Tiếng nhạc xập xình, mỹ nam mỹ nữ thay phiên nhau lắc lư trên sàn nhảy. Trong góc tối, các cặp đôi lén lút làm chuyện mờ ám, khung cảnh muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu.
Ở một bàn trên tầng, một cô gái với thân hình nóng bỏng, khoác lên người một chiếc váy body cúp ngực ôm sát ba vòng hoàn hảo. Cặp thỏ ngọc theo nhịp thở của chủ nhân từng nhịp lên xuống khiến cô gái thêm phần quyến rũ.
Hạ Nguyệt ngồi trên tầng quan sát những người đang nhún nhảy dưới kia, đôi môi khẽ nhếch lên một đường. Ánh mắt sắc bén như ra-đa quét qua từng người một và dừng lại ở một người đàn ông.
Tia hứng thú lóe lên, tay nâng ly rượu uống một ngụm. Chất lỏng màu đỏ thấm vào cổ họng khô nóng, dáng vẻ như loài thú săn mồi đã nhắm được mục tiêu.
Hạ Nguyệt ngoắc tay với phục vụ.
" Mời anh trai mặc vest bàn trong cùng đó một ly rượu. "
Người phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
Hạ Nguyệt đắc ý lắc lắc cái ly trong tay.
" Lại thêm mục tiêu mới rồi. "
Ở dưới tầng, người phục vụ đem ly rượu đến bàn số 15, giọng điệu cung kính.
" Đây là rượu của một cô gái mời ngài. "
Ba người đàn ông đang bàn chuyện nghe vậy liền dừng lại, ánh mắt đổ dồn vào người được mời kia.
Cảnh Nghiêm, người được mời rượu khẽ nhíu mày.
" Không nhận. "
Lý Kinh ngồi gần anh nhất, tay huých vào vai thằng bạn.
" Này, chừa mặt mũi cho con gái đi chứ. "
Lý Kinh nói xong liền cười lớn với người anh em còn lại.
Một người đàn ông đeo mắt kính, dáng vẻ đậm chất thư sinh cầm ly rượu cụng với Lý Kinh.
" Tiểu Nghiêm à, làm giá nữa là ế đó. ''
Cảnh Nghiêm liếc xéo tên vừa nói, quay sang nói người với phục vụ.
" Tôi không nhận, đem đi đi."
Sau đó là một tràng lời trêu chọc từ đám bạn. Anh chàng thư sinh kia là Húc Hạo, là một tên gian xảo đội lốt thư sinh. Anh ta là viện trưởng trẻ và tài năng nhất của thành phố A. Với vẻ ngoài điển trai, Húc Hạo thành công gieo thương nhớ cho tất cả phái nữ ở khắp nơi. Nhưng ít có ai biết được tuy anh hay trêu ghẹo với mọi cô gái nhưng Húc Hạo vẫn còn là một xử nam và chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Người ngồi kế bên là Lý Kinh, con trai độc nhất của Lý gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng Lý Kinh đã tự lập từ khi còn bé, lớn lên liền mở một chuỗi nhà hàng khắp cả nước. Người này vui buồn đều thể hiện hết ra ngoài và đặc biệt là Lý Kinh là người duy nhất ở đây đã kết hôn.
Người còn lại là Cảnh Nghiêm - người nắm gần như toàn bộ quyền hành ở thành phố A. Từ thân hình hay khuôn mặt kể cả IQ thì đều là cực phẩm. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, được cái này thì mất cái kia. Cảnh Nghiêm cực kì khó ở, tính tình nóng nảy, tất cả mọi việc xung quanh đều có khả năng làm anh tức giận. Ở nhà thì đấu khẩu với ba, ra ngoài thì trút giận lên mọi người.
Người phục vụ vừa đi không lâu thì một cô gái bước tới. Khác với những cô gái khác vừa tới bắt chuyện là muốn sà ngay vào lòng các anh, cô gái này chỉ đi đến trước mặt cách khoảng vài bước chân thì dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trong cùng.
" Chê rượu à? "
Chỉ một câu nói đã chỉ rõ người vừa mời rượu Cảnh Nghiêm là ai.
Húc Hạo thầm nghĩ người này cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Làn da trắng sáng, mịn màng của tuổi mới lớn. Đôi môi trái tim đang mỉm cười khiến tim anh muốn tan chảy. Thân hình thì hết nước chấm, vòng nào ra vòng nấy.
Lý Kinh là người đàn ông đã có chủ, tất nhiên không có ánh nhìn như sói đói của Húc Hạo, chỉ liếc sang một cái rồi bình tĩnh cất giọng.
" Ồ cô gái, rượu chúng tôi đã từ chối, mời cô đi cho. "
" Tôi có hỏi anh sao? "
"... "
Ok, Lý Kinh lập tức ngậm miệng, mặc kệ ai làm gì thì làm.
Hạ Nguyệt lần nữa lại nhìn Cảnh Nghiêm mà nói.
" Chê rượu tôi mời à? "
Cảnh Nghiêm nãy giờ đã im lặng không nói nhưng cô gái này cứ lảm nhảm khiến anh khó chịu, mắt cũng không thèm liếc liền phun ra một chữ.
" Cút! "
Thú vị nha, Hạ Nguyệt cảm thấy có chút hứng thú. Bình thường không có ai là từ chối được lời mời của cô nhưng giờ thì có rồi đây. Chiến thuật của cô không thể lấy cứng chọi đá được, phải sử dụng cách khiến cho đối phương có ấn tượng nhất.
" Đừng ra vẻ thanh cao với tôi, cùng lắm thì chẳng khác gì mấy em trai trên sàn nhảy kia đâu. Tôi quan sát anh lâu rồi mà chẳng thấy anh gần gũi với nữ nhân, chắc là yếu rồi. "
Hạ Nguyệt nói xong liền bỏ đi và cũng không quên nhìn xuống đũng quần kia một cái.
Lý Kinh và Húc Hạo tâm linh tương thông nhìn nhau, ánh mắt tựa như biết nói: Đủ độc.
" Con mẹ nó, cô dám? "
Cảnh Nghiêm tức giận đứng dậy đập bàn nhưng Hạ Nguyệt đã đi mất hút, để lại cục tức không thể nuốt trôi này cho anh.
Húc Hạo liền nhẹ giọng trấn an thằng bạn.
" Thôi thôi, Tiểu Nghiêm ngoan nha. Giận là mau già lắm đó. "
Cảnh Nghiêm không chút lưu tình đạp cho Húc Hạo một cú thật mạnh rồi bỏ đi.
Húc Hạo vừa ôm cái chân bị đạp vừa la toáng lên.
" Mẹ nó Cảnh Nghiêm, mày chơi ác rồi đó... ai ui... "
Lý Kinh thì khỏi nói rồi, là một người bạn tốt thì anh ta nên làm một việc đó là cười.
" Mày chưa nghe câu người tàn ác thường sống thảnh thơi à? "
Hai người đàn ông ngồi đó một lúc rồi cũng ra về.
[...]
Hạ Nguyệt sau khi rời quán bar thì lên con xe đua của mình phóng thẳng về nhà, mục tiêu hôm nay đã làm cô không còn hứng thú chơi đùa nữa. Vừa về đã nghe người bảo mẫu của cô là thím Giang báo cáo.
" Nguyệt à, cha con vừa lấy xe đi cách đây hai mươi phút đấy."
" Mẹ con đâu rồi thím?"
" Bà chủ đang coi tivi ở phòng khách."
Hạ Nguyệt gật đầu rồi dặn dò thím Giang đi ngủ sớm, còn cô thì gọi cho một người nào đó.
- LK, anh theo dõi tới đâu rồi?
LK là một thám tử tư do cô thuê về, mục đích là để theo dõi người cha già đáng kính của cô.
- Khách sạn V, phòng 187.
Hạ Nguyệt cúp máy rồi đi thẳng vào phòng khách, gương mặt không giấu nổi vẻ hí hửng và vui vẻ khi người khác sắp gặp họa.
Bên trong phòng khách không quá khoa trương, nó được trang trí cực kì đơn giản, không cầu kì. Ở giữa phòng đặt một bộ ghế salon để cho mẹ cô coi tivi, gần đó là một chậu cá nhỏ và cửa sổ thông ra khu vườn xinh đẹp bên ngoài. Vì mẹ cô thích tranh nên xung quanh tường được cô cho người treo rất nhiều bức tranh lớn nhỏ mà Hạ Nguyệt sưu tập được.
Hạ Nguyệt đi tới bên mẹ, giọng điệu có phần kích động.
" Chủ tịch Tô à, mau lên thay bộ đồ đẹp nhất đi đừng coi phim tình cảm nữa."
Tô Nghi đang xem tới khúc cao trào của bộ phim, tay còn đang rút khăn giấy lau nước mắt, hịt mũi một cái, giọng ghét bỏ.
" Con tránh ra cho mẹ, nam chính còn đang không biết sống chết kìa...Trời có sập mẹ cũng không đi đâu hết."
" Cá cắn câu rồi."
Tô Nghi nghe xong liền bật dậy, biểu cảm sinh động giống hệt tắc kè, hết bất ngờ xong rồi vui vẻ rồi lại chuyển sang đắc ý.
" Thật sao? Đang ở khách sạn à?"
Hạ Nguyệt gật đầu
" Mẹ phải gọi cho phóng viên, càng đông càng vui."
Hạ Nguyệt bật cười, là trời có sập cũng không đi dữ chưa? Bộ dạng thiếu điều muốn dùng cánh cửa thần kì của Doraemon để phi ngay qua đó. Hạ Nguyệt nhàn nhã ngồi xuống ghế vừa ăn trái cây trên bàn vừa xem tiếp bộ phim đang chiếu. Trong phim, một người phụ nữ hình như là vợ của người đàn ông kia,đang đánh tới tập một người phụ nữ khác. Ồ là đánh ghen nha.
" Thời buổi nào rồi còn đánh ghen kiểu đấy? Quê mùa."
Nhận xét như vậy nhưng cũng không hẳn là chán gjét, cô vẫn xem tiếp. Khoảnh khắc trà xanh bị dạy dỗ cũng thú vị đó nhưng chút nữa sẽ có cảnh còn đặc sắc hơn.
Mười phút sau, Tô Nghi bước xuống. Hạ Nguyệt nhìn lên cũng không khỏi thán phục. Năm mươi tuổi mà cứ như hai mươi vậy, body chả thua cô chút nào. Đúng là cha cô rớt con mắt ở ngoài đường rồi nên mới mù như vậy.
Tô Nghi mặc một bộ áo vest ngắn màu đen phối với một chiếc quần âu cùng màu làm tăng lên vẻ quyền lực. Vốn dĩ bà là chủ tịch của một công ty lớn cơ mà nên từ bên trong đã toát ra vẻ trầm ổn của người từng trải nhưng chỉ có Hạ Nguyệt mới biết bên ngoài thì ra vẻ cool ngầu các kiểu nhưng bên trong thì mẹ cô phấn khích đến sắp điên rồi.
Hai người nhanh chóng leo lên một chiếc xe Porsche 911 Turbo, một trong những chiếc xe yêu thích của Hạ Nguyệt và chạy thẳng đến khách sạn kia.
Trên xe, Hạ Nguyệt vừa cầm lái vừa nói chuyện với mẹ.
" Chủ tịch Tô, đừng phấn khích quá như vậy chứ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ sắp lấy chồng đấy."
" Mẹ lần đầu trải qua nên còn bỡ ngỡ, thông cảm đi."
" Vài lần nữa sẽ ổn thôi."
" Ranh con, mày trù mẹ đấy à?"
Hạ Nguyệt cười lớn, sẵn tiện cung cấp thêm cho Tô Nghi một tin thú vị.
" Con vừa gọi cho vài cái bánh xe dự phòng của cô ta đến đấy, chứ mỗi ngày một anh như vậy cũng khó xử. Chẳng thà gặp nhau một lần luôn cho tiện."
Nếu có ai hỏi cái tính ranh ma khiến người khác đau khổ này của cô là từ đâu mà ra thì Hạ Nguyệt sẽ thẳng thắn trả lời: Từ mẹ cô chứ đâu.
Tô Nghi bên này nghe vậy còn hào hứng hơn, lấy điện thoại ra gọi cho vài tòa soạn có tiếng.
" Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh, các người đẩy nó lên trang nhất cho tôi, càng hot càng tốt."
Khoảng mười lăm phút sau thì hai mẹ con tới nơi. Lk đã đứng sẵn ở đó chờ, vừa thấy Hạ Nguyệt thì liền đi tới.
" Chìa khóa tôi lấy được ở lễ tân, tôi dẫn hai người lên."
" Được. Mẹ gọi cho phóng viên lên lẹ đi. Giải quyết nhanh cho con còn về ngủ."
Cả ba người cùng đi lên thang máy, nhấn nút tầng 7. Cách vài bước chân trước cửa phòng đã nghe thấy những âm thanh cấm trẻ con nghe rồi, Tô Nghi ghét bỏ ra mặt.
" Bộ nghèo lắm hay gì mà không thuê được cái phòng cách âm tốt vậy, ô nhiễm cả tai."
Hạ Nguyệt bước lên đưa tay gõ cửa phòng, phóng viên cùng lúc cũng đã đến và được Tô Nghi ra lệnh im lặng chờ thời cơ thích hợp.
Bên trong phòng, đôi nam nữ quấn quít nhau không một kẽ hở, âm thanh ái muội phát ra từ người phụ nữ nằm dưới thân hết sức chói tai. Cả hai đang sắp đạt cao trào thì nghe tiếng gõ cửa, người đàn ông tức giận quát.
" Ai?"
" Tôi là lễ tân, ngài lúc nãy làm rơi ví tiền nên tôi đem lên ạ."_ Hạ Nguyệt giả giọng
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, rời khỏi thân thể đang uốn éo vì khó chịu của người phụ nữ, khoác áo choàng tắm rồi mở cửa.
Cửa vừa mở, đập vào mắt là đứa con gái ruột và người vợ thân yêu đang nở nụ cười và vẫy tay chào, sau lưng là một người đàn ông và đám phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh.
Tô Nghi nhếch môi cười khinh bỉ, tặng cho chồng mình câu nói.
" Hi chồng, xem em đến gì cho anh này."
Hạ Minh bị tập kích bất ngờ, trên người ngoài cái áo choàng thì chả còn gì. Ông đưa tay che lấy mặt, lớn giọng quát.
" Cút hết cho tôi, ai cho mấy người quyền xâm phạm đến việc riêng tư của người khác vậy?"
Tô Nghi bật cười, đây chắc chắn là chuyện cười thế kỉ rồi đây. Chồng đi ngoại tình bị bắt gian tại chỗ còn dám nói là quyền riêng tư. Hừ, bà đây khinh.
" Lão Hạ, ngủ với tiểu tam nhiều quá nên bị nó quyến rũ đến rớt mẹ cái não rồi à? Từ khi nào lăng chạ với gái là quyền riêng tư thế kia?"
Hạ Minh bây giờ mới sực nhớ ra là ngoài đám chó săn thì vẫn còn vợ con đứng đó bèn hạ giọng cầu xin.
" Vợ à, nghe anh giải thích..."
" Stop! Từ khi chìa khóa riêng trở thành chìa khóa vạn năng thì ông đã bị tôi đá rồi. Đơn ly hôn tôi đã ký, gặp lại trên tòa nhé."
Tô Nghi tiêu sái bước ra khỏi chỗ dơ bẩn này, không hề quay lại hay nuối tiếc điều gì cả. Đối với bà, cuộc hôn nhân này đã không có ý nghĩa từ lâu rồi, chẳng qua bà muốn đợi con gái lớn lên và tìm đủ bằng chứng mà thôi. Nhìn xem, Tô Nghi bà sẽ khiến cho thằng chồng sắp cũ của mình không có một xu dính túi mà bước ra khỏi nhà.
Hạ Nguyệt xem kịch cũng đã đủ, giờ là lúc cô lên sàn. Cô ra hiệu cho đám phóng viên đi vào trong chụp hình cô gái trong phòng.
" Chụp càng rõ nét thì phần thưởng của các người càng lớn."
Nghe thấy vậy, Hạ Minh cảm thấy rùng mình. Ông cũng hiểu rõ cô con gái của mình, thủ đoạn của nó so với vợ ông chỉ có hơn chỉ không có chuyện kém.
" Hạ Nguyệt, ba..."
" Ủa gì vậy, ông là ai? Tôi không có ba đâu, tôi mồ côi nha."
Câu nói này ngay lập tức khiến Hạ Minh á khẩu. Ông biết chuyến này là không có miếng lành nào luôn rồi.
Bên trong phòng truyền ra tiếng hét của cô gái kèm theo đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ.
" Biến! Tụi bây có biết tao là ai không hả?"
Hạ Nguyệt nhíu mày, cô không phải mèo bệnh đâu nha, đừng có không biết sợ vậy chứ. Cô bước vào trong, tiện tay cầm theo điều khiển tivi ở ngay tủ gần cửa ra vào, đi vào phòng ngủ thẳng tay ném đồ trong tay trúng ngay đầu của cô ả kia. Chà, kĩ năng vẫn không bị tụt xuống, trúng ngay hồng tâm.
Trong lúc cô đang đắc ý với cú ném vừa rồi thì con đuông dừa trên giường lại hét nữa.
" Aaaaa..."
Hạ Nguyệt không do dự lấy luôn chiếc giày cao gót của mình phang vào đầu cô ả. Úi, lỡ tay ném mạnh quá nên đổ máu luôn rồi.
" Mẹ mày, có biết mấy giờ rồi không mà la lối như con điên trốn trại vậy hả? Có được cô giáo dạy phải giữ gìn trật tự cho làng xóm xung quanh không? "
Cô ả đó oán hận nhìn cô, tay ôm cái đầu máu mà chửi mắng.
" Con khốn, mày có biết tao là ai không mà dám hỗn láo hả?"
" Tất nhiên biết a, chẳng những tao biết rõ về mày mà biết luôn về điều mày sẽ gặp sắp tới nữa kìa. À quên, thông báo cho đỡ bất ngờ ngơ ngác là cái công ty của ba mày mà mày cho là to lớn để chống lưng cho mày đi rù quến trai á, tao lỡ mua lại rồi. Nhà mày chính thức...PHÁ SẢN!"
Hạ Nguyệt cười lớn, không quên gọi những người chồng hờ của cô ta vào "nói chuyện". Ở trước cửa, Hạ Minh vẫn đứng đó, ánh mắt sợ hãi nhìn cô.
" Nguyệt à, ba không cố ý...ba bị cô ta lừa gạt."
" Đâu phải chuyện của tôi đâu. Ông cứ làm theo lời luật sư của mẹ tôi ở tòa là được."
Hạ Nguyệt bỏ đi, giải quyết xong chuyện này rồi thì nhanh chóng về đánh một giấc thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Nhưng ai mà có dè người mẹ thân yêu của cô đã lái xe về trước, bỏ lại cô. Quả là người mẹ tuyệt vời, cất công bày mưu tính kế giúp mẹ, lo toan mọi việc, giờ bị bỏ rơi giữa đường như vậy đây. Đã vậy túi xách của cô cũng nằm trên xe, trên người chả có cái mẹ gì quý giá ngoài tấm thân này.
Sau lưng bỗng có người đàn ông tiến tới, nhẹ giọng quan tâm.
" Sao em chưa về?"
" Đang tính làm gái kiếm tiền đi taxi về."
" ???"
LK bất ngờ với câu trả lời của cô mặc dù biết đây chỉ là câu nói đùa. Hắn đưa tay cầm lấy tay của cô, ánh mắt không giấu được vẻ thâm tình.
" Tôi đưa em về."
Hạ Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng là người quen, anh ta dám dở trò thì đập chết con đường sinh sản của anh ta thôi.
Thật ra thì LK không chỉ là thám tử tư mà còn là một trong số người yêu cũ bị cô đá. Nhưng anh ta là người bám theo cô dai nhất. Nếu không phải anh ta được việc thì còn lâu cô mới dòm tới nha.
Bầu không khí im lặng được một lúc thì LK lên tiếng phá vỡ.
" Hạ Nguyệt, em không thể cho tôi thêm một cơ hội sao?"
" Tất nhiên là...không."
" Tại sao chứ? Lúc đó tôi chẳng làm gì sai mà phải chia tay cả."
" Đơn giản thôi LK, vì tôi có mục tiêu mới. Không phải anh không biết con người tôi như thế nào."
" Nhưng những thằng đó có gì hơn anh?"
Ôi má ơi, cái câu hỏi cũ rích này cũng mở mồm hỏi được hả trời.
" Hơn thì tôi mới bỏ anh chứ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play