Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trường Nguyệt Tẫn Minh] Tang Tửu, Xin Lỗi.

Chapter 1

Vào truyệnn
Trong trận đánh cuối cùng với Ma Thần, rất nhiều vị thần đã bị thương rất nghiêm trọng. Minh Dạ và Thiên Hoan rơi xuống đáy sông Mặc được Tang Tửu cứu giúp, bù lại Minh Dạ phải lấy Tang Tửu chăm sóc một đời
Nhưng ai ai cũng hiểu, Minh Dạ chỉ quan tâm một mình Thiên Hoan, lấy Tang Tửu về, một mình nàng bơ vơ giữa nơi xa lạ, muốn nói chuyện cũng không biết tìm ai
Hơn nữa, thân phận nàng Trai tinh thấp bé luôn bị xem là yêu tộc, đến cả cung nữ trong cung Ngọc Khuynh cũng dè bỉu xem thường nàng
Nàng ngồi trên cây đào, khuôn mặt không còn rạng rỡ như ngày trước chỉ thấy một màn u sầu nhìn về nơi Minh Dạ đang ở
Tang Tửu
Tang Tửu
Đến nay đã trăm năm rồi, chàng vẫn chưa từng một lần để ý đến ta ( cười nhạt )
Tang Tửu
Tang Tửu
Đánh đổi tuỷ tiên chỉ đổi được một ánh mắt hờ hững của chàng, ta biết phải làm sao đây, Minh Dạ?
2 cung nữ chăm sóc vườn cây đi qua ngay dưới, lại buông lời bàn tán mà không biết nàng ngay ở trên
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
(1) Ngươi nói xem, trai tinh kia đến đây cũng trăm năm rồi sao mãi còn chưa chịu đi chứ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
(1) Không lẽ còn ảo tưởng chiến thần của chúng ta để mắt đến?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
(2) đúng là ngu ngốc, còn không xem lại mình là ai, so với Thánh nữ cô ta còn không bằng một phần
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
(1) còn phải nói sao, nhưng dù sao Thánh nữ sắp tỉnh lại rồi, cô ta sớm muộn cũng phải rời đi thôi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
(2) đúng vậy
Bọn họ cứ vậy đi qua
Tang Tửu
Tang Tửu
Thiên Hoan sắp tỉnh lại? ( mím môi )
Tang Tửu
Tang Tửu
Minh Dạ, chàng sẽ thật sự đuổi ta đi sao?
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Tang Tửu cô nương sao lại ngồi một mình trên đó vậy?
Tang Tửu
Tang Tửu
( nhìn xuống ) “là Vũ Thần Sơ Hoàng”
Tang Tửu
Tang Tửu
( nhẹ nhàng đáp xuống, hành lễ ) không biết Thần Quân đến, Tang Tửu thất lễ rồi
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Không sao, Tang Tửu cô nương không cần khách sáo
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
( nhìn nàng ) chẳng hay cô nương có tâm sự
Tang Tửu
Tang Tửu
( lắc đầu, cười nhẹ ) ta không có
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Vậy tại sao lại ngồi đây một mình như vậy? Minh Dạ đâu?
Sơ Hoàng ít khi đến cung Ngọc Khuynh không hay biết chuyện Minh Dạ và Tang Tửu lạnh nhạt
Tang Tửu
Tang Tửu
Chàng ấy… đang tu luyện
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Cũng phải, khó tránh cô nương phải ngồi một mình
Tang Tửu
Tang Tửu
( cười nhạt lắc đầu )
Tang Tửu
Tang Tửu
Thần quân đến đây có chuyện gì sao?
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Ma thần vừa mới bị diệt nhưng vẫn còn nhiều tiểu yêu đang hoành hành, ta đến thỉnh Minh Dạ vài chuyện thôi
Tang Tửu
Tang Tửu
Hoá ra là như vậy
Tang Tửu
Tang Tửu
Chỉ trách Tang Tửu yếu kém, không thể góp sức
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Cô nương chớ nói như vậy, nếu không phải năm xưa nhờ cô, Minh Dạ sao có thể..
Tắc Trạch
Tắc Trạch
Sơ Hoàng! ( đi đến )
Tang Tửu
Tang Tửu
( nghoảnh đầu )
Tang Tửu
Tang Tửu
Đây là…
Tắc Trạch
Tắc Trạch
Tại hạ Trụ thần Tắc Trạch
Tang Tửu
Tang Tửu
( hành lễ )
Tắc Trạch
Tắc Trạch
( tập trung nhìn thẳng mắt nàng )
Tắc Trạch
Tắc Trạch
( khẽ nhíu mi tâm )
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Sao vậy?
Tắc Trạch
Tắc Trạch
( lắc đầu )
Tắc Trạch
Tắc Trạch
Cô nương nhất định phải giữ vững tâm mình
Tang Tửu
Tang Tửu
Ý ngừoi là…
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Tang Tửu, nếu Tắc Trạch đã nói như vậy, cô cứ ghi nhớ
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
Tuyệt đới không thừa đâu
Tang Tửu
Tang Tửu
Vậy đa tạ thần quân chỉ bảo
Tắc Trạch
Tắc Trạch
( cười ) ta và Sơ Hoàng đến lúc phải quay về rồi
Tắc Trạch
Tắc Trạch
Cáo từ
Sơ Hoàng
Sơ Hoàng
( cúi nhẹ )
Tang Tửu
Tang Tửu
( hành lễ ) hai vị thần quân đi thong thả
Tang Tửu
Tang Tửu
( nhìn theo bóng 2 ngừoi )
Tang Tửu
Tang Tửu
Trụ thần nói vậy có ý gì?
End

Chapter 2

Vào truyệnn
Tang Tửu
Tang Tửu
Sắp tới sinh thần của ca ca rồi, lâu như vậy mình cũng nên về một chuyến
Tang Tửu
Tang Tửu
( mím môi ) vẫn nên báo trước với Minh Dạ
Tang Tửu
Tang Tửu
( nàng đến chỗ chàng tập luyện )
Tang Tửu
Tang Tửu
Minh Dạ!
Minh Dạ
Minh Dạ
( nghoảnh lại )
Minh Dạ
Minh Dạ
Ngươi không nên gọi ta như vậy ( mặt không biểu tình )
Tang Tửu
Tang Tửu
Ta.. ( cúi đầu )
Tang Tửu
Tang Tửu
Dù chàng không thích ta nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng trăm năm
Tang Tửu
Tang Tửu
Phu quân không được, Minh Dạ chàng cũng không cho
Tang Tửu
Tang Tửu
Chẳng lẽ ta gọi chàng là Thần quân?
Tang Tửu
Tang Tửu
( muốn tiến đến )
Minh Dạ
Minh Dạ
( lùi lại )
Minh Dạ
Minh Dạ
Ngươi nên tự hiểu lí do
Tang Tửu
Tang Tửu
( mím môi )”thật nực cười, mình đến đây làm gì chứ? Minh Dạ sẽ quan tâm mình đi hay ở ư? Có lẽ chàng còn vui mừng nếu mình rời đi”
Tang Tửu
Tang Tửu
( cười khổ )
Minh Dạ
Minh Dạ
Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Tang Tửu
Tang Tửu
( lắc đầu ) muốn nói chuyện thôi
Minh Dạ
Minh Dạ
Hừ ( quay đầu )
Tang Tửu
Tang Tửu
T-thiên Hoan sắp tỉnh rồi sao?
Minh Dạ
Minh Dạ
Đúng vậy
Tang Tửu
Tang Tửu
Chàng.. sẽ đuổi ta đi?
Minh Dạ
Minh Dạ
Năm xưa là bọn ta nợ Trai tộc các ngươi, đã hứa chăm sóc tuyệt không lừa gạt
Tang Tửu
Tang Tửu
“Hay cho câu chăm sóc, không lừa gạt”(cười nhạt)
Tang Tửu
Tang Tửu
Vậy được rồi, ta đi trước ( quay người )
Minh Dạ
Minh Dạ
( do dự nghoảnh lại )
Trăm năm qua Minh Dạ cũng tìm hiểu Trai tộc đôi chút, biết rõ bọn họ không xấu, biết cả chuyện Tang Tửu cô đơn 1 mình nhưng hn lại không biết nên làm gì mới phải
Năm xưa Chiến thần Thiên Hạo ( cha Thiên Hoan ) có ơn với hn, trước khi chết giao phó Thiên Hoan, hn sao dám thờ ơ, thiên hạ đồn hn yêu Thiên Hoan, hn không quan tâm, không giải thích, cũng không biết có một ngừoi khổ tâm ghi nhớ chuyện này
Nàng đến trước sông Mặc, muốn vào lại có chút hổ thẹn
Tang Tửu
Tang Tửu
( nắm chặt tay )
Tang Tửu
Tang Tửu
Hay thôi vậy ( quay người )
Tang Hựu
Tang Hựu
Tửu Tửu! Là muội sao? ( chạy đến )
Khoé mắt rưng rưng, 2 chữ ca ca như nghẹn lại ở họng, nàng mơ hồ quay đầu lại
Tang Hựu
Tang Hựu
Tang Tửu ( ôm nàng )
Tang Hựu
Tang Hựu
Thật là muội
Tang Tửu
Tang Tửu
Ca ..( nước mắt không ngừng lăn xuống )
Tang Hựu
Tang Hựu
Tửu Tửu đừng khóc ( lau nước mắt cho nàng ) trăm năm nay muội sống thế nào, hn có tốt với muội không?
Tang Hựu
Tang Hựu
Muội gầy đi nhiều rồi ( nhìn nàng một lượt )
Tang Tửu
Tang Tửu
( lắc đầu cười nhẹ ) Minh Dạ rất tốt, ca không cần phải lo
Tang Hựu
Tang Hựu
Vậy là được rồi
Tang Hựu
Tang Hựu
M-muội… hn không…
Tang Tửu
Tang Tửu
Ca sao vậy?
Tang Hựu
Tang Hựu
Trên người muội khí đục tràn lan như vậy, hn không giúp muội .. chưa cùng muội song tu sao?
Tang Tửu
Tang Tửu
( nhìn bản thân )”song tu? Dù nhìn chàng cũng không muốn nói gì đến chuyện này”
Tang Tửu
Tang Tửu
Mấy hôm nay chàng ấy bận, muội lại không để ý
Tang Hựu
Tang Hựu
Ừm. Nào, theo ta về, cha nhớ muội lắm
Tang Tửu
Tang Tửu
( do dự ) muội …
Tang Hựu
Tang Hựu
Sao vậy?
Tang Tửu
Tang Tửu
Ta chỉ muốn đến chúc mừng huynh một câu, không tiện ở lâu
Tang Hựu
Tang Hựu
Hn không …
Tang Tửu
Tang Tửu
Không phải đâu, muội còn có chút việc riêng
Tang Tửu
Tang Tửu
Lần sau muội sẽ ở lâu hơn ( biến mất )
Tang Hựu
Tang Hựu
( không nỡ ) nha đầu này có phải vẫn để tâm chuyện năm xưa, vốn không ai trách muội đâu Tửu Tửu
Nàng đi sâu vào trong một rừng trúc, tăm tối, lạnh lẽo, không ai bên cạnh, dù đã trải qua như vậy trăm năm nhưng lòng vẫn không khỏi chua xót
Tang Tửu
Tang Tửu
( nhìn lên bầu trời ) nếu mình đoán không nhầm vài ngày nữa nước sông Mặc lại dâng lên, đục ngầu nhưng đến mượn xá lợi, chàng sẽ cho sao?
Tang Tửu
Tang Tửu
Xá lợi hộ thể cho Thiên Hoan cả trăm năm, không thể đến mượn
Tang Tửu
Tang Tửu
Chỉ còn cách đó thôi ( cười nhạt )
Trời như thấy được lòng người, đổ cơn mưa lớn, hoà cùng nước mắt của nàng
End

Chapter 3

Vào truyệnn
Minh Dạ
Minh Dạ
( đứng dưới cây táo ) nàng ta ra ngoài rồi sao vẫn chưa vể?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
( hành lễ ) Thần quân! Dao Trì có động tĩnh
Minh Dạ
Minh Dạ
Đi ( quay người )
Dao Trì
Các thần khí xung quanh dần có khác lạ
Minh Dạ
Minh Dạ
( quan sát ) “sắp tỉnh rồi”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thần quân!..
Minh Dạ
Minh Dạ
Không cần lo lắng, chủ tử nhà ngươi sẽ sớm tỉnh lại
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
( vui mừng, quỳ xuống ) nô tỳ đã hiểu
Tang Tửu
Tang Tửu
( đứng ở ngoài )”nếu Thiên Hoan tỉnh lại, chàng phải chăng rất vui vẻ”( cười nhạt )
Minh Dạ
Minh Dạ
Ai!
Tang Tửu
Tang Tửu
( nhanh chóng rời đi )
Minh Dạ
Minh Dạ
Ngươi ở đây canh chừng ( rời đi )
Phòng Minh Dạ
Tang Tửu
Tang Tửu
( dừng lại )
Minh Dạ
Minh Dạ
Là ngươi?
Tang Tửu
Tang Tửu
( quay đầu nhìn Minh Dạ ) là ta thì sao?
Minh Dạ
Minh Dạ
Ngươi chạy làm gì? “Nàng ta nghĩ ta sẽ làm hại sao?”
Tang Tửu
Tang Tửu
Không phải muốn chạy, chỉ là không muốn gặp người trong đó thôi ( cười nhạt )
Minh Dạ
Minh Dạ
Ngươi dẫn dụ ta tới đây?
Tang Tửu
Tang Tửu
Ta muốn mượn xá lợi ít ngày
Tang Tửu
Tang Tửu
Được không? ( cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút hi vọng )
Minh Dạ
Minh Dạ
Thiên Hoan sắp tỉnh, xá lợi không thể mượn
Tang Tửu
Tang Tửu
Quả nhiên chàng sẽ nói như vậy ( ánh mắt chuyển sang bi thương )
Tang Tửu
Tang Tửu
Minh Dạ ( giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút run rẩy )
Tang Tửu
Tang Tửu
Chàng … từng thích ta không? Để ý đến ta một chút cũng được
Tang Tửu
Tang Tửu
Có từng không?( môi nàng run rẩy, vừa hi vọng lại vừa sợ hãi )
Minh Dạ
Minh Dạ
Đây không phải lúc nói những chuyện này
Minh Dạ
Minh Dạ
Rốt cuộc hôm nay ngươi bị sao vậy?
Tang Tửu
Tang Tửu
Chàng trả lời ta trước đi
Minh Dạ
Minh Dạ
Ta…
Minh Dạ
Minh Dạ
( im lặng )
Tang Tửu
Tang Tửu
Khó trả lời vậy sao?
Tang Tửu
Tang Tửu
Mà có lẽ sẽ không đâu, ta là Trai tinh nhỏ bé sao xứng vào tầm mắt của Chiến thần Minh Dạ chứ ( cảm giác như tự nói với bản thân )
Minh Dạ
Minh Dạ
( muốn đưa tay ra kéo nàng )
Tang Tửu
Tang Tửu
Ta cần xá lợi vì muốn cứu Trai tộc thoát nạn, mượn thời gian ngắn thôi
Tang Tửu
Tang Tửu
Cùng lắm Thiên Hoan tỉnh lại muộn hơn một chút
Tang Tửu
Tang Tửu
Chàng cho ta mượn đi, Minh Dạ ( quay lưng lại nói với chàng )
Minh Dạ
Minh Dạ
( nghĩ đến Chiến thần Thiên Hạo dặn dò ) thật sự không thể
Minh Dạ
Minh Dạ
Ta thay..
Tang Tửu
Tang Tửu
Nếu ta tự mình lấy đi
Tang Tửu
Tang Tửu
Thì sao?
Minh Dạ
Minh Dạ
Tang Tửu! Ngươi tuyệt đối không được làm bừa
Tang Tửu
Tang Tửu
Làm bừa? Đời này ta từng làm bừa một lần rồi
Tang Tửu
Tang Tửu
“Từ lúc ta không màng tất cả dùng Thần Tâm của Ấn Định Thuỷ cứu chàng, ta đã không còn đường lui”
Tang Tửu
Tang Tửu
( thổi phấn trân châu về phía chàng )
Minh Dạ
Minh Dạ
Ngươi !
Tang Tửu
Tang Tửu
Chàng yên tâm, thứ này sẽ khiến chàng ngoan ngoãn ngồi với ta một chút thôi
Tang Tửu
Tang Tửu
Không có tổn hại nào
Tang Tửu
Tang Tửu
( nhẹ nhàng ngồi bên chàng, tựa đầu xuống )
Minh Dạ
Minh Dạ
Cút xa ta ra
Tang Tửu
Tang Tửu
Minh Dạ, chàng chắc không biết ta yêu chàng như thế nào nhỉ?
Tang Tửu
Tang Tửu
Lúc trước ta nghĩ đến cung Ngọc Khuynh có thể được ở bên chàng, mỗi ngày vui vẻ
Tang Tửu
Tang Tửu
Xem ra ta tự tạo ảo mộng rồi
Tang Tửu
Tang Tửu
( xoay mặt MD đối diện mình )
Tang Tửu
Tang Tửu
( tỉ mỉ quan sát mặt MD )
Minh Dạ
Minh Dạ
( mím môi ) Tang Tửu! Ngươi biết mình đang làm gì không?
Tang Tửu
Tang Tửu
Ta biết
Tang Tửu
Tang Tửu
( hôn nhẹ lên môi MD )
Tang Tửu
Tang Tửu
Ta đang làm điều mình mong ước bao lâu nay ( cười nhẹ )
Minh Dạ
Minh Dạ
( xoay mặt đi, khuôn mặt hơi ửng đỏ )
Tang Tửu
Tang Tửu
Trước lúc đến đây, ta nghĩ ra rất nhiều việc muốn làm cùng chàng
Tang Tửu
Tang Tửu
Nhưng ta sợ nếu thật sự thực hiện, sau cùng không nỡ rời đi
Tang Tửu
Tang Tửu
Nếu chàng tỉnh lại muốn truy giết ta
Tang Tửu
Tang Tửu
Thì nhớ đừng dùng tam xoa kích, ta rất sợ đau, cũng đừng dùng chân hoả thiêu tuy ta nghe nói ở nhân gian vị trai nướng cũng không tệ lắm ha ( cười nhạt )
Tang Tửu
Tang Tửu
Tốt nhất đừng làm vỏ trai của ta vỡ vụn, vỏ trai của Trai tộc nát đau hơn nhiều lần so với loài người bị gãy xương
Tang Tửu
Tang Tửu
Chàng nhớ hết chưa?
Minh Dạ
Minh Dạ
( rơi vào trầm mặc )
Tang Tửu
Tang Tửu
Phấn trân châu sắp hết tác dụng rồi, ta phải rời đi
Tang Tửu
Tang Tửu
À hình như chàng sắp cùng các vị Thần quân dẹp loạn yêu ma tàn dư đúng không?
Tang Tửu
Tang Tửu
Mặc dù chúng không quá mạnh nhưng chàng nhớ cẩn thận
Tang Tửu
Tang Tửu
Chăm sóc tốt cho mình
Tang Tửu
Tang Tửu
( cười khổ, khoé mắt rưng rưng ) Minh Dạ, Tang Tửu yêu chàng ( biến mất )
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play