[ĐN Rimuru X Tokyo Revengers] Mùa Đông Biển Lạnh
1: Khởi đầu
Tôi không biết cha mẹ mình còn sống hay không và họ là ai, lúc mà tôi có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh thì tôi chỉ có một mình.
Tôi được cô nói rằng cô đã nhìn thấy tôi nằm trước cửa vào một ngày tuyết rơi dày đặc.
Nhưng điều khiến cô không thể quên được là trong lớp tuyết lạnh lẽo ấy, tôi như được thần linh bảo hộ bởi một luồng ánh sáng.
Tôi được cô chăm sóc từ lúc đó đến giờ.
Tôi năm nay cũng 4 tuổi, có thể chạy nhảy và nói năng lưu loát, gương mặt thì trắng trẻo mịn màng còn hơn con gái nên mấy đứa con gái trong đây không thích tôi vì ghen tị.
Còn mấy đứa con trai thì chọc tôi suốt, tôi thì không mấy quan tâm nhưng nếu bọn nó dù lỡ hay cố ý vượt quá giới hạn của tôi thì tên đó sẽ được tôi bồi cho một cước vào viện.
Tôi không có bạn, à không hình như là có. Một thằng thì khá hiền và một thằng từng bị tôi đánh nhưng không phục, cứ suốt ngày đến kiếm tôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Muốn gì?/Khoanh tay + Dựa vào tường/
???
Đấu với tao đi!/Chỉ vào mặt em/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Không./Bỏ đi/
Nếu là thường thì chắc chắn em sẽ cho hắn một cước, nhưng hôm nay em hơi mệt nên không muốn đánh nhau với hắn.
Hắn bị em từ chối thì tức giận lao đến đấm em.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Lấy tay chặn/
Em đã xoáy vào thái dương hắn.
Hôm nay có vẻ hắn may đấy, em mà dừng chậm một tí thôi là hắn nhập viện rồi.
??
Này Izana, sao mày cứ gây sự với Ri-chan hoài thế.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Không phải chuyện của mày Kakucho.
GTBM = giao tiếp bằng mắt.
Kakucho (Quá khứ)
GTBM: Tao vừa cứu mày đấy.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
GTBM: Thì sao?
Kakucho (Quá khứ)
GTBM: Lần sau đừng mơ tao cứu mày.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
GTBM: Chắc tao cần.
Bọn họ cứ nhìn nhau chằm chằm nếu để ý kĩ thì có thể thấy mấy đường điện soẹt qua.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Không quan tâm/
Trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này bỗng bụng em réo lên một tiếng.
Kakucho (Quá khứ)
Em đói rồi nhỉ chúng ta đi ăn thôi./Nắm tay em/
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Để cho anh kéo/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
ĐM! Đợi tao!/Chạy theo/
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Nằm trên mái nhà/
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Nhiều sao thật, không biết mình có thể trở thành một trong những ngôi sao đó không nhỉ?*
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Khi đó mình có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao*
Kakucho (Quá khứ)
Em đây rồi!/Trèo lên/
Kakucho (Quá khứ)
Izana có chuyện muốn nói với em.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Kệ tên đó đi./Thờ ơ/
Kakucho (Quá khứ)
Hay em gặp thử xem.
Kakucho (Quá khứ)
Lỡ chuyện gì quan trọng thì sao.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tên đó thì có chuyện gì quan trọng chứ.
Kakucho (Quá khứ)
Thôi đi thử đi.
Kakucho (Quá khứ)
Với lại em nằm trên đây sẽ bị bệnh đấy, sắp sang đông rồi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Thôi vậy, mình chã muốn bị bệnh tí nào*/Ngồi dậy/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Mày đây rồi!
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Nhìn Kakucho/
Anh hiểu ý tuy hơi bất mãn nhưng vẫn ra ngoài.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Nhìn em/
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Nhìn hắn/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tao có một ước mơ.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Liên quan gì đến tôi?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Đó là tạo ra một vương quốc cho riêng mình vì thế tao cần những thuộc hạ trung thành.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Và tao cần mày giúp tao.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Muốn tao làm thuộc hạ cho mày?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Ừ!
Rimuru (Lúc nhỏ)
Đánh lại tao không?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
...
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tao hỏi mày một câu.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Câu gì?
Rimuru (Lúc nhỏ)
Trên một bàn cờ mày muốn làm gì?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tất nhiên là vua!
Rimuru (Lúc nhỏ)
Vậy mày nghĩ tao muốn làm gì?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Cau mày/...Vua?
Rimuru (Lúc nhỏ)
Ha~ngu ngốc~
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Vậy là gì?
Rimuru (Lúc nhỏ)
Thứ tao muốn làm là người chơi.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Người chơi?
Rimuru (Lúc nhỏ)
Đúng vậy.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Nhưng tao vẫn muốn mày cùng tao tạo ra một vương quốc!/Chỉ vào mặt em/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tao ghét nhất là ai chỉ vào mặt mình đấy./Quay lưng + Đi lại cửa/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Và nếu anh có thể khiến tôi chán vị trí người chơi này.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Thì tôi sẽ làm theo những điều anh muốn.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Nắm chặt tay + nghiến răng/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Phấn khích + cười man rợ/ Tao sẽ khiến mày ngoan ngoãn nghe lời tao!
Kurokawa Izana (Quá khứ)
RIMURU!!!
2: Thiên Trúc
Không biết
Ri-chan à, phải mặc thêm áo rồi mới được ra ngoài đó.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Thôi mà cô, mặc nhiều nặng lắm.
Kakucho (Quá khứ)
Cô đi làm việc đi ạ, để em ấy cho con.
Không biết
Vậy nhờ con nhé Kakucho-kun.
Kakucho (Quá khứ)
Được rồi Ri-chan em mau... ủa/Nhìn xung quanh/
Rimuru (Lúc nhỏ)
(Đã đi từ lâu)
Kakucho (Quá khứ)
Ri-chan! Quay lại đây!
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Có hơi lạnh nhỉ?*
Vì lạnh nên mặt em đỏ lên thấy rõ.
Bỗng có một thứ gì đó che lấp tầm nhìn của em, sờ thử thì có lẽ là một chiếc khăn quàng cổ.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Ngơ ra đấy làm gì? Bộ đến quàng khăn cũng không làm được à?
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Ngơ ngác/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tsk! Mày lề mề quá!
Tuy giọng điệu khó chịu nhưng cử chỉ của hắn lại rất nhẹ nhàng.
Kakucho (Quá khứ)
A! Em đây rồi!/Chạy tới/
Anh đến bên em trên tay vẫn cầm mấy thứ giúp giữ ấm.
Anh mặc từng cái vào cho em, miệng thì cứ nhắc nhở em liên tục.
Kakucho (Quá khứ)
Xong rồi! Lần sau phải mặc rồi mới được ra ngoài nghe chưa.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Không quan tâm/
Hắn nhân cơ hội này muốn cốc đầu em nhưng đã bị em giữa lại.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Rút tay lại/ N... nó nói đúng đó.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Chỉ vào đóng tuyết + Nhìn Kakucho/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Làm người tuyết cho tôi.
Kakucho (Quá khứ)
Phì.../Xoa đầu em/
Kakucho (Quá khứ)
Được, em đợi anh tí nhé.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Gật đầu/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Hừ./Đi ra chỗ khác/
Kakucho (Quá khứ)
Sắp xong rồi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Ngồi đợi/
Kakucho (Quá khứ)
Để anh đi lấy nhánh cây.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Lấy kẹo ngậm/
Hỏi kẹo đâu ra hả? Mốt rồi biết.
Kakucho (Quá khứ)
/Quay lại/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Hay!
Rimuru (Lúc nhỏ)
Milo dầm dở ẹt kia!
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Ai cho mày gọi tao như thế!
Rimuru (Lúc nhỏ)
Kệ tao!/Bỏ đi/
Kakucho (Quá khứ)
Tại mày hết!
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Sao tại tao?
Kakucho (Quá khứ)
Người tuyết đó là tao đang làm cho Ri-chan mà.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Gì?
Kakucho (Quá khứ)
Người tuyết là tao làm cho Ri-ch... Ủa, đâu rồi?
Rimuru (Lúc nhỏ)
( Đang ngồi trên một đống tuyết và đung đưa chân)
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Này!
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Không quan tâm/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Trả lời đi chứ, mày bị điếc à?!
Rimuru (Lúc nhỏ)
Nếu còn muốn chơi tuyết thì câm miệng đi.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Hừ!
Rimuru (Lúc nhỏ)
A!/Bị vác lên/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Người vác/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Làm gì vậy, bỏ tôi xuống!/Vùng vẫy/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tsk! Im coi!/Đánh mạnh vào mông em/
Cả hai quay lại chỗ lúc nãy.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Thả em xuống/
Kakucho (Quá khứ)
Nè mau đền cho bọn tao đi.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tao là vua sao tao phải đền.
Kakucho (Quá khứ)
GTBM: Tao đang giúp mày làm Ri-chan vui đó.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Này Rimuru, lại giúp bọn tao làm lâu đài tuyết đi!
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Không quan tâm/
Kakucho (Quá khứ)
/Nói nhỏ/Mày có hiểu ý tao không thế?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Nói nhỏ/Ừm... Không.
Kakucho (Quá khứ)
/Nói nhỏ/Haizz... Ý tao là mày đi làm cái khác tặng Ri-chan.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Ồ, vậy mày đi xây lâu dài tuyết với tao.
Kakucho (Quá khứ)
Ơ sao tao phải làm?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tao là vua nên mày phải nghe tao.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
/Lại kéo tay em đi/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Đi với tao.
Kakucho (Quá khứ)
Ri-chan nhìn này!
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Nhìn/Gì đây!
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Đây là lâu dài vương quốc của chúng ta!
Kakucho (Quá khứ)
Vương quốc của chúng ta?(Đồng thanh)
Rimuru (Lúc nhỏ)
Vương quốc của chúng ta?(Đồng thanh)
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Ừ.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Chui vào đây/Kéo em/
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tao là vua...
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Mày là thuộc hạ của tao... để coi...tao sẽ cho mày một đội quân !
Kakucho (Quá khứ)
Đội quân hả?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Đó là những người chiến đấu vì vương quốc.
Kakucho (Quá khứ)
Vậy còn Ri-chan?
Rimuru (Lúc nhỏ)
Đừng kéo tôi vào chứ.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Hừm... nó sẽ là thái tử!
Kakucho (Quá khứ)
Thái tử?(Đồng thanh)
Rimuru (Lúc nhỏ)
Thái tử?(Đồng thanh)
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Nếu như tao "không thể chiến đấu" nữa (Chết) thì nó sẽ kế thừa vị trí của tao!
Rimuru (Lúc nhỏ)
Ồ, nghe hay nhỉ?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Tất nhiên!
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Mà có Rimuru thì chúng ta là bất bại rồi./Chỉ em/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Sao cũng được, miễn đừng kéo phiền phức đến chỗ tôi.
Kakucho (Quá khứ)
Tên vương quốc đó là gì?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Hừm... để coi nào...
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Nếu tao là Đường Tam Tạng.
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Thì mày sẽ là Tôn Ngộ Không nhỉ?
Kakucho (Quá khứ)
Tây Du Ký hả?
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Còn rimuru sẽ là...
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tôi sẽ là quan âm bồ tát.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Chỉ cần anh nhờ, tôi sẽ giúp anh.
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Nhưng tôi không có tấm lòng vị tha như thế đâu*
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Vậy thì vương quốc đó sẽ là "Thiên Trúc"!!
Kakucho (Quá khứ)
Thiên Trúc hả...
Kurokawa Izana (Quá khứ)
Chúng ta sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời.
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Một thời đại sao?...*/Nhằm mắt/
3: Bệnh
Em bẩm sinh có một căn bệnh, nó một tháng sẽ xuất hiện một lần, căn bệnh này là một căn bệnh hiếm, bác sĩ chuyên ngành cũng phải lắc đầu.
Vào mỗi lần phát bệnh, đầu em sẽ rất đau, sức lực gần như cạn kiệt. Và nó cũng làm ảnh hưởng đến tính cách của em vào những lúc như thế em giống như một đứa trẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Cô...đau...
Không biết
Nào, uống thuốc là con sẽ hết đau thôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Cô ơi, con không uống đâu.
Không biết
Ri-chan ngoan, uống rồi sẽ không bệnh nữa.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Nhưng nó đắng lắm./Che miệng/
Kakucho (Quá khứ)
Ri-chan ngoan, em uống xong anh sẽ cho em kẹo nhé.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Th... thiệt không?
Kakucho (Quá khứ)
Thật mà nhưng em phải uống thuốc đã.
Rimuru (Lúc nhỏ)
V... vâng nhưng anh nhớ cho em kẹo nhé.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Uống một hơi/
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Lè lưỡi/ Đ...Đắng quá.
Kakucho (Quá khứ)
Há miệng ra nào.
Rimuru (Lúc nhỏ)
A...ưm... ngọt quá./Vui/
Kakucho (Quá khứ)
Được rồi, giờ em ngủ đi, lúc dậy sẽ khỏe thôi.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Vâng./Ngoan ngoãn/
Không biết
Đúng là những lúc như này chỉ có con mới dụ thằng bé uống thuốc được thôi.
Kakucho (Quá khứ)
Con rất thích những lúc như này vì tính cách của em ấy mới giống một đứa trẻ.
Không biết
Con giống cô đấy, lúc bình thường thằng bé tỏ ra rất trưởng thành...
Không biết
Nhưng cô chỉ muốn thằng bé cứ hồn nhiên như khi bị bệnh thôi.
Không biết
Mà thằng bé ngủ rồi, nên con đi chơi đi.
Kakucho (Quá khứ)
Vâng, tạm biệt cô.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Ưm...đau đầu quá.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Cô ơi, cô đâu rồi?
Em đi ra ngoài tìm cô hoặc Kakucho.
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Nhìn xung quanh/
Quần chúng
Này!/Chặn đường/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Anh muốn gì?* Đau quá... mắt mình hơi mờ rồi*
Quần chúng
Hừ! Lần trước mày dám đánh tao, lần này tao sẽ cho mày biết tay.
Nói xong hắn lao đến đánh em.
Em hiện tại không còn sức đánh chả, nên đành cuộn người lại chịu trận.
Cũng may lúc đó có người đến can ngăn và đưa em đến bệnh viện.
Em vì quá đau đầu nên đã ngất đi, nhưng trong mơ hồ em hình như đã nghe thấy giọng của Kakucho và Izana, à còn một giọng nói lạ mà em chưa nghe bao giờ.
Rimuru (Lúc nhỏ)
* Mùi này, chắc là bệnh viện*
Rimuru (Lúc nhỏ)
/Ngồi dậy/* Sao mình ở đây nhỉ...à nhớ rồi*
Y tá
Đừng lo, để chị kêu bác sĩ và người nhà của em đến.
Rimuru (Lúc nhỏ)
Tôi ở đây bao lâu rồi?
Y tá
Em đã hôn mê được hai ngày rồi.
Bác sĩ
Tình hình của bệnh nhân đã tốt lên, nhưng cần ở lại đây vài ngày để xem xét.
Không biết
Nào Ri-chan, cô phải về rồi, cô để cháo ở đây con nhớ ăn nhé./Cười gượng/
Rimuru (Lúc nhỏ)
Vâng.* Cô ấy...đang giấu mình chuyện gì sao?*
Ở với cô từ nhỏ tới lớn, tôi đương nhiên hiểu tính cách của cô.
Cô là người lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười nhưng khi có chuyện gì đó nụ cười ấy sẽ trở nên gượng gạo.
Nhưng tôi sẽ không hỏi đâu.
Vì sao á? Vì tôi nghĩ chắc hắn (Izana) lại gây phiền phức cho cô rồi.
Tôi hiểu tính hắn quá mà.
Nhưng em nào biết "phiền phức" mà hắn gây ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play