Đại Hòa năm thứ bảy.
Tử Cấm Thành đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Tại Diệp Hoa Cung.
"Thưa Tĩnh Phi nương nương, đêm nay hoàng thượng không đến thăm hậu cung." A Cẩm cúi người cung kính bẩm báo.
"Đến đây chải tóc cho bổn cung."
Nữ tử ngồi ngắm mình trong gương, đôi mắt nàng đen láy trong trẻo, đôi môi đỏ mềm căng mọng. Ngũ quan trên gương mặt nàng ta đều là tinh hoa của tạo hóa. Mình hạc xương mai, gương mặt đẹp tựa như tiên tử.
Nàng đây chính là Cơ Tử Lan - phi tử đầu tiên được ân sủng cả hai đời hoàng đế.
A Cẩm cẩn thận nâng chiếc lược bạch ngọc đã tẩm nước hoa hồng khẽ chải từng đường nhẹ nhàng.
"Nương nương, người quả thật là tuyệt sắc giai nhân." A Cẩm không nhịn nổi mà thốt lên.
Cơ Tử Lan vẫn ngắm mình trong gương.
Đây chính là nàng sao?
Nàng kinh tởm dáng vẻ này biết nhường nào.
Khương Tử Hoành sa cơ đến cái mạng cũng không còn. Đại An Quốc cũng theo thế mà sụp đổ, Hoàng Quý Phi - Cơ Tử Lan bị biếm thành dân thường giam giữ trong lãnh cung. Giá như cuộc đời nàng chỉ có thế thì nàng đã cam lòng với số phận. Ngờ đâu em trai của Khương Tử Hoành là Khương Quang Kỳ lên ngôi lập ra Đại Hòa Quốc, hắn ta không buông tha cho nàng. Nhất quyết mang nàng từ lãnh cung ra phong làm Tĩnh Đáp Ứng, đến ngày hôm nay, nàng đã trở thành Tĩnh Phi.
Năm đó, Tử Lan nhất quyết cự tuyệt thà chết cũng không làm phi tử của Quang Kỳ. Vậy mà hắn dám lấy tính mạng của cả nhà nàng ra uy hiếp. Tử Hoành chết trong uất hận, nàng bị ép buộc phải làm vợ của kẻ giết chồng. Thử hỏi Cơ Tử Lan nàng làm sao không hận dáng vẻ này?
Xoảng!!!
Tấm gương vỡ vụn, gương mặt của nàng trong gương cũng không còn nữa.
Bàn tay trắng hồng mịn màng giờ đây đã đẫm máu. Chính cơn đau mới giúp nàng thoát khỏi sự căm phẫn chính mình, vì gương mặt này, dáng vẻ này, nàng còn phải dùng tới rất nhiều trong việc trả thù những kẻ gây ra sóng gió.
"Nương nương, tay người chảy máu rồi, người đâu mau gọi thái y!" A Cẩm định tung cửa ra ngoài.
Tử Lan cất lời ngăn cô ta lại:
"Đừng gây náo loạn, bổn cung không sao."
A Cẩm nhìn bàn tay rướm máu của chủ tử mà không khỏi đau lòng. Cô quỳ mọp xuống xé khăn tay ra băng bó vết thương cho Tử Lan.
"Có tin tức gì về phượng tinh chưa?" Nàng thuận miệng hỏi.
"Bẩm nương nương, phượng tinh đã leo lên được long sàng. Danh phận cũng đã có rồi."
"Ngươi đoán thử xem, con phượng này có thể bay lên cao không hay chỉ bay được đến long sàng là cùng." Nàng nhướng mày hỏi A Cẩm.
"Nô tì không biết, số phận của phượng tinh này đều là do nương nương định đoạt." A Cẩm đáp.
Ba tháng trước.
Người của Khâm Thiên Giám đến trước mặt hoàng thượng khăng khăng ở vùng phía Đông có phượng tinh giáng thế, vầng hào quang sáng chói cả một vùng. Vị này chắc chắn là chủ nhân của phụng vị.
Khương Quang Kỳ nghe xong quyết định xuất cung một phen xem thực hư ra sao.
Hắn ta cũng tiện tay mang nàng theo.
Đến vùng An Ly phía Đông thì thuyền của Cơ Tử Lan không may gặp nạn cả người và thuyền đều chìm xuống sông.
May thay nàng được một nữ tử cứu giá kịp thời nên giữ được mạng.
Các nô tì nhanh chóng đưa nàng vào trong thay y phục, Bội Nhi cũng được đi theo.
Sau khi Khương Quang Kỳ biết tin, thấy nàng ta có công cứu giá ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng nàng ta một mực muốn theo làm tì nữ cho Tử Lan, nàng ta nói cứu được Tĩnh Phi nương nương là phúc đức cả đời nhà nàng ta, nhất quyết đi theo hầu hạ.
Khương Quang Kỳ thấy nàng ta quả quyết, thành khẩn cầu xin như vậy hắn cũng chấp thuận cho nàng ta.
Nàng ta là Bội Nhi.
Mấy ngày sau, Bội Nhi theo nàng vào cung với thân phận là tì nữ.
Người của Khâm Thiên Giám nhanh chóng đến bẩm báo với Khương Quang Kỳ rằng hắn đã mang được phượng tinh vào cung. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp hậu cung nhưng chủ ý là muốn đến tai một người.
Sau đó mấy ngày.
Trong buổi thỉnh an Hương Quý Phi - người tạm thời nắm giữ lục cung.
Tạ Cẩn Ngọc hay Hương Quý Phi, nàng ta là trắc phi đầu tiên khi Quang Kỳ lập vương phủ. Tuy nhiên, ngôi vị chính phi đến nay là hoàng hậu đều bị hoàng thượng để trống. Luận về gia thế thì Tạ Cẩn Ngọc xuất thân hiển hách, nàng ta là đích nữ của Đại tướng quân Tạ Công Bằng. Tạ Gia bao nhiêu năm nay cũng rất có chỗ đứng trong triều. Luận về thâm niên, về phần này chẳng ai có thể qua nổi nàng ta, phi tử đầu tiên của hoàng thượng, hậu vị bỏ trống, thái hậu đã quy tiên. Tạ Cẩn Ngọc đương nhiên nắm giữ lục cung.
"Tĩnh Phi muội muội vừa hồi cung sức khỏe không được tốt, ta nghe người bẩm báo nói muội bị ngã xuống sông, xem ra cũng đã nếm trải một phen kinh hãi." Hương Quý Phi buông lời thăm hỏi đến nàng, nhưng ánh mắt nàng ta không nhìn đến nàng một cái, chỉ chăm chú vuốt ve con mèo trên tay.
"Đa tạ Quý Phi nương nương để tâm tới, Tử Lan giữ được cái mạng này đều là nhờ tì nữ này cứu giá." Nàng nhanh chóng hồi đáp lời Cẩn Ngọc. Không ngoài dự đoán của nàng, Hương Quý Phi vừa nghe đến có người cứu giá nàng lập tức hướng mắt nhìn.
"Tì nữ này là Chu Bội Nhi, có công cứu giá ta được hoàng thượng ban thưởng" Cơ Tử Lan đưa mắt nhìn Bội Nhi, cô ta nhanh chóng bước lên quỳ mọp xuống, khẽ nói:" Nô tì Chu Bội Nhi thỉnh an Hương Quý Phi, nương nương cát tường".
Ánh mắt lục cung đổ dồn về Bội Nhi người thì hiền từ, kẻ thì căm ghét.
Tiện tì này làm hỏng hết tâm tư của bổn cung!
Nếu đã như vậy bổn cung quyết cho ngươi sống không bằng chết.
Hương Quý Phi hướng mắt nhìn Bội Nhi, ngoài miệng ban thưởng nhưng trong lòng không ngừng cắn xé Bội Nhi.
"Ngươi có công cứu giá Tĩnh Phi, bổn cung nhất định ban thưởng cho ngươi. Ngước mặt lên cho bổn cung xem." Hương Quý Phi đã râm ran nghe tin đồn về phượng tinh nhập cung mấy hôm nay. Phượng tinh mà mọi người đồn thổi là con tiện tì này sao?
Bội Nhi ngước mặt lên.
Tạ Cẩn Ngọc nhìn thấy gương mặt nàng ta mặt mũi lập tức biến sắc. Bội Nhi rất xinh đẹp nhưng điều đáng nói ở đây là cô ta giống Cẩn Ngọc đến mấy phần. Gương mặt giống Cẩn Ngọc như vậy lại mang số phượng tinh ư? Tiện tì này có gương mặt giống Cẩn Ngọc như vậy lại theo hậu hạ Tử Lan. Tĩnh Phi đây rốt cuộc là có ý gì? Phượng tinh này muốn nhòm ngó phụng vị hay chính ả Cơ Tử Lan này muốn vượt mặt Cẩn Ngọc.
Hương Quý Phi nhanh chóng nở ra một nụ cười hiền từ, nói:
"Bổn cung vừa nhìn thấy Bội Nhi lập tức cảm thấy mến tay mến chân, bổn cung muốn giữ Bội Nhi lại làm tì nữ hầu hạ không biết ý của Tĩnh Phi muội muội thế nào?"
Bất cứ ai nhòm ngó phụng vị đều phải bỏ mạng dưới tay nàng ta, tiện tì Tử Lan kia không phải dễ dàng tính sổ. Cẩn Ngọc ta tính sổ con phượng tinh này trước, Tử Lan ngươi phải xếp hàng đợi sau. Hương Quý Phi nghĩ thầm trong bụng.
"Chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, ta cũng không muốn tranh với nương nương. Nhưng đây là nha hoàn hoàng thượng ban cho ta không thể muốn cho là cho tùy tiện được." Nàng nhìn Bội Nhi với vẻ mặt không nỡ.
"Nếu là nha hoàn hoàng thượng ban thì càng có thân phận hầu hạ bổn cung. Bổn cung giữ Bội Nhi ở lại, lát nữa sẽ sai người bẩm báo với hoàng thượng. Muội muội yên tâm, hoàng thượng sẽ không trách phạt muội đâu." Hương Quý Phi ngữ điệu nhỏ nhẹ nói.
Trước mặt tất cả phi tử, Tạ Cẩn Ngọc ngang nhiên cướp nha hoàn của nàng. Trước là để thị uy với tần phi lục cung, sau là thẳng mặt thách thức nàng.
Cơ Tử Lan cười khẩy một cái.
"Quý Phi nương nương thích nha hoàn đó như vậy, ta cũng không tranh với người. Dù sao trên dưới Diệp Hoa Cung người hậu hạ ta đều là người hoàng thượng đích thân lựa chọn. Một nha hoàn có sá gì đâu."
"Quý Phi nương nương hà tất gì phải tranh với cô ta. Ở chỗ muội nha hoàn tốt rất nhiều, muội tặng cho tỷ vài người" Dung tần lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nhưng nàng không biết Dung Tần này là mỉa mai Cẩn Ngọc hay là xu nịnh không có đầu óc. Những lời ngu ngốc như vậy, trong lúc này cũng có thể nói ra.
Nàng nhìn sắc mặt Cẩn Ngọc rõ ràng tức điên người, vẻ mặt hiền từ cũng tiêu tan rồi.
"Hỗn xược!" Hương Quý Phi tức giận.
Dung Tần giật thót mình vội vã quỳ xuống.
"Bổn cung và Tĩnh Phi đang nói chuyện, dựa vào đâu mà ngươi dám xen vào?" Hương Quý Phi cao giọng chất vấn.
"Thần thiếp vốn chỉ có ý tốt không cố ý làm nương nương nổi giận" Dung Tần run rẩy.
"Không có phép tắc, mau ra ngoài quỳ gối hai canh giờ cho bổn cung" Hương Quý Phi quát.
Tì nữ thân cận của Hương Quý Phi nhanh chóng đưa Dung Tần ra ngoài bắt đầu chịu hình phạt.
Cả lục cung khẽ đưa mắt nhìn nhau.
Ả Dung Tần này chẳng qua chỉ là kẻ chết thay mà thôi.
Sau khi buổi thỉnh an kết thúc.
Hương Quý Phi sai người đến báo hoàng thượng về chuyện Bội Nhi.
Quang Kỳ lại nói hắn không nhớ nha hoàn Bội Nhi là ai, sai thân cận của Cẩn Ngọc mang Bội Nhi đến ngay. Không ngờ vừa thấy Bội Nhi, Quang Kỳ lại bảo rất giống Cẩn Ngọc. Bội Nhi lại có công cứu giá Tĩnh Phi vì thế nhận được ân điển phong làm Chu Thường Tại ngụ ở Hàm Yên Cung do Cẩn Ngọc làm chủ vị.
Tạ Cẩn Ngọc nghe xong tin này tức muốn vỡ lồng ngực những vẫn phải chiều theo ý hoàng thượng cho Chu Thường Tại một tiểu viện trong cung.
Vài tuần sau, Khương Quang Kỳ đến Hàm Yên Cung lâm hạnh Chu Bội Nhi. Những ngày sau đó liên tiếp nghỉ lại tiểu viện của Chu thị. Đây là ân điển trước giờ chưa từng có.
Gia Yến Lập Đông.
"Tĩnh Phi nương nương tới."
Cả hậu cung đưa mắt nhìn nhau.
Tĩnh Phi này sao lại to gan đến trễ như vậy. Hoàng thượng đã đến được một lúc vậy mà bây giờ nàng ta mới có mặt.
Hương Quý Phi đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ ý không vui. Gia Yến Lập Đông mỗi năm chỉ có một lần, Tĩnh Phi lại đến trễ làm cho cả hậu cung phải đợi chờ.
Đúng là không coi ai ra gì.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Tử Lan hành lễ.
"Miễn lễ." Khương Quang Kỳ lãnh đạm nói.
"Tạ hoàng thượng."
Tử Lan bước đến chỗ ngồi của mình. Từng bước nàng đi đều có cảm giác như ngàn mũi tên lao vào. Nàng đến trễ như vậy lại không bị trách phạt, bọn họ bất mãn cũng là điều hiển nhiên. Tử Lan nhìn trên bàn tiệc, những món ngon đã được dâng lên đầy bàn nhưng nhìn qua toàn là những món có vị cay, từ trước tới giờ Tử Lan không thể ăn cay. Không cần nói cũng biết có người không muốn cho nàng dùng bữa.
"Người đến cũng đã đủ rồi, khai yến!" Hoàng thượng nói xong thì nhấp một ngụm rượu.
"Gia yến năm nay trang trí rất đẹp, Hương Quý Phi vất vả rồi. Trẫm mời nàng một ly." Hoàng thượng nói.
Hương Quý Phi được khen ngợi, gương mặt ửng hồng không giấu nổi niềm vui.
"Hoàng thượng cảm thấy vui là điều hân hoan của thần thiếp." Hương Quý Phi đứng dậy nhấp một ngụm rượu.
"Có điều..." Hoàng thượng đặt ly rượu xuống bàn rồi đưa mắt nhìn Tử Lan.
"Thức ăn cay quá, không vừa ý trẫm."
Hương Quý Phi nghe xong tâm trạng bị kéo xuống khỏi cành cây. Trước giờ những món hoàng thượng thích đều là món cay. Chỉ có một kẻ không thể ăn cay mà thôi.
"Thần thiếp vốn dĩ chuẩn bị những món cay để hoàng thượng và các vị muội muội dùng bữa xong có thể làm ấm cơ thể không ngờ lại không vừa ý hoàng thượng. Mong hoàng thượng thứ tội!" Hương Quý Phi cụp mắt xuống tỏ vẻ buồn bã.
"Nàng không cần tự trách mình, cho người đổi món đi."
"Người đâu, dâng lên những món khác."
Hương Quý Phi cho người đổi món nhưng trong lòng đầy lửa giận. Tâm tư của nàng ta đổ sông đổ biển cả rồi.
Các nô tì nhanh chóng thay những món mới có tính ôn hòa và không cay.
Quang Kỳ đưa mắt nhìn nàng, sau khi đổi món nàng cũng chịu động đũa rồi. Thấy nàng dùng bữa, hắn cũng bắt đầu dùng. Chúng tần phi thấy vậy mới dám dùng món.
Kiều Nhi là tâm phúc của Hương Quý Phi đứng bên cạnh nàng ta hầu hạ. Tất cả món ngon đều được bày ra trước mặt, tuyệt nhiên Cẩn Ngọc không ăn một món nào. Không chỉ riêng Hương Quý Phi nuốt không trôi, vài người cũng thấy những món ăn bày lên không vừa mắt.
Cả Gia Yến đều chìm trong sự yên lặng.
Yên Quý Nhân thấy vậy nàng ta muốn góp vui một điệu múa.
Giữa trời đông giá rét thế này, Yên Quý Nhân kia vận một bộ y phục mỏng manh nhảy múa trước mặt hoàng thượng, từng động tác mềm mại khéo léo, cơ thể dẻo dai như không xương. Nàng thầm nghĩ không biết nàng ta đã dày công luyện tập bao lâu để hôm nay có cơ hội đứng trước mặt hoàng thượng thể hiện tài lẻ.
Yên Quý Nhân múa rất đẹp nhưng hoàng thượng lại không nhìn lấy một cái, ánh mắt hoàng thượng dừng lại ở ly rượu cầm trên tay không rời một giây nào. Điệu múa của Yên Quý Nhân kết thúc, chúng phi tần đều vỗ tay khen ngợi nhưng có mấy ai thật lòng khen nàng ta cơ chứ.
"Yên Quý Nhân múa đẹp lắm, thưởng!" Quang Kỳ nói qua loa, vốn dĩ hắn không nhìn có múa đẹp hay không cũng chỉ là lời ngoài miệng.
"Thần thiếp tạ hoàng thượng." Yên Quý Nhân mặt mày mừng rỡ, bao công sức của nàng ta bỏ ra cũng không phải là công cốc.
Yên Quý Nhân lui xuống, Dung Tần trông thấy dáng vẻ Yên Quý Nhân được hoàng thượng khen ngợi trong lòng cũng sinh ra ham muốn. Nàng ta cũng muốn được hoàng thượng để mắt đến. Đã rất lâu rồi hoàng thượng không đoái hoài đến nàng ta.
"Hoàng thượng, thần thiếp có một đoàn ca vũ đến từ phía Nam. Múa hát không tệ, thần thiếp xin phép được góp vui." Dung Tần đứng dậy cung kính với Quang Kỳ.
Hoàng thượng đặt ly rượu xuống bàn rồi nói:
"Được."
Đoàn ca vũ tiến vào trong, chuẩn bị mở màn bài múa.
Dung Tần lại lên tiếng:
"Thần thiếp lúc trước có nghe qua, khi còn làm Hoàng Quý Phi của phế vương Đại An Quốc. Tĩnh Phi tỷ tỷ từng gãy một khúc nhạc làm náo loạn cả thiên hạ. Hôm nay nếu được Tĩnh Phi tỷ tỷ gãy một khúc đàn, thì đoàn ca vũ của muội sẽ xuất thần hơn nữa."
Cơ Tử Lan nghe đến từ phế vương lập tức quắt mắt nhìn Dung Tần, ả ta giương mắt nhìn thẳng vào mắt Tử Lan. Đích thực là muốn khiêu chiến với nàng. Lửa hận trong lòng nàng lại bùng lên, tiện tì to gan dám nói Tử Hoành như thế trước mặt nàng. Hôm nay Tử Lan nàng nhất định phải vụt chết ả tiện nhân này. Nàng lấy trong tay áo ra một chiếc roi da, định hất đổ bàn ăn mà đứng dậy dạy dỗ ả Dung Tần kia.
"Ngón đàn của bổn cung, những bậc kỳ tài lẫy lừng mới có thể thưởng thức được. Đàn cho ngươi nghe chỉ sợ là đàn gảy tai trâu." Tử Lan cười khẩy một cái rồi cao giọng nói.
"Ngươi..."
Dung Tần tức nghẹn lời bèn quỳ mọp xuống khóc lóc:
"Hoàng thượng, Tĩnh Phi lời nói cay độc sỉ nhục thần thiếp. Hoàng thượng xin người hãy làm chủ cho thần thiếp".
"Câm miệng lại cho trẫm!" Hoàng thượng tức giận ném ly rượu xuống đất vỡ tan từng mảnh.
Thấy thánh nhan nổi giận, lục cung mặt mũi biến sắc đồng loạt quỳ xuống, tất cả đều đồng thanh:
"Hoàng thượng nguôi giận."
Đám ca vũ hoảng sợ nhanh chóng lui xuống.
Tĩnh Phi đứng như trời trồng, nàng lạnh lùng nhìn Quang Kỳ. Hóa ra cái gia yến này lập ra là để biến nàng thành thứ mua vui cho cả cái hoàng cung này. Hôm nay dù sao cũng không thoát được, Tử Lan nàng giết chết ả Dung Tần này sau đó bỏ mạng cũng được. Dù sao cuộc sống này từ lâu nàng vốn dĩ đã không cần. Nàng rút roi da ra lập tức vụt mạnh một cái vào miệng Dung Tần. Khóe môi ả ta rỉ máu từng dòng, gương mặt bầu bĩnh hằn rõ vết roi da. Tử Lan tiện tay vụt thêm vài phát vào người Dung Tần.
"Tĩnh Phi ngươi là ả đàn bà điên... a.... a... sao ngươi dám đánh ta." Dung Tần bị vụt mấy roi liên tiếp mà không ngừng gào thét lên.
A Cẩm mặt mũi tái xanh nhanh chóng lao ra ôm nàng lại. Chỉ sợ thêm vài roi nữa Tử Lan sẽ lấy mạng ả ta mất. A Cẩm vội vã nói, trong lòng cầu mong giữ được Tĩnh Phi.
"Nương nương nguôi giận!"
"Tĩnh Phi to gan! Trước mặt hoàng thượng mà ngươi dám lấy roi đánh phi tần. Ngươi rõ ràng là coi trời bằng vung." Hương Quý Phi đứng phắc dậy, nổi giận nói. Tuy nàng ta không ưa gì Dung Tần nhưng lần này Tĩnh Phi đã mất kiểm soát mượn thời cơ này một tay lật đổ Tĩnh Phi thì còn gì bằng.
"Hỗn láo! Ngươi dám coi thường lời của trẫm nói." Quang Kỳ quát to chỉ tay về phía Dung Tần.
Ả ta hốt hoảng ngước mắt nhìn Quang Kỳ:
"Hoàng thượng... người... người có nhầm không?"
"Từ lúc hoàng thượng đăng cơ đã có chỉ, bất kỳ ai đàm tiếu, bàn tán về hoàng đế cũng như hậu cung tiền triều đều mang tội nghịch." Chu Đáp Ứng khẽ khàng lên tiếng.
Dung Tần nghe xong từng câu từng chữ cả người lập tức run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch không nói nên lời.
"Thánh chỉ trẫm đã ban, ngay cả Chu Đáp Ứng là người mới còn biết, vậy mà ngươi ngang nhiên dám phớt lờ. Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?" Hoàng thượng gằn giọng quát, xem ra lần này Quang Kỳ thật sự nổi giận rồi.
"Là khi quân." Nàng lạnh lùng lên tiếng.
"Hoàng thượng thần thiếp không biết, trước giờ chưa từng có ai nói cho thần thiếp biết. Hoàng thượng xin người hãy tha cho thần thiếp." Dung Tần cả người run rẫy, nước mắt rơi lả chả, ả ta sợ đến nỗi ngay cả nhịp thở cũng khó khăn.
"Tha cho ngươi? Được trẫm tha cho ngươi."
Dung Tần mừng húm, ngay lập tức dập đầu quỳ lạy:
"Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thường khai ân."
"Lôi Dung Tần ra ngoài bẻ hết răng cho trẫm, phế làm dân thường trục xuất khỏi hậu cung."
"Hoàng thượng người là cửu ngũ chí tôn, người đã nói tha cho thần thiếp, sao người không giữ lấy lời." Dung Tần gào khóc.
"Trẫm bẻ hết răng của ngươi để ngươi nhớ cái giá ngươi phải trả cho những lời cay độc của ngươi. Trẫm giữ mạng của ngươi đã là nhân từ."
Hai thị vệ lập tức lôi Dung Tần ra ngoài mặc cho ả ta giãy giụa gào khóc đến mấy. Tiếng hét của ả ta vang vọng cả một vùng trời, cuối cùng cũng dần tắt rồi biến mất.
Dung thị kia sống chết không rõ bây giờ người sợ hãi chính là Hương Quý Phi. Nàng ta thất thần nhanh chóng quỳ mọp xuống trước mặt hoàng thượng.
"Thần thiếp có tội, thần thiếp quản giáo phi tần không nghiêm, xin hoàng thượng trách phạt."
"Hậu cung trẫm đưa nàng cai quản, Dung thị lời nói cay độc, coi thường lời trẫm. Hậu cung của trẫm vào tay nàng đã thành cái chợ rồi." Hoàng thượng quát mắng.
"Dung thị ăn nói xằng bậy là do tâm tính ả ta độc ác. Thần thiếp quản giáo không chặt, thần thiếp có tội." Cẩn Ngọc giọng nói tuy nhẹ nhàng chậm rãi nhưng cũng không thể giấu nổi kinh sợ. Dù có cố gắng nói từ tốn đến mấy. Giọng nói vẫn có độ run.
"Chu Đáp Ứng hiểu rõ cung quy, tâm tính tốt đẹp phong làm Chu Tần."
"Hương Quý Phi quản giáo cung nhân không nghiêm, quay về cung tự kiểm điểm ba tháng. Quyền cai quản lục cung giao lại cho Chu Tần."
Hương Quý Phi sửng sốt hai mắt mở to, tuy nàng ta có tội nhưng Quang Kỳ cũng không thể nào đưa quyền cai quản hậu cung cho một kẻ thấp hèn như Chu Bội Nhi. Điều đó là điều không thể. Nhất định là ả tiện nhân Chu Bội Nhi mê hoặc hoàng thượng.
"Hoàng thượng..." Hương Quý Phi bật khóc kêu lên không cam tâm.
"Tĩnh Phi ra tay đánh phi tần hậu cung, về cung an phận, chép một ngàn lần kinh phật không chép xong không được ra ngoài nữa bước."
"Thần thiếp đã rõ." Nàng trong lòng cũng có chút hoài nghi, Chu Bội Nhi lợi hại đến vậy sao, vừa mới vào cung đã nhanh chóng leo lên Tần vị, quyền cai quản hậu cung cũng là tự hoàng thượng mang đến cho nàng ta. Không ngờ vị ân nhân này của Tử Lan, sau này sống hòa thuận cũng không dễ dàng gì.
Nàng khẽ nhìn sang Cẩn Ngọc, rõ là đang tức giận. Hai mắt nàng ta lòng sọc toàn tia giận dữ. Xem sau này kịch hay vẫn còn nhiều.
Kiều Nhi là tâm phúc bên cạnh Hương Quý Phi, ả ta dìu Hương Quý Phi về cung. Nàng ta bước từng bước lê thê. Công sức nàng ta bao nhiêu năm nay mới nắm được quyền cai quản hậu cung. Vậy mà chỉ vì một ả Dung thị bao công sức đều tan thành mây khói. Còn về Chu Bội Nhi, mới vào cung mà đã không an phận. Xem ra tâm tư cũng không tệ, đợi thời cơ đến Hương Quý Phi nàng ta nhất định sẽ trở mình, một chân đá văng phượng tinh. Cẩn Ngọc lê từng bước trong lòng dần bắt đầu tính toán.
"Thưa Quý Phi nương nương, Chu Tần đã mang long thai nay đã được tấn phong làm Chu Phi, ngụ ở Tĩnh Hòa Cung." Kiều Nhi khom người cung kính bẩm báo.
"Ồ! Cũng không tệ. Ngày mai bổn cung hết hạn cấm túc ba tháng. Xem ra cũng tới lúc hỏi thăm long thai của Chu Phi rồi." Hương Quý Phi vừa thưởng trà vừa vuốt ve chú mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trên đùi nàng ta.
"Còn ả Tĩnh Phi thì sao?" Hương Quý Phi hỏi.
"Tĩnh Phi vẫn chưa chép xong kinh phật thưa nương nương." Kiều Nhi đáp.
Nực cười, ả Tử Lan kia chưa chép xong kinh phật quả đúng là chuyện lạ. Tranh đấu với Tĩnh Phi kia bao nhiêu năm trời, chẳng nhẽ Cẩn Ngọc còn không biết. Chẳng qua là chưa muốn lộ diện, cứ ẩn náu đợi kịch hay mà xuất hiện xem.
Hoàng thượng có lệnh Chu Phi mang long thai không tiện cho việc của lục viện. Quyền cai quản hậu cung giao lại cho Hương Quý Phi.
Một sáng se lạnh của tiết trời mùa Xuân.
Lục cung hậu viện theo lệ phải thỉnh an Hương Quý Phi.
"Các vị muội muội miễn lễ." Hương Quý Phi nghiêm nghị ngồi ở vị trí trung tâm, thần thái cử chỉ vẫn uy nghiêm như ngày nào.
Tử Lan cũng đã chép xong kinh phật, cổng của Diệp Hoa Cung cũng đã được mở. Nàng cũng không còn phải chịu phạt nữa.
Nàng nhìn xung quanh một vòng. Hậu cung của Quang Kỳ rất ít người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hậu cung hiu quạnh như vậy, hắn ít đến cũng là lẽ thường tình. Nếu có đến thì cũng chỉ đến một nơi. Nghĩ đoạn nàng đưa mắt nhìn người ở đối diện. Hậu cung mấy tháng nay hầu hết là do nàng ta độc chiếm ân sủng, mới ngày nào còn là nô tì hầu hạ nàng, nay đã là nương nương cao quý ngang vai phải vế với nàng.
Lời đồn phượng tinh chẳng lẽ là thật ư?
Chu Bội Nhi dáng vẻ mệt mỏi, tay khẽ vuốt ve bụng của mình, nâng niu nó như một vật báu. Nàng ta cất giọng nói:
"Hôm nay gặp lại Tĩnh tỷ tỷ, ngồi đối diện như thế này mới cảm thấy được thần thái của tỷ không ai sánh bằng."
Tĩnh Phi nở một nụ cười, mới được phong phi mà đã tỏ ra ngang cơ với nàng. Chu Phi suy cho cùng cũng là một cô nương mười lăm tuổi, suy nghĩ nông cạn như vậy phải để nàng dạy bảo một chút.
"Chu Phi đến hôm nay ngồi đối diện nhau mới nhìn ra, lúc trước đi sau lưng bổn cung mặt luôn cúi xuống đất, không nhìn được rõ cũng phải." Nàng nở một nụ cười hồi đáp Chu Phi.
Chu Bội Nhi nghe thấy nàng nói như vậy, nụ cười trên môi đột nhiên trở nên gượng gạo.
"Chu Phi nương nương có long thai là sinh mẫu của nhi tử đầu tiên hoàng thượng đăng cơ, là người đứng đầu phi vị, cao quý vô cùng." Yên Quý Nhân cũng lên tiếng.
"Rắn độc uốn éo cũng có lúc cắn phải đuôi mà chết. Sinh được hẵng nói tiếp." Nàng cười khẩy một cái không thèm nhìn Yên Quý Nhân kia dù chỉ là một lần.
Yên Quý Nhân bị nàng xỏ xiên mặt mũi đỏ bừng. Nàng ta cao giọng nói:
"Một ngàn lần kinh phật cũng chẳng độ được kẻ miệng lưỡi dao găm."
"Ồ, nếu vài roi đánh chết được rắn độc, bổn cung chép thêm ngàn lần nữa cũng không sao."
"Trật tự đi, đây là hậu viện của các ngươi sao? Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì!" Hương Quý Phi cuối cùng cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí gay gắt.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Kiều Nhi lặng lẽ bước đến bên cạnh Hương Quý Phi, khẽ thì thầm vào tai nàng ta điều gì đó. Hương Quý Phi nghe xong mặt mũi biến sắc, tức giận quát lên: "To gan!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hương Quý Phi.
"Chu Phi chuyện tày trời như vậy mà ngươi cũng dám làm." Hương Quý Phi chỉ thẳng vào mặt Chu Bội Nhi nói.
"Quý Phi nương nương, Bội Nhi chẳng biết đã phạm phải tội gì?" Chu Phi ngẩng đầu nhìn Cẩn Ngọc, dáng vẻ không một chút kinh sợ.
"Đưa tên nô tài đó vào đây cho bổn cung." Cẩn Ngọc nói.
Hai thị vệ giải vào một tên nô tài. Người ngợm bê bết máu, gã nằm thoi thóp trên sàn, có vẻ như mới lãnh một trận dùng hình. Mặc dù hắn thương tích khắp người nhưng mắt chỉ dán vào Chu Bội Nhi. Chu Bội Nhi nhìn thấy hắn, mặt không có một chút cảm xúc nào.
"Có một nha hoàn nói rằng ba tháng trước thấy tên cẩu nô tài này quần áo xộc xệch từ Tĩnh Hòa Cung của ngươi lén lén lút lút chạy ra ngoài."
"Bổn cung thấy lạ nên cho người tra hỏi, hắn nhất quyết không khai, bổn cung cho người dùng hình. Được một lúc không chịu nổi..." Hương Quý Phi nói đoạn rồi quắt mắt nhìn Chu Bội Nhi.
"Hắn ta khai ra ngươi là vì nôn nóng có long thai nên đã ép hắn phục tùng ngươi, vừa hay khoảng thời gian đó với long thai trong bụng ngươi lại trùng khớp. Ngươi mau giải thích cho bổn cung." Hương Quý Phi trừng mắt nói.
"Tần thiếp đối với tên nô tài này, là lần đầu trông thấy." Chu Phi mặt mũi lạnh tanh kiên định nói.
Tên nô tài kia nghe thấy Chu Bội Nhi nói như thế nhanh chóng quay sang khóc nói:
"Chu Phi nương nương sao người có thể phủi tay như không có chuyện gì như vậy được. Không phải người nói chuyện này sẽ không bị bại lộ sao. Nương nương xin người hãy cứu nô tài."
Chu Bội Nhi lùi về sau mấy bước, mặt mày bắt đầu biến sắc.
"Ngươi câm miệng lại, nói dối không biết ngượng miệng."
Nói đoạn Chu Phi quay sang nhìn Hương Quý Phi.
"Đây là long thai của hoàng thượng, là dòng dõi hoàng tộc. Không biết Quý Phi nương nương có mưu đồ gì, muốn hãm hại hoàng tự." Chu Phi đanh giọng chất vấn lại Cẩn Ngọc.
"Tiện nhân hỗn xược, ngươi không phục?" Hương Quý Phi quát to cũng đanh thép không kém.
"Thần thiếp không phục."
"Quỳ xuống!"
Hương Quý Phi đứng dậy chỉ tay vào mặt Chu Phi quát:
"Mang vật chứng vào đây."
Với khí thế của Cẩn Ngọc, Chu Bội Nhi bắt đầu hoảng sợ lập tức quỳ xuống trong uất ức.
Kiều Nhi dâng lên một chiếc hoa tai bằng ngọc.
"Ngươi nhìn xem đây là thứ gì?"
Chu Phi nhặt chiếc hoa tai lên, mở to hai mắt, đây là hoa tai hoàng thượng ban tặng khi Chu Bội Nhi được phong tần vị. Cả hậu cung chỉ duy nhất một mình nàng ta có.
"Không nói nên lời? Người của ta tra được thứ này trong phòng của tên cẩu nô tài này. Ở trong cung của ngươi hoa tai cũng chỉ có một chiếc. Vật hoàng thượng ban tặng, ngươi cũng dám lấy đi làm vật định tình. Tiện nhân như ngươi có biết xấu hổ hay không?" Hương Quý Phi khinh khỉnh.
"Hương Quý Phi tha mạng, Hương Quý Phi tha mạng, nô tài đều là do Chu Phi xúi giục. Nương nương tha mạng." Tên nô tài dập đầu xuống đất, gào lên xin tha mạng.
Hương Quý Phi lập tức ra lệnh:
"Đem tên cẩu nô tài này ra ngoài đánh tới chết."
Tên nô tài gào thét lên xin tha mạng, van xin nài nỉ Chu Bội Nhi đủ điều nhưng hai thị vệ đã nhanh chóng lôi hắn đi.
Chu Bội Nhi đờ đẫn, đứng như trời trồng, nàng ta không nói được câu nào. Hai hàng nước mắt tuôn rơi.
"Giải ả tiện nhân vào lãnh cung chờ hoàng thượng định tội." Hương Quý Phi cao giọng.
"Quý Phi nương nương, thần thiếp bị oan, thần thiếp bị oan." Chu Phi khóc lóc liên tục kêu oan.
"Ngươi chờ ngày xuống âm ti địa ngục mà kêu oan." Cẩn Ngọc lạnh lùng cho người đưa Chu Bội Nhi đi.
Một tháng sau.
Khương Quang Kỳ đến dùng bữa cùng Cẩn Ngọc. Đây là một trong những lần ít ỏi hắn đến thăm nàng ta.
"Hoàng thượng đây là món người thích nhất, thần thiếp đặc biệt căn dặn người làm." Hương Quý Phi cười tươi như hoa, tay gấp một ít thức ăn cho hắn.
"Nàng đã có lòng rồi." Hắn nói.
Một tên thái giám hớt hải chạy vào, lập tức bẩm báo:
"Hoàng thượng, Hương Quý Phi nương nương. Người ở lãnh cung đến báo Chu Phi đã mất rồi."
Hương Quý Phi gương mặt lộ rõ nét hoảng hốt. Sau đó khẽ đưa mắt nhìn hoàng thượng.
Hoàng thượng cũng buông đũa, điềm nhiên hỏi một câu:
"Đã tra ra được gì?"
"Bẩm hoàng thượng, Chu Phi bị trúng độc lẫn người và thai nhi trong bụng đều không qua khỏi."
"Ai làm?" Hoàng thượng hỏi.
"Chuyện này..." Tên thái giám lưỡng lự một chút, dáng vẻ không dám nói ra.
"Ngươi cứ nói, sợ cái gì?" Hoàng thượng cao giọng.
"Mấy tháng trước Chu Phi nương nương mang thai, cả người sưng phù mệt mỏi. Tĩnh Phi nương nương cho người mang qua một lọ thuốc để Chu Phi bôi lên tay giảm sưng phù. Chu Phi từ trước đến nay vẫn luôn dùng lọ thuốc đó. Dược liệu trên tay bôi lâu này đã tích tụ thành độc. Chu Phi dùng điểm tâm sáng bất ngờ trúng độc, bỏ mạng tại chỗ." Tên thái giám khom người nói.
Rầm!
Khương Quang Kỳ nổi giận đập tại xuống bàn thật mạnh, thấy thánh nhan nổi giận, tất cả cung nhân hầu hạ lập tức quỳ xuống, Cẩn Ngọc cũng không ngoại lệ.
"Hoàng thượng nguôi giận!"
"Chu Phi trẫm chưa định tội, cô ta vẫn là phi tần của trẫm. Tĩnh Phi lòng dạ độc ác, mưu hại phi tần giáng thành Thường Tại, giam lỏng trong cung, trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta." Hoàng thượng quát làm cho ai nấy đều khiếp sợ, tên thái giám trước mặt quỳ xuống người cũng run bần bật.
Ba tháng sau.
"Cháy có cháy!"
"Diệp Hoa Cung cháy rồi."
"Nhanh lên, nhanh lên dập lửa bên này."
Đám nô tài nháo nhào lên, nửa đêm người cầm xô nước kẻ vác đồ náo loạn cả một góc trời. Ngọn lửa cháy hừng hực nuốt trọn cả Diệp Hoa Cung, khói lửa mịt mù, người trong đó cũng không rõ ra sao.
Một cơn mưa giáng xuống như thác đổ, ngọn lửa kinh hoàng đấy cũng được dập tắt.
Khương Quang Kỳ nghe tin Diệp Hoa Cung cháy lập tức đội mưa chạy đến xem thực hư ra sao. Trước mắt hắn là một khung cảnh hoang tàn, mọi thứ đã cháy thành tro. Mùi khét xông vào mũi hắn, mắt hắn dán vào trong cố gắng tìm một bóng hình.
"Tử Lan đâu? Tại sao trẫm không thấy nàng."
Hoàng thượng hỏi một tên thị vệ.
Tên thị vệ run rẩy không dám trả lời.
"Trẫm hỏi ngươi Tử Lan đâu?" Hoàng thương quát lớn.
"Hoàng thượng xin người bớt đau buồn, Tĩnh Thường Tại... Tĩnh Thường Tại... đã... đã không qua khỏi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play