[Đn BSD] Et Moi?
1
Mày còn nhớ chứ? Hôm mà anh ta biến mất mày đã như nào?
Mày còn nhớ chứ? Chiếc điện thoại nát như cát mà mày bóp nát vào ngày hôm đấy khi nghe tin đấy.
Mày nhớ chứ? Trái Đất biến mất khỏi vũ trụ là tại ai?
---------- ---------- ---------- ---------- ---------
Mourir Papillon
Dazai... Ngài đừng đến nhà tôi nữa...
Dazai Osamu
Có việc gì sao? Ta chỉ muốn đến đây ngủ một lúc thôi. [Nhởn nhơ đi vào ngồi xuống ghế sofa dài sau lưng em]
Mourir Papillon
Vì sao ngài cứ thích đến nhà tôi thế? [Vẫn cắm đầu làm đống giấy tờ của Dazai]
Dazai Osamu
Vì nhà ngươi thơm, dễ chịu, có chỗ ngủ, không phải cảnh giác và nhiều thứ khác như đồ ăn thức uống ngon.
Dazai Osamu
Ít nhất là tốt hơn 'nhà' của ta.
Mourir Papillon
Tch- ngài muốn uống gì không?
Dazai Osamu
Ta muốn rượu. [Nằm dài trên ghế]
Mourir Papillon
Không ổn đâu. [Bưng ly cà phê cùng một chút đồ ăn cho Dazai]
Dazai Osamu
Ngươi biết ta chưa bao giờ đói mà?
Mourir Papillon
Cứ gáng ăn như bị ép buộc đi.
Dazai Osamu
Ta không muốn. [Cau mày nhìn Mourir]
Mourir Papillon
Thế quái nào ngài cũng phải ăn trước khi uống rượu, cái thứ cào ruột khiến ngài quần quại. Ngài muốn thử lại?
[Kéo miếng đệm ra ngồi]
Dazai Osamu
Xùy- Phiền phức.
[Ăn]
Ngày nào cũng thế, anh ta đến và đi như thể đây là nhà anh.
Ừ, nhà anh cũng được, tùy ý anh thích.
Anh là Boss Mafia Cảng, nực cười sao nó lại là thư ký của anh.
Mourir Papillon
[Xem giấy tờ trong lúc anh ăn]
Mourir Papillon
Đừng hòng tôi để anh chết. [Trả lời không chút do dự]
Cuộc đối thoại quen thuộc khi anh cứ liên tục bảo muốn chết, nó nhất quyết để anh sống.
Dù có phải ép buộc anh trong đau khổ.
Nó sẽ làm bằng mọi giá sẽ như thế.
Nó hiến dân cả l-i-;27?1h - ồ5241;_.
---------- ---------- -444- ---------- ----------
Mourir Papillon
[Vừa mới xong công việc Dazai giao]
Akutagawa Ryunosuke
Chị à... [Hơi nghẹn]
Mourir Papillon
Sao? Có chuyện gì à?
Akutagawa Ryunosuke
Dazai-...
Akutagawa Ryunosuke
[Cố gắng hít một hơi để bình tĩnh]
Mourir Papillon
Ngài ấy sao à? [Đang kêu người dọn dẹp xác]
Akutagawa Ryunosuke
Dazai Osamu-san, đã nhảy lầu tự tử chết.
Akutagawa Ryunosuke
Trước mắt e-!
Điện thoại trên tay nó vỡ vụn, vỡ nát như trái tim nó lúc này vậy.
Tín ngưỡng của nó, đức ngài của nó...
Mourir Papillon
[Nghiến răng ken két] MẸ KIẾP! DAZAI!! ĐÂY LÀ LÝ DO NGÀI ÉP TÔI LÀM CÁI VIỆC BÌNH THƯỜNG NÀY?!
Hôm ấy, cả thế giới diệt vong.
Máu tươi nhuộm đỏ đường đi, không đâu là không thấy máu.
Dù là dưới biển sâu hay trong rừng rậm, mọi thứ hoan tàn màu đỏ máu.
Đôi mắt thâm quầng luôn khép hờ tàn nhẫn giờ lại mở to, mở to với tròng trắng đỏ tươi bởi máu, nó mù rồi.
Nó mù rồi nhưng nó vẫn cố tận diệt thế giới.
Tín ngưỡng nó chết, cả thế giới này cũng phải chết theo.
Nó sẽ hiến dân cả linh hồn cho anh.
---------- ---------- ---------- ----------
2
Nó thức giấc, nó nhìn quanh. Cay nghiến như muốn quát lên rằng chuyện gì sảy ra.
Nó nhớ nó đã tự khiến bản thân mù, cơ thể nó còn nhiễm phóng xạ mà sao giờ nó lại có thể nhìn thấy được mọi thứ? Sao nó lại không đau?
Dazai Osamu
[Đi vào phòng ngủ của em] Ngươi đây rồi, sao nay lại nghỉ?
Mourir Papillon
Dazai? Ngài còn sống à?
Dazai Osamu
Ta chết được à? [Hơi nghiêng đầu]
Mourir Papillon
[Đập tay lên trán rồi nhìn anh kĩ hơn]
Không phải áo của boss mafia, khác... Vậy là nơi nào đây?
Mourir Papillon
Không... tôi đang hơi đau đầu sau ác mộng thôi...
Dazai Osamu
[Bước đến hơi cúi người xuống ôm em vào lòng] Này Butterfly...
Mourir Papillon
[Cứ để anh ôm] Đừng bảo tôi là sẽ tự tử nữa, tôi không để điều đó sảy ra đâu.
Dazai Osamu
Không, không phải tự tử lúc này... [Cười khúc khích]
Dazai Osamu
[Thả em ra vuốt ve khuôn mặt của em] Tôi sẽ trốn khỏi Mafia.
Mourir Papillon
Anh sẽ quay lưng với Mafia? Vậy anh muốn tôi làm gì?
Dazai Osamu
Tôi là tín ngưỡng của Butterfly mà?
Mourir Papillon
Ý anh là tôi theo anh đối đầu với Mafia cảng?
Dazai Osamu
Ừm. [Cười mỉm]
Mourir Papillon
Được thôi. [Thở dài]
Mourir Papillon
Tôi chẳng bao giờ từ chối anh được.
Dazai Osamu
Quả nhiên là Butterfly của tôi.
Mourir Papillon
Đừng cắt cánh tôi. [Nhìn hướng khác]
Dazai Osamu
[Vẫn nở nụ cười giả tạo mưu mô ấy]
Nó... chẳng thể làm gì ngoài việc hết lần này đến lần khác yêu anh đến điên.
Điên mà... suy nghĩ chi nữa chứ.
---------- ---------- ---------- ----------
Nó ở trong nhà trốn khỏi Mafia một khoảng sau khi Dazai trốn thoát, dù gì cũng là kế hoạch của anh ta.
Nó tin tưởng tuyệt đối anh ta.
Dazai Osamu
[Bước vô kéo mạnh tay em lên ôm eo em ép vào lòng mình]
Dazai Osamu
Butterfly... tỉnh nào.
Mourir Papillon
[Hơi lim dim mở mắt ra nhìn anh] Dazai?
Mourir Papillon
[Nhìn xuống đồng hồ] Mới 4 giờ sáng mà?
Dazai Osamu
Kệ nó chứ? Theo tôi nào. [Cười vui vẻ]
Mourir Papillon
... *Anh ta thay đổi quá...*
Mourir Papillon
[Đảo mắt một vòng] Đi đâu giờ?
Dazai Osamu
Văn phòng thám tử vũ trang~
Mourir Papillon
Nơi đó ổn không chứ?
Dazai Osamu
Ổn cả mà! [Xách em lên vai - vớ lấy chìa khóa cửa của em]
Mourir Papillon
Bạo lực! [Ỉu xìu trên vai anh]
Mourir Papillon
Im đi... [Gục xuống ngủ ngon]
Dazai Osamu
Hễ~ [Vác em đi]
Dazai Osamu
[Khóa cửa lại] Tôi đâu cần phải cắt cánh của Butterfly chứ?... Tôi chỉ cần chạm vào thôi mà~
Dazai Osamu
Hoặc ít nhất- Em đâu thể từ chối tôi? [Cười tươi đi về hướng Thám tử vũ trang]
---------- ---------- ---------- ----------
3
?
Dazai! Ngươi có chắc ngươi không bắc cóc người ta chứ?! [Đẩy kính nghiêm nghị nhìn anh]
Dazai Osamu
Oan quá oan quá!
Mourir Papillon
[Hơi nhúc nhích đẩy người anh ra] Dazai à, tôi không thở được!
Dazai Osamu
Hễ~ [Xoay người em - để em dựa lưng vào người mình]
Mourir Papillon
[Ngước lên nhìn mọi người] Đây là nơi anh nói?
Dazai Osamu
Ừm ừm~ Thám tử vũ trang!
Doppo Kunikida
Vậy là không phải bắt cóc thật à? [Khó tin]
Dazai Osamu
OAN QUÁ ĐI~ [La lối um xùm]
Mourir Papillon
[Giơ tay lên bịt mồm Dazai] Tôi là Papillon, Mourir Papillon.
Mourir Papillon
Hai cậu là?
Doppo Kunikida
Doppo Kunukida, cô thật sự là thư ký của tên đó à?
Edogawa Ranpo
Ranpo- [Đang ăn kẹo]
Mourir Papillon
Tôi vẫn không hiểu sao tôi nghị lực đến thế được
Dazai Osamu
[Liếm tay em] Hễ~ Nói thế tôi buồn lắm đó!
Mourir Papillon
[Giật mình rút tay khỏi miệng anh] Cái quần què!
Mourir Papillon
Anh chơi dơ!
Dazai Osamu
A~ Tại Butterfly bịt miệng tôi hoài mà?~
Dazai Osamu
Hm- mà nè Kunikida.
Dazai Osamu
Ta đi ăn đi? Tôi mời nhưng anh bao.
Doppo Kunikida
Sao phải là tôi!?
Mourir Papillon
[Thở dài mệt mỏi - định đứng dậy thì té] Wtf?
Doppo Kunikida
Có sao không đấy?
Dazai Osamu
Oh- Butterfly lại bị thế rồi~ Tôi bảo ăn uống đàng hoàng đi không nghe.
[Ra vẻ giận dỗi]
Mourir Papillon
Không muốn nghe lời khuyên từ kẻ ham chết như anh đâu.
Doppo Kunikida
[Giơ tay ra đỡ em]
Mourir Papillon
[Bắt lấy - từ từ đứng dậy đầy khó khăn]
Doppo Kunikida
Tôi nghĩ cô nên ngồi nghỉ đấy?
Dazai Osamu
[Đi lại bế em lên] Butterfly và Kunikia đi ăn thôi.
Dazai Osamu
Nói nhiều chết sớm đó~
Dazai Osamu
Oa! Hai người hùa nhau ăn hiếp tôi!
Edogawa Ranpo
Nhớ mua thêm kẹo cho tôi Kunikida!
Doppo Kunikida
Ugh- Được rồi...
Nơi đây tạm ổn, hiện tại có lẽ nó không phải người chính thức của nơi này vì nó chưa được sếp nơi đây đồng ý và làm test. {Lời Dazai lén nói trước}
Mourir Papillon
Gọi đồ ăn trước đi, đi ra đây cái.
Dazai Osamu
Nếu có mua thuốc lá thì mua cho tôi 6-7 cái lưỡi lam!
Dazai Osamu
Butterfly tệ quạ đi~
Doppo Kunikida
Ngươi im đi! [Gõ đầu Dazai]
Như thói quen và cũng thật may vì quán ăn nơi đây tạm gần quán quen của nó.
Mourir Papillon
*Thật mong là không gặp Chuuy-* [Giật mình nhìn qua]
Nakahara Chuuya
[Lao đến nắm cổ áo nó] À... Nhà ngươi đây rồi Papillon.
Nakahara Chuuya
[Cay cú bóp cổ em]
Mourir Papillon
Á- từ từ anh ơiii! Chuyện đâu còn có đó!!
[Giãy nãy]
Nakahara Chuuya
Ý mày là chuyện gì? [Xài năng lực]
Mourir Papillon
[Cầm lấy bàn tay đang nâng cổ mình lên của Chuuya] Em xin lỗi nhưng-
Nakahara Chuuya
Hả?- Chết m_
Đôi mắt nó dần chuyển thành màu tím xoáy sâu, đôi đồng tử ấy cứ liên tục phát sáng với khuôn mặt vô tư.
Mourir Papillon
Em không có ý muốn thách thức trọng lực... [Nhoẻn miệng cười khúc khích]
Mourir Papillon
Nhưng anh đang muốn tự thân đấu với độc? [Nghiêng đầu nhìn thân hình nhỏ bé của anh]
Nụ cười quái dị của nó vang vọng nhưng chẳng ai nghe thấy, vì tần số cao đến mức loài người chẳng thể nghe thấy ngoại trừ một số người trong Port Mafia thì may ra.
Bàn tay nó lạnh như đá chạm vào cổ tay Chuuya khiến anh giật nảy cả người.
Đối phương có thể cảm nhận, nhìn thấy những thứ gì đó như nước tảo xanh đang chảy trong bàn tay Mourir đến tay anh, cảm giác châm chích khó chịu cùng cảm giác lạnh đến phát sốt khiến anh nhanh chóng rút tay lại đầy nhăn nhó.
?
[Vỗ vai Mourir] Mua thuốc lá xong chưa?
Mourir Papillon
[Giật mình] D-Dazai?..
Nakahara Chuuya
Tên Băng Gạc?
Dazai Osamu
Xin chào Chuuya~
Nakahara Chuuya
[Cảm thấy bàn tay đã trở lại như thường]
Mourir Papillon
[Mắt đã bình thường trở lại] Sao anh lại ở đây?
Dazai Osamu
Butterfly lâu quá đó~ Tôi cũng mua được gói thuốc lá rồi này. [Que quẩy gói thuốc lá trên tay]
Mourir Papillon
Anh biết trước rồi?
Nakahara Chuuya
Có con cak bố mày tin. [Khó chịu]
Dazai Osamu
Cả hai ta đều có đó Chu ya~
Nakahara Chuuya
Im đi! [Đi mua thuốc lá]
Dazai Osamu
Xong Chibi rồi, giờ đến Butterfly.
Mourir Papillon
Tôi chưa làm mịa gì hết đấy nha?
Dazai Osamu
Đi lâu quá nên vẫn tính là có làm gì đó.
Mourir Papillon
Rồi là làm gì?
Mourir Papillon
Thôi im luôn đi.. [Giựt bao thuốc với đống lưỡi lam của anh rồi rời đi]
Dazai Osamu
Ủa? [Chạy theo í ới]
Lưỡi lam của tôiiii, trả đây Butterfly!
Mourir Papillon
Có cái cớt. [Khiến đống lưỡi lam tan chảy]
Dazai Osamu
Tiên của tôi đóooo!
Mourir Papillon
Cảm ơn vì lời khen. [Chẳng thèm quan tâm]
Lúc nó và anh đi về thì đã bị Kunkkida giáo huấn một trận rồi mới được ăn vì về trễ làm đồ ăn nguội hết ngon.
Ừ... Quả nhiên là bớt ngon lại thật...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play