[ Xuyên Không ] Này Hệ Thống, Ta Nên Làm Thế Nào Đây.
Chap 1.Sự đau đớn khổ sở.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Có làm thôi cũng không xong!!
Âu Dương Y Các /Cậu/
/run/
Phương Thanh /Mẹ kế/
Cút đi cho khuất mắt tao!!!
Cậu sợ hãi rồi cúi đầu chạy đi.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Chậc...phải tìm cách thôi.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Phải trừ khử nó thôi không nó sẽ thừa kế gia sản của cha con.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Nó là thằng con máu mủ duy nhất của ông ta mà.
Tùng Anh
Vậy mẹ nghĩ xem nên dùng cách nào đây.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Cho nó xanh cỏ.
Tùng Anh
Đừng giết người, con không muốn dính dáng đến pháp luật đâu.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Vậy thì dùng cách gì đây.
Tùng Anh
Đuổi nó đi một nơi thật xa, con sẽ ở lại để lấy lòng cha và học cách quản lý công ty.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Vậy lúc ông ta hỏi về thằng đó thì nên làm thế nào đây?
Tùng Anh
Thì nói rằng nó bỏ nhà đi ko về nữa, kẻo gì ông ta cũng tức giận mà càng ghét nó hơn.
Phương Thanh /Mẹ kế/
Được, cứ làm như vậy, mẹ giao hết cho con.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Hức...hic....
Âu Dương Y Các /Cậu/
Mẹ ơi...hic...
Âu Dương Y Các /Cậu/
Bây..giờ mẹ...hức..đang ở đâu...hic...
Âu Dương Y Các /Cậu/
Hức...hức...
Âu Dương Y Các /Cậu/
Con...nhất định...sẽ cứu mẹ..ra..
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ Nước mắt đầm đìa/
Mẹ cậu bị bà mẹ kế kia bắt giam ở một hầm ngục nào đó để tra tấn,có vài lần cậu nhìn thấy định xuống cứu nhưng đã bị bà ta phát hiện và đưa mẹ cậu đi nơi khác, cậu không dám nói với cha vì bà ta đã nói rắng nếu cậu mách cha thì mẹ cậu sẽ ra đi mãi mãi
Âu Dương Y Các /Cậu/
Hức...tại sao...bà ta...hic...lại ác độc như vậy...
Cậu khóc quá nhiều nên mệt dần và ngủ quên từ bao giờ.
Vài bóng người bước vào phòng cậu.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ưm.../ Nhíu mày tỉnh dậy/
Cậu lơ mơ nhìn không rõ bóng người.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ai...ai vậy./ mơ hồ/
Tùng Anh
Ra bịt mắt với mồm nó lại.
Cậu còn chưa kịp tỉnh ngủ thì dám thuộc hạ đac lao tới ,người giữ tay cậu người thì.bịt miệng và mắt cậu lại.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ưm....ưm...
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ức...ưm...
Âu Dương Y Các /Cậu/
* Ai trói mình vậy?!! *
Âu Dương Y Các /Cậu/
Hưm...ứm..ưm...hư.....
Tùng Anh
Trước khi vứt mày đi 1 nơi thật xa thì tao nên đánh mày cho thoải mái đã ,đúng chứ?
Tùng Anh
Thằng con của con điếm kia?~
Âu Dương Y Các /Cậu/
* Là Tùng Anh!!*
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ứm...hưm....!!/ giãy giụa /
Chính sau nụ cười đó thì hắn lao tới đấm vào đá liên tục vào người cậu ,tiếng đấm đánh vang rõ rệt ra khiến cho ai cũng biết là hắn ta đánh cậu mạnh tới mức nào.
Bị bịt mắt và bịt miệng, tối tăm thêm những cơn đau dữ dội mỗi khi hắn giáng từng cú đấm tới cậu chỉ biết đau đớn kêu gào mà không làm gì được.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ưm...ức....ứm....
Thuộc hạ
/ đưa gậy cho Tùng Anh/
Tùng Anh
Chắc một cái là đủ nhỉ? /Vung gập /
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ứm...!!!
Một cú đập mạnh vào người cậu khiến cho cậu đau đớn tột độ.
Âu Dương Y Các /Cậu/
* đau...quá mình...không thể...chết..phải sống để...tìm.đươc mẹ */ mơ hồ dần/
Âu Dương Y Các /Cậu/
* Con...nhất định sẽ tìm...thấy....
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ ngất/
Chap 2. Tôi đang ở đâu?
Âu Dương Y Các /Cậu/
/chợp mắt tỉnh dậy trong cơn đau/
Cơn đau dữ dội từ các vết đánh đập cứ ập tới người thì vẫn bị trói, mắt và miệng thì vẫn bị bịt bằng vải đen, cậu đang nằm ở trong một hẻm nhỏ tại một đất nước khác. Nước Z.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Hưm...ưm...
Âu Dương Y Các /Cậu/
* tối quá*
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ mệt mỏi/
Sự lo và đau đớn khiến cho cậu càng mệt mỏi hơn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ
Đã liên lạc với người nhà chưa?
Y tá
Thưa ngài tôi không thấy thiết bị liên lạc trên người cậu ấy.
Bác sĩ
Thế chẳng lẽ cứ để cậu ta nằm đây không ai chăm sóc à?
Y tá
Tôi chăm sóc cậu ấy cũng được mà.
Bác sĩ
Không biết khi nào mới tỉnh lại đây.
Bác sĩ
Người nhà thì chẳng thấy đâu.
Y tá
Tội nghiệp cậu ấy quá.
Bác sĩ
Theo lời nói của người đó là thế nào.
Y tá
Họ bảo đang chuẩn bị về nhà thì thấy cậu ấy bị trói bịt mắt và bịt miệng nằm ở góc hẻm.
Bác sĩ
Lại vụ bắt cóc gì đây lại còn đánh đập nữa.
Bác sĩ
Trông thì ngũquan sắc sảo và đẹp không góc chết chắc lại là tiểu thiếu gia của nhà nào bị bắt làm con tim đây.
Y tá
Vâng cậu ấy đẹp thật.
Bác sĩ
Thôi mau chóng tìm xem có người nhà thấy đón không nếu không thấy thì báo lên cơ quan cảnh sát.
Bác sĩ đi ra ngoài còn cô y tá thì lo lắng nên ở lại để ngồi trông cậu.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ưm.../ Tỉnh dậy/
Y tá
May quá cậu tỉnh rồi, cậu có khó chịu gì không, để tôi đi gọi bác sĩ!
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ơ....a.. đây là đâu ạ?
Y tá
Ở bệnh viện, cậu có khó chịu ở đâu không để tôi gọi bác sĩ cho?
Âu Dương Y Các /Cậu/
D...dạ không ạ.
Y tá
* Trời ,đẹp trai với lễ phép quá *
Âu Dương Y Các /Cậu/
Chị ơi.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Sao em lại ở đây ạ?
Y tá
May mà có người mang cậu tới đây đấy cậu nhìn lại bản thân xem đầy vết thương kia kìa.
Y tá
Lại còn mất nhiều máu suýt nữa là cậu xuống gặp diêm vương rồi đấy.
Y tá
Mà cậu có nhớ số điện thoại của người thân không để tôi gọi cho.
Âu Dương Y Các /Cậu/
C----
Âu Dương Y Các /Cậu/
* giờ thì mình gọi cho ai được chứ?*
Âu Dương Y Các /Cậu/
* Chú....nhưng chú đang ở nước Z mà như thế sẽ làm phiền chú,mình không thể gọi cho ai được cả
Mặt cậu sầm lại và trở nên buồn hơn.
Y tá
/Thấy nét mặt cậu như vậy thì hoảng./
Âu Dương Y Các /Cậu/
Chị ơi.
Y tá
Hả sao...sao cậu buồn thế?
Âu Dương Y Các /Cậu/
Cho em xuất viện được không ạ?
Y tá
không thể đâu đợi vết thương lành đã rồi mới xuất viện.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Nhưng bây giờ em không thể ở lại đây đâu.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Chị cho em xuất viện đi mà./ năn nỉ/
Y tá
/ nhìn thấy vẻ đẹp trai của cậu thì không thể từ chối /
Y tá
Hazzii thôi được rồi cậu muốn xuất viện thì xuất viện đi.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Vâng em đi đây.
Trong áo cậu vẫn còn vài đồng cậu thanh toán tiền viện xong lao đi luôn.
Nhưng cậu chợt khựng lại.
Đây là đâu? Tại sao lại lạ vậy? Chỗ này là chỗ nào chứ?
Đúng vậy hiện giờ cậu đang ở nước Z nhưng cậu không hề biết điều đó và cậu đang rất hoang mang.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Đây...đây là đâu vậy chứ??
Chap 3. Chú Cháu Gặp Nhau.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Đây...đây là đâu chứ??
Cậu hoang mang nhìn xung quanh mọi thứ lạ lẫm, càng nhìn càng lạ.
Bất chợt cậu dừng mắt trước một biển quảng cáo 3D
Và ông có dự định gì cho của giao tranh này không?
Hửm? Để tôi nghĩ xem nào.....
Đúng vậy người trên biển quảng cáo đó chính là chú của cậu
Cậu từ hoang mang chuyển sang kinh ngạc rồi lo sợ khi nhìn ký tự ở góc biển quảng cáo.
Chính nó, nó là Logo độc quyền chỉ có xuất hiện ở nước Z, cậu càng sợ hãi hơn.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Sao...sao lại là Lego đó chứ chắc mình nhầm thôi.
Giữa chốn đông người xa lạ cậu- một người đang bước vào tuổi 18 ,vừa lo lắng và sợ hãi.
Cậu đang ở nước Z, không phải quốc gia mà cậu đang ở.
Trên người thì ngoài quần áo ra không có một cái gì cả.
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ lo lắng và sợ hãi/
Bỗng một người đi tới chỗ cậu và vỗ vai cậu.
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ giật mình ngoảnh lại và đẩy ra /
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ch...chú..
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Sao cháu lại ở đây?
Âu Dương Y Các /Cậu/
Cháu...cháu không biết nữa.
Lam Tử thấy cậu hoảng loạn như vậy thì nghĩ ra gì đó rồi nói với cậu.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Bình tĩnh, theo chú về nhà đã rồi kể chuyện cho chú nghe.
Âu Dương Y Các /Cậu/
V...vâng.
Lam Tử rút máy rồi gọi điện cho tài xế riêng.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Lái xe đến đây.
N/v phụ
Tài xế: Vâng ạ.
Một lúc sau thì có con xe lái đến, cậu cùng Lam tử lên xe rồi đi đến một căn hộ lớn.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Đây là nhà của chú hả?
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Ừm toàn bộ căn hộ này.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Ha...vâng...
Âu Dương Y Các /Cậu/
* Có một mình chú sống thôi mà sao lại dùng đến cả một căn hộ nhỉ?*
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Có vào không ,khônh vào thì đứng lại đấy đi.
Âu Dương Y Các /Cậu/
A...cháu vào liền ạ.
Cậu theo bước chân của Lam Tử và căn hộ ,vừa bước vào căn hộ một hàng dài vệ sĩ mặc áo đen sì đã đứng xếp hàng thẳng cúi đầu chào trước Lam Tử.
Âu Dương Y Các /Cậu/
/không quen nên hơi ngượng/
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
...
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Lui đi.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Theo chú.
Cậu theo chú đến sảnh chính .
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Ngồi vào ghế đi.
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ luống cuống ngồi xuống/
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Kể chú nghe chuyện gì đã xảy ra.
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ do dự nhìn xung quanh/
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Không có ai đâu, nói đi.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Dạ vâng.
Cậu từ tốn kể lại mọi chuyện .
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Lúc thức dậy thì vẫn đang bị trói?
Âu Dương Y Các /Cậu/
Vâng ạ.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Ngất đi rồi lần nữa lại tỉnh dậy ở bệnh viện?
Âu Dương Y Các /Cậu/
Dạ.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Thủ đoạn của hai mẹ con nhà đó cũng thật tàn ác mà.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
* Khốn nạn *
Lam Tử càng trở nên tức giận vì trước đây chính mẹ kế của cậu cũng đã dùng thủ đoạn để đuổi Lam Tử ra nước Z vì lo rằng Lam Tử sẽ tranh đoạt tài sản của cha cậu.
Anh vất vả gây dựng sự nghiệp và chính vậy mới có thế lực mạnh như hôm nay.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
* Nếu đưa nó qua đó kiểu gì hai mẹ con đó cũng tìm cách để hành hạ thằng bé*
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Này.
Âu Dương Y Các /Cậu/
D...dạ?
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Cháu có muốn ở lại đây không?
Âu Dương Y Các /Cậu/
Không đâu ạ như thế thì phiền chú lắm.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Chú mua căn hộ khác cho cháu ở riêng.
Âu Dương Y Các /Cậu/
Thôi không được đâu ạ.
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Thế giờ muốn về bên đó để bị hành hạ tiếp đúng không?
Âu Dương Y Các /Cậu/
Không phải cháu....
Âu Dương Y Các /Cậu/
* Nhưng mình phải về để tìm và cứu mẹ nữa*
Âu Dương Y Các /Cậu/
/ mím môi/
Âu Dương Lam Tử /Chú Cậu/
Lo cho mẹ đúng chứ?
Âu Dương Y Các /Cậu/
...
Âu Dương Y Các /Cậu/
Vâng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play