Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Chu] Bé Mèo Biến Thành Người

Chap 1 "mèo con"

Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Helo mn
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
À thì tui là tác giả đây
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Bộ truyện "Cô em gái của Thất Thiếu" đang bí ý tưởng ,nên là chừng nào có ý tưởng tui sẽ viết tiếp bộ đấy
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Bây giờ viết thêm một bộ nữa mong mn ủng hộ 💞
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Giờ thì zô truyện
___________
Lưu Diệu Văn là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn đứng No1.TG và theo sau đó là những người bạn của anh gồm có, Mã Gia Kỳ - Trương Chân Nguyên - Nghiêm Hạo Tường
Có rất nhiều cô gái muốn lên giường với họ nhưng 1 đi ko trở lại
Ai mà không biết các vị tổng tài này ghét gần nữ sắc
Những người mà không sợ ch*t mới có cái lá gan đấy
Đến cả mẹ họ còn ít tiếp xúc nữa là..
Các anh cũng đã từng nghĩ tại sao những người con gái bây giờ thật kinh tởm nước hoa thì nồng nặc, quần áo thì chỗ cần hở ko hở chỗ ko cần hở là hở ra ,các anh vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn rồi
Nhưng các vị tổng tài đâu biết họ làm vậy chỉ muốn các anh chú ý mà thôi, những cô gái nào ko muốn có người chồng là tổng tài chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Aiss!! Đúng là đau đầu mà//nhìn đống tài liệu//
Sáng nay vừa đến công ty là có 1 đống tài liệu cần anh ký rồi ,chịu thôi vì anh là 1 chủ tịch của tập đoàn lớn mà phải nhìu hợp đồng /tài liệu cần anh ký rồi
Anh phải cố gắng làm hết đống tài liệu trên bàn
3 tiếng sau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cuối cùng cũng xong//ngã lưng//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về thôi!!
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
À giờ cũng gần chiều rồi nha
_______
Khi anh đang chạy xe trên đường về nhà thì không vô tình hay con tác giả cố ý anh đã thấy tiệm thú cưng
Anh dừng xe rồi bước xuống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Hay mua 1 con mèo về làm bạn vậy ,dù gì mình cũng thích mèo cứ quyết định vậy đi"
Anh suy nghĩ xong thì đi vào cửa hàng
Anh đảo mắt nhìn xung quanh thì anh thấy một con mèo trắng rất đẹp
Anh đi đến chị nhân viên và hỏi mua chú mèo đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn mua con mèo trắng kia❄❄//chỉ về hướng mèo trắng//
Nhân viên
Nhân viên
À được ạ//run//
Nhân viên
Nhân viên
Ngài đợi 1 chút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được ❄
Sau 1 lúc chị nhân viên đi lại trên tay đang bế chú mèo trắng
Nhân viên
Nhân viên
Mèo trắng này giá********tệ ạ ,ngài muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quẹt thẻ❄//đưa thẻ//
Nhân viên
Nhân viên
À đây thẻ của ngài//trả thẻ//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ❄
Sau đó chị nhân viên để chú mèo trắng xuống
Anh khom xuống bế mèo lên
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mèo con//xoa đầu mèo//
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~meo//hưởng thụ//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//cười nhẹ//
Nhưng ko ai thấy nụ cười của anh cả ,anh bế mèo ra ngoài cửa tiệm và lên xe về Lưu Gia
Tới nơi anh bế mèo vào nhà
Vừa về nhà quản gia đã chạy ra chào hỏi
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ mới về//cúi đầu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Uk❄//vẫn bế mèo//
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~//nhìn xung quanh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi mèo ở đây đợi tôi nhé//nhẹ nhàng đặt mèo xuống sofa//
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~meo~//gật gật//
Mèo như hiểu được ý anh nên gật gật đầu nhỏ của mình
Anh thấy vậy cũng lên phòng tắm
Còn chú mèo ở dưới nhà hiểu được anh nói nhưng vẫn ko nghe lời cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~~
Đúng là chú mèo quậy phá
Khi anh tắm xong cũng xuống dưới nhà xem chú mèo của mình
Anh đi xuống thì ko thấy mèo đâu ,nên anh đi tìm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mèo con ngươi đâu rồi//gọi//
Sau 1 lúc thì cuối cùng cũng tìm được con mèo quậy phá này
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trốn hay quá ha mèo con//bế mèo lên//
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~//cựa quậy//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nằm im nào
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~meo~//cựa quậy//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bất lực//
Anh đành để mèo con xuống chắc có lẽ là nó đói nên mới quậy như vậy, đúng là hết cách với con mèo này mà
Anh vào nhà bếp lấy thức ăn mèo
Mèo trắng
Mèo trắng
//đi theo//
Anh lấy rồi để ra tô rồi đưa cho mèo ăn
Còn anh thì cũng ăn tối đồ ăn mà bác quản gia chuẩn bị
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
À lúc về anh nhà ghé siêu thị mua đồ ăn cho mèo nha nên đừng ai thắc mắc
________
Ăn xong anh bế mèo lên phòng
Rồi bắt đầu tắm cho nó
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~
Anh vào nhà tắm mở nước rồi cho mèo vào bồn tắm
Nhưng con mèo này làm gì yên phận
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~//vùng vẫy làm nước dân ra ngoài//
Um thì Lưu Tổng của chúng ta đã bị mèo con làm ước như chuột lột =))
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizz//bất lực//
Anh phải tắm lại lần nữa rồi
Anh ko nghĩ ngợi gì mà cởi áo mình ra làm lộ thân hình hoàn mỹ
Mèo trắng
Mèo trắng
//nhìn//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm//thấy mèo đang nhìn mình//
Anh cũng ko nói gì chỉ nghĩ là 1 con mèo nhìn cũng chả sao
Sao đó anh ngồi vào bồn tắm với mèo con
Anh bế chú mèo lên cơ bụng 6 múi của mình
Không hiểu sau mèo con cứ nhìn cơ bụng của mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn sờ không mèo con//nhìn mèo con//
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~meo~meo~
Hình như mèo hiểu anh nói gì
Mèo trắng
Mèo trắng
//gật gật//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn sờ thì sờ đi//nhắm mắt//
Anh nghĩ mèo con chắc sẽ sờ cho vui thôi nên nhắm mắt lại nhưng đâu như anh nghĩ..
Mèo trắng
Mèo trắng
//sờ cơ bụng+liếm//
Anh khẽ kêu lên một tiếng..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
A~
Anh khó hiểu nhìn con mèo này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//nhìn mèo con đang sờ cơ bụng mình//
Mèo trắng
Mèo trắng
//liếm//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Um~
Không ổn rồi Lưu Tổng lại bị chú mèo liếm mà phải kêu lên những tiếng như vậy thật không hay a~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi đừng nháo nữa đi ngủ thôi//bế mèo bước ra bồn tắm//
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~//luyến tiếc//
Anh lau khô người cho mình và mèo rồi lên giường ôm mèo con ngủ..
Sáng hôm sau
Khi anh thức dậy thì đập vào mắt anh là một người con trai không mặc gì
Anh tự hỏi mèo con của mình đâu ,rõ ràng lúc tối mình ôm mèo con mà sao giờ lại thành ôm 1 người con trai
Khi anh đang suy nghĩ thì người con trai nằm trên giường thức giấc...
???
???
Um~ sáng rồi sao//ngồi dậy+dụi mắt//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//ngơ//
Cắt
Hết Chap hehe
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
1077 chữ rồi
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Chap này đến đây thôi
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Pp mn
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Ủng hộ tui đi💞

Chap 2 "hậu đậu"

Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Hello
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Hình như bộ truyện mới này ít người đọc nhỉ
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Mà thôi hk sao
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Giờ zô truyện
___________
Anh ngơ ra 1 lúc mới bình thường trở lại anh liền hỏi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu là ai tại sao lại ở trong phòng ta❄//nhíu mày//
Lúc này người con trai mới tĩnh ngủ hẳn và trả lời
???
???
Hở? Chủ nhân ko nhận ra em ư?//nghiêng đầu//
Lưu Diệu Văn nhìn người con trai trước mắt ko hiểu chuyện gì mà tại sao lại kêu mình là chủ nhân
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu là ai ta chưa gái ngươi bao giờ và tại sao lại gọi ta là chủ nhân và cậu tên là gì ❄//khó hiểu//
???
???
Em tên...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là mèo trắng của chủ nhân mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao chủ nhân không nhận ra em chứ//phồng má//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
HẢ!!//hét//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân có cần hét như vậy ko//bịt tai//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu nói cậu là mèo con ư//ko tin sự thật//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng đúng rồi mà//gật đầu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân không tin thì em biến lại thành mèo cho xem
Chưa để Diệu Văn trả lời cậu đã biến lại thành mèo
Mèo trắng
Mèo trắng
Meo~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//sốc//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu biến lại thành người đi
Cậu nghe vậy biến lại thành người
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân tin em chưa//ko mặc gì//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//nhìn//
Anh cứ nhìn cậu như vậy thì bỗng cậu nói 1 câu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân cho em sờ cơ bụng của người được không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại sao chứ//bĩu môi//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không được là không được//kiêng định từ chối//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đi thay đồ rồi đi làm đây//vào VSCN + Thay đồ//
Cậu vẫn cứ ngồi trên giường như vậy
Khi anh ra ngoài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao vẫn còn ngồi trên giường như vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi thay đồ đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng
Cậu xuống giường đi vào phòng tắm
Nhưng cậu ko có đồ
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
À quên nói là cậu có quấn chân lên người và đi nha
_______
Cậu cứ trong phòng tắm như vậy
1 lúc lâu anh ko thấy cậu ra anh kêu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu làm gì mà trong đấy lâu vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân em không có đồ
Anh nghe vậy đi lại tủ quần áo của mình lấy cho cậu 1 bộ nhỏ nhất
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè mở hé cửa ra lấy đồ
Cậu nghe vậy cũng hé cửa ra để lấy đồ
Nhưng không may cậu bị trượt chân nên ngã
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Aaa..//bị trượt té//
Anh ở ngoài nghe tiếng la của cậu ko nghĩ nhiều mở cửa bước vào
Đập vào mặt anh là cậu thiếu niên đang nằm trên sàn khóc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hức..hic..đau quá//khóc nấc//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này cậu có sau không//đi lại đỡ cậu ngồi dậy//
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
À cậu có quấn khân tắm rồi nha
________
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hức..em đau quá//khóc//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để tôi đỡ cậu ra ngoài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nào đứng lên//đỡ cậu đứng lên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Aaa..hức hức em ko đứng được chân em đau quá//khóc//
Có lẽ lúc cậu bị té đã bị trật chân rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bế cậu//
Khi anh bế lên theo phản xạ cậu ôm cổ anh
Anh bế cậu ra ngoài đặt cậu lên giường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ngồi đây tui lấy thuốc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng
Anh đi lại lấy thuốc rồi bôi cho cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
A~ đau nhẹ thôi chủ nhân//nhắm chặt mắt//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//nhẹ tay lại//
Sau khi thoa thuộc xong anh đưa đồ cho cậu mặc
Sau khi thay xong anh bế cậu xuống nhà
Vì chân cậu đau nên ko đi được
Xuống dưới anh bế cậu vào phòng ăn
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
À bác quản gia đã ra ngoài rồi nha
____________
Anh để cậu xuống ghế rồi 2 người ăn bữa sáng
Ăn xong thì anh chuẩn bị lên công ty thì cậu hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân cho em theo với//hỏi anh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu theo tôi lên công ty làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không có gì hết em chỉ muốn đi theo thôi//cúi mặt//
Anh thấy cậu như vậy cũng ko nỡ bỏ cậu ở nhà 1 mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi, nhưng cậu đi được không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em...đi được
Khi cậu định đứng dậy thì ko may bị ngã vì chân cậu còn đau nhưng lại nói với anh là đi được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Aaa//ngã//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//đỡ cậu//đã đi không được mà còn cố
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bế cậu lên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
A//ôm cổ anh//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân cho em xuống đi//muốn xuống//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Im lặng//gằng giọng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//sợ//
Cậu vì sợ nên cũng để im cho anh bế
Anh bế cậu ra xe và đến công ty..
Hết chap
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Ủng hộ tui đi💞

Chap 3 "Đổi cách xưng hô"

Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Không lòng vòng vào truyện luôn
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Zô truyện nà
__________
Anh và cậu đến công ty
Anh bế cậu xuống vì lý do chân cậu đau ,dù cậu có nói đã có thể tự đi được nhưng anh vẫn ko cho cậu tự đi mất công lại té
Anh bế cậu đi vào sảnh công ty tất cả nhân viên đều nhìn cậu đang được anh bế sau đó là những lời bàn tán về cậu nào là, cậu ta là ai sau được chủ tịch bế và....vv...
Cậu thấy họ cứ nhìn và nói về cậu nên đã úp mặt vào người anh
Anh với gương mặt hết sức bình thường và lướt qua đám nhân viên bế cậu lên phòng chủ tịch
Đến nơi cậu nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân có thể để em xuống không ạ//nhìn anh//
Anh nghe thế đành để cậu xuống rồi lại ghế chủ tịch ngồi làm việc
Còn cậu thì lại chạy chỗ này đến chỗ kia phá
Chơi chán rồi cậu đến bàn làm việc của anh và hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân ơi anh đang làm gì vậy ạ//nhìn anh đang gõ gõ máy tính//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đang làm việc//vẫn gõ gõ bàn phím ko ngừng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chủ nhân làm cái này chi vậy ạ//khó hiểu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm việc này để nuôi cậu đấy//trả lời nhưng với gõ ko có dấu hiệu dừng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy chủ nhân chỉ em làm với ạ//nắm góc áo anh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ cậu để làm gì//nhìn cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì chủ nhân nói là chủ nhân làm cái này là để nuôi em thì em sẽ làm cái này nuôi lại chủ nhân//ngây thơ trả lời//
Anh bất lực với sự ngây thơ của cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi nuôi cậu được rồi ko cần cậu nuôi đâu đồ ngốc//xoa đầu cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không có ngốc//phồng má//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//khó chịu khi nghe cậu cứ kêu mình là chủ nhân//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu đừng kêu tôi là chủ nhân nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ tại sao, em ko kêu anh là chủ nhân chứ kêu là gì//bĩu môi//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ nay kêu là Văn ca nghe chưa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Văn ca ạ//nghiêng đầu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Uk//cười nhẹ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng ạ//cười//
Cậu định ra sofa ngồi để anh làm việc thì anh nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu đi đâu vậy//nắm tay cậu kéo lại//
Do anh kéo lại cậu mất thăng bằng nên ngã lên người anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Aa//ngã lên người anh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu có sau ko đây
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À dạ em ko sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//định xuống//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//ôm eo cậu lại//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Văn ca buông ra cho em xuống//gỡ tay anh ra nhưng ko đc//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi im
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm//nhíu mày//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dạ hông gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//để cậu ngồi ngay lại trên đùi mình//
Sau đó anh ôm cậu làm việc
Cậu thì ngồi lên đùi anh ko có gì làm nên ngủ luôn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ngủ//
Anh làm việc được 1 lúc thì nhìn xuống thấy cậu đã ngủ trong lòng mình thì cũng làm việc tiếp nhưng ko có ý định buông cậu ra
Đang làm việc thì 3 người bạn báo đời của anh từ đâu xuất hiện
RẦM
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//người đạp cửa//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào anh bạn//đi vào//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//giật mình//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày ko biết gõ cửa à❄
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//mếu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tao quên làm gì căng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//bước vào//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//bước vào//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai kia//nhìn cậu//
Lúc này Diệu Văn mới nhớ là cậu đang ngủ thì anh nhìn xuống thấy cậu sắp khóc
Nhưng anh chưa kịp dỗ cậu đã khóc rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Huhu//khóc//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nào nín đi//vuốt lưng cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hức hức..hic..hic//khóc//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu nhi ngoan nín nào//ôn nhu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hức hức//nấc//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//vuốt lưng để cậu nín//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//sốc//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//đứng hình//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//không tin vào mắt mình//
3 người bạn của anh ko tin đây là sự thật Lưu Tổng đang dỗ 1 người con trai ư? Không tin là đúng thôi ai mà ko biết Lưu Tổng là 1 người lạnh lùng ghét nhất là người khác khóc và ồn ào vậy mà bây giờ anh lại dỗ 1 cậu con trai ,ôi trời chuyện này này mà lên báo chí chắc hot lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Tổng vậy mà biết dỗ người khóc đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì thì nói đừng làm mất thời gian của tao❄
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//không hiểu gì//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai vậy Văn ca//nhìn anh//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đó là bạn của anh//xoa đầu cậu+ôn nhu//
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Anh ko biết mình đã đổi cách xưng hô với cậu lý do tại vì con tác giả thích vậy 👍
_______
Cậu gật đầu ý là biết rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hơ! Nói chuyện với tụi này thì lạnh lùng vậy mà nói chuyện với cậu trai đấy là ôn nhu dịu dàng//ánh mắt phán xét//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì sao❄
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bỏ đi❄
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mà Diệu Văn cậu trai đó là ai vậy ❄//nhìn cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nghe ai nhắc mình thì nhìn lên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À tôi là Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là M..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bịt miệng cậu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy là Chu Chí Hâm có gì không ❄
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Um//gỡ tay anh ra//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//buông ra//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao lại bịt miệng em//phồng má//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi im đi//xoa đầu cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//dỗi anh ngồi im luôn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì ra là Chu Chí Hâm à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì thì về đi ở đây ko tiếp ❄
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy tụi tao về trước ❄//rời đi//
Chân Nguyên và Gia Kỳ cũng vậy
Sau khi họ rời đi anh và cậu cũng về Lưu gia nhưng Chí Hâm vẫn còn đang dỗi Lưu Tổng a ~
Hết chap
Chap sau xem Lưu Tổng dỗ Chí Hâm ra sau haha =))
Tác giả( bị bệnh lười )
Tác giả( bị bệnh lười )
Ủng hộ tui đi✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play