‘Kính thưa các quý ông quý bà ngay thời khắc này ở U.W, chúng ta sẽ có một buổi đấu giá vô cùng hấp dẫn. Bây giờ ngay cuối chương trình, vật phẩm đấu giá sẽ vô cùng đặc biệt có một không hai tại U.W mà tôi chắc chắn với mọi người rằng, bất kể ai cũng sẽ thích! Vâng, kính thưa mọi người hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu chào đón vật phẩm cuối cùng nào!’
Lời của mc vừa dứt, mọi ánh đèn đều đổ dồn về phía sân khấu. Mọi người ai nấy đều trầm trồ khi thấy vật phẩm đấu giá cuối cùng đang ở dưới khán đài được nhân viên đưa lên.
Đó là một cô gái!
Cô gái ấy bị nhốt trong một cái lồng kính, tay chân đều bị xiềng xích xích lại. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt không một chút máu, trắng bệch như người bệnh nặng. Ở khắp nơi trên cơ thể không có chỗ nào là không có vết thương. Có những vết khá nặng đến rỉ máu đỏ và có những chỗ bầm tím hằn lên da. Một vài chỗ rỉ máu có lẽ là mới được tạo ra cách đây không lâu nên máu vẫn đang chảy không ngừng. Cô ấy chắc phải chống cự rất nhiều mới khiến bản thân tàn tạ đến mức ai nhìn cũng thấy thương xót.
Tuy bị đánh đến mức thân thể không còn chỗ nào nguyên vẹn nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không bị chôn vùi. Mọi người đều có thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy mặc dù đã có những vết thương khó nhìn. Cô ấy đẹp tựa như tiên nữ giáng thế nhưng tiên nữ ấy lại bị nhốt trong một chiếc lồng, không tự do. Nhìn cô ấy gầy guộc xanh xao lại càng khiến người ta đau lòng hơn.
‘Thưa các vị, bây giờ tôi không nói nhiều nữa. Tôi biết các vị rất mong muốn có được món đồ này. Vậy thì bây giờ hãy nhanh chóng đấu giá đi nào. Giá khởi điểm chúng tôi đưa ra là 1000 nhân dân tệ’
‘1100 nhân dân tệ!’
Một người đàn ông đã quá tuổi trung niên giơ bảng số 42 lên tiếng nói.
‘1500 nhân dân tệ’
‘1999 nhân dân tệ’
…
Mọi người cứ vậy thi nhau ra giá để có được cô. Còn cô ấy thì yếu ớt đến mức chỉ nằm yên trong chiếc lồng và hứng chịu tất cả ánh nhìn của mọi người, không quan tâm đến việc mình bị bán cho ai, không một chút phản kháng.
Cứ thế giá bán dần được nâng cao, đến mức chỉ còn lại vài người ‘tài phiệt chịu chơi’ đấu giá với nhau. Những người khác không tranh chấp lấy bằng được cô vì cho rằng vung tiền quá trớn vì một món đồ vô bổ là không đáng.
‘5 vạn tệ’
Số tiền đưa ra quá lớn khiến ai cũng phải trầm trồ.
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía một gã đàn ông mập mạp, tuổi tác đoán chừng gần năm mươi, thoáng qua đã biết hắn ta ham muốn món vật này đến mức khuôn mặt lộ rõ vẻ biến thái. Ánh mắt thèm khát cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trên sân khấu.
‘5 vạn tệ lần thứ nhất’
...
‘5 vạn tệ lần thứ hai’
…
‘5 vạn tệ lần thứ ba’
…
‘Thành giao!’
Chuông đấu giá vang lên báo hiệu món đồ cuối cùng đã được bán. Mọi người ai nấy đều ra về vui vẻ.
Người đàn ông vừa đấu giá món đồ cuối cùng thành công đang thích thú đi về phía sau sân khấu để đưa món đồ về nhà. Trước khi đi, gã ta không quên ném ánh mắt khinh miệt lẫn hài lòng về phía cô gái.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Bằng Hiên cuối cùng cũng đưa được cô về nhà. Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước một ngôi nhà cao tầng. Cô gái vẫn không để tâm đến những gì sắp diễn ra, mặc cho đám người hầu lôi từ ngoài xe vào trong nhà, cứ lôi lôi kéo kéo. Họ tắm rửa và sửa soạn cho cô, họ bắt cô mặc những bộ đồ ngủ mỏng manh, những chỗ nên che thì lại thiếu vải che không đủ.
Sau một lúc lâu họ đưa cô vào một căn phòng. Ở đó có gã đàn ông đã nằm trên giường chờ từ rất lâu. Bằng Hiên thấy cô liền vọt xuống đi lại dìu dắt cô về phía giường ngủ. Gã ta không nóng vội mà ngồi bên cạnh hàn huyên chuyện trò với cô.
Mặc dù các vết thương không thể biến mất sau khi tắm nhưng cũng làm sạch phần nào các vết máu bẩn. Người cô cũng trở nên có chút sắc hồng bởi vừa tiếp xúc với nước nóng và được trang điểm. Điều này lại khiến Bằng Hiên ham muốn chồng chất ham muốn.
‘Tôi đã bỏ một mớ tiền ra để mua được cô. Tốt nhất hãy làm cho tôi hài lòng tối nay!’
Dạ Nguyệt không đáp, ánh mắt thất thần nhìn về phía mặt trăng ẩn hiện phía sau cửa sổ.
Bằng Hiên không quan tâm đến thái độ của cô, gã luồn tay ra sau lưng sờ soạng khắp lưng Dạ Nguyệt . Cả cơ thể của cô bỗng run bần bật, vẫn không phản kháng lại hành động của gã ngược lại để gã làm càn.
Bây giờ cô không còn sức để phản kháng nữa rồi. Yếu ớt đến mức một cơn gió mạnh thổi qua là có thể tan biến ngay lập tức. Bằng Hiên được nước làm tới. Gã tiếp tục lấn át Dạ Nguyệt bằng cách vuốt ve đùi cô, dọc từ đầu gối hướng lên phía má đùi trong. Cô liền giật bắn người, theo bản năng cầm lấy tay người đàn ông cắn mạnh một cái đến mức chảy máu. Bằng Hiên hoảng loạn giật mạnh tay lại, che miệng vết thương để máu không chảy ra ngoài, ánh mắt bực tức nhìn Dạ Nguyệt. Gã ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng canh ngoài cửa phòng bắt nhốt cô vào một góc.
Dường như cô không còn cảm giác gì nữa. Bị đánh, bị tát mà vẫn không thấy đau. Trong đầu giờ là một mảng trống rỗng, chỉ có chết mới là sự giải thoát.
Bằng Hiên sau khi sơ cứu vết thương, gã ta tức giận đạp mạnh vào bụng khiến Dạ Nguyệt gục mặt xuống đất. Gã ta hả hê nhổ nước miếng vào người cô, nói ra những lời khó nghe.
‘Con chó không biết vâng lời lại quay lưng cắn chủ. Mày chưa xong với tao đâu. Hôm nay tao không ăn được mày thì ngày mai, ngày mốt mày cũng chết với tao. Biết khôn thì ngoan ngoãn nghe lời, còn muốn chết thì cứ làm trái lời tao xem’
Nói đoạn, gã ta hạ lệnh cho đám vệ sĩ ‘giáo huấn’ cô một trận. Những cú đá của ba tên vệ sĩ luôn phiên hằn trên người cô.
Đau lắm!
Đau đến mức nước mắt không thể rơi ra được nữa!
Họ cứ đánh cho đến khi người nằm dưới đất ngất lịm đi trong đau đớn. Lúc tỉnh lại bên tai chỉ vang vọng những tiếng rên la của phụ nữ. Từng tiếng động của hai cơ thể chạm vào nhau, cuộc đối thoại, tiếng thở dốc cứ lọt vào tai Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm chặt, không dám nhúc nhích. Cứ nhắm mắt thế này sẽ tốt hơn là mở mắt ra liền nhìn thấy những điều không thấy, rồi sẽ lại bị đánh cho ngất đi lần nữa.
Cô ấy là Dạ Nguyệt. Là người con gái được biết đến với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt long lanh to tròn, khuôn mặt tựa thiên thần. Tuy nhiên cuộc sống lại bất hạnh cho thiên thần ấy. Còn nhỏ đã bị cha bán làm thuê cho người ta, xém chút nữa bị người ta dòm ngó hủy hoại thanh danh. Lớn hơn một xíu liền bị bắt vào quán bar tiếp rượu, bia. Lớn chút nữa liền bị bắt đi bán để gán nợ cho cha.
Một người đàn ông lạ vào một hôm đã đến gặp cha cô. Hắn ta hứa sẽ trả cho cha cô một số tiền lớn nếu đồng ý làm theo yêu cầu của hắn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Dạ Nguyệt được bán vào khu ổ đen để làm vật đấu giá. Hiện tại Dạ Nguyệt được mua bởi một gã tên Bằng Hiên và đang làm nô lệ cho gã.
Bất hạnh chồng chất bất hạnh. Đau khổ liên tiếp đau khổ. Hóa ra trong cuộc đời cô vốn không có thứ gọi là tự do. Cứ giống như một chú chuột đi đến đâu liền bị xua đuổi đến đó hoặc bị đánh đến mất mạng, Dạ Nguyệt cũng thế, không bị bỏ đói thì cũng bị hành hạ đến dở sống dở chết. Mạng sống lúc nào cũng đứng ở hai nữa ranh giới sống sót. Người đời ghét chuột vì chúng mang mầm bệnh, còn Dạ Nguyệt bị ghét vì được cho là sao chổi. Cha luôn cho rằng cô chính là vận đen khiến gia đình phá sản lâm đến bước đường cùng. Cũng cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến mẹ cô chết vì lúc Dạ Nguyệt vừa chào đời, mẹ cô đã trót hơi thở cuối cùng.
Thật ra cô cũng nghĩ mình là điềm gỡ cho mọi người nên tự tạo ra cho bản thân một bức tường mà không ai có thể tiếp xúc cũng không thể phá vỡ. Tự nhốt mình phía sau bức tường dày đặc, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
Hiện tại Nguyệt Dạ đang phải trải qua những ngày tháng cực khổ ở nhà Bằng Hiên, địa ngục nối tiếp địa ngục, hóa ra vẫn không thể giải thoát!
Hôm nay gã ta đưa cô ra ngoài, nghe người hầu nói chuyện với nhau mới biết là đi gặp các vị khách lớn. Dạ Nguyệt được sửa soạn từ sớm, cô được mặc một bộ váy với mô típ khá thịnh hành hiện nay. Đính kèm là phụ kiện kẹp tóc có gắn chiếc nơ xinh xắn. Đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt được mặc một bộ váy đẹp đẽ như thế này. Từ trước đến nay những thứ đồ cô mặc toàn bộ đều là đồ cho, không rách chỗ này thì cũng rách chỗ kia, không có bộ nào là không có vết may vá.
Bằng Hiên thấy cô trong bộ váy, sắc dục lại càng tăng thêm bội phần. Gã tự nhủ hôm nay nhất định sẽ đem cô lên giường giở trò thủ đoạn.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng lớn. Đội ngũ nhân viên nhà hàng đứng xếp ở hai bên hướng ra vào để chào đón. Một người đàn ông ăn mặc tươm tất bước ra trong hàng người, tự xưng là quản lí của nhà hàng và hướng dẫn họ đến căn phòng đã được đặt lịch từ trước. Dạ Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ biết đi theo, họ nói gì cô không hiểu, cũng không biết và cũng không muốn nghe. Cứ như con cún đi theo sau lưng chủ, gọi tên sẽ quẫy đuôi, không cần thì sẽ ẩn mình.
Bằng Hiên và Dạ Nguyệt cùng hai tên vệ sĩ được đưa đến một căn phòng VIP ở giữa dãy hành lang tầng 3 của nhà hàng. Vừa mở cửa cô đã thấy có vài người đã ở đó đợi từ trước. Nhìn là biết họ đều là các sếp lớn có tiếng tăm ở thành phố A. Hai trong ba người ở đây cô đã từng thấy trên tivi. Một người là Thanh Mao, người còn lại là Tứ Triệt. Ngoài ra phía sau lưng họ ai nấy cũng có từ 2 đến 3 tên vệ sĩ canh chừng. Thấy Bằng Hiên, một ông chú tầm tuổi 50 lên tiếng.
‘Cha cha, coi ai đến kìa. Hôm nay còn dắt theo tiểu mỹ nữ, có thể cho mượn chút không?’ lão ta đùa cợt, tay nâng ly rượu khẽ nhấp. Ánh mắt không rời khỏi người Dạ Nguyệt.
Đó là Thanh Mao, ông ta nổi tiếng với tài lãnh đạo, chỉ trong vài tháng đã khiến doanh thu công ty cao hơn so với lúc đầu, chính vì vậy đã thu hút không ít các nhà báo đài đến phỏng vấn.
Bằng Hiên cười lớn, gã ngồi vào bàn, bắt cô đứng bên cạnh rồi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Dạ Nguyệt khẽ vuốt ve.
‘Của quý! Tôi ăn xong liền cho anh mượn’
Vừa dứt câu của gã, cả khán phòng bỗng chốc cười lớn. Ai cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đấy, ngay cả Dạ Nguyệt cũng hiểu nhưng cô không màng để tâm, vốn ông trời không muốn cô sống yên vậy thì chỉ có cách thuận theo.
Hai ba phút sau đó, bỗng RẦM một cái, cánh cửa bị mở tung. Một luồng khí đáng sợ áp đảo cả khán phòng. Từ đâu bước vào 2 tên vệ sĩ cao to, tiếp đến là một người với khí chất khác hoàn toàn những người ở đây. Anh ta có dáng người cao, mặc bộ âu phục đen ra dáng một vị tổng tài. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Từ lúc anh ta bước vào, không một ai dám lên tiếng. Giống như họ đang sợ sệt nhân vật mới xuất hiện này vậy. Cơ thể Dạ Nguyệt không biết vì sao cứ run rẩy nãy giờ. Trong lòng có chút khó chịu.
‘Bạch tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đến’
Bằng Hiên lên tiếng phá tan không khí ảm đạm, miệng cười nhưng tay thì đang bấu vào đùi.
‘Phải đấy, Tứ Triệt tôi cũng đang rất mong muốn được gặp ngài’
Ảnh Quân ngồi bắt chéo chân, nâng ly rượu vang vừa được rót lên miệng uống một ngụm rồi lại đặt xuống bàn, ánh mắt vô tình dừng trên người Dạ Nguyệt nhưng rất nhanh lại chuyển hướng nhìn sang nơi khác.
‘Nói đi, hẹn tôi tới đây muốn làm gì?’ Ảnh Quân lãnh đạm nói, ngữ điệu có chút khó chịu.
‘Cũng không giấu gì ngài, chúng tôi đây là muốn hợp tác với dự án Đan Tâm của Xuyên Bách’
Dự án Đan Tâm là dự án đang được chú ý nhất của tập đoàn Xuyên Bách. Đây là dự án khai thác và cải tạo kim cương để cho ra những viên kim cương có giá trị nhất thế giới. Những kim cương trong dự án này đều là loại quý hiếm, khó khai thác. Các viên kim cương sẽ được đấu giá cho các doanh nhân giàu có. Dự án Đan Tâm đã thu hút rất nhiều nhà thầu và đầu tư, trong đó có cả công ty của Bách Hiên.
‘Hợp tác?’ Ảnh Quân cười khinh, hai tay đan vào nhau ‘Các người có tư cách gì đòi bàn chuyện hợp tác với tôi?’
Cả khán phòng bỗng chốc lại rơi vào im lặng, khó thở đến đáng sợ.
Dạ Nguyệt lần đầu thấy được dáng vẻ sợ hãi của Bằng Hiên, đến nỗi gã toát cả mồ hôi trán. Người có thể khiến gã ta sợ sệt đến mức ăn nói cũng phải lựa lời thì cũng là dạng người không tầm thường.
‘À, tôi có đem cho ngài một món quà’ Nói đoạn Bằng Hiên đẩy Dạ Nguyệt ra trước mặt Ảnh Quân ‘Đây là thứ đồ tôi bỏ ra không ít tiền để mua, hy vọng sẽ khiến Bạch tiên sinh hài lòng’ Bí quá gã ta cũng đành phải đẩy Dạ Nguyệt ra đỡ đạn thay. Dùng ánh mắt ra lệnh cho cô phải đi đến trước mặt Ảnh Quân. Dạ Nguyệt làm theo ý của gã ta, đoạn cô trở nên bối rối khi đứng trước mặt con người đáng sợ này, hơn nữa lại còn bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách, rất đẹp và đầy ma mị.
‘Hẹn tôi tới để làm chuyện dư thừa?’
‘Bạch tiên sinh ngài đừng hiểu lầm. Chúng tôi thật sự là muốn được hợp tác với ngài’
‘Phải, đúng như Kim Long vừa nói, quả thật chúng tôi muốn tham dự vào dự án Đan Tâm. Mong tiên sinh đồng ý’ Thanh Mao tiếp lời.
‘Vậy các người chứng minh đi? Dự án Đan Tâm không phải là dự án nhỏ, các người đủ tự tin rằng tôi sẽ chấp nhận cho các người đầu tư sao?’
‘Chúng tôi…!’
“Chúng tôi tự tin rằng ngài sẽ đồng ý. Vì dự án Đan Tâm cần rất nhiều nhà đầu tư có tiếng tăm. Trùng hợp công ty của chúng tôi lại nổi tiếng trong những năm gần đây về các mặt’
Bách Hiên lên tiếng cắt ngang lời Tứ Triệt. Dự án Đan Tâm lớn như thế nào gã ta đều nắm rõ. Nếu đầu tư vào dự án này thì lợi nhuận nhận được rất cao. Hơn nữa tập đoàn Xuyên Bách có tỉ lệ rủi ro rất thấp trong các dự án nên gã ta tự tin rằng phần trăm nhận lợi nhuận là cực kì cao.
Trước khi đến đây Bách Hiên đã tìm hiểu kỹ những vấn đề của dự án Đan Tâm. Và cũng quyết tâm phải chen chân vào dự án này.
Ảnh Quân uống hết rượu trong ly rồi đặt trên bàn. Đứng lên vứt lên bàn một danh thiếp.
'Danh thiếp của tôi. Nếu suy nghĩ kỹ rồi thì hãy liên hệ với trực tiếp cho tôi không cần liên hệ qua thư ký. Tôi rất nhiều việc nên hãy nói vào những điểm trọng tâm. Tốt nhất là đừng làm hỏng việc nếu biết quý trọng mạng sống'
Sự đồng ý kèm theo lời cảnh cáo vừa rồi của Ảnh Quân khiến ai nấy thoáng run sợ. Đoạn anh nhìn cô, gương mặt vốn lạnh nay lại lạnh lẽo hơn.
'Món quà này ông nên giữ lại cho mình. Tốt nhất đừng tái hiện trường hợp này với tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không đừng trách!'
Dứt lời Ảnh Quân sải bước đi thẳng ra cửa, mặc cho những người kia ngồi lặng như tờ. Dạ Nguyệt nhìn theo Ảnh Quân đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa. Thầm nghĩ bụng không nên dính líu vào anh ta nếu như không muốn chết đau đớn.
Đợi Ảnh Quân đi khuất, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cả khán phòng lại tràn ngập tiếng cười.
'Lão Hiên, không ngờ ông lại có kế sách khiến tên họ Bạch kia đồng ý. Tôi kính ông một ly xem như lời cảm tạ!' Kim Long nâng ly về hướng Bằng Hiên rồi lại đưa lên miệng uống. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.
'Mới bước đầu thôi mà các người đã vui như vậy rồi, chờ đến khi hốt được vàng tôi sẽ dạy cho thằng nhóc đấy một bài học'
Bằng Hiên vẻ mặt không thỏa mãn, nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Vốn xưa nay gã không ưa gì Ảnh Quân nhưng lại rất muốn đầu tư vào dự án Đan Tâm. Bất đắc dĩ lắm phải hạ mình trước anh để được hưởng lợi sau này.
'Thôi, nói gì thì chúng ta cũng sắp được nằm trên núi vàng mà ngủ rồi. Hôm nay chúng ta không say không về' Tứ Triệt rót rượu đầy ly, nâng ly kính mọi người.
'Được, không say không về!'
Cuộc gặp mặt bàn chuyện làm ăn hôm ấy nửa đầu xem như là suôn sẻ, cả bốn người Bằng Hiên, Kim Long, Tứ Triệt và Thanh Mao đều vui đến quá trớn. Dạ Nguyệt cũng bị ép uống rượu khá nhiều nên đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ nhìn thấy chợt mờ dần. Không còn định hướng được điều gì, chỉ biết là được hai tên vệ sĩ đưa về nhà.
Nửa đêm hôm ấy, Dạ Nguyệt đang say giấc thì mơ hồ cảm nhận được một bàn tay đang luồn vào ngực mình. Cô liền mở to đôi mắt bật người dậy, hóa ra là Bằng Hiên.
'Ôn...ông...'
Dạ Nguyệt ấp úng, ôm chăn cuộn vào một góc. Trên người cô vẫn còn mặc bộ váy chưa kịp thay.
'Tiểu mỹ nhân, để ta xem bên trong em đẹp như thế nào đi'
Bằng Hiên say đến nỗi không tự chủ được hành động của mình. Gã cứ thế tiến đến gần dù cho cô có cố gắng đẩy ra. Dạ Nguyệt trong lòng không muốn phản kháng, đơn giản vì biết rằng ở đây sẽ không ai chịu giúp cô nhưng lại hành động trái ngược. Cô muốn thử một lần kêu cứu, muốn thử thoát khỏi định mệnh ông trời sắp đặt.
'Không...làm ơn tha cho tôi. Tôi xin ông'
Dạ Nguyệt chấp hai tay vào nhau, miệng không ngừng van xin nhưng vẫn không khiến Bằng Hiên dừng tay.
'Tha ư, nếu em làm tôi hài lòng thì tôi sẽ tha cho em'
'Không...tôi không muốn!'
'Cục cưng, ngoan ngoãn rồi em muốn gì tôi cũng cho em'
'Không...tôi xin ông...làm ơn thả tôi ra...tôi xin ông!'
'Được thôi, hết đêm nay tôi sẽ tha cho em'
Dứt câu Bằng Hiên đè cô nằm ở dưới thân gã rồi bắt đầu làm chuyện đồi bại. Lưỡi của gã liếm lên vành tai cô, nghịch một chút rồi lại di chuyển xuống má rồi lại xuống dưới cổ. Những nơi gã lướt qua cô đều cảm thấy ghê tởm đến đáng sợ.
Cầu xin không được Dạ Nguyệt liền tìm cách thoát thân. Cô cố với tay lấy bình hoa trên bàn đập mạnh vào đầu khiến Bằng Hiên đau đớn la lên rồi gục sang một bên, mặc kệ máu trên đầu gã không ngừng chảy, cô mau chóng chạy ra cửa khóa cửa phòng lại tránh cho những tên vệ sĩ ở ngoài xông vào.
Dạ Nguyệt trở nên hoảng loạn, bối rối hơn bao giờ hết. Cô không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Phải làm sao để thoát khỏi đây. Cô nghĩ đến lúc Bằng Hiên tỉnh dậy hoặc đám vệ sĩ phá cửa xông vào, rồi lại sẽ bị đập cho nhừ tử. Dạ Nguyệt sợ hãi cắn móng tay, cắn đến mức máu rỉ ra ngoài, chợt cô nhớ ra điều gì đó, vươn tay sờ soạng người Bằng Hiên tìm điện thoại.
Cầm điện thoại trên tay, Dạ Nguyệt bất giác nhấn ra một dãy số. Khi dãy số hiện ra thành một dãy hoàn chỉnh, cô kiểm tra kỹ lại một lần nữa rồi nhấn phím gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
1 hồi chuông...
2 hồi chuông...
3 hồi chuông...
Khi hồi chuông cuối cùng vang lên vẫn không có ai bắt máy, Dạ Nguyệt thất vọng đặt điện thoại xuống. Trong lòng cô cứ thấp thỏm lo sợ. Chợt nghe thấy tiếng Bằng Hiên khẽ kêu, Dạ Nguyệt càng sợ hãi hơn. Cô nhấn lại dãy số vừa gọi lúc nãy, đặt hết hy vọng vào cuộc gọi cuối cùng này.
1 hồi chuông...
2 hồi chuông...
3 hồi chuông...
Vẫn không ai chịu bắt máy. Dạ Nguyệt biết rằng mình sắp chết, cô cũng không còn điều gì nuối tiếc nữa.
'Nói??!'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play