[Xuyên Nhanh] Vạn Nhân Mê Khuynh Đảo Chúng Sinh
Mất trí nhớ bạch liên hoa
Hệ Thống
[ Hoan nghênh ngài đến với hoàn mỹ vai diễn ngược tra ]
Vừa tỉnh lại, trong não Mẫn Nguyệt vang lên một đạo âm thanh máy móc
Mẫn Nguyệt
(Nghi hoặc dò xét xung quanh)
Mẫn Nguyệt đầu tựa vào thành giường, thần sắc bất biến
Hình như đây là phòng của người khác, đầy đủ các loại gia xỉ phẩm cao cấp
Căn phòng không có ai, yên tĩnh
Mẫn Nguyệt
"Tại sao mình lại ở đây?"
Mẫn Nguyệt
"Giọng nói kia...là của ai?"
Mẫn Nguyệt còn chưa kịp suy nghĩ xong xuôi, cửa phòng đột nhiên mở toang ra
Mẫn Nguyệt
(Quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại)
Nam nhân ăn mặc bộ vest màu đen, dáng người đĩnh bạc, môi mỏng, mũi cao, đường nét không góc chết
Mà giờ phút này, hai mắt nam nhân tràn đầy lạnh băng cùng chán ghét
Hoắc Duật Trầm
(Hai ba bước đi tới trước giường)
Hoắc Duật Trầm
(Nắm chặt cổ tay cô)
Hoắc Duật Trầm
Tôi đã nói không được động tới cô ấy, cô không nghe thấy sao?
Cùng lúc đó, trong não cô xuất hiện một chuỗi tư liệu
Hệ Thống
[ Hoắc Duật Trầm, 30 tuổi, tổng tài Hoắc gia, chồng nguyên chủ, vì lợi ích gia tộc nên liên hôn với cô, không có tình cảm ]
Hệ Thống
[ Nguyên chủ là thật lòng yêu hắn, nên tự nguyện chờ đợi, mong có một ngày Hoắc Duật Trầm yêu cô ấy, cho tới hôm qua cô ấy biết, thực chất Hoắc Duật Trầm yêu em gái cùng cha khác mẹ, dưới sự tức giận đã đẩy cô ta một cái xuống cầu thang, ai ngờ bản thân cũng bị túm ngã theo...]
Hệ Thống
[ Nhiệm vụ đầu tiên kích hoạt: Làm Hoắc Duật Trầm yêu cô ]
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, chức nghiệp sắm vai bạch liên hoa của cô lập tức kích hoạt
Mẫn Nguyệt
Anh...anh...là ai?
Hoắc Duật Trầm cảm nhận được thiếu nữ thân mình run rẩy, đôi mắt to tròn tràn đầy sợ hãi, cổ tay nhỏ bé yếu ớt giống như có thể tùy thời bẻ gãy, mềm mại nằm chặt ở trong lòng bàn tay hắn
Hoắc Duật Trầm
(Vội vàng ném ra tay cô)
Hoắc Duật Trầm
(Áp xuống đáy lòng gợn sóng)
Hoắc Duật Trầm ghét bỏ, từ trong túi lấy ra cái khăn lau kĩ kẽ tay
Hoắc Duật Trầm
Cô còn muốn diễn?
Hoắc Duật Trầm
Diễn còn rất giống
Mẫn Nguyệt giống như không nghe hiểu hắn nói gì, lui lại vào góc giường, tràn đầy cảnh giác xem hắn
Mất trí nhớ bạch liên hoa
Mẫn Tuệ
Duật Trầm, chị ấy không cố ý
Mẫn Tuệ sắc mặt tái nhợt, khập khiễng từ sau cánh cửa bước tới
Mẫn Tuệ
(Nắm góc áo Duật Trầm)
Mẫn Tuệ
Chị ấy vừa mới tỉnh anh đừng nặng lời
Hệ Thống
[ Mẫn Tuệ, 22 tuổi, em gái cô, từ ngày cô ta ra đời, đã cướp đi tất cả sự chú ý của mọi người, ai cũng yêu quý cô ta, xoay quanh cô ta, trừ cha nguyên chủ, vì hành động tổn thương cô ta mà nguyên chủ lập tức đi tới kết cục thảm nhất, bị người khác luân gian, sau đó tự sát ]
Hệ Thống
[ Nhiệm vụ thứ hai kích hoạt: Trả thù Mẫn Tuệ, khiến cô ta vạn kiếp bất phục ]
Mẫn Nguyệt
"Mình không nghe nhầm...âm thanh này ở trong đầu mình"
Hoắc Duật Trầm đau lòng, tay đỡ cô ta
Hoắc Duật Trầm
Sao em không chịu nghỉ ngơi, cẩn thận động tới vết thương
Mẫn Tuệ
Em mà không đến anh lại mắng chị ấy nữa (nhỏ giọng)
Hoắc Duật Trầm nhìn Mẫn Tuệ cắn chặt môi, rõ ràng là bộ dáng chịu đau
Hoắc Duật Trầm
(Giận giữ) Em quá lương thiện có biết không?
Hoắc Duật Trầm
Chính mắt anh nhìn thấy cô ta đẩy em, em còn muốn bao che
Hoắc Duật Trầm
(Hai mắt đỏ rực quay đầu nhìn Mẫn Nguyệt)
Hoắc Duật Trầm
Cô yên phận lại cho tôi
Hoắc Duật Trầm
Chỉ cần xảy ra chuyện như này một lần nữa, tôi sẽ tống cô ra khỏi Hoắc gia
Hoắc Duật Trầm
(Khẽ vuốt ve khuôn mặt Mẫn Tuệ)
Hoắc Duật Trầm
Đừng cầu xin cho cô ta, anh không thích
Hoắc Duật Trầm quăng cho cô ánh mắt băng lãnh, sau đó bế Mẫn Tuệ ra ngoài
Mẫn Nguyệt đợi bọn họ đi hẳn mới ngẩng đầu
Mẫn Nguyệt
Trò chơi gì đây?
Không ai đáp lại Mẫn Nguyệt
Mẫn Nguyệt
(Chân trần giẫm vào sàn nhà)
Mẫn Nguyệt
(Vào nhà vệ sinh)
Mẫn Nguyệt đối chiếu tấm gương
Cô gái trong gương dung mạo xinh đẹp, vẫn chưa trang điểm, nhưng vẫn có thể làm người khác kinh diễm, thân hình nên lồi nên lõm đầy đủ
Đại khái là do Mẫn Nguyệt dùng thân thể này nên đôi mắt cực kì trong suốt thiên chân
Mất trí nhớ bạch liên hoa
Mẫn Nguyệt xoa xoa cổ tay đỏ hỏn, đột nhiên cười
Khóe mặt và đuôi lông mày lan tràn một loại anh túc yêu dã, đẹp đến chết người
Mẫn Nguyệt nghĩ tới hình ảnh cặp đôi vừa nãy, miệng cười càng sâu
Mẫn Nguyệt
"Hi vọng thời gian tới hai người vẫn luôn như vậy"
Mẫn Nguyệt chỉnh lí xong chính mình, vặn cửa ra khỏi nhà vệ sinh
Vừa lúc, một nam nhân mặc áo trắng dài tiến vào, làn da cực trắng, đôi mắt bưng mắt kính, nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng ẩn sâu trong đó lại đầy lạnh nhạt khôn khéo
Mẫn Nguyệt
Anh là....(rụt rè)
Hệ Thống
[ Mộ Thâm, 28 tuổi, nghề bác sĩ, lốp xe dự phòng của Mẫn Tuệ, vì một tràng náo loạn của nguyên chủ, anh ta không màng chức nghiệm đạo đức, lén đổi thuốc độc, hại nguyên chủ dần dần suy kiện, sau đó thuê người luân gian cô ấy ]
Hệ Thống
[ Nhiệm vụ thứ ba kích hoạt: Làm Mộ Thâm yêu cô ]
Mộ Thâm
Tôi nghe Hoắc thiếu nói cô mất trí nhớ?
Mộ Thâm
Như vậy tôi có thể kiểm tra cho cô không?
Mẫn Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích
Bề ngoài lại cảnh giác, bỏ qua một bên tầm mắt
Mộ Thâm
Có thể kiểm tra sao?
Mộ Thâm
Để lại di chứng về sau sẽ không tốt
Diễn hay không diễn hắn kiểm tra là biết
Mẫn Nguyệt nghe giọng trấn an của Mộ Thâm, có lẽ thấy anh đáng tin, cô khẽ gật đầu
Mẫn Nguyệt nhấp môi, ngồi trên giường
Mộ Thâm
(Lấy dụng cụ y tế)
Mộ Thâm
(Cẩn thận kiểm tra)
Trong quá trình, Mẫn Nguyệt rất ngoan ngoãn phối hợp
Không giống như mấy ngày trước, điêu ngoa tùy hứng
Mộ Thâm đang đứng, từ góc độ của anh thấy lông mi cô hơi run rẩy
Mẫn Nguyệt
(Lấy hết can đảm mở miệng)
Mộ Thâm
(Cổ họng giật giật)
Ánh mắt quá mức thanh triệt
Mẫn Nguyệt
Cái kia...tôi có thể hỏi anh một vài chuyện không?
Mộ Thâm chịu đựng con dã thú trong người, nỗ lực ôn hòa
Mộ Thâm
Mẫn tiểu thư cứ hỏi
Mộ Thâm
Nếu tôi biết cái gì chắc chắn sẽ nói
Mẫn Nguyệt
Tại sao tôi lại mất trí nhớ?
Mẫn Nguyệt
Còn có...người đàn ông mặc vest và cô gái tầm 20 tuổi là ai?
Mộ Thâm nhìn cô một chút, cầm lấy chai nước vặn ra
Mộ Thâm
(Đưa thuốc cho cô)
Mẫn Nguyệt ngoan ngoãn nhận lấy nước, cầm lấy thuốc từ tay anh
Đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay Mộ Thâm, thực nhẹ, tê dại
Mộ Thâm
(Cặp mắt thâm thúy tối nghĩa)
Đợi Mẫn Nguyệt uống xong, Mộ Thâm mới bắt đầu giải đáp câu hỏi vừa nãy
Mộ Thâm
Người đó là chồng của Mẫn tiểu thư, Hoắc Duật Trầm
Mộ Thâm
Cô gái kia là em gái cô, Mẫn Tuệ
Mộ Thâm
Mẫn tiểu thư có lẽ đã quên, cô là kẻ thứ ba chen chân hạnh phúc của họ
Mộ Thâm
Vì sự tồn tại của cô, nên đã cản trở họ lấy nhau, hôm qua cô đã đẩy em gái của mình xuống cầu thang....suýt thì chết người
Mẫn Nguyệt trong lòng cười lạnh
Mẫn Nguyệt
"Chen chân? Hôn nhân này vốn dĩ là liên hôn, với chức vị của Hoắc Duật Trầm hắn có thể từ chối, nhưng không...hắn vẫn lựa chọn nguyên chủ làm vợ, ai sai ai đúng còn chưa biết, huống chi nguyên chủ lúc đầu không biết Hoắc Duật Trầm có *ánh trăng sáng"
*(Ánh trăng sáng ý chỉ mình trong lòng có người ái mộ nhưng không thể ở bên)
Mẫn Nguyệt biết tên này đang thử mình, tích cách nguyên chủ bốc đồng có lẽ sẽ nhảy cẫng lên chửi rủa, nhưng cô thì không
Mẫn Nguyệt
(Hai tay nắm chặt váy)
Mộ Thâm
(Khóe miệng hơi câu)
Mộ Thâm
Mẫn tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, dù gì bây giờ cô cũng là Hoắc phu nhân
Mộ Thâm
Ngày mai, đi xin lỗi hai người họ là được
Mẫn Nguyệt
"Lừa gạt trẻ con?"
Trong lòng Mẫn Nguyệt dơ ngón giữa, bề ngoài như đang mê mang cân nhắc, cuối cùng gật mạnh đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play