Bản Lác huyện Mai Châu vào một đêm trăng máu.
Nơi hiu quạnh nhất trong bản chính là nhà của mẹ con bà thầy pháp Y Hoa. Bà goá chồng, ở vậy nuôi cô con gái duy nhất. Lúc cô vừa sinh ra cũng là lúc cha cô nhắm mắt lìa đời.
Con gái bà là cô Khao Miêu, bà đặt tên cô như vậy vì Khao trong tiếng dân tộc Thái của họ nghĩa là trắng, Khao Miêu sinh ra có nước da trắng hồng và tướng miêu nhãn, đôi mắt mèo vừa to tròn vừa sáng long lanh. Thương mẹ ở goá một mình nuôi cô, Khao Miêu vừa học giỏi vừa chịu khó đỡ đần mẹ việc nhà. Cô mới thi đại học xong, đang chờ kết quả điểm thi.
Một cô gái tốt như vậy nhưng người trong bản đều không muốn cho con trai mình quen cô. Ngay từ lúc Khao Miêu chào đời, hai mẹ con cô đã bị cô lập bởi một lời đồn ác ý, rằng mẹ cô làm thầy pháp, làm cái nghề buôn thần bán thánh nên nghiệp tích dần ứng lên ông chồng, con gái thì vừa sinh ra đã khắc chết cha, nhà này nhất định rất xui xẻo không nên dây vào.
Khao Miêu nghe những lời này rất buồn, bà Y Hoa thường xuyên an ủi con gái:
"Không phải buồn, duyên con chưa đến chứ không phải không đến."
Con có duyên nhưng đó là duyên âm từ tiền kiếp tìm đến, câu này thì bà Y Hoa chưa từng nói, cũng không dám nói với cô bao giờ.
Khao Miêu mang bát tự thuần âm, người mang mệnh số này dễ bị ma quỷ trêu ghẹo và duyên âm tìm đến. Nhưng mấu chốt không phải ở bát tự thuần âm, bởi nó vẫn có cách né tránh và hoá giải. Cái quan trọng là nghiệt duyên từ kiếp trước tìm đến, cái này bà không thể ngăn được.
Còn người đàn ông kia bởi kiếp trước không nên được duyên với Khao Miêu nên đã tìm đến cô của kiếp này để nối lại duyên. Bà Y Hoa đương nhiên không muốn con gái mình phải cưới ma quỷ, nên đã thoả thuận với người đàn ông, đưa cô về tiền kiếp hoá giải nghiệt duyên, thành đôi với cậu ta ở kiếp trước, đổi lại phải để cô sống kiếp này yên ổn, sau này không được tìm đến quấy phá nữa.
Phàm là chuyện trái với quy luật luân hồi như vậy, kẻ thực hiện nó ắt không tránh khỏi bị trời phạt. Bà Y Hoa biết rõ điều này, nhưng cha mẹ sinh con ra nào có ai nỡ để con chịu khổ cả đời, biết mình sẽ phải đền tội bằng cả mạng sống nhưng bà vẫn làm...
Đêm nay trăng máu, bà phá bỏ phong ấn ngăn chặn ma quỷ quanh nhà, để người đàn ông đó thuận lợi đến đưa cô đi.
Lúc này, Khao Miêu bỗng lạnh toát cả người, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cô mơ thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng bên giường, rõ là đang ở trong phòng nhưng lại có một làn sương mù mờ ảo che khuất khuôn mặt cậu ta.
"Miêu, đi theo tôi."
Giọng nói trầm thấp dụ hoặc vang lên, Khao Miêu hoảng sợ mở mắt tỉnh dậy, chưa kịp lên tiếng kêu cứu thì tay cô đã bị một bàn tay to lớn lạnh như băng tóm chặt lấy.
Người đàn ông kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng, mà cô lại như bị thôi miên, miệng không thể nói, chân tay cũng không thể phản kháng mà chỉ có thể mặc kệ cậu ta dắt đi. Khao Miêu kinh hoảng nhận ra cậu ta không phải là người, cũng tuyệt đối không phải vong ma bình thường mà cô có thể đối phó.
Cậu ta làm cách nào để qua được phong ấn ma quỷ mà mẹ cô vây quanh nhà? Cậu ta lợi hại đến mức mẹ cô cũng không ngăn cản nổi ư? Chẳng lẽ tên này đã gây nguy hiểm gì cho mẹ cô...
Người đàn ông dắt Khao Miêu ra khỏi nhà, cuối cùng dừng lại bên bờ suối. Dòng suối trong vắt phản chiếu ánh trăng đỏ khiến nó như một tấm gương máu khổng lồ. Cậu ta kéo cô đến gần bờ suối hơn, để cô nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu dưới nước. Khao Miêu rùng mình hít vào một ngụm khí lạnh, bởi bóng hình dưới nước kia hình như không phải cô, mà hình như cũng chính là cô...
Cô gái với khuôn mặt, vóc dáng giống hệt cô, nhưng trên người mặc áo the màu đỏ đính ngọc thêu hoa, đầu vấn tóc đội mấn, chân đi hài gấm, cổ đeo vòng ngọc trai hạt nào cũng to tròn bóng mẩy, vòng tay, bông tai đều lấp lánh trân quý.
"Đây chính là kiếp trước của em."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, cô giật mình nhìn sang thì cậu ta đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại một tấm bài vị trơ trọi cô độc đặt bên bờ suối.
"Quàng A Phủ..."
Khao Miêu đã được khôi phục giọng nói, miệng mấp máy nhẩm đọc cái tên trên tấm bài vị. Nghe cái tên Quàng A Phủ có vẻ cũng như cô, là người dân tộc Thái.
Thân thể vẫn còn bị khống chế, cô cố gắng điều khiển chân tay theo ý mình để chạy về nhà. Nhưng vô ích, một người đàn ông mặc trang phục truyền thống của dân tộc Thái, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nhưng sắc mặt lại hơi trắng bệch, bất ngờ xuất hiện đứng trước mặt cô.
"Miêu, đi với tôi..."
Cậu ta vừa nói vừa kéo tay Khao Miêu lội thẳng xuống suối, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên tai. Khi tiếng nước chảy đã ngừng, Khao Miêu mở bừng mắt ra, thấy mình đang nằm trong một không gian bí bách và chật hẹp, giống như đang nằm trong một cái quan tài vậy...
Ý chí sống còn khiến cô liều mạng vùng vẫy, làm cái quan tài rung lắc. Cô nghe bên ngoài có tiếng người láo nháo kêu la, những người khiêng quan tài sợ quá làm rơi quan tài đánh rầm một cái.
Cú rơi làm nắp quan tài hé mở, Khao Miêu lập tức theo đó bật tung nắp quan tài chui ra ngoài. Chỉ thấy một đoàn người mặc áo tang, vẻ mặt ai cũng như nhìn thấy quỷ:
"Trời ơi, người chết đội mồ sống lại!"
Đoàn người ai nấy đều sợ chạy mất dép, bỏ lại một mình Khao Miêu ngơ ngác ở đó. Cô bèn đuổi theo họ:
"Tôi không phải người chết đâu mà! Đợi tôi với! Có ai biết về bản Lác đi đường nào không?"
Cô càng đuổi, họ càng sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy. Cô đuổi theo mãi cho đến khi thấy mấy người đó chạy tuột vào một phủ đệ uy nghi bề thế, đóng chặt cửa trốn bên trong.
Hà phủ?
Trời đất, cô đang đứng ở chỗ nào mà cảnh tượng như phim cổ trang thế này?
Khao Miêu bước đến trước cánh cổng sơn đỏ đẹp đẽ, đập cửa cầu xin: "Các cô các bác, xin rủ lòng thương cho con biết đây là nơi nào được không?"
Cửa mở, một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng khuôn mặt được chăm sóc tốt nên nhìn vẫn trẻ đẹp bước ra, bà ta nhìn cô bằng ánh mắt phán xét, rồi phất tay ra lệnh cho mấy người khiêng quan tài khi nãy:
"Đưa nó vào đây."
Khao Miêu bị giải vào trong, đột nhiên có một đứa bé gái tuổi chừng mười hai mười ba, từ trong góc lao tới, giang tay che chắn cho cô:
"Xin các người nhẹ tay thôi! Mợ tôi đang bị thương mà! Cậu cả đã để cho mợ sống tức là cậu coi trọng mợ, các người thử động đến một sợi tóc nào của mợ xem!"
Khi nãy rơi quan tài, cô bị thương chảy máu vài chỗ, ngoài đứa bé gái này ra không ai thèm quan tâm điều đó. Mấy người kia nghe đến hai chữ "cậu cả", vẻ mặt sợ hãi giống như nghe đến ma quỷ, không dám thô lỗ nữa mà cẩn thận dẫn cô đi vào trong.
Đứa bé gái kể cho cô, nó tên là Đậu, trước đây là hầu gái của cậu cả A Phủ. Nay cậu đã cưới cô vào phủ, nó chính là hầu gái của cô. Cô là người vợ thứ chín được nhà họ Hà cưới cho con trai cả nhà họ. Ngặt nỗi cậu cả này lại là một người đã chết, tám người vợ trước sau đêm tân hôn đều tự tử chết vì đủ thứ nguyên do: cô thì nhảy sông, cô thì treo cổ, cô thì cắt tay...
Đến lượt cô là chết vì ngạt khói, nhưng không hiểu sao đã vào quan tài đến lúc đem đi chôn, cô lại bất ngờ sống dậy...
"Mợ ơi, lát nữa đừng nói gì làm gì chọc giận bà lớn nhé! Bà ấy ghét mợ từ lúc mợ còn chưa vào cửa rồi..."
Khao Miêu bước đi như người vô hồn mặc cho con Đậu dắt đi. Mọi hi vọng trong cô đều đã dập tắt, nơi này chẳng phải đoàn phim đoàn kịch cổ trang gì cả, mà thực sự là thời đại phong kiến xa xưa!
Quàng A Phủ... cậu ta thực sự đã dẫn cô về kiếp trước rồi!
"Đứa con gái tội nghiệp của mẹ, con có nghiệt duyên từ tiền kiếp, cậu ta sẽ đến đưa con về kiếp trước nối lại duyên. Sau khi hoá giải nghiệt duyên, sống hết kiếp với cậu ta, khi con trở về hẳn là mẹ không còn trên đời này nữa. Gia tài cả đời mẹ để lại cho con, hãy sống thật tốt, mẹ xin lỗi con..."
Những lời cuối cùng mẹ cô nói với cô, tuy lúc đó đang trong cơn mê man nhưng cô vẫn nghe được. Hai hàng nước mắt cô tuôn rơi, mẹ cô đổi mạng lấy cuộc sống bình yên cho cô, nếu về kiếp trước này cô không sống cho tốt, mạng của mẹ cô hi sinh uổng phí rồi...
"Quàng A Phủ đâu? Em dẫn tôi đi gặp cậu ta được không?"
"Trời đất ơi, mợ là vợ sao dám gọi thẳng tên cậu như vậy chứ! Với lại, đây là Hà phủ, cậu mang họ Hà, không phải họ Quàng! Mợ nhớ kĩ kẻo ông bà không vui đâu..."
Con Đậu nghe cô hỏi, sợ đến xanh mặt vội bụm miệng cô lại. Từ lúc đội mồ sống dậy đến giờ, mợ nó cứ như một người khác vậy, chuyện trong nhà quên sạch, hỏi cái gì cũng không biết.
Khao Miêu nghi hoặc, rõ ràng trên bài vị tên của cậu ta là Quàng A Phủ mà. Nhưng nhìn vẻ mặt con Đậu nghiêm trọng như thế, hẳn là đằng sau còn có ẩn tình gì đây. Cô sẽ tìm cơ hội hỏi nó rõ hơn sau vậy, bây giờ phải vào gặp bà lớn cái đã.
Phải giữ cái mạng nhỏ này thì mới mong tìm được đường về! Không cần con Đậu nhắc, nhìn ánh mắt bà lớn thôi cũng đủ hiểu bà ta ghét cô đến mức nào, chỉ thiếu điều muốn một dao xiên chết cô luôn.
Khao Miêu vừa mới bước qua bậc cửa, lập tức có hai con hầu hai bên cản cô lại:
"Mợ cả đừng vội, chờ chút đã."
Có vẻ là lệnh của bà lớn, hai con hầu rải một lớp muối dày trước cửa, bắt cô giẫm chân trần đi qua để giải trừ vận xui trên người cô. Khao Miêu nhìn xuống đôi bàn chân của mình, khi nãy rơi quan tài bị thương, lại còn chạy một đoạn đường dài đuổi theo người làm, chân của cô đã nứt toác rướm máu những vết to, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy rùng mình.
Giờ bắt cô giẫm chân trần chảy máu lên muối, khác gì muốn lấy mạng cô đâu?
"Con dâu cả, không phải ta muốn làm khó con, nhưng quả thật con từ trong quan tài chui ra, cần phải giải trừ vận xui trên người."
Bà lớn dùng đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quan sát Khao Miêu. Thực ra giải trừ vận xui chỉ là cái cớ, chủ yếu bà muốn thông qua chuyện này thăm dò xem, đứa con gái được thằng A Phủ đối xử đặc biệt này liệu có dễ bắt nạt không.
Khao Miêu hơi rùng mình, đôi chân đau rát khẽ nhúc nhích. Nếu cô không nghe theo, bà ta sẽ có cớ trách phạt cô. Còn nếu nghe theo, từ nay về sau cô chỉ là một kẻ yếu đuối mặc kệ bà ta ức hiếp.
"Mẹ, giải trừ vận xui đâu phải chỉ có cách này, có thể cho con bước qua chậu than cũng được."
Khao Miêu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào bà lớn, cung kính vừa đủ, ánh mắt không kiêu ngạo hỗn láo nhưng cũng không tự ti yếu đuối.
"Hảo con dâu, mới chân ướt chân ráo vào cửa đã biết phản pháo lại mẹ chồng rồi."
Bà lớn cố nở nụ cười ưu nhã nhưng sự thật đã tức đến nỗi khuôn mặt gượng cứng.
Cậu cả A Phủ không phải con ruột của bà, mà là con của Hà lão gia với một người phụ nữ dân tộc Thái. Ông quen mẹ ruột cậu từ trước khi cưới bà lớn, còn bà lớn sau khi được cưới vào cửa thì nổi cơn ghen, ngấm ngầm âm mưu g.iết mẹ ruột cậu.
A Phủ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ cả nhưng vẫn thông minh sáng dạ hơn tất cả các anh chị em khác trong nhà. Không biết là trời cao đố kỵ anh tài, hay là còn có bàn tay kẻ nào đứng sau, mà A Phủ sau một cơn cảm mạo, chết ở độ tuổi mới đôi mươi.
Từ sau cái chết của cậu cả, Hà phủ một thời gian nháo loạn không yên, trong phủ gặp rất nhiều chuyện ma quái. Người hầu gác đêm liên tục nhìn thấy một bóng đen, đen sì từ đầu đến chân, cắm cúi đào bới khắp nơi trong phủ, còn phát ra giọng lẩm bẩm:
"Mẹ cả g.iết mẹ tôi
Cha tôi ăn thịt mẹ
Chôn xương trong góc vườn..."
Bà lớn sợ quá, đi xem thầy, thầy nói cậu cả chết đi mang theo oán hận, nên tìm về báo oán. Oán khí quá nặng nên vong cậu rất ghê gớm, phải cưới cho cậu một cô vợ, sự chú ý của cậu chuyển sang cô vợ, sẽ không rảnh làm trò ma quái nữa.
Ai mà ngờ cưới đến cô thứ chín cậu mới ưng, tám cô trước đều bị ám cho đến chết...
Bà lớn còn đang chìm trong những suy nghĩ miên man này thì tiếng hai con hầu kêu ré lên, làm bà giật cả mình:
"AAAA! Cậu cả về, cậu cả về bà ơi!"
Trên đống muối chúng nó vừa rải ra có hai dấu chân đen sì, kích thước này là của đàn ông trưởng thành, chứng tỏ có vong ma vừa đi vào đây. Mà cái lò than ấm áp bà lớn đang ngồi sưởi, cũng tự dưng tắt ngúm bởi một làn gió lạnh lẽo từ đâu thổi vào tận trong nhà.
Bà lớn biết thằng con rơi này không dễ chọc nên vội phất tay cho Khao Miêu lui, bản thân mình cũng chạy về phòng không dám ngoảnh nhìn lại.
"Mợ ơi, thoát rồi, chúng ta về thôi!"
Con Đậu mừng rỡ kéo tay Khao Miêu vẫn còn ngơ ngẩn nhìn vào đống muối in hình hai bàn chân đen sì kia. Bởi ai không thấy chứ cô thì thấy rất rõ, thân ảnh mờ ảo của A Phủ bỗng hiện ra trong góc tối, cậu nở nụ cười chói lọi với cô, rồi nhấc chân giẫm lên đống muối, đi thẳng đến thổi tắt lò than của bà lớn...
A Phủ đã biến mất nhưng bên tai Khao Miêu vẫn có giọng nói trầm thấp của cậu vang lên:
"Bé Miêu, đêm tân hôn chưa được trọn vẹn, chưa có động phòng, mau về thôi."
Sống lưng cô lạnh toát, bây giờ mới có tâm trí mà nghĩ đến vấn đề nan giải cô sẽ phải đối mặt từ giờ về sau: đã làm vợ của Quàng A Phủ thì cô phải ngủ cùng cậu ta, ngủ cùng người đã chết...
Nơi ở của A Phủ là một biệt viện hiu quạnh nhất trong Hà phủ. Con Đậu cẩn thận dắt Khao Miêu đi, nó thủ thỉ nói:
"Nơi này mỗi ngày chỉ có em vào quét tước dọn dẹp thôi, ngoài ra chẳng ai dám bén mảng đến cả. Cậu nhà mình hơi khó tính, ai vào cũng hù cho người ta phát điên phát dở."
"Từ nay có mợ ở đây rồi, hẳn là cậu sẽ đỡ cô đơn. Chân mợ chảy máu nhiều quá, để em băng bó cho mợ."
Nó đi lấy một chậu nước ấm, chuẩn bị rửa chân và băng bó cho cô.
"Không cần đâu, tự tôi làm được mà..."
Khao Miêu từ chối nhưng nhìn sự tỉ mỉ và chân thành của nó, vả lại cô ở thế giới này thân cô thế cô, trừ con Đậu ra cô không còn ai để hỏi chuyện, nên lại thôi. Cô ngập ngừng hỏi nó:
"A Phủ... à nhầm, cậu cả sao lại mang họ Quàng vậy? Chẳng lẽ cậu ta là con nuôi của nhà họ Hà hay gì?"
Con Đậu ngừng động tác băng bó, dáo dác nhìn ngó xung quanh rồi mới cúi đầu vào tai cô nói nhỏ:
"Mợ này! Em đã dặn đừng nhắc đến chuyện này nữa mà! Mà sao mọi chuyện trong phủ mợ đều quên hết vậy?"
Khao Miêu sao có thể nhận mình là người từ thế giới khác xuyên đến đây, đành nói: "Từ sau khi sống lại, tôi bị mất trí nhớ rồi..."
"Sao số mợ lại khổ vậy chứ?"
Con Đậu sụt sịt khóc thương cho cô rồi kể lại toàn bộ những gì cô thắc mắc.
A Phủ vốn mang họ Hà theo cha, nhưng từ sau khi cậu chết, có lẽ oán hận quá nặng với nhà họ Hà nên tất cả những lễ gọi hồn, bài vị, bài văn khấn... để tên Hà A Phủ cậu đều không chịu về. Nên Hà lão gia bèn lệnh đổi tên cậu theo họ mẹ là Quàng A Phủ và không cho ai nhắc đến chuyện này nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play