Chiếm Hữu: Giam Cầm Anh!!
Chap 1. Mở đầu.
D...Dừng lại...đi...ưm...~
Trong một căn phòng tối tăm, một nam nhân trẻ với gương mặt lạnh tanh đang xem phim hành động của một người phụ nữ trung niên cùng với vài ba người đàn ông khác qua màn hình máy chiếu.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Tắt đi. / lạnh giọng/
Lưu Thừa Ân_Trợ lý
Vâng. / tắt máy chiếu đi/
Lưu Thừa Ân_Trợ lý
Chủ tịch, ngài hài lòng với hình phạt của người phụ nữ kia chưa?
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Chưa đủ.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Dám làm bảo bối của tôi bị thương, như vậy bỏ qua thì quá dễ dàng.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Cắt đứt động mạch ở chân rồi làm gì thì làm.
Lưu Thừa Ân_Trợ lý
Đã rõ. / cúi người lui ra/
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Giờ thì về với bảo bối thôi nào. ~ / cười vui vẻ/
Tại biệt thự riêng của anh.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ mở cửa xe bước xuống/
Quần chúng
Gia nhân: / cúi người/ Thiếu gia đã về.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Em ấy ở nhà như nào rồi?
Bác Lý_Quản gia
Cậu bé đó sau khi từ trường về thì đã nhốt mình trong phòng thưa thiếu gia.
Bác Lý_Quản gia
Dù có gọi thế nào thì cũng không khiến cậu bé đó mở cửa được.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ nhíu mày, nhanh chân bước lên tầng/ ' Vẫn là vì vụ bà cô kia sao?...'
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
' Chậc, hình phạt vừa nãy đúng là nhẹ nhàng cho cô ta quá. '
Tại một căn phòng trên lầu hai, căn phòng này đặc biệt hơn những căn phòng khác là nó đặc biệt có một cánh cửa vô cùng lớn và được trang hoàng lộng lẫy hơn những căn phòng khác trong dinh thự.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ gõ cửa/
Nhân vật bí ẩn
/ từ trong nói vọng ra/ Để tôi một mình.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Là tôi.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Mở cửa ra đi chúng ta nói chuyện.
Nhân vật bí ẩn
/ đi lại mở cửa, im lặng không nói gì/...
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/bế cậu lên/ Có phải bà cô đó khiến em như này không?
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Chỉ cần nói một lời tôi liền xử bà ta cho em.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ ôm chặt anh lắc đầu không nói gì/
Sầm Tuyết_Tác giả
Đây là bộ truyện thứ... của Tuyết.
Sầm Tuyết_Tác giả
Mong rằng mọi người sẽ đón nhận đứa con tinh thần này của Tuyết.
Sầm Tuyết_Tác giả
Tuyết sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những chap sau, mọi người tích cực tương tác để Tuyết có thêm động lực nhé. 💙
Chap 2. Đổi cách xưng hô.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/xoa đầu cậu, ôn nhu/ Sao, có chuyện gì nói tôi nghe.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ không nói gì, cắn vào cổ anh/
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ mỉm cười, bế cậu vào trong/
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ vẫn cắn cổ anh/
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ ngồi lên giường, xoa đầu cậu/ Thoả mãn chưa?
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ nhả ra gật đầu/
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Vậy nói đi, sao lại nhốt mình trong phòng như vậy?
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Tôi cũng không có nhốt em.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Về chuyện của hai ta.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Chuyện gì?
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Đổi cách xưng hô đi.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Vậy em muốn đổi như nào?
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Hay là tôi gọi em là chồng nhé. ~ / cười cười, thổi nhẹ vào tai cậu/
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ xoa eo anh/ Ý không tồi.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Cơ mà đổi vậy thì anh có dám gọi vậy trước mặt mọi người hay không?
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Sợ rằng trước mặt mọi người anh lại im im cả không muốn thừa nhận thôi.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ vân vê tóc cậu/ Bé cưng, chưa có chuyện gì là tôi không dám đâu.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Cũng đừng bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái cách khiêu khích đó.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Được thôi.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Nhưng trước hết chưa tới chuyện đó.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Đổi lại đi, anh gọi tôi là anh, còn tôi sẽ gọi anh là em.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ nhìn cậu/ Sao tự nhiên lại muốn như vậy?
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Không phải trước giờ vẫn xưng hô anh em sao.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Chẳng qua cách xưng hô trước kia giống như là anh trai với em nhỏ.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Mà rõ ràng tôi là người yêu của anh...
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ phì cười, xoa đầu cậu sủng nịnh/ Được được, chiều ý em hết.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ nhìn anh/
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Thay đổi như vậy vừa lòng chưa, anh yêu~ / ôm cổ cậu/
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ cười hài lòng/ ' Cũng câu nhân đó chứ. '
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
' Thật muốn thấy vẻ mặt của yêu tinh này khi phát hiện ra được bí mật mà mình không nói kia...'
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
' Chắc vẻ mặt đó sẽ tuyệt vời lắm đây. ' / liếm môi/
Hai người ngồi tán tỉnh âm mưu nhau được một lúc thì điện thoại của Dịch Thiên Minh hiện lên thông báo có tin nhắn, khi mở điện thoại ra xem thì anh thấy đó là tin nhắn ẩn danh.
Nếu như bình thường thì anh sẽ trực tiếp bỏ qua mà không thèm đếm xỉa gì đến những kiểu tin nhắn kiểu này, thế nhưng lần này không hiểu sao có một cảm giác mãnh liệt giục anh mở tin nhắn đó ra xem.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ xem được tin nhắn, đen mặt/...
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Sao vậy?
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Sáng nay đã tiếp xúc với ai?
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Chỉ bạn học bình thường thôi.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ tức giận, ném điện thoại xuống/ Như thế này mà bạn bè bình thường à?!
Chap 3. Hiểu lầm nhỏ.
Thấy thái độ của Dịch Thiên Minh khác rất nhiều so với trước khiến cho Âu Thời Khuynh khá bất ngờ, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp nhặt điện thoại lên xem tin nhắn anh vừa nhận được.
Trong tin nhắn của người ẩn danh kia chính là hình ảnh Âu Thời Khuynh đang đỡ lấy eo của một sinh viên nữ khác trông rất thân thiết mà không hề có chút xa cách nào.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Anh nghe giải thích đã.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Tôi không nghe.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Không phải lúc trước tôi đã nói là không được tiếp xúc thân mật với ai khác ngoại trừ tôi hay sao?!
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Đó cũng chính là điều kiện mà tôi cho em tiếp tục đi tới trường.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Vậy mà lúc tôi tin tưởng và làm việc ở công ty thì em ôm ấp thân thiết với một người khác như vậy à?! / tức giận/
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Không, anh bình tĩnh nghe tôi giải thích đã.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Ở lại đây và suy nghĩ lại đi.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Cũng đừng có ôm hi vọng tôi cho đi tới trường học đại học nữa. / tức giận đi ra ngoài khoá cửa lại/
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
...
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Chậc.
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
Rốt cuộc là kẻ nào đã gửi tấm ảnh này...
Lúc sáng ở trường thì có một sinh viên nữ do không cẩn thận mà vô tình va phải người cậu suýt ngã, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ tiện tay đỡ lấy rồi nhanh chóng giữ khoảng cách mà thôi.
Khoảnh khắc chỉ một vài giây như vậy mà thật không hiểu sao lại lòi ra được tấm ảnh chân thật sắc nét như vậy...
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
/ mặt trầm xuống, lấy máy tính điều tra/ ' Kẻ nào dám phá chuyện tốt của ta...'
Âu Thời Khuynh_Cậu [Công]
' Đừng để ta tìm ra, nếu không thì ngươi ch.ết không toàn thây đâu. '
Còn về bên phía Dịch Thiên Minh, sau khi mất kiểm soát mà tức giận đi khỏi phòng kia thì anh đi trở về phòng riêng của bản thân rồi uống rất nhiều rượu.
Mới chỉ có hơn nửa tiếng trôi qua thôi mà bên trong căn phòng này của anh có rất nhiều vỏ chai rượu vứt dưới sàn, đồ đạc cũng bị vứt lung tung không còn ở vị trí vốn có nữa, căn phòng giờ đây toàn mùi của rượu là rượu.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
/ uống cạn ly rượu/ Ha, nhóc con được lắm.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Vậy mà dám thân thiết với người con gái khác sau lưng tôi.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Có vẻ như là tôi đã quá dễ dãi với em rồi.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Đã vậy sau này đừng có mơ tưởng được ra khỏi nơi đây nữa. / uống tiếp/
Bác Lý_Quản gia
Thiếu gia, cậu uống nhiều lắm rồi.
Bác Lý_Quản gia
Uống nữa sẽ lại đau dạ dày.
Dịch Thiên Minh_Anh [Thụ]
Ra ngoài. / khó chịu, lạnh giọng/
Bác Lý_Quản gia
' Chắc chỉ có cậu bé kia mới khiến thiếu gia ngoan ngoãn thôi...' / đi tìm Âu Thời Khuynh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play