[Đn Blue lock] Em gái cậu thiên tài
#1
'...' độc thoại nội tâm
*...* hành động
... đối thoại
/.../ tiếng nước ngoài
Itoshi Sera
con chán lắm rồi
Itoshi Sera
con chẳng muốn sống một cuộc đời như thế này đâu!!!?
________________________________
cô sinh ra trong một gia đình vốn đề cao tài năng. Chính vì thế, ngay từ nhỏ cô đã phải học rất nhiều thứ.
cô nỗ lực từng giây từng phút chỉ để nhận lại những lời khen của bố mẹ. Nhưng...
cô còn hai người anh trai nữa. Và một trong số đó, người anh cả Itoshi Sae của cô lại chính là một thiên tài trong gần như mọi lĩnh vực, nhất là bóng đá
bà Itoshi
Mày nhìn anh mày mà học tập, bao nhiêu phần thưởng, bao nhiêu giấy khen đây này
bà Itoshi
*bà vừa nói vừa cáu giận với cô*
bà Itoshi
mày nghĩ vài lần đứng nhất trường của mày có thể bằng anh mày được á? Vươn được ra giải tỉnh đi đã rồi hẵng khoe
Itoshi Sera
lần sau con sẽ cố gắng hơn
Vì có một người anh trai giỏi giang như vậy nên cô cùng người anh còn lại kia luôn bị cha mẹ thờ ơ, đôi lúc còn nhận lại sự khinh bỉ từ người anh Sae
cô luôn cô độc. Hai người anh của cô vì có chung sở thích bóng đá nên vẫn giao lưu với nhau. Còn cô chỉ biết đứng từ xa nhìn họ chơi vui vẻ. Cô có bạn đấy chứ nhưng dù sao chơi với người thân vẫn là một cảm giác vô cùng tuyệt vời
Itoshi Sera
'Oa...các anh đá bóng giỏi thật đó'
Itoshi Sera
*cô vừa xem và cũng vừa học lỏm được những kĩ thuật bóng rất đỉnh của Sae*
Itoshi Sera
'nếu mình là tuyển thủ trong sân thì mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?'
Itoshi Sera
*cô nghĩ ra được nhiều hướng đi khác nhau. Mỗi hướng di bóng là những đường nét sáng tạo hoàn toàn khác nhau*
Itoshi Sera
Ểh!! Mình đoán đúng rồi này, bóng đi về hướng đó thật. Tiếp theo là truyền cho người kia...
Itoshi Sera
ahhh...bóng đá cũng vui thật đấy
Itoshi Sera
Sae! Rin! Cho em chơi với được không
Itoshi Sae
chơi cái gì cơ? Bóng đá á? Em có biết chơi đâu? Vào nhà mà học toán của em đi, đừng làm vướng chân bọn anh
câu chuyện luôn là như thế
cô cứ sống như thế cho đến năm lên 13 tuổi. Cái tuổi có những xung đột ngây dại
cô nhận ra dù cố gắng đến mấy thì những kết quả cô nhận lại làm sao mà vượt qua được anh ấy.
và cô cũng đủ lớn để nhận ra người sai trước giờ không phải là mình mà là cách dạy của mẹ
Itoshi Sera
Mẹ! Rõ ràng anh Sae hơn con tận 3 tuổi mà sao mẹ so sánh kết quả con đạt được với kết quả của anh ấy thế?
Itoshi Sera
*lời nói pha chút sự uất ức*
bà Itoshi
mày thì biết cái quái gì?
bà Itoshi
Sae là thiên tài và mày phải vượt qua nó thì cũng mới được gọi là thiên tài. tuổi tác thì liên quan gì
Itoshi Sera
ahh. thật là...
Itoshi Sera
mẹ một câu thiên tài, hai câu vẫn là thiên tài
Itoshi Sera
rốt cuộc thì làm sao mà mẹ lại bị ám ảnh bởi hai chữ đó chứ
Itoshi Sera
mẹ cũng đâu có phải là thiên tài đâu
Itoshi Sera
hay do quá khứ của mẹ...
Itoshi Sera
*dựa theo kinh nghiệm phân tích đường bóng của mình. Bây giờ cô còn phân tích được cả đường đời của mẹ nữa rồi*
bà Itoshi
*chưa đợi cô nói tiếp, bà đã vung một cái tát thật mạnh vào má cô*
ông Itoshi
bà làm cái gì vậy?
Itoshi Sera
*cô bị tát đến sững người*
sau đó thì cô cũng chẳng nhớ gì. Cô chỉ nhớ là hôm đó cô đã rất tủi thân và vẫn chẳng có ai an ủi cô ngoài cái bánh anh Rin mang vào
dù sao thì cái bánh đó cũng thật ngon, thật ngọt...trong nước mắt
#2
Bước qua cái tuổi 13 đầy cô đơn
đến với năm 14 tuổi, những bộc phát kia không chỉ là lời nói nữa mà còn là những hành động cụ thể
Itoshi Sera
Con chịu đựng đủ lắm rồi
Itoshi Sera
Tại sao con cứ phải nấp sau bóng anh trai?
Itoshi Sera
Con cũng là một con người mà, con cần và phải có cơ hội để toả sáng theo cách của con chứ không phải sống mà cứ "nhìn anh mày mà học tập này"
Itoshi Sera
Nếu cứ sống với cái suy nghĩ này của mẹ thì dù có muốn con cũng chẳng thể biến thành thiên tài của mẹ được đâu
bà Itoshi
Mày lại bắt đầu ăn nói linh tinh gì thế?
bà Itoshi
Lại muốn ăn tát à
bà Itoshi
*bà cáu giận nhìn cô*
bà Itoshi
Không sống được với tao thì cút mẹ mày đi
bà Itoshi
ở đây chỉ tổ làm vướng chân anh mày thôi
Itoshi Sera
Ha...Đã vậy con đi cho mẹ vừa lòng
Itoshi Sera
*cô chạy vào trong nhà soạn đồ*
Itoshi Rin
Em làm cái gì vậy!!?
Itoshi Rin
Sao lại..? Bỏ đi thì lấy chỗ đâu mà ở chứ? Mẹ chỉ nói thế thôi
Itoshi Sera
Chỉ nói thế thôi???
Itoshi Sera
Mẹ nói như thế 14 năm nay rồi đấy
Itoshi Sera
Em chịu hết nổi rồi
Itoshi Sera
Em không thể sống một cuộc đời như thế này được đâu
Itoshi Sera
*cô hậm hực ném đồ vào vali*
Itoshi Sera
Nơi ở em đã sắp xếp hết rồi
Itoshi Sera
Có người sẽ chăm sóc em và nuôi dưỡng tài năng của em chứ không phải đi so sánh vớ vẩn như mẹ
Itoshi Rin
Em...ở lại đi, đừng đi
Itoshi Sera
*cô nắm lấy tay anh và cười*
Itoshi Sera
Nhưng còn anh thì sao?
Itoshi Sera
Chẳng lẽ anh cứ định sống như thế này mãi sao?
Itoshi Rin
Như thế này vẫn tốt mà
Itoshi Rin
Anh vẫn được chơi bóng với Sae
Itoshi Sera
lỡ một ngày nào đó anh Sae không chơi bóng với anh nữa thì sao?
Itoshi Rin
Không có chuyện đó đâu
Itoshi Rin
Anh và Sae đã hứa là sẽ cùng nhau trở thành tiền đạo số một thế giới rồi
Itoshi Rin
Không có chuyện anh ấy từ bỏ ước mơ ấy đâu
Itoshi Sera
Hay anh đi cùng em ha
Itoshi Rin
Em đi một mình đi
Itoshi Sera
Anh thực sự không muốn đi sao
Itoshi Sera
anh cứ định sống như này mãi sao?
Itoshi Sera
*cô bực bội nhìn Rin*
Itoshi Sera
Cái gì mà chơi bóng cùng nhau chứ
Itoshi Sera
Cái gì mà cùng nhau trở thành tiền đạo số một thế giới chứ
Itoshi Sera
anh nghĩ Sae sẽ luôn theo anh ư
bà Itoshi
Mày có nhanh lên không
bà Itoshi
Hay chỉ nói suông thôi
bà Itoshi
mày được lắm, ngon thì đừng quay về nữa
Itoshi Sera
*cô kéo vali bước ra khỏi nhà thì gặp Sae*
Itoshi Sae
Có chuyện gì vậy?
bà Itoshi
Kệ nó, cho nó đi
bà Itoshi
Từ bây giờ nó không còn là thành viên trong gia đình này nữa
Itoshi Sera
Được rồi, đây là mấy người muốn đấy nhá
Sau đó Rin đã tường thuật lại sự việc cho Sae
Itoshi Sae
Chắc nó sẽ sớm quay về thôi
Itoshi Rin
Nhưng em ấy nói...
Itoshi Sae
Được rồi, tính nó bướng bỉnh lắm
Itoshi Sae
Có nói thì nó cũng chẳng quay về đâu
Itoshi Sae
nhưng mong nó quay về sớm vì nó hậu đậu lắm, làm sao mà tự chăm sóc bản thân được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play