văn án
Đường Tô xuyên thành một người qua đường trong cuốn tiểu thuyết truyện np , chưa từng xuất hiện
Cuốn truyện ' công lược các nam chính trở thành vạn nhân mê ' là về một thiếu niên xuyên vào trong sách biết được thân phận của các nam chính , tạo ra những tình huống như bất ngờ gặp gỡ hay cứu giúp các nam chính , làm cho các nam chính có hảo cảm , và dùng thân thể làm các nam chính si mê
Đường Tô xuyên đến đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết cùng vai chính thụ là học sinh chuyển trường .
Bề ngoài đáng yêu cùng tính cách ngây thơ hồn nhiên khiến các vai chính công đều yêu cậu
Tiểu kịch trường :
Hoắc Viễn ngả ngớn ngồi trên sofa nhìn thiếu niên không ngừng dụ dỗ :" bảo bảo qua đây cho anh hôn một cái, anh sẽ mua bánh ngọt em thích ."
Đường Tô ôm con gấu bông quay mặt không nhìn hắn, tuy rất thèm nhưng không thể vì thế mà quy phục .
:" bảo bảo , anh làm đồ ăn em thích , thưởng cho anh được không " Hạ Tư Thần ôm thiếu niên không biết xấu hổ mà ăn đậu hũ, không ngừng muốn thưởng
Đường Tô :" nè mau buông ra coi " cậu không ngừng giãy dụa muốn thoát, nhưng sức lực của hắn cũng rất lớn nên không thoát được mà còn bị sờ tới sờ đi
Đoạn Tư Cẩn đi đến vớt thiếu niên ra người của hắn ôm cậu vào lòng, đường Tô được giải thoát đang muốn cảm ơn thì thấy y cúi xuống không lầm mà hôn miệng nhỏ của cậu
Đường Tô !!! :" ưm... ưm " cậu muốn đẩy y ra nhưng nụ hôn mãnh liệt khiến cậu không thoát ra được
Hai người khác thấy vậy thầm mắng nhưng thân thể lại thành thật đi đến gần chờ tiếp lượt mình .
...****************...
Trong căn phòng lớn được bài trí xa hoa trên chiếc giường nằm một thiếu niên làn da trắng nõn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ, thân hình thiếu niên nhỏ nhắn khiến người khác muốn ôm và lòng và bảo vệ cậu suốt đời .
Theo đồng hồ sinh học cậu nhập nhèm mắt tỉnh dậy , ngơ ngác nhìn căn phòng *đây là đâu đây đâu phải căn phòng của cậu *
Bỗng chốc cậu ôm đầu trong đầu của cậu hiện lên những ký ức không thuộc về cậu
* Thì ra mình xuyên không trở thành một người chưa từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết * một lúc lâu tiêu hóa những Ký ức trong đầu, cậu cũng nhanh chóng thích ứng coi như đây là một cuộc du lịch tuy không thể trở về thế giới cũ nhưng thế giới này cũng rất thú vị .
Nói rồi đi xuống giường theo ký ức của nguyên chủ đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu , thấy một đôi nam nữ cùng một nam nhân tuổi trẻ đó là ba ba mụ mụ cùng ca ca của nguyên chủ
Đường phụ :" Tô Tô chào buổi sáng , mau xuống ăn cơm " Tô phụ ôn nhu đối với thiếu niên nói.
Đường Diệp cười cười :" tô tô mau xuống ca ca kêu người làm món em thích "
Tô mẫu cũng nhìn thiếu niên gương mặt ôn nhu sủng nịch
Đường Tô có được ký ức cùng tình cảm của nguyên thân nên không mới lạ đi xuống ngồi vào cạnh Tô phụ cái miệng nhỏ nhấm nuốt từng miếng .
Tô phụ từ ái xem thiếu niên :" Tô Tô ba ba đã làm thủ tục nhập học cho con vào trường A rồi " mấy ngày trước tiểu bảo bối của họ đột nhiên muốn đi học khiến bọn họ đều ngạc nhiên, song sức khỏe của cậu cũng đỡ hơn nhiều, nên Tô phụ cũng thỏa mãn đều này
Đường Tô nghe vậy ngốc ngốc chợt nhớ ra nhìn Tô phụ ngoan ngoãn:" a .. cảm ơn ba ba " cậu cười tươi khiến ba người tô gia cũng cười theo
Ăn xong cơm sáng cậu lại quay trở về phòng, chơi trò chơi . :* thế giới này thật nhiều đồ thú vị *
Đang nằm chơi thì chợt ngoài cửa vang lên tiếng Đường Diệp :" Tô tô ca ca mang em đi mua đồ chuẩn bị cho Ngày mai được không .
Cậu nghe vậy suy nghĩ *nguyên chủ chưa từng được đến trường nên cũng không có đồ dùng học tập mấy cũng cần phải mua ít đồ* nghĩ vậy liền lon ton chạy xuống giường đi thay đồ
Ra khỏi phòng thấy Đường Diệp đứng chờ ở ngoài cậu ngọt ngào cười :" ca ca chúng ta đi thôi " nói xong dẫn đầu đi xuống
Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn cậu sủng nịch nhanh đi theo , xuống gara lấy chiếc xe màu xanh ra đó là màu cậu thích nên tô gia ba người ai cũng có những đồ vật màu xanh lam theo bên người .
Chiếc xe màu xanh lam dừng lại trước trung tâm thương mại.
Đường Tô cùng Đường Diệp đi xuống mọi người đều nhìn qua Đường Tô mặc một cái yếm cùng với áo sơ mi nhìn vô cùng đáng yêu làn da trắng nõn mái tóc ngắn hơi xoăn cùng với khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp làm cậu trông vô cùng lóa mắt .
Bên cạnh Đường Diệp thân cao một mét tám , thân hình săn chắc mặc chiếc áo sơ mi phối hợp cùng quần Tây âu khí chất lạnh lùng sắc bén của anh khiến các nữ nhân mê mẩn
Đường Tô nhìn thương trường rộng lớn cùng dòng người đông đúc khiến cậu kinh ngạc trước kia cậu chỉ được ra ngoài khi có sự cho phép mà nơi cậu đến không hề đông đúc cùng náo nhiệt như vậy
Đường Diệp nắm tay Đường Tô đi vào trong thương trường đi lên lầu nơi bán dụng cụ học tập :" Tô Tô em thích cái gì thì lấy cái đó " anh ôn nhu nói với Đường Tô .
Đường Tô ngọt ngào cười :" Ân cảm ơn ca ca"
Đường Diệp xoa xoa đầu cậu bỗng điện thoại trong túi của anh reo lên ' reng ...reng ' anh rút điện thoại là trợ lý của anh ra nhấn vào trả lời , giọng nói không vui :" có chuyện gì nếu không có chuyện gì tôi tắt máy"
Đầu bên kia của máy nói gì đó khiến sắc mặt của anh trầm xuống anh quay sang nhìn em trai mình thở dài:" Tô Tô "
Đường Tô nghi hoặc nhìn anh : " ca ca sao vậy, là có chuyện gì sao "
Đường Diệp :" xin lỗi em anh có một chút chuyện cần phải xử lý em có thể tự mình đi dạo được không , dùng thẻ của anh mà trả tiền coi như là bồi lỗi , tô tô tha thứ cho anh được không "
Cậu nghe vậy rũ mắt xuống tuy không tha nhưng cậu không muốn anh phải khó xử liền nói :"ca ca không sao đâu em có thể tự mua đồ sau khi mua xong thì sẽ trở về ca ca cứ làm chuyện của mình không cần lo cho em" đường Diệp đau lòng nhìn cậu xoa xoa đầu cậu trầm thấp nói:" sau này ca ca sẽ dành cả ngày cùng em đi dạo được không"
:" ân " anh lo lắng nhìn cậu nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn luôn thúc giục đành phải quay đầu đi đến thang máy đi được vài bước lại quay đầu nhìn cậu ,cậu vẫn mỉm cười nhìn anh, anh thở dài đi vào thang máy nghĩ *phải nhanh chóng giải quyết công việc mấy tên ngu xuẩn kia anh sẽ không tha cho họ vì họ làm anh không có thời gian bồi em trai đáng yêu của mình *ಥ╭╮ಥ
Đường Tô nhìn bóng dáng đường Diệp đi xa có chút không tha nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình đi đến gian hàng đồ dùng học tập, chọn những dụng cụ học tập thật đáng yêu đi đến gian hàng tính tiền
Sau khi mua đủ số lượng đồ cậu cầm đồ, đi xuống khu đồ ăn vặt nhìn những chiếc bánh ngọt hình thù đáng yêu cậu chọn lấy chiếc bánh ngọt dâu tây mang đến chỗ ngồi vừa ăn vừa khám phá thế giới mới qua chiếc di động, cũng như tìm hiểu thông tin về thế giới này. thế giới này có chút giống thế giới của cậu nhưng cũng khác hoàn toàn
Đang say mê đọc tin tức thì một giọng nói ôn nhu trầm thấp dễ nghe truyền vào tai :" tôi có thể ngồi ở đây được không "
Cậu nước lên nhìn nam nhân một thân quần áo đơn giản nhưng khí chất lại loá mắt khiến người khác không thể không chú ý đến, ngoại hình ôn nhu nhã nhặn nhưng cặp mắt kia lại có vẻ như xa cách, không ai dám đến gần .
Giờ cặp mắt kia lại đang chưa đựng đầy ý cười nhìn về phía của cậu
Đường Tô:" không sao anh có thể ngồi ở đây"
Nam nhân nghe vậy ngồi xuống đối diện cậu: " tôi tên Hạ Tư Thần, còn cậu" nói đưa cặp mắt lên nhìn cậu .
Đường Tô kinh ngạc nhìn nam nhân đối diện.* không nghĩ tới người này lại chính là nam chính công chi nhất Hạ Tư Thần *
Nhìn nam nhân ngồi đối diện , tuy rằng kinh ngạc nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều không quan tâm nữa chuyên chú ăn chiếc bánh dâu ngọt , không để ý đến ánh mắt nam nhân đang nhìn mình .
Hạ Tư Thần : * quả nhiên thật đáng yêu * nhìn miệng nhỏ cậu đang ăn hắn cũng muốn nếm thử vị ngọt trong đó , nếu ăn vào chắc cũng rất ngọt.
Hạ Tư Thần để ý thiếu niên từ trên lầu khi thiếu niên bước vào trong thương trường
Khuôn mặt đáng yêu cùng thân hình nhỏ xinh , nhìn thấy cậu lần đầu tiên trái tim của hắn như có gì đó cào nhẹ vào không đau mà mềm mại .
Thấy được nam nhân đi cùng cậu rời đi chỉ có một mình hắn nhân cơ hội muốn cùng cậu tiếp xúc .
Hạ Tư Thần giọng nói ôn nhu có chút buồn bã :" tôi đã nói tên tôi cho cậu rồi sao cậu không nói tên cậu cho tôi "
Đường Tô nghe vậy ngẫm lại cảm thấy hắn nói đúng có chút áy náy cậu nhìn về phía của hắn nhỏ giọng nói :" tôi tên đường Tô , thực xin lỗi ". nói rồi cúi đầu nhận sai cho thấy thái độ chân thành của mình .
Hạ tư thần cười cười :" không sao , là tôi đường đột rồi vốn dĩ chúng ta cũng không quen biết . " cậu nghe vậy lại càng áy náy .
Đường Tô :" để xin lỗi tôi mời anh uống nước có được không . "
Ngăn chặn khóe môi đang nhếch lên ý cười , hắn nhẹ cười :" vậy làm phiền rồi
Đường Tô thở dài nhẹ nhõm cậu hướng về người phục vụ gọi lại đây nhìn về phía hắn:" Hạ tư thần anh muốn uống gì , tôi sẽ trả tiền "
Hạ Tư Thần :" vậy tôi không khách khí " nói xong gọi một cốc cafe nóng.
Hạ Tư Thần :" gặp mặt là duyên phận hai chúng ta cùng nhau trao đổi số di động có được không "
Hạ Tư Thần :* chỉ cần có số liên lạc sợ gì không gặp lại * ^_^
Đường Tô ngốc ngốc :" a cũng chỉ là gặp mặt lần đầu mà thôi , cũng không cần như vậy đi ." thấy sắc mặt của anh buồn bã cậu đánh sửa miệng
Đường Tô :" va.. vậy chúng ta trao đổi đi " lấy ra di động nhìn về phía hắn .
Hạ Tư Thần vui vẻ lấy ra di động cùng Đường Tô trao đổi mã liên lạc.
Hai người cùng nhau trao đổi thông tin thấy được tên hắn trong liên hệ , cùng wechat của mình , đường tôi cảm thấy có chút kỳ kỳ , nhưng cũng vứt sau đầu chuẩn bị trả tiền đi trở về .
Đường Tô nhìn về phía Hạ Tư Thần ngượng ngùng :" à cái đó, Hạ Tư Thần tôi phải trở về nên tôi đi trước nha . " nói xong xin lỗi , đi nhanh xách đồ đi đến quầy thanh toán
Đường Tô hỏi nhân viên :" xin hỏi , phần của tôi hết bao nhiêu " móc ra thẻ ngân hàng định đưa cho nhân viên
Nhân viên :" vị tiên sinh này tiền đã được trả rồi ngài không cần trả nữa "
Đường Tô ngốc : " trả từ bao giờ tôi chưa có trả mà , xin hỏi có nhầm lẫn gì không "
" Dạ , không nhầm lẫn thưa quý khách "
Cậu khó hiểu :" vậy ai đã trả "
Nhân viên chỉ về phía của Hạ Tư Thần mà Hạ Tư Thần cũng đang nhìn về phía này hắn mỉm cười nhìn cậu .
Cậu đi về phía anh nghi hoặc hỏi :" vừa rồi tôi đã bảo tôi trả mà sao anh đã trả rồi ! "
Hạ Tư Thần :" không có gì , ai trả mà như nhau có đúng không " nhìn khuôn mặt anh Tuấn ôn nhu nhã nhặn không hiểu sao trái tim Đường Tô có chút đập nhanh .
Khuôn mặt cậu đỏ bừng :" Vậy…vậy để lần sau tôi trả ." nói rồi quay người đi nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng dáng chạy trốn chết của cậu khiến Hạ Tư Thần bật cười vì quá đáng yêu .
Đi ra khỏi thương trường gió lạnh ập vào làm cho khuôn mặt nóng ran của cậu dịu lại , bình tĩnh lại tâm trạng nghĩ :* aaaa thật không tiền đồ , nam nhân kia chỉ cười thôi mà làm cậu khẩn trương như vậy * .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play