Bị Phản Bội, Tiên Tôn Cùng Ma Tôn Bỏ Trốn
01
Quang Minh đại lục mấy ngày gần đây đều mưa. Vào cuối hạ đầu thu, những chú chim bay rối rít, lông của chúng rơi xuống đầu ngón tay Bách Ninh.
Đây là ngày đầu tiên hắn ra ngoài.
Đỉnh núi Vân Thanh, là đỉnh núi do giáo chủ lập ra. Trước đây chỉ có mình hắn, nhưng sau đó hắn nhận một đồ đệ, tự Diệp Bắc Ảnh. Không lâu sau, đồ đệ của hắn mang người tình thời thơ ấu là Cung Tú Nhàn lên ẩn náu, nơi này thành nơi của ba người.
Cung Tú Nhàn
Bắc Ảnh, hôm nay là lễ hội đèn lồng đó, chúng ta xuống núi mua đèn lồng đi.*vui vẻ*
Độc Cô Bách Ninh
*khó chịu*
Diệp Bắc Ảnh là đồ đệ duy nhất của Bách Ninh, cũng là bạn đạo của hắn. Tuy không phải vợ chồng, nhưng bọn họ cũng đã chung sống với nhau.
Kể từ khi nữ tử kia đến, bọn họ như có khoảng cách, hắn cũng phát hiện hắn không biết gì về quá khứ của Diệp Bắc Ảnh.
Diệp Bắc Ảnh
Ừm. Để ta bảo sư phụ cùng đi.
Độc Cô Bách Ninh
*cụp mi xuống*
Diệp Bắc Ảnh
*đi ra ngoài*
Diệp Bắc Ảnh
Sư phụ, hôm nay là Tết nguyên tiêu, chúng ta cùng nhau xuống núi thả đèn hoa đăng đi.*đặt tay lên vai y*
Độc Cô Bách Ninh
...*nheo mắt lại*
Độc Cô Bách Ninh
*định mở miệng*
Cung Tú Nhàn
Bắc Ảnh, Tiên tôn làm sao lại thích những thứ tầm thường như đèn lồng được, chúng ta vẫn là đừng nên quấy rầy Tiên tôn nữa.
Diệp Bắc Ảnh
"Sư phụ mỗi ngày đều tu luyện, không thích nơi ồn ào."*suy nghĩ*
Diệp Bắc Ảnh
Cúng đúng. Đồ đệ sơ suất rồi, đệ tử cùng Tú Nhàn xuống núi, sư phụ cứ an tâm tu luyện.
Độc Cô Bách Ninh
*gật đầu*
Hắn quả thực không thích sôi nổi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Cung Tú Nhàn
Bắc Ảnh, huynh còn nhớ khi xưa chúng ta cùng nhau gấp đèn lồng không?
Diệp Bắc Ảnh
Hả? Đương nhiên
Hai người họ cười nói vui vẻ, trái tim Bách Ninh lại giống như bị đá chặn lại, rất khó chịu.
Vân Thanh yên tĩnh lại rồi.
Độc Cô Bách Ninh
"Lễ hội hoa đăng là gì?"
Hắn sống ở đây từ nhỏ, rất nhiều thứ bên ngoài hắn không biết.
Vách núi phía sau Vân Thanh đặc biệt dốc, chỉ có Bách Ninh biết cách đi xuống. Ở dưới đây có rất nhiều trận pháp.
Ở giữa trận pháp là một con quái vật, bị khoá bẳng xiềng xích, rất nhiều máu.
Yến Huyền
Ngươi tới đây làm gì?*nặng nề*
Độc Cô Bách Ninh
Yến Huyền.*bước vào*
Yến Huyền
Ngươi làm sao vậy?*nhướng mày*
Yến Huyền
"Hắn bị sao vậy? Bình thường đâu có đến đây. Hay là đến để củng cố trận pháp?"
Độc Cô Bách Ninh
Ngươi có biết lễ hội đèn lồng là gì không?
Yến Huyền
"Gì đây? Thần chú mới à?"
Độc Cô Bách Ninh
*khẽ thở dài*
Độc Cô Bách Ninh
Thôi, ngươi không biết cũng không sao.
Độc Cô Bách Ninh
"Cũng phải, một con quỷ thì biết cái gì chứ."
Yến Huyền
Thả đèn, cầu trời.*quay mặt đi*
Độc Cô Bách Ninh
Biết rồi.
Yến Huyền
*nghiến răng tức giận*
Yến Huyền tức giận đập phá, xiềng xích lập tức phát điện khiến cổ tay hắn cháy đen.
02
Cả Diệp Bắc Ảnh cùng Cung Tú Nhàn đều về rất muộn.
Trên đường hai người nói chuyện cùng nhau đi chơi Tết nguyên tiêu từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, từ bi kịch của Diệp gia năm đó đến chuyện sư tôn đối sử với hắn tốt như nào.
Cung Tú Nhàn
Thật may có tiên tôn cứu huynh, bằng không ta thật sự không biết đi đâu tìm huynh.*mắt ngấn lệ*
Lại nói đến Diệp gia. Năm đó cả nhà Diệp gia bị lũ đạo tặc hạ độc, chỉ có mình hắn ăn ít nên độc không ngấm quá sâu. Để trả thù, hắn quyết định tu luyện, leo lên bậc thang 990 của Quang Minh đại lục, thiếu chút nữa mất mạng, may mà lúc đó có Bách Ninh sư tôn cứu giúp.
Cung Tú Nhàn
Đừng buồn, sau này ta sẽ ở cạnh huynh, sẽ không để huynh một mình. *tiến sát lại gần Diệp Bắc Ảnh*
Diệp Bắc Ảnh
Tú Nhàn, về sau có ta và sư tôn ở cạnh muội, sẽ không để muội bị người ta bắt nạt nữa.
Cung Tú Nhàn là thị nữ thân cận bên cạnh Diệp Bắc Ảnh. Sau khi hắn rời đi, nàng bị quản gia bôi nhọ, chà đạp, không còn cách nào khác mới phải đi tìm Diệp Bắc Ảnh.
Cung Tú Nhàn
Cảm ơn huynh, Bắc Ảnh.*cố ý nâng đèn lên cao, trìu mến nhìn*
Diệp Bắc Ảnh
"Đèn lồng..."
Diệp Bắc Ảnh
Hỏng rồi! Quên mang đèn lồng về cho sư phụ rồi!
Diệp Bắc Ảnh
Tú Nhàn, muội về trước, ta xuống núi mua cái khác cho sư phụ.
Cung Tú Nhàn
*kéo ống tay áo*
Cung Tú Nhàn
Gần đây trời mưa trơn, đi đường núi rất nguy hiểm, chỗ muội vẫn còn thừa một cái, huynh đưa cái này cho tiên tôn đi.
Cung Tú Nhàn
Hôm nay có thể cùng huynh thả đèn lồng là ta mãn nguyện rồi.
Diệp Bắc Ảnh
Tú Nhàn, muội thật chu đáo, ta thay sư phụ cảm ơn muội.*mềm lòng*
Bầu trời được bao phủ một màu đen như mực, trên tấm màn treo vài ngôi sao thưa thớt, bên dưới là một bóng đen, giống như một bức tranh cuộn yên tĩnh.
Bách Ninh mặc bộ y phục màu xanh đứng ở cửa.
Diệp Bắc Ảnh
*ngước mắt lên*
Diệp Bắc Ảnh
*vội chạy đến*
Diệp Bắc Ảnh
Dạo này trời lạnh, sao sư phụ lại mắc ít y phục như vậy đã ra ngoài rồi?
Diệp Bắc Ảnh
Người đợi con? Người đợi bao lâu rồi?
Độc Cô Bách Ninh
Không lâu lắm.
Chỉ là từ chạng vạng tối đến giờ thôi.
Diệp Bắc Ảnh
Vậy thì con yên tâm rồi.
Diệp Bắc Ảnh
Chợ đêm rất náo nhiệt, Tú Nhàn muốn chơi thêm một lát cho nên mới về muộn như vậy.
Cung Tú Nhàn
*khó chịu nắm lấy cánh tay Bắc Ảnh rồi đánh*
Cung Tú Nhàn
Không phải huynh nói huynh rất vui hay sao? Ai là người kéo ta đi chơi giải đố?
Hai người cãi qua cãi lại, ngước lại trông rất vui vẻ, tiếng cười truyền đến màng nhĩ Bách Ninh luôn rồi.
Độc Cô Bách Ninh
"Muốn về phòng."
Cung Tú Nhàn
À đúng rồi, tiên tôn, ban nãy chúng ta mải chơi quá cho nên quên mất đèn lồng.
Cung Tú Nhàn
Nếu ngài không phiền thì có thể lấy cái này.*đưa ra*
Chiếc đèn lồng có hoa văn được cắt bằng giấy màu hồng, bên trong còn có ngọn nến đỏ sắp tàn.
Độc Cô Bách Ninh
Giữ đi, ta không thích.
Diệp Bắc Ảnh
Sư tôn, người làm sao vậy?
Độc Cô Bách Ninh
Ta không sao, chỉ là hơi mệt.
Hắn không muốn thừa nhận ngọn nên kia rất chói mắt, cả nụ cười của Cung Tú Nhàn cũng rất chói mắt.
Độc Cô Bách Ninh
"Nếu đã có niềm vui mới, thì tốt nhất là quên hắn đi."*xoay người rời đi*
Cung Tú Nhàn
Đều tại ta, đáng lẽ ta không nên chơi lâu như vậy, làm tiên tôn tức giận rồi.*ủy khuất*
Diệp Bắc Ảnh
Làm sao có thể trách muội, đều là lỗi của ta.
Diệp Bắc Ảnh
Không sao đâu, sư phụ vẫn luôn đối với ta rất tốt, ngày mai cùng đến tạ lỗi với sư tôn là được rồi.
Cung Tú Nhàn
*khẽ cong môi*
Cung Tú Nhàn
*treo đèn lồng trước cửa*
Cung Tú Nhàn
"Độc Cô Bách Ninh, cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thông minh bằng ta!"
Cung Tú Nhàn
"Ta muốn ngươi mỗi ngày đều nhìn thấy thứ này, giúp ngươi nhớ lại ngày hôm nay!"
Độc Cô Bách Ninh
*ngồi ở vách đá sau núi*
Độc Cô Bách Ninh
"Ta có điểm nào không bằng nàng ta? Nàng ta đẹp hơn ta?"
Độc Cô Bách Ninh
"Ta phải giống nàng ta thì ngươi mới thích, đúng không?"
Độc Cô Bách Ninh
"Nhưng ta không muốn giống một ai khác..."
Yến Huyền
Này, vào đây đi.*vọng ra*
03
Độc Cô Bách Ninh
*im lặng*
Độc Cô Bách Ninh
*nhảy xuống hang*
Yến Huyền
Sao, đi ngắm đèn lồng rồi có mang quà về cho ta không?*thích thú nhìn*
Độc Cô Bách Ninh
"Ta đi ngắm đèn?"
Độc Cô Bách Ninh
"Xem ra khả năng chữa lành rất tốt."*nhìn vào vết cháy trên cổ tay*
Độc Cô Bách Ninh
Không có gì xem.*nhìn Yến Huyền*
Yến Huyền
*trong lòng run lên*
Yến Huyền
Hoá ra Độc Cô tiên tôn cũng thích thú vui trần thế.*mỉa mai*
Yến Huyền
Hôm nay có dẫn tên đệ tử ngốc đó đi cùng không?
Độc Cô Bách Ninh
*cau mày khó chịu*
Yến Huyền
Hở? Sao mùi trên người ngươi giống những nam nhân khác quá vậy?
Yến Huyền
Một Diệp Bắc Ảnh vẫn không đủ?*chế nhạo*
Độc Cô Bách Ninh
Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?
Tâm trạng của Yến Huyền luôn như vậy, chín nâm trước cũng như vậy.
Yến Huyền
Hừ, Còn không biết xấu hổ hơn cả một yêu tu!
Độc Cô Bách Ninh
*chận rãi tiến gần*
Mùi hương tuyết tùng mát lạnh từ người Bách Ninh phả vào mũi Yến Huyền
Yến Huyền
"Gần một chút, gần một chút nữa càng tốt..."
Độc Cô Bách Ninh
*biến ra một vò rượu*
Độc Cô Bách Ninh
*đổ lên đầu Yến Huyền*
Trên người Yến Huyền bắt đầu xuất hiện những đường gân, thậm chí còn leo lên khoé mắt, toả ra yêu khí nồng đậm.
Đây gọi là Loạn Bách tửu, vì Yến Huyền là một quỷ tu bằng rượu, chỉ cần dùng rượu sẽ khiến hắn bộc phát.
Độc Cô Bách Ninh
Tận hưởng đi.
Độc Cô Bách Ninh
*xoay người rời đi*
Loạn Bách tửu tuy không khiến hắn chết ngay, nhưng cũng phải mất rất lâu mới hết tác dụng.
Yến Huyền
"Bách Ninh, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị này!"*nghiến răng*
Cung Tú Nhàn cùng Diệp Bắc Ảnh vui vẻ bước vào, chắp tay hướng về phía Bách Ninh.
Độc Cô Bách Ninh
*ngước lên nhìn*
Độc Cô Bách Ninh
*thấy đèn treo trước cửa*
Cung Tú Nhàn
Tiên tôn... Nếu tiên tôn không thích, bây giờ ta sẽ tháo nó xuống.*rụt rè*
Cung Tú Nhàn
Chỉ là ta cảm thấy chiếc đèn Bắc Ảnh mua rất đẹp thôi...
Độc Cô Bách Ninh
*im lặng nhìn*
Cung Tú Nhàn
*giật mình, nép sau lưng Diệp Bắc Ảnh*
Cung Tú Nhàn
Tiên tôn, ta biết mình sai rồi.
Diệp Bắc Ảnh
Sư phụ, dù sao đó cũng chỉ là một ngọn đèn mà thôi. Hôm nay con xuống núi mua cho người một cái khác, người đừng giận.
Độc Cô Bách Ninh
"Ta đừng giận? Ta đang tức giận?"
Độc Cô Bách Ninh đột nhiên rất muốn cười.
Độc Cô Bách Ninh
Tháo xuống.
Ở núi Vân Thanh này, hắn là chủ, bảo gỡ thì phải gỡ.
Diệp Bắc Ảnh
*bất đắc dĩ gỡ xuống*
Diệp Bắc Ảnh
*đưa cho Cung Tú Nhàn*
Diệp Bắc Ảnh
Sư phụ, người đừng giận nữa, chúng ta cùng nhau luyện tập nhé?
Độc Cô Bách Ninh
*chán ghét*
Độc Cô Bách Ninh
*xoay người rời đi*
Bách Ninh đã đóng năm giác quan lại rồi, Diệp Bắc Ảnh có giải thích thế nào hắn cũng không nghe thấy.
Diệp Bắc Ảnh
Sư tôn, hôm nay là sinh thần của Tú Nhàn, người đừng giận muội ấy, có trách thì hãy trách đệ tử.
Độc Cô Bách Ninh
...*im lặng*
Diệp Bắc Ảnh
Đêm nay Tú Nhàn muốn chút uống rượu, sư tôn, con xuống núi mua rượu trước.
Diệp Bắc Ảnh
*nhìn Cung Tú Nhàn*
Cung Tú Nhàn
Không sao đâu, Bắc Ảnh, chúng ta đi trước đi.*nước mắt lưng tròng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play