Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Huynh Đài Này, Xin Dừng Bước!

Văn Án

Cả đời Thượng Quan Nhược Vũ y cảm thấy vi diệu nhất là té từ vách núi xuống không chết, ngược lại còn đi thẳng đến thế giới khác.

Tất cả đều xa lạ, nhà cửa, con người, còn có vật nhiều màu sắc biết chạy.

Đây là đâu? Y là... à, y nhớ, y là Thượng Quan Nhược Vũ!

Rồi đường nào cho y về lại thế giới của y đây? Y sống làm sao được với cái thế giới này đây?

Vừa không có đồ ăn, vừa bị xem như ăn mày, đã vậy còn bị ăn mày chính hiệu đuổi đánh nữa. Như vậy là thôi ư? Còn chưa đâu, đuổi đánh xong y còn bị quái vật đen thui từ đâu đến suýt nữa húc y bay luôn.

Lần nữa tỉnh dậy, đối diện y là tường trắng xóa, ừm, còn có một vị huynh đài mặt còn lạnh hơn người chết...

A... thế giới này thật là đáng sợ mà!!!!

Chương 1

Trời trong xanh, núi cao cao, mây trắng lượn lờ trôi, trên con đường ven bìa rừng, một thiếu niên thân vận y phục lam nhạt cưỡi một con lừa trắng, phía sau quải cái gùi, theo hướng đi có lẽ là lên núi hái thuốc.

Lam y thiếu niên vừa ngắm cảnh vừa vuốt vuốt cổ con lừa, cảm thán, "Lừa nhỏ, ngươi có cảm thấy hôm nay trời thật trong không?"

Lừa nhỏ ". . ."

"Lừa nhỏ, ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta may mắn không? Long hoa thảo kia không biết đã nở hoa chưa... sư phụ hình như là đang nghiên cứu thuốc, cần có nó a!"

Thiếu niên này chính là Thượng Quan Nhược Vũ, vừa tròn mười chín. Là đồ đệ của Thượng Quan Lão Nhân, Dược sư nổi tiếng khắp Lữ Kỳ quốc.

Thượng Quan Nhược Vũ là cô nhi, mười chín năm trước được đặt trước nhà của Thượng Quan Lão Nhân, sau được ông nuôi dưỡng, dạy cho y thuật. Thượng Quan Nhược Vũ tuy có hơi trẻ con, lại có phần ngây ngốc vì ở trên núi quá lâu nhưng đối với y thuật thì rất nghiêm túc, học một biết mười. Bây giờ có thể gọi y là tiểu thần y được rồi!

"Lừa nhỏ, lừa nhỏ..." Thượng Quan Nhược Vũ bĩu bĩu môi, "Nói chuyện với ngươi chán chết!"

Lừa nhỏ ngoắc ngoắc đuôi, quay lại liếc Thượng Quan Nhược Vũ một cái, đầy mặt khinh bỉ.

Chủ nhân à, ngươi có ý thức được ta là lừa không vậy a?

Thượng Quan Nhược Vũ chán ngắt nhìn xung quanh. Hôm nay sư phụ kêu y lên núi hái một ít thuốc, vài hôm nữa sẽ xuống núi đi khắp đại giang nam bắc vừa du ngoạn vừa chữa bệnh cho bá tánh. Lần này y cũng được đi theo nha!

Vừa nghĩ tới thôi cũng khiến Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ, y thật muốn xuống núi nha! Ân, lần gần đây nhất y xuống núi cũng đã là hai năm trước rồi... Lần đó là cùng sư phụ trợ sinh cho nhà kia.

Thượng Quan Nhược Vũ gãi gãi cằm, có điều, lần này đi những đại giang nam bắc lận a! Chắc là sẽ lâu lắm mới về nhà!

"Lừa nhỏ a, ngươi có đi theo ta cùng sư phụ xuống núi không?"

. . . Gia không đi, gia ở nhà nghỉ ngơi! Bao lâu nay cõng ngươi, giờ ngươi cũng nên tự mà đi một mình đi chứ!

"Aiss... chán quá a~" Thượng Quan Nhược Vũ vò vò mớ lông ngắn ngủn trên cổ và đầu con lừa, chép miệng mấy cái.

"Lừa nhỏ, ngươi nói xem vì sao sư phụ chỉ thu mỗi ta làm đệ tử nhỉ? Không có sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội gì để trò chuyện cả!" Mà mỗi lần muốn cùng sư phụ trò chuyện, sư phụ toàn bắt y học y thuật, học xong y thuật sư phụ lại khảo bài, sai một lần bị đánh vào mông một roi. Đau muốn chết a!

Mới hôm qua y bị sư phụ đánh hai roi, mông muốn nở hoa luôn! Roi làm bằng da rắn, mềm mềm, dẻo dẻo lại lạnh lạnh, y nha... nhớ tới cái mông còn in vết roi hồng hồng, Thượng Quan Nhược Vũ hít hít mũi bĩu môi.

Lớn vậy rồi còn bị đánh mông!

Nhưng Thượng Quan Nhược Vũ y là ai chứ! Tủi thân buồn bực vừa đó đã như mây mà trôi đi.

Y ngồi trên lưng con lừa nhỏ nghiêng tới ngã lui với tay hái cỏ, ngắt hoa cho đỡ nhàm chán. Mà con lừa thì cõng y thì lảo đảo loạng choạng theo mỗi lần y nghiêng ngả.

Lừa nhỏ quay ngoắt lại nhìn chủ nhân, cuối cùng hậm hực lắc người, lắc cho y rớt xuống đất.

Thượng Quan Nhược Vũ ngã một cái, mông đập xuống đất, "Ai nha!" một tiếng đứng dậy xoa mông bĩu môi lườm con lừa, "Ngươi cư nhiên hất ta xuống đất!"

". . . hm... hm..." Lừa nhỏ thở phì phì, Ai bảo ngươi không chịu ngồi yên! Ta là lừa chứ đâu phải ngựa, ngươi nghiêng như thế làm sao ta chịu nổi!

Thượng Quan Nhược Vũ bĩu môi sửa cái gùi lại, cà nhắc đi hái thuốc.

Cả Lữ Kỳ quốc này, Kỳ Yên sơn được mệnh danh là tiên sơn, cũng là mỹ cảnh nhân gian. Núi cao vời vợi như chọc khỏi trời, mây mù lượn lờ trên đỉnh, cây cỏ hoa lá xanh mướt một màu, động vật vừa hiền lành vừa như có linh tính, thông minh cực!

Đương nhiên, đã là tiên sơn thì khó có ai đến được. Đường lên núi này thật sự không phải dễ, trong vô số đường, thực sự chỉ có một đường có thể đi lên núi. Vô số kỳ trân dị thảo, động vật quý hiếm, thảo dược khó cầu, đều ở đây hết. Lần đầu tiên Thượng Quan Nhược Vũ đi hái thuốc cùng Thượng Quan Lão Nhân, y vô cùng kinh ngạc, trong ngực âm thầm cảm thán...

Nếu mà núi này ai lên cũng được, phỏng chừng bây giờ nó đã trở thành một ngọn núi hoang vu không cây không cỏ, không có động vật, không còn thuốc quý a!

Thượng Quan Lão Nhân lần đó dẫn đồ đệ lên núi hái thuốc, bảo đồ đệ phải ghi nhớ đường đi. Sau, tại trên núi tìm cho đồ đệ một vật cưỡi, chính là con lừa nhỏ này! Chuyện cũng đã thật lâu rồi đi! Nhưng mà con lừa vẫn cứ nhỏ như thế này, giống như khi mới đem về, không thấy nó lớn hay già đi dù chỉ một chút.

Thượng Quan Nhược Vũ biết con lừa nhỏ này có linh tính, cũng hiểu được người nói, hơn nữa lúc lần đầu tiên lên núi hái thuốc một mình, nó cũng giúp y phân biệt hai cây thuốc có bề ngoài giống nhau nhưng dược tính lại khác nhau, một cái tính hàn, một cái tính hỏa.

Thượng Quan Nhược Vũ lấy cây nhỏ gạt cỏ trên gùi, gạt gạt cỏ dưới chân đi tìm thảo dược.

Y đang nghiên cứu về cổ, vì vậy hôm nay y cũng phải tìm thảo dược khắc với từng loại cổ hái về phối dược mang theo đề phòng khi cần đến. Ân, còn hái vài hoa long hoa thảo về cho sư phụ, nịnh bợ người để người đừng đánh mông y nữa a!

Lừa nhỏ chậm rãi lắc lư đi sau lưng y, mắt to chớp chớp nhìn xung quanh... ai nha, khắp nơi đều là cỏ thơm, gia thật muốn ăn một bụng cho đã!

Thượng Quan Nhược Vũ gạt gạt cỏ một hồi liền thấy một cây nấm lớn mọc sát đất, thân tròn, tán dẹt, màu sắc lại trùng với màu đất, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy nó.

"Choa, đại địa cô nha!" Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ lấy dao nhỏ hái thuốc bứng lấy cây nấm, vui vẻ bỏ vào gùi.

Lừa nhỏ thấy y hưng phấn như vậy cũng thích thú, ngậm lấy tay áo y kéo qua một bên, sau đó cúi đầu cắn một gốc nấm khác kéo lên hất sang chân y, hất mặt lên.

Xem xem, gia có giỏi không!

Không ngờ, Thượng Quan Nhược Vũ lại trợn mắt, cúi xuống cầm lấy cây nấm, tiếc hận, "Con lừa kia! Ngươi cắn nát đầu cây nấm rồi!"

Lừa nhỏ chớp chớp mắt, quay ngoắt đuôi bỏ đi... Gia là lừa, gia không có biết gì hết á!

Thượng Quan Nhược Vũ cầm cây nấm, tiếc nuối một hồi cũng bỏ vào gùi, miệng lại lải nhải.

"Lừa nhỏ, ngươi chỉ cần thấy thảo dược thì chỉ ta được rồi, không cần hái đâu, tự ta hái! Số thảo dược này, quý lắm a!"

Lừa nhỏ phe phẩy đuôi... Ý ngươi là sợ gia phá nát chúng chứ gì? Hừ, gia giẫm, gia giẫm, giẫm giẫm giẫm!!!

Một người một lừa cứ thế một đường đi đến lưng chừng núi, thảo dược hái được cũng không ít, vừa đủ để phối thuốc giải năm loại cổ y vừa học, còn một ít... ân, dùng để phối dược mang theo cũng được!

"Lừa nhỏ, ngươi còn nhớ đường đến chỗ long hoa thảo không?" Thượng Quan Nhược Vũ vỗ vỗ đầu lừa, "Nghe nói long hoa thảo này mặt trời vừa lặn nó sẽ nở hoa nha! Mấy hôm trước ta thấy nó có nụ rồi, ước chừng hôm nay sẽ nở a!"

Lừa nhỏ liếc liếc y, ngậm lấy tay áo rộng của y hất hất ra phía sau. Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ leo lên lưng nó, "Thật không uổng công ngày ngày ta tắm rửa chải lông cho ngươi a!"

Con lừa cõng Thượng Quan Nhược Vũ đi một hồi, vách núi sừng sững cũng dần hiện ra. Trên vách núi vô số dây leo, nhưng có một dây leo toàn thân đỏ hồng, lá to bằng bàn tay, có khía, gần những mắt dây leo có mấy nụ hoa lớn, đúng thật là sắp nở.

Thượng Quan Nhược Vũ leo xuống lưng lừa, cẩn thận đi đến gần vách núi xem xem một chút.

Lừa nhỏ đi sau lưng y, ngậm lấy vạt áo kéo y vào trong... Còn đi nữa, ngươi rớt xuống gia không kéo lên nổi a!

Thượng Quan Nhược Vũ vỗ vỗ đầu nó, nhìn sắc trời, "Một chút nữa thôi, đợi nó nở hoa, ta hái vài cái liền cùng nhau trở về!"

Nói rồi y ngồi xuống tảng đá gần đó, cẩn thận sắp xếp lại số thảo dược hái được, đến khi sắp xếp xong mặt trời cũng muốn lặn rồi.

Ánh nắng cuối ngày dần tắt mất, vách núi vốn ở phía khuất nắng, khi không còn cảm nhận được ánh sáng nào nữa, những nụ long hoa thảo khẽ run rẩy, chầm chậm chầm chậm bung nở.

Thượng Quan Nhược Vũ lần đầu tiên trong đời thấy được Long hoa thảo nở hoa, tròn mắt há mồm nhìn, lừa nhỏ bên cạnh cũng đồng dạng tròn mắt nhìn.

Long hoa thảo này, cánh nhọn nhụy hồng, trong nhụy còn lưu bột phấn, mười cánh hoa dần nở ra to bằng hai bàn tay người ghép lại, đứng gần liền ngửi được mùi hương ngòn ngọt khiến lòng người say đắm.

Long hoa thảo ba mươi năm nở hoa một lần, lần này may mắn nở được mười hoa. Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt hé miệng cười, "Ta hái cho sư phụ năm hoa dùng dần! Sau đó xuống núi... ân, đến khi về nhà có thể nó sẽ nở hoa lần nữa a!"

Nói nói, y cẩn thận bước đến tìm cách hái hoa. Chỗ long hoa thảo này mọc, chính là trên vách núi dưới vực thẳm, không cẩn thận có thể rơi xuống thịt nát xương tan.

Thượng Quan Nhược Vũ nhích nhích chân ra ngoài một chút, một tay bám trên vách đá, tay kia thò ra ngắt một bông hoa, cẩn thận cầm lấy rồi tiếp tục với tay hái tiếp một bông hoa ở hướng khác. Một bông rồi lại một bông.

Lừa nhỏ nhìn nhìn y, khẽ đi đến cắn vạt áo y, bộ dạng: Chờ ngươi hái xong gia kéo ngươi vào.

Thượng Quan Nhược Vũ khó khăn hái được năm bông hoa, vui vẻ lùi chân lại, nhìn con lừa nhỏ.

"Lừa nhỏ, ngươi thấy không! Ta hái được rồi này!"

Lừa nhỏ thấy y có vẻ đã an toàn, nhả vạt áo ra, Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ ôm năm bông hoa lớn hướng đến gùi thuốc đi tới, thật không ngờ, dưới chân có đá nhỏ, y đang đi bỗng trợt một cái, hoa trên tay đều rơi xuống đất.

"Ai nha!!!!!"

Lừa nhỏ bị tiếng la làm giật mình, mà Thượng Quan Nhược Vũ một chân trượt đá ngã người ra sau, rơi xuống vực thẳm sâu hút không thấy đáy.

Lừa nhỏ hoảng quá chạy đến cắn áo y. Đúng như lừa nhỏ từng nghĩ, nó không kéo y lên được, trong miệng chỉ ngậm được mảnh vải rách ra từ áo y.

Lừa nhỏ thò đầu xuống nhìn vực thẳm, Thượng Quan Nhược Vũ trợn to mắt nhìn nó, vừa nhìn vừa la to... mất hút.

Lừa nhỏ ngơ ngác, năm bông hoa rơi xuống đất bốn hoa, bông hoa còn lại chắc đã rơi cùng y mất rồi. Lừa nhỏ thẫn thờ nhả mảnh vải vào gùi, cắn bốn hoa còn lại cũng đem vào gùi, cắn lấy cái gùi chạy về nhà.

Lão Nhân chính là thần tiên sống đưa người chết về lại dương gian!

Lão Nhân chắc chắn sẽ cứu được ngốc tử!

Tại ngôi nhà trúc nhỏ dưới chân núi, Thượng Quan Lão Nhân đứng chấp tay sau lưng nhìn sắc trời, đầu mày khẽ nhíu lại. Sắc trời hôm nay không giống mọi khi, mây đen vần vũ... Có chuyện gì sao?

Ông lại nhìn hướng lên núi một chút, Nhược Vũ cùng lừa nhỏ chưa trở về... Sẽ không có chuyện gì đi?

Sắc trời càng tối, tựa hồ còn có sấm chớp. Thượng Quan Lão Nhân hơi ngước mặt nhìn lên, một tia sét rạch ngang trời.

Ông nhíu mày đi vào nhà, lấy bút lông cùng nghiên mực trong hộp gỗ đào, mài một ít mực chấm lên giấy...

Thượng Quan Lão Nhân hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm niệm gì đó, tay cầm bút đột nhiên động viết lên mấy nét, đến khi mở mắt ra, sắc mặt phức tạp nhìn tớ giấy thì thào, "Vị... lai?"

"Hm... hm... phì..."

Thượng Quan Lão Nhân giật mình nhìn ra ngoài, con lừa nhỏ chạy đến sân trước phòng ông, thả xuống gùi thuốc. Lão Nhân nhìn xuống, bốn bông hoa Long hoa thảo và... mảnh vải áo của Nhược Vũ.

Thượng Quan Lão Nhân nhíu mày thật sâu, con lừa nhỏ bào bào chân thở phì phì, cắn cắn áo ông hất về phía núi. Ông lắc đầu thở dài.

"Vô phương cứu rồi! Ta vừa thử xem mệnh nó... Nhược Vũ, có thể đã đến một thế giới khác rồi!"

Lừa nhỏ ngẩn ngơ, tà áo của Lão Nhân trên miệng nó cũng rớt xuống.

Thượng Quan Lão Nhân quay trở về phòng lắc đầu thở dài.

Đứa nhỏ này...

Chương 2

Thượng Quan Nhược Vũ rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, đến khi y tỉnh dậy thì long hoa thảo rơi cùng y đã héo úa, mà quang cảnh xung quanh cũng thật xa lạ.

Thượng Quan Nhược Vũ ngồi dậy xoa xoa cái đầu đang không ngừng ong lên, mờ mịt nhìn xung quanh.

Một nơi... hoang vu? Hình như là rừng cây thì phải, tối om. Phóng mắt ra ngoài nữa mới thấy được một chút ánh sáng. Y hơi nhíu nhíu mày chống tay đứng dậy loạng choạng đi về phía trước.

Có hoa đăng sao? Hôm nay là ngày nào vậy? Mà... sao hoa đăng lại treo tít trên cao vậy nha?

Thượng Quan Nhược Vũ dần đi ra đến bìa rừng, khung cảnh bên ngoài làm y kinh ngạc, vội ngồi xụp xuống bên lùm cây, hai mắt to tròn trợn lên, một bộ dạng không thể tin được mà nhìn phía trước.

Thật nhiều thật nhiều hoa đăng treo trên cao a! Hơn nữa... cái gì đang không ngừng vụt vụt vụt qua kia? Toàn thân đen tuyền, trắng nhợt, đỏ như máu, lấp lánh như vàng, trước mặt còn có hai con mắt to như đèn pha, còn phát sáng.

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn nó vùn vụt lướt qua kinh hoảng ngã ngồi, khẽ nuốt nuốt nước bọt lùi lùi về sau, lùi mãi đến khi cả người y lẫn khuất trong góc tối, y mới dám thở mạnh.

"Sư phụ ơi! Cái gì đáng sợ quá vậy? Chạy còn nhanh hơn con lừa nhỏ nữa a!"

Thượng Quan Nhược Vũ dựa người lên gốc cây cao to, lại đưa mắt nhìn ra ngoài kia, hai mắt vẫn còn chưa hết kinh ngạc.

Có người bước ra từ cái thứ vùn vụt vùn vụt kia!

"Ơ... hóa ra là mã xa à?"

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, lại thấy mấy người kia bước vào trong một ngôi nhà to thật to, cao thật cao, cao ơi là cao, cao còn hơn cả tòa thành ở hoàng cung mà sư phụ y hay nói nữa!

Y hiếu kỳ nhìn quanh một chút, rốt cuộc đứng dậy lủi vào trong rừng.

Phải tìm đường về thôi! Sư phụ mà không thấy y trở về chắc sẽ lo lắng lắm!

Thượng Quan Nhược Vũ suốt đêm đi sâu vào rừng, đầu mang một ý nghĩ: Tìm được vách núi leo lên trở về nhà!

Đáng tiếc, y đi suốt mấy ngày trời, y phục trên người nhuộm thành màu đất, mặt mũi lem luốc, tóc dài bết dính, trông cực kỳ thảm hại. Càng thảm hại hơn là... y không tìm được đường về nhà!

Xung quanh không có vách núi nào cả, chỉ toàn cây là cây!

Thượng Quan Nhược Vũ thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, bàn tay cầm cây nhỏ vẽ vẽ trên đất.

"Không về được sao... làm sao bây giờ?" Y cắn cắn môi, bàn tay đưa lên mặt lau lau, lại dính thêm một tầng bụi bẩn.

Ngồi u oán một hồi, bụng y chợt kêu lên. Môi càng bĩu ra, ôm lấy bụng.

"Đói quá! Mấy ngày nay còn chưa có ăn được cái gì vào bụng nữa!"

Thượng Quan Nhược Vũ lui lui lui lại ngồi dưới gốc cây, hai mắt mờ mịt.

Vừa không về nhà được, vừa không có gì ăn... vừa không được tắm rửa sạch sẽ.

Thượng Quan Nhược Vũ mếu máo, "Sao số mình thê thảm vậy chứ!!!"

Mếu máo một hồi, y lại ôm bụng đứng dậy.

Không trở về được... vậy thì y ở đây! Ừm, mặc dù là nơi xa lạ, phong tục có thể không biết... ai nha, không được rồi! Tạm thời đi tìm cái gì đó ăn cái đã, đói quá a~

Vì thế, Thượng Quan Nhược Vũ cả người nhem nhuốt, mặt mũi lem luốt, ôm bụng rời khỏi rừng, tiến vào nơi có nhiều người và mã xa kia.

Ban ngày ban mặt, Thượng Quan Nhược Vũ đứng bên đường nhìn dòng xe qua lại nuốt nuốt nước bọt...

Mã xa nhanh thế này, y mà chạy qua nó húc cho bay ngay. Nguy hiểm quá!

Y cứ đứng đó, xe chạy vụt qua, y lại nhìn theo. Xe chạy hướng bên trái, mặt y xoay qua trái, xe chạy hướng bên phải, y lại xoay mặt qua phải. Trái phải hai chiều đều chạy, y thẫn thờ nhìn đường. Vẫn là không thể qua bên kia đường được.

Không qua bên kia đường được thì y đi bên đây đường! Hừ hừ, y thông minh mà!

Thượng Quan Nhược Vũ một đường vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hôm nay có dịp y mới nhìn kỹ được, nơi này không những xa lạ mà còn xa hoa nữa, nhà nào cũng cao ơi là cao, mã xa thì nhiều như ngựa chiến, lại còn có nhiều loại, nhiều màu nữa. Con người thì... ừm, hình như họ chỉ lo trang hoàng cho mã xa cùng nhà mà không chăm chút cho bản thân thì phải, y phục trên người kín dưới hở trên, nam nhân còn không nuôi được tóc dài, nữ nhân thì để chân phơi ra ngoài cho người ta nhìn... thật là...

Nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mặt bay tới nửa miếng pizza thịt.

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt nhặt miếng bánh gì đó lên, nhỏ nhỏ, còn có thịt, có điều hơi nguội. Nhưng mà không sao! Nguội hay nóng gì mặc kệ, có ăn là được rồi!

Lại nhìn phía trước, một đứa nhỏ béo béo, chắc khoảng mười ba mười bốn tuổi đang ăn một miếng giống y hệt miếng bánh trên tay y.

Hốc mắt Thượng Quan Nhược Vũ thoáng cái ửng hồng... Thật không ngờ tiểu đệ đệ trước mặt lại biết y đói, tốt bụng ném cho y!

Thượng Quan Nhược Vũ cảm động cắn miếng bánh nhai nhai, ăn xong liền chạy lên phía trước, vỗ vai đứa nhỏ.

"Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ, cảm tạ đệ!"

Đứa nhỏ béo bị vỗ một cái, hai mắt hí nhìn thấy thanh niên cả người bẩn thỉu trước mặt luôn miệng nhe răng cười với mình, hốt hoảng nhảy dựng lên, "Oai, má ơi!"

"Tiểu đệ đệ, đừng sợ đừng sợ! Ta là cảm ơn đệ biết ta đói tặng ta miếng bánh vừa rồi! Ừm... tuy là có hơi dai, lại nguội nhưng mà cũng đỡ đói phần nào! Cảm ơn đệ!"

Ở đâu ra người không bình thường này vậy a! Miếng bánh nào ta? Ân, cái kia, hình như là lúc nãy cậu không thích ăn phần đó nên vứt đi mà!

Nghĩ nghĩ, lại nhìn tới thanh niên trước mặt, đứa nhỏ nuốt nước bọt gật gật đầu, "Không... không cần cảm ơn đâu!" Lại thấy y còn nhìn nhìn mình, cậu sợ quá vội đưa miếng bánh còn lại trên tay cho y, "Anh ăn luôn đi! Đừng theo tôi! Ngàn vạn cảm ơn!" Rồi chạy vụt đi.

Má ơi, thiệt là đáng sợ!

Thượng Quan Nhược Vũ cầm miếng bánh trên tay ngơ ngác một hồi cười rộ lên, ăn tiếp, "Mình quả nhiên đoán đúng! Người ở đây tốt bụng thật!"

Ăn xong, Thượng Quan Nhược Vũ theo thói quen trái xoa bụng mười hai cái, phải xoa bụng mười hai cái, chep miệng đi tìm nơi tá túc.

Bây giờ y không có tiền, không thể vào khách điếm ngủ, chỉ đành phải tìm nơi nào che được nắng mưa sương tuyết mà ngủ thôi. Đợi đến khi y thích nghi được cuộc sống ở đây, y sẽ mở y quán tế thế cứu dân.

Chỉ là, y một đường mãi xoa bụng nghĩ ngợi mà không chú ý xung quanh, người đi trước mặt che mũi vì mùi hôi từ người y, người sau lưng thì tận lực cách xa y, ông cụ đạp xe thấy y cũng nhích ra một khoảng khá xa mà chạy vụt qua. Đến ngay cả con chó hoang thấy y cũng ư ử mà lủi mất. Biết làm sao được, ai bảo người này giống như tên thần kinh! Còn không tránh, lỡ như lên cơn chạy đi cắn người thì nguy!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play