|High&Low| Ánh Quang Qua Đôi Mắt
Em Về Rồi.
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*....Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Biệt phủ Miyuki nằm trên mảnh đất có vị trí đắc đỏ, hiện hữu giao giữa Liên Minh Sannoh và Rude Boys.
Trước đây thị trấn nằm dưới quyền cai trị của Mugen, sau đó vì vài lý do mà tan rã trong hận thù, nuối tiếc cùng nỗi đau thương cùng cực.
Từ một thị trấn bình thường bỗng biến vô thường khi Mugen cai trị, sau khi tan rã mảnh đất nguyên vẹn bị xẻ năm, mỗi vùng đều có người nắm giữ.
Mối giao hảo giữa các vị thủ lĩnh có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng cũng không dại gì gây hấn làm mất sự cân bằng.
Ở đây không lúc nào yên ổn, nhưng lại là cái hay vì đôi lúc được bảo kê, khi ngày nào họ cũng kiểm tra khu vực của mình.
Anh đào trồng cạnh cổng chợt đung đưa theo gió, dường như đang chào mừng cô chủ nhỏ về nhà, đem theo hương thơm phả vào gương mặt, nó khiến em dễ chịu.
Tạm biệt và chúc ngủ ngon người tài xế đã lặn lội ngày đêm làm việc, tự thân mở cánh cổng lớn đầy cổ kính rồi bước từng bước vào.
Ngôi nhà dần hiện rõ trước mắt sau ánh đèn hai bên bật lên, sáng lên theo bước chân cô chủ nhỏ, mộc mạc giản dị không kém phần trang nghiêm.
Xung quanh toàn là bóng dáng của cây xanh, điều này nói lên người chủ là người trân trọng và yêu quý thiên nhiên, nhìn thật yên bình và thư thái làm sao.
Mở cánh cửa gập thơm mùi gỗ, không hề hắc mà rất dễ chịu, trước mặt là tiền sảnh Genkan, có thể xem là không gian chuyển tiếp giữa ngoài trời và trong nhà.
Trút bỏ đôi giày để ngăn nắp vào chiếc kệ đặt sẵn bên cạnh, thay bằng chiếc dép đầy thoải mái sau ngày dài hoạt động.
Nhướn người lên trước mò mẫm trên tường, nhận thấy vật thể thì nhấn một cái, đèn trong nhà đều được bật sáng.
Phong cách trong nhà rất tối giản, vật dụng nội thất đều rất ít, vì em thích một không gian không quá ngộp bởi đồ đạc, vả lại chúng cũng là truyền thống Nhật Bản.
Lấy điện thoại từ túi áo, ánh sáng chợt hiện trong không gian tối tăm làm em nheo mắt lại, trên màn hình hiển thị 22:06.
Giờ đã khuya, người ta khuyên không nên tắm muộn nhưng cả ngày trời dấn thân dưới môi trường vô vàn bụi bẩn, thì thật khó chịu với một người sạch sẽ như em.
Không tắm là y như đêm đó thức trắng, không tắm là không chịu được.
Khoác lên mình bộ quần áo rộng thoải mái hoạt động, xuống lầu với suy nghĩ sẽ ăn gì.
Theo thói quen nhìn ra cổng sau cửa sổ, sẽ không có gì đặc biệt nếu không nhìn lầm, rằng có một bóng đen thui ngồi trước cổng.
Do cổng đan xen bởi thanh sắt nên có khe hở, có thể nhìn thấy ngoài đó có gì.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
“Ai kia?”
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
“Sao lại ngồi trước cổng nhà mình thế?”
Nghĩ cũng rợn khi tự dưng có ai đó ngồi một đống trước cổng, lại còn không rõ nhân dạng ra sao, trai hay gái, người tốt hay người xấu.
Thế rồi em rón rén từng bước ra cổng, mới đầu sợ sợ nên cầm theo gậy bóng chày, nhưng mà bóng dáng ấy sao mà quen thế khi đi được nửa đường.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
“Ai mà quen quen thế nhỉ?”
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
“Nhưng mà sao lại ở đây lúc đêm tối thế này?”
Kéo thanh chốt cửa một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, tay trái cầm gậy, tay kia mở một bên cổng từ từ, lú nửa người ra nhìn.
Nheo cặp mắt xinh để nhận diện người ngồi xổm phía dưới, chợt đồng tử em tròn xoe, lập tức buông hết sự phòng thủ mà ngạc nhiên thốt lên.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Murayama?
Người đang ngồi kia giật hết cả mình nhìn lên, buột miệng theo quán tính.
Murayama Yoshiki
Ôi mẹ ơi!
Nhưng sau đó liền bày ra vẻ mặt sửng sốt và khó tin điều hắn thấy, kinh ngạc đến nỗi đứng phắt dậy mà dụi dụi mắt.
Murayama Yoshiki
Aya-chan?!!
Hai con người ngồi đối diện trên bàn, một người bận xúc từng muỗng cơm cà-ri mà ăn, một người “bận” ngắm người kia.
Đang cúi nhẹ đầu xúc một muỗng chợt em lia mắt sang đĩa ăn của Murayama, thấy hắn không có dấu hiệu động thìa khi đã ăn được một nửa.
Em ngước lên liền gặp ánh mắt si tình cùng nụ cười mỉm như đang xem con gái mình ăn vậy, bỗng thấy ngượng trước hành động ấy vì gương mặt đẹp trai của hắn.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
“Mấy năm không gặp mà anh ấy đẹp lên nhiều rồi.”
Phút chốc trên môi trưng hình bán nguyệt, điều này thu hút người đối diện, ấy thế mà hỏi.
Murayama Yoshiki
Sao em lại cười?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Chỉ là anh khác trước quá, em không chịu được mà nhìn.
Murayama Yoshiki
Khác hồi trước á?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
/Gật nhẹ đầu/
Murayama Yoshiki
Bộ khác lắm hả?
Murayama buông thìa xuống rồi bắt đầu sờ nắn đủ kiểu gương mặt mình, em đối diện chỉ biết cười.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Vâng, đẹp trai lắm ạ.
Hắn cứng người, hành động sờ nắn mặt cũng dừng lại, nhìn em đầy kinh ngạc lẫn ngượng ngùng.
Murayama Yoshiki
G-Gì đây nhỏ này?
Murayama Yoshiki
Đi nước ngoài mấy năm mà dẻo miệng ghê ha.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Đâu có, em khen thật mà.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Em có bao giờ lừa dối anh đâu.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Vậy anh nói xem, em lừa anh bao giờ chưa?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Murayama?
Đấy đấy thấy chưa, nhỏ bắt đầu lôi cái skill chí mạng ra làm áp đảo kẻ khác, khiến ai dính chiêu cũng mềm người hết.
Em hơi trề môi xuống như đang hờn dỗi, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp khóa chặt mắt người đối diện, khiến hắn không thể thoát khỏi nó.
Murayama Yoshiki
“Chết tiệt!!”
Murayama gào thét trong lòng, tại sao con người kia có thể kawaii đến như vậy, không thể đối diện trực tiếp nên úp mặt vào lòng bàn tay quay đi.
Ayaka sau khi lộng hành thì rất thỏa mãn với thành quả của bản thân, bình thản hưởng thụ sự kết hợp đặc sắc giữa cơm-cà ri-thịt lăn bột chiên.
Nhỏ này cái giao diện thanh thuần, trong trẻo vậy thôi chứ hệ điều hành láu lỉnh, hay trêu chọc lắm.
Thế mà ai cũng bị cái vẻ ngoài làm lu mờ tất cả, đúng là vẻ bề ngoài quan trọng thiệt.
Thôi ghẹo hắn, em chỉnh lại dáng ngồi cho nghiêm túc, câu hỏi trong lòng nói ra đầy thắc mắc.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Hồi nãy em thấy anh không dùng cơm…
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Có điều gì muốn kể với em không, Murayama?
Thấy bộ dạng nhìn em bất ngờ rồi chuyển sang do dự thì bản thân đã biết câu trả lời rồi, em không bao giờ bắt ép ai đó nói ra điều mà họ chưa sẵn sàng.
Murayama Yoshiki
“Nếu mình nói mình bại dưới Cobra chắc em ấy thất vọng lắm.”
Đúng vậy, Murayama ngày ngày đánh nhau một phần vì muốn làm thủ lĩnh, một phần cũng là muốn thấy sự tự hào và ngưỡng mộ từ em.
Cái cảm giác được người thương giương ánh mắt như sao sáng nhìn lấy hắn, nở một nụ cười hết sức kiêu hãnh cùng cảnh tượng tự đắc của em khi kể với mọi người xung quanh.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
-Murayama của em là số 1!-
Murayama Yoshiki
-Hết sảy!!!-
Cắt đứt chuỗi tâm trạng của Murayama, em liền đổi chủ đề dễ thở đối với hắn.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Mấy năm em không ở đây, có sự kiện nào mà em bỏ lỡ không?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Anh kể em nghe với.
Chính vì tính cách dịu hiền như dòng suối mát, đôi lúc lại nũng nịu muốn yêu chiều như con mèo nhỏ đã làm anh chàng đổ gục cô nàng này đây.
Murayama Yoshiki
Được chứ, được chứ!!
Murayama Yoshiki
Để tôi kể em nghe!
Anh chàng Murayama phấn khích khi kể cho em nghe tường tận những gì xảy ra, kể vô cùng nhiệt huyết khiến em vô thức bật cười.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
“Kawaii.”
Người con trai hăng say kể những câu chuyện đặc sắc cùng ngôn ngữ hình thể, người con gái chống cằm chăm chú lắng nghe cùng ánh mắt nụ cười yêu chiều chỉ dành cho người.
Ôi, khung cảnh ấy thật đẹp làm sao.
Có một người sẵn lòng ngồi xuống nghe những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé, thực sự là điều hạnh phúc trên đời.
Murayama Yoshiki
Cảm ơn em buổi tối ngày hôm nay.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Chẳng phải lúc trước ngày nào anh cũng ghé sao.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Có anh bên cạnh trong ngôi nhà rộng lớn thực sự khiến em hạnh phúc đấy.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Vậy nên đừng cảm ơn em nữa.
Murayama Yoshiki
Nhỏ này…!
Em cười tinh nghịch nhìn anh chàng dễ ngại trước mặt, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất bóng dáng của em, thật an toàn biết bao khi được che chở.
Murayama Yoshiki
Bao giờ em nhập học?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Hai ngày nữa.
Murayama Yoshiki
Buổi sáng hả? Mấy giờ thế?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Ờmmm.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Tám giờ sáng là bắt đầu rồi.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Sao thế?
Murayama Yoshiki
Hả? Không có gì.
Murayama Yoshiki
Thế nhé, tôi về đây.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Vâng, anh về cẩn thận.
Murayama Yoshiki
Nhớ ngủ sớm và nhớ đóng cửa an toàn đấy.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Em biết rồi.
Murayama cười nhẹ xoa đầu em, quay lưng bước đi.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Murayama.
Murayama Yoshiki
Hở? Gì bé?
Hắn ngừng đi ngoái đầu nhìn, thấy em vẫy vẫy tay lại thì khó hiểu nhưng cũng nghe lời.
Tự nhiên em dang rộng tay ra, miệng nở nụ cười tươi rói, hí hửng nói với hắn.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Murayama.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Em về rồi.
Đến đây Murayama không giấu được sự vui sướng, khoé miệng cứ mãi cong lên không xuống.
Cúi người luồn một tay ra sau eo em kéo vào lòng, tay kia để lên đầu em rồi vuốt lấy chúng, hít hà lấy hương thơm làm hắn mê đắm.
Murayama Yoshiki
Mừng em về nhà.
Thanh âm trầm ấm truyền qua tai thật khiến em bồi hồi không thôi, cùng lúc em nghe rõ tiếng nhịp đập trái tim của hắn và em cũng thế.
Trong con ngõ ấy, dưới tán cây anh đào mơ mộng có hai trái tim cùng chung điệu nhịp, dấy lên một tình yêu tên “đã lâu không gặp”.
Rất Nhớ Em.
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*....Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Buổi sáng tinh mơ, từng kẽ lá phủ tầng sương mờ mang theo mùi đất và mưa ghé nơi đầu mũi, không khí sáng sớm trong lành làm sao.
Miyuki đi con xe máy hồng nhạt dán đầy sticker vui nhộn trên phố, đầu đội mũ bảo hiểm heo hồng dễ thương đảo qua đảo lại ngắm nhìn mọi thứ.
Từ xe đến người đều cùng một tông.
Mấy năm không về, khu phố ít nhiều cũng thay đổi.
[Asahina Motor Cycles Garage]
Yamato khoác trang phục quán lấm lem bụi bẩn, cặm cụi sửa con xe máy với mồ hôi đầy trán, cứ lúc lại lấy khăn lau đi.
Nghe tiếng tắt xe dừng trước cửa quán thì ngẩng mặt lên xem là ai, nhíu mày để nhìn rõ hơn.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Anh Yamato, là em.
Miyuki lú người vào mắt cười trả lời, miệng cười mỉm nhẹ nhàng hệt ánh bình minh dâng lên, Yamato chợt đơ người làm rơi cờ lê xuống đất.
Kích động đứng phắt dậy kêu lớn, bộ dạng không tin vào mắt mình, con ngươi mở to bất ngờ.
Yamato
Ngon quá! Đồ ăn của Mi-chan là tuyệt nhất!
Yamato không ngớt lời khen ngợi khi được nếm lại đồ ăn do em nấu, mấy năm trời anh đã không được ăn chúng rồi.
Thực sự rất nhớ, nhớ luôn cả người nấu.
Chợt anh không ăn nữa mặt trùng xuống buồn thiu, em vừa hoang mang vừa lo lắng, chẳng lẽ đồ ăn bị hỏng sao.
Yamato
Em có đi nữa không?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Vâng?
Yamato
Khi nghe tin em đi nước ngoài anh đã rất sốc đấy.
Yamato
Tự nhiên đùng cái em đi xa như vậy, lại còn tận mấy năm.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Anh Yamato…
Giương cặp mắt buồn bã rưng rưng nhìn em, gương mặt đáng thương như sắp khóc, trông không ai khổ bằng.
Yamato
…Vậy là em vẫn đi à?
Nở một nụ cười khổ quay đi, cúi gầm mặt đưa cơm vào miệng với bàn tay run run, sụt sịt đầu mũi.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
K-Không phải, em không đi nữa.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Em quyết định về hẳn luôn, không đi nữa.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Anh Yamato, anh đừng buồn-
Yamato
Thế thì quá tốt rồi!
Yamato cười lớn tâm trạng phấn khởi, vui vẻ ăn hết đống đồ ăn.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
…
Ăn xong Yamato sửa sang lại con xe cho em, dù gì đã mấy năm không động đến, ít nhiều cũng hỏng hóc vài chỗ.
Trước anh hay bảo dưỡng định kỳ xe cho em, cứ 3 tháng em lại ghé một lần, lần nào cũng vừa chờ vừa ngắm anh sửa.
Lần này cũng vậy, chỉ là nay Yamato tự dưng bật nhạc nhẹ nhàng cho cả hai cùng nghe, bởi lẽ đêm qua ngủ muộn nên Miyuki thiếp đi lúc nào không hay.
Yamato đang sửa theo thói quen ngước lên nhìn, phát hiện em đã ngủ thì mỉm cười, nhẹ nhàng lại gần lấy điện thoại ra chụp lại.
Nhìn mấy bức ảnh vừa chụp được hét không ra tiếng, đấm thùm thụp vào không khí đầy sung sướng.
Khi em tỉnh giấc vừa lúc Yamato sửa xong xe, lấy hai tay che mặt ngáp một cái, anh đứng gần đó thấy thế thì tủm tỉm.
Đi đến ngồi cạnh đưa em cốc nước, ân cần hỏi.
Yamato
Đêm qua ngủ không ngon à?
Miyuki vẫn chưa tỉnh hoàn toàn ngơ ngơ gật nhẹ, mắt vẫn nhắm đưa hai tay nhận cốc nước, uống một ngụm.
Lại còn chẹp nhẹ miệng mỗi khi uống một ngớp, trông như thưởng thức đồ ăn ấy.
Yamato bật cười bất lực, trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng ấm áp.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Xe của em ổn chưa anh?
Miyuki một tay dúi tiền, Yamato một mực đẩy về không nhận, cứ thế không ai chịu ai.
Giờ ITOKAN đã mở cửa, em định phóng xe đến đó thì Yamato lấy lý do xe vẫn còn vấn đề cần quan sát thêm, thành công đèo em trên chiếc phân khối của mình.
Miyuki không hề biết, thực chất xe em không hề có vấn đề, chỉ là Yamato muốn chở em đi.
Trong quán bây giờ vắng vẻ, Naomi cặm cụi lau chùi mấy cái cốc ở quầy, thi thoảng đưa mắt về ba người đang ríu rít kia mà lắc đầu.
Tetsu và Dan hai mặt một lời qua lại về vấn đề Dan lợi dụng việc tái hiện cảnh bắt bóng chày rồi bỏ chạy, để lại tờ bill chưa thanh toán cho Tetsu.
Chiharu phía đối diện vừa ăn cơm cà ri vừa hóng chuyện, đôi lúc còn cười mắc nghẹn mấy lần.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Chị Naomi!
Naomi đang lau cốc nghe có người gọi tên liền ngước lên, tuy mấy năm không gặp em có chút thay đổi nhưng với cô, em vẫn luôn là em.
Lập tức bỏ dở công việc đang làm chạy ra ôm chầm lấy em, hai chị em cười ríu rít không ngớt.
Yamato đi sau hai tay cầm đống đồ mỉm cười nhìn hai người thân thiết, đặt đồ lên bàn gần đó.
Ba người trong góc ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sáu mắt đổ dồn về Yamato.
Chiharu
Miyuki? Là ai thế?
Đột nhiên Dan với Tetsu đập bàn đứng dậy chạy ào vào ôm lấy em, ôm luôn cả Naomi, nhảy cẫng lên vui mừng.
Sau đó mỗi người ăn trọn cùi chỏ của Naomi, ôm bụng buông ra.
Cô không đoái hoài gì đến hai người kia, niềm nở nắm tay em hỏi.
Naomi
Em về khi nào? Sao không nói cho chị biết?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Em mới về tối qua.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Mọi người vẫn khỏe chứ?
Dan
Mọi người ai cũng khỏe như voi luôn em.
Dan
Chỉ là có người nào đó mặt lúc nào cũng như đưa đám, không có nổi một nụ cười.
Dan
Yamato thì em biết rồi đó, Mi-chan.
Dan
Ngày nào cũng ra vẻ thở dài buồn bã vậy thôi chứ ngày ăn cỡ mười bữa-
Dan bị Yamato kẹp cổ bịt chặt miệng, bản thân cứ thế trôi dạt đi mất tuốt.
Tetsu
Kệ ổng đi, ổng bị điên đó.
Tetsu
Ể mà Mi-chan mang gì đến mà nhiều thế?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Chẳng phải mọi người nói muốn thử đồ ăn bên bển sao, em mang hết về cho mọi người thử.
Tetsu bắt đầu vặn vẹo làm đủ thứ trò, giơ đủ trái tim tặng cho em, thậm chí còn nhảy một điệu hiphop.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Kia là…
Giờ em mới chú ý đến người con trai tóc nâu vuốt 7/3 ngắn hoang mang trong góc, trên tay vẫn cầm muỗng cà ri, mặt đần thối ra.
Hồn Chiharu trở về, hấp tấp chạy đến, không những thế chân còn va vào cạnh bàn.
Tetsu
Giới thiệu với em, đây là Chiharu, thành viên mới của Liên Minh Sannoh.
Miyuki mỉm cười cúi nhẹ đầu chào, cậu lúng túng cúi gập người hẳn 90 độ.
Lần đầu tiếp xúc với con gái, cũng là lần đầu gặp được một người đẹp đến vô thực như vậy, đâm ra hành động có chút ngại.
Tetsu
Đây là người tao đã kể lúc chú mày mới gia nhập.
Chiharu ồ lên một tiếng dài, vẻ mặt bất ngờ khi chứng kiến tận mắt người mà Liên Minh Sannoh ít nhất phải nhắc tới một lần.
Rồi Tetsu thì thầm to nhỏ với Chiharu, không biết họ nói gì nhưng Chiharu nghe xong thì mắt mở to sửng sốt.
Sau đó thái độ của cậu đối với em khác xa lúc ban đầu, thận trọng và dè dặt.
Tetsu và Chiharu phấn khởi đưa mặt vào mấy túi đồ ăn, lấy từng món ra ngắm nghía chiêm nghiệm.
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Cobra đâu rồi chị? Em không thấy anh ấy.
Naomi
Chị cũng không biết nữa.
Naomi
Chắc lại ở quán Odake hay bãi phế liệu gì đó.
Naomi
Bây giờ cũng gần giờ trưa rồi.
Naomi
Vừa hay có đồ của em với đống thịt chị mới mua về.
Naomi
Nay chị sẽ làm một bữa oách xà lách chúc mừng em về nhà.
Naomi, Tetsu và Chiharu cùng bắt tay chuẩn bị đồ ăn.
Nhưng Naomi không cho em đụng vào, kêu em đi kiếm Cobra về ăn mừng.
Lúc đó em chỉ nghĩ đến một chỗ, nơi Cobra và bạn bè thường tụ tập, đôi khi cũng là nơi Cobra cất giấu nhiều tâm sự.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có những xe ô tô hỏng hóc bị bỏ xó bừa bãi, trong một con xe màu xám cũ rích không có cửa - Cobra ngồi đó.
Kiểu ngồi bá đạo tự do không gò bó, khuôn mặt góc cạnh điển trai trầm ngâm suy tư.
Làn khói trắng bay ra từ miệng như tâm trạng anh lúc bấy giờ, lơ đãng mơ màng.
Nhận thấy ngoài mình còn có người khác, con ngươi nâu nhạt sắc lẹm liếc qua.
Miyuki đứng đó nhìn anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như lá rơi mùa thu, vài lọn tóc mai theo hướng gió nhẹ nhàng lướt ngang mặt em.
Giống như lần đó, em cũng đứng đó nhìn anh, cũng là ánh mắt ấy.
Thời gian như ngừng lại, tim anh cũng hẫng một nhịp, con ngươi run run không dám tin.
Cobra
Miyuki…là em phải không?
Miyuki Ayaka - Fuyume Tanami
Là em, Cobra, em về rồi.
Đúng là em rồi, thực sự đúng là em rồi.
Cobra chạy lại ôm chầm lấy em, chỉ một cái ôm thôi và không một lời nói nào được thốt lên, nhưng thế là đủ rồi.
Đủ để anh bày tỏ nỗi nhung nhớ của mình, đủ để em biết rằng anh nhớ em, rất nhớ em.
Khi hai người quay trở về ITOKAN, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ em và Cobra.
Buổi trưa hôm đó ITOKAN tràn ngập tiếng cười, mọi người cùng vui vẻ, cùng xõa hết mình.
Sau cùng họ ngủ ngay trên ghế, vài người say khướt cứ lúc lại nói nhảm, chỉ có Naomi tỉnh táo.
Miyuki tuy không uống rượu nhưng đã thiếp đi, bên cạnh là Cobra gối đầu lên đùi em ngủ ngon lành, hơi thở đều đều.
Naomi liền lấy máy ra chụp vài tấm rồi tủm tỉm cười, tiện thể chụp luôn mấy người còn lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play