Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Bạn Đồng Hành Âm Dương

Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ

Đó là một đêm không trăng, trời bỗng nhiên tối sầm lại mây đen ngùn ngụt kéo đến phủ kín cả một vùng trời. Gió lớn nổi lên thổi qua từng tán cây góc lá, những cây khô không còn đủ sức chống đỡ thậm chí còn bị thổi ngã.

Trời bắt đầu mưa, tiếng rào rào từ xa dần kéo đến. Ban đầu là những giọt mưa thưa thớt, sau đó lại ào ạt rơi xuống như xối, giọt nào giọt nấy cũng to và nặng hạt. Khung cảnh xung quanh chính thức chìm vào một màn mưa xối xả, không còn tiếng người cười nói, cũng không còn tiếng chó sửa hay những tiếng chim hót nữa mà lúc này chỉ còn là âm thanh của tiếng mưa rơi.

Hôm ấy, cả nhà Quách Hương đi ngủ từ rất sớm, tiếng mưa khiến cho con người càng dễ đi vào giấc ngủ hơn, chẳng mấy chốc cả nhà đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nữa đêm, cô bỗng nhiên đau bụng dữ dội, động đến mới phát hiện ra mình đã vỡ nước ói tự lúc nào, dưới váy ngủ cũng đã thấm ướt một mảng lớn.

"Chồng, chồng ơi, em đau bụng quá..." Cô đưa tay lay lay chồng mình dậy nhưng hắn lại ngủ rất say, cho dù có lay cách mấy cũng không chịu tỉnh lại, không còn cách nào khác cô chỉ đành tự thân mình đi đến phòng vợ chồng chú ba gõ cửa nhờ vã.

Nghe thấy tiếng gõ, hai vợ chồng chú ba nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở Như Thùy đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó tím tái của cô, nhỏ chỉ hơi giật mình một chút sau đó liền chấn tỉnh lại hỏi: "Có chuyện gì vậy chị hai?"

Quách Hương ôm lấy bụng mình khó khăn nói: "Chị, đau bụng quá!"

Hai vợ chồng chú ba đưa mắt nhìn nhau, nét mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ buồn mang mác.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi.

Như Thùy bước đến dìu cô vào bên trong nằm trước rồi quay sang bảo chồng đi gọi anh hai dậy để phụ giúp đỡ đẻ cho chị dâu mình, còn bản thân thì đi nấu nước ấm.

Trong nhà lúc đó ai nấy cũng đều lo lắng sốt vó, chỉ có anh hai, dường như hắn không hề trông mong vào cái ngày này một chút nào cả.

Nơi họ ở là một vùng quê nghèo, người dân ở đây sống rất cách biệt với thành phố xa hoa phồn thị. Dân cư ở đây lại thưa thốt, muốn tìm được một bà đỡ cũng tốn rất nhiều thời gian, nhất là khi trường hợp của cô lại khó nói đến như vậy không biết ai lại cả gan dám đến đỡ đẻ đây?

Lúc trở về, cả người Thành Bằng đều ướt nhẹp hết cả nhưng vẫn vội vã dẫn bà đỡ vào bên trong trước sau đó mới lo đến bản thân mình.

Như Thùy lấy khăn đưa cho chồng, ý bảo anh lau người tránh để bị cảm, sau đó liền bước vào bên trong coi phụ giúp được gì thì phụ.

Thanh Bằng nhận lấy cẩn thận lau khô người, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở giữa nhà.

Tiến lại gần, anh an ủi nói: "Đứa bé trong bụng chị dâu dù có thế nào đi nữa cũng cần phải được sinh ra, anh đâu thể để thằng bé nằm ở trong bụng mẹ mãi được, cũng phải để cho nó được nhìn thấy ánh mặt trời chứ. Chuyện của chị dâu cũng đâu ai mong muốn nó diễn ra, anh đừng có tự trách mình như vậy nữa."

Nhưng Thanh Hoằng vẫn đau khổ không thôi, gương mặt chứa đầy sự đau khổ.

"Nhưng khi ấy nếu không phải anh để cô ấy một mình ở lại dưới núi mà trở về trước thì mọi chuyện cũng đâu có như vậy."

Đều là do hắn không tốt, là chồng mà không làm tròn bổn phận của một người chồng để rồi khi lâm vào tình cảnh này mới biết hối hận.

Thanh Bằng đang định lên tiếng an ủi thì bên trong lại vang lên tiếng khóc lớn của trẻ sơ sinh, nét mặt hai người thoáng chốc trở nên mừng rỡ, sinh rồi, đứa bé ra đời rồi.

Như Thùy cẩn thận lau rửa đi hết tất cả vết máu trên người đứa bé, sau đó quấn lên người nó mộ tấm vải rồi mang ra ngoài cho hắn xem.

Vừa nhìn thấy nhỏ, Thanh Bằng liền tiến lại gần hỏi: "Là trai hay gái?"

Cô mỉm cười: "Là một đứa bé trai." Nói xong cô mang đến gần chỗ Thanh Hoằng đang ngồi nói: "Chị dâu nói em phải đưa đứa bé đến tận tay anh."

Hai tay hắn run run cẩn thận bồng bế đứa bé từ tay nhỏ, nhìn nó cứ khóc mãi không ngừng như vậy khóe mắt hắn lại cay cay.

Bé con chắc hẳn cũng đang cảm nhận được mẹ nó sắp đi xa nên mới khóc quài không dứt đây mà!

"Cô ấy ra sao rồi?"

"Chị dâu vẫn..."

Như Thùy chưa kịp dứt câu bên trong đã vang lên một tiếng hét lớn, là tiếng của đỡ, hắn vội vàng đưa đứa bé cho cô rồi chạy vào trong xem xét tình hình.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là cổ thi thể đang dần phân hủy của vợ mình, nơi những phần thịt thối còn xuất hiện thêm những con vòi lúc nha lúc nhúc trong đấy, mùi thối bốc lên khắp cả căn phòng. Bên góc phòng là bà đỡ, gương mặt bà ấy sợ hãi không thôi trước tình cảnh quỷ dị này, tay chân đều trở nên mềm nhũn hết cả, đến đứng cũng không đứng nổi phải dựa vào vách tường để bản thân không phải ngã ra đất.

Vừa nhìn thấy hắn bước vào bà liền run rẩy chỉ tay lên giường, miệng lắp bắp: "Cô ấy, cô ấy..."

Hắn như chết chân tại chỗ, đi cũng không đi nổi cứ thế mà đứng đó nhìn vợ mình bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Quách Hương nhìn hắn, gương mặt đã phân hủy một phần lòi ra phần xương trắng muốt mỉm cười nhìn anh, khóe mắt thấm đẫm nước mắt trông thập phần quỷ dị.

Cô nói: "Em phải đi rồi, nhờ anh chăm sóc cho con thay cả phần em, nhớ bảo với con rằng em yêu nó nhiều lắm."

"Không, em không được đi, em phải ở lại để còm chăm sóc cho con nữa chứ." Hắn cố gắng lê từng bước chân nặng trịch tiến về chiếc giường cô đang nằm, nước mắt cứ ngỡ sẽ không bao giờ rơi lại rơi ra tự lúc nào không hay.

"Em xin lỗi, em không thể. Em bây giờ đã không còn là người nữa, ở lại chỉ gây hại cho gia đình mình mà thôi. Hãy quên em đi và đừng quên thay em chăm sóc con thật tốt."

Cho đến cuối cùng, chấp niệm lớn nhất trong lòng cô chính là đứa con trong bụng mình. Vì nó cô không tiếc hóa quỷ, trở thành một kẻ ghê tởm, hằng ngày phải uống máu, ăn thịt gà sống để có thể tiếp tục duy trì sự sống cho đứa bé.

Sau cùng đứa bé cũng đã ra đời, cô cũng không cần phải tiếp tục phải sống sót theo cách này nữa, lựa chọn nhắm mắt xua tay.

Đó cũng chính là lí do vì sao hắn không cảm thấy mong chờ khi đứa bé sắp chào đời, bởi lẽ một khi nó chui ra khỏi bụng cô cũng chính là lúc cô phải rời xa anh mãi mãi.

Thanh Hoằng từ sớm đã biết vợ mình đã chết dưới núi, thậm chí còn trở thành một con quỷ nhập tràng. Ngày đó cô trở về nhà trên người có đầy vết bẩn thỉu, quần áo còn dính rất nhiều máu trông rất chật vật. Nhìn thấy hắn, Quách Hương không nói không rằng bước thằng về phòng, khi đấy hắn vẫn nghĩ là do cô giận dỗi hắn vì hắn đã bỏ cô ở dưới núi mà đi về nhà trước.

Có ai ngờ, đến tối cô lại lén la lén lút ra sau nhà tay không bắt gà gặm cổ nó uống máu một cách ngon lành. Lúc chứng kiến được, hắn thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, nhiều ngày sau đó còn xa lánh cô cảm thấy cô chẳng khác gì một còn quái vật khi uống máu gà sống như vậy.

Nhưng đến một ngày hẵn mới thấu hiểu tất cả, hóa ra vợ mình đã chết từ lâu, hóa ra ý chí sống của Quách Hương từ trước đến giờ đều nhờ vào đứa con đang dần thành hình trong bụng.

Nếu không có nó, có lẽ cô đã buông xuôi tất cả từ lâu rồi chứ không phải để mình trở thành một con quỷ không tim, da thịt mặt mũi đều trở nên tím tái đến cả bản thân còn cảm thấy chán ghét chính mình.

Nhiều ngày hắn chìm trong sự đau khổ, dằn vặt chính bản thân mình, hai vợ chồng chú ba có nói thế nào cũng không lọt tai hắn được. Biết được điều đó, cô bất chấp vẻ ngoài tím tái đáng sợ của mình mở cửa bước ra khỏi phòng để đến trước mặt hắn khuyên nhủ thì hắn mới chịu thông suốt.

Thời gian sau đó, hắn hằng ngày đều xuống núi từ rất sớm mua thêm gà sống đem về nhà làm thức ăn cho vợ. Không chán ghét vẻ ngoài đáng sợ của cô mà còn dọn vào ngủ với cô hằng ngày, xoa bóp cho cô mỗi khi cô bị vọp bẻ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha.

Ngày cô trở dạ, hắn vẫn còn thức. Nhưng bản thân lại không thể chấp nhận hiện thực phũ phàng này nên hắn đã giả ngủ, nằm im lìm ở đấy không đoái hoài gì đến giọng nói đầy đau đớn của vợ.

Bây giờ cô cũng đã đi, hắn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thực tại, cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cô, thay cô chăm sóc cho con thật tốt.

...

Sáng hôm sau, trước cửa nhà họ Dương treo đầy những tấm vải trắng. Đặt ở giữa nhà chính là cổ quan tài của người vợ đã chết, thân xác cũng không còn nguyên vẹn chỉ còn lại là những mảnh xương trắng muốt.

Ban đầu hai vợ chồng Thanh Bằng khuyên hắn nên mang cô đi hỏa thiêu nhưng hắn nhất mực không chịu nghe, cuộc đời này cô đã quá cực khổ rồi anh không muốn cô phải chịu thêm cái nóng và đau đớn do lửa mang lại nữa.

Trước ngày động quan, hắn ôm con quỳ trước linh cữu người vợ một lúc rồi đưa lại thằng bé cho Như Thùy đem về phòng chăm sóc còn bản thân thì ngồi canh quan tài cô suốt một đêm. Thật ra điều này hoàn toàn không cần thiết, thân xác cô cũng đã bị phận hủy sẽ không còn có khả năng sống lại nữa. Nhưng hắn vẫn hoàn thành theo đúng nghi thức, bởi lẽ hắn còn muốn ở lại bên cạnh cô đến giây phút cuối cùng.

...

Lo liệu cho đám tang Quách Hương xong xuôi, Thanh Hoằng mới có thời gian quan tâm đến đứa con trai đáng thương của mình.

Sinh ra cũng đã gần một tuần lễ nhưng đến cả giấy khai sinh còn chưa có, chỉ có thể gọi bằng nhũ danh do Như Thùy đặt cho.

Gọi là Hạt Đậu.

Có lẽ là do cơ thể người mẹ không đủ chất dinh dưỡng nên khi sinh ra nó rất ốm yếu, không nặng cân bằng những đứa bé mới sinh khác.

Nhỏ mặc dù không phải là mẹ ruột của cậu nhưng vẫn luôn xem cậu thành con trai ruột, có bao nhiêu tiền tích trữ cũng đều đem đi mua sữa bò, sữa bột cho cậu uống.

Hắn nhận lấy đứa bé từ trên tay nhỏ, lần lượt chạm vào nốt ruồi nhỏ nằm ở hai bên má con buồn bã nhớ lại những gì cô đã từng nói với mình.

"Nếu sau này chúng ta có con, con trai sẽ đặt là Thương Duẫn còn con gái sẽ đặt là Vân Tuyết được chứ?" Quách Hương cong mắt nhìn hắn hỏi.

Thanh Hoằng đáp lại cô bằng giọng điệu cưng chiều: "Con sẽ theo họ anh vậy nên tên con là gì cũng đều nghe theo em, anh sẽ không có ý kiến."

Kết thúc dòng hồi tưởng, ánh mắt hắn dịu đi nhìn kết tinh tình yêu giữa hai người nói: "Từ nay về sau con sẽ là Thương Duẫn, con trai của cha."

......---o0o---......

Chương 2 Bị lạc trong rừng

Mới sáng sớm chưa gì mà khắp nhà đã vang lên tiếng khóc nức nở của Thương Duẫn, chẳng hiểu cậu lại bị làm sao, dù cho từng người trong nhà có thay phiên nhau ra dỗ cũng không chịu nín.

Như Thùy bồng bế cậu trên tay, cầm bình sữa đút đến cho cậu uống nhưng lần nào đưa lại gần cũng đều bị cậu dùng lưỡi đẩy ra, miệng thì cứ liên tục khóc quấy, ánh mắt to tròn ngập nước chăm chăm nhìn về một hướng, chẳng ai rõ cậu đang nhìn gì ở đấy.

"Kì lạ? Không đói cũng không tè dằm, tại sao lại cứ khóc quấy mãi thế không biết?" Nhỏ để bình sữa sang một bên nhìn hai người đàn ông thắc mắc.

"Có lẽ là do thằng bé không quen uống sữa bột."

So với những đứa trẻ khác Thương Duẫn quá thiệt thòi khi không có mẹ ở bên cạnh ngay từ nhỏ, cậu phải uống sữa bột không đủ bổ dưỡng thay vì sữa mẹ khiến người trong nhà thương xót khôn nguôi.

Nhưng Như Thùy lại không cho là vậy.

"Những ngày trước vẫn uống được bình thường kia mà, chắc không phải là do không quen uống sữa bột đâu." Ánh mắt nhỏ nghiêm túc nhìn Thanh Hoằng: "Anh hai em nghĩ..."

Nhỏ nói đến lại ngừng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn mong rằng hắn sẽ có thể hiểu được ý mình.

Đáp lại nhỏ là cái gật đầu đến từ hắn, sống ở tận trên núi cao nên hắn biết rõ nơi đây có rất nhiều thứ không được sạch sẽ. Nhất là đối với trẻ con, từ khi sinh ra chúng đã có khả năng thấy được những thứ mà người lớn không thể nào nhìn thấy. Khả năng này sẽ dần bị mất đi khi trẻ bắt đầu có nhận thức, nhưng trước đó, các bậc cha mẹ đều phải đi mời thầy về cúng kiếng mong sao cho những thứ đó không chọc phá con mình nữa.

Thanh Hoằng quay sang nhìn Thanh Bằng nói: "Chuẩn bị một chút, lát nữa cùng anh đi mời thầy về nhà cúng."

Anh gật đầu nhanh chóng đi xuống nhà sau lục đục chuẩn bị những món cần thiết cho chuyến đi bỏ vào túi đồ, khắp vùng núi này nổi tiếng nhất là thầy đồng Nam, hễ nhà ai bị những thứ không sạch sẽ quậy phá đều sẽ tìm đến thầy. Song, sau khi thực hiện xong lễ cúng họ phải chi cho lão một thứ có giá trị tương đương, có thể là tiền, một món đồ nào đấy hay chính giọt máu của mình.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai anh em bắt tay nhau lên đường. Nơi ở của thầy đồng Nam nằm tận sâu trong rừng thiên nước độc, bởi lẽ nguy hiểm trùng trùng nên trước khi đi hai anh em đã chuẩn bị rất nhiều thứ đề phòng trường hợp không đáng có xảy ra.

Đường núi rất khó để đi, hết rẽ nhánh này lại đến nhánh kia, nếu không phải sống ở đây lâu đã sớm quen thuộc với những con đường này, chỉ sợ họ đã sớm bị lạc.

Hai anh em đi miệt mài từ sáng sớm đến tối muộn, thức ăn mang theo cũng đã dùng hết từ lâu. Bình thường từ nhà họ đến nhà thầy đồ Nam cũng sẽ không tốn tận đấy thời gian, hôm nay đường đi bỗng trở nên dài hơn bình thường. Nhìn lại khung cảnh lúc này chẳng khác với đoạn đường mình đã từng đi qua lúc trước là bao, họ biết, họ đã bị lạc.

"Trời cũng sắp tối rồi, phải làm sao đây anh?"

Thanh Bằng lo lắng nhìn hắn hỏi, dù đã sống ở đây lâu nhưng mỗi khi di chuyển trong rừng khi về đêm anh vẫn cảm thấy lo ngại. Không phải do anh sợ thú dữ hay bóng tối gì mà cái anh sợ chính mà những con ma rừng ma núi có ở nơi này.

Thanh Hoằng nhìn em trai nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Em cũng hiểu mà, chúng ta bị ma che mắt mất rồi."

Sau câu nói của hắn, không gian trở nên im lặng như tờ anh chỉ biết nhìn hắn với nét mặt lo lắng, chờ đợi hắn đưa ra cách hay để cả hai thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng phải khiến cho anh thất vọng rồi, bây giờ đến cả hắn cũng không biết nên làm thế nào.

Việc đi lạc trong rừng không phải hai anh em chưa từng gặp qua nhưng bị ma che mắt thế này thì mới là lần đầu, họ cũng chỉ được nghe từ những người từng bị kể lại, họ bảo khi trong rừng nên đem theo vài tép tỏi trên người tránh cho ma quỷ quấy phá.

Đúng là ma quỷ không quấy phá thiệt họ thiệt, nhưng cả hai lại bị che mắt có đi bao lâu cũng về lại chỗ cũ.

Gió bất chợt nổi lên, bầu không gian vốn đang im lặng lại vang lên âm thanh "xào xạc" của lá cây va chạm vào nhau cùng với tiếng quạ kêu khiến người nghe phải sởn gai óc.

Thanh Bằng đứng đối diện hắn cùng suy nghĩ cách giải quyết, thế nhưng mắt anh lại vô tình nhìn sang bụi rặm ở gần đấy, trong bóng tối lóe lên hai vệt sáng hệt như hai con mắt đỏ rực vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía họ.

Miệng anh lắp bắp đưa tay chỉ đến: "Anh... anh hai, phía sau."

Nhìn nét mặt hoảng sợ của anh, hắn biết sắp có chuyển chẳng lành xảy ra. Hắn quay người một cách từ từ và chậm rãi, cẩn thận quan sát phía sau mình.

Không có gì ở đó hết cả, vậy anh đang sợ hãi cái gì?

Bất chợt bụi rặm phía sau có động tĩnh, tiếng "sột soạt" liên tục vang lên, hắn nhanh chân lùi lại cảnh giác nhìn nơi đó, chờ đợi chuyện sắp xảy ra với mình.

Vút một tiếng, một bóng trắng từ bụi cỏ nhanh như cắt lướt ngang qua mặt cả hai người khiến họ khó có thể hình dung được thứ vừa lướt qua mình là gì.

"Hai vị đại nhân này, không biết đêm nay có muốn ở đây cùng với thiếp thân làm chút chuyện kích thích hay không?" Từ phía sau bất chợt vang lên thanh âm mềm mại yểu điệu của một người thiếu nữ.

Hai người nhanh chóng quay đầu nhìn theo, phát hiện trên cành cây gần đó xuất hiện nhiều thêm một người thiếu nữ xinh đẹp mặc trên người là bộ áo dài ngũ thân màu trắng, tóc xõa dài rũ xuống chạm đến tận gốc cây, khóe mắt cong cong nhìn hai người bọn họ nét mặt cười như không cười trông vô cùng ma mị.

Lúc này họ biết mình xác thực đã gặp ma rồi!

Nhìn cách ăn mặc của người thiếu nữ không khó để nhận ra nàng ta đã chết cách đây từ rất lâu, lúc đấy có khi cả hai anh em còn chưa kịp ra đời.

Thanh Bằng cả người run rẩy nép sau lưng hắn, đến cả đứng còn muốn không vững thì nói gì đến việc mở miệng đáp, chỉ có hắn trước sau không hề lộ ra chút sợ hãi, cả gan nhìn thẳng vào nàng ta nói: "Thứ lỗi, chúng ta đều là người đã có gia đình."

Nàng ta nghe xong câu đó thì cúi đầu xuống không rõ nét mặt lúc này như thế nào, tay mải mê vuốt ve mái tóc dài óng ả của mình.

Đoạn, nàng ta ngước lên với đôi mắt đỏ quỷ dị, giọng nói không còn mềm mại như thuở ban đầu nữa mà thay vào đó sự bén nhọn đến chói tai.

"Khá hay cho câu là người đã có gia đình, đàn ông các ngươi tên nào tên nấy chả treo trê miệng những câu nói chính trực ấy. Để rồi sao? Các ngươi vẫn chìm đắm trong sự trăng hoa của mình, ngày ngày đến uống rượu ngắm hoa ở lầu xanh, bỏ bê vợ con của mình ở nhà chờ đợi đấy thôi!" Vừa nói ánh mắt nàng ta vừa lóe lên sự thù hận: "Tại sao mọi chuyện đều là do các ngươi gây ra lại để một mình ta chịu tội? Đàn ông liền mặc định là người chính trực ngay thẳng còn đàn bà như ta lại là kẻ lẳng lơ đê tiện thích quyến rũ người khác, đám đàn ông các ngươi đáng lẽ ra nên chết quách hết đi!"

Nói xong nàng ta điên cuồng lao đến, hai bàn tay cong lại lộ ra mười ngón tay đen dài bén nhọn chỉa thẳng đến chỗ hai anh em đang đứng.

Thanh Hoằng nhanh tay móc từ trong túi ra mấy tép tỏi cùng muối đã được chuẩn bị từ trước ném vào người nàng ta, nhưng da thịt nàng ta ngoài bị muối làm cho bỏng rát ra thì nó chẳng si nhê gì, ngược lại hành động này của hắn càng khiến nàng ta trở nên tức giận hơn điên cuồng hướng thẳng về phía họ mà lao đến.

Những tưởng lúc này họ xong đời rồi, không ngờ ngay lúc nàng ta vừa xông đến gần đã bị một lực tay mạnh mẽ túm đầu kéo về sau.

Nàng ta hét toáng lên vì đau, hai bàn tay vươn ra phía sau cố gắng gỡ bàn tay đó ra khỏi tóc mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về người phía sau chứa đầy sự giận dữ.

"Ngươi là ai, mau bỏ ta ra!"

"Tôi không cho phép cô động đến hai người họ."

Giọng nói người đó vừa vang lên, Thanh Hoằng liền nhận ra người đang giúp mình là ai, ánh mắt mừng rỡ nhìn ra phía sau nàng ta. Là Quách Hương, là người vợ đã mất của hắn.

"A Hương!"

Quách Hương nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Hai người các anh mau đi đi."

"Nhưng còn em thì sao?" Hắn có hơi do dự, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được cô, hắn không muốn rời đi ngay lúc này.

"Em ở lại xử lí con ma nữ này, đừng lo cho em. Đi đi, chuyện của con vẫn quan trọng hơn."

Nghe nhắc đến Thương Duẫn, hắn mới nhớ đến lí do vì sao hôm nay mình phải tiến vào khu rừng này. Trên mặt hắn không còn là vẻ do dự nữa nhưng lại lưu luyến nhìn cô thêm một chút, sau đó cùng Thanh Bằng tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

"Nhớ cẩn thận." Đó là câu nói cuối cùng hắn để lại cho cô trước khi rời đi.

Dù biết Quách Hương bây giờ đã biến thành quỷ, đối phó với con ma nữ này chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nhưng cả hai đã làm vợ chồng hơn năm năm, sao hắn có thể không lo lắng về cô cho được?

Đáp lại hắn là âm thanh có hơi nghẹn ngào của cô.

"Ừm, anh cũng nhớ phải cẩn thận."

Bước chân hắn dừng lại, đang muốn xoay đầu về phía sau tham lam nhìn cô thêm một lần nữa thì bị Thanh Bằng cản lại. Anh lắc đầu nhìn hắn nói: "Đừng nhìn nữa, có anh ở đây chị dâu không thể nào chuyên tâm đối phó với ma nữ được đâu, sẽ bị phân tâm đấy."

Lời anh vừa nói cũng rất đúng, từ nãy đến giờ Quách Hương vẫn luôn dùng tay túm chặt lấy tóc của ma nữ mà nhìn theo họ, chưa từng có ý muốn động thủ ngay lúc này. Có lẽ cô không muốn để cho Thanh Hoằng nhìn thấy dáng vẻ hung tợn của mình khi đối phó với nàng ta, hắn chỉ đành cắn răng tiếp tục cùng anh bước sâu vào trong rừng.

......---o0o---......

Chương 3 Gặp nguy

Không còn bị ma quỷ che mắt nên hai anh em rất nhanh đã tìm đến được nhà của thầy đồng Nam. Nơi ông ở là một căn nhà sàn xập xệ đã lâu không được tu sửa lại, nằm đơn độc ở chốn rừng sâu, xung quanh bốn bề đều là sông suối chỉ có một lối mòn đi duy nhất để vào đến nhà ông.

Cả hai cùng nhau bước lên bậc thang, Thanh Hoằng tiến lại gần cánh cửa tính giơ tay gõ mấy tiếng để gọi thì cánh cửa chợt mở toang.

Thầy đồng Nam bước ra với gương mặt già nua, đưa mắt đánh giá hai anh em một lượt rồi nói: "Vào trong đi."

Họ im lặng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sao ông lại biết có người đến mà ra mở cửa? Cuối cùng vẫn theo sau ông bước vào trong nhà, thầy đồng mà, có lẽ đã sớm nhìn trước được. Bên trong, bốn bức tường dán đầy bùa chú cùng những hình vẽ bằng mực đỏ trông rất kì dị, khói từ bàn thờ giữa nhà bốc lên nghi ngút, không gian ngoài ánh lửa đỏ quỷ dị từ đèn cầy tỏa ra thì chỉ toàn là một màu đen u ám.

"Thưa thầy, tụi con hôm nay đến đây là để..." Thanh Hoằng hướng ông nói nguyên nhân nhưng nói được một đoạn lại bị ông ngăn lại.

"Cậu không cần phải nói đâu, cô gái kia đã kể cho ta nghe hết rồi."

Hắn khó hiểu, cô gái nào cơ?

Sao đó chợt nhớ đến người vợ đã mất của mình, hắn gấp gáp hỏi: "Người đó có phải tên là Quách Hương không thầy?"

Thầy đồng Nam gật đầu, đưa tay lên vuốt bộ râu dài của mình nói: "Quách Hương là một người đã chết, chấp niệm quá sâu dẫn đến việc hóa thành quỷ nhập tràng chỉ để nuôi dưỡng đứa con trong bụng chờ ngày nó được sinh ra. Số mệnh của đứa bé đã được định sẵn phải chết ngay từ trong bụng mẹ, thế nhưng nhờ vào ý chí phi thường của cô ấy mà có thể sống sót dẫn đến việc khai mở con mắt thứ ba - tức là mắt âm dương có thể nhìn thấy được những người đã khuất."

Đó cũng chính là lí do vì sao Thương Duẫn liên tục quấy khóc không dứt trong mấy ngày nay.

"Vợ ngươi đã chết nhưng vẫn luôn đi theo bảo hộ cho gia đình, việc hai người các ngươi có thể thuận lợi đi đến được đây mà không bị ma nữ kia trêu chọc cũng không có gì quá bất ngờ."

Nghe vậy Thanh Bằng liền nhanh miệng hỏi: "Ông biết ma nữ kia ư?"

"Ta biết bởi vì ma nữ đó chính là người đã sinh ra ta."

Ma nữ đó tên là Ngưng Yên là một hoa khôi nổi tiếng ở chốn lầu xanh, thuở ấy nàng là người xinh đẹp nhất vùng, được người người ca tụng ưu ái gọi bằng cái danh "Đệ nhất mỹ nhân". Đàn ông khắp nơi đều ngưỡng mộ tài năng của nàng, ai cũng đều muốn một lần ngủ cùng với người đẹp nên không tiếc bỏ ra rất nhiều tiền để đến xem nàng đàn hát mỗi ngày. Chỉ tiếc nàng bán nghệ chứ không bán thân, điều này càng làm cho bản thân giống như một bảo vật quý hiếm khiến người ta mê mẩn.

Những kẻ đến xem nàng đại đa số đều là những kẻ đã có gia đình, có con trai thậm chí còn muốn ngang tuổi của nàng, chẳng có lí do gì nàng lại phải ngủ với họ cả. Nàng tuy là kĩ nữ nhưng đã từng mơ mộng rất nhiều về cuộc sống hạnh phúc sau này của mình cùng người yêu, chỉ cần nàng còn trinh tiết, chỉ cần nàng có thể tích góp đủ số tiền chuộc thân thì ngày thoát được khỏi đây cũng không còn xa nữa.

Biết được ý định của nàng, tú bà không thích việc cây hái ra tiền trước giờ của mình rời đi liền thông đồng cùng một tên đàn ông nổi tiếng là trăng hoa lừa nàng lên giường.

Gã mê luyến nàng đã lâu, hằng ngày đều đến xem nàng biểu diễn với hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ treo giá phá thân xử nữ nhưng đợi mãi không được lại còn nghe tin nàng muốn chuộc thân rời đi. Bấy giờ nhận được lời đề nghị của tú bà, gã cầu còn không được liền vui vẻ đồng ý ngay.

Đến tối người tú bà chuốc thuốc Ngưng Yên rồi mang đến phòng của gã, để cho kế hoạch thành công một cách trọn vẹn, bà ta còn đốt thêm huân hương có tác dụng thúc tình khiến hai người chìm đắm vào trong d.ục vọng.

Lúc tỉnh dậy nàng còn chưa kịp sốc với chuyện mình đã trao thân cho một gã đàn ông đã có vợ thì không biết vợ của gã từ đâu nghe được tin tức hùng hổ dắt người xông vào phòng túm tóc chửi mắng nàng thậm tệ.

Nàng lúc đấy vừa nhục nhã vừa hận.

Mọi chuyện cũng đâu phải do nàng muốn đâu chứ, cớ sao hậu quả lại chỉ có một mình nàng chịu còn gã đàn ông kia lại có thể thoải mái khoanh tay đứng đấy nhìn nàng với vẻ mặt trịnh thượng?

Sau ngày hôm ấy, danh tiếng của nàng gần như bị hủy hoại, bị người người chửi rủa, những người trước đây vốn ghét nàng nhân cơ hội này dặm mắm thêm muối khiến sự việc càng đi xa hơn.

Tú bà thấy không thể giữ được nàng được nữa liền đuổi nàng đi ngay trong đêm, đến cả vàng bạc nữ trang cũng bắt nàng phải để lại xem như là tiền chuộc thân.

Một thời gian sau khi Ngưng Yên rời khỏi thanh lâu nàng liền xuất hiện tình trạng nôn nghén giống hệt đàn bà có mang. Nàng vội vàng đến tìm thầy lang khám thử thì y như rằng những gì mình lo sợ đều đã trở thành sự thật.

Sợ rằng sau khi bị phát hiện nàng sẽ bị bọn người nơi đây bỏ lồng thả trôi sông, nàng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi vùng đất này và dọn đến nơi khác sinh sống.

Để tránh sự soi mói dò xét của người đời, nàng chọn sống ở sâu trong rừng thiên nước độc. Tự mình kiếm ăn tự mình sanh nở không một ai hay biết, đó cũng là lí do vì sao không ai biết rõ xuất thân của thầy đồng Nam.

Sau khi sanh nở, sức khỏe nàng ngày một yếu dần đi nhưng vì lo nghĩ cho đứa con vừa mới chào đời nên nàng đã gắng gượng nuôi nấng cho đến khi con tròn mười tuổi mới buông xuôi tất cả. Nhưng bởi vì hận ý quá sâu nên bà không cách nào siêu thoát được, chỉ có thể lẩn quẩn trong khu rừng này trêu chọc nam nhân.

Nàng cùng Quách Hương giống nhau ở chỗ đều rất yêu quý con của mình, vì con mà có thể cầm cự vượt qua cả giới hạn chịu đựng của bản thân. Chỉ là Thương Duẫn không may mắn bằng ông, được mẹ chăm sóc nuôi dạy cho đến khi bản thân đã có nhận thức. Bù lại cậu có một người cha yêu thương mình, một người chú người thím chăm lo cho mình hơn cả con ruột. Được cái này lại mất cái kia, đúng là không có ai được trọn ven cả.

Nhìn nét mặt của hai anh em họ ông nói: "Cũng có gì đâu mà phải kinh ngạc dữ vậy?"

Thanh Hoằng thu lại nét mặt khoa trương của mình nói: "Do ông không biết đấy thôi, nhìn ông cùng ma nữ đó sẽ chẳng ai nghĩ rằng hai người là hai mẹ con đâu."

Một người thì ở mãi độ tuổi thanh xuân trẻ đẹp không chút tì vết, còn một người thì già nua xấu xí quả thực rất khó để tin khi nói họ là hai mẹ con, nói họ là hai cha con còn đáng tin hơn.

Ông cũng không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu cho qua.

Sao đó ông nhìn sang Thanh Bằng, thấy ấn đường của anh như người sắp có tang thì nhanh chóng đưa tay lên xem một lúc rồi nói: "Nhanh chóng lên đường thôi nếu không sẽ không kịp mất."

Thanh Hoằng bèn hỏi: "Có chuyện gì sao thầy?"

"Vợ nhà cậu kia sắp toi mạng rồi, đi nhanh!"

Thanh Bằng nghe nhắc đến an nguy của vợ mình liền quay người chạy đi trước không màng đến hai người ở phía sau, chẳng sợ bị ma che mắt dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về nhà trước khi mọi chuyện đã quá muộn.

Thanh Hoằng cùng thầy đồng Nam cũng nhanh chóng chạy theo sau anh, trong lòng hắn phần nào cảm thấy có lỗi với ông khi phải để ông chạy nhanh như vậy nhưng dù sao thì mạng người vẫn là quan trọng nhất.

...

Ở nhà, Như Thùy cho dù có cố gắng dỗ dành đến mấy cũng không khiến Thương Duẫn nín khóc được. Cậu cứ liên tục nhìn vào góc phòng, ngón tay nhỏ nhắn cứ liên tục đập lên tay nhỏ rồi chỉ chỉ vào đấy. Nhỏ không rõ cậu đã nhìn thấy gì trong đó nhưng hẳn phải là một thứ gì đó rất đáng sợ mới khiến cậu khóc thành như vậy.

Ở góc nhìn của Thương Duẫn, lúc này đây cậu nhìn thấy ở bên góc tường xuất hiện nhiều thêm một người đàn ông. Cách ăn mặc của lão ta trông không khác gì mấy với cha chú cậu, thế nhưng trên người lão lại có toàn máu, gương mặt nhăn nheo chảy sệ cứ nhìn cậu mà mỉm cười trông cô cùng quỷ dị.

Những ngày trước đó, cậu không nhìn thấy lão xuất hiện trong nhà mình. Thế nhưng vào hôm nay, ngay khi vừa mở mắt tỉnh dậy cậu đã nhìn thấy gương mặt ghê tởm của lão kê sát vào mặt mình nhìn chằm chằm, điều đó khiến cho một đứa trẻ như cậu phải sợ hãi mà khóc toáng lên.

Suốt một ngày, lão cứ liên tục đeo bám Thương Duẫn, ở bên cạnh làm rất nhiều hành động quái dị để trêu chọc cậu. Phải đợi đến khi Như Thùy tháo chuỗi phật mà mình vẫn hay đeo quấn vào tay cậu thì lão mới không thể đến gần cậu được nữa, chỉ có thể chui vào một góc mà ngồi. Song, hành động đó của nhỏ đã khiến lão phải tức giận, ánh mắt căm phẫn liên tục nhìn theo nhất cử nhất động của nhỏ như đang tính toán một điều gì đấy.

Lão bỗng cười "khà khà" mấy tiếng, âm thanh già nua vang vọng khắp nhà, nhỏ tuy không có năng lực nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe được hoảng sợ ôm chặt lấy cậu trên tay.

Lão từ từ đứng dậy từng bước tiến lại gần trước sự quan sát của cậu, nhìn ánh mắt ngập nước ấy, lão chỉ đưa mặt lại gần nhe rằng cười rồi nói: "Yên tâm đi, ông giải quyết người thiếm phiền phức của cháu xong rồi hai ông cháu ta sẽ cùng nhau chơi tiếp nhé!"

Sau đó gã di chuyển ra sau lưng Như Thùy, thổi thổi lên đầu tai của nhỏ vài cái rồi cười khà khà lên trông chẳng khác gì mấy lão già d.âm dê.

Nhỏ đưa tay lên tai tự hỏi: "Quái lạ, sao tự nhiên lại thấy ớn lạnh thế này?"

Lão lại tiếp tục cười khà khà khoái chí rồi đột ngột giơ tay lên bóp chặt lấy cổ nhỏ.

"Ực." Như Thùy một tay ôm lấy Thương Duẫn, tay còn lại cố gắng gỡ lấy bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ mình ra, gương mặt dần đỏ lên, không tài nào thở được.

Lão dùng lực nâng người nhỏ lên, gương mặt thoát ẩn thoát hiện trong tầm mắt cô với một nụ cười đầy man rợ kéo đến tận mang tai.

Nhỏ rất muốn hết lên nhưng cổ họng bị lão bóp chặt đến cả thở cũng không thở nổi nói gì đến việc la hét. Cuối cùng nhỏ cũng đã biết thứ khiến cậu sợ hãi từ sáng đến giờ là cái gì, nhưng sợ là sau khi biết thì nhỏ cũng sắp toi mạng.

Lão kê mặt mình gần sát mặt Như Thùy ánh mắt chứa đầy sự chết chóc gằn giọng nói từng chữ: "Mày-phải-chết!"

Sau đó bàn tay lão càng siết chặt hơn, nhỏ có cảm giác cổ mình gần như bị lão bóp gãy, tưởng rằng bản thân cứ vậy mà chết đi thì bên ngoài bỗng xuất hiện một tấm bùa bay thẳng vào rồi dính chặt lên trên cánh tay lão khiến lão hét lên vì đau đớn.

Lão bỏ cổ Như Thùy ra, tức giận xoay người nhìn ra cánh cửa rồi gầm lên: "Là kẻ nào!"

Từ bên ngoài hình ảnh thầy đồng Nam cùng hai anh em Thanh Hoằng nhanh chóng xuất hiện trước mắt, nhỏ vừa nhìn thấy họ liền mừng rỡ ôm chặt lấy Thương Duẫn cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại chạy nhanh về phía họ.

Thanh Bằng nhìn thấy vết bầm tím đáng sợ hiện rõ trên cổ vợ thì lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Như Thùy lắc đầu: "Em không sao, may mà các anh về đúng lúc." Nếu không chỉ sợ nhỏ đã sớm gãy cổ rồi.

Nghĩ lại đến giờ nhỏ vẫn còn thấy sợ.

......---o0o---......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play