mình nữa.

Tối ngày chỉ biết bày trò phá làng phá xóm, tụm tập ăn hiếp bạn bè là giỏi.

Nó đã làm gì được cho anh nhờ, mà bây giờ nó lại dám nói anh mình là đồng tính luyến ái, hay nói chính xác hơn chính là nó?

Xu hướng tính dục của nó anh chưa bao phải hoài nghi, vì nó từng nói với anh, nó đang thích một bạn nữ cùng lớp.

Nhưng chuyện vừa rồi là thế đéo nào?

Chương 3: Con người đạo mạo

Sáng hôm sau, Đường Anh nhận được thư phản hồi từ một nhà xuất bản tiểu thuyết lớn ở Trường Thu, và họ đã từ chối tiểu thuyết trinh thám mới nhất của anh, với lý do không hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến bộ mặt đất nước gì gì đó.

Anh đọc chỉ thấy nhàm. 

Đây là lần thứ ba rồi.

Kẻ đó đứng ở phía sau một tay che trời, có bản lĩnh như vậy sao không giết anh luôn đi.

Còn muốn chơi trò vờn chuột này đến bao giờ?

Điện thoại reo lên lúc một giờ sáng, giờ đó anh vẫn còn nằm trên giường nghịch điện thoại. Bắt thấy đoạn tin nhắn của Hoa Ngư hiện lên, anh liền giật mình ngồi bật dậy. 

Nội dung tin nhắn; "Em biết anh đang rất giận em. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Anh à, anh trả lời tin nhắn em đi."

Đường Anh tức giận trả lời; "Mày đừng làm bộ làm tịch nữa. Tao biết con người mày quá rõ mà. Thằng chó, tao sẽ không cho mày một xu nào nữa cả!"

Tin nhắn lại hiển thị, như thể nó không đọc tin nhắn của anh gửi đến mà chỉ muốn bày tỏ ý nó muốn, theo một chiều mà nó làm chủ; "Anh à, anh đừng để em phải làm đến mức anh không dám ra đường. Anh có tin ngày sự nghiệp nhà văn của anh sẽ chẳng còn lại gì không?"

"Mày hăm dọa tao đấy hả? Thằng oắt. Mày và bà ta từ nay về sau đừng có liên lạc với tao nữa. Tao sẽ chặn mày, chuyển nhà, đổi tên lẫn họ. Cuộc sống của tao không tên rác rưởi như mày!"

"Anh..."

"Anh à."

Tin nhắn gửi đến liên tục sau đó. 

"Anh đừng làm vậy mà, em biết lỗi rồi."

"Em sẽ không làm anh buồn nữa."

"Mẹ thương anh lắm đấy, đánh anh thì cũng là thương thôi. Anh đừng làm vậy mà, hãy nghĩ cho mẹ đi. Mẹ đã làm những công việc gì để nuôi anh khôn lớn, anh mới đó mà đã quên hết rồi? Bây giờ anh lại muốn sống mà không có mẹ. Anh không cảm thấy quá vô ơn, ích kỷ à? Nếu anh ghét em đến như vậy, được thôi, sau khi em học xong cấp ba em sẽ chủ động cút khỏi Trường Thu."

Anh xoa đầu mình rối lên như ổ gà, rõ ràng là nó không muốn hiểu, nó khước từ trực diện cả việc mà nó vừa làm với anh hôm qua.

"Thằng điên này. Mày nghe rõ đây. Tao không phải là đồng tính luyến ái, cũng không nuôi mày ăn học vì mục đích gì hết. Mày ác ý với tao, tao có ngu mà không biết. Nhưng tao với mày sẽ không quay về như trước được nữa đâu."

Rất lâu, tầm mười phút hơn nó mới trả lời. 

"Anh à, anh nói mình không phải đồng tính luyến ái. Vậy thời gian trung học của anh và Thập Thư. Anh có cần em nhắc lại không? Anh nhận mình giết người, anh bảo vệ hắn, anh khiến bản thân xém chút nữa ngồi tù mất cả tương lai. Vì sao nhỉ? Anh hận hắn hay anh yêu hắn đến mức không thể đánh mất hắn."

"Đủ rồi! Tao nói đủ rồi. Tao không có giết người. Nếu tao giết người thì tao đã ở tù rồi. Mày đang nói con m* gì thế?"

"Đầu óc anh dạo này sao thế nhỉ."

"Mày có thôi nhảm sịt đi không?"

"Chiều nay, anh đã trơ mắt không cứu một nữ sinh, chị ta bị cưỡng hiếp, chết rồi thì phải. Anh là con người như vậy đấy. Anh không giết người, anh chỉ gián tiếp giết người thôi. Anh quý đôi tay anh lắm, sao anh để nó bẩn được."

Đường Anh nộ khí xung thiên, cầm điện trên tay mà run rẩy không ngừng. Cuối cùng anh quyết định mặc kệ, chặn tin nhắn của nó, rồi thức trắng cả đêm đăng tin bán nhà. 

Đêm hôm đó, Hoa Ngư không hề chợp mắt. Nó nằm trên sô pha ở phòng khách nhỏ hẹp, mắt dán vào điện thoại đang phát sáng, mi mắt cong dài không hề lay động.

Đường Sam đã đi làm nên chỉ có một mình nó ở nhà. Vì việc này diễn ra thường xuyên nên đối với nó rất bình thường. Chỉ không có hơi thở của anh mới khiến nó bất an.

Hơn bốn giờ sáng, tin nhắn gửi đi đều bị hoàn về. Nó từ kiên nhẫn chờ đợi thành tức giận không kiểm soát. Nó cầm gậy bóng chày điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà. Mọi thứ vỡ toang, mảnh vỡ bắn ra cửa sổ.

Mèo hoang trên mái nhà hoảng sợ kêu lên, xù lông nhảy qua nhà hàng xóm.

Sáng hôm sau.

Cảnh sát đến gõ cửa nhà Đường Anh.

Vì đã chuẩn bị tâm lý trước đó, nên khi tiếp đón đối phương anh không hề sợ hãi, thản nhiên mời họ vào trong nhà uống nước.

"Thực Tuyên, anh đã nhìn thấy con bé lúc sáu giờ chiều ngày hôm qua ở tiệm sách Quan Lạc đúng không? Đây là hình ảnh trích xuất từ máy quay giám sát an ninh ở hiện trường."

"Chỗ đó mà cũng có máy quay an ninh?" Anh cầm những bức ảnh trên bàn tròn lên xem xét, mày khẽ cau lại.

Anh bình tĩnh bắt chéo chân nhìn chàng trai trẻ trước mặt nói; "Tôi có nhìn thấy."

"Vậy xin anh cho biết thêm, anh có nhìn thấy ba thanh niên mặc Áo ba lổ nào gần đó không?"

Cả khu vực này, dường như không ai dám đứng ra tố giác ba thanh niên kia. Vì gia đình của bọn chúng rất có máu mặt.

Anh giả vờ nghiêng đầu qua trái để suy nghĩ, cũng cho lời khai của mình thêm độ tin cậy, anh nói; "Khi đó tôi đang bận nói chuyện với một độc giả của Thập Thư, rất say sưa. Không quan tâm đến những sự việc xung quanh cho lắm. Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho các anh rồi. Nếu cần xác minh lời khai của tôi, các anh có thể để tìm đến cô gái ngày hôm đó."

Tiêu Thu gương mặt sáng sủa nhìn anh với vẻ chần chừ, đoạn nói; "Tất nhiên chúng tôi phải gặp cô gái, sẽ sớm thôi."

Từ ánh nhìn cảnh giác của điều tra viên, anh có thể nhận ra sự khó chịu ẩn mình bên trong đó, dưới lớp vỏ bọc sứ trắng dễ vỡ. 

Nhưng anh không quan tâm, tay kéo Áo ngủ màu xanh khép lại vì lạnh, anh mỉm cười xã giao nói; "Mong các cậu có thể sớm ngày tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho người đã khuất. Tôi luôn sẵn lòng hợp tác."

Tiêu Thu nhìn người đàn ông lịch thiệp ở trước mặt, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo lên nhau, mái tóc đen chia ba bảy hơi xoăn sóng, lớt phớt trên sống mũi cao, đeo một cặp kính gọng vàng đắc tiền. Không hề lộ ra một chút sơ hở để cậu nắm bắt truy hỏi.

Ở những năm cuối Trường Thu, nghề nghiệp không được giới duy tâm tôn trọng nhất chính là nhà báo, những nhân vật có bàn tay vàng, có thể tùy tiện múa bút dẫn dắt dư luận theo mục đích của mình. 

Đối với cậu, bọn họ cực kỳ xảo trá, còn là con rối của tiền bạc và những chính trị gia, thành phần mối mọt của cả xã hội.

Khi cậu xem đoạn phim được quay lại ở hiện trường, không biết bao nhiêu con người lướt qua nữ sinh, nhưng chỉ bố thí một cái nhìn lạnh lẽo. Rất nhiều trong số những người này đều làm trong ngành truyền thông. 

Có lẽ tin tức này không đủ độ hút, hoặc là nó quá phổ thông để tạo nhiệt độ, cũng có thể là vì họ đã quá lờn với những hình ảnh này, xuất hiện dai dẳng hàng ngày, nhưng đó là trước khi nữ sinh còn sống. 

Sáng hôm nay hình ảnh của cô gái đáng thương đã bị in đậm trên mọi trang báo có độ tin cậy bằng không lúc bấy giờ. 

Tiêu Thu đứng dậy ra về ngay sau câu nói nghe có phần thương cảm của anh. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play