Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Alpha Omega Beta, Tôi Đều Không Thích

Chap 1: Đi đêm...gặp ma

《Đi đêm lắm có ngày gặp ma》
. . .
Quân Khiết
Quân Khiết
Bà chủ, em về trước nhé!
...
...
Ừ, em về cẩn thận!
Quân Khiết sách balo, tay ôm chặt áo khoác bước đi trên vỉa hè đẹp đẻ bị che phủ bởi màn đêm.
Quân Khiết
Quân Khiết
(Hí hửng vừa đi vừa nhảy)
Quân Khiết
Quân Khiết
Dolla' bills, dolla' bills Watch it fallin' for me I love the way that feels
Cậu trai trẻ hí hửng ca lên khúc nhạc mà bản thân ngẫu hứng tái hiện.
Quân Khiết
Quân Khiết
Dolla' bills, dolla' bills Keep on fallin' for me I love thе way it feels I came here to drop somе money
Âm thanh trong trẻo vang vọng giữa màn đêm, kết hợp với bài hát nghe có vẻ vui tai.
Quân Khiết
Quân Khiết
A~~ Mệt chết mất!
Quân Khiết
Quân Khiết
(Vươn vai, ngáp)
Thảnh thơi bước đi trên đoàn đường quen thuộc hằng ngày nhưng chợt phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng gọi của một thanh niên trẻ tuổi.
...
...
Quân Khiết...
...
...
Quân Khiết..
Quân Khiết
Quân Khiết
...(Dừng bước)
Quân Khiết
Quân Khiết
*Ai đang gọi mình vậy?*
Quân Khiết nhìn xung quanh, dự định theo bản năng ngoái đầu nhìn lại nhưng chợt nhớ đến mấy video trên mạng vẫn luôn nhắc nhở là khi đi đêm, có người gọi thì tuyệt đối không được đáp lại, nếu không...
Hậu quả sẽ khó lường!!
Quân Khiết
Quân Khiết
(Căng thẳng)*Chắc không phải mấy thứ đó đâu nhỉ?*
Quân Khiết
Quân Khiết
(Bước nhanh về phía trước)
...
...
Quân Khiết, đứng lại..
...
...
Đừng đi, Quân Khiết.
Âm thanh đó đúng thật là của một cậu trai trẻ nhưng không biết vì sao nghe cứ rè rè, giống như một chiếc radio cũ sét.
Làm người ta liên tưởng đến quá khứ và tương lai, hơn thế nữa là sự giao thoa giữa thời đại.
Quân Khiết
Quân Khiết
(Cảm giác toàn thân ớn lạnh)
Quân Khiết
Quân Khiết
*Trời ơi trời! Cái gì vậy trời!!*
Quân Khiết
Quân Khiết
*Lẽ nào ông bà ta nói đúng, đi đêm lắm có ngày gặp ma!=/*
Quân Khiết
Quân Khiết
(Bắt đầu sợ hãi)
...
...
Quân Khiếtttt...
Quân Khiết
Quân Khiết
(Giật nảy)
Quân Khiết
Quân Khiết
*Máaaaaaa!!!*(Đi nhanh hơn)
/Lộp cộp lộp cộp/
Phía sau vẫn luôn có người đi theo.
...
...
Ngày 10/10 nhớ kĩ lấy..
...
...
Nhất định phải nhớ kĩ lấy!
Quân Khiết
Quân Khiết
*Là ngày sinh của mình? Bỏ đi! Sinh không sinh cái mẹ gì nữa! Giọt lẹ!!*
Quân Khiết
Quân Khiết
(Tức tối bỏ chạy)
...
...
(Đứng một chỗ nhìn theo)
...
...
Nhất định phải nhớ kỹ lấy..
Đấy chính là câu nói cuối cùng mà Quân Khiết nghe được, cậu cứ chạy và chạy, chạy thật nhanh về nhà.
Quân Khiết
Quân Khiết
(Lao vào trong đóng cửa lại)
Quân Khiết
Quân Khiết
Ha! Ha..trời ơi! Má ơi! Quỷ!
Quân Khiết
Quân Khiết
(Thở dốc nhìn quanh nhà)
Như sợ thứ kia theo mình về nên Quân Khiết trong có vẻ vẫn còn hơi e ngại nhưng sau mãi một lúc không có động tĩnh, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Quân Khiết
Quân Khiết
(Vuốt ngực đi vào trong)
Nếu là ngày thường thì khi về đến nhà cũng phải hơn 10h nhưng hôm nay cậu về sớm hơn tận 10 phút.
Thay vì lao vào phòng và đánh một giấc tới sáng như mọi hôm thì Quân Khiết ngồi vào bàn, lên mạng bắt đầu tìm kiếm mấy trường hợp tương tự bản thân vừa nãy..
. . .
Quân Khiết
Quân Khiết
Má ơi trời..đ.ỉ nào chèn hình mắc ói vậy!(xanh mặt xanh mày)
Quân Khiết
Quân Khiết
(Tự dưng tưởng tượng khuôn mặt của kẻ theo sau khi tự)
Quân Khiết
Quân Khiết
(Nổi da gà) Gớm!! Đi ngủ!!
Quân Khiết
Quân Khiết
*Tối ngày cứ tự mình dọa mình. Chắc bệnh tim sớm quá!*
Rất nhanh cơn buồn ngủ đã kéo đến, sự mệt mỏi hóa thành cân nặng nơi mí mắt, khiến nó đóng chặt, Quân Khiết cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Quân Khiết
Quân Khiết
💤
. . .
Quân Khiết
Quân Khiết
Ưm..(Trở mình)
...
...
(Đứng bên cạnh đầu giường)
...
...
Rất vui vì chúng ta hợp số mệnh như vậy, và cũng xin lỗi vì sự tự ý này.
...
...
Hãy thay tôi sống nốt phần đời còn lại. Chúc cậu có một cuộc sống tốt.
...
...
(Chạm lên trán cậu)
. .
...
...
Tạm biệt...

Chap 2-Cảm giác có chị...

《Cảm giác có chị có hơi vi diệu》
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Ngẩn ngơ ngồi một góc)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
...
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Co dãn lòng bàn tay)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
...
Tống Văn Công
Tống Văn Công
:)))
Nữa tiếng trước Quân Khiết tỉnh dậy, cứ ngỡ sẽ như mọi ngày sau khi tỉnh dậy sẽ mau chóng chạy đi làm.
Nhưng người tính làm sao bằng tác giả tính ^^ đùng một phát Quân Khiết nhận thức bản thân đang ở một nơi xa lạ hoàn toàn.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Trời ơi!! Cái gì nữa vậy!??!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Nhìn ngó người trong gương)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Người này là sao?!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Mình đâu mất rồi?!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Áaaaaaaaa!!!(gào thét)
Trở về hiện tại :v
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Móe...quái quỷ! Ảo thật đấy..(Vẫn chưa chấp nhận được)
Sau khi đình công hơn nữa tiếng thì cuối cùng cậu cũng cảm thấy bản thân ổn hơn rồi.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Chuyện này chắc chắn liên quan đến giọng nói tối qua!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Nhìn ra trời vẫn còn tối)
...
...
Quân Khiết..
...
...
Quân Khiết...
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Rùng mình khi nhớ lại)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Sợ thật chứ!*
Rời khỏi giường cậu lần nữa đi lại trước gương, ngắm nhìn sơ bộ qua bộ dạng hiện tại của mình.
Mái tóc đen tuyền, dài che ngang qua mi mắt khiến cậu có chút khó chịu vuốt lên. Đôi mắt đen nhánh lộ ra, lại sáng lung linh như chứa hàng ngàn vì tinh tú, sóng mũi cao vừa phải, mài cong, môi trái tim căn mọng, cộng với nét mặt thiếu niên kết hợp với làn da hơi ngâm tạo cảm giác trẻ trung, năng động.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Có chút hơi ngơ ra)
Quân Khiết vốn có mái tóc trắng bẩm sinh, làn da trắng nhợt, đôi mắt lại nhàn nhạt, tất cả so với bộ dáng này hiện tại thì Quân Khiết trước đó đẹp theo kiểu thư sinh, có chút thiếu sức sống hơn hiện tại rất nhiều.
Tổng quan thì bộ dáng này khiến người ta muốn gần gũi hơn Quân Khiết của khi trước.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Chạm vào khóe mắt)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Bất chợt nhăn mày, lảo đảo chống tay lên tường)
Nhiều đoạn hình ảnh cứ thay phiên nhau chạy qua đại não Quân Khiết.
Phải qua một lúc lâu mọi thứ mới ngừng lại, lúc này trên trán Tống Văn Công đã rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Phải, là Tống Văn Công..
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Mệt nhọc ngồi xuống)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Ngã người nằm xuống đất)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Mệt chết người!*
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Hay thật đấy..Tống Văn Công? Nhưng sao chị ta lại lấy cả tên vua thế này..*
Theo trí nhớ mà cậu vừa tiếp nhận thì cổ thân thể này có một người chị tên Tống Vũ Đế.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Vũ Đế...
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Đặt tên bá thật đấy..
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Toàn lấy tên vua.
Tống Văn Công được biết đến là vị vua lên ngôi vì sự đẹp trai quá mức của mình:)). Còn Tống Vũ Đế nổi tiếng là một vị vua tài giỏi, biết sống giản dị, tiết dục, nghiêm chỉnh và có pháp độ.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Thiệt là bá cháy bồ chét!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Mấy ổng mà biết có người cố ý lấy tên mình đặt cho người khác chắc lập tức đội mồ sống dậy luôn quá:))
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
Công Công! Thằng kia mày dậy chưa?!(đập cửa)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Má!(giật thót)
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
Dậy rồi thì xuống ăn lẹ mày!
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
Chậm trễ là lội bộ nhe con!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Ngồi dậy)
Cậu nhìn ra cửa mặt có chút ngơ, có lẽ vẫn là chưa quen khi bản thân bỗng dưng có một người chị.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Khi trước cũng chỉ có một mình, bây giờ bỗng dưng lại có người gọi dậy vào sáng sớm..*
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Cảm giác có chút vi diệu..*
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Nghĩ rồi tự phì cười)
. . .
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
Hôm nay lâu lắc quá đấy! Ăn lẹ rồi tao trở mày đi học, lạng quạng tao bỏ mày ở nhà đấy.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Bĩu môi)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Chị em gì mà nói chuyện tưởng như kẻ thì ý trời!*
Lúc đầu đối mặt cậu còn có hơi dè dặt nhưng qua mấy phút dè dặt cũng vơi đi phân nữa vì sự thoải mái và cách đối đáp của người chị new này.
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
Mày ăn lẹ đi rồi dẹp.
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
(Ngồi bấm điện thoại)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
=_=)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Tôi ăn xong rồi bà!
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
Nói lại tiếng nữa tao nghe..(ngẩn đầu nhìn)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
....:)))
Tống Vũ Đế
Tống Vũ Đế
Xong thì dẹp nhanh! Tao sút mày cái giờ! Trễ giờ tao rồi!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
=/
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Tóm cái quần lại, cảm giác có chị có hơi vi diệu.*(dọn bát dĩa)

Chap 3-Vận cứ.c chó

《Vận cứ.c chó》
Bước vào trường, ấn tượng đầu tiên của cậu là nó thật lớn và lộng lẫy. Đáng buông thay, đời trước đến cổng đại học cậu cũng chưa dám ảo mộng đến.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Haiz...
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Lần theo kí ức mò đến phòng học, rồi vào chỗ ngồi)
Nhìn bàn học trước mắt, lại nhìn giảng đường và đồng học xung quanh Tống Văn Công cảm giác như bản thân đang mơ vậy.
Một kẻ sống hơn 24 năm bỗng dưng trở thành một thằng nhóc vừa qua tuổi 19 không lâu. Cảm giác có chút không thật.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Vốn đời trước lo manh cơm, manh áo đã khó, nào có dám mơ ước chuyện đại học..*
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Giờ đây lại bất ngờ xuyên không thành thằng nhóc 19 tuổi đang học đại học.*
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Cảm giác có chút buồn cười)
. . .
Đời trước toàn lo kiếm miếng ăn, học hành không tới nơi tới chốn, bây giờ ngồi đây nghe giảng mà cảm giác như vịt nghe sấm.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Sao chỗ nào cũng cảm giác không hiểu tới vậy trời :((*
Lúc đầu là sang chấn, lúc sau là buồn rầu nhưng biết làm sao bây giờ cậu cũng rắng dùng 100% công suất não để thấu hiểu mấy cái kiến thức xa lạ này.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Trầm cảm nhìn giảng viên)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Tự dưng cái muốn đăng xuất khỏi sever cho nhanh:)*
20 phút sau...
Tống Văn Công hoàn toàn đỗ gục trước mấy cái công thức tính toán này.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
=)))
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Hổng mấy về ngủ khỏe?*
Gian nan là thế, mọi thứ vẫn là chỉ mới bắt đầu.
. . .
Mãi đến khi buổi học kết thúc, Tống Văn Công đã kiệt quệ, mặt mày bơ phờ nằm trên bàn học.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Trời ơi cứu tôi!*(Khóc thầm)
...
...
Không đi ăn à mà ngồi đó?
...
...
Không, tao lười rồi!
...
...
Đang ngắm chị đẹp năm hai bên khoa tài chính để bù năng lượng, trời ạ! Đẹp tuyệt trần!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Nhướn mí mắt nhìn sang)
...
...
Cái bà chị Alpha đó thì có gì mà ngắm! Tao đây này sao không ngắm?
Cậu bạn kia vển môi bất mãn nói, sau đó liền nhận được ánh mắt khinh thường vô đối của nữ sinh kia.
...
...
Mày có gì mà ngắm, nhìn đểu vãi! Không bằng một góc người ta.
...
...
Ở đó mà tự luyến, mắc ói!
...
...
(Song tiễn xuyên tâm) Hự!
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Chớp chớp mắt)
Mặt mày cậu bỗng dưng đờ ra, trông như bị đứng đĩa nhưng rất nhanh đã chạy lại.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Hốt hoảng cúi gầm mặt)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Cái quỷ!(thì thầm)
Tống Văn Công
Tống Văn Công
Alpha, Omega, Beta..
Lần lượt những thông tin, hình ảnh liên quan liền như một cuộn phim nối đuôi nhau tái hiện lại ngay trong đại não cậu.
Hoảng sợ...
Xuyên đến một nơi xa lạ...
Lại còn là thế giới giới tính khác biệt hoàn toàn so với thế giới cũ, nói không hoảng sợ thì là dối trá.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Trời ơi trời!*
Tống Văn Công
Tống Văn Công
*Ruốt cuộc là cái vận cứ.c chó gì vậy!!*(Mau chóng gom đồ đứng dậy)
/Kétttt!/
...
...
(Nhìn)
...
...
(Nhìn ké)
Bởi vì bất chợt tạo nên tiếng động lớn nên nhiều đồng học xung quanh đều vô thức đưa mắt nhìn về hướng này.
Tống Văn Công
Tống Văn Công
(Xấu hổ bỏ đi)
Cậu lúc này hận không thể trực tiếp bay về nhà của thân thể này, lăn trên giường mà gào thét.
Đời cậu đúng là vận cứ.c chó mà!
Đen không thể tả!
Đang yên đang lành lại bị bốc đến cái nơi quỷ quái này! Thật muốn phát tiết!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play