một thân bạch y đang pha phẩy chiếc thiết phiến trong tay ,tiếng bước chân không nhanh không chậm như một điệp khúc êm tai. Y bước vào ,một vị đối diện đang ngồi như đang đợi người nọ mở lời.
" không biết thiên đế triệu tập Tiêu Thần vì nguyên do gì ?"
"không biết người đã nghe thấy chuyện con nguyệt long đang làm loạn ở trần gian chưa ?" "chuyện này thần đã nghe rồi"
" vậy ngươi hẳn là biết mục đích ta triệu tới?"
" Thần đã rõ"
Y hai tay chấp cung kính, quay lưng rời đi.
Ban Tư thành
cây cỏ xung quanh héo úa,hư hại, chết dần .nước trong thành dâng lên không ngừng, nhà cửa bị tàn phá ,nhiều tiếng khóc vang lên ầm ĩ nức nở.Trong phủ Ban Tư ,trăm người trăm số phận,người người khóc nức nở,tiếc thương.Quan tri phủ đứng trước mặt ,ánh mắt buồn bã,tiếc thương nhìn mọi người,y nắm chặt ống tay áo
"Thiên tai này ,liệu có qua khỏi?"
người kế y nghe thấy,vội đáp
"đại nhân,xin ngài đừng quá bi ai"
Vị quan nọ lắc đầu nói
"chúng ta không làm gì được với nó.chỉ thầm khấn trời khấn phật ,tai qua nạn khỏi"
tiêu thần đứng trên cao, dùng mắt thần băng qua tầng tầng lớp lớp mây xanh, nhìn thấy một con nghiệt long đang tác oai tác quái. Y vung thiết phiến trong tay, hóa thành những cung tên nhọn bay thẳng ,nhắm vào cánh tay hắn
. nghiệt Long bị đánh không kịp cảnh giác, khiến nó hung hãn hơn ,nước dâng càng cao. trên trời xuất hiện một thân ảnh bạch y tướng mạo đường đường, khí định thần nhàn, anh tuấn tiêu soái, cầm một chiếc quạt xe phẩy trong tay. y nói :
"nghiệt long ,ngươi làm càn nơi trần thế ,liệu biết tội ?"
nghiệt long nghe xong, cười mỉa mai
"người là ai? Định làm hảo hán cứu họ?"
" tiêu thần"
lời nói chưa dứt ,nghiệt long ánh mắt lay động, định chạy thoát thân.
" chạy, trên đời này ,kẻ ta muốn Trừng Phạt chưa từng được thoát "
thiết phiến trong tay lại lần nữa hóa thành nhưng lần này là hàng vạn cung tên ánh hoàng, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, bay thẳng ,cùng lúc tấn công hắn. nghiệt long biết rõ mình không thể thoát khỏi, liền quỳ xuống và xin tha tội .tiêu thần lần nữa ngừng tay, chiếc phiến quay về tay hắn .y lạnh lùng nói
"người xuống Địa phủ gặp Tầm Triều Công, người này sẽ định quyết ngươi. Đi"
"cảm tạ thần quân đại nhân"
cuối cùng, con nghiệt long cũng chịu đi ,người dân toàn bộ nhìn thấy ,hàng loạt hành lễ cảm tạ.Y nhìn thấy, vốn đã quen với cảnh này, y chỉ nói
" không cần cảm tạ. nhiệm vụ ta chính là thế"
dứt lời ,Thân ảnh biến mất ,nước từ đầu đã cao giờ không còn nữa ,nhà nhà được cấp lại như cũ. Tiếng nói vị quan phủ cất lên lần nữa
" nhờ ơn thần quân giúp đỡ, chúng ta tai qua nạn khỏi "
"đại nhân đã yên tâm rồi"
...
Lòng bàn tay mềm mại,những ngón tay thon dài,tiếng bước chân dừng lại,trước mặt là một khách điếm,bên trong nườm nượp.Y bước vào,lấy từ bên hông một thỏi bạc đưa cho một tiểu nhị .Tiểu nhị thấy ,hớn hở hỏi
"công tử, ngài cần gì?"
"cho tôi một gian phòng,không cần phải mang thực lên"
"vâng,vâng"
người kia dẫn vị khách quan nọ lên tầng,gian phòng được sắp xếp nằm ở lầu ba.Cánh cửa mở ra,bên trong được dọn dẹp khá sạch sẽ.Còn có một chiếc giường vừa đủ nằm,y tiến tới cửa cổ,nhìn ra ngoài có thể thấy rõ cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài.
Tiểu nhị bước khỏi phòng,xuống lầu tiếp tục .Y đóng cửa lại,bước tới chiếc giường ngồi xuống ,khoanh chân lại ,bắt đầu thực hiện nhằm gia tăng nội công bên trong.
màn đêm buông xuống,bên ngoài ít người qua lại,vài tiếng nói qua lại từ bên dưới phòng,bên trong phòng Tiêu Thần y vẫn Tư thế đó,ngồi bên giường,ngồi xếp hai chân,ngón cái và ngón trỏ mỗi bàn tay chụm lại,như đang tu dưỡng,gia tăng công lực.
Như vậy một ngày trôi qua, ánh nắng xuyên qua khe cửa,rọi vào phòng,Tiêu Thần mở mắt,ngồi dậy đi ra ngoài.Y mặc kệ những người bên dưới ,len vào dòng người qua lại ,dừng tại một tiệm nhỏ ,chọn bàn ngay góc ít người chú ý tới,tiểu nhị thấy khách đến,đi thật nhanh tới bàn,vẻ mặt tươi cười
'Công tử,ngài cần gì?'
Tiêu Thần lấy trong túi năm lượng bạc đưa cho tiểu nhị,miệng nói
'cho một bình trà thơm ngon và hỏi ngươi một chuyện'
Tiểu nhị thấy tiền liền mắt sáng ra,niềm nở vui vẻ tiếp lời
'Được,công tử ngài muốn hỏi chuyện gì?'
'Gần đây trong huyện này có xuất hiện chuyện gì kì lạ hay không?'
Nghe tới đây,vẻ mặt tiểu nhị từ vui vẻ sang trắng bệch,Tiêu Thần trong đầu quả nhiên không sai,đem chuyện tình mà bản thân biết kẻ lại cho y.
Y nghe xong ,khuôn mặt vẫn như cũ ,bên ngoài không thể nhận thấy hắn đang vui hay buồn,đang tức giận hay thế nào,y cảm tạ tiểu nhị rồi quay bước ra ngoài.
Y dùng phép tàng hình đi thẳng vào bên trong phủ,hiển nhiên khi y đi tới trước cửa một gian phòng thì bên trong đã có ba người,bọn họ đang thảo luận điều gì đó.
Một người tuổi khoảng bốn mươi,Thân mang màu đen thường phục,vóc người không cao lắm,toát ra vẻ uy nghiêm của đấng nam nhi.Người đứng kế bên hắn tuổi chừng khoảng hai mấy ba mươi,mang màu đỏ quan phục.Khác với hai ngươi này,người còn lại đứng kế thi thể,như đang xem xét điều tra.
Người y cho là lớn nhất ở đây,mở miệng hỏi
'Tiên sinh,ngươi phát hiện điều gì rồi phải không?'
Người đứng kế thi thể không nhanh không chậm đáp
'Như hai người đã thấy,nạn nhân bị thứ gì đó hút cạn máu đến chết,dấu răng nhỏ như vậy hẳn là không phải do con người làm'
Tiêu Thần bên này đã bước vào trong,sau khi nghe xong,y đã sống trên đời này hơn ngàn năm rồi,làm việc này cũng nhiều rồi,liếc mắt cái cũng biết hung thủ là ai.
Chỉ là chưa biết được hắn đang ở đâu,tu vi thế nào,dụ hắn ra bằng cách nào mà thôi.
Màn đêm buông xuống,trong không khí yên tĩnh,Tiêu Thần trong phòng ngửi thấy mùi yêu khí nồng nặc ở phía tây,đó không phải là Hoa Lâu viện sao.
Y lắc mình,biến mất giữa không khí,xuất hiện bên trong Hoa Lâu viện.Y đi theo mùi yêu khí này dẫn tới một gian phòng trên tầng hai,ngay giữa trung tâm.Quả nhiên bên trong có tiếng nói ,giọng nữ mê hoặc lòng người,khiến Tiêu Thần trong lòng tràn đầy vẻ chán ghét.
Tiếng cửa cọt kẹt phát ra,tiếng nói vọng ra ,đầy vẻ tức giận
'Ai đấy,dám phá chuyện tốt của ta'
Tiêu Thần không nói gì,đi tới vung chiếc phạt về phía người con gái có nhan sắc Mỹ lệ kia,ả ta dường như sắp thành chuyện tốt ,thấy người tới phá lập tức ánh sắc trở nên đỏ hơn,lưỡi cô ta cũng dài hơn,thoát cái trở lại nguyên hình là một con xà ,Thân hình nó to gấp mấy lần những con khác,Tiêu Thần nghĩ trong đầu hẳn tu vi của nó chưa tới 500 năm.
Người đàn ông kia thấy vậy,sắc mặt tái mét,không cầm y phục mà chỉ đang mặc một chiếc áo lót bên trong,cố gắng chạy ra ngoài.
'Ngươi là ai? Đến phá chuyện tốt của ta'
'Ta là ai không quan trọng,quan trọng là ngươi đang tác quái trong phạm vi của ta'
Tiêu Thần không cho xà tinh nói tiếp,y lại lần nữa vung chiếc phiến trong tay,trở thành những mũi tên ,đầu những mũi tên đó những ngọn lửa đỏ cháy rực ,lao về phía nó.
Mắt thấy lao về phía mình,xà tinh nhanh chân tránh kịp,nó lao nhanh về phía Tiêu Thần,muốn tránh lén y ,khiến y không tránh kịp .Bên này,Tiêu Thần mắt thấy nhưng cố tình không tránh đi.Xà tinh thấy mình đã làm được,vẻ mặt ngay tức thì tươi cười,quỷ dị nói
'Sao nào,hậu quả quá chuyện lành của ta không tốt đâu'
'Ngươi nghĩ ta không biết,chết đi'
Tiếng nói vừa dứt,liền có rất nhiều mũi tên hướng về nó,xà tinh không kịp tránh liền bị nhiều mũi tên ghim vào cơ thể.
'Ngươi rốt cục là ai?'
'Ta ...Tiêu Thần'
Nghe cái tên này,xà tinh trong đầu thấy ấn tượng với nó nhưng không nhớ ra đã từng nghe qua khi nào,ở đâu.
'Ta...hình như từng nghe đến cái tên này'
Y không quan tâm những lời xà tinh kia nói,chỉ một mạch nói
'Ngươi tự tay làm hay ta tự tay làm?'
'Tự ta làm'
Xà tinh phá bỏ 200 năm công lực,biến lại thành một con rắn nhỏ,màu trắng
'Lường trước kết quả nhưng lại làm.'
Tiêu Thần y quay đầu,trở về khách điếm.
mới sáng sớm , Tiêu Thần ra ngoài đi dạo ,phía trước một hộ gia đình có bày một cỗ bàn cúng bái,y nghĩ chả lẽ mới đây xuất hiện việc gì sao.
Y bước tới gần,lắng nghe lời nói xung quanh vừa nhìn vào trong.
Sau đó y lặng lẽ ẩn thân tiến vào bên trong.Y tiến đến xem đứa trẻ ,nhíu mày,đứa trẻ này làm sao hồn phách không còn nữa.
Y đành phải quay về khách điếm,đợi tối đến tra xét nơi này.Trời đêm bị bao phủ bởi màu đen nghịt của bóng tối.màn đêm tĩnh mịch không hề có động tĩnh gì cả. Bỗng y thấy có hai người đi ra từ một căn nhà nọ,lén lén lút lút,trên tay đang khiêng một hòm gì đó.hai người nọ chuyển động rất nhanh ,nhìn qua căn bản không phải là người,y lén đi theo sau tới một hang động nhỏ,hẹp.Theo vào trong ,giữa hang có một bà lão khuôn mặt đầy nếp nhăn,nở nụ cười quỷ dị.
Y đợi hành động tiếp theo ,hai người mở hòm ra ,một đứa trẻ bên trong bước ra,bà lão mời đứa trẻ ăn thức ăn trên bàn.Y liếc qua thức ăn bầy trên bàn đều đã ôi,đã qua nhiều ngày,Tiêu Thần nhìn đứa trẻ trong mắt toàn là thức ăn ngon,thơm,hương vị khiến người khác khó mà kiềm chế nỗi.
Lúc y chuẩn bị ra tay thì bên ngoài có tiếng bước chân,hắn ta đi vào trong,Tiêu Thần đã thấy rõ khuôn mặt người nọ.Trong đầu xuất hiện tám từ dành cho nam tử phía trước 'Khí chất mãnh liệt,Anh tuấn tiêu sái'.Thân tử y,trong tay một kiếm,hiên ngang đứng đó.
Bà lão thấy có người xuất hiện,khuôn mặt giận dữ
'Ngươi là ai ? Tới nơi đây việc gì?'
Nam tử kia không dối mà thật nói
'Ta tới trừng trị các ngươi'
Người nọ không nói gì tiếp ,tay cầm kiếm hướng về bà lão,các thuộc hạ của lão nhanh chân chạy lên đánh trả.
Chưa trụ được lâu,lão thấy thuộc hạ của mình đã biến trở lại,tức giận thè lưỡi dài đỏ chót ,dần dần hiện nguyên hình là một con cóc tinh, nó to hơn những con thường rất nhiều.Nam tử kia không trở ngại ,chém về cóc tinh. Cóc tinh phun mủ trên thân ,Tiêu Thần đứng đó nhìn cuộc chiến giữa người và thú.
Nửa canh giờ trôi qua,Cóc tinh đã không phải là đối thủ của nam tử kia,người nọ nhanh chóng chém một nhát kết tử nó.
xử lí xong cóc tinh, nam tử kia lầm bầm tự nói
'Ta không thấy các ngươi,làm sao đưa về nhà đây?'
Tiêu Thần phất tay ,mắt người nọ liền chuyển biến
'Ai?'
bên trong không ai trả lời,ánh mắt nam tử kia thận trọng nhìn quanh,nhanh chóng đưa bọn trẻ trở về.
Khi từng đứa trẻ trở lại,mắt hắn cũng trở lại bình thường .Trước khi nằm xuống,trong đầu y nghĩ người đó là ai.
Sau khi nam tử kia dắt bọn trẻ ra về,Tiêu Thần quay đầu ,cái phất tay khiến hang động toàn bộ đốt cháy.
Sau một tuần trôi qua, Tiêu Thần không thấy phát sinh chuyện gì ,an tâm quay về.
Bên này ,sáng sớm nam tử kia thức dậy,đã có người tới cửa hỏi thăm
Thấy người tới là người bạn thân từ hồi nhỏ của mình,hắn vui vẻ tiếp đón
'Sao thế Hào Tử?'
Hào Tử người đến sắc mặt không tốt lắm,đem chuyện kể cho nam tử kia nghe
'Phải làm sao đây,Nhị Thiên?
Nhị Thiên chính là nam tử tối đó giải cứu bọn họ,hắn là hộ vệ của vị quan chỗ này,kiếm pháp của y khá tốt.Nên trong thôn ai có chuyện gì đều sẽ tới tìm hắn giải quyết.Tính khí y trầm lặng ,tuy rằng ít nói nhưng đã đồng ý việc gì, hắn sẽ làm tới cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play