Chương 1: Dịch tam thiếu phương diện kia có vấn đề
“Tôi nghe nói Dịch tam thiếu ở phương diện kia... không được đấy.”
“Ôi, thật sao? Nhìn soái thế kia mà. Đúng là đẹp trai lắm tiền mà bất lực cũng vứt.”
“Vậy cũng thật tội nghiệp cho Dịch tam thiếu phu nhân nha.”
“Uỳnh!” Cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bị đẩy mạnh vang lên. Sau đó một bóng người tiến vào. Không ai khác chính là Dịch tam thiếu phu nhân - Tịch Nguyệt Nhan.
“Con mẹ nó mấy người nói ai không được hả?!” Tịch Nguyệt Nhan tức giận quát lên.
Đám tiểu thư này không ngờ tới Tịch Nguyệt Nhan lại nghe thấy những gì bọn họ nói ban nãy. Nếu chuyện này bị Dịch gia biết được, cả nhà bọn họ không biết còn có thể đặt chân trên cái đất Hà Thành này nữa không. Trời ơi, đúng là cái mồm hại cái thân mà!
“Nói đi! Ban nãy mạnh miệng lắm cơ mà. Sao giờ im như chết lặng cả lũ thế?!”
“Bọn tôi... bọn tôi cũng chỉ là nghe người ta đồn vậy thôi.” Hứa tiểu thư rụt rè lên tiếng. Tịch Nguyệt Nhan này từ lúc còn là đại tiểu thư Tịch gia đã nổi tiếng tính tình hung dữ rồi. Nay được tận mắt “chứng kiến”, quả là danh bất hư truyền!
Nghe Hứa tiểu thư nói vậy, hai vị tiểu thư còn lại cũng hùa theo.
“Phải đó, chúng tôi không biết gì hết...”
“Chúng tôi ăn nói hàm hồ, nhất thời ngu dốt tin vào mấy lời bịa đặt đó. Mong Dịch phu nhân rộng lượng thứ tội.”
Tịch Nguyệt Nhan khinh bỉ nhìn đám tiểu thư này. “Nghe cho rõ đây. Dịch tam thiếu về phương diện kia rất được, rất mạnh mẽ! Nên đừng để tôi nghe thấy chuyện này lần thứ hai”
“Vâng thưa Dịch phu nhân chúng tôi... chúng tôi biết sai rồi ạ.“
“Còn không mau cút?”
“Bọn tôi đi ngay đây ạ.” Nói rồi ba vị tiểu thư kia liền vội vã đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Lúc này Tịch Nguyệt Nhan mới thả lỏng người. Haizz, nói vậy thôi chứ cô cũng có suy nghĩ ông chồng yêu dấu của mình về phương diện kia có vấn đề như đám người kia nói đây.
Dịch tam thiếu - Dịch Hạo Đông nổi tiếng không gần nữ sắc, nhưng ngay cả vợ mình cũng không đụng đến, mặc dù cô với anh kết hôn được gần hai năm rồi.
Vậy chỉ có hai trường hợp, một là anh ấy không được, hai là anh ấy thích đàn ông. Nhưng cô nghĩ chồng mình vẫn nghiêng về trường hợp một hơn. Nghĩ đến đây Tịch Nguyệt Nhan không khỏi thở dài, gia môn bất hạnh sao cô lại lấy phải người chồng như này chứ.
Tịch Nguyệt Nhan không để ý đang có một người đàn ông đứng phía sau lưng cô từ lúc nào. Bấy giờ, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Nghe em nói, tôi ở phương diện kia rất được, rất mạnh mẽ?”
Chương 2: Ai nói với em là tôi không được?
“Nghe em nói, tôi ở phương diện kia rất được, rất mạnh mẽ?”
Dịch... Hạo Đông?!
Tịch Nguyệt Nhan hoảng hốt quay người lại. Không ngờ tới Dịch Hạo Đông đã đứng sau cô từ lúc nào. Vậy tức là những vừa vừa nãy... anh đã nghe thấy hết rồi.
“Anh... sao anh lại ở đây. Đây là nhà vệ sinh nữ”
“Em đi một lúc lâu rồi mà chưa thấy quy lại. Tôi tưởng em có chuyện gì đi tìm” Trái với gương mặt hoảng hốt của cô, anh lại thản nhiên không chút cảm xúc nói “Đến cửa nhà vệ sinh thì nghe được một chuyện rất thú vị.”
Trời đất, vậy là anh đã nghe thấy hết rồi. Có trời mới biết lúc này Tịch Nguyệt Nhan chỉ kiếm một cái hố để chui xuống thôi.
“Cái... cái đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tôi chỉ là... bảo vệ danh dự cho cả hai chúng ta.” Cô đỏ mặt, đẩy anh ra “Còn không mau đi, nhỡ ai nhìn thấy lại hiểu lầm Dịch tam thiếu có sở thích biến thái đấy.”
“Ha...” Dịch Hạo Đông khẽ cười. Con mèo nhỏ của anh vậy mà cũng biết xù lông lên bảo vệ người nhà rồi đó nha.
...
Suốt quãng đường về, Tịch Nguyệt Nhan vẫn nghĩ mãi mấy câu nói của đám tiểu thư kia. Nói gì thì nói cũng không thể thay đổi sự thật người chồng yêu dấu kia của cô phương diện ấy có vấn đề a.
Cô nhớ có một đêm anh uống say khướt. Đó là lần duy nhất anh mất khống chế hôn cô, cứ tưởng hôm đó cô “xong” rồi. Ai dè ông chồng này chỉ hôn hôn thơm thơm vài cái rồi ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi. Mẹ nó, đừng nói là lí trí không cho phép, rõ ràng là không được!
Không được, cô phải nói rõ ràng với anh. Cô cũng không phải kiểu nữ nhân muốn thủ tiết cả đời đâu.
“Dịch Hạo Đông” Tịch Nguyệt Nhan quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. “Tôi biết anh chưa ngủ, nói chuyện chút đi.”
“Hửm” Anh lười biếng chậm rãi mở mắt.
“Anh...” Tịch Nguyệt Nhan chậm rãi mở lời “Tôi hiểu và cảm thông với nỗi khổ của anh. Là một người đàn ông thành đạt mà lại không lên được, tôi biết trong lòng anh rất khổ tâm. Nhưng... tôi vẫn là một người phụ nữ bình thường, tôi không muốn cả đời phải thủ tiết với một người chồng không nổi đâu.”
“Vậy nên?”
“Ly hôn thì có lẽ không được rồi. Vậy, anh có thể cho tôi tìm bạn trai bên ngoài không?”
Dịch Hạo Đông nghe cô nói vậy liền nhíu mày tỏ ý không vui “Nhưng, ai nói với em là tôi không được?”
“Không cần nói tôi cũng tự biết. Chúng ta kết hôn gần hai năm nhưng anh đã “chạm” vào tôi lần nào đâu. Không phải yếu sinh lí chả lẽ anh thích đàn ông.”
Con mèo nhỏ này, thật là thiếu đòn mà. Uổng công anh nhịn nhục hai năm nay để chờ cô sẵn sàng thuộc về anh. Dịch Hạo Đông bỗng nhấc người đè lên Tịch Nguyệt Nhan
“Để rồi xem, tôi có bị yếu sinh lí không nhé?”
“Để rồi xem, tôi có được hay không.”
Dịch Hạo Đông đưa tay lên cởi từng nút áo ngủ. Một nút, hai nút, ba nút,... cơ thể màu đồng rắn chắc của anh dần dần hiện ra. Khuôn mặt Tịch Nguyệt Nhan đỏ ửng lên, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh.
“Nhìn tôi!” Dịch Hạo Đông chặn đầu cô lại, ép cô phải mặt đối mặt với mình.
“Anh... anh đừng doạ tôi nha.”
“Tôi doạ em khi nào? Hửm?” Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên hõm cổ cô. Tịch Nguyệt Nhan không ngờ anh lại làm vậy, nhất thời run lên.
Dịch Hạo Đông muốn doạ cô cũng đừng dùng cách kích thích vậy chứ?! Anh có thể “đốt lửa” cô, nhưng không thể “dập lửa” đâu nha. Nhưng cô... lại càng muốn xem Dịch Hạo Đông này sẽ làm gì tiếp theo đây.
Tịch Nguyệt Nhan yểu điệu choàng hai tay lên cổ Dịch Hạo Đông. Khiêu khích nói: “Dịch tổng, mời!”
“Tịch Nguyệt Nhan, tôi khuyên em đừng đùa với lửa”
“Ồ, thế nào gọi là đùa với lửa hả chồng yêu? Thế này sao?” Cô không kiêng dè mà đưa tay vuốt ve cơ bụng anh. Dáng người này cũng thật con mẹ nó quá yêu nghiệt, chỉ tiếc là “vật kiêu ngạo” ấy lại vô dụng không thể kiêu ngạo a...
“Mẹ kiếp!” Dịch Hạo Đông chửi thầm. Con mèo nhỏ này của anh thật không biết nghe lời mà. Cô cứ như này, chẳng mấy chốc anh bị nghẹn chết mất. Không được, lần này anh nhất định sẽ không dung túng buông tha cho con mèo nhỏ này nữa. Đêm nay, để xem anh dạy dỗ cô như thế nào “Tịch Nguyệt Nhan, tôi đã cảnh báo em trước rồi. Vậy thì bây giờ, đừng trách tôi không khách sáo!”
“Cứ tự nhiên, chồng yêu\~” Để tôi chống mắt lên xem tên bất lực nhà anh sẽ “xử” tôi như thế nào. Chỉ là, Tịch đại tiểu thư ngay sau khi cảm nhận được vật gì đó đang nóng lên dưới thân Dịch Hạo Đông liền hối hận rồi.
Cô tưởng anh không thể, nên mới đùa dai một chút. Ai dè, anh không những có thể, mà còn cực kì “dũng mãnh”.
Hối hận giờ còn kịp không? Câu trả lời là “không”! Bởi vì lần này, Dịch tam thiếu của chúng ta đã quyết định sẽ không thương tiếc mà chừa đường lui cho Tịch Nguyệt Nhan rồi.
Một lúc sau, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đầu ái muội của vợ chồng Dịch tam thiếu và những hình ảnh không dành cho trẻ nhỏ hiện lên.
Sau đó, không còn sau đó nữa.
...
Lúc Tịch Nguyệt Nhan tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Điều đầu tiên mà Tịch đại tiểu thư làm sau khi thức giấc chính là nguyền rủa ông chồng “yêu dấu” của mình.
“Dịch Hạo Đông! Con mẹ nó anh là cầm thú à?!” Tịch Nguyệt Nhan toàn thân đau nhức như rã rời, đặc biệt là phần hông. Khiến cô đau đến ngồi dậy thôi cũng không nổi, chỉ có thể nằm dài ra giường. Cô biết lần đầu tiên sẽ rất đau, chỉ là không ngờ sẽ đau tới mức này.
Khắp người cô chi chít dấu hôn và vết cắn màu hồng nhạt. Không cần soi gương cũng biết, bộ dạng cô lúc này thê thảm tới mức nào. Tất cả, đều là nhờ ông chồng yêu dấu Dịch Hạo Đông ban tặng. Anh thì vui rồi, sáng sớm đã đi đến công ty bỏ mặc người vợ đang đau như chết ở nhà.
Nhưng cũng là do cô “gieo nhân nào gặp quả nấy” mà. Ai kêu cô đi kích thích anh làm chi. Đề rồi phải khổ sở như thế này. Tịch đại tiểu thư có lẽ sẽ đau nhức suốt hai ngày không thể xuống giường mất.
“Hừ, Dịch Hạo Đông! Anh là đồ khốn, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc này! Anh cứ thử bước chân về nhà xem, xem tôi sẽ...” sẽ xử lí anh như thế nào? Nhưng, Tịch Nguyệt Nhan còn chưa kịp nói hết câu thì từ phía cửa phòng đã phát ra tiếng nói của Dịch Hạo Đông.
“Sẽ làm gì?”
“Sẽ làm gì?”
“Á! Anh là ma à?!” Tịch Nguyệt Nhan hốt hoảng kêu lên. Dịch Hạo Đông đáng chết này, sao lần nào cũng “xuất thần nhập quỷ” như vậy chứ. “Mà anh vào phòng cũng không biết đường gõ cửa sao. Chẳng có phép tắc gì hết.”
“Tại sao tôi phải gõ cửa trong khi đây chính là phòng của tôi?”
Được rồi, nhà này của anh phòng này của anh. Anh có tiền anh có quyền anh muốn làm gì cũng chẳng cần hỏi ai đâu mà.
Lúc này Tịch Nguyệt Nhan mới để ý Dịch Hạo Đông chỉ mặc một chiếc áo phông cùng chiếc quần ngố đùi trông rất thoải mái, hoàn toàn không có dáng vẻ nào của một người đi làm. Hôm nay là thứ hai mà, chẳng lẽ anh không đi làm sao?
“Sao anh lại ở nhà?”
“Nhà tôi chẳng lẽ tôi không được ở?”
“Ý tôi là hôm nay anh không đi làm à mà ở nhà.”
“Vậy em phải nói rõ ra chứ.” Dịch Hạo Đông đặt bữa sáng xuống bàn bên cạnh giường. Sau đó đưa tô cháo cho Tịch Nguyệt Nhan “Hôm nay nghỉ ở nhà chăm vợ, không có người lại nói tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Mau ăn cháo đi.”
Vợ chồng Dịch tam thiếu không hề biết rằng, việc Dịch Hạo Đông nghỉ phép một ngày đã gây chấn động cả tập đoàn Dịch Thần. Vị chủ tịch cao lãnh dù “mưa gió bão chớp” đến mấy cũng vẫn đi làm trước giờ một tiếng và chưa bao ngày nào nghỉ phép bỗng ở nhà với lí do “chăm vợ”. Lần này, Dịch tam thiếu đã khiến cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ sụp đổ, và người vợ thần bí kia của anh đang là đề tài nóng nhất trong công ty. Thật không biết cô gái nào có thể khiến Dịch tổng như vậy.
Tịch Nguyệt Nhan bĩu môi “Tôi không muốn ăn.” Hừ, rõ ràng là anh muốn xem bộ dạng thê thảm của tôi thì có.
“Tôi nấu cháo thịt bò em thích ăn nhất đấy. Với cả... bụng em đang kêu lên kìa.” Dịch Hạo Đông chỉ vào phần bụng đang kêu “ùng ục” của cô. Từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, lại còn phải “vận động mạnh” với anh như vậy. Chắc chắn là rất đói.
“Tôi...” Tịch Nguyệt Nhan cố gắng kiềm chế cơn đói đang “sục sôi”, mùi cháo thơm nức như vậy, thật sự muốn ăn quá đi. Nhưng không được, cô không thèm đồ của Dịch Hạo Đông đâu. “... không có đói...”
“Mau ăn đi. Nhịn như vậy không tốt cho dạ dày đâu.” Anh múc một thìa cháo lên, ghé sát vào đôi môi anh đào của cô.
Ừ thì... vì dạ dày... cô đành ăn tạm vậy. Chẳng qua là vì dạ dày thôi đấy, nếu không có cho vàng cô cũng chẳng thèm ăn đồ của Dịch Hạo Đông đâu.
“Tôi... tôi tự ăn được.” Tịch Nguyệt Nhan giằng lấy tô cháo trên tay Dịch Hạo Động. Ngon quá! Không ngờ tay nghề của Dịch Hạo Đông lại tốt như vậy, thôi thì bổn tiểu thư tạm chấp nhận mà ăn hết vậy.
Dịch Hạo Đông trông thấy bộ dáng ăn như bị bỏ đói nhiều ngày làm cho bật cười thành tiếng “Tịch Nguyệt Nhan, ăn từ từ thôi không ai thèm ăn mất của em đâu.”
Nếu như mọi ngày Tịch Nguyệt Nhan sẽ trừng mắt lên cãi lại “Tôi mới không thèm ăn” nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên sau khi kết hôn cô thấy Dịch Hạo Đông cười một cách sảng khoái như vậy. Anh của bình thường đẹp một cách trầm lặng quyến rũ, nhưng anh khi cười lên, thật sự rất ấm áp và dịu dàng. Cô nhất thời bị vẻ đẹp này làm cho ngây ngất.
“Nhìn đủ chưa? Em nhìn đến chả cả nước miếng ra rồi kìa.” Dịch Hạo Đông bị cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở
“A...” Khuôn mặt Tịch Nguyệt Nhan nóng bừng lên “Tôi... tôi đâu có”
Không hiểu sao nhưng Dịch tam thiếu cảm thấy trêu đùa con mèo nhỏ của anh rất thú vị. Tịch Nguyệt Nhan bên ngoài nổi tiếng “đanh đá” như vậy nhưng ở bên cạnh anh lại hệt như con mèo nhỏ thu vuốt. Dịch Hạo Đông ghé đôi môi mỏng bạc của mình lại gần vành tai cô:
“Ồ, không có? Tôi lại cảm thấy như em đang muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ.”
“Chuyện cũ? Chúng ta thì có chuyện cũ nào?” Tịch Nguyệt Nhan khó hiểu nhìn anh. Nhưng ngay sau đó cô chợt hiểu ra chuyện cũ mà anh nói... chính là chuyện đêm qua! “Anh... vô sỉ!”
“Có sao?” Dịch Hạo Đông “ngây thơ” nói
“Anh... Sao chẳng ai nói với tôi anh vô sỉ như vậy nhỉ? Nếu biết trước, tôi thà chết cũng chẳng thèm lấy anh đâu.”
“Biết tại sao không?” Dịch Hạo Đông cắn nhẹ lên vành tai cô. Khẽ nói “Bởi vì, tôi cũng chỉ vô sỉ với mình em.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play